Chương 58

Tú Trinh mở mắt thức dậy đưa tay ôm chặt gấu bông bên cạnh " Hân ! Giờ này chị đang làm gì ? Có nhớ em không ? " Tú Trinh thì thầm tay xoa xoa bụng bự của con gấu bông , lòng bàn tay ma sát vào sợi vải lông nhung mềm mịn nhưng không thích bằng khi xoa vào bụng của Khả Hân , da thịt Khả Hân mềm mại lại có hương thơm khiến Tú Trinh bị nghiện .

Tú Trinh ngồi dựa vào gối , tay lấy khung ảnh chụp lên xem , đầu ngón tay Tú Trinh lướt trên gương mặt Khả Hân , trong hình hai người cười tươi gương mặt còn non nớt ở độ tuổi học trò , trong những bộ phim thường có cảnh tình yêu đầu tiên đều không thành hai nhân vật đều không đến được với nhau , riêng với Tú Trinh lần đầu biết rung động biết yêu biết cảm giác nhung nhớ một người , khó ai tin được người đó lại là nữ .

" Hân ! Nếu ngày đó em không đến tìm chị , thì chị sẽ trở về Mỹ hai ta sẽ không được như bây giờ " Khả Hân ngày còn đi học rụt rè nhút nhát yêu cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình , Khả Hân bây giờ ngày càng bá đạo lưu manh , trưởng thành chín chắn hơn , là chỗ vựa vững chắc cho Tú Trinh .

Tú Trinh cất lại tấm hình lên kệ giừơng gấp chăn xếp lại gối gọn gàng Tú Trinh xỏ chân vào dép bước vào phòng tắm , không bao lâu sau quấn khăn trở ra đến mở tủ quần áo nhìn qua một lượt Tú Trinh lấy một áo sơ mi họa tiết màu xanh nước biển của Khả Hân mặc , lấy quần jean của mình mặc , áo thì có thể mặc chung nhưng quần thì không vì Khả Hân vốn cao hơn Tú Trinh , Tú Trinh cho áo vào trong quần gọn gàng xoay tới xoay lui nhìn mình trong gương , Tú Trinh qua bàn trang điểm ngồi chải tóc cột cao , tô thêm một chút son , lấy chai nước hoa Khả Hân hay dùng xịt một ít vào cổ tay mùi nước hoa thoang thoảng như là Khả Hân đang ở cạnh mình , Tú Trinh cầm túi xách đến mở cửa xuống nhà .

Lâm mẹ cười nhìn Tú Trinh , tâm trạng Tú Trinh hôm nay tốt hơn mấy ngày trước , có vẻ khi tối ngủ đủ giấc nhìn là biết Tú Trinh đang mặc áo của Khả Hân " Tú Trinh ! Mẹ còn tính lên đập cửa phòng gọi con thức dậy , hôm nay chắc sẽ có bão " Lâm mẹ cười chọc Tú Trinh

" Đừng nha con mới giặt chăn drap " Mỹ nhăn mặt lên tiếng , Minh Trang nhìn Tú Trinh che miệng cười

Tú Trinh liếc xéo Mỹ , bước đến đặt túi xách xuống ghế , Tú Trinh đưa tay bế bé Bơ đang được Minh Trang bế đặt bé Bơ ngồi trên hai đùi mình , Tú Trinh áp bàn tay vào mặt bé Bơ , ai nhìn thấy bé Bơ đều nói bé Bơ giống Tú Trinh

" Bơ ngoan ! Bơ có thương chị Tú Trinh không ? " Tú Trinh cười hỏi

" Bơ thương Hân " Bé Bơ chu môi nói miệng cươi toe toét

" Bơ ! Nói Bơ thương chị Tú Trinh , chị lấy kẹo cho Bơ ăn " Tú Trinh nhỏ giọng dụ bé Bơ .

" Hông , Bơ thương Hân " Bé Bơ mếu nhìn thật đáng yêu không biết Khả Hân dụ bé Bơ sao hay vậy không biết .

" Được rồi , Bơ thương Hân , Hân cũng thương Bơ " Tú Trinh cười môi hôn vào má phúng phính của bé Bơ .

" Minh Trang ! Con ngủ có quen chỗ không ? " Lâm ba đến ghế ngồi hỏi Minh Trang .

" Dạ không bác , con ngủ rất ngon một giấc đến sáng mới thức dậy " Minh Trang cười trả lời , trước đây ở kí túc xá đông người ngủ không được thoải mái , dù không được tâm sự với bạn bè mỗi tối nhưng đổi lại ở chung với chị hai vui hơn nhiều .

" Chà chà , hôm nay ai kia tươi quá ha , hình như là mùi nước hoa của Khả Hân thì phải , không được rồi phải gọi Khả Hân về nhanh kẻo bác sĩ Tú Trinh bị bệnh nhân bắt đi mất " Tú Anh vừa xuống nhà đã chọc Tú Trinh .

" Cô Út này kì quá , chọc con hoài " Tú Trinh nhìn Tú Anh nhỏ giọng .

" Bác sĩ Tú Trinh xinh đẹp như vậy bệnh nhân không nỡ xuất viện đâu , có khi bệnh lại nặng hơn , đúng không anh hai ? Con gái của anh cháu gái của em là xinh đẹp nhất " Tú Anh dựa người và Lâm ba tán thưởng Tú Trinh , Lâm ba nhìn Tú Trinh cười gật đầu

" Trong bệnh viện gọi Tú Trinh là hoa khôi bác sĩ " Lâm ba cười lên tiếng đồng nghiệp đều khen Tú Trinh vừa xinh đẹp lại là bác sĩ giỏi Lâm ba nghe mọi người khen con gái mình như vậy thì rất tự hào và hãnh diện , có người còn nói nếu Tú Trinh chưa kết hôn sẽ đem Tú Trinh về nhà làm con dâu .

" Thì đúng rồi , cháu gái của em mà , Tú Trinh thừa hưởng nét đẹp của em , anh nhìn xem Tú Trinh đâu có giống chị hai chút nào đâu " Tú Anh một mình tự luyến , khen Tú Trinh sẵn khen luôn mình , Minh Trang bị sặc nước ho khan , Lâm mẹ lắc đầu cười tay dọn thức ăn lên bàn không thèm để ý đến anh em nhà này đang khen nhau , Tú Anh nhìn chị dâu nhìn sang Minh Trang hai người ngó lơ dọn chén dĩa , Tú Anh bước sang ngồi cạnh Tú Trinh đưa tay ôm vai Tú Trinh sát vào người mình .

" Trúc ! Em nhìn xem Tú Trinh có giống chị không ? " Tú Anh to giọng hỏi Minh Trúc .

Minh Trúc nhìn ba gương mặt lớn nhỏ kia giống nhau một khuôn đúc , Minh Trúc gật đầu " Giống , cả ba rất giống nhau "

Tú Anh cười đắc ý " Thấy chưa đã nói rồi mà cô xinh đẹp thì cháu cũng xinh đẹp , con gái càng xinh đẹp dễ thương hơn " Tú Anh cười híp mắt tay nựng má con gái mình .

" Rồi tôi biết cô cháu nhà chị xinh đẹp ăn sáng nào ba người đẹp " Lâm mẹ nhỏ giọng , Minh Trúc bế bé Bơ đặt vào ghế ăn dành cho trẻ em bé Vân ngồi cạnh vừa ăn vừa chơi với bé Bơ .

" Tú Trinh ! Mẹ xếp lịch trực tối thứ tư sáng thứ năm mẹ cùng con xuống kiểm tra sức khỏe " Lâm mẹ nhỏ giọng , lần này sẽ cùng đi kiểm tra sức khỏe cho Tú Trinh hy vọng sức khỏe con gái mình không sao .

" Dạ mẹ " Tú Trinh gật đầu tay múc một ít ớt cho vào tô phở nghi ngút khói , nhìn ớt đỏ lại nhớ Khả Hân , người gì ăn ớt dở tệ .

" Tú Trinh ! Khả Hân có nói khi nào về không con ? " Lâm ba đưa tay gắp ít rau vào tô mình Khả Hân đi một tuần ông thấy nhà cửa cứ vắng vẻ .

" Dạ không ba Hân nói xong việc sẽ về ngay " Tú Trinh cungc không biết khi nào Khả Hân xong việc nhưng Khả Hân đã hứa sẽ trở về ăn mừng kỷ niệm ngày cưới với mình .

" Trang ! Em ăn nhanh kẻo trễ học " Minh Trúc lên tiếng nhắc em gái mình

" Dạ chiều em mới có tiết , sáng em ở nhà "

Tú Trinh đến tủ giày lấy đôi giày boot màu nâu mang vào chân , đứng đợi Lâm mẹ cùng đi ra xe đi làm .

.

Tú Trinh đến phòng làm việc , chào mấy đồng nghiệp cùng phòng , Lệ Tuyền ngồi ăn xôi hộp , Tú Trinh bước đến ngồi cạnh Lệ Tuyền

" Ăn sáng trễ vậy chị Tuyền " Tú Trinh cười nhìn Lệ Tuyền

" Này là của Hạ , ăn ở nhà rồi trên đường nói thèm ăn xôi , ghé vào mua ăn được vài muỗng lại thôi ép chị ăn nói ăn cho con " Lệ Tuyền chép miệng bụng no tròn kiểu này trưa nay khỏi cần phải ăn cơm , dạo này Hạ thèm ăn đủ thứ mua về rồi bắt mình ăn dùm , đến lúc sinh con chắc mình phát phì .

" Phụ nữ có thai là vậy á chị ráng mà chiều theo nha " Tú Trinh cười nhỏ giọng .

Lệ Tuyền lấy khăn giấy lau nhẹ môi " Tú Trinh ! Em cùng Khả Hân cấy tủy lại xem " Lệ Tuyền nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe , tình yêu đồng giới luôn bị người khác dị nghị bàn tán , rất nhiều cặp đôi không vượt qua được dư luận của xã hội , đứa con sẽ gắn kết tình cảm của hai người , giúp hai người coa thêm nhiều động lực vượt qua tất cả định kiến của xã hội

" Em sợ Khả Hân không đồng ý " Tú Trinh thở dài lên tiếng , bản thân mình mong có một đứa trẻ , thiên chức của người phụ nữ là được làm mẹ , Tú Trinh và Khả Hân đều là con một trong gia đình hai bên ba mẹ đều mong có cháu bồng bế , mong nhà rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ .

Lệ Tuyền thân thiết với Tú Trinh và Khả Hân nên hiểu tính tình của hai người , Khả Hân là người trầm tĩnh quyết đoán đầu óc nhạy bén đối với việc kinh doanh nhưng điểm yếu là quá yêu Tú Trinh , nhìn Tú Trinh đau lòng khi cấy tủy thất bại , Khả Hân không muốn cấy tủy lại vì không muốn Tú Trinh buồn .

" Tú Trinh ! Lần trước vì Khả Hân xảy ra chuyện ngoài ý muốn , Khả Hân sợ mình sảy ra chuyện , sợ em một mình nuôi con vất vả nên từ chối đến bệnh viện cấy tủy , bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi , em cứ lựa lời nhỏ nhẹ với Khả Hân "

" Khả Hân rất yêu em , chị nghĩ Khả Hân sẽ không từ chối yêu cầu nào của em đâu , chỉ là em phải chọn đúng thời điểm nói chuyện với Khả Hân " Lệ Tuyền nhỏ giọng nói dáng vẻ thật giống như người chị đang khuyên nhủ em gái của mình , mà cũng đúng Tú Trinh nhỏ tuổi hơn Lệ Tuyền , đối với Lệ Tuyền Tú Trinh và Khả Hân giống như em gái ruột thịt của mình .

Tú Trinh im lặng ngồi nghe Lệ Tuyền nói , đúng là Khả Hân yêu chiều mình , Khả Hân không bao giờ từ chối mình , nhất là khi mình làm nũng với Khả Hân

" Em cám ơn chị , em sẽ cố khuyên Hân " Tú Trinh đặt tay lên vai Lệ Tuyền , ánh mắt nhìn Lệ Tuyền tỏ vẻ biết ơn

" Chị Tú Trinh ! Chị Lệ Tuyền ! Tối thứ sáu đi ăn với em nha , hôm đó là sinh nhật của em " Đạt vào phòng đã lên tiếng mời .

" Ừ " Tú Trinh cười gật đầu đồng ý , về nhà sớm không có Khả Hân , lâu rồi cũng không ra ngoài thay đổi không khí .

" Ok em , lại có lộc ăn " Lệ Tuyền đưa tay phải làm dấu Ok , đồng nghiệp chung phòng cũng nên cùng nhau xã giao nhiều như vậy khi làm việc vui vẻ và hiệu quả ăn ý hơn .

" Tố Uyên em cũng đi chung luôn nha , từ khi em vào khoa đến giờ khoa mình chưa ăn tiệc ra mắt của em đó " Đạt nhìn Tố Uyên lên tiếng .

" Dạ , khi nào có dịp em mời phòng mình đi xả stress " Tố Uyên cười , ở thành phố này Tố Uyên không có người thân , lại không quen biết ai ngoài đồng nghiệp , à mà ở đây Tố Uyên còn quen một người một người rất đặc biệt và quan trọng với Tố Uyên

" Chị Tú Trinh ! Hôm nay nhìn chị rất xinh đẹp nha , thần tượng của em về nước rồi sao ? " Thanh khoanh hai tay trước ngực nhìn Tú Trinh

" Chị cũng như thường ngày mà , thần tượng của em không biết khi nào mới về nữa " Tú Trinh cười nhỏ giọng lên tiếng .

" Chị Tú Trinh ! Lộ cảnh giừơng chiếu nha , dù bị chụp lén nhưng chị vẫn xinh đẹp quá " Thanh cầm điện thoại quơ quơ lên trước mặt Tú Trinh .

" Để chị nhớ xem , à ông xã người ta gọi người ta là mèo lười thì phải , chụp cảnh giừơng chiếu mà đắp kĩ chăn vậy còn gì đẹp nữa " Lệ Tuyền cười nói, đôi mắt nhìn Tú Trinh

Tú Trinh đỏ mặt " Phải đắp chăn lại mới chụp hình được chứ " Tú Trinh vội lên tiếng , không ngờ nói xong mọi người lại càng nhìn chằm chằm vào mình rồi cười .

" Á ý chị là sao , không lẽ chị ngủ khỏa thân sao chị Tú Trinh " Thanh cười gương mặt gian tà nhìn Tú Trinh

Tú Trinh muốn độn thổ xấu hổ chết được mọi người sao lại nói chuyện này không một chút ngại miệng vậy chứ , Lệ Tuyền hắng giọng " Ngại gì chị em phụ nữ với nhau cả mà , không phải em cũng đăng hình mặc bikini đó sao "

Chị Tú Trinh mặc đồ bơi chắc là đẹp lắm dáng chị quá chuẩn mà , mình cũng là phụ nữ còn thích nhìn chị ấy nữa là người khác giới , tuy hằng ngày Tú Trinh đến bệnh viện với áo thun quần jean , có khi mang áo sơ quần tây thời trang nhìn có vẻ đơn giản nhưng toàn là hàng hiệu đắt tiền , cái áo sơ mi Tú Trinh đang mặc gần cả tháng lương của mình , cũng đúng thôi ông xã Tú Trinh là giám đốc công ty mà , Tố Uyên nhìn Tú Trinh nghĩ thầm .

Khả Hân đeo kính nhìn vào màn hình laptop , Trần ba ngồi cạnh bên trao đổi với cậu Khả Hân , đã gần nửa đêm nhưng ba người vẫn còn miệt mài làm việc , Trần mẹ nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn , đôi mắt hiền từ nhìn Khả Hân chăm chú làm việc , đôi mày cau muốn dính chặt lại với nhau , bộ dạng con gái khi tập trung làm việc thật đẹp lại đeo kính toát lên vẻ đẹp lạnh lùng .

" Wendy ! Con nghỉ tay uống sữa , đã khuya lắm rồi ba người còn chưa ngủ , tính làm việc đến sáng luôn hay sao ? "

Trần mẹ xót cho con gái , làm.việc cả ngày đêm , đến khi cả nhà ngủ thì Khả Hân lại cặm cụi xử lý việc công ty , nhiều đêm Trần mẹ nhẹ mở cửa phòng nhìn Khả Hân vẫn mở đèn bàn làm việc .

Khả Hân dừng tay , ngẩn đầu lên nhìn Trần mẹ , khi nãy chỉ ăn ít cơm nên Khả Hân có chút đói " Thank you mom i"m hungry " Khả Hân cười , tay cầm ly sữa lên uống , Trần mẹ nhìn Khả Hân uống sữa ý cười vui hiện trên gương mặt và ánh mắt .

Trần ba nhỏ giọng hỏi Khả Hân

" Wendy ! Con muốn sử dụng kế hoạch này sao ? " Trần ba tin vào năng lực của con gái nhưng kế sách này quá mạo hiểm rủi ro .

" Wendy ! Have you thought carefully? "

Cậu Khả Hân lo lắng hỏi cháu gái .

" I"ve been thinking too much, I have to take a chance " Khả Hân tự tin gật đầu , kế hoạch này Khả Hân đã suy nghĩ rất lâu , lại đoán được rủi ro của nó , nếu kế hoạch thành công loại bỏ được người đang ngày đêm âm mưu thâu tóm công ty của bà ngoại hòng chiếm đoạt làm của riêng cho mình , Còn nếu thất bại thì trong chốc lát sẽ tay trắng mất công ty có thể từ từ gây dựng lại sự nghiệp nhưng Khả Hân tiếc cho công sức của bà ngoại vất vả , chỉ nghĩ đến người bà quá cố Khả Hân càng quyết tâm phải cố hết sức giữ lấy công sức của bà .

Trần ba nhìn nhìn nét mặt tự tin và quyết tâm của Khả Hân , càng nhìn càng thấy giống mình năm xưa , khi đó Trần ba từ bỏ công việc ở công ty mẹ vợ , quyết định về quê hương xây dựng công ty cho riêng mình , Trần mẹ nghe ý định của chồng kiên quyết từ chối , công việc của Trần mẹ chủ yếu ở bên Mỹ , bà không thể bỏ studio đang hoạt động để về Việt Nam với chồng , hợp đồng của Trần mẹ đã kí không thể nói bỏ là bỏ . Trần ba ngày đêm thuyết phục , mãi một tháng sau Trần mẹ mới đồng ý để Trần ba về quê hương gây dựng sự nghiệp .

Khả Hân nhìn Trần ba thất thần nhìn mình , mấy ngày nay thức khuya liên tục Khả Hân lo lắng Trần ba mệt nên nhỏ giọng hỏi

" Daddy ! Are you tired ? "

Trần ba cười lắc đầu " Không ba không mệt , chỉ là ba đang nghĩ một số chuyện thôi "

Trần mẹ nâng tay lên nhìn đồng hồ kim ngắn gần đến số 2 " Thôi mọi người nghỉ ngơi đi đã trễ lắm rồi , nghỉ cho khỏe mới có sức làm việc " Trần mẹ nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở ba con người chăm chú làm việc không kể giờ giấc .

.

Tú Trinh mở cửa phòng bước ra ngoài người nhà bệnh nhân vội vàng bước nhanh đến đứng đối diện với Tú Trinh

" Bác sĩ ! Mẹ tôi có bị gì nghiêm trọng không ? " Người thanh niên lo lắng hỏi Tú Trinh .

Tú Trinh đưa mắt nhìn người thanh niên gương mặt hiện lên sự lo lắng , người này mang bộ vest đen áo sơ mi trắng đeo caravat lịch sự giày tây đen bóng sạch sẽ , Tú Trinh nhỏ giọng " À mẹ anh không sao , do huyết áp lên cao nên mới bị ngất cũng may là cấp cứu kịp thời "

" Nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi , bây giờ anh đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân " Tú Trinh nhìn người thanh niên nhỏ nhẹ lên tiếng .

Người thanh niên nhìn chằm chằm người nữ bác sĩ đang đứng đối diện với mình , tuy là đeo khẩu trang che kín gương mặt nhưng lại có đôi mắt to tròn đen nhánh , vầng trán cao trơn bóng không tì vết , đôi chân mày hình cánh cung , bên trong mặc áo sơ mi màu xanh , khoác áo blu trắng bên ngoài , đôi chân thon gọn ôm sát bởi quần jean , giọng nói của nữ bác sĩ này trong trẻo dễ nghe , người thanh niên thấy nữ bác sĩ thật thu hút người khác .

" À cám ơn bác sĩ nhiều lắm " Người thanh niên cười , tay vuốt vuốt mái tóc của mình .

Tú Trinh lắc đầu " Không có gì đây là trách nhiệm của bác sĩ , xin phép tôi phải trở về phòng trực " Tú Trinh muốn trở về phòng trực nên lên tiếng chào người thanh niên , Tú Trinh nhích người qua bên phải muốn rời khỏi đây

Người thanh niên muốn giữ Tú Trinh lại nói chuyện lâu hơn nhưng không có lý do gì để giữ người ta lại , mà cũng chỉ mới quen với tư cách là bác sĩ và người nhà bệnh nhân , người thanh niên hơi bối rối , hai bàn tay ướt mồ hôi , lại thấy người nữ bác sĩ bước đi

" À bác sĩ , xin hỏi bác sĩ tên gì vậy ? Nếu có gì chưa hiểu tôi có thể đến gặp hỏi bác sĩ không ? "

" Tôi tên Tú Trinh , nếu có vấn đề gì về sức khỏe của bệnh nhân anh cứ đến tìm tôi " Tú Trinh lịch sự trả lời , ý tứ rất rõ ràng rằng nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm mình , Tú Trinh thẳng một đường bước đi , khi nãy bảng tên bị gãy kim cài , chưa kịp thay thì phải vào phòng cấp cứu , phải về sửa nhanh , nếu để mẹ thấy thì mẹ sẽ la cho một trận .

Người thanh niên đứng nhìn theo hướng nữ bác sĩ " Tú Trinh , Tú Trinh tên đẹp thật , bác sĩ này chắc hẳn là người rất xinh đẹp " Người thanh niên bất giác mĩm cười .

Tú Trinh về phòng trực , tháo găng tay và khẩu trang cho vào sọt đựng rác , đến bồn rửa tay xịt một ít dung dịch vào lòng bàn tay , cẩn thận rửa sạch đôi bàn tay của mình , đến ghế ngồi sửa lại kim cài ở bảng tên

" Chị Tú Trinh ! Chiều đi ăn với en nha " Tố Uyên đến ngồi cạnh Tú Trinh , chiều về nhà có một mình nên lười nấu ăn , mặc khác Tố Uyên thích trò chuyện cùng với Tú Trinh nên mời Tú Trinh đi chung với mình .

" Hôm nay chị không có đi xe , em làm tài xế đưa chị đi nha " Tú Trinh cười nhìn Tố Uyên .

" Dạ " Tố Uyên cười vui vẻ , chiều phải đưa chị Tú Trinh về để biết nhà chị ấy mới được , có gì sang nhà chị Tú Trinh chơi .

Tú Trinh đeo lại bảng tên trên áo , lấy một tệp hồ sơ bệnh án ngồi xem , Tố Uyên cũng im lặng làm việc của mình sắc trới dần về chiều , tháng này có vẻ trời nhanh tối , Lệ Tuyền liếc nhìn đồng hồ , mới bốn giờ ba mươi phút nhưng ngoài trời đã sập tối , Tú Trinh ngồi nhớ đến Khả Hân , không biết giờ này Khả Hân đã ngủ hay vẫn còn thức làm việc .

Gần hết giờ làm việc , mọi người dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng , Tú Trinh đang loay hoay gấp áo blu trắng đem về nhà giặc sạch , bên ngoài có một người thanh niên chậm rãi bước về phòng làm việc , người thanh niên nhìn vào bên trong ,có nhiều người như vậy không biết người nào là người mình muốn gặp .

" Xin lỗi có bác sĩ Tú Trinh ở đây không vậy ? " Người thanh niên ngập ngừng lên tiếng hỏi .

Thanh nghe có người tìm Tú Trinh nên lịch sự lên tiếng trả lời " Có bác sĩ Tú Trinh ngồi phía trong "

" Chị Tú Trinh ! Có người tìm chị kìa " Thanh xoay lại gọi Tú Trinh

" Anh vào trong đi " Thanh nhìn người thanh niên lên tiếng , Tú Trinh nghe có người tìm mình vội ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh hơi thất vọng nhưng nhìn người đến nên ngồi thẳng ngay ngắn lại , người thanh niên bước vào trong đôi mắt dán chạt vào khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp kia , đúng như mình nghĩ , nữ bác sĩ này rất đẹp

" Mời anh ngồi không biết anh tìm tôi có việc gì không ? " Tú Trinh cười nhỏ giọng hỏi .

Nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở hỏi , người thanh niên nhìn Tú Trinh một lượt gương mặt xinh đẹp ngũ quan hài hòa , sóng mũi cao răng trắng đều như hạt bắp , áo sơ mi mở hai nút trên cùng lộ ra cần cổ thon trắng , bàn tay phải nữ bác sĩ đặt trên bàn làm việc , bàn tay và ngón tay thật đẹp , những ngón tay thon đẹp trắng muốt người ta thường nói đây là bàn tay búp măng .

" Chào bác sĩ , tôi muốn hỏi bệnh của mẹ tôi ăn uống cần phải kiêng gì không ? " Người thanh niên hỏi nhưng đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ .

" À bác cũng lớn tuổi rồi người nhà nên hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ nhất là mở động vật , tăng cường rau xanh , nên ăn nhạt đừng ăn quá mặn " Tú Trinh nhỏ giọng dặn người thanh niên .

Người thanh niên gật đầu " Cám ơn bác sĩ , tôi nhớ rồi " người thanh niên cười nhìn Tú Trinh , tuy đã hỏi xong nhưng người này vẫn không có ý định rời đi , mọi người trong phòng nhìn người thanh niên cứ ngồi nhìn Tú Trinh không chớp mắt , người này chắc chắn để ý đến Tú Trinh .

" Anh còn có gì chưa hiểu không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi .

" À có , tôi ....tôi muốn hỏi ... bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi rồi " người thanh niên đỏ mặt hỏi , hai bàn tay bối rối nắm vạt áo vest , mọi người trong phòng che miệng cười xem ra người này chắc sẽ ở bệnh viện lâu rồi đây .

Tú Trinh hơi bất ngờ cứ nghĩ người này còn hỏi gì về bệnh của mẹ , không ngờ lại hỏi tuổi mình , Tú Trinh hơi nhíu mày nhưng vẫn lịch sự trả lời " Tôi ba mươi tuổi rồi "

Người thanh niên nhìn Tú Trinh , thật không tin được cứ nghĩ bác sĩ này còn nhỏ tuổi , không ngờ đã ba mươi nhưng vẫn nhỏ hơn mình ba tuổi " Nhìn không ra bác sĩ đã ba mươi , tôi nghĩ bác sĩ khoảng hai ba hai bốn tuổi thôi "

" Vậy thôi chào bác sĩ Tú Trinh , một lần nữa cám ơn bác sĩ " Người thanh niên đứng lên cười nói , theo thói quen đưa bàn tay phải ra phía trước , Tú Trinh cũng đứng lên đưa tay phải ra , dù trong lòng không muốn chạm tay vào một người xa lạ , nhưng nếu không lịch sự lỡ người này tìm đến mẹ khiếu nại thì mệt , người thanh niên nắm nhẹ bàn tay mềm mại , thật không muốn buông tay một chút nào cả , người thanh niên tiếc nuối thả tay Tú Trinh ra , gật đầu chào mấy người bác sĩ trong phòng người thanh niên bước ra cửa quyến luyến quay lại nhìn Tú Trinh một hồi mới bước đi , Thanh đến ngồi ghế khi nãy người thanh niên kia ngồi .

" E hèm xin hỏi bác sĩ , nhìn thấy bác sĩ tim tôi đập nhanh là bị bệnh gì vậy ? " Thanh nhăn mặt cười hỏi .

" Xin lỗi tôi không phải bác sĩ chuyên về khoa tim " Tú Trinh phối hợp trả lời .

" Bác sĩ ! năm nay bác sĩ bao nhiêu tuổi , đã có chồng hay chưa ? " Hỏi đến đây mọi người trong phòng cười to .

" Không xong rồi , phải gọi tên kia về nhanh kẻo mất vợ " Lệ Tuyền nhìn Tú Trinh cười .

" Cô Nguyệt ơi ! coi chừng con gái của mình nha có người để ý đến Tú Trinh , coi chừng con rể cô về ghen thì mệt lắm đó " Việt nhỏ giọng nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của con rể cô Nguyệt khi nhìn mình Việt không tránh khỏi rùng mình .

Tú Trinh đỏ mặt " Mọi người lại chọc em nữa rồi , người ta đến hỏi về sức khỏe của mẹ mình thôi "

" Thì hỏi thăm sức khỏe sẵn hỏi thăm gia cảnh của bác sĩ luôn , đảm bảo ngày mai lại xuất hiện nữa " Đạt cười tươi lên tiếng , hồi nãy nhìn người thanh niên đó không nỡ rời khỏi phòng ra khỏi phòng còn quay vô nhìn Tú Trinh mới rời đi ,nhìn là biết người này trúng tiếng sét ái tình với hoa khôi phòng mình .

" Không thèm nói với mọi người nữa " Tú Trinh đứng lên tay trái cầm túi xách

" Mẹ ! Chiều nay con về với Tố Uyên nha mẹ con không ăn cơm nhà " Tú Trinh đến cạnh Lâm mẹ nhỏ giọng thông báo chiều nay mình không ăn cơm ở nhà .

" Ừ con nhớ về sớm , nhớ cẩn thận một tí " Lâm mẹ gật đầu , Khả Hân không có ở nhà một mình Tú Trinh ở nhà cũng buồn nên đi chơi cho khuây khỏa Lâm mẹ nhìn sang Tố Uyên mĩm cười .

Tú Trinh chậm rãi bước ra xe cổng đứng chờ Tố Uyên lấy xe , mặc dù làm việc cả ngày nhưng trạng thái tinh thần vẫn tốt Tú Trinh lấy điện thoại ra nhìn thấy Khả Hân vẫn còn thức nên bấm gọi điện thoại cho Khả Hân .

" Trinh ! Em về nhà chưa ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi .

" Em mới tan ca , vẫn còn ở bệnh viện , sao giờ này chị chưa ngủ nữa ? " Tú Trinh cười hỏi .

" Nhớ em ngủ không được , nhớ vợ rồi nhớ hương thơm trên người vợ " Khả Hân thì thầm nói lời nhớ nhung .

" Em cũng nhớ Hân , chị mau về nha , để em chờ lâu em giận chị luôn "

" Đừng giận nha vợ , chị cố gắng giải quyết việc để về ôm em , mấy ngày nay chị không ngủ được vì nhớ em "

Tú Trinh đau lòng , biết Khả Hân bên kia vất vả làm việc , kiểu gì khi về Khả Hân cũng gầy đi , vất vả thích nghi múi giờ chưa gì lại phải trở về , thời tiết bên Mỹ đang lạnh không biết Khả Hân có mặc áo dài tay mình chuẩn bị không ? Tú Trinh đang muốn hỏi thêm thì có giọng nói vang lên .

"Chào bác sĩ Tú Trinh ! Bác sĩ đang đứng đón xe sao ? " Người thanh niên hạ kính xe xuống nhìn Tú Trinh hỏi .

" À không , tôi đứng chờ đồng nghiệp " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời .

" À vậy chào bác sĩ nha " Người thanh niên khi nãy trong lòng mong Tú Trinh trả lời đứng chờ xe như vậy thì mình liền đề nghị đưa về vì cùng đường , cô ấy lại trả lời là chờ đồng nghiệp , người thanh niên lái xe ra khỏi cổng , cố ý dừng lại chờ xem bác sĩ này đang chờ ai .

" Hân ! Chị nhớ giữ ấm nha , bên Mỹ đang lạnh lắm " Tú Trinh tiếp tục nói chuyện với Khả Hân .

" Chị biết rồi , em cũng vậy nha , mấy ngày tới chị bận không thể gọi điện cho em được , khi nào xong việc chị sẽ nhanh trở về , có gì chị sẽ báo cho em nha "

" Dạ em biết , thôi chị ngủ đi " Tú Trinh nhìn Tố Uyên đang chạy xe đến chỗ mình , cũng trễ rồi nếu còn nói chuyện Khả Hân sẽ mất giấc ngủ , Tú Trinh cất điện thoại vào túi xách , đưa tay nhận lấy nón bảo hiểm Tố Uyên đưa đội lên đầu .

Đợi Tú Trinh ngồi lên xe , Tố Uyên đề máy xe , xe dần rời khỏi bệnh viện , người thanh niên nhìn xe Tú Trinh rời đi , lại nhìn người đồng nghiệp Tú Trinh nói là nữ thì nhẹ nhõm một phần người thanh niên lái xe đi sau xe của Tú Trinh .

Tú Trinh và Tố Uyên đến một quán ăn nơi vỉa hè , người phục vụ ra chào khách và đưa thực đơn , Tú Trinh đưa menu cho Tố Uyên xem , Tú Trinh gọi mấy món mình thích ăn nhân viên đứng ghi lại món ăn khách gọi .

" Tố Uyên ! Em uống bia có được không ? "

" Dạ được " Tố Uyên gật đầu .

" Lấy cho chị bốn lon bia nha em " Tú Trinh nói với người phục vụ , uống chút bia về cho dễ ngủ

Tố Uyên khui lon bia rót vào ly cho Tú Trinh , chắc chị Tú Trinh buồn nên mới rủ mình uống bia .

" Chị Tú Trinh ! Khi nào thì ông xã chị trở về , để anh nhà đi như vậy chị không lo lắng sao ? " Tố Uyên uống một ngụm bia nhỏ .

" Công việc mà em , biết làm sao được , với lại ba mẹ chồng chị sống bên Mỹ nên lâu lâu qua thăm ba mẹ " Tú Trinh cười , tay gắp một ít thức ăn vào chén mình .

" Chị Tú Trinh ! Em thật ngưỡng mộ chị chị xinh đẹp lại giỏi hèn chi ông xã yêu thương chị như vậy " Tố Uyên cười nhìn Tú Trinh .

" Có nhiều người còn đẹp hơn chị , giỏi hơn chị nhiều mà , tình yêu là cảm xúc của hai người đối với nhau , không phải vì sắc đẹp hay vật chất " Tú Trinh nhỏ giọng nếu vì vật chất hay sắc đẹp có lẽ Khả Hân không đến với mình , Khả Hân là người hoàn hảo vừa có sắc vừa có vật chất là mình may mắn khi là người của Khả Hân .

Tố Uyên lại nghĩ đến tình cảnh của mình " Chị Tú Trinh ! Nếu một người thanh niên biết người mình đang theo đuổi chỉ là một công nhân bình thường nhưng người đó vẫn theo đuổi và tỏ tình , như vậy người đó có thật lòng với người nữ kia không ? " Tố Uyên ngập ngừng hỏi Tú Trinh

" Người nữ đó là em hả ? Theo chị thì người thanh niên đó thật lòng yêu em người ta không quan tâm đến nghề nghiệp của em , cái người ta quan tâm là suy nghĩ và tình cảm của em " Tú Trinh cười tay nâng ly bia cụng vào ly Tố Uyên

" Nhưng mà Tố Uyên này ! Dù là vậy nhưng đàn ông thường thích sự chinh phục , những gì càng khó càng quyết tâm phải có được , nếu có được dễ dàng người ta chán chê sẽ thay đổi , khi chưa xác định về chung một nhà em đừng để đi quá giới hạn " Tú Trinh ra vẻ là người từng trải thật tình khuyên Tố Uyên , vì trong mối quan hệ khi không đến được với nhau người chịu thiệt thòi và tổn thương nhiều nhất là phụ nữ .

Tố Uyên nghe là hiểu Tú Trinh đang nói đến chuyện gì nên đỏ mặt gật đầu , Tố Uyên thuộc tuýt phụ nữ bảo thủ đối với người yêu trước đây , tuy yêu nhau mấy năm nhưng chỉ nắm tay ôm hôn nhẹ nhàng có lẽ vì vậy nên anh ta mới chán .

" Chị Tú Trinh ! Chị và ông xã yêu nhau lâu như vậy ... ? " Tố Uyên đỏ mặt hỏi Tú Trinh , nghe nói hai người yêu nhau tân chín năm không lẽ ông xã Tú Trinh không đòi hỏi .

" À tụi chị yêu nhau rất trong sáng , tuy sống chung một nhà , ngủ chung một giừong nhưng chưa đi quá giới hạn cho phép , người yêu chị rất tôn trọng chị " Tú Trinh thật tình nói cho Tố Uyên nghe .

Tố Uyên nhìn Tú Trinh , thật không tin được hai người sống thử trước khi kết hôn " Chị Tú Trinh ! Ba mẹ chị không có ý kiến gì sao ? "

Tú Anh cười " Là ba mẹ chị đề nghị người yêu chị dọn đến sống chung , khi đã thấu hiểu về nhau đến năm thứ sáu khi yêu nhau người yêu cầu hôn chị , khi đó cả hai mới thuộc về nhau " Tú Trinh đỏ mặt khi nói về chuyện của mình .

Tố Uyên gật đầu " Ít có người được như ông xã của chị lắm nha , nằm cạnh người yêu mà không được làm gì cả " Tố Uyên nhỏ giọng , môi cười chọc Tú Trinh .

" Người này ít khi ở nhà lắm , đi công tác suốt ngày , có khi cả ngày không nhìn thấy mặt nhau " Tú Trinh nhỏ giọng than vãn với Tố Uyên .

" Chị Tú Trinh ! Chị có từng thử thách người yêu của mình không ? Tựa như nhờ bạn thân thử lòng à "

Tú Trinh lắc đầu " Người yêu chị lạnh lùng lắm , ít để ý đến ai lắm với lại tụi chị trải qua rất nhiều thử thách sinh tử mới đến được với nhau "

Tố Uyên chăm chú lắng nghe Tú Trinh hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống đến khi cả hai no căng bụng mới tạm dừng lại , Tú Trinh gọi người phục vụ ra tính tiền , Tố Uyên dành phần trả , Tố Uyên nhìn hóa đơn tay cầm túi xách mở dây kéo lấy tiền .

" À chị ơi ! Bàn này anh bên kia đã thanh toán rồi " một nam nhân viên bước đến lên tiếng ,Tú Trinh và Tố Uyên nhìn sang bàn bên kia thì ra là người thanh niên người nhà của bệnh nhân anh ta đang ngồi với mấy người , chắc chỉ là tình cờ gặp nên thanh toán thay lời cám ơn , Tố Uyên bối rối chưa biết tính như thế nào cho phải , Tú Trinh nhìn hóa đơn tay mở túi xách lấy tiền phải thanh toán , Tú Trinh cầm túi xách đi đến bàn người thanh niên đang ngồi người thanh niên thấy Tú Trinh đi đến cứ nghĩ là người ta cảm động bởi sự ga lăng của mình nên mới qua đây người thanh niên đứng lên bước đi vài bước .

" Xin lỗi ? Là anh thanh toán tiền bàn của tôi đúng không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi .

" Bác sĩ đừng bận tâm là chuyện tôi nên làm cám ơn bác sĩ đã tận tình chữa bệnh cho mẹ tôi " Người thanh niên cười lên tiếng .

" Lời cám ơn của anh tôi xin nhận , còn tiền tôi xin gửi lại cho anh tôi không có thói quen nhận đồ của người khác " Tú Trinh nhìn người thanh niên nói .

Người thanh niên hơi ngại vì đây là lần đầu có người thẳng thừng nói chuyện với mình như vậy " Bác sĩ đừng ngại , bữa ăn này không đáng bao nhiêu tiền cả "

" Tôi đã nói rồi , tôi ăn thì tự thanh toán tuy là không bao nhiêu tiền nhưng dù nhiều hơn tôi vẫn có khả năng trả , phiền anh hãy tôn trọng người khác " Tú Trinh nghiêm giọng tay đưa tiền cho người thanh niên biết không thể lay chuyển ý định của người bác sĩ này người thanh niên đưa tay nhận lại tiền Tú Trinh xoay người bước đi ra ngoài , người thanh niên đứng nhìn theo Tú Trinh nữ bác sĩ này thật là thú vị .

" Này Gia Kiệt ! Bị từ chối rồi sao ? " Người bạn ngồi chung bàn lên tiếng hỏi , nãy giờ ngồi nghe và nhìn thấy tất cả sự việc đang xảy ra .

" Ừ lần đầu tiên bị từ chối " Gia Kiệt đặt tiền nữ bác sĩ đưa cho mình lên bàn .

" Lo gì chứ , cậu đường đường là thiếu gia của một gia đình giàu có , lại vừa đi du học về ai mà không muốn đến bưng bê rót nước cho bạn chứ ? " Một người khác lên tiếng .

Gia Kiệt là con trai một trong một gia đình , sở hữu chuỗi nhà hàng và khách sạn đắt đỏ của thành phố bởi vì đi theo Tú Trinh mới đến quán này ngồi , bình thường thì ngó đến còn chưa nhìn đến một lần huống chi là vào ngồi , tuy vào quán ngồi nhưng lại không hề động đến những món ăn đặt trên bàn .

" Nhiều người đến với mình chỉ vì nhà mình có điều kiện thôi " Gia Kiệt thở dài nói

" Này bạn thích người khi nãy sao ? Thích thì theo đuổi đi , cái gì không mua được bằng tiền , sẽ mua được bởi rất nhiều tiền , có ai mà lại chê thiếu gia như bạn " Một người bạn cười tươi nói với Gia Kiệt .

" Đúng đó Kiệt thiếu gia , đừng bực mình lát nữa theo tụi này đến bar giải sầu , ở đó nhiều người đẹp lằm " một người nam cười phụ họa theo .

.

Tố Uyên chở Tú Trinh đi vài vòng hóng gió mới đưa Tú Trinh về nhà , Tố Uyên dừng xe lại trước căn nhà ba tầng khang trang , Tú Trinh lịch sự mời Tố Uyên vào nhà ngồi uống nước Tố Uyên cười hẹn khi khác sẽ đến nhà chơi tạm biệt Tố Uyên , Tú Trinh lấy chìa khóa mở cổng vào nhà , thay dép đi trong nhà , Tú Trinh bực mình đặt túi xách xuống ghế sôpha , đang đi ăn vui vẻ thì bị người xa lạ làm mất hứng .

" Sao vậy Tú Trinh ? " Lâm mẹ nhìn gương mặt không được vui của con gái nên hỏi .

" Thì tại cái người lạ chiều đến tìm con đó khi nãy con và Tố Uyên đi ăn gặp anh ta anh ta thanh toán tiền cho con , nói không bao nhiêu tiền rồi còn nói thay lời cám ơn "

" Anh ta thật quá đáng , coi thường bác sĩ quá mà , con mà cần anh ta thanh toán tiền sao ? " Tú Trinh một hơi nói những bực bội trong lòng , tay rót ly nước uống một hơi cho hạ hỏa .

Lâm mẹ cười nhìn Tú Trinh , chắc người đó không có ý gì khác nhưng Lâm mẹ thấy dạo này Tú Trinh thân với Tố Uyên thường xuyên đi ăn chung với nhau , Tố Uyên chỉ mới đến làm việc không biết tính hướng như thế nào , từ khi Tú Trinh yêu Khả Hân , Lâm mẹ luôn trong trang thái quan tâm đến tính hướng của người khác

" Tú Trinh ! Con và Tố Uyên ? "

" Mẹ ! Mẹ nghĩ gì vậy ? Con và Tố Uyên chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi "

" Tú Trinh ! Khả Hân không có ở nhà con nên chú ý một chút , nếu người khác không hiểu đặt điều nói với Khả Hân thì sẽ không hay đâu " Lâm mẹ nhỏ giọng nói với Tú Trinh .

" Dạ con biết chừng mực mà mẹ , với lại Tố Uyên đã có bạn trai rồi , không phải ai cũng giống con gái mẹ đâu " Tú Trinh dựa đầu vào vai mẹ mình .

Lâm mẹ cười tay nhẹ xoa đầu con gái tuy lớn xác nhưng đối với Lâm Tú Trinh vẫn còn là một đứa bé cần mình bao bọc yêu thương " Thôi con lên tắm rồi nghỉ ngơi , à nhẫn cưới con đâu ? " Lâm mẹ không thấy Tú Trinh đeo nhẫn cưới nên hỏi .

" Khi chiều con sơ ý làm văng nước nóng vào ngón tay nên tháo nhẫn ra " Tú Trinh đưa bàn tay lên cho mẹ xem , ngón tay áp út Tú Trinh sưng đỏ lại có vết phồng rộp

" Sao con không cẩn thận vậy ? nhớ bôi thuốc kẻo để lại sẹo xấu " Lâm mẹ nhỏ nhẹ dặn Tú Trinh .

" Dạ con lên phòng nha mẹ , chúc mẹ ngủ ngon " Tú Trinh hôn vào má mẹ vài cái mới đi lên phòng .

.

Sáng Gia Kiệt ngồi nơi ghế đá ngoài sân bệnh viện , bên cạnh là mẹ của mình , ngồi nói chuyện với mẹ nhưng Gia Kiệt cứ nhìn quanh ngoài cổng tìm Tú Trinh , đôi mắt Gia Kiệt sáng rực khi nhìn thấy Tú Trinh đang bước vào hôm nay Tú Trinh mặc một áo len dài tay màu trắng ôm sát đường cong cơ thể thật gợi cảm , quần jean xanh kết hợp với giày thể thao màu trắng nhìn thật năng động trẻ trung .

Gia Kiệt nhìn theo Tú Trinh đến khi khuất dạng mới thôi " Gia Kiệt ! Con nhìn ai vậy ? " Mẹ Gia Kiệt tò mò hỏi

" Dạ con con " Gia Kiệt ấp úng

" Gia Kiệt ! Con có cám ơn người bác sĩ hôm qua cấp cứu cho mẹ chưa ? "

" Dạ con đã gặp và cám ơn cô ấy rồi mẹ , thôi mẹ về phòng nằm nghỉ một chút , chắc là chú hai sắp đem thức ăn đến rồi " Gia Kiệt lên tiếng đỡ mẹ mình về phòng nằm nghỉ ngơi .

.

" Cậu chủ ! Còn phần này thì sao ? " Người đàn ông nhìn Gia Kiệt hỏi khi tối Gia Kiệt gọi điện dặn làm thêm một phần ăn đem đến bệnh viện .

" À phần này chú đem xuống phòng cấp cứu đưa cho bác sĩ Tú Trinh dùm tôi " Gia Kiệt nhỏ giọng nói .

Người đàn ông nhìn cậu chủ của mình có hơi thắc mắc nhưng vẫn đem phần ăn sáng xuống phòng cấp cứu , trong phòng trực nhiều bác sĩ không biết ai là người cậu chủ nhắc đến .

" Xin lỗi ! Có bác sĩ Tú Trinh ở đây không ? " Người đàn ông to giọng hỏi .

Tú Trinh nghe có người hỏi mình thì đứng lên bước ra ngoài cửa " Xin hỏi bác tìm con có gì không ? " Tú Trinh cười hỏi .

" À chào bác sĩ , cậu chủ bảo tôi đem phần ăn sáng xuống cho bác sĩ "

" Dạ con cám ơn bác , con đã ăn sáng rồi , phiền bác đem về và nhắn lại với cậu chủ gì đó là con cám ơn " Tú Trinh nói rồi xoay người bước vào trong ngồi xem bệnh án , người đàn ông nhìn Tú Trinh rồi trở về phòng bệnh

" Cậu chủ ! Bác sĩ Tú Trinh không nhận cô ấy gửi lời cám ơn đến cậu "

" Cô ấy nói vậy sao ? Cô ấy có hỏi ai gửi thức ăn không ? "

" Dạ không , cô ấy không nhìn đến hộp thức ăn nữa là "

" Vậy sao ? " Người này thú vị thật , để xem em từ chối tôi đến khi nào , tôi không tin không chinh phục được em , Gia Kiệt nhếch môi nghĩ thầm , đợi Gia Kiệt ra khỏi phòng người phụ nữ mới lên tiếng hỏi

" Này Gia Kiệt nói chú đem thức ăn đi đưa cho ai vậy ? "

" Dạ cậu chủ nói tôi đưa thức ăn cho bác sĩ Tú Trinh "

" Cô gái đó trông như thế nào ? "

" Dạ nữ bác sĩ này rất xinh đẹp nhưng hình như cô ấy không để ý đến cậu chủ , cô ấy từ chối không nhận hộp thức ăn "

" Vậy sao ? Xem ra Gia Kiệt nhìn trúng đối tượng rồi " Người phụ nữ cười lên tiếng .

.

Đến chiều có môt nhân viên ôm bó hoa hồng đến giao cho Tú Trinh , bên kia Gia Kiệt đứng ở một góc khuất nhìn xem , Tú Trinh không nhận bó hoa hồng , cũng không hỏi người gởi đến là ai . Tú Trinh thấy thật là phiền phức thật muốn gọi nói với Khả Hân nhưng lại sợ Khả Hân suy nghĩ lung tung không tập trung giải quyết công việc .

.

Đã hai ngày không nhận tin nhắn của Khả Hân , không được nghe giọng nói thân quen , tâm trạng đã không tốt , hằng ngày lại có người đến làm phiền thật là mệt mỏi , mấy nhân viên ở phòng khác nói ra nói vào càng nghĩ càng đau đầu .

.

Người phụ nữ thấy một cô điều dưỡng vào phòng đưa thuốc uống " Này cô gì ơi ! Cho tôi hỏi bác sĩ Tú Trinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi "

" Dạ bác sĩ Tú Trinh ba mươi tuổi rồi cô"

" Vậy cô ấy có bạn trai chưa ? "

Nữ điều dưỡng hơi phân vân bác sĩ Tú Trinh yêu và kết hôn với phụ nữ làm gì có bạn trai nhưng đây là vấn đề cá nhân nên cũng không tiện nói ra bên ngoài " Dạ chưa , chị Tú Trinh không có bạn trai " Người điều dưỡng nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng .

" Phải đến xem cô bác sĩ đó là người như thế nào mà lại làm giá từ chối con trai của mình , người này đúng là không có mắt nhìn người chút nào " người phụ nữ nghĩ thầm gương mặt lộ vẻ xem thường người nữ bác sĩ kia . Nói cho đúng là bà luôn xem thường mọi người vì gia đình bà sở hữu chuỗi nhà hàng và khách sạn đắt đỏ nhất nhì thành phố , lại thêm chi nhánh ở thành phố lân cận .

Nhà có một cậu con trai duy nhất nên bà khá kén chọn con dâu , con trai quen nhiều người nhưng bà phản đối vì hai gia đình không môn đăng hậu đối , con trai lại không quá thiết tha với mấy người con gái trước , chỉ có lần này bà thấy con trai quyết tâm theo đuổi một người thôi thì nhắm một mắt mở một mắt để sớm có cháu nối dõi .

" Chú hai ! Đưa tôi xuống gặp cô bác sĩ kia " bà to giọng gọi người quản gia của nhà mình .

" Bà chủ giờ này có lẽ cô ta đã về rồi , chỉ có ai trực đêm mới ở lại "

" Thì cứ xuống xem sao ? "

Tú Trinh ngồi trao đổi với Lâm mẹ về một bệnh án của bệnh nhân , bên ngoài hành lang vắng lặng , từ xa có tiếng bước chân bước về hướng này

" Bác sĩ Tú Trinh " Gia Kiệt nhỏ giọng gọi

Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn , thấy người kia Tú Trinh chán ghét không muốn lên tiếng trả lời nhưng dù sao anh ta là người nhà của bệnh nhân , mẹ anh ta vẫn còn đang nằm viện có khi anh ta đến vì vấn đề sức khỏe của mẹ anh ta , Tú Trinh đứng lên bước ra ngoài cửa

" Xin hỏi anh đến có việc gì không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi .

" À anh thấy em trực đêm nên có mua ít bánh đến cho em , có cafe sữa nữa quán này bán ngon lắm em đem vào dùng nha " Gia Kiệt cười tươi nói hai tay đưa bánh và cafe cho Tú Trinh .

" Cám ơn anh , tôi có rồi lần sau anh đừng đem đồ đến đây nữa , đây là bệnh viện anh đến đây sẽ làm chậm trễ công việc của tôi " Tú Trinh lạnh lùng lên tiếng từ chối .

" Em nhận đi anh sẽ đi liền , không làm mất thời gian của em đâu " Gia Kiệt cười nhìn Tú Trinh , nhìn đôi môi nhỏ đỏ hồng của người đứng đối diện Gia Kiệt thật muốn ôm người con gái này vào trong lòng hôn vào đôi môi kia .

" Anh cầm về đi , nếu không có chuyện gì tôi vào trong làm việc đây " Tú Trinh xoay người lại .

Gia Kiệt nhìn Tú Trinh muốn vào trong liền lên tiếng gọi " Tú Trinh ! Tâm ý của anh em không hiểu sao ? " Gia Kiệt thấy mình chưa bao giờ nhẫn nại như lúc này mấy cô gái trước đây chỉ cần nghe đến tên là đã tự ngã vào lòng mình .

" Anh nên gọi tôi là bác sĩ , tâm ý gì đó của anh tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu anh đừng đến đây làm phiền tôi làm việc " Tú Trinh bực mình lên tiếng , không thèm quay lại mặt đối mặt với Gia Kiệt .

" Đúng là không biết điều , được con trai ta để ý đến là phước ba đời của nhà cô , ở đó bày đặc làm giá " mẹ Gia Kiệt đi đến to giọng làm mọi người trong phòng đều nhìn ra ngoài chỗ Tú Trinh , ai cũng chán ghét hai người kia nhưng biết người ta là người có quyền có thế nên im lặng không lên tiếng , Lâm mẹ bực mình đứng lên bước ra cạnh Tú Trinh .

" Xin lỗi bà nên chú ý lời nói của mình , con gái tôi đã có gia đình rồi , bà nên nói con trai mình đừng đến làm phiền con gái tôi nữa " Lâm mẹ nghiêm giọng , đôi mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa lên tiếng .

" Cô là mẹ của Tú Trinh ? "

" Phải tôi là mẹ của Tú Trinh "

" Dạ con chào cô , con thật lòng với Tú Trinh , dù như thế nào con cũng không từ bỏ Tú Trinh , đã có gia đình rồi thì sao ? Chưa chắc người chồng hiện tại đem lại hạnh phúc vật chất đầy đủ cho Tú Trinh " Gia Kiệt vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Tú Trính , muốn Tú Trinh thành người của mình , Gia Kiệt luôn cho rằng tiền có thể giải quyết được tất cả .

Nghe người thanh niên nói Tú Trinh tức giận nắm chặt hai bàn tay lại , cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình nếu không Tú Trinh muốn tát cho anh ta một bạt tai vì quá sức vô sỉ " Anh cho rằng anh là ai ? Tôi có gia đình rồi đừng làm phiền đến tôi , đừng nói tôi không nhắc anh sau này có chuyện gì thì anh tự gánh lấy " Tú Trinh lần thứ hai đe dọa người khác , hy vọng Khả Hân nhanh chóng trở về để giải quyết chuyện này , Tú Trinh bước vào trong ngồi làm việc , không chú ý đến những người ngoài kia cứ như họ là người vô hình .

" Tôi nghĩ con gái tôi đã nói rõ rồi , con tôi đã có gia đình phiền cậu đừng tìm đến con gái tôi , nếu để con rể tôi biết được thì không hay cho lắm " Lâm mẹ nhìn Gia Kiệt và mẹ của cậu ta , Khả Hân không có ở đây , mấy ngày sau trở về nếu nghe Tú Trinh cùng người khác dây dưa với nhau thì không tốt lắm , Khả Hân ít khi ghen tuông nhưng khi ghen và nổi giận thì ... , nghĩ đến đây Lâm mẹ không dám nghĩ nữa , tính khí của Khả Hân ra sao người mẹ này quá hiểu rõ , Lâm mẹ xoay người bước vào trong ngồi xuống cạnh Tú Trinh .

" Gia Kiệt ! Cô ta không xứng với con đâu , gia cảnh bình thường , với lại nhìn cô ta mẹ cứ thấy cô ta không đàng hoàng , biết đâu cô ta chỉ giả vờ vậy thôi " Người phụ nữ cay nghiệt nói xấu Tú Trinh , đôi mắt nhìn về hướng Tú Trinh ngồi , ánh mắt dành cho Tú Trinh không mấy thiện cảm .

" Mẹ con thích Tú Trinh , lần đầu tiên trái tim con biết rung động bởi một người con gái , con sẽ có cách dành lại Tú Trinh " Gia Kiệt quyết tâm phải đón Tú Trinh về nhà mình , định tiến vào bên trong , một cánh tay đưa ra cản lại .

" Này anh kia , ở đây là bệnh viện , hai người đang cản trở những bác sĩ ở đây làm việc , anh không nghe người bác sĩ đó nói sao ? Người ta đã có chồng rồi anh còn mặt dày chen vào phá hạnh phúc gia đình người khác " Người nam xa lạ lạnh giọng lên tiếng , có lẽ người này vô tình đi ngang nghe được nên lên tiếng .

Gia Kiệt quay lại nhìn người lên tiếng ngăn cản mình , người này cao to thân hình rắn chắc , trên người mang áo sơ mi màu đen , quần jean dài , chân đi đôi giày thể thao màu đen , nhìn người này có vẻ có học thức nhưng Gia Kiệt là ai chứ , thiếu gia của Trình gia muốn gì mà không được .

" Đừng xen vào chuyện của người khác , biết điều thì cầm lấy rồi đi chỗ khác đừng ở đây ra vẻ anh hùng " Gia Kiệt đưa đồ trên tay cho chú hai cầm , tay móc bóp trong túi quần lấy vài tờ tiền đưa đến trước mặt người thanh niên kia .

Người thanh niên nhếch môi tỏ ý xem thường hành động của Gia Kiệt , đúng là tay nhanh hơn não mà " Cậu không rời khỏi đây tôi sẽ báo công an cậu quấy rối bác sĩ , để xem báo chí ngày mai sẽ đăng con trai duy nhất của Trình gia qua đêm ở đồn công an , chắc sẽ thú vị lắm đây " Người thanh niên đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra , Gia Kiệt kinh ngạc nhìn người thanh niên nọ , một người xa lạ mới gặp đã biết rõ mình , hay hắn ta là nhà báo .

Người quản gia vội lên tiếng " Cậu chủ ông chủ hiện đi công tác không có ở nhà , tốt nhất cậu đừng gây rắc rối "

Gia Kiệt trợn mắt nhìn người thanh niên " Hôm nay cậu gặp may " Gia Kiệt nghiến răng nói từng tiếng , xoay đầu nhìn Tú Trinh rồi bước đi khỏi nơi này , Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài cửa nhìn kẻ đáng ghét kia đã rời đi , Tú Trinh nhìn người thanh niên gật nhẹ đầu tỏ ý cám ơn .

Người thanh niên bước đi ra ngoài một chỗ vắng , tay cầm điện thoại bấm một dãy số

" Sao rồi ? " Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi .

" Dạ đã giải quyết xong rồi , tôi nói theo tin nhắn đã nhận " Người thanh niên nhỏ giọng trả lời .

" Ừ tốt lắm , cậu nhớ theo sát hắn ta cho tôi , tăng cường thêm người bảo vệ , nhớ chú ý đừng để bị phát hiện "

" Dạ tôi hiểu " người thanh niên gật đầu thái độ kính trọng như người đang dặn dò mình ở ngay trước mặt mình .

.