Chương 42: Buông bỏ mặt nạ

Chương 42: Buông bỏ mặt nạ

Cao Bách Dương rời đi, sau đó cũng không nói chuyện riêng với các cậu nữa.

Ban đầu, Trần Hiền Tân cười gượng, muốn cứu vãn tình hình mà nói hắn đã ở đây chi bằng cùng mọi người ăn một bữa. Nhưng nếu hắn muốn nghỉ hoặc là có thể nghỉ thì đã nghỉ rồi, không phải đợi đến lúc này. Nghĩ thế nên Nguyễn Lam Ân nói: “Cậu có việc thì cứ đi đi.”

Sau đó lại bổ sung: “Nếu cậu thấy không thoải mái, hay là bọn tôi đổi chỗ khác.”

Tiếp đãi bạn học có lẽ sẽ khiến người khác thấy tự ti, thậm chí là bị hạ thấp tôn nghiêm, tính bốc đồng ở lứa tuổi thanh thiếu niên khá lớn nên cậu thử thăm dò.

“Không sao.” Cao Bách Dương lắc đầu đáp: “Các cậu cứ ở đây.”

Dù sao cậu cũng đã nhìn thấy, đi hay ở cũng không còn quan trọng nữa, nếu cậu ở đây thì ít ra hắn còn có thể nhìn thấy cậu.

Có người khác nên hắn không ở lại nữa, xoay người tiếp tục công việc còn dang dở. Hai người Trần Hiền Tân cũng im lặng ngồi vào chỗ.

“Sao lại trùng hợp như vậy chứ?”

“Tôi cũng có biết đâu, ai mà ngờ lại gặp Bách Dương đang làm việc ở đây chứ.”

Hai người ghé lại thì thầm to nhỏ với nhau.

“Không ngờ cậu ấy đã ra ngoài đi làm rồi.”

“Tôi không cảm thấy cậu ấy là người thiếu tiền mà?”

“Chúng ta gọi món trước đi, đến lúc lên món có lẽ những người khác cũng kịp đến, bọn họ muốn ăn thêm thì gọi sau.” Nguyễn Lam Ân bất chợt lên tiếng, nhìn hai người mải mê thì thầm với nhau kia.

Những người khác trước sau lần lượt đến nơi, có thành viên lớp cậu cũng có một vài người lớp khác, thỉnh thoảng các cậu có chơi bóng chung nên đều quen biết lẫn nhau.

Cao Bách Dương tới tới lui lui mang món ăn lên, dọn dẹp bàn ghế, hiển nhiên những người khác đều trông thấy, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn qua rồi nhanh chóng thu hồi. Hắn cũng không để ý ánh mắt như có như không của họ mà cứ làm việc của mình, lâu lâu sẽ liếc nhìn cậu, xem cậu đang làm gì.

Cậu là người nổi bậc nhất trong đám đông, khí chất khác biệt rõ ràng, hắn chỉ cần liếc mắt liền phát hiện. Trong nhóm thiếu niên tràn đầy nhựa sống ấy lại tản mát ra một loại trầm lắng bất đồng. Thỉnh thoảng cậu vẫn tiếp lời họ nhưng cảm xúc không theo kịp họ, đó là một loại biếng nhát, không mấy tập trung vào chủ đề.

Đỗ Đức Huy ngồi bên cạnh cậu, mỗi lần Cao Bách Dương đi ra hắn đều sẽ nhìn một cái, sau đó nhìn người bên cạnh một cái. Qua non nửa nồi lẩu, hắn hạ giọng nói với cậu: “Cậu ta làm gì ở đây vậy?”

“...” Nguyễn Lam Ân nhìn hắn như nhìn một tên ngốc: “Không có mắt?”

“...” Làm gì gắt vậy? Nội tâm Đỗ Đức Huy lên án.

“Ý của tôi là, tại sao một học sinh lớp 11 lại ra ngoài đi làm? Gia đình cậu ta khó khăn lắm sao?”

Dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến mấy cũng không đến mức này, toàn trường đều biết thành tích của hắn cao thế nào, toàn bộ chi phí của hắn đều được miễn hoàn toàn, đã như vậy thì không đến mức hắn phải tự mình ra ngoài kiếm tiền. Chưa kể đến chính sách hỗ trợ từ nhà nước và nhiều học bổng dành cho những học sinh giỏi.

Đỗ Đức Huy nghĩ được như thế, Nguyễn Lam Ân đương nhiên cũng biết. Con người này, còn rất nhiều bí mật cậu chưa chạm đến được.

Ăn hơn một giờ thì dạ dày của đám thiếu niên đều đã được lấp đầy, bắt đầu bàn bạc tiếp theo muốn đi đâu hay không, có người đề nghị đi KTV.

“Các cậu đi đi, tôi không đi đâu.”

“Sao vậy? Không có cậu thì đâu có vui.”

“Phải đó Lam Ân, lâu lâu mới ra ngoài chơi một lần mà.”

Mặc kệ bọn họ nhiệt tình thế nào cậu cũng kiên quyết từ chối.

“Chị ơi, bàn số 26 tính tiền.”

Cô nhân viên nghe thấy có khách muốn tính tiền liền đến quầy in hóa đơn bàn số 26, nhưng bị anh Ngưu giành trước: “Em đi làm chuyện khác đi, để tôi đi.”

Cô nhân viên hơi khinh ngạc: “Hả? Anh Ngưu để em làm được rồi.”

“Đi đi.”

Anh Ngưu phủi phủi tay với cô nhân viên, đích thân cầm hóa đơn ra thu tiền. Thỉnh thoảng anh Ngưu cũng tiếp mọi người một tay, thấy vậy cô cũng không lằng nhằng mà đi làm việc khác.

“Tổng hóa đơn của các cậu là 594 đồng.”

Tân Hiền Tân nghe tổng hóa đơn của bọn họ rồi nhìn một bàn đầy bát đĩa trước mặt không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Hả? Nhiêu đây mà có 594 đồng thôi hả? Có tính nhằm không vậy?”

Anh Ngưu cười đáp: “Bàn của các cậu được giảm 50%, không nhằm đâu.”

“Sao lại được giảm giá?”

“Anh là ông chủ ở đây? Hôm nay hình như không có chương trình khuyến mãi gì?” Nguyễn Lam Ân lên tiếng.

Cậu thấy người này chỉ ngồi trong quầy, trên người không mặc đồng phục và nhìn cách giao tiếp với những nhân viên khác mà đưa ra suy đón.

Anh Ngưu nhìn cậu, cười càng thân thiện hơn: “Đúng vậy, các cậu là bạn học của Bách Dương đúng không?”

Từ khi Cao Bách Dương dừng lại chỗ cậu, anh đã âm thầm quan sát, trực giác nói cho anh biết các cậu là bạn học, quan hệ còn không tồi.

Anh đã xem Cao Bách Dương như em trai của mình, cho nên đối với bạn học của hắn liền nhiệt tình, muốn cảm ơn các cậu ở trường học đã giúp đỡ hắn.

“Anh với cậu ấy là họ hàng sao?”

Nguyễn Lam Ân tiếp tục thăm dò. Lần trước đưa Cao Bách Dương về, nơi hắn xuống xe cách quán ăn này khá gần, vì thế mà cậu cho rằng người họ hàng mà hắn từng nhắc có thể là anh. Mặt khác, với quan hệ ông chủ và nhân viên thì không ai lại đột nhiên muốn mời bạn của nhân viên, tuy chỉ là giảm nửa giá.

Nhưng nhìn hai người thì không có nét gì giống nhau cả.

“Tôi xem cậu ấy như em trai.”

Đi ăn được giảm giá thì còn gì bằng, ông chủ đã hào phóng như vậy, mấy người bọn họ cũng không có lý do gì từ chối. Sau khi thanh toán xong thì ai muốn đi tăng hai thì đi, ai muốn về thì về, mọi người tách ra tại đây.

Cao Bách Dương trông thấy anh Ngưu ra chỗ các cậu một lúc khá lâu, tận dụng chút thời gian hỏi anh vừa rồi đã nói gì với các cậu?

Lần trước hắn nói dối, không biết cậu còn nhớ không, có chút sợ bị lộ tẩy.

“Không có gì, biết đó là bạn học của cậu nên anh giảm giá cho họ thôi.”

Anh thản nhiên nói, hắn yên tâm mà ra dọn dẹp bàn ghế để những thực khách khác có chỗ ngồi, cậu đi rồi hắn cũng tập trung trở lại công việc như thường ngày.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cuộc cũng đến thời gian đóng cửa quán ăn.

Không khí bên ngoài có chút ẩm ướt, càng về đêm trời càng lạnh, Cao Bách Dương nhìn sắc trời tối đen được tô điểm bởi ánh đèn neon xa xa gần gần, trong lòng chất chứa tâm sự nặng nề.

Hắn dẫn xe điện ra chuẩn bị chạy về thì nhìn thấy đóm lửa le lói bên cạnh gốc cây ven đường, sau bóng đen của cái cây ấy là một thân hình mảnh khảnh được quần áo dày bao bộc, tóc mái hơi rũ xuống phía trước.

Đó là bóng dáng của một chàng trai, đều khiến hắn sững người lại là người đó chính là Nguyễn Lam Ân.

Dù bị bóng cây bao phủ nhưng ánh đèn đường đối diện vẫn chiếu sáng một chút lên người thiếu niên.

Lúc còn trong quán ăn hắn không có thời gian để nhìn kỹ, bây giờ hắn mới có thời gian đánh giá. Trên người thiếu niên không phải đồng phục hắn thường thấy, hôm nay cậu mặc chiếc áo hoodie dày màu cà phê sữa có họa tiết là dòng chữ bằng tiếng anh, bên trong còn mặc thêm áo len phối với quần thun thiết kế ôm cổ chân. Dưới chân là một đôi giày sneaker cổ cao màu xanh đen, toàn thân cậu được bao bộc kín kẻ không để quá nhiều da thịt tiếp xúc với không khí.

Một tay cậu đút trong túi áo hoodie, một tay kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón trỏ và ngón giữa đặt bên môi. Từ đôi môi màu hồng nhạt nhả ra một làn khói trắng mờ ảo trong đêm.

Không giống một Omega mềm mại nhỏ nhắn cần được bảo vệ, lúc này cậu càng giống một Alpha phóng khoáng, làm việc tùy thích không nề hà bất cứ điều gì.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá lộ liễu mà Nguyễn Lam Ân nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thời gian như dừng lại, mọi thứ xung quanh như hư vô, chỉ còn hai con người đang nhìn nhau tồn tại.

Bên trong ánh mắt ấy là sự hờ hững cùng lạnh nhạt, giống như ngày đầu hắn nhìn thấy cậu cũng là loại cảm giác này.

Qua vài giây, Cao Bách Dương mới hoàn hồn bước vài bước đi về phía cậu.

Trong giọng nói của hắn có chút ngập ngừng: “Sao cậu lại ở đây? Có lạnh không?”

“Lạnh.” Nguyễn Lam Ân thành thật đáp.

Thành thật đến mức khiến Cao Bách Dương sợ, hắn cướp điếu thuốc còn một nửa trên tay cậu dập tắt rồi ném vào thùng rác, cầm lấy bàn tay cậu ủ ấm.

“Cậu đứng bên ngoài bao lâu rồi? Cậu biết hút thuốc nữa sao?”

Âm điệu của cậu không nghe ra cảm xúc: “Không bao lâu, trước đó tôi ngồi trong cửa hàng tiện ích đằng kia, sau đó thấy nhạt miệng nên mua bao thuốc ra ngoài làm vài điếu.”

Trong cửa hàng tiện ích cấm hút thuốc nên cậu mới đi ra ngoài, cũng vừa lúc quán ăn sắp đóng cửa.

Hai bàn tay to lớn của Cao Bách Dương bọc lấy bàn tay thon gầy của cậu cọ xát để xua tan khí lạnh bên trên, bàn tay lạnh buốt từ từ lấy lại nhiệt độ ấm áp nên có.

Nguyễn Lam Ân nhìn hắn cúi đầu thổi khí nóng để giúp cậu, ánh mắt nửa khép che dấu tâm tình phứt tạp.

Hắn buông bàn tay cậu ra, cậu liền rút tay về giấu trong túi áo hoodie.

Hắn nhìn cậu, hỏi: “Sao cậu chưa về?”

Cậu không trả lời hắn mà đặt câu hỏi: “Mỗi ngày, cậu đều làm đến giờ này?”

Im lặng vài giây, cuối cùng hắn cũng thành thật phát ra một tiếng “Ừ” nặng nề.

“Ha,” cậu treo một nụ cười trên môi nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười: “Tôi có nên khen cậu, dù đi làm thêm đến nửa đêm mà thành tích vẫn luôn đứng đầu không?”

Cao Bách Dương không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi đưa cậu về nhà.”

Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm hắn lại không được như vậy. Thái đội của cậu thay đổi quá rõ ràng, sự lạnh nhạt ấy làm hắn hoảng hốt, không có dũng khí đối mặt.

Hắn sợ, sợ cậu chán ghét.

Cậu là một thiếu gia muốn gì được đó, hắn là một tên làm công kém cỏi. Thời gian qua đều là hắn tạo dựng mà có, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và ngày này cũng đã đến.

“Về nhà cậu.” Giọng điệu của Nguyễn Lam Ân không phải đang đặt một câu nghi vấn mà là một câu trần thuật mang theo ngữ khí ra lệnh.

Cao Bách Dương tưởng cậu hiểu lầm hoặc là bản thân hắn nghe nhầm, hắn nói muốn đưa cậu về nhà, là về nhà của cậu chứ không có ý gì khác.