Chương 35: Khăn choàng cổ

Chương 35: Khăn choàng cổ

Chẳng mấy chốc thời gian đã qua thật nhanh, sinh hoạt của học sinh không có gì quá đặc sắc. Mỗi ngày đều quanh quẩn với bài tập và chơi game cùng nhau.

Khoảng thời gian này Cao Bách Dương không đi làm thêm, buổi tối có thời gian làm bài tập, học bài và nghỉ ngơi nên lên lớp không ngủ gật, giờ giải lao không cần tranh thủ làm bù bài nữa.

Kế hoạch xâm nhập vào cuộc sống của cậu, nâng cao ảnh hưởng của bản thân đến cậu vẫn đang được tiến hành từng ngày và vô cùng thuận lợi.

Ví dụ như lấy nước ấm giúp cậu. Mùa đông trời lạnh, uống nhiều nước lạnh dễ sinh bệnh nên nhà trường có trang bị máy lọc nước làm nóng thông minh cho học sinh sử dụng.

Mỗi dãy phòng học sẽ có một máy, học sinh thì đông nên thường sẽ phải xếp hàng đợi. Cùng cậu xếp hàng hai lần, lần thứ ba cậu nhận điện thoại của người nhà không đi được nên hắn giúp cậu, đến lần thứ tư thì hắn đề nghị về sau để hắn lấy giúp cậu luôn.

Cậu cảm thấy cái này không ổn nên từ chối ngay, nhưng hắn lại nói: “Dù sao cũng đợi, tôi rảnh một tay nên tiện thể giúp cậu. Nếu không, cậu xem đây là yêu cầu của tôi.”

Là chính cậu nói có yêu cầu gì thì cậu sẽ giúp hắn thực hiện.

“Có ai lại yêu cầu như cậu không?” Nguyễn Lam Ân bất đắc dĩ.

Lại ví dụ như sau giờ thể dục, để cho học sinh không sợ lạnh mà thầy thể dục bắt học sinh chạy đến khi cơ thể nóng đến đổ mồ hôi mới thôi. Lúc đó hắn sẽ chạy cùng cậu, đến khi cậu nghỉ hắn mới nghỉ. Sau khi kết thúc hắn sẽ lấy nước cho cậu, đưa khăn ướt cho cậu.

Hoặc là lúc thu bài tập nộp cho giáo viên, hắn sẽ giúp cậu thu và mang lên phòng giáo viên.

“Những việc này đã đến mức để một Omega làm sao?”

“... Nhưng trước đây đều là tôi làm.”

“Lúc đó cậu chưa phân hóa.”

Nói rất đúng, không phản biện lại được.

Và còn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa, đương nhiên các bạn học không phải là không có mắt, trải qua thời gian bọn họ liền phản ứng lại có gì đó bất thường. Nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy không đúng, ranh giới này quá mờ để bọn họ nhìn rõ nên chỉ dám giữ trong lòng, dù gì trước đây cậu đã từng nói không có ý định yêu sớm.

Chỉ có Đỗ Đức Huy vẫn thường mở miệng thăm dò cậu.

“Cậu không thấy Cao Bách Dương đặc biệt đối tốt với cậu sao?”

“Không phải vì tôi là Omega sao? Thấy Alpha nhà người ta chưa? Cậu làm bạn với tôi bao lâu rồi cũng không thấy cậu giúp tôi làm gì cả.”

“Cậu cần sao?”

“Đầu đất như cậu sao Trúc Khả lại thích được kia chứ?”

Kể cả Lâm Quốc Huy cũng mờ mờ ám ám mà nói với Cao Bách Dương: “Cậu với Lam Ân ngày càng thân thiết nha, ngày nào cũng giúp cậu ấy lấy nước nóng.”

“Tôi cũng lấy cho mình.”

“Ồ, tôi là bạn cùng bạn của cậu còn chưa có ân huệ này.”

“Tôi chỉ có hai tay, cậu cũng không sợ lạnh.”

Một tay lấy cho hắn, một tay lấy cho cậu, làm sao lấy cho người khác được nữa? Nhưng dù được cũng đừng mơ hắn lấy giúp bất kỳ người nào khác.

Thăm dò rốt cuộc cũng không nhận được kết quả rõ ràng nào.

Đến tuần thứ hai của tháng 12 lại phải kiểm tra một lần nữa, sau lần này thì rất nhanh đã đến đợt thi kết thúc học kỳ. Lần này cá cược không diễn ra trong âm thầm nữa, mọi người còn hỏi Nguyễn Lam Ân có tự tin giành chiến thắng hay không, cậu không đáp mà trực tiếp đặt cược cho Cao Bách Dương.

Đây là ý gì? Bản thân đi đặt đối thủ sẽ thắng? Logic gì đây? Quần chúng ăn dưa không hiểu.

Có người cho rằng đây là âm mưu của cậu để trêu chọc Cao Bách Dương, vẫn một mực đặt cậu sẽ được hạng nhất. Đến khi có kết quả thì mới bàng hoàng, vẫn là Cao Bách Dương hạng nhất.

.

.

.

“Trời lạnh hơn rồi.” Nguyễn Lam Ân nghịch hòn đá nhỏ dưới chân bâng quơ nói.

Ánh mắt Cao Bách Dương dịu dàng nhìn hành động trẻ con của cậu, miệng đáp: “Trời sẽ lạnh đến qua Tết, cậu nên mặc thêm áo ấm.”

Giữa áo khoác và áo sơ mi cậu còn mặc thêm một chiếc áo len cổ tròn để giữ ấm. Hệ miễn dịch của Omega kém nhất trong các giới tính, họ không thích thời tiết lạnh, sau khi phân hóa cậu cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn. Nhưng cậu còn đỡ, những người khác đều mang thêm khăn choàng cổ, găng tay.

Cao Bách Dương thì vẫn mặc đồng phục bình thường không thêm phụ kiện gì, thân thể hắn luôn duy trì nhiệt độ ấm nóng, trong trời lạnh này giống như một túi giữ nhiệt hình người vậy.

Hai người hiện tại đang đứng trước cổng trường, chú Trương trên đường đến đón cậu thì xe gặp chút vấn đề nên không đến đón đúng giờ được. Chú gọi báo với cậu tình hình, cậu không vội nên nói với chú mình sẽ ở trường đợi.

Một cơn gió thổi qua, hai tay cậu liền suýt xao kéo lấy áo khoác quanh người. Cao Bách Dương thấy vậy, từ trong cặp lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu xám được đan bằng len quấn lên cổ cậu.

“A, không cần đâu.” Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn, định giơ tay ngăn lại.

“Lạnh run rồi còn không cần?” Hắn không cho cậu từ chối. Khăn choàng quấn quanh cổ cậu một vòng, hắn còn giúp cậu chỉnh lại cho tốt mới thu tay về.

Cằm của cậu chốn trong chiếc khăn, tay nắm đuôi khăn cảm nhận sợi len cotton tổng hợp. Chất liệu cũng khá mềm, bên trên có mùi thơm của nước xã vải, cái khăn choàng này nhìn có vẻ vẫn còn mới, hoặc ít nhất là chưa được sử dụng mấy lần.

Nguyễn Lam Ân nghi hoặc hỏi: “Cậu không lạnh mà, sao còn mang theo khăn choàng cổ?”

“Phòng hờ.” khi cậu cần.

Với thể chất của Alpha, Cao Bách Dương hoàn toàn có thể không cần dùng những thứ này để vượt qua mùa đông, sở dĩ hắn có là muốn chuẩn bị cho cậu. Hắn quan sát được cậu chỉ mặc thêm lớp một áo len nên mới nghỉ đến chuyện này. Giống như suy nghĩ của cậu, cái khăn này hắn chỉ mới mua gần đây, vẫn chưa dùng lần nào.

Hôm nay cơ hội cũng đến để nó phát huy tác dụng.

Thấy hắn vẫn muốn đứng ở đây cậu lại nói: “Cậu ở lại không sợ trễ chuyến xe buýt sao? Tôi có thể chờ một mình được mà.” Nguyễn Lam Ân nhìn trạm xe buýt ở xa xa.

Cao Bách Dương thành thật đáp: “Không sao, tôi đi bằng xe điện.”

Cậu hơi ngạc nhiên: “Xe điện?”

“Ừ, mới mua không lâu.”

“Cho nên lâu rồi không thấy cậu đi học trễ.” Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Tôi chưa đi xe điện bao giờ.”

Đại thiếu gia như cậu sao có thể đi những loại phương tiện phải chịu nắng gió này? Từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu chắc chắn đều sẽ có tài xế riêng đưa đón cậu bằng những chiếc ô tô sang trọng.

Trong sân trường đã không còn bao nhiêu học sinh nữa, phương tiện qua lại cũng thưa dần, ai cũng có phần vội vàng để thoát khỏi cái lạnh ngoài đường về với gia đình ấm cúng.

Sau một chốc im lặng, Cao Bách Dương đột nhiên đề nghị: “Vậy có muốn thử không?”

Ánh mắt cậu khẽ động, có một chút do dự: “Cậu chở tôi sao?”

“Ừ.”

Sau đó hai người xoay gót chân đi khỏi cổng trường.

Trong công viên chưa quá đông người, đa phần là các bác lớn tuổi ra công viên đi lại hoạt động xương khớp, ngồi đánh cờ, nói chuyện phiến… bốn mùa đều chỉ có mấy thú vui này với những người bạn già.

Trên con đường bằng phẳng, các bác thấy hai thiếu niên còn mặc đồng phục học sinh đi trên chiếc xe điện chạy qua công viên. Thiếu niên ngồi phía trước vóc dáng cao lớn, gương mặt đã thoát ra khỏi sự non nớt lộ ra đường nét thanh niên trưởng thành. Thiếu niên phía sau thì tay chân thon dài, gương mặt xinh đẹp, đuôi mắt cong cong như đang rất vui vẻ, tỏ ra loại năng lượng tích cực.

“Nhìn hai đứa nhỏ kìa, trông xứng đôi quá ha?”

“Ừ. nhớ hồi đó chúng ta còn đi học, tôi cũng chở mình phía sau như vậy.”

“Hahaha, lúc đó ông chở tôi bằng xe đạp, đạp đến mồ hôi đổ ướt hết lưng áo.”

“Hai đứa trẻ xứng đôi quá, chắc là một cặp mới yêu.”

“Thật nhớ cái thời mình còn trẻ…”

Hai thiếu niên chỉ là chạy ngang qua, cách chỗ các bác ngồi cũng phải mấy mét nên hai người không nghe được đoạn đối thoại của các bác.

Nguyễn Lam Ân ngồi phía sau, gió đều bị Cao Bách Dương phía trước hứng trọn. Tấm lưng rộng này cũng rất hữu dụng, có thể chen chắn gió lạnh.

Nhận thấy tốc độ lại nhanh hơn một chút, cậu nắm vải áo hai bên hông của hắn, cười nói: “Không ngờ cũng có thể chạy nhanh như vậy.”

Giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai, hơi thở của cậu làm cổ Cao Bách Dương có chút ngứa, không cẩn thận cán lên một phiếm đá bị lỗi làm xe xốc nảy một cái. Nguyễn Lam Ân không kịp phòng bị đυ.ng trán lên lưng hắn, một tay phản xạ có điều kiện quấn quanh eo hắn để giữa vững.

Vội điều chỉnh tâm trạng nắm chắc tay lái rồi dừng xe lại, hắn xoay người hỏi: “Không sao chứ?”

Khi cậu đυ.ng lên lưng hắn cảm thấy lực đạo hơn lớn, lo lắng cậu có bị đau hay không.

“Không có việc gì.” Cậu điều chỉnh vị trí ngồi lại, lắc đầu đáp.

Không thể trách hắn không chú tâm, là do mà cậu dựa gần hắn nói chuyện như thế, hắn không bỏ qua được. Xung quanh không có âm thanh ồn ào gì, nhưng khi cậu ngồi thẳng để quan sát phía trước thì gương mặt cậu gần ngay bên cổ hắn. Cho nên lúc cậu nói chuyện làn hơi phả lên cổ hắn, sao hắn lại không bận tâm được?

Sự cố cũng mang đến cho hắn niềm vui nho nhỏ khi được cậu ôm eo, hai cơ thể tựa sát với nhau. Xúc cảm chỉ thoáng qua nhưng lại khiến ai đó nhớ mãi trong lòng.

Lúc này di động của cậu vang lên, cậu lấy ra xem, là chú Trương gọi, có lẽ chú đã đến trường nhưng không thấy cậu mới gọi đến. Cậu bắt máy, đúng như dự đoán chú Trương đã đến nơi hỏi cậu đang ở đâu, cậu nói chú đợi một chút mình đến ngay, nói xong thì cúp máy.

“Phiền cậu chở tôi về trường một chuyến rồi.” Nguyễn Lam Ân vỗ vai gọi hắn.

Cao Bách Dương lần nữa khởi động xe điện chở cậu vòng trở về trường học.

Thấy cậu có ý định tháo khăn choàng xuống trả lại, hắn liền ngăn cản: “Cậu cứ mang đi, trời lạnh.”

“Được rồi, vậy tôi về đây. Mai gặp.” Nguyễn Lam Ân không muốn giằng co với hắn cho nên liền nghe theo lời hắn choàng khăn về.

“Mai gặp.”

Cậu đi đến chiếc Bentley đang đỗ phía trước, lúc tài xế Trương mở cửa cho cậu lên xe thì cười nói: “Bạn học của thiếu gia thật nhiệt tình.”

“Đúng vậy, làm việc gì cũng rất chu đáo.” Cậu ngồi vào trong xe đáp lời, ngón tay mảnh khảnh buồn tẻ chọc chọc phần len tua rua.

Qua gương chiếu hậu, tài xế Trương nhìn thấy góc nghiêng nhu hòa của cậu, không phải dáng vẻ không bận tâm thường thấy những lúc cậu ngồi trên xe chờ đến nơi. Đó là cảm giác của hoàng hôn yên bình.