Chương 5: Tôi bị đối thủ của tôi ngủ rồi (5)

Chung Đỉnh chống cằm hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại tư thế anh dũng sẵn sàng hi sinh khi đó, qỉa thực là vui vẻ muốn ngừng mà không được.

Bỗng nhiên Diệu Ngôn lại tới phòng y đánh gãy những hồi tưởng tuyệt vời của y.

“Phu nhân, lần trước phu nhân bảo chuẩn bị một ít sợi bông tốt, nói sẽ may cho lão gia một đôi vớ lụa mới, hôm nay vừa đúng lúc em mua được một lô hàng loại một, phu nhân có muốn bắt đầu may không ạ?”

“Hả?” Chung Đỉnh ngốc lăng, sao tự nhiên hỏi y những thứ này? Y có thể thêu ra được thứ chó má gì cơ chứ?

Diệu Ngôn cười một cách rạng rỡ, không để ý đến sự khác thường của phu nhân, cô đem túi trúc đựng chỉ bông đi vào, một bên vừa giúp Chung Đỉnh xâu kim vừa tán tụng khen ngợi nói: “Lão gia nói, đồ của phu nhân thêu vừa tinh tế lại tinh xảo, những thứ bán bên ngoài kia đều không bằng được.”

“Hahaha.” Chung Đỉnh cười gượng vài tiếng, trong lòng khổ như ăn phải hoàng liên.

Ta thao cả nhà lão gia nhà ngươi, rõ ràng là một đại nam nhân, nói gì mà nói lắm thế.

Chung Đỉnh vốn là một người đàn ông, chân tay vụng về, chỉ cầm kim chỉ trong một chốc lát thôi đã đâm ra trên ngón tay thủng ra không biết bao nhiêu lỗ nhỏ.

Máu tươi róc rách trào ra, không nói đến việc đau, dù sao thì y cũng không thể hiện ra ngoài, hiện tại y đã là thê tử của Tể tướng mang tên “Tô Tử Sầm”, một lòng một dạ, tấm lòng cao đẹp, khôn khéo kín đáo. Tuyệt không thể bị người khác nhìn ra được.

Chung Đỉnh tự mặc niệm cho mình, ở trong lòng kêu khóc một hồi, mẹ nhà nó quá là nghẹn khuất rồi.

Ở ngoài sảnh, bỗng có tiếng nho nhỏ truyền tới, Chương Phù Viễn đã về rồi.

Chung Đỉnh dứt khoát ném kim chỉ lên trên bàn, lo lắng sốt rột mà nâng mông lên chuồn mất.

Có lẽ là trước khi trùng sinh, y và Chương Phù Viễn ở trên triều đình đối chọi gay gắt, chế nhạo đủ loại, Chung Đỉnh có thể chưa phát hiện ra, hiện tại Chương Tương là người quen duy nhất mà y có thể nhìn thấy ở trước mắt, Chung Đỉnh không hiểu sao nhìn thấy hắn lại thấy có phần thân thiết.

Đương nhiên là cảm giác thân thiết này cũng chả ảnh hưởng gì đến việc Chung Đỉnh thầm mắng trộm hắn ở trong lòng.

Y dùng tất cả những từ thô tục mà y biết chỉ để mắng hắn.

Khi Chung Đỉnh phi như bướm ra tới sảnh trước, bỗng nhiên đυ.ng phải một gương mặt quen thuộc.

Bộ hạ trước của y, Lưu Tiến.

Lưu Tiến đến nhà của Trương Phù Viễn để làm gì? Chung Đỉnh nghớ người sửng sốt.

Lưu Tiến vô cùng khéo léo mà đánh vỡ cục diện bế tắc: “Vị này chính là tẩu phu nhân phải không? Ngu đệ lần đầu mới gặp phu nhân, không có gì quý trọng lắm, chỉ có tâm ý nho nhỏ này để biểu thì thành kính.”

Nói xong, hắn ta lấy ra từ trong tay áo một hộp quà nho nhỏ được đóng gói rất đẹp mắt, mở hộp quà ra, bên trong nằm một viên Ngọc Quan Âm.

Tượng Quan Âm chạm khắc không hề tầm thường, thoạt nhìn đã thấy đây là đồ tốt.