Chương 2: Tôi bị đối thủ của tôi ngủ rồi (2)

Mặc dù y đã chết qua một lần nhưng cũng không thể nào chịu nổi kinh hách lớn như vậy, không những cải tử hoàn sinh mà còn từ nam tử biến thành một nữ nhân, rơi vào ai cũng không chấp nhận ngay được cái tin chấn động này.

Lần đầu tiên Chung Đỉnh cảm thấy mình thật mong manh yếu đuối.

Ngay khi y vén chăn lên chuẩn bị chạy trốn thì bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc hữu lực bất ngờ ôm lấy eo y, dễ như trở bàn tay ôm y vào trong lòng.

Chương Tương tựa cái đầu nóng hầm hập của mình lên hõm vai của “Tô Tử Sầm”, giống như còn chưa thỏa mãn lắm mà hướng bên trong dụi dụi: “Còn sớm mà, bồi ta ngủ thêm một lát đi.”

Giọng điệu của hắn vào sáng sớm mang theo nồng đậm đặc sệt lười biếng và từ tính. Chung Đỉnh hận không thể quay sang tát cho hắn mấy cái: “Nhà ngươi làm nũng với ai hả? Làm con mẹ nó nũng cái gì hả!”

Y muốn giải thích, nhưng chính là không thể được

Làm thế nào có thể giải thích chuyện này với Chương Tương được cơ chứ? Chẳng lẽ nói rằng thê tử trước mắt của ngươi không phải là thê tử thực sự của ngươi sao, thực ra ta cũng không biết thê tử của ngươi đã đi đâu rồi, tôi thực xin lỗi và chúng ta có thể không tiếp tục quan hệ được không hả?

Chẳng phải hắn sẽ coi y như một con xà tinh mà đánh chết hay sao!

Vì để không làm cho người nằm bên cạnh nghi ngờ, Chung Đỉnh nhẫn nhục trong lòng, cố gắng lắm mới nặn một câu đứt quãng từ xoang mũi: “Vâng.”

Giọng nói ngọt ngào yểu điệu đến nỗi y tự nghe xong cũng thấy sởn cả da gà… Thề là y chẳng muốn nói thêm một câu nào nữa.

Y nằm một lúc trên giường thì lại cảm thấy thật nhàm chán, sau khi nhìn chằm chằm vào không trung một lúc lâu, Chung Đỉnh cong môi nở một diệu cười nham hiểm, một cái chủ ý xấu xa đột nhiên bén rễ trong đầu của y.

Y luồn tay vào trong quần áo, sờ sờ bóp bóp vào nơi mềm mại và trơn tru kia.

Ha ha ha ha ha, y bóρ ѵú thê tử của Trương Phù Viễn này! Chẳng phải nhà ngươi ngày thường luôn thích buộc tội lão tử “Hoang da^ʍ vô độ” sao? Lão tử liền da^ʍ cho nhà ngươi xem.

Chung Đỉnh trái trái phải phải bóp lấy bóp để rất nhiệt tình, xoa xoa lại xoa xoa, bỡn đùa đến thích thú vô cùng, đột nhiên một bàn tay to thô ráp bất ngờ bao trùm lên y: “Nàng, muốn sao?”

Giọng nói êm dịu khàn khàn từ sau tai truyền đến: “Sao nào? Muốn hả?”

Hơi thở nóng ẩm ướŧ áŧ phả vào vành tai y, khích thích một trận tê dại toàn thân.

Không đợi Chung Đỉnh kịp nghĩ ra cách đối phó với cái tên cẩu nam nhân đυ.ng tí thì động dục này thì một thân hình săn chắc ấm áp đã áp sát tới.

Một bàn tay to thô ráp luồn vào trong vạt váy của y, ấn nặng rồi lại nhẹ theo một hình vòng tròn qua lớp quần. Hắn vùi đầu vào cần cổ yết ớt và mẫn cảm của y, thân mật mà mυ"ŧ hôn nơi cần cổ mỏng manh này.