Chương 59

Lâm mẹ nhìn sườn mặt Tú Trinh , gương mặt có vẻ mệt mỏi , biết con gái vừa nhớ Khả Hân vừa bị người thanh niên kia chọc giận , mấy ngày nay Lâm mẹ vô tình nghe không ít lời bàn tán không hay dành cho Tú Trinh .

" Tú Trinh ! Con mệt không ? Nếu mệt thì vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút cho khỏe " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi .

Tú Trinh lắc đầu " Dạ không mẹ " đưa tay lấy ly cafe sữa uống một ngụm nhỏ vị cafe hòa lẫn với vị sữa ngọt , vị ngọt dịu trên đầu lưỡi , Tú Trinh thầm so sánh vị cafe sữa thật ngọt nhưng không ngọt bằng vị ngọt khi hôn Khả Hân , Tú Trinh nhớ đến đôi môi mềm mại nhưng nóng bỏng của Khả Hân khi hôn mình , nụ hôn ngọt ngào làm Tú Trinh chìm đắm vào , Tú Trinh đưa tay lấy điện thoại ra xem hình chụp Khả Hân , Tú Trinh thật nhớ Khả Hân rất nhớ .

Lâm mẹ thở dài nhìn Tú Trinh , nhìn đôi mắt ửng đỏ của con gái , biết Tú Trinh đang nhớ đến Khả Hân đã hai ngày hai đứa không nói chuyện cũng không nhắn tin , có hỏi Tú Trinh thì Tú Trinh trả lời công việc Khả Hân bên Mỹ quá bận rộn " Tú Trinh ! Con có nói với Khả Hân chuyện khi nãy không ? "

" Dạ không mẹ , con không muốn Hân phân tâm lo lắng , tính chị ấy nếu biết chuyện sẽ lập tức trở về " Tú Trinh nhỏ giọng .

" Ừ khi nào trở về biết cũng không muộn , con nên lựa lời nói chuyện với Khả Hân "

" Dạ mẹ , con biết phải làm sao mà "

Đêm dài đằng đẳng , căn phòng làm việc vắng lặng , đêm nay không có ca cấp cứu nào , mấy bác sĩ và điều dưỡng tranh thủ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi tuy vậy nhưng tư thế luôn sẵn sàng thanh tỉnh khi có bệnh nhân , Tú Trinh đầu vào ghế , bàn tay nắm chặt điện thoại chờ đợi một tin nhắn của Khả Hân , Lâm mẹ cầm áo khoác nhẹ đắp cho Tú Trinh , nhẹ lấy điện thoại đặt lên bàn , nhìn màn hình điện thoại Tú Trinh Lâm mẹ thì thầm chỉ một mình mình nghe được " Khả Hân ! Khi nào con trở về ? mau trở về giữ vợ "

Đến sáng cả phòng bận rộn hoàn thành tất cả hồ sơ để chuẩn bị giao lại cho ca trực kế tiếp , Tú Trinh đưa tay lên xoa hai mắt mỏi nhừ đầu có chút choáng vì mệt mỏi khi thức trực đêm

" Tú Trinh ! Hay con về nhà nghỉ , chiều hãy đến bệnh viện làm kiểm tra " Lâm mẹ lo Tú Trinh mệt nên lên tiếng .

" Dạ không sao mẹ , kiểm tra một chút rồi về nghỉ cũng được "

Bàn giao lại cho ca trực sau , Tú Trinh cùng mẹ xuống khoa sản làm kiểm tra Tú Trinh ngồi khai tên cho một điều dưỡng nhập máy .

" Chị Tú Trinh ! Sao nay chị đi có một mình vậy ? " Điều dưỡng cười hỏi , mấy lần trước đều nhìn thấy Tú Trinh đi chung với Khả Hân .

Tú Trinh cười nhỏ giọng " Khả Hân đi công tác rồi em "

" Hèn chi , chị Tú Trinh xong rồi chị cầm tờ giấy này vào gặp trưởng khoa , thẻ bảo hiểm và chứng minh em giữ nha "

" Ừ cám ơn em "

Lâm mẹ và Tú Trinh đến gặp trưởng khoa sản , Tú Trinh đưa tay gõ cửa đẩy nhẹ cửa vào , Tú Trinh cùng Lâm mẹ bước vào trong .

Trưởng khoa sản làm kiểm tra cho Tú Trinh , vừa làm vừa trò chuyện , Tú Trinh chống tay nâng người lên , xuống giừơng Tú Trinh đến ghế ngồi , một điều dưỡng bước vào làm thao tác lấy máu Tú Trinh đem đi xét nghiệm .

" Chị Nguyệt ! Sức khỏe Tú Trinh rất tốt kết quả siêu âm bình thường , không có gì đáng lo ngại "

" Vậy thì chị cũng đỡ lo " Lâm mẹ thở nhẹ nhõm , gánh nặng trong lòng vơi đi được một ít .

" Vậy sao con hai lần cấy tủy đều không thành vậy cô " Tú Trinh nhỏ giọng buồn phiền lên tiếng , sức khỏe mình tốt thích hợp để mang thai nhưng đã hai lần hy vọng rồi lại thất vọng .

" Tú Trinh ! Con đừng nôn nóng , tâm trạng con có thể ảnh hưởng đến việc có thai , con phải thả lỏng thoải mái tinh thần , đừng tạo áp lực như vậy thì khả năng đậu thai sẽ cao hơn "

" Nói thật chị cũng nóng ruột không khác gì Tú Trinh , Khả Hân tuy là nữ nhưng lại là con một trong gia đình vừa là cháu trưởng của dòng họ , bên nhà Khả Hân cũng hối thúc hai đứa có con cho vui cửa vui nhà " Lâm mẹ nhỏ giọng , ánh mắt nhìn sang Tú Trinh .

" Em hiểu ai mà không muốn có cháu bồng bế , nhà chị cũng có mình Tú Trinh , nhưng con cái đến với mẹ là cái duyên không phải muốn có là tự nhiên có "

Tiếng gõ cửa phòng vang lên , một điều dưỡng cầm kết quả xét nghiệm máu bước vào , trưởng khoa nhận lấy tờ kết quả cầm lên xem " Rất tốt , con về ăn thêm những thức ăn bổ máu như vậy sẽ tốt hơn cho việc mang thai , khi nào Khả Hân trở về thì đến gặp cô "

Tú Trinh ngồi trò chuyện một hai câu rồi ra về , hai mẹ con gọi một chiếc taxi để về nhà , sau một đêm trực đêm mệt mỏi , sáng giờ lại kiểm tra sức khỏe cho Tú Trinh gọi taxi về nhà sẽ an toàn hơn tự lái xe , tài xế mở cửa xe cho hai người lên xe , xe di chuyển khỏi bệnh viện , đến khi về nhà đã gần mười một giờ trưa .

.

Khả Hân lúc này đang cố gắng thuyết phục đối tác của công ty bà ngoại giúp mình theo kế hoạch , đã bị từ chối một lần lần này đối tác lại đồng ý đến buổi hẹn , Khả Hân vui mừng liền nắm bắt cơ hội , Khả Hân đến sớm so với giờ hẹn ba mươi phút , đối tác cố tình trễ hẹn cả tiếng đồng hồ , Khả Hân không từ bỏ quyết tâm ngồi chờ , có lẽ thấy lòng kiên quyết của Khả Hân nên đại diện bên công ty kia cũng đến .

Khả Hân nhỏ giọng nói , đôi mắt nhìn người đối diện với mình , người đàn ông cao to mang bộ vest màu đen , áo sơ mi trắng thắt caravat sọc màu xanh người này chắc khoảng hơn bốn mươi tuổi , đôi mắt màu xanh khẽ chớp nhìn Khả Hân .

Khả Hân mặc bộ vest màu xám , áo thun trắng trơn bên trong , so với người khác Khả Hân quá nhỏ nhắn , chỉ có chiều cao là tạm được , thời tiết khá lạnh hai tai Khả Hân đã ửng đỏ , đôi bàn tay gần như bị tê cứng .

Người đàn ông mĩm cười hỏi Khả Hân và câu , Khả Hân lịch sự từ tốn trả lời câu hỏi , người đàn ông rất hài lòng tay cầm chai rượu rót vào hai ly trên bàn , nâng ly rượu lên mời Khả Hân hai ly rượu nhanh được uống cạn .

Khả Hân về đến nhà là hai giờ sáng người nồng mùi cồn , cậu Khả Hân phải đở Khả Hân dựa vào người mình đưa tay nhấn chuông cửa Trần mẹ nhanh bước vội đến mở cửa

" Wendy ! Con bị sao vậy ? " Trần mẹ nhìn Khả Hân dựa vào người em trai mình nên lo lắng hỏi .

" Mẹ ! Con say rồi " Khả Hân cười nhừa nhựa trả lời , Trần mẹ đỡ Khả Hân vào phòng ngủ , lấy khăn vắt khô lau mặt cho con gái .

Khả Hân nhớ đến Tú Trinh , mỗi lần say rượu là Tú Trinh lại cằn nhằn vài tiếng rồi lau mặt và xoa trán cho mình , lấy điện thoại mở nguồn , Khả Hân bấm số gọi điện thoại cho Tú Trinh .

Tú Trinh đang ngủ say lại nghe tiếng chuông điện thoại , đưa tay lấy điện thoại không nhìn đến xem ai gọi Tú Trinh nhắm mắt lên tiếng

" A lô "

" Trinh ! Em đang làm gì vậy ? " Khả Hân cười hỏi , nghe giọng và cách nói chuyện là biết Tú Trinh vẫn còn say ngủ .

" Hân ! Chị uống rượu sao ? "

" Ừ mới về đến nhà , chị say rồi Tú Trinh , nhớ em quá "

" Chị đi ăn vụng ở đâu mà giờ mới về đến nhà vậy Hân " Tú Trinh cười hỏi Khả Hân .

" Ăn vụng ? Ăn vụng đâu , chị chưa ăn gì cả giờ chị đói bụng quá nè vợ " Khả Hân nhăn mặt khi chiều chưa ăn gì lại uống nhiều rượu , bao tử cồn cào thật khó chịu .

Tú Trinh nín cười , Khả Hân không hiểu ý Tú Trinh hỏi , lại nghe Khả Hân nói đói bụng chắc lại để bụng rỗng đi uống rượu rồi " Không ý em là chị đi hẹn hò với ai đến giờ mới về nhà " Tú Trinh giải thích ý mình muốn hỏi Khả Hân .

" Không em đừng hiểu lầm , chị đi với cậu gặp đối tác , Tú Trinh ! Chị đau đầu , nếu có em ở đây thì tốt " Giọng Khả Hân nhỏ dần , hai mắt Khả Hân nhắm chặt lại .

Nghe giọng Khả Hân Tú Trinh biết Khả Hân quá say rồi , thật không yên tâm chút nào cả , giờ này bên Mỹ đã gần ba giờ sáng , Tú Trinh thật muốn bên cạnh chăm sóc cho Khả Hân , khi nào say rượu cũng đòi mình xoa trán rồi làm nũng các kiểu " Hân ! Chị đau đầu nhiều không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi nhưng không nghe tiếng Khả Hân trả lời , Tú Trinh ngồi dậy dựa lưng vào gối to giọng hơn một chút gọi Khả Hân

" Hân ! Chị có nghe em nói không ? " Bên kia cũng không đáp lại .

Trần mẹ vào phòng nhìn Khả Hân nằm ngủ say áo quần cũng chưa thay , đỡ Khả Hân nằm lại ngay ngắn trên giừơng , Trần mẹ cầm điện thoại Khả Hân , tiếng Tú Trinh lo lắng gọi Khả Hân vang lên trong điện thoại

" Tú Trinh là mẹ " Trần mẹ cầm điện thoại nhỏ giọng lên tiếng

" Dạ con chào mẹ , mẹ vẫn chưa ngủ sao mẹ ? " Tú Trinh cười hỏi Trần mẹ .

" Mẹ qua xem Wendy , Wendy say quá nên ngủ rồi , con đừng lo "

" Dạ con biết rồi mẹ , mẹ cũng đi nghỉ ngơi đã trễ lắm rồi "

Tú Trinh nói lời chúc ngủ ngon với Trần mẹ , tắt điện thoại Tú Trinh xuống giừơng , tối nay đi sinh nhật Đạt , phải tranh thủ đi mua quà , Tú Trinh lấy điện thoại gọi cho Lệ Tuyền và Tố Uyên , cả ba hẹn giờ gặp nhau cùng đi mua quà chung .

Tú Trinh thay một váy màu đỏ , trang điểm nhẹ rồi cầm túi xách xuống nhà , mở tủ lạnh lấy một lon nước trái cây Tú Trinh cầm lon nước bước ra ghế sôpha ngồi .

" Chị Tú Trinh ! Chị đi đâu mà đẹp quá vậy ? " Mỹ nhìn Tú Trinh cười hỏi .

" À chị đi dự sinh nhật bạn , tối chị không ăn cơm ở nhà nha "

Tú Trinh thay đôi giày cao gót màu rên , chậm rãi bước ra ngoài mở cửa xe , Mỹ chạy ra mở cổng cho Tú Trinh lái xe ra khỏi nhà , Tú Trinh lái xe qua rước Tố Uyên .

Mọi người ăn uống xong kéo nhau đi hát karaoke toàn đồng nghiệp nên mọi người thoải mái hát hò , Tú Trinh cùng nhảy với Lệ Tuyền minh họa cho bài hát của điều dưỡng Thanh.

" Chị Tú Trinh chị Lệ Tuyền hai người nhảy đẹp quá , nhảy thêm bài nữa " Đạt cũng nhún nhảy vừa la to cổ vũ cho Lệ Tuyền và Tú Trinh .

" Ok ! Cho em mở rộng tầm nhìn chọn bài nào sôi động một chút , chị và Tú Trinh sẽ cho mọi người đỏ mắt " Lệ Tuyền cười nhìn Tú Trinh .

Đạt qua chọn một bản nhạc sôi động , Lệ Tuyền tối nay mặc quần jean dài kết hợp với áo sơ mi kiểu và giày boot màu đen , nhảy cặp với Tú Trinh nhìn cũng đẹp đôi , Tú Trinh nóng bỏng với váy đỏ hơi hở ngực , ba vòng hoàn hảo bộ váy ôm sát lấy đường cong cơ thể làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp .

Lệ Tuyền đưa hai tay ôm eo Tú Trinh cả hai người say sưa hòa nhịp vào điệu nhảy nóng bỏng , nhạc sôi động không ngừng vang lên Tú Trinh xoay người dựa lưng sát vào người Lệ Tuyền .

" Trời nhìn chị Tú Trinh và chị Lệ Tuyền nhảy kìa , nếu vợ chị Lệ Tuyền nhìn thấy có ghen không ta " Đạt nhìn Tú Trinh và Lệ Tuyền , nhìn bàn tay Lệ Tuyền đang lướt trên người Tú Trinh .

" Vậy là anh không biết rồi , vợ chị Tuyền và chị Tú Trinh là bạn mười mấy năm nay rồi nên không có chuyện ghen đâu " Thanh vừa cầm điện thoại quay phim vừa lên tiếng .

Tú Trinh và Lệ Tuyền kết thúc điệu nhảy cả hai hít thở dồn dập Tú Trinh ngồi xuống cạnh Tố Uyên , lấy một khăn giấy lau mồ hôi nơi cổ mình , Tố Uyên rót một ly nước ngọt đưa qua cho Tú Trinh uống

" Chị Tú Trinh ! Chị nhảy đẹp thật " Tố Uyên lên tiếng khen Tú Trinh .

" Nếu có ông xã Tú Trinh ở đây thì Tú Trinh còn nhảy đẹp hơn vậy nữa , đúng không Tú Trinh " Lệ Tuyền ngồi cạnh Tú Trinh cười chọc Tú Trinh , nhảy chung với Lệ Tuyền Tú Trinh còn hơi dè dặt không phô diễn hết động tác như khi nhảy chung với Khả Hân .

" Chị Tú Trinh ! Chị hát một bài cho vui đó giờ em chưa nghe chị hát bao giờ " Thanh đưa remote qua cho Tú Trinh chọn bài .

" Thôi thôi , chị không biết hát hát dỡ lắm " Tú Trinh xua tay từ chối thật ra Tú Trinh hát cũng không đến nỗi dở tệ chỉ là đôi lúc bị lạc nhịp .

" Hát hay không bằng hay hát , chị hát bài nào em bấm cho " Bảo Trân lên tiếng nãy giờ có ai hát hay đâu toàn là đọc rap không nếu tác giả mà nghe mọi người hát bài do mình sáng tác chắc khóc ròng .

" Ừ vậy hát dở mọi người đừng cười nha cố gắng ngồi nghe chị tra tấn " Tú Trinh cười lên tiếng , mấy lần ở nhà Tú Trinh hát vu vơ , Khả Hân nhìn Tú Trinh cười hỏi Tú Trinh đang cằn nhằn gì mình , Tú Trinh phải hét to lên " em đang hát mà " . Khả Hân cười " Ừ thì em hát tại nghe không rõ "

Tú Trinh nói tên bài hát Bảo Trân nhanh tay bấm bài hát Tú Trinh yêu cầu , Đạt chuyên nghiệp cầm micro giới thiệu mới đưa cho Tú Trinh , có lẽ cũng vì tâm trạng nhớ Khả Hân nên Tú Trinh chọn bài hát

Nhạc bắt đầu , dòng chữ nhấp nháy trên màn ảnh rộng , Tú Trinh cầm micro gương mặt căng thẳng vì sợ mới bắt đầu lại bắt nhịp sai , trên màn hình nữ ca sĩ Thanh Thảo tươi cười vẫy tay chào khán giả bên cạnh là một nam rapper mặc vest lịch sự đọc rap.

Sương lạnh đầy trên mi ánh trăng khuya nhẹ dâng

Căn phòng thêm âm u gió qua song lạnh lẽo

Em lặng nghe mưa đêm rớt trên vai nỗi buồn đếm canh khuya mơ mộng cuộc tình xa vắng xa

Mong tìm trong dư âm chút hương yêu thưở nào

Thư tình cầm trên tay những mê say ngày ấy

Nghe chạnh lòng bâng khuâng ngỡ chân ai qua thềm dẫu đêm nay anh chẳng còn đến bên em

Đêm vắng anh trời buồn không ánh sao

Ngọn đèn vàng le lói trái tim em chìm trong đêm tối

Say ái ân mộng về trên gối chăn

Bờ môi em khô héo khát khao cơn mưa tình

Ôi nhớ nhung lùa về trong bóng đêm

Người tình như chiếc bóng xa xôi em tìm trong nỗi nhớ

Em ước ao tình ơi như giấc mơ

Để một lần em thấy bóng anh quay trở về

Tú Trinh như gởi tâm tư của mình vào trong lời bài hát này , những nỗi nhớ nhung Khả Hân khi màn đêm buông xuống , nhớ ánh mắt , nụ cười ấm áp kia , nhớ đến vòng tay mảnh khảnh ôm mình vào l*иg ngực ấm áp , nhớ từng hơi thở nóng rực phả vào mặt mình , nhớ mỗi cái chạm nhẹ nhàng vào da thịt , mỗi đêm Tú Trinh đều đợi chờ tin nhắn của Khả Hân , chỉ ước mỗi khi điện thoại báo tin nhắn , tin nhắn Tú Trinh nhận được là ngày mai chị sẽ về với em , chắc Tú Trinh sẽ nhảy lên vì vui mừng .

Nhạc vẫn tiếp tục , cảm xúc của Tú Trinh ngày càng nhiều

Anh ơi đêm lạnh cho thấu niềm đơn côi Nghe tình xưa lên giục giã

Trách lòng ai sao nỡ quên bước đi vô tình

Đêm nay xin trọn đêm thức cùng mưa rơi

Em nguyện cầu cho mộng ước

Còn nguyên đó trong tim người

Như ái ân một thời

Xin dấu yêu quay vẻ vòng tay đó

Đêm vắng anh trời buồn không ánh sao

Ngọn đèn vàng le lói trái tim em chìm trong đêm tối

Say ái ân mộng về trên gối chăn

Bờ môi em khô héo khát khao cơn mua tình

Ôi nhớ nhung lùa về trong bóng đêm

Người tình như chiếc bóng xa xôi em tìm trong nỗi nhớ

Em ước ao tình ơi như giấc mơ

Để một lần em thấy bóng anh quay trở về .

Để một lần em thấy bóng anh

Quay trở về

Bài hát kết thúc , mọi người nãy giờ ngồi nghe Tú Trinh hát cũng buồn theo Tú Trinh ai cũng mong ông xã Tú Trinh sớm về nước , Tú Trinh ngước mặt lên chớp chớp mắt , cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống .

Mọi người biết Tú Trinh buồn nên kéo Tú Trinh ra chơi trò chơi Lệ Tuyền cầm điện thoại , tay nhấn nút gởi đoạn phim sang cho Khả Hân , tin nhắn gởi đi hai phút sau Khả Hân gọi điện lại .

" Chị Lệ Tuyền ! Tú Trinh đi chung với chị sao ? "

Lệ Tuyền nghe giọng Khả Hân khàn khàn lại có vẻ mệt mỏi , Lệ Tuyền đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện " Ừ hôm nay đi sinh nhật của Đạt , nghe giọng em hình như không được khỏe " Lệ Tuyền cười hỏi Khả Hân .

" Ừm đêm qua em uống rượu hơi nhiều " Khả Hân đưa tay lên xoa trán , Trần mẹ đẩy cửa phòng vào nhìn Khả Hân ngồi trên giừơng liền lên tiếng

" Wendy ! Sao con thức sớm vậy ? Con mới ngủ mà "

Khả Hân quay ra nhìn Trần mẹ , ngón tay chỉ vào điện thoại , Trần mẹ nhìn ngón tay của con gái thì ra Khả Hân đang nghe điện thoại , Trần mẹ cười hiền nhìn Khả Hân nhỏ giọng " I"m sorry " nhẹ đóng cửa phòng lại Trần mẹ xuống nhà , Lệ Tuyền nghe giọng nói của nữ , chắc là mẹ của Khả Hân .

" Chị Tuyền ! Tú Trinh có uống bia không ? Nếu em ấy uống lát chị đưa Tú Trinh về dùm em nha "

" Tú Trinh không có uống bia đâu , Khả Hân ! Khi nào em trở về ? "

" Em cũng chưa biết nữa " Khả Hân nhỏ giọng .

" Khả Hân ! Có người đang theo đuổi Tú Trinh , đừng nói chị không nhắc em nha , người này rất quyết tâm theo Tú Trinh dù biết Tú Trinh đã có gia đình , gia thế người này chắc cũng khá lắm " Lệ Tuyền cầm điện thoại thì thầm cảnh báo cho Khả Hân , ánh mắt nhìn về cửa phòng .

" Em biết , em tin tưởng Tú Trinh " Khả Hân cười nói .

" Thôi nha Khả Hân chị vào trong nha , lo sắp xếp việc rồi về mà giữ vợ , Tú Trinh nhớ em sắp phát điên rồi đó " Lệ Tuyền vội tắt điện thoại , đang nói chuyện thì Bảo Trân ra gọi vào trong .

.

Sáng Tú Trinh đến bệnh viện lại gặp Gia Kiệt đứng ngay cổng nhìn thấy Tú Trinh Gia Kiệt nháy mắt cười tươi nụ cười tỏa nắng này sẽ làm bao cô gái xao xuyến rung động nhưng đối với Tú Trinh nụ cười này thật đáng ghét .

" Tú Trinh ! Em ăn sáng chưa ? Nhìn em hôm nay đẹp quá , ông xã em hôm nay không đưa em đi làm sao ? Người gì không quan tâm đến em gì cả gặp anh anh sẽ ở bên cạnh em mỗi giây mỗi phút " Gia Kiệt đi theo sau Tú Trinh cười nói .

" Ông xã tôi nhiều việc lắm , chứ đâu rãnh rỗi ở không như anh " Tú Trinh lạnh lùng lên tiếng.

" Tú Trinh ! Anh yêu em , em hãy cho anh một cơ hội nha " Gia Kiệt không ngần ngại nơi đông người to giọng bày tỏ tình cảm với Tú Trinh .

Tú Trinh bực mình xoay người lại đưa bàn tay trái lên ngón trỏ tay phải chỉ vào ngón áp út " Anh bị thần kinh sao ? Tôi đã có gia đình rồi anh có nhìn thấy gì không ? " Tú Trinh chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình , giọng nói chứa đựng sự tức giận .

" Kết hôn thì sao chứ ? Anh không ngại em ly hôn với chồng đi anh sẽ lập tức sang nhà hỏi cưới em " Gia Kiệt mặt dày không từ bỏ .

" Anh bị bệnh nặng quá rồi đó đừng theo làm phiền tôi nữa " Tú Trinh nói xong xoay người bước thẳng vào trong phòng làm việc , vừa ngồi xuống người đàn ông hôm qua lại đem hộp thức ăn đến đưa cho mình , Tú Trinh thật muốn phát hỏa cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình thật tỉnh táo để làm việc .

Cả ngày không có cái đuôi đến làm phiền , Tú Trinh thấy thoải mái hơn nhiều , Tú Trinh thật muốn gọi điện nói cho Khả Hân biết chuyện nhưng lại nghĩ Khả Hân đang mệt mỏi giải quyết công việc nên thôi , chiều sắp đến giờ tan ca nhân viên giao hoa lại đem đến một bó hoa hồng to , Tú Trinh không nhận nhân viên lại nhỏ giọng lên tiếng đừng làm khó mình nếu khách không nhận hoa thì mình sẽ bị đuổi việc , Tú Trinh bất đắc dĩ kí nhận vừa nhận đóa hoa liền cho ngay vào thùng rác .

Một tuần lại trôi qua sáng chủ nhật Tú Trinh nằm nướng trên giừơng , đêm qua gần sáng mới ngủ được , ngủ không bao lâu thì nằm mơ thấy Khả Hân trở về bên cạnh lại có thêm một người con gái khác , Khả Hân lạnh lùng đưa giấy ly hôn cho Tú Trinh kí , cả buổi không nhìn đến Tú Trinh một lần chỉ lo ôm ấp cô gái bên cạnh mình , đôi môi từng thuộc về mình nay hôn người con gái khác .

Mặc kệ Tú Trinh đau khổ , nước mắt lăn dài trên gương mặt , Khả Hân không nhìn đến Tú Trinh , một đường bế cô gái kia vào phòng tắm , Tú Trinh hóa đá đứng nhìn theo Khả Hân hết rồi hết thật rồi , mười một năm bên nhau đã tan thành hơi sương .

Tú Trinh chạy đến mở cửa phòng tắm , nhìn thấy cảnh bên trong Tú Trinh khụy xuống nền nhà , bên trong bồn tắm hai cơ thể xích͙ ɭõa dán chặt vào nhau , cô gái kia liếc nhìn Tú Trinh môi khẽ nhếch cười chế nhạo Tú Trinh .

" Trần Khả Hân ! Chị vô tình như vậy sao ? Mười năm thanh xuân yêu chị chị lại đối xử với em như vậy sao ? " Tú Trinh nức nở nhìn Khả Hân .

" Tôi không còn yêu em nữa , em yên tâm tôi sẽ bồi thường cho em " Khả Hân lên tiếng nhưng ánh mắt không nhìn đến Tú Trinh .

" Bồi thường , tình cảm của em chị quy đổi thành tiền sao Khả Hân ? "

" Em ra ngoài đi , đừng làm ảnh hưởng đến khác " Khả Hân nhỏ giọng , đôi môi dán vào cổ cô gái kia . Tú Trinh siết chặt hai bàn tay móng tay hằn sâu vào da thịt đến rướm máu nhưng Tú Trinh không thấy đau trái tim Tú Trinh đau đớn kịch liệt , Tú Trinh đưa tay lên đè chặt ngực trái

" Khả Hân , Khả Hân đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy ? " Tú Trinh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Khả Hân , Khả Hân nào nhìn đến Tú Trinh Khả Hân say mê thưởng thức cơ thể của người con gái kia

" Khả Hân ! Khả Hân " Tú Trinh gọi to .

" Tú Trinh ! Thức dậy đi con " Tú Anh lay gọi Tú Trinh đã quá trưa Tú Trinh vẫn chưa xuống nhà , Tú Anh lên phòng xem Tú Trinh có bị gì không mở cửa phòng vào đã nghe tiếng Tú Trinh gọi Khả Hân .

Tú Trinh giật mình thức dậy mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trên giừơng , đưa tay xoa nhẹ trán Tú Trinh nhỏ giọng

" Cô Út ! Là cô sao ? "

Tú Anh ngồi xuống giùơng cạnh Tú Trinh , nhẹ đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán Tú Trinh " Tú Trinh ! Con sao vậy ? Nằm mơ thấy ác mộng sao ? " Tú Anh nhỏ giọng hỏi Tú Trinh .

" Dạ con nằm mơ thấy Khả Hân , thật may chỉ là giấc mơ " Tú Trinh nhỏ giọng , thì ra chỉ là giấc mơ , Khả Hân rất yêu mình không thể có ai khác ngoài mình được là do mình quá mệt nên mới nằm mơ như vậy thôi .

" Thôi con vào rửa mặt rồi xuống nhà ăn , con đừng suy nghĩ lung tung , Khả Hân rất yêu con , cô tin Khả Hân sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con đâu " Tú Anh cười lên tiếng trấn an Tú Trinh , đưa tay kéo chăn Tú Trinh đang đắp , Tú Anh xếp gọn chăn lại , Tú Trinh vẫn còn nằm trên giừong đôi mắt nhìn lên trần nhà .

" Thôi dậy thôi nào , con tính nằm đến chiều luôn sao ? Khả Như và Minh Tú đang trên đường qua đây chắc cũng gần đến nhà rồi " Tú Anh đưa tay kéo Tú Trinh ngồi dậy

Tú Trinh ngồi dựa đầu vào vai Tú Anh " Cô Út ! Con nhớ Khả Hân , hai ngày nay Khả Hân không liên lạc với con , con đi làm thì bị người kia làm phiền , con mệt quá con không muốn đến bệnh viện làm việc nữa "

" Nếu con mệt thì xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi , cô có nghe mẹ con nói chuyện của con , người thanh niên kia gia thế cũng khá mạnh , Khả Hân sắp phải đương đầu với bão đây " Tú Anh nhỏ giọng nói , vì theo như mình biết được thì gia đình người thanh niên kia kinh doanh chuõi nhà hàng khách sạn đắt đỏ , nhà hàng Khả Hân tổ chức sinh nhật cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình người kia , tuy không chung nghành nghề nhưng gia thế người kia mạnh hơn Khả Hân nhiều .

Tú Trinh nghe cô Út nói vậy trong lòng lo lắng không yên , hy vọng người kia chỉ là nhất thời đối với mình , Tú Trinh xuống giừơng bước vào phòng tắm , Tú Anh trong lòng cũng lo lắng cho Khả Hân và Tú Trinh từ hôm qua đến giờ gọi điện cho Khả Hân nhưng điện thoại Khả Hân luôn trong tình trạng khóa máy , không biết bên kia công việc của Khả Hân như thế nào ?

Tú Trinh quấn khăn trở ra , bước đến mở tủ lấy quần áo thay , đến mở cửa phòng Tú Trinh chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang , dì Tâm đang trong bếp nhìn thấy Tú Trinh xuống nhà liền lên tiếng

" Tú Trinh ! Dì hâm nóng cháo cho con ăn nha "

" Dạ con cám ơn dì Tâm " Tú Trinh cười nhìn dì Tâm , Tú Trinh ra ghế sôpha ngồi cạnh Lâm mẹ .

" Tú Trinh ! Con không khỏe sao ? Sắc mặt con xanh quá " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi , bàn tay đặt lên trán Tú Trinh .

" Dạ con không sao mẹ do gần sáng con mới ngủ nên mới vậy " Tú Trinh cười trả lời

" Tú Trinh ! Vào ăn cháo kẻo đói bụng " Dì Tâm ra phòng khách gọi Tú Trinh vào ăn cháo , Tú Trinh đứng dậy bước vào trong kéo ghế ngồi , tay cầm muỗng múc cháo nóng thổi thổi cho bớt nóng mới cho vào miệng ăn , bên ngoài có tiếng chuông cửa Mỹ cầm chìa khóa chạy nhanh ra bên ngoài .

Khả Như lái xe vào trong , Minh Tú mở cửa xe bước xuống , cả hai xách đồ vào trong nhà , Minh Trang bước ra cầm đồ vào nhà , Khả Như và Minh Tú thay dép đi trong nhà

" Dạ con chào bác gái , em chào chị hai " Minh Tú cười chào Lâm mẹ và Tú Anh , Tú Trinh bên trong nghe tiếng Minh Tú liền bỏ dở tô cháo đang ăn chân bước nhanh ra bên ngoài

" Khả Như ! Em có nghe tin gì của Khả Hân không ? " Tú Trinh nhìn Khả Như hỏi

Khả Như nghe Tú Trinh hỏi chần chừ chưa trả lời Minh Tú nhẹ đυ.ng vào tay Khả Như ra hiệu đừng nói , Khả Như rơi vào thế khó xử , Khả Như thở dài chậm rãi nói " Chị dâu ! Em nghe lén mẹ nói chuyện với bác hai , Wendy và cậu rời nhà hai ngày chưa trở về , hai bác không liên lạc được với cậu và chị Wendy . Em nghe mẹ nói tình hình công bà ngoại Wendy có nguy cơ bị phá sản , em cũng không chắc có đúng không nữa "

Tú Trinh hai ngày nay cũng không liên lạc được với Khả Hân , chị ấy đi đâu mà ngay cả ba mẹ cũng không biết vậy chứ " Khả Như ! Em có hỏi mẹ không ? Thím ba nói sao ? "

" Em có hỏi mẹ nhưng mà mẹ không có nói gì , chắc Wendy lo đi giải quyết công việc thôi , chị yên tâm Wendy đi chung với cậu nên sẽ không sao đâu "

" Minh Tú ! Công ty Khả Hân có vấn đề gì phát sinh không em ? " Minh Trúc lên tiếng hỏi nhằm làm Tú Trinh phân tán suy nghĩ

" Dạ công ty vẫn bình thường , không có Khả Hân nên mọi người cố gắng cẩn thận làm việc không để xảy chuyện gì "

" Chị dâu ! Chị đừng lo lắng Wendy đã hứa về ăn mừng kỷ niệm ngày cưới với chị mà , chị phải thật xinh đẹp để đón Wendy về , chị xem nhìn chị như vậy chị em sẽ đau lòng lắm " Khả Như nắm tay Tú Trinh nhỏ giọng .

" Đúng rồi đó Tú Trinh , thiệp mời cũng đã phát đi hết rồi Khả Hân rất giữ chữ tín , sẽ trở về đúng ngày thôi " Minh Tú cười lên tiếng , thiệp mời đã gửi đi hết Khả Hân còn mời cả phóng viên và nhiều đối tác lớn của công ty , Khả Hân sẽ biết sắp xếp công việc chu đáo thôi .

" Chị dâu em có mua đồ sang đổ rau câu nè , chị vào làm với em nha " Khả Như kéo Tú Trinh vào bếp , Tú Trinh lấy đồ Khả Như mua sẵn , Minh Trang lấy lá dứa ra rửa sạch .

" Khả Như ! Em mua sữa nhiều vậy " Tú Trinh cầm lon sữa lên hỏi .

" Này để làm bánh plăn , chị dâu vài bữa chị làm cho Wendy ăn đảm bảo chị em sẽ cảm động lắm " Khả Như nháy mắt với Tú Trinh , bốn người trong bếp vật lộn với đống đồ .

" Như ! Chị làm gì vậy đổ trứng rồi kìa " Tiếng Minh Tú vang lên .

" Chết rồi , chị đập mạnh quá rớt vỏ trứng vào trong này rồi Tú " Khả Như vừa nnói vừa lấy muỗng vớt vỏ trưng gà trong thau ra .

" Chị Khả Như ! Chị để em làm cho , chị qua đổ rau câu với chị Tú Trinh chứ một hồi chị phá hết trứng gà luôn quá " Minh Trang đến kéo Khả Như ra , thiệt tình đập năm cái trứng rớt ra ngoài hết hai cái rồi , Tú Trinh múc hỗn hợp rau câu đổ vô khuôn hình trái tim , khi nãy Minh Tú lấy nước thanh long ruột đỏ làm màu , nhìn những rau câu đỏ hình trái tim thật đẹp mắt , Tú Trinh khẽ cười nhất định phải thường xuyên làm cho Khả Hân ăn mới được .

Nhìn Khả Như đổ rau câu mà nét mặt còn căng thẳng hơn lúc làm việc , Minh Tú cười lấy ngón tay chấm vào nước thanh long bôi lên chóp mũi Khả Như , lại vẽ thêm mấy đường nhìn mặt Khả Như y như mặt mèo Minh Trang và Tú Trinh nhìn Khả Như ôm bụng cười .

" Chị Khả Như mặt mèo " Minh Trang lấy điện thoại chụp hình lại , lát phải đăng lên mạng xã hội , Khả Như liếc Minh Tú , lúc nào cũng ăn hϊếp mình , muốn qua vẽ lên mặt Minh Tú nhưng bị hai chị em kết hợp người nhéo người cù vào eo , Khả Như đứng im chịu trận , Minh Trang ôm eo Khả Như không cho Khả Như động đậy nhúc nhích , mà có cho tiền Khả Như cũng không dám động vào người em vợ , Minh Tú lấy thỏi son vẽ lên mặt Khả Như , Tú Trinh đứng kế bên phụ họa theo , Khả Như nhăn mặt bĩu môi ai oán nhìn Minh Tú , trong lòng đã định tối nay về phòng trả thù cũng chưa muộn .

Minh Trang thả tay ra ba người nhìn Khả Như cười , Khả Như mang bộ mặt mèo đi ra phòng khách , Tú Anh nhìn Khả Như đi đến liền cười to lên

" Chi hai ! Chị xem hai em gái của mình nè " Khả Như đến cạnh Minh Trúc lên tiếng , tay chỉ vào mặt mình .

" Em không phản kháng sao Khả Như , lại đứng im cho Minh Tú vẽ " Tú Anh cười hỏi .

" Minh Trang ôm em em không dám nhúc nhích , lỡ động đậy đυ.ng trúng thì sao ? " Khả Như chu môi nói , Minh Trúc nín cười kéo Khả Như ngồi xuống ghế , lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Khả Như .

" Người trong nhà em ngại gì chứ ? " Minh Trúc cười nhìn Khả Như

" Em không có ngại nhưng lỡ lỡ đυ.ng trúng tùm lum , em vốn thích nữ , sợ Minh Trang hiểu lầm em thôi " Khả Như nhỏ giọng nói , chính là sợ vợ thì đúng hơn .

" Ngốc , nếu sợ em thì sao bé Tư dám ôm em , em ấy coi em như Minh Tú nên mới vậy " Minh Trúc nhìn tới nhìn lui gương mặt trắng nõn của Khả Như , vết son được lau sạch nhưng lại làm gương mặt ửng hồng lên nhìn thật xinh đẹp .

.

Tú Trinh nhìn đồng hồ kim ngắn đã qua số 12 , một ngày mới lại đến , đã là ngày 21 nhưng Khả Hân vẫn không có tin tức gì , đêm nay Tú Trinh lại trực đêm ở bệnh viện , ở bệnh viện tuy mệt nhưng không phải ở một mình trong căn phòng rộng , đứng dậy đi đến rót một ly nước lọc uống , Tú Trinh cảm giác trong người khó chịu từ chiều đến giờ , trái tim thấp thỏm không yên có lúc lại đau như ai bóp chặt đến khó thở . Tay Tú Trinh bất giác run cảm giác này phải chăng là dự cảm không lành mỗi lần có cảm giác này là Khả Hân xảy ra chuyện .

Tú Trinh cầm ly nước lên uống nhằm ổn định lại tinh thần đang hoảng loạn của mình trái tim bỗng đau nhói , Tú Trinh thả ly nước trong tay đưa tay lên đè chặt ngực trái

" Choảng " Ly thủy tinh va chạm với nền nhà gây nên tiếng động , ly nước vỡ nát , tiếng đỗ vỡ làm mọi người trong phòng giật mình Lệ Tuyền nhìn Tú Trinh chống tay vào tường , người hơi khom lại thì vội bước đến chỗ Tú Trinh , một người khác đi lấy chổi quét những mảnh thủy tinh .

Nhìn sắc mặt Tú Trinh trắng bệch gương mặt hiện lên nét đau đớn Lệ Tuyền đỡ lấy Tú Trinh " Tú Trinh ! Em bị sao vậy ? Em khó chịu chỗ nào ? " Lệ Tuyền đỡ Tú Trinh đi đến ghế ngồi

" Chị Tuyền ! Em có linh cảm Khả Hân gặp chuyện gì đó mỗi lần em như vậy là Khả Hân lại gặp chuyện " Tú Trinh lo lắng lên tiếng trong lòng cầu mong linh cảm của mình lần này không chính xác Tú Trinh tự nhủ là do mình quá nhớ Khả Hân nên mới vậy .

Lệ Tuyền cũng nghe nói đến tâm linh tương thông nhưng cũng có thể là do Tú Trinh mệt và quá nhớ Khả Hân nên mới có cảm giác như vậy , Lệ Tuyền nhẹ vỗ vỗ lưng Tú Trinh " Tú Trinh ! Không có chuyện gì đâu em đừng suy nghĩ nhiều Khả Hân sẽ không sao đâu em nghỉ ngơi một chút đi "

Việt rót một ly nước khác đến đặt lên bàn , Tú Trinh gật đầu cám ơn tay cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ , Tú Trinh hít thở mạnh cố điều chỉnh cảm xúc của mình lại cho thật tốt , tay lấy một hồ sơ bệnh án ra xem để không suy nghĩ đến những chuyện không hay . Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua , Tú Trinh lấy điện thoại ra xem , đã 2 giờ sáng nhẫm tính thời gian bên Mỹ , Tú Trinh đưa tay bấm gọi điện cho Khả Hân .

.

Trần mẹ đưa đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước nhìn Khả Hân , khi nghe em trai gọi điện thoại thông báo Khả Hân xảy ra chuyện , Trần ba và Trần mẹ lập tức vào trong bệnh viện , cũng đã gần ba tiếng Khả Hân vẫn chưa tỉnh lại . Trần mẹ nhẹ nắm bàn tay con gái , nước mắt thi nhau rơi xuống Trần ba nhẹ bước vào , đặt tay lên vai Trần mẹ " Em à ! Con không sao đâu "

Chuông điện thoại trong túi xách Khả Hân vang lên Trần ba lấy điện thoại ra nhìn , nhìn người gọi đến là Tú Trinh Trần ba đưa điện thoại cho Trần mẹ nghe máy .

" Tú Trinh là mẹ ! " Trần mẹ nhỏ giọng giờ này Tú Trinh gọi chắc là có chuyện gì quan trọng .

" Dạ con chào mẹ , Khả Hân đang làm việc ạ " Tiếng Tú Trinh vang lên .

Trần mẹ nhìn Khả Hân đang nhắm mắt ngủ say trên giừơng , Trần mẹ hắng giọng " À Wendy ngủ rồi sao giờ này con chưa ngủ vậy ? Con không có chuyện gì chứ ? " Trần mẹ không muốn làm Tú Trinh lo lắng nên dấu không cho Tú Trinh biết Khả Hân vaò bệnh viện

" Dạ con trực ở bệnh viện con thấy lo cho Khả Hân nên gọi điện nói chuyện với Hân "

Ngón tay Khả Hân động đậy , Trần mẹ quên là đang nói chuyện với Tú Trinh Trần mẹ lên tiếng gọi " Wendy Wendy "

Khả Hân nhíu mày " Đau , trán con đau quá "

" Đại Hùng ! Wendy tỉnh rồi " Trần mẹ gọi lớn

" Wendy ! Con có nhận ra ba không ? Con khó chịu chỗ nào ? " Trần ba bước đến cạnh giừơng lên tiếng hỏi .

" Đại Hùng ! Anh đi gọi bác sĩ đi "

" Wendy ! Con đợi chút nha , ba con đi gọi bác sĩ đến ngay "

Tú Trinh bên kia nghe Trần ba Trần mẹ nói chuyện hai tai như ù đi , bệnh viện , gọi bác sĩ , Khả Hân đã tỉnh , rốt cuộc Khả Hân bị sao ? Tú Trinh nắm chặt điện thoại , đôi mắt phủ tầng sương lạnh giọng Tú Trinh như nghẹn lại " Mẹ ! Hân có chuyện gì vậy mẹ ? Mẹ đừng giấu con "

" Mẹ ! Mẹ có nghe con nói không mẹ ? Hân bị gì mà phải vào bệnh viện vậy mẹ " Tú Trinh liên tục hỏi Trần mẹ nghe tiếng Tú Trinh , mấy đồng nghiệp đều dồn ánh mắt vào Tú Trinh

" Tú Trinh ! Bác sĩ đến khám cho Wendy , lát nữa mẹ gọi lại cho con nha " Trần mẹ nói rồi tắt điện thoại , Trần ba đỡ Trần mẹ ra ngoài ghế ngồi chờ y tá đóng cửa phòng bệnh lại để bác sĩ khám .

" Tú Trinh ! Em sao vậy ? Khả Hân có chuyện gì sao ? " Lệ Tuyền nắm bàn tay Tú Trinh hỏi

Tú Trinh lắc đầu " Em cũng không rõ , chỉ biết là Khả Hân vào viện chị ấy mới vừa tỉnh dậy mẹ đang gọi bác sĩ vào khám , chị Tuyền em lo quá " Tú Trinh ôm lấy Lệ Tuyền

" Tú Trinh ! Em bình tĩnh đã , chờ mẹ Khả Hân gọi lại xem sao ? " Lệ Tuyền vỗ nhẹ lên lưng Tú Trinh , Tú Trinh như ngồi trên lửa nóng , lòng cầu mong Khả Hân không sao , cũng có thể là bị đau dạ dày nên vào viện ,.không sao Khả Hân nhất định không sao , chị ấy đã hứa với mình sẽ bình an trở về .

Điện thoại đổ chuông , Tú Trinh vội cầm điện thoại lên nghe " Dạ con nghe mẹ "

" Tú Trinh ! Con bình tĩnh nghe mẹ nói , Wendy bên đây xảy ra chút chuyện trán Wendy bị thương phải may mấy mũi " Tiếng Trần mẹ vang lên trong điện thoại .

" Mẹ ! Mẹ nói Khả Hân bị thương , phải may nơi trán sao ? " Tú Trinh khóc hỏi lại Trần mẹ .

" Mẹ Khả Hân bị sao mà bị thương vậy mẹ ? Mẹ cho con nói chuyện với Hân đi mẹ "

" Tú Trinh ! Wendy mới tỉnh dậy , sức khỏe chưa tốt lắm bác sĩ không cho nói chuyện nhiều , khi nào Wendy khỏe hơn rồi hai đứa nói chuyện "

" Tú Trinh ! Cảnh sát đến lấy lời khai mẹ tắt điện thoại nha con " Trần mẹ tắt điện thoại khi nhìn thấy hai cảnh sát bước đến .

Tú Trinh bên đây tâm trí bấn loạn , Trần mẹ không nói cụ thể tình hình của Khả Hân , Khả Hân bị gì mà có cảnh sát đến lấy lời khai , bị may trên trán có nghĩa đầu Khả Hân lại bị va chạm mạnh , là tai nạn xe , Tú Trinh đưa tay lên lau hai mắt ướt nước .

" Tú Trinh ! Khả Hân có sao không ? Em ấy bị sao vậy ? " Lệ Tuyền lên tiếng hỏi

" Em cũng không biết nữa , mẹ nói sức khỏe Hân còn yếu lắm , chị ấy lại bị thương nơi trán em thật sự rất lo , chắc em phải sang Mỹ một chuyến , đợi mẹ vào em sẽ xin mẹ nghỉ phép "

Đến sáng Lâm mẹ vào bệnh viện nhìn thấy Tú Trinh hai mắt đã sưng đỏ , Tú Trinh nhìn mẹ đến chân bước nhanh đến cạnh Lâm mẹ " Mẹ con muốn xin nghỉ phép , Khả Hân bên Mỹ xảy ra chuyện con muốn sang Mỹ "

" Khả Hân có chuyện gì vậy Tú Trinh , con cứ bình tĩnh đã " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi

" Khả Hân đang nằm trong bệnh viện con cũng chưa biết tình hình cụ thể của Khả Hân như thế nào nữa , mẹ chỉ nói Khả Hân bị thương phải may nơi trán " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ lên tiếng .

Lâm đặt hai tay lên vai Tú Trinh " Tú Trinh ! Con bình tĩnh đi con như vậy mà đòi bay sang Mỹ , con về nhà nghỉ ngơi trước đã , mẹ sẽ gọi điện cho ba mẹ Khả Hân hỏi thăm tình hình " Lâm mẹ trong lòng cũng lo lắng rối bời nhưng phải cố giữ bình tĩnh .

" Mẹ , con muốn sang Mỹ , con sẽ gọi Khả Như cùng đi chung " Tú Trinh vẫn giữ ý định sang Mỹ với Khả Hân .

" Tú Trinh ! Con nghe mẹ nói , con nghĩ từ đây bay sang Mỹ gần lắm sao , muốn đi là đi "

Lâm mẹ kéo Tú Trinh đến ghế ngồi , rót ly nước đưa cho Tú Trinh uống để Tú Trinh bình tâm lại " Con ngồi đây đi đã , mẹ gọi điện thoại cho Khả Hân " Lâm mẹ lấy điện thoại ra bấm gọi theo số Khả Hân gọi về cho mình , chuông đổ tiếng Trần mẹ vang lên , Lâm mẹ nhỏ

" A lô chị Trần ! Khả Hân sao rồi chị ? Bác sĩ khám nói sao ? "

" Vậy tôi cũng yên tâm , Tú Trinh nghe Khả Hân nằm viện thì đòi sang Mỹ , con bé như vậy tôi cũng nóng ruột "

" Chị Trần ! Khả Hân nói chuyện điện thoại được không ? "

" Vậy thôi cứ để Khả Hân ngủ , vậy thôi nha chị " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nhỏ giọng .

" Chị Trần nói Khả Hân không sao , bác sĩ cho xuất viện về nhà , con yên tâm về nhà nghỉ ngơi , để mẹ gọi cô Út đến đón con về "

Lâm mẹ không yên tâm khi để Tú Trinh một mình về nhà , liền lấy điện thoại gọi cho cô em chồng mình " Tú Anh ! Bây giờ em qua bệnh viện đưa Tú Trinh về nhà dùm chị "

" Tú Trinh không sao , ừ "

Tố Uyên đến bệnh viện nhìn Tú Trinh ngồi nơi ghế đá với mẹ , gương mặt Tú Trinh thất thần còn đôi mắt thì sưng đỏ , Tố Uyên bước vào trong phòng hỏi nhỏ Thanh " Chị Tú Trinh bị làm sao vậy chị Thanh ? "

" Chị nghe nói ông xã chị Tú Trinh đang nằm bệnh viện bên Mỹ , tội nghiệp chị Tú Trinh khóc suốt từ đêm đến giờ " Thanh nhìn ra hướng Tú Trinh đang ngồi .

" Vậy ông xã chị Tú Trinh có bị sao không chị ? "

" Bị may mấy mũi trên trán "

" Vậy chắc là không sao rồi " Tố Uyên nhỏ giọng

" Với ai thì không sao nhưng với ông xã Tú Trinh là cả vấn đề , bị thương ngay đầu chị Tú Trinh lo lắng xin nghỉ phép để sang Mỹ "

Tố Uyên nhìn Thanh biểu tình trên gương mặt tỏ vẻ không hiểu , vì vết thương nhỏ may hai ba mũi thường không đáng ngại , Thanh nhỏ giọng nói " Em mới đến nên không biết , trước đây ông xã chị Tú Trinh từng bị tai nạn suýt chết , phần đầu tổn thương rất nặng nằm hôn mê ở bệnh viện mình suốt mấy tháng cứ tưởng đã không qua khỏi "

" Năm đó hai người chưa kết hôn , sau khi tỉnh lại thì ông xã chị Tú Trinh bị mất trí nhớ hoàn toàn không biết mình là ai và cũng nhận ra ai hết , bởi ảnh hưởng vụ tai nạn nên đôi mắt bị mù tuy đã khỏi nhưng người nhà vẫn lo lắng " Thanh nhỏ giọng giả thích với Tố Uyên , bên ngoài Tú Anh đến đưa Tú Trinh về nhà , vừa ra khỏi hành lang đã thấy Gia Kiệt đứng đó chờ mình , Tú Trinh bây giờ chỉ lo cho Khả Hân nên mặc Gia Kiệt đi theo sau lưng lải nhải tỏ tình , Tú Trinh im lặng để cô Út đối phó với con đỉa này , Gia Kiệt muốn đi theo xe Tú Trinh nhưng lại bị một xe khác chắn ngang trước đầu xe mình xe kia lại chết máy phía sau cũng có xe nên Gia Kiệt tức tối nhìn xe Tú Trinh mất hút giữa làn xe đông đúc .

.

Tú Trinh vào nhà không thay giày đến sôpha vô lực ngồi xuống ghế , Minh Trúc và Minh Trang nhìn Tú Trinh như người mất hồn , gương mặt Tú Trinh hốc hác còn đôi mắt thì sưng đỏ , Minh Trúc vào trong pha cho Tú Trinh ly sữa nóng , bê ra đặt trên bàn , Minh Trúc ngồi cạnh Tú Trinh nhỏ giọng hỏi

" Tú Trinh ! Con sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Không lẽ cái người kia làm gì con " Minh Trúc mấy nay cũng nghe Lâm mẹ nói có người theo đuổi Tú Trinh , ngày nào cũng tặng hoa đưa thức ăn đến bệnh viện , thậm chí còn nói Tú Trinh về ly hôn với chồng để kết hôn với mình .

Tú Anh bước vào ngồi cạnh Minh Trang " Khả Hân bị thương nằm bệnh viện , trán bị may mấy mũi tình hình này không biết sao đây , tuy chị Trần nói không sao nhưng có khi không muốn bên này không lo lắng nên chị ấy nói vậy , chị hai và Tú Trinh muốn gặp Khả Hân nhưng chị Trần nói Khả Hân đã ngủ "

" Thôi hôm nay em ở nhà với Tú Trinh nha , chị đến công ty " Tú Anh đứng dậy bước ra ngoài lái xe rời đi .

" Tú Trinh ! Khả Hân sẽ không sao đâu con đừng lo , thím nấu cháo cho con ăn nha " Minh Trúc nhìn Tú Trinh nhỏ giọng .

" Con không muốn ăn , con lên phòng nha thím " Tú Trinh cố uống hết ly sữa , cầm ly vào trong bếp cho vào chậu rửa Tú Trinh bước chậm rãi lên phòng .

.

" Wendy ! Con mới xuất viện , sức khỏe chưa hồi phục , con ở đây nghỉ ngơi cho khỏe rồi về " Trần ba nhìn Khả Hân lên tiếng , vừa mới về nhà , Khả Hân đã lên tiếng muốn về nước .

" Đúng đó Wendy ! Đợi vết thương trên trán con khỏi hẳn rồi về cũng không muộn , con như vậy một mình ngồi máy bay mệ không yên tâm " Trần mẹ ngồi trên giừơng nắm tay Khả Hân nhỏ giọng khuyên con gái ở lại , làm sao có thể yên tâm để Khả Hân về nước lỡ trên máy bay gặp phải tình huống gì thì phải làm sao .

" Wendy ! Mấy ngày qua con vì chuyện công ty đã quá mệt rồi , con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã , khi nào bình phục lại thì về , công ty bây giờ đã có Quốc Thiên và mọi người lo rồi , con cứ ở đây với ba mẹ " Trần ba nhỏ giọng , hiếm có dịp Khả Hân sang Mỹ , mấy ngày qua vì công việc nên mọi người bận tối tăm mặt mũi , mới ổn định chút thì Khả Hân lại gặp chuyện , khi nghe tin con gái vào bệnh viện , Trần ba hoảng loạn và luốn cuống đến mức không dám lái xe mà phải gọi taxi đưa hai vợ chồng vào bệnh viện , ngồi trước cửa phòng cấp cứu từng chờ đợi Trần ba sốt ruột đập cửa phòng cấp cứu để hỏi xem tình hình của con gái mình bên trong như thế nào .

.

Tú Trinh ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại còn hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa , cũng là ngày sinh nhật của Khả Hân nhưng bên Khả Hân vẫn chưa có thời gian trở về chính thức , tối hôm Khả Hân vào bệnh viện Khả Hân chỉ nhắn tin về cho Tú Trinh nói mình không sao vết thương không đáng lo ngại , Khả Hân nói bên Mỹ còn chút việc chưa làm xong nếu xong thì sẽ trở về ngay , nhưng nếu không về kịp thì Tú Trinh cứ đến buổi tiệc với mọi người , thay Khả Hân tiếp đãi khách mời .

Khả Hân chỉ dặn bấy nhiêu đó rồi điện thoại lại trong tình trạng khóa máy , Tú Trinh gọi điện thoại bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không được gọi cho Trần mẹ hỏi thì mẹ nói Khả Hân đã ra ngoài không có ở nhà .

Tú Trinh ngồi ăn cơm mà tâm trí cứ để ở đâu , ăn cơm mà không nghe thấy mùi vị gì , Lệ Tuyền ngôi cạnh nhìn Tú Trinh thở dài , Hạ và mọi người gọi điện hay gởi tin nhắn cho Khả Hân đều không được , cũng không biết tình hình của Khả Hân như thế nào

" Tú Trinh ! Em đừng như vậy , Khả Hân chắc bận việc công ty thôi em nhìn em xem mới có mấy ngày em xanh xao như vậy rồi " Lệ Tuyền nhìn Tú Trinh lên tiếng , nhìn Tú Trinh như vậy ai thấy cũng đau lòng .

" Em lo cho Hân quá , không biết chị ấy giờ ra sao ? Chỉ nhắn cho em một tin rồi hai ngày nay không liên lạc được em hỏi mẹ mẹ cũng không biết Khả Hân đi đâu , hình như chị ấy tránh không nói chuyện với em " Tú Trinh đặt đũa xuống bàn , đôi mắt nhìn ra bên ngoài , giọng nói trầm buồn .

" Em đừng suy nghĩ lung tung , chắc tại Khả Hân bận việc thôi , chị tin Khả Hân không có ai khác ngoài em đâu " Lệ Tuyền cười nói , Khả Hân đã dám tự cắt cổ tay mình để chứng tỏ tình yêu đối với Tú Trinh , bao nhiêu năm quen biết với Khả Hân ngoài Tú Trinh thì Khả Hân không để ý đến ai khác .

.

Khả Hân chỉnh sửa lại áo khoác của mình , kéo khẩu trang lên ngay ngắn , Khả Hân bước ra gọi một chiếc taxi tài xế cười tươi tay nhanh mở cửa cho khách lên xe , tài xế lên xe mở máy xe nhìn người khách qua gương chiếu hậu , mà có nhìn chỉ thấy được đôi mắt màu nâu , tài xế lên tiếng hỏi địa chỉ Khả Hân đọc địa chỉ cần đến , nhắm mắt dựa đầu vào ghế xe , tài xế cảm thấy hơi lạnh dù mức điều hòa nhiệt độ trong xe vẫn như thường ngày tài xế rùng mình điều khiển xe đến địa chỉ khi nãy người khách đã nói .

Bên ngoài tiếng chuông vang lên , Mỹ cầm chìa khóa bước ra cổng , nhìn người đứng bấm chuông , Mỹ cười tươi hét lên vì vui mừng

" Chị Khả Hân ! Chị về rồi sao ? " Mỹ cười nhìn Khả Hân , nhìn Khả Hân thật khác với thường ngày , bên ngoài Khả Hân mặc áo khoác da màu nâu kéo cao cổ , quần jean dài màu xanh , chân đi đôi giày boot màu nâu , Khả Hân mang một nón màu đen che kín trán của mình , khẩu trang kéo xuống dưới cằm , nhìn Mỹ cứ đứng nhìn mình , Khả Hân lên tiếng

" Rồi em tính đứng đây không mở cổng cho chị vô nhà hay sao ? " Giọng nói Khả Hân có chút khác với thường ngày

Mỹ như sực tỉnh vội đưa chìa khóa vào ổ khóa , mở cổng ra cho xe taxi chạy vào trong sân , tài xế xuống xe bước đến cửa sau mở cửa , trên xe một người nữ bước xuống xe , Mỹ nhìn người nữ đang bước đến cạnh Khả Hân hai người nói chuyện trao đổi gì đó , Mỹ cố tình lắng tai nghe nhưng hai noid toàn tiếng Anh nên Mỹ không hiểu , tài xế đem vali và đồ của khách vào trong nhà , Khả Hân mở túi xách lấy tiền thanh toán tiền xe , đợi tài xế di chuyển ra , Mỹ đóng cổng lại chạy nhanh vào trong nhà .

Khả Hân và cô gái đang ngồi nơi ghế sôpha uống nước , Mỹ nhìn cô gái này chắc nhỏ tuổi hơn Khả Hân mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lơ , người Mỹ đúng là đẹp thật , cô gái thấy Mỹ nhìn mình thì đưa tay lên vẫy vẫy

" Hello " Cô gái cười nói với Mỹ Mỹ cũng cười gì chứ câu này mình biết à nha

" Hi " Mỹ cười vẫy tay lại với cô gái nước ngoài .

Khả Hân lại quay sang nói gì đó , cô gái gật đầu hai người đứng dậy kéo vali lên phòng , Mỹ theo hai người lên lầu , Khả Hân mở cửa phòng cô gái kia liền kéo vali vào trong phòng , Khả Hân nhìn đồng hồ gần ba giờ chiều nhìn Mỹ đang bước lên cầu thang Khả Hân lên tiếng

" Đừng nói chị Tú Trinh là chị về " Nói xong thì vào phòng đóng cửa lại .

Mỹ đứng ngẩn người nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng kín " Ê gì kì vậy ? Sao cô kia lại vào trong phòng luôn rồi , chết rồi đi về thay đổi quá đã dẫn theo cô gái Mỹ về nhà lại cho vào chung phòng đã vậy còn dặn mình đừng nói với chị Tú Trinh , có chuyện rồi " Mỹ nhẹ đến áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong

" Chết rồi không nghe được gì cả , phải làm sao đây , dì Tâm đi đâu mà lâu quá vậy ta ? " Mỹ chắp hai tay sau mông đi tới đi lui trước phòng Khả Hân trong đầu suy nghĩ tính toán .

Ý nghĩ chợt lóe trong đầu Mỹ chạy nhanh xuống nhà lấy điện thoại bấm số gọi " Bác Út , có chuyện lớn rồi "

Tú Anh đang ngồi xem hồ sơ , điện. thoại đổ chuông nhìn số gọi đến Tú Anh lièn nghe máy , chưa gì đã nghe giọng nói của Mỹ vang lên

" Chuyện gì vậy Mỹ , bé Bơ bị gì hay sao ? " Tú Anh lo bé Bơ ở nhà bị gì nên Mỹ mới gọi điện cho mình .

" Dạ không bé Bơ ngủ trên phòng , Bác Út chị Khả Hân về rồi "

" Vậy sao ? Khả Hân về rồi sao ? Vậy thì tốt rồi , mà con nói có chuyện gì lớn ? " Tú Anh cười hỏi Mỹ

" Chị Khả Hân về dắt theo một cô gái nước ngoài về , hai người vô phòng đóng kín cửa phòng , chị Khả Hân nhìn lạ lắm , lại dặn con đừng nói với Tú Trinh là chị Khả Hân về " Mỹ thuật lại cho Tú Anh nghe mắt nhìn lên hướng cầu thang vì sợ Khả Hân xuống nhà .

Tú Anh nghe Mỹ nói vậy cũng bất ngờ hỏi lớn " Con nói thật hả Mỹ ? "

Mỹ gật đầu lia lịa dù Tú Anh có nhìn thấy đâu " Dạ con nói thiệt mà "

" Được rồi con tắt điện thoại đi , để bác tính " Tú Anh tắt điện thoại ngồi suy nghĩ có thể vì muốn cho Tú Trinh sự bất ngờ nên mới không cho Mỹ nói với Tú Trinh , nhưng cô gái gái đi cùng là ai , phải thân thiết lắm Khả Hân mới cho vô phòng , chết rồi có khi nào cô này là .... nghĩ đến đây Tú Anh bật đứng dậy nhanh mở cửa phòng ra ngoài

" Trúc ! Có chuyện không hay rồi "

Vừa vào phòng Tú Anh đã lớn tiếng

" Gì vậy Tú Anh ? " Minh Trúc nhìn Tú Anh hỏi

" Có bão lớn rồi , Khả Hân dắt người tình về nhà rồi kìa " Tú Anh đi qua đi lại , lần này bão lớn rồi

Minh Trúc nheo mắt nhìn gương mặt căng thẳng của Tú Anh , nói gì không đầu không đuôi " Chị nói gì vậy Tú Anh em không hiểu gì cả "

Tú Anh bước đến đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Minh Trúc " Khả Hân về nhà rồi , nhưng lại dắt một cô người Mỹ về cùng , về nhà hai người dắt nhau vào phòng ngủ , em nói xem Khả Hân sao lại thay đổi vậy chứ ? " Tú Anh to giọng trách Khả Hân thay lòng , không còn yêu cháu gái mình .

" Em không tin đâu chắc là người thân của Khả Hân , em tin Khả Hân không phải người hai lòng " Minh Trúc lên tiếng bênh vực Khả Hân , mấy năm sống chung với Khả Hân tính cách Khả Hân như thế nào mọi người đều biết rõ Khả Hân rất yêu và cưng chiều Tú Trinh sẽ không có chuyện Khả Hân yêu người khác .

" Em mau dọn dẹp đi , mình qua đón Tú Trinh về nhà " Tú Anh hối thúc Minh Trúc , Tú Anh muốn lập tức về nhà hỏi Khả Hân cho ra lẽ .

"

.