Chương 37: Mờ ám

Chương 37: Mờ ám

“Gần đây cậu có cảm thấy thân thể khó chịu không?” Cao Bách Dương sửa lại khăn choàng cổ màu xám cho cậu, động tác rất dịu dàng như là hành động từ một người có tính cách ôn nhu chứ không hề lạnh nhạt.

Nguyễn Lam Ân không hiểu tại sao hắn hỏi thế, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi lại: “Vẫn như bình thường, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”

Thái độ của cậu khiến Cao Bách Dương nghĩ cậu không hề nhớ đến thân phận hiện giờ của mình, ngay cả thời kỳ mẫn cảm này cũng không nhớ rõ. Cậu như vậy, hắn không có cách nào yên tâm được, chỉ muốn trói cậu bên mình để có thể chiếu cố tốt cho cậu mọi lúc mọi nơi.

Bàn tay đang chỉnh khăn cho cậu dán lại vị trí sau gáy, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào khối thịt nho nhỏ nhô ra kia, hôm nay cậu lại quên dán miếng ngăn mùi rồi.

Cùng lúc đó hắn vẫn luôn quan sát thái độ của cậu. Khi ngón tay đυ.ng chạm, cậu run lên một cái rụt cổ lại, trong mắt còn có phần ngạc nhiên trước hành động của hắn.

“Làm gì?” Cậu kéo tay hắn ra, quay đầu lên trên nhỏ giọng hỏi.

Thái độ né tránh của cậu làm Cao Bách Dương thấy hụt hẫng. Hành động chạm vào tuyến thể này nói thế nào cũng rất mờ ám, không có bạn bè nào lại làm ra hành động này, đặc biệt là người khác giới, là hắn quá nóng vội.

Ngay lúc hắn đang muốn giải thích vừa rồi chỉ là hắn sơ ý, nhưng khi cậu quay đầu đi hắn lại phát hiện vành tai đo đỏ của cậu. Hình như vừa rồi không có? Sao bây giờ lại đỏ rồi?

Trái tim ai kia không khống chế được mà đập nhanh trước dáng vẻ ngại ngùng của cậu.

Vẻ mặt hắn theo phát hiện này mà xuất hiện nét cười, hắn mở ngăn nhỏ phía trong trong cặp sách của mình, vừa làm vừa nói: “Cậu lại quên dán miếng ngăn mùi rồi, xoay lưng lại đây đi.”

Giọng nói thập phần ôn nhu và trầm ấm.

“Sáng này đi học vội quá.” Cậu nhìn hắn từ trong cặp lấy ra một miếng dán ngăn mùi mới, mập mờ hỏi: “Rốt cuộc thì cậu có bao nhiêu? Cậu cũng không cần dùng đến, sao lúc nào cũng mang theo vậy?”

Cao Bách Dương không trả lời ngay, hắn yêu cầu cậu xoay lưng lại để hắn giúp cậu dán lên. Nguyễn Lam Ân ngoan ngoãn thuận theo, hơi cúi đầu xuống cho hắn dễ làm.

Tuyến thể trắng nõn không đề phòng lộ ra trước mắt hắn, ở điểm mù của cậu, hắn mạnh liếʍ chiếc răng nanh nhọn của mình.

Hắn đã từng để lại dấu vết của mình lên người cậu, nhưng nó đã sớm biến mất không còn lại chút gì. Khối thịt nho nhỏ ở đây vẫn trắng tinh tế, sạch sẽ và hoàn mỹ. Ý nghĩ muốn được cắn lên đó một lần nữa không ngừng bành trướng trong suy nghĩ của Cao Bách Dương.

Miếng dán hình chữ nhật màu trắng được đặt lên tuyết thể, ngón tay dùng lực vừa đủ vuốt nhẹ để chắc chắn không có ô khí nào bên dưới.

Làm xong, Nguyễn Lam Ân xoay người trở lại, tay trái chạm lên phần gáy, cảm nhận một chút hơi nóng chưa kịp tan đi trên đó.

Cậu xoay bút trên tay, nhắc nhở: “Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Kỳ phát tình của cậu đã qua một tháng khá lâu rồi, khoảng thời gian này cậu chú ý một chút.”

Câu hỏi mà cậu muốn nhắc là hắn mang theo miếng dán để làm gì, nhưng hắn lại trả lời câu hỏi trước đó nữa.

Nghe hắn nói chuyện này, Nguyễn Lam Ân cũng không còn tâm tư nghĩ chuyện miếng dán này kia. Cậu nhìn hắn, trong mắt chứa nhiều cảm xúc trộn lẫn, có ngạc nhiên, có khó tin, có xấu hổ.

Ngạc nhiên khi hắn đề cập vấn đề này.

Khó tin khi hắn nhớ thời gian cậu phát tình.

Xấu hổ khi hắn thẳng thắn nói ra như vậy.

Hai má cậu ửng hồng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại hình tượng của mình, nhướng mày nhìn hắn, tập kích bất ngờ dựa lại gần hắn nói: “Alpha như thế nào sẽ nhớ ngày Omega phát tình?”

Mặc dù trong lớp học không có ai khác, nhưng Nguyễn Lam Ân cố tình hạ giọng nói nhỏ giống như hai người đang lén lúc làm chuyện gì không minh bạch. Điệu bộ hiện tại của cậu giống với một lưu manh thích đi trêu ghẹo người khác, làm không khí giữa hai người trở nên mờ ám.

Alpha như thế nào sẽ nhớ ngày Omega phát tình? Có hai loại người. Hoặc là một kẻ biếи ŧɦái trong đầu chứa đựng những thứ ghê tởm đáng khinh. Hoặc là một người cực kỳ quan tâm, đặt đối phương ở một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng.

Đối với Cao Bách Dương, hắn đương nhiên đặt cậu ở đầu quả tim, cậu rất quan trọng với hắn, chính là bảo bối của hắn. Nhưng không thể chối bỏ hắn cũng là một kẻ biếи ŧɦái, muốn độc chiếm, muốn trói cậu lại dấu đi, cậu chỉ thuộc về riêng hắn, chỉ được nhìn đến duy nhất hắn mà thôi.

Hắn càng yêu cậu thì du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn và đằng sau sự cứng rắn là nỗi lo lắng, bất an, sợ cậu rời khỏi hắn.

Cậu phản chiêu quá nhanh khiến hắn nhất thời nghẹn họng không biết nên đáp trả thế nào. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng bước chân của nhiều người đang đi về hướng này, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, âm thanh khá lớn nên có thể nghe rõ nội dung bên trong.

“Này, mai là Giáng sinh rồi, có dự định gì không?”

“Trông nhà cho cha mẹ tôi đi hẹn hò.”

“Hahaha! Đức Huy chắc cũng bận hẹn hò với Trúc Khả rồi.”

“Chứ ai như cẩu FA các cậu.”

“Mai tôi sẽ đi tỏ tình!”

“Ừ…” Khoan! Dừng lại khoảng chừng hai giây, “Cái gì?! Khoan đã! Mày có người trong lòng từ lúc nào? Sao tụi tao không biết vậy hả?”

“Cho tụi mày biết làm gì? Đi phá đám hay gì?”

Bọn họ vừa nói vừa tiến vào lớp bằng cửa sau, nhìn thấy hai người đang ở trong lớp, Trần Hiền Tân liền nâng cao âm lượng cáo trạng trước: “Lam Ân! Lâm Quốc Huy phản bội anh em chúng ta, cậu ấy dấu giếm có crush sau lưng chúng ta! Còn muốn tỏ tình!”

Từ lúc nghe giọng của bọn họ Nguyễn Lam Ân đã nghiêm chỉnh ngồi trở về, chống cằm lười biếng nhìn đám người mới vào nói: “Có người yêu thì sao? Cậu cũng không phải phụ huynh của Quốc Huy, cậu ấy việc gì phải báo cáo cho cậu?”

“Nghe thấy không? Chỉ có Lam Ân là thấu tình đạt lý!” Lâm Quốc Huy có được một người ủng hộ liền có được tự tin: “Nếu mà thành công, tôi sẽ đãi các cậu một bữa thật lớn, vậy được chưa?”

“Nhớ nha, lúc đó đừng có thấy sắc quên bạn.” Ngô Nam Trung vỗ mạnh lên vai cậu ta mấy cái.

“Sẽ không, sẽ không.”

“Hai người các cậu vẫn đang làm bài tập à.” Trần Hiền Tân cầm một quyển lên xem, trên trang bìa đề tên của quyển sách là ‘520 đề Toán ôn tập từ khó đến dễ có đáp án’.

Ngoài môn Toán, trên bàn còn có cả Hóa học và Vật lý. Đây đều là đề luyện thi của Nguyễn Lam Ân, đem đến trường là muốn cùng Cao Bách Dương giải. Hắn đã xem sơ qua các đề bên trong, có rất nhiều dạng bài tập hắn chưa từng gặp qua, trong bài thi cũng chưa từng xuất hiện nên rất nghiêm túc nghiên cứu. Để sau này gặp phải thì hắn cũng có kinh nghiệm làm qua rồi.

Nguyễn Lam Ân hỏi: “Thế nào? Muốn mượn không?”

Cậu ta lập tức để sách về chỗ cũ, kịch liệt từ chối ý tốt từ cậu, xoay người đảo chủ đề về trên người Lâm Quốc Huy.

“Nè, cậu còn chưa nói cậu muốn tỏ tình với ai?”

Lâm Quốc Huy quyết tâm giữ kín miệng: “Không thể nói, đến khi thành công thì các cậu sẽ biết.”

“Vậy giới tình gì có thể nói không? Tò mò chết đi được.”

“Ừm, cậu ấy cũng là Beta.”

“Wow! Thường ngày khù khờ mà cũng được đó!”

“Cậu nói nghe xem…”

Đám người ở một bên nói chuyện vui vẻ, bên này, Cao Bách Dương vẫn cùng cậu giải đề. Nhờ họ về lớp đúng lúc mà không khí kỳ quái vừa rồi giữa hai người mới kết thúc.

Hắn lén nhìn cậu, muốn biết cậu đang nghĩ gì nhưng bị cậu bắt quả tang, ánh mắt cả hai chạm nhau. Nhân lúc mọi người chú ý, cậu bình thản nói với hắn: “Tôi biết cậu chỉ là lo lắng cho tôi. Tuần trước tôi vừa đi kiểm tra, không có vấn đề gì cả.”

Ai bảo cậu mang mệnh kỳ lạ, đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ chú ý đối phương nhiều hơn một chút.

Không khí mờ ám vừa rồi, nếu Cao Bách Dương can đảm một chút, không chừng có thể thăm dò thái độ của cậu về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng hắn lo nghĩ quá nhiều thứ, cuối cùng đành bỏ lỡ cơ hội để cho cậu hiểu lầm.

Nhìn cậu lười biếng một tay chống cằm một tay viết lời giải lên giấy nháp, trong lòng hắn cứ thấy không yên ổn. Hắn có ảo giác như là tâm trạng của cậu không tốt như lúc đầu, nhưng ảo giác này từ đâu có lại không biết, không nghĩ được nguyên nhân. Muốn hỏi cậu nhưng lại không dám mở lời, cuối cùng vẫn dằn xuống nỗi lòng phiền muộn.

Gần đến giờ học, Nguyễn Lam Ân thu dọn tập để về chỗ trả bàn học lại cho Lâm Quốc Huy, mấy quyển đề thì để lại cho Cao Bách Dương đem về tham khảo, lúc đầu hắn đã nói muốn mượn và cậu đã đồng ý.

“Khi nào trả cũng được, ở nhà tôi còn nhiều quyển khác nữa, lần sau sẽ mang cho cậu.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì đâu. Hy vọng những bài kiểm tra về sao cậu đều được 10 điểm.” Nguyễn Lam Ân tươi cười với hắn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông.

Không khí giữa hai người trở lại như bình thường, những cử chỉ hay lời nói đầy tính ám chỉ đều giống như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại.

Có lẽ Nguyễn Lam Ân thật sự không để chuyện này trong lòng. Nhưng Cao Bách Dương thì không thể quên được, luôn canh cánh trong lòng. Hắn muốn cho cậu biết tâm ý của mình, những gì hắn làm cho cậu xuất phát từ đâu, hiểu được cậu đối với hắn quan trọng thế nào, những hành động thân mật vô ý mà cậu làm đối với hắn không đơn thuần như cậu nghĩ, từng ngày đều đang kéo hắn hãm sâu không cách nào thoát ra được.

Rõ ràng biết là có độc nhưng vẫn muốn thử, vẫn không thể cai được.

Mặt khác, hắn lại không muốn cậu biết sự thật vào lúc này, hiện tại hắn chưa có gì, chưa thể cho cậu những thứ tốt nhất. Hắn có thể nhẫn nhục, có thể chịu đựng nhưng cậu thì không thể, cậu phải được người người ngưỡng mộ, nhận được vô số lời tán thưởng từ mọi người. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn nhưng không thể đến gần, bởi vì cậu là của hắn.

Hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để xứng đáng với cậu, hoàn hảo sánh bước cùng cậu.