Chương 3: Tôi bị đối thủ của tôi ngủ rồi (3)

Cái lưỡi ươn ướt liếʍ dọc ở cổ vai y, một đường kéo dài xuống dưới, làm cho y có cảm giác ngứa ngáy không thôi.

Dần dần, hô hấp của Chung Đỉnh trở nên rối loạn, trái tim y giống như bị một thứ gì đó siết chặt lại, cảm thấy rất đau khổ, rất buồn bã.

Chương Phù Viễn vươn một ngón tay thon dài lên, bình tĩnh cởi bỏ chiếc quần trên người y ra, không đợi cho Chung Đỉnh kịp phục hồi tinh thần lại thì một cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng thô dày đã từ từ chậm rãi tiến vào bên trong.

Ngay tức khắc, Chung Đỉnh liền tỉnh táo trở lại. Trong quá khứ chỉ có y đi ngủ người khác, làm sao có thể để cho người khác làm điều đó ngược lại với y được cơ chứ.

Trong lòng nghẹn khuất thành một cục, đã thế Chương Phù Viễn còn không thực hiện màn dạo đầu một cách đúng tiêu chuẩn, vì vậy Chung Đỉnh không hề cảm nhận được lạc thú trong trận hoan lạc này.

Chương Phù Viễn vừa động, y lên kêu lên như quỷ khóc sói gào.

Chương Tương bị y gào cho tâm phiền ý loạn, hắn qua loa đâm vào rút ra được vài cái rồi dừng lại, cau mày nhìn nàng: “Sao nàng kêu giống như bị ta cưỡng bức nàng vậy?”

Hai tay của hắn chống ở hai bên đầu y, ánh mắt nặng nề nghiêm túc nhìn chằm chằm. Chung Đỉnh có thể dễ dàng từ trong ánh mắt kia nhận ra được cảm xúc của hắn đang rất bất mãn không vui, không biết vì sao, y ngay lập tức liền chùn bước, run rẩy vươn ra hai cánh tay gầy guộc ôm lên cổ của hắn.

Tóm lại là y cũng cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng đành nhận mệnh nhắm mắt rêи ɾỉ đại, phó mặc cho số phận đến đâu thì đến luôn.

“Ưm~ a~ ư hức, ca ca mạnh mẽ quá~”

“Ưm~ a~ Làm người ta sắp hỏng đến nơi rồi này~”

Chương Phù Viễn xoa xoa mũi: “Không cần phải kêu khoa trương như vậy đâu.”

Nói xong, hắn liền cúi đầu càng thêm ra sức mà cố gắng.

Chờ cho sự khó chịu ban đầu qua đi, dần dần Trung Đỉnh cũng có thể cảm thụ được một vài điểm sung sướиɠ ở trong đó.

Y hơi ngẩng đầu nhìn xuống liền thấy xiêm y trên người hai người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có váy của y bị vén lên tới tận eo, lộ ra hai đùi thon gầy thẳng tắp.

Côn ŧᏂịŧ màu đỏ tím vẫn chôn vùi trong cơ thể của y va đập dữ dội, nhục huyệt ở bên trong của y như bị kéo căng tới cực điểm, vô lực mà thừa nhận từng đợt tàn phá của hắn hết lần này đến lần khác.

Cái đó của hắn vừa dài lại vừa to, rõ ràng là chỉ có quy quy củ củ mà làm chuyện đó, không có gì đa dạng trong truyện này cả, ấy thế mà vẫn có thể khiến y rêи ɾỉ không ngừng.

Thân thể lâng lâng như muốn bay lên trời, nhưng Chung Đỉnh lúc này lại chỉ muốn khóc.

Hủy rồi, một đời thanh danh của lão tử bị hủy đến triệt để rồi.

Sau khi làm xong Chương Phù Viễn liền mặc y phục sau đó đi thượng triều, một mình Chung Đỉnh dựa người vào giường, tâm trạng rơi vào trạng thái liên tục đê mê, liên tục thở ngắn than dài.

Hậm hực trầm mặc mấy canh giờ, y đột nhiên nghĩ:

Hình như lúc còn sống, thanh danh của mình cũng không được tốt lắm nhỉ?

Nghĩ như vậy, đột nhiên y lại cảm thấy không còn khổ sở nữa.