Chương 36: Đe dọa

Chương 36: Đe dọa

Nhìn cậu đã lên xe được tài xế đưa về nhà, Cao Bách Dương mới yên tâm định rời đi thì có người tiếp cận hắn từ phía sau. Trường học đã đóng cửa, trước cổng trường không có mấy người qua lại, hắn quay đầu nhìn, trong mắt hiện lên sự tối tăm.

Người đến không phải ai xa lạ, là tên Alpha tóc hai màu có tin tức tố than đen, Đặng Quách Hào.

Đặng Quách Hào đứng cách hắn một khoảng, vết thương do ẩu đả lần trước đều đã không còn nữa, nhưng trên mặt gã vẫn có mấy vết thương khá nghiêm trọng khác, không cần nghĩ cũng biết lại đi đánh nhau với người ta để vòi tiền mà ra.

“Mày còn dám xuất hiện ở đây?”

Giọng điệu của Cao Bách Dương tràn đầy tính uy hϊếp.

“Ha, sao lại không dám?”

Đặng Quách Hào cười đểu, nói tiếp: “Ở lại mới biết được một thứ thú vị. Không ngờ mày lại đeo bám được một thiếu gia nhà giàu đến như vậy nha. Chậc! Omega kia thế nào?”

Lúc nói câu cuối, gã còn liếʍ mép một cái đầy ám mụi.

Cao Bách Dương cau mày lại, Omega trong lời gã chắc chắn là nói đến cậu, vừa rồi gã đã nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Nhưng lời nói của gã lại dung tục đến mức nào?

Âm thanh đầy áp lực của hắn gằn từng chữ: “Mày sủa lung tung cái gì hả?”

Đặng Quách Hào lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên rít một hơi dài rồi nhả khói ra, trong làn khó trắng vang lên âm thanh vô lại của gã: “Không phải sao? Có một ngày, tao trông thấy nó từ trường mày đi ra, lúc đó tao cũng không muốn để ý nhưng khi nó đi ngang qua mày biết tao ngửi được gì không? Chính là mùi máu tanh tưởi của mày.”

Ngày đó, gã đang cùng mấy tên đàn em vô công rỗi nghề* đứng trong ngõ nhỏ cạnh trường Thanh Hồng hút thuốc. Đang lúc cười cợt thì một học sinh đi ngang qua ngõ nhỏ đó, gã vốn cũng không để ý nhưng cơn gió mang theo tin tức tố trên người nam sinh bay đến bên mũi gã, đồng tử gã co lại khó tin khi nhận ra trong đó là tin tức tố máu tươi của hắn.

Lần trước bị hắn trở tay đánh ngược lại đến không đứng lên được, gã sao mà cam tâm? Trong lòng vẫn luôn tìm trăm phương ngàn kế để như lúc nhỏ đem hắn đạp dưới chân mà hành hạ, phỉ báng.

Sau khi chắc chắn thì gã đã biết, ông trời cũng giúp gã rồi! Để gã nắm được điểm yếu của hắn!

“Mày nói xem, mày với nó đã làm đến bước nào rồi? Mặt cũng rất đẹp đó, chơi có sướиɠ không hả?” gã nói với giọng điệu mờ ám, vẻ mặt của một tên biếи ŧɦái.

Nắm đấm đã siết chặt đến nổi gân xanh, Cao Bách Dương vung lên cho gã một đấm vào mặt khiến gã té xuống đất, hắn nắm cổ áo của gã, đôi mắt như chứa lệ khí oanh liệt nhìn gã, gằn mạnh từng chữ: “Câm! Miệng! Câm cái miệng bẩn thỉu, đê tiện của mày lại!”

“Nó có biết những chuyện trước kia của mày không? Có thấy bộ dạng dơ dấy bẩn thỉu của mày không?” Lần này Đặng Quách Hào không sợ, còn nghênh mặt lên cười hỏi hắn.

Thấy con ngươi trong mắt hắn biến đổi, gã liền biết hắn không kể gì cho người kia biết, tin tự liền dâng tràn hiện ra trên mặt.

“Nó vì cái gì mà quen mày? Nó biết quá khứ của mày, thân phận của mày thì liệu còn cần mày nữa không?”

Hơn một tháng qua gã nằm vùng ở đây quan sát, không thu hoạch được gì khác, chỉ thấy hai người cùng đi ra cổng trường rồi nhìn cậu lên xe riêng rời đi rồi hắn mới đi. Quan hệ thoạt nhìn chỉ như bạn bè bình thường, nhưng hôm đó gã chắc chắn nghe được mùi của Cao Bách Dương trên người cậu. Thông tin này cộng với ánh mắt của hắn khi nhìn tiểu thiếu gia, gã đã lờ mờ đoán rằng hắn đang đơn phương tơ tưởng đối phương.

Như vừa rồi, hắn còn ân cần săn sóc choàng khăn cho cậu, hành động lấy lòng hèn mọn của hắn thật khiến gã buồn nôn.

Nhưng tại sao tiểu thiếu gia kia lại cho hắn đánh dấu thì gã không biết.

Cũng có thể là quan hệ bạn giường chẳng hạn, đám người nhà giàu luôn thích chơi mấy thứ kí©h thí©ɧ không phải sao? Gã chỉ cần biết Cao Bách Dương muốn duy trì quan hệ này là được.

Nói chung Đặng Quách Hào cho rằng Cao Bách Dương đào được không ít tiền chỗ vị thiếu gia là cậu, cho nên gã cũng muốn lấy chuyện này để kiếm chút tiền tiêu sài.

“Sợ rồi sao?” Gã hất tay hắn ra, sửa lại cổ áo của mình, dùng dáng vẻ kiêu ngạo đắc thắng nói chuyện: “Mày còn không biết tự nhìn lại mình hả? Mày là hạng người gì? Nó là hạng người gì?”

Cao Bách Dương hít thở sâu để duy trì lý trí của mình, hỏi: “Rốt cuộc mày muốn gì?”

“Gần đây hơi khó khăn, muốn mày giúp đỡ một chút. Tao sống tốt, mày cũng yên tâm ngủ ngon.”

Nói dài dòng nhưng tóm lại thì chính là muốn tiền, không ngờ hắn đi rồi vẫn không thoát khỏi đám ma quỷ đội lớp người này.

Trước đây bọn họ cướp phần ăn của hắn, không cho hắn được ăn no, còn hùa nhau cướp đoạt những món đồ hắn được nhận. Bây giờ thì tìm đến tận đây đe dọa hắn, muốn tống tiền. Hắn đúng là một tên xui xẻo, bóng tối vẫn luôn bao trùm hắn, trực chờ nuốt chửng hắn trong vực sâu thâm thẩm.

Đôi mắt của Cao Bách Dương tràn đầy tử khí, hắn muốn những kẻ này không còn tồn tại trên thế giới nữa. Vậy thì thế giới sẽ ít đi những kẻ chuyên đi hại người, người bị hại cũng sẽ giảm xuống.

Nhưng thực tế luôn rất tàn nhẫn, người tốt lại thường đoản mệnh mà kẻ xấu lại sống dai như đĩa, những con đĩa hút máu người không bao giờ thấy đủ.

“Thế nào? Mày muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?” Đặng Quách Hào kéo căng khóe miệng cười một cách quái dị với hắn: “Hay mày muốn hất nước sôi lên người tao? Đổ vào miệng tao chẳng hạng? Vậy thì tao không thể nói được nữa. Không nói được thì tao sẽ hết cách dày vò mày sao? Nằm mơ đi!”

Cao Bách Dương nghiến răng, hắn lại lần nữa chịu khuất phục rồi.

Hắn không có cách ép gã câm miệng, ép gã không xuất hiện ở thành phố này. Nhưng hắn không muốn cho cậu biết những chuyện trước kia, cậu chỉ cần biết hắn hiện tại và sau này là được rồi. Hắn có thể làm gì? Vẫn là bản thân hắn quá yếu kém, không đủ khả năng để bảo vệ cậu.

Sau khi Đặng Quách Hào lấy được tiền thì mấy ngày sau Cao Bách Dương không nhìn thấy đám người đó lởn vởn xung quanh trường học nữa. Nhưng đã có lần một thì gã đâu dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo bở này, rồi sẽ có lần hai, lần ba, và nhiều lần nữa.

Cao Bách Dương rất giỏi che giấu cảm xúc vào trong đáy mắt sẫm màu của mình, sau ngày bị tống tiền hắn trên lớp vẫn biểu hiện như trước, không có bất kỳ khác thường nào. Nhưng trên người hắn có vài vết thương thì không dấu được.

Trong lúc vô tình, Nguyễn Lam Ân nắm lấy cánh tay hắn thì đυ.ng vào vết thương khiến hắn nhăn mặt lại, áo tay dài không dấu được trước mặt cậu, bị cậu nhìn thấy vết bầm chưa kịp tan.

“Sao tay cậu lại có mấy dấu bầm tím này?” Nguyễn Lam Ân giữ tay hắn lại, nhíu mày nhìn những vết bầm còn rõ ràng trên cánh tay hắn truy hỏi.

“Gặp côn đồ ở bên ngoài bị bọn họ chặn đường, sau đó cùng bọn họ xô xát.” Cao Bách Dương nửa thật nửa giả giải thích nhằm che dấu sự thật một cách đáng tin.

Những vết thương này là do Đặng Quách Hào làm, gã đâu chỉ đơn giản lấy tiền, gã còn gã động tay động chân với hắn để trả thù chuyện ngày trước bị hắn đánh thảm thương. Cao Bách Dương nhịn nhục không đánh trả, kết quả khiến trên người mang thêm vài vết bầm tím, không lưu lại trên mặt nên cũng không dễ bị người khác phát hiện.

Vốn nghĩ rằng đồng phục có tay áo dài sẽ che dấu được đến khi những dấu vết này biến mất, không ngờ cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện.

Nguyễn Lam Ân nhìn hắn đánh giá, gặp côn đồ ngoài đường không phải cậu chưa từng gặp qua, lý do này hợp lý. Trước đây cũng từng có bạn học sống trong một khu phố, đám thanh niên ở đó không ra gì, suốt ngày quậy phá, bắt nạt kẻ yếu hơn. Cho nên lời hắn nói cộng với biểu cảm dửng dưng của hắn đã thuyết phục được cậu.

Cậu buông tay hắn ra, nói: “Môi trường sống của cậu không tốt sao? Có phải trước đây từng xảy ra rồi, như cái ngày trước khi cậu cắt tóc lên. Thật ra là vết tích của đánh nhau để lại.”

Ngày đó không phải cậu không nghi ngờ, chỉ là không muốn vạch trần hắn mà thôi. Nhánh cây quẹt trúng và vết thương do con người làm khó phân biệt lắm sao? Cậu không phải kẻ ngốc.

Hắn đem ống tay áo xả trở xuống.

Cao Bách Dương thấp giọng thừa nhận: “Ừ, lần trước tôi đánh bọn họ bị thương, lần này bọn họ gọi thêm người đến trả thù tôi. Cậu yên tâm đi, trả thù xong chúng sẽ không đến tìm tôi làm gì nữa.”

Thay vì chối bỏ thì hắn lại thừa nhận, như vậy lời hắn nói sẽ càng đáng tin hơn. Bị người khác đánh, sau đó đi tìm mấy anh em đến dạy dỗ tên ‘kiêu ngạo’ một trận, một câu chuyện có tính logic.

“Có việc cần giúp đỡ thì cứ việc nói với tôi.” Nguyễn Lam Ân thở dài nói.

“Thật sự không sao.”

Nguyễn Lam Ân không biết nên nói gì mới tốt. Nếu hắn cần cậu có thể tìm cho nhà hắn một môi trường sống tốt hơn, không gặp phải đám lưu manh chợ búa nữa. Nhưng hắn không muốn cậu giúp đỡ, cậu cũng không biết có thể giúp thế nào, suy cho cùng thì mối quan hệ bạn bè không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân.

Thấy cậu trầm mặc, Cao Bách Dương chuyển chủ đề, đem sự chú ý của cậu kéo đi chỗ khác.

“Gần đây cậu có cảm thấy thân thể khó chịu không?”

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn không rời cậu, chỉ cần ở trường thì cậu sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hoặc hắn phải biết rõ cậu ở một nơi gần hắn.

Từ lần phát tình đầu tiên đến nay đã qua hơn một tháng rồi, trong khoảng thời gian này cậu có thể sẽ phát tình bất cứ lúc nào nên hắn không dám để cậu đi một mình, lỡ như gặp chuyện như lần trước… đặc biệt là đám người kia, mỗi ngày hắn đều cùng cậu ra về, phải nhìn thấy cậu đã an toàn lên xe mới yên tâm được.

Chuyện này đối với Omega thông thường thì sẽ xuất hiện một tháng một lần, trong sáu tháng đầu sau khi phân hóa, kỳ phát tình của Omega không ổn định, có thể đến sớm hoặc muộn hơn. Để đề phòng bất trắc mà lúc nào Omega cũng sẽ mang theo thuốc ức chế và xịt ngăn mùi bên mình.

Tình huống của Nguyễn Lam Ân lại đặc biệt, hắn không thể mỗi phút mỗi giây ở cạnh cậu nên tinh thần luôn đề cao cảnh giác, sau khi tan học sẽ mở chuông di động lớn nhất để không bỏ lỡ tin tức từ cậu.