Chương 1: Tôi bị đối thủ của tôi ngủ rồi

Chung Đỉnh qua đời, trên dưới triều đình như trút được gánh nặng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tin thế tử của phủ Tĩnh Quốc qua đời vì bạo bệnh lan truyền một cách nhanh chóng, trong vòng một đêm đã lan truyền khắp cả kinh thành.

Tên nghiệp trướng này khi còn sống chẳng ai dám tới trêu chọc, đến khi chết rồi thì người người nhà nhà đều vui.

Các học giả trong cả quốc dường như đột nhiên dựng thẳng cột sống, đồng loạt cầm bút lên sôi nổi viết về y, những thoại bản về cuộc đời của thế tử gia cứ vậy mà ùn ùn nổi lên không dứt, chuyện gì cũng đủ cả:

Có thoại bản nói Thế tử gia là chết trên người nữ nhân, túng dục quá độ tự mình tìm đường chết; có thoại bản lại nói do Thế tử gia ăn ngũ thạch tán quá nhiều nên dẫn tới thân thể suy nhược bạo bệnh mà chết; còn có cả thoại bản không đáng tin cậy viết Chung Thế tử sinh thời xa hoa da^ʍ dật, không tu thiện đức, ông trời nhìn thấy không vừa mắt nên thu hồi sinh mạng của y rồi.

Tóm lại, viết về y không có chuyện gì tốt cả.

“Chó má nhà nó!”

Tại đây, trong phủ Tể tướng, phu phân Tể tướng Tô Tử Sầm cầm trong tay một quyển sách có trang giấy đã ố vàng hung hăng ném xuống mặt đất, hai hàm răng nghiến ken két lại với nhau, sắc mặt lạnh như băng giống như hận không thể đem người đã viết lên quyển sách này nhai nhát toàn bộ thịt thà lẫn xương cốt, làm cho người này muốn sống không được, muốn chết không xong.

Diệu Ngôn từ nhỏ đã hầu ở bên phu nhân, đây là lần đầu tiên cô thấy phu nhân của mình mất bình tĩnh và thốt ra những lời ô ngôn uế ngữ như vậy. Trong nhất thời cô cũng có chút hơi run sợ.

Cô vội vàng tiến lên, nhặt cuốn sách rách nát khiến phu nhân tức giận rời khỏi mặt đất, vội vàng liếc mắt rồi nhanh chóng đặt nó vào trong ngăn kéo khóa lại.

“Chỉ là đám vân nhân không biết cái gì nói hươu nói vượn mà thôi, phu nhân đừng để ở trong lòng.” Diệu Ngôn lặng lẽ dò xét, thấy sắc mặt của phu nhân có điều hòa hoãn, liền nói tiếp: “Huống hồ từ trước đến nay Chung thế tử cùng đại nhân nhà chúng ta luôn bất hòa, phu nhân cần gì phải vì hắn mà bênh vực kẻ yếu?”

Tô Tử Sầm nghe được lời này, hai huyệt thái dương ngay lập tức giật giật đau nhức, một bàn tay nàng đỡ đầu, một bàn tay đưa ra vô lực vẫy vẫy, đuổi Diệu Ngôn đang không ngừng nói ríu rít ra khỏi phòng.

Đau đầu, quá đâu đầu.

Đúng vậy, chính xác là Chung Đỉnh đã xuyên hồn, xuyên vào trong cơ thể phu nhân đối thủ của y.

Trong nháy mắt khi y mở mắt ra kia, Chung Đỉnh sửng sốt cả một hồi lâu: Màn trướng nhà y không dài như vậy.

Xoay người đập vào mắt, y càng là ngốc hơn, Chương thừa tướng, Chương Phù Viễn tại sao lại nằm bên cạnh y?

Lại cúi đầu nhìn xuống chính mình, hai quả đồi nhô lên ở ngực đây là chuyện như thế nào hả?

Hả~

Đầu nhỏ của Chung Đỉnh chợt đình chỉ suy nghĩ trong vài giây, say đó ngay lập tức trở nên bùng nổ: “Thao con mẹ nhà nó, không phải lão tử chết rồi sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy!”