Chương 4: Tôi bị đối thủ của tôi ngủ rồi (4)

Chương gia nghèo, thực sự rất nghèo.

Chung đỉnh ghét bỏ ra mặt mà nhìn quanh căn phòng đánh giá một phen, rồi cuối cùng đưa ra kết luận như vậy.

Người này địa vị có thể nói là dưới một người nhưng trên vạn người, nhưng tại sao trong nhà lại không có bất kì đồ vật trang trí tử tế nào như thế này? Phòng ở nhỏ như vậy, người hầu cũng chẳng có mấy mống, chậc chậc chậc.

Không biết phủ thế tử hiện tại như thế nào, Chung Đỉnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sỏ, có chút cảm thấy nhớ nhà.

Mấy tháng trước, thành thân vương đến thăm phủ thế tử.

Trong buổi tiệc rượu hôm ấy, thành thân vương đã bí mật ám chỉ với Chung Đỉnh rằng hắn ta muốn mưu phản và có ý đồ thay thế vị trí hiện tại.

Phủ Tĩnh Quốc công ở kinh thành có một số lượng chi khổng lồ nuôi ra được không ít tư binh, hơn nữa, mẫu thân của Chung Đỉnh là Thích phu nhân, là đích nữ duy nhất của Đại tướng quân hùng mạnh.

Chính vì vậy nên Thành thân vương hướng y bộc lộ dã tâm của mình, không cần nói cũng biết.

Chung Đỉnh tự nhận mình cũng chẳng phải là người tốt gì, nhưng y cũng không phải là một kẻ cặn bã chuyện nào cũng làm, Lão Hoàng Đế niệm tình cũ của phủ Quốc công một mạch vì nước, cúc cung tận tụy, coi trọng y là con duy nhất còn lại của lão Quốc công gia sinh thời lưu lại, đều rất khoan dung với y về mọi thứ, nếu như việc không quá phận sự đều có làm như nhắm một mắt mở một con mắt mà tha cho y.

Chung Đỉnh cảm thấy lão Hoàng đế ngày thường đi theo mông y thu dọn một đống cục diện rối rắm đã đủ đáng thương rồi, nếu như còn muốn y cắn ngược lại lão Hoàng đế một ngụm, chuyện này Chung Đỉnh là trăm triệu lần không làm được.

Y đã từng nhiều lần ám chỉ với lão Hoàng đế chuyện Thành thân vương có ý đồ mưu phản, nhưng lão Hoàng đế và Thành thân vương là huynh đệ cùng mẫu thân, từ nhỏ đã có thâm tình, lão nhân gia căn bản là không tin y, đánh lảng hai ba cái haha liền lừa gạt cho qua.

Mà phe của Thành thân vương bên kia cũng càng ngày càng gấp, Chung Đỉnh rốt cuộc cũng không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa.

Chung Đỉnh đã thử tự hỏi liệu y có thể giống như Đường Bá Hổ giả ngây giả dại sống tạm như vậy cả đời, nhưng muốn y từ bỏ cả gia tài trăm triệu thì không thể nào.

Đùa cái gì vậy chứ? Cả đời của y coi trọng nhất là mặt mũi , chuyện như vậy để cho y sống còn khó chịu hơn là để cho y chết.

Vì thế y đã không do dự mà lựa chọn cái chết.

Chung Đỉnh bày ra một kế hay, trước khi chết đã đưa hết thị nữ và tiểu thϊếp ra ngoài rồi cấp cho họ một số tiền, còn lại những cửa hàng, tài sản, tư binh toàn bộ giao nộp cho triều đình, dù sao y cũng chỉ là một cô nhi, chẳng có gì vướng bận, chết thì chết thôi.

Ngay cả khi uống xong rượu độc, Chung Đỉnh cũng tự thán: “Quốc gia lợi ích sinh tử, họa phúc há sao tránh được.”

Mẹ nhà nó, quá soái.