Chương 60

Tú Anh mở cửa xe bước xuống , nhanh chân bước đến phòng làm việc của Tú Trinh , vẫn chưa hết giờ làm việc nên Tú Trinh và mọi người ngồi xem lại những bệnh án của bệnh nhân , Tú Anh nhìn vào trong phòng cất tiếng gọi

" Chị hai ! "

Lâm mẹ nghe giọng Tú Anh , ngẩn đầu lên nhìn Tú Anh vẫy vẫy mình , Lâm mẹ đứng dậy bước đến cạnh Tú Anh , chưa kịp hỏi đã bị Tú Anh kéo ra chỗ khác , Tú Anh đứng sát nói nhỏ với Lâm mẹ

" Em có chắc không đó , đừng nói lung tung " Lâm mẹ nghi ngờ hỏi lại Tú Anh

" Thật mà , em mới gọi điện thoại cho bé Mỹ hỏi , bé Mỹ nói hai người không ra khỏi phòng " Tú Anh thì thầm

" Chị nghĩ Khả Hân không phải là người dễ thay lòng đâu , Khả Hân yêu thương Tú Trinh như vậy sao lại làm chuyện có lỗi tổn thương đến Tú Trinh " Lâm mẹ nhìn Tú Anh nói nhỏ , Lâm mẹ tin vào sự lựa chọn của con gái mình .

Hết giờ làm Tú Trinh cùng mẹ và cô Út cùng đi ra ngoài chỗ để xe , Tú Trinh vẫn chưa biết Khả Hân đã trở về , Tú Trinh ngước đầu lên nhìn bầu trời đã chuyển màu , những đám mây màu trắng chuyển sang màu vàng nhạt , có đám mây màu đỏ , Tú Trinh thở dài đã sắp hết một ngày " Khả Hân ! Chị có nhớ em như em nhớ chị không ? " Tú Trinh bước đi theo quán tính , tâm trạng thả trôi theo dòng nhớ Khả Hân .

" Tú Trinh ! " Gia Kiệt nhìn Tú Trinh bước đến nên lên tiếng gọi .

Tú Trinh đưa mắt nhìn Gia Kiệt trong áo sơ mi trắng , quần jean dài màu xanh , Gia Kiệt nhìn Tú Trinh cười tươi trên tay lại là bó hoa hồng như thường ngày , Tú Trinh nhìn lướt qua Gia Kiệt , thật chán ghét người này , Tú Trinh vẫn đưa ra gương mặt lạnh lùng khi nhìn lướt qua Gia Kiệt , mặc kệ anh ta Tú Trinh bước đến cạnh xe Tú Anh , Gia Kiệt nhẫn nại đi theo Tú Trinh .

" Tú Trinh ! Anh thật sự yêu em , em nhận bó hoa hồng này nha Tú Trinh " Gia Kiệt nhìn Tú Trinh lên tiếng , hai tay ôm bó hoa hồng đưa đến trước mặt mình

Tú Trinh dừng bước xoay người lại nhìn Gia Kiệt " Tôi đã nói rồi , tôi đã kết hôn , anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa " Tú Trinh lạnh lùng lên tiếng .

" Tú Trinh ! Anh yêu em từ ngay cái nhìn đầu tiên , anh biết em đã có chồng nhưng chắc gì chồng em đem lại hạnh phúc cho em , anh ta có cho em cuộc sống sung sướиɠ đầy đủ vật chất không " Gia Kiệt lên tiếng , tài sản nhà mình không thiếu nếu có được Tú Trinh mình sẽ không để Tú Trinh vất vả đến bệnh viện làm việc.

Tú Anh liếc nhìn Gia Kiệt , người này khinh người quá đáng , biết chồng Tú Trinh là ai chưa mà đã lên tiếng xem thường người khác , tuy đang nóng giận Khả Hân nhưng nghe Gia Kiệt nói như vậy Tú Anh không nhịn được lên tiếng " Này cậu kia , cậu biết gì về người khác mà nói vậy , cháu gái tôi đã nói rất rõ rồi , cậu có vần đề về thính lực nên không nghe hay sao ? đừng làm phiền cháu tôi nếu không tôi sẽ báo công an về hành vi quấy rối của cậu " Tú Anh nghiêm giọng cảnh cáo Gia Kiệt .

Điện thoại Gia Kiệt đổ chuông , đưa tay vào túi quần lấy điện thoại Gia Kiệt nhìn Tú Trinh lên tiếng " Dạ con đang ở bệnh viện " , Gia Kiệt nghe điện thoại nhưng ánh mắt nhìn Tú Trinh như muốn tìm thấy điều gì từ trên người Tú Trinh , mặc kệ Gia Kiệt nhìn mình , Tú Trinh xoay người mở cửa xe .

Tú Trinh ngồi sau với Lâm mẹ , xe di chuyển khỏi bệnh viện , Tú Anh hít thở ổn định lại tâm trạng , suy nghĩ một hồi Tú Anh cũng lên tiếng " Tú Trinh ! Khả Hân đã trở về rồi "

" Thật hả cô Út ? Hân về khi nào ? Sao không gọi điện cho con biết ? " Tú Trinh cười lên tiếng , trong lòng vui mừng hạnh phúc , Khả Hân đã về rồi chị ấy giữ đúng lời hứa với mình , thật muốn mau đến nhà để được nhìn thấy gương mặt mà mình hằng mong nhớ , được chị ấy ôm thật chặt vào l*иg ngực ấm áp .

Tú Anh nhìn gương mặt vui mừng hạnh phúc của Tú Trinh qua gương trên xe , nếu Khả Hân đúng như mình đang nghĩ thì Tú Trinh làm sao vượt qua nỗi đau này , Tú Anh nhỏ giọng " Tú Trinh ! Khả Hân trở về cùng một cô gái lạ , hai người từ lúc về nhà đến giờ không ra khỏi phòng , không phải cô nghi ngờ Khả Hân nhưng bé Mỹ nói Khả Hân nhìn rất lạ , lại thân thiết với cô gái kia nên dù gì con vẫn nên chuẩn bị tâm lí cho thật tốt "

Tú Trinh nghe cô Út nói thì ngẩn người nụ cười trên môi không còn nữa , Tú Trinh mím chặt môi , hai bàn tay đan vào nắm chặt vào nhau , không phải đâu chắc là hiểu lầm , Khả Hân sao lại có tình cảm với người khác được , Tú Trinh thì tự nhủ với mình , giấc mơ hôm trước lại xuất hiện , Khả Hân vui cười ôm áp người con gái khác , Tú Trinh lắc mạnh đầu cố xua đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình .

" Không đâu , Hân không thay đổi đâu , chị ấy đã nói chỉ yêu một mình con thôi " Tú Trinh lên tiếng , nước mắt rơi dài trên gương mặt , Lâm mẹ đau lòng đưa tay ôm lấy Tú Trinh

" Tú Trinh ! Con bình tĩnh đi , chuyện chưa biết có đúng không , con đừng suy nghĩ bậy kẻo lại nghi oan cho Khả Hân " Lâm mẹ nhỏ giọng khuyên Tú Trinh dù trong lòng cũng rối bời .

Xe đến nhà , Tú Trinh vội mở cửa bước nhanh vào nhà đến giày cũng chưa kịp thay , Tú Anh vừa vào trong nhà nhà liền lên tiếng hỏi Mỹ

" Mỹ sao rồi con , có ai ra khỏi phòng không ? "

Mỹ lắc đầu " Dạ không từ lúc về đến giờ chưa ai ra khỏi phòng "

Tú Trinh bước vội lên cầu thang , đến phòng mình Tú Trinh chần chừ không dám mở cửa , Tú Trinh sợ nhìn thấy cảnh giống như trong giấc mơ của mình , một mặc Tú Trinh muốn mở cửa để chạy nhanh vào ôm lấy Khả Hân .

" Tú Trinh ! Con ở ngoài đi , để cô vào trong " Tú Anh cũng không muốn Tú Trinh nhìn thấy những cảnh đau lòng , Tú Anh đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa , cửa không khóa , Tú Anh nhẹ hé cửa phòng , Tú Anh và Minh Trúc nhẹ bước vào phòng , chỉ nhìn thấy một mình Khả Hân nằm trên giừơng ngủ say còn cô gái kia thì không thấy

" Cạch " cửa phòng tắm mở ra , một cô gái bên trong bước ra ngoài .

Tú Anh và Minh Trúc đưa mắt nhìn cô gái nọ , mới tắm xong người quấn khăn , tóc còn ướt nước , nhìn cô này còn khá trẻ không lẽ Khả Hân chê Tú Trinh để đến với cô gái này sao ? Tú Anh nhìn cô gái mắt xanh tóc vàng , thật đáng ghét ngày mai phải bắt Khả Như đi nhuộm lại đầu tóc không được để tóc màu vàng nữa ( Khả Như hắt xì liên tục lại không biết có người đang ghét lây sang mình )

Cô gái cũng giật mình khi mới tắm ra lại thấy hai người đứng nhìn mình chăm chăm " Hello " cô gái tươi cười lên tiếng chào hai người .

Tú Anh có cảm giác máu trong người mình đang nóng sôi lên , Khả Hân này được lắm , Tú Anh đưa tay cởϊ áσ vest ngoài vất xuống nền nhà , săn tay áo sơ mi lên , cả giày cũng cởi ra , Tú Anh nghiến răng hai tay nắm chặt lại , đôi chân trần bước từng bước đến gần cô gái kia .

Nhìn đối phương đang tiến đến gần mình , gương mặt hiện lên nét giận dữ và tức giận , người này như muốn lao vào mình , cô gái hơi mất bình tĩnh , mắt nhìn Khả Hân đang nằm trên giừơng

" Trúc ! Em qua đây giúp chị bắt con giáp này lại , mà thôi em đứng canh Khả Hân cho chị " Tú Anh lườm Khả Hân đang nằm trên giừơng đang lúc hành sự lỡ Khả Hân thức dậy thì hỏng việc , Tú Anh tiến đến gần cô gái nhìn Tú Anh lúc này thật giống với sư tử đang chuẩn bị vồ lấy con mồi . Minh Trúc đưa mắt nhìn cô gái nọ , dáng người nhìn cũng đẹp , gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự sợ hãi ánh mắt luôn nhìn về Khả Hân .

" Stop " Cô gái đưa hai tay ra phía trước ý muốn nói Tú Anh đừng đến gần mình

" Stop cái gì ? Ở đâu chui ra đây ? " Tú Anh nghiến răng , chỉ muốn lập tức lao vào xé cô gái này cho hả cơn giận của mình .

Cô gái lui về sau , lưng đυ.ng vào vách tường , nhìn người trước mặt quá đáng sợ " Wendy , Wendy " cô gái lên tiếng gọi Khả Hân

Tú Trinh bên ngoài thập thò nhìn vào bên trong , chỉ thấy cô Út đang áp sát một người vào tường , Tú Trinh không thấy được mặt cô gái này , Tú Trinh bước vào trong phòng

" Wendy , Wendy ! " Cô gái to giọng gọi cầu cứu , Tú Trinh nghe giọng nói này có chút quen .

" Cô Út ! Khoan đã " Tú Trinh nhanh chân bước đến gần cô Út , Lâm mẹ cũng vào trong phòng , lại đóng kín cửa phòng lại .

Tú Trinh đến nhìn cô gái đang đứng sát vào tường " Helen ! " Tú Trinh lên tiếng gọi cô gái .

" Olga ! " Cô gái vui mừng nhìn Tú Trinh , bắt được người quen liền kéo Tú Trinh qua phía mình , cô gái đưa tay nắm cánh tay Tú Trinh .

Tú Anh nhìn Tú Trinh và cô gái nọ rốt cuộc cô.này là ai ? Tú Trinh biết cô gái này sao , Tú Trinh thở phào trong lòng trút được gánh nặng , Tú Trinh cười lên tiếng " Cô Út ! Đây là Helen , con gái của cậu Khả Hân , gọi Khả Hân là chị "

" Helen ! this is my aunt " Tú Trinh giới thiệu cô Út với Helen , dù khi đi học không thích môn Anh Văn nhưng chào hỏi sơ sơ thì không làm khó được Tú Trinh .

Helen gật đầu chào Tú Anh , Minh Trúc đến nhéo eo Tú Anh , thấy chưa cái tật hấp tấp vội vàng xém chút nữa là xử oan em gái Khả Hân , Helen ngại ngùng nhìn mọi người , lại nhìn mình chỉ quấn khăn tắm , Helen cười cười gương mặt ửng hồng vội đến vali lấy đồ vào trong thay .

Tú Trinh bước đến giừơng nhìn Khả Hân đang nằm nghiêng ôm gối Tú Trinh ngủ say tóc xoăn nâu phủ trên gương mặt lạnh , trên giừơng laptop vẫn chưa tắt , Tú Trinh đưa tay nhẹ vén tóc Khả Hân , vết may trên trán Khả Hân tựa như gai nhọn đâm sâu vào trái tim Tú Trinh , Lâm mẹ Minh Trúc Tú Anh cũng đến cạnh giừơng , nhìn Khả Hân gầy hẳn đi , gương mặt hốc hác , trán phải Khả Hân may chỉ màu đen xung quanh là vết bầm sưng tím .

Tú Trinh nhìn chằm chằm vào cổ Khả Hân , vén cổ áo để nhìn rõ cổ Khả Hân cũng có mấy vết bầm tím , Tú Trinh thật muốn đánh thức Khả Hân dậy để hỏi nguyên nhân những vết thương trên người Khả Hân .

Lâm mẹ trở ra ngoài , Hellen thay đồ trở ra , nhìn Tú Trinh và Khả Hân cũng tự giác mở cửa phòng bước ra , Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân , từ sóng mũi đến đôi môi , đôi môi Khả Hân đỏ hồng , người ta nói người có đôi môi mỏng thường rất bạc tình , riêng Tú Trinh lại thấy không đúng chút nào , Khả Hân sở hữu đôi môi mỏng đỏ khêu gợi nhưng lại rất chung tình với mình .

Ngón tay Tú Trinh chạm nhẹ lên vết may trên trán Khả Hân , đôi mi cong dài khẽ động , hai mày Khả Hân cau lại vì có lẽ bị đau , điện thoại Khả Hân có tin nhắn , Tú Trinh đưa mắt nhìn , màn hình hiện lên một tấm hình , Tú Trinh đưa tay cầm điện thoại Khả Hân lên xem , là hình chụp mình ở bệnh viện khi nãy đứng nói với Gia Kiệt , không biết ai đã chụp lại được gởi qua cho Khả Hân .

Tú Trinh mở điện thoại Khả Hân xem , có rất nhiều hình chụp mình , hình Gia Kiệt đưa nước , tặng hoa , hình Gia Kiệt đi theo mình , là ai đã chụp rồi gửi cho Khả Hân , hay Khả Hân vì những tấm hình này nên hiểu lầm không muốn nói chuyện với mình , Tú Trinh cất điện thoại lên kệ giừơng , lấy laptop đem qua bàn làm việc để .

Tú Trinh vào trong tắm rửa , không biết Khả Hân có nghe mình giải thích không ? Những vết thương trên người Khả Hân vì sao mà có , Tú Trinh quấn khăn ra ngoài , mở tủ lấy váy thay , đến soạn đồ trong vali Khả Hân ra , treo đồ sạch vào tủ gọn gàng , dọn xong mọi thứ Tú Trinh lấy ipad qua giừong .

Đôi mắt Khả Hân khẽ chớp chớp , khi chiều ngồi trên giừơng xem mấy bảng báo cáo đợi Tú Trinh về , ai ngờ lại ngủ quên từ lúc nào không biết , Khả Hân mở mắt , trước mặt là đùi thon trắng , mùi hương này chỉ có ở trên người Tú Trinh , Khả Hân đưa tay chạm vào đùi Tú Trinh .

" Tú Trinh ! " Khả Hân nhỏ giọng gọi .

Tú Trinh cúi đầu nhìn Khả Hân " Hân ! Chị dậy rồi sao ? "

Khả Hân ngồi dậy ôm lấy Tú Trinh , đôi môi hôn vào tai Tú Trinh " Trinh ! Chị nhớ em nhiều lắm " Khả Hân thì thầm , Tú Trinh đưa tay ôm chặt lấy Khả Hân

" Hân ! Em nhớ chị nhớ chị muốn phát điên lên " Tú Trinh nấc nghẹn

Khả Hân lau nước mắt Tú Trinh , đôi môi hôn lên đôi mắt Tú Trinh " Chị yêu em Tú Trinh " Khả Hân ngậm lấy môi Tú Trinh mυ"ŧ , bàn tay đặt trên xương quai xanh Tú Trinh , tay Tú Trinh mơn trớn lưng Khả Hân , hai lưỡi nhỏ quấn lấy nhau , trao cho nhau mật ngọt tình yêu , tay Khả Hân trượt xuống ngực Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh

" Ưhm Hân ! Cẩn thận vết thương trên trán " Tú Trinh nhắm mắt , hơi thở dồn dập nhưng sợ đυ.ng trúng vết thương trên trán Khả Hân

" Tú Trinh ! Chị nhớ em " Khả Hân thì thầm , tay kéo dây váy Tú Trinh , đôi môi mυ"ŧ nhẹ xương quai xanh Tú Trinh , đỡ Tú Trinh nằm xuống giừơng Khả Hân nhìn gương mặt Tú Trinh , Tú Trinh đưa tay phải áp lên má Khả Hân

" Hân ! Chị có biết em lo cho chị lằm không ? "

Khả Hân liếʍ vành môi Tú Trinh " Xin lỗi em " Khả Hân lần nữa hôn môi Tú Trinh , đưa tay kéo váy Tú Trinh , băng tay Khả Hân phủ lên ngực Tú Trinh , lưỡi Khả Hân đảo quanh hạt đậu săn cứng , Khả Hân ngậm lấy hạt đậu đỏ cắи ʍút̼

Tú Trinh ưỡn cong người , cơ thể ngày càng nóng , Tú Trinh cố kìm nén sự nhớ nhung Khả Hân " Hân ! Chị chưa khỏe , coi chừng đυ.ng trúng vết thương nơi trán , ưhm ưhm "

Môi Khả Hân dời xuống dưới , đưa tay kéo qυầи иᏂỏ Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào nơi tư mật Tú Trinh , môi ngậm lấy phần nhô ra mυ"ŧ mạnh , ngón tay Khả Hân ma sát bên ngoài cửa động , chiếc lưỡi nhỏ đẩy mạnh vào bên trong , Tú Trinh nắm chặt lấy drap nệm " Ưhm ưhm Hân "

Khả Hân ngậm lấy tai Tú Trinh " Trinh ! Chị nhớ em " ngón tay Khả Hân tiến vào sâu bên trong cơ thể Tú Trinh ngón tay nhịp nhàng ra vô , tiếng va chạm da thịt vang lên kèm theo là âm thanh cao thấp , ngâm nga của Tú Trinh , Khả Hân dừng tay , ngón giữa cong lên nhẹ xoay tròn vách thịt bên trong bởi vì kí©h thí©ɧ nên bóp chặt hút lấy đầu ngón tay

Tú Trinh ôm chặt lưng Khả Hân cảm giác thân dưới nhộn nhạo khó chịu nhưng cũng rất thoải mái , Khả Hân rút tay ra ôm lấy Tú Trinh xoay người Tú Trinh cúi đầu nhìn Khả Hân đôi môi nhỏ nhắn nhẹ đặt nụ hôn lên vết thương nơi trán Khả Hân

" Đau " Khả Hân cau đôi mày lại , môi Tú Trinh chỉ chạm nhẹ vào nhưng cũng làm đau Khả Hân , Tú Trinh nghe giọng Khả Hân hô đau tim thắt chặt lại mình chỉ chạm nhẹ nhưng Khả Hân đã đau đến mặt trắng bệch vậy khi mới xuất hiện vết thương Khả Hân chịu đau đớn như thế nào nữa .

" Em xin lỗi , Hân chị về sao không gọi điện thoại cho em biết " Tú Trinh rời khỏi người Khả Hân nằm xuống cạnh bên ôm Khả Hân hỏi .

" Chị muốn tạo cho em bất ngờ ai ngờ lại ngủ quên mất " Khả Hân cười trả lời bàn tay xoa xoa ngực Tú Trinh

" Em không ngoan chút nào cả , chỗ này lại nhỏ hơn một chút , em không chăm sóc tốt cho mình " Khả Hân thì thầm vòng tay ôm Tú Trinh , Khả Hân cảm nhận Tú Trinh đã gầy đi một chút .

Tú Trinh bĩu môi " Tại chị đó , làm em nhớ chị đến không ăn không ngủ được khi nghe mẹ nói chị nằm viện , em thật sự rất lo lắng chỉ muốn lập tức bay sang Mỹ với chị " Tú Trinh nhỏ giọng , đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối , Tú Trinh có chút đói bụng Khả Hân từ lúc về cũng chưa ăn uống gì , Tú Trinh vùi mặt vào cổ , mũi nhỏ tham lam ngửi mùi bạc hà quen thuộc , mùi hương này giống như là mê hương làm Tú Trinh một lần ngửi là say mê .

Bụng Tú Trinh phát ra vài âm thanh báo hiệu , Khả Hân cười tay nhẹ xoa bụng Tú Trinh " Bụng em kêu rồi này , mình xuống nhà ăn gì nha " Khả Hân mãi tâm sự với Tú Trinh mà quên mất cô em họ mình . Tú Trinh và Khả Hân vào trong rửa sạch cơ thế , Tú Trinh lấy một bộ đồ màu xanh mặc cho Khả Hân , áo loại cài nút sẽ không đυ.ng trúng vết thương nơi trán Khả Hân .

Khả Hân nhẹ nhàng cột tóc cao gọn gàng , đợi Tú Trinh thay đồ xong cả hai nắm tay xuống nhà , cả nhà ngồi nơi ghế sôpha trò chuyện thỉnh thoảng quay sang chọc Tú Anh về chuyện hồi chiều , Helen nhìn mọi người trò chuyện dù không hiểu gì nhưng mọi người cười Hellen cũng cười theo .

" Con chào ba mẹ , con chào cô Út thím Út " Khả Hân đi đến chào cả nhà , nhìn Minh Trang đang ngồi cạnh Minh Trúc , Khả Hân không biết xưng hô như thế nào nên chỉ cười gật đầu với Minh Trang ., Tú Trinh không có nói với Khả Hân Minh Trang đến ở với cả nhà .

" Khả Hân ! Đến đây ngồi cạnh mẹ " Lâm mẹ cười vẫy Khả Hân , Khả Hân bước đến ngồi cạnh Lâm mẹ , Tú Trinh bĩu môi nhìn mẹ mình , chỉ gọi mình Khả Hân không thèm nhìn mình một cái , Tú Trinh đến ngồi trên tay vịn sôpha .

" Ba mẹ đây là Helen em của con , ba mẹ không yên tâm con về một mình nên nhờ Helen đi cùng với con " Khả Hân nhỏ giọng ánh mắt nhìn sang Hellen .

" Ừ ba có nghe thím Út con nói khi chiều , con về sao không gọi điện thoại cho cả nhà hay " Lâm ba cười hiền nhìn Khả Hân .

" Dạ con sợ cả nhà trông , với lại con muốn cho Tú Trinh bất ngờ : Khả Hân cười , bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào cổ mình , nói chuyện nhiều nên có chút đau .

" Khả Hân vết thương trên trán con ? " Tú Anh nhìn Khả Hân hỏi

" Khả Hân ! Công ty bà ngoại đã ổn định chưa ? " Minh Trúc lên tiếng hỏi hôm trước nghe Khả Như nói công ty có nguy cơ phá sản .

" Công ty đã hoàn toàn thuộc về gia đình con , tin phá sản là nằm trong kế hoạch của con "

" Là sao cô nghe Khả Như " Tú Anh bỏ dở câu hỏi .

" Là con tung tin giả , con nhờ đối tác tung tin hủy bỏ hợp đồng , tin này làm cho cổ phiếu công ty rớt giá lại có nguy cơ phá sản vì phải bồi thường hợp đồng cho những công ty khác , nghe tin mọi người tranh nhau bán rẻ cổ phiếu công ty , nhân cơ hội đó con thu mua lại tất cả với giá rẻ "

" Con mạo hiểm quá , lỡ như bên công ty kia thâu tóm công ty thì sao ? " Tú Anh nhíu mày kế hoạch này quá là mạo hiểm

" Con và cậu nắm giữ 50% cổ phần nên con mới dùng cách này , cũng may là mọi chuyện suôn sẻ " Khả Hân cười nói

" Jack là người giữ 40% cổ phần công ty , ông ta có âm mưu muốn thâu tóm công ty nên luôn tìm cách phá chính công ty nhằm muốn cậu không xoay sở được mà bán đi cổ phần , khi nghe tin công ty sắp phá sản ông ta lập tức bán hết cổ phần của mình để thu hồi vốn đến khi biết mình bị rơi vào trong bẫy , công ty lại tổ chức họp báo đính chính lại tin tức , ông ta tức giận lao vào bắt con nhằm uy hϊếp cậu bắt cậu trả lại số cổ phần lại cho ông ấy " Khả Hân chậm rãi kể lại tình huống xảy ra bên Mỹ .

" Một nhân viên lén lút báo cảnh sát , ông ta mất bình tĩnh nên bóp lấy cổ con " Khả Hân đưa tay lên sờ cổ mình nhớ lại cảm giác lúc đó Khả Hân vẫn thấy sợ ." Có vài cảnh sát chạy đến , ông ta kéo con ra ngoài chạy trốn , để uy hϊếp cảnh sát ông ta đập đầu con vào cạnh tường , sau đó con ngất đi không biết gì nữa tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện "

Tú Trinh nghe Khả Hân kể lại tình huống khi đó quá nguy hiểm , tay Tú Trinh đặt trên vai Khả Hân lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi Khả Hân đưa tay lên nắm bàn tay Tú Trinh " Cổ họng con bị đau không tiện nói chuyện nên không nghe điện thoại của mẹ và Tú Trinh "

" Con sợ Tú Trinh lo lắng nên nhờ ba đặt vé máy bay về nước , ba mẹ lúc đầu không đồng ý , sau đó thì nhờ Helen đi cùng với con , con dặn mẹ nếu Tú Trinh gọi điện hỏi thì nói con đến công ty , làm Tú Trinh phải lo lắng một phen rồi " Khả Hân cười hiền lúm đồng tiền nho nhỏ nơi má nhìn thật khả ái .

Ngôì trò chuyện một hồi Tú Trinh không nghe Khả Hân nhắc gì đến chuyện mấy tấm hình , thôi thì khai báo thành thật để nhận sự khoan hồng " Hân ! Trong thời gian chị đi Mỹ , có người theo đuổi tỏ tình với em " Tú Trinh nhỏ giọng , không biết Khả Hân có nổi giận không .

Khả Hân ngước lên nhìn Tú Trinh cười Khả Hân nhỏ giọng " Chị biết chị tin em "

" Chị biết hết mọi chuyện sao ? " Tú Trinh ngạc nhiên nhìn Khả Hân .

" Ừ biết , là vệ sĩ mấy lần giải vây cho em " Khả Hân cười , hy vọng Tú Trinh không giận mình chuyện cho vệ sĩ đi theo Tú Trinh .

Lâm mẹ nhìn Khả Hân với ánh mắt dịu dàng thì ra Khả Hân vẫn luôn cho vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ Tú Trinh Khả Hân chu đáo tỉ mỉ thật , dù đi giải quyết công việc nhưng vẫn lo nghĩ cho Tú Trinh từng chút một , Tú Trinh chép miệng than thở " Người thanh niên đó giống như bị bệnh ấy cứ đi theo em mãi phiền chết được "

" Em yên tâm cậu ta không làm phiền đến em nữa đâu " Khả Hân lên tiếng , ánh mắt nhìn gương mặt Tú Trinh đầy sự chán ghét khi nói về người kia .

" Thật không Hân ? Chị biết người đó là ai không ? "

" Ừ biết nhưng cậu ta không biết chị em yên tâm đến bệnh viện làm việc " Khả Hân cười lên tiếng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương cưng chiều dành cho Tú Trinh .

" Chị Khả Hân ! Sao lúc về chị mặc đồ lạ quá vậy ? " Mỹ đến nhìn Khả Hân hỏi .

" Lạ sao ? Chỉ đội nón và đeo khẩu trang thôi mà , đội nón để che đi băng gạc nơi trán , đeo khẩu trang để không ai nhìn ra nếu không lại chụp hình nói lung tung " Khả Hân nhớ lại khi sang Mỹ tình cờ gặp Kiwi , không biết ai chụp hình đăng lên mạng nói lung tung .

" À Khả Hân ! Minh Trang đến ở đây con không ngại chứ ? " Minh Trúc lên tiếng hỏi Khả Hân , Khả Hân quay sang nhìn Tú Trinh , Tú Trinh cười nói nhỏ gì đó với Khả Hân

" À dạ không , đông người sẽ vui hơn " Khả Hân cười nhìn Minh Trang " Cứ tự nhiên đừng ngại "

" Mai chị ở nhà nghỉ cho khỏe " Tú Trinh nhỏ giọng .

" Ngày mai phải đến phòng công an có việc chiều mai tòa sẽ xử vụ án của Sang " Khả Hân cười " Lần này đừng bắt chị đổi xe nữa nha "

" Không biết xe chị ra sao nữa , xe nào cũng gặp chuyện hay chị đổi xe nữa đi " Tú Trinh chép chép miệng .

" Xe hơi mà con cứ làm như xe đạp muốn đổi là đổi " Lâm mẹ thật muốn cốc đầu Tú Trinh một cái nếu không vì Khả Hân ngồi cạnh Lâm mẹ đã cốc Tú Trinh một cái thật đau .

" Nhưng mà xe này gặp chuyện không may , đổi xe khác sẽ may hơn thì sao Hân đổi xe khác nha , em đổi xe cho chị nha " Tú Trinh lay lay vai Khả Hân .

" Ừ tùy em " Khả Hân cười lên tiếng ý vợ là ý trời mà theo ý Tú Trinh vậy

" Con làm như con rành về xe lắm vậy tối ngày đòi hỏi lung tung " Lâm mẹ liếc nhìn cô con gái của mình .

" Cô Út có nguyên bộ sưu tập hình xe hơi , cô Út con với cô đi xem mẫu xe nha " Tú Trinh nháy mắt với cô Út mình.

" Được rồi , chủ nhật đi xem " Tú Anh lắc đầu nhìn Tú Trinh .

" Hân ! Nếu em không đủ tiền thì chị bù nha "

" Ừ " Khả Hân cười đồng ý , miễn Tú Trinh vui là được .

Mọi người ngồi trò chuyện với nhau , Khả Hân trở thành thông dịch viên cho cả nhà và Helen , Minh Trang đưa mắt nhìn Khả Hân đang nói cười với Hellen , người mặt lạnh này cười cũng đẹp đó chứ , nói chuyện lại mềm mỏng lễ phép , chị ta xinh đẹp thật , từ đôi mắt đến sóng mũi gương mặt lạnh lùng nhưng rất lôi cuốn người khác .

Khả Hân nói chuyện một hồi mới sực nhớ khi nãy Tú Trinh nói đói bụng , Khả Hân cũng có chút đói , Khả Hân ngước đầu nhìn Tú Trinh nhỏ giọng hỏi " Tú Trinh ! Em muốn ăn gì ? "

Tú Trinh nãy giờ quên cơn đói , bây giờ Khả Hân hỏi tự nhiên bụng lại biểu tình lại còn phát ra âm thanh nữa chứ Tú Trinh đỏ cả mặt " Em ăn gì cũng được , chị nấu là em đều ăn hết "

Lâm mẹ trợn mắt nhìn Tú Trinh " Con vào bếp nấu gì cho Khả Hân ăn , Khả Hân không khỏe còn phải phục vụ con nữa " Lâm mẹ nghiêm giọng nói với Tú Trinh .

" Không sao mẹ , để con nấu , Tú Trinh nấu biết khi nào mới được ăn " Khả Hân cười chọc Tú Trinh , nghe Khả Hân nói Lâm ba bật cười to tài nấu ăn của con gái mình cả nhà đều biết , Minh Trang cũng che miệng cười , Khả Hân đứng dậy vào trong bếp , mở tủ lạnh nhìn xem có gì để nấu .

" Helen ! Come in "

Helen nghe chị mình gọi liền lên tiếng " Ok " Helen đứng dậy bước vào trong bếp .

" Con còn ngồi đó , đợi Khả Hân ra bế con vào ăn hay sao ? " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh lên tiếng , ngay cả em gái cũng vào trong bếp rồi , Khả Hân cũng thật quá cưng chiều Tú Trinh , chỉ gọi em gái vào phụ mà không gọi Tú Trinh vào bếp

Tú Trinh bĩu môi " Vinh hạnh lắm mới được bế con đó " nghe Tú Trinh ngồi tự cao tự đại , Khả Hân vừa về Tú Trinh lại bắt đầu dở chứng , Lâm mẹ không ngần ngại cốc vào trán Tú Trinh một cái , Tú Trinh đưa tay xoa trán gương mặt giống như là bị mẹ đánh oan , Tú Trinh đứng dậy kéo theo Minh Trang vào bếp , Khả Hân đứng xắt mực , Helen xắt cà chua bộ dáng hai người chuyên nghiệp như đầu bếp nhà hàng .

Khả Hân nhìn Tú Trinh cười tươi những ngày qua mỗi ngày đều bị tra tấn bởi sự nhớ nhung xa cách , bây giờ được thấy người mình yêu cảm giác hạnh phúc ấm áp bình yên đôi mắt Khả Hân nhìn Tú Trinh thật trìu mến , Tú Trinh không ngại liền tặng cho Khả Hân một nụ hôn gió , hai tay chống cằm ngồi nhìn Khả Hân nấu ăn , tuy chỉ nhìn lưng Khả Hân nhưng vẫn thấy thật đẹp , hai chân Khả Hân thon dài thẳng tắp , mắt cá chân trắng nõn , Tú Trinh nhìn đến bàn tay Khả Hân những ngón tay thon dài trắng muốt .

Khả Hân lấy bốn dĩa , xếp rau và cà chua quanh dĩa , cho mì xào vào dĩa trang trí thêm vài cọng ngò Helen bưng hai dĩa mì đặt trên bàn , Tú Trinh và Minh Trang nhìn dĩa mì đầy đủ màu sắc nhìn thật đẹp mắt , lại thơm nữa chứ , Khả Hân bê dĩa mì đến bàn , đưa đũa muỗng cho Tú Trinh và Minh Trang , Helen không sử dụng đũa được nên dùng nĩa và muỗng ăn .

Khả Hân gắp một miếng mực đút Tú Trinh ăn " Ừhm ngon lắm Hân " Tú Trinh vừa nhai vừa tán thưởng tay nghề nấu ăn của Khả Hân ngày càng tăng Minh Trang không vội ăn tay lấy điện thoại chụp lại dĩa mì , không biết đang nói chuyện với ai mà môi mĩm cười , Khả Hân đang ăn quay sang hỏi Tú Trinh

" Trinh ! Chị phải gọi Minh Trang như thế nào ? "

Tú Trinh nhìn Khả Hân cười hỏi " Chị gọi thím Út là gì ? "

" Thì là thím "

" Vậy em gái của thím "

Khả Hân chớp chớp mắt nhìn Tú Trinh ,Tú Trinh cười hỏi " Vậy em của ba chị gọi là gì ? "

" Thì gọi bằng cô " Khả Hân trả lời Tú Trinh gật đầu " Ừ vậy gọi bằng cô "

Khả Hân gật gật đầu ra vẻ đã hiểu , Minh Trang nhìn Tú Trinh bĩu môi , nghĩ sao vậy trời người ta nhỏ hơn mình gần cả chục tuổi mà gọi cô làm như người ta già lắm vậy ,

" Khả Hân " Minh Trang lên tiếng gọi Khả Hân .

Khả Hân và Tú Trinh ngẩn đâù nhìn Minh Trang " Gì vậy cô ? " Khả Hân cười hỏi .

Minh Trang nghe Khả Hân gọi cô liền bĩu môi " Đừng gọi cô , em .. em còn nhỏ lắm gọi cô nghe kì kì sao đó " Khả Hân chỉ nhỏ hơn Minh Trúc mấy tuổi nhưng vì kết hôn với Tú Trinh nên mới gọi Minh Trúc bằng thím .

Khả Hân nhìn sang Tú Trinh , Tú Trinh lắc đầu , phải để Minh Trang khao gì mới đồng ý chứ đâu có dễ như vậy Tú Trinh khẽ cười tiếp tục hành trình chinh phục thức ăn lấp đầy bao tử , Khả Hân nhìn Minh Trang lắc đầu vợ không đồng ý thì chịu , Minh Trang ngồi ăn mì mà như mắc nghẹn , dưới bàn chân đưa sang đá chân Tú Trinh ai ngờ Tú Trinh ngồi gác chân lên chân Khả Hân thành ra Minh Trang đá trúng vào chân Khả Hân

" Ui đau " Khả Hân nhăn mặt , Minh Trang cúi xuống nhìn , biết mình vừa tung cước nhầm người chỉ biết gãi tóc cười trừ .

.

Khả Hân nằm ôm Tú Trinh môi hôn lên mái tóc đen nhánh bàn tay xoa xoa bụng bằng phẳng ăn cho lắm giờ than no bắt mình xoa bụng " Hân ! Bữa trước em nằm mơ thấy chị ôm hôn cô gái khác , em rất sợ em sợ chị sẽ không còn yêu em "

" Ngốc , ngoài em thì chị không yêu ai cả , chỉ có ôm và hôn em thôi " Khả Hân siết tay ôm chặt lấy Tú Trinh , cả đời này Khả Hân chỉ yêu mình Tú Trinh , trái tim chỉ có mỗi bóng hình Tú Trinh .

" Khi chiều nghe cô Út nói chị trở về với cô gái lạ , em sợ giấc mơ sẽ thành sự thật em không dám vào phòng , em sợ nhìn thấy chị ôm người khác "

" Gì ? Em đó suy nghĩ lung tung , Hellen lần đầu sang đây , lại không biết tiếng nên cùng lên phòng, có gì Hellen hỏi chị " Khả Hân đưa tay đặt trên ngực Tú Trinh ngón tay ma sát hạt đậu đỏ .

" Nếu em không vào kịp thì cô Út đã đánh ghen nhầm rồi " Tú Trinh cười lên tiếng , cũng may khi chiều mình đứng hé cửa xem mới nghe tiếng Hellen nếu không thì thảm rồi .

Khả Hân cắn vành tai Tú Trinh day day " Em thật là sau này không được vậy nữa nha , chị chỉ yêu mình em thôi , lần này về lại không có mua quà về cho em , xin lỗi em nha " Khả Hân thật áy náy những ngày sang Mỹ quá bận rộn không có thời gian đi mua quà cho cả nhà , tính xong việc sẽ đi mua , ai ngờ lại xảy ra chuyện Khả Hân vào bệnh viện .

" Chị về là em vui lắm rồi " Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , bàn tay Tú Trinh mơn trớn eo Khả Hân , môi Tú Trinh hôn lên từng tấc da thịt nơi cổ Khả Hân , hôn lên cằm , động tác Tú Trinh nhẹ nhàng vì sợ đυ.ng trúng vết thương nơi trán , lưỡi nhỏ liếʍ vành môi mỏng của người thương " Hân ! Em yêu chị " Tú Trinh ngậm lấy môi Khả Hân mυ"ŧ , cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu , tiếng hít thở gáp gáp , tiếng động do hai đôi môi tạo ra , tiếng do răng chạm vào nhau và cả tiếng của nhịp đập trái tim , nhịp đập của hai trái tim yêu nhau , yêu đến từng hơi thở .

.

Khả Hân nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người Tú Trinh , kéo chăn lên đắp lại cho Tú Trinh , nhìn gương mặt Tú Trinh khi ngủ Khả Hân khẽ cười hạnh phúc , nhẹ mở cửa phòng xuống nhà

Lâm mẹ nhìn Khả Hân chắc lại ngủ không được vì lệch múi giờ , kiểu này là nguyên cả đêm không ngủ , Helen cũng xuống nhà " Wendy ! Good morning " Helen cười chào Khả Hân .

" Good Morning Helen "

Lâm mẹ đứng nhìn hai chị em nói chuyện , đúng là người nhà Khả Hân ai cũng đẹp là lễ phép , thái độ khi nói chuyện rất tôn trọng mọi người , tối qua khi cả nhà nói chuyện , dù Hellen không hiểu nhưng vẫn chăm chú lắng nghe , gương mặt luôn vui vẻ tươi cười

" Mẹ ! Helen khen mẹ đẹp và giỏi lại dịu dàng " Khả Hân cười nói với Lâm mẹ

Lâm mẹ được khen thì cười vui vẻ " Mẹ già rồi "

Khả Hân nói gì đó với Helen , Helen lắc đầu nhìn Lâm mẹ , miệng cười tươi

" À Khả Hân ! Hôm qua mẹ nghe Hellen gọi Tú Trinh ... " Lâm mẹ cũng không nhớ Helen gọi Tú Trinh là gì , chỉ nhớ mang máng

" Olga ! Khi Tú Trinh sang Mỹ gặp Helen , hôm đó Tú Trinh mang một váy màu trắng , Helen nói nhìn Tú Trinh rất đẹp , dịu dàng , gương mặt nhìn hiền lành , lương thiện nên Helen gọi Tú Trinh là Olga " Khả Hân giải thích biệt danh Helen đặt cho Tú Trinh

" Thì ra là vậy " Lâm mẹ gật đầu .

" Mẹ ! Hellen là đầu bếp , nấu ăn rất ngon , để hôm nào Helen xuống bếp nấu ăn "

Khả Hân quay sang nói chuyện với Helen , nói mọi người muốn thưởng thức món ăn do Helen nấu , Helen liền cười gật đầu .

.

Khả Hân lên phòng bước đến giừong ngồi , tay nhẹ vuốt ve gương mặt Tú Trinh " Honey ! Thức dậy thôi " Khả Hân cười gọi

" Ưhm Hân ! " Tú Trinh nhích người nằm gối đầu lên đùi Khả Hân , đêm qua có hơi ấm của Khả Hân nên Tú Trinh ngủ rất say , không nằm mộng một giấc ngủ đến sáng .

" Dậy kẻo trể giờ làm bây giờ " Khả Hân xoa xoa đầu tóc Tú Trinh .

" Em đưa chị đi làm nha " Tú Trinh lười biếng nhỏ giọng , thật không muốn xa Khả Hân chút nào , bàn tay Tú Trinh luồng vào áo Khả Hân xoa xoa nắn nắn bên trong áo .

" Tú Trinh ! Em muốn trễ làm không ? " Khả Hân giữ chặt bàn tay Tú Trinh trong áo mình , tay kia lướt trên ngực Tú Trinh , mới sáng sớm đã châm lửa rồi , con mèo nhỏ này thật là hư .

" Hân ! Chị bế em vào đánh răng đi " Tú Trinh bắt đầu làm nũng , hai tay Tú Trinh vòng ôm cổ , đôi mắt đen láy long lanh nhìn Khả Hân

Khả Hân cúi đầu hôn vào môi Tú Trinh " Ừ ! Em ngồi dậy rồi chị bế " , Khả Hân bế Tú Trinh vào phòng tắm , lấy bàn chải trét kem đánh răng rồi mới đưa cho Tú Trinh , Khả Hân cột cao tóc , bắt đầu cởϊ qυầи áo tắm rửa , Tú Trinh đứng đánh răng nhưng đôi mắt nhìn hình phản chiếu của Khả Hân trong gương , nhìn tấm lưng trắng nõn không tỳ vết .

Khả Hân mở tủ lấy đồ thay , Tú Trinh qua mở túi xách Khả Hân lấy ví tiền ra xem , chỉ có ít tiền , Tú Trinh đến mở tủ lấy tiền đặt vào ví Khả Hân , đợi Khả Hân xong , Tú Trinh đeo găng tay rửe vết thương trên trán Khả Hân , dùng gạc sạch băng vết thương lại , vết thương cũng gần cắt chỉ nhưng cẩn thận vẫn hơn .

.

Tú Trinh dừng xe lại , Khả Hân đưa tay tháo dây an toàn , Khả Hân chồm người qua ôm lấy Tú Trinh " Chị đi làm nha , chiều khỏi qua đón chị " Khả Hân ngậm vành tai Tú Trinh mυ"ŧ bàn tay ôm lấy ngực Tú Trinh hơi nóng không ngừng phả vào tai Tú Trinh , dòng điện lan tỏa cả cơ thể làm Tú Trinh như tê dại cả người dựa vào ghế nghênh đón sự cuồng nhiệt của người yêu .

" Ưhm Hân à ! " Tú Trinh nhắm mắt tận hưởng cảm giác do Khả Hân đem lại

" Chị yêu em , không muốn xa em chút nào " Khả Hân mυ"ŧ mạnh môi Tú Trinh Khả Hân cởϊ áσ vest ngoài , ngón tay cởi nút áo sơmi Tú Trinh " Ưhm Hân , không được lỡ bị thấy " Tú Trinh đưa tay giữ lấy tay Khả Hân , đây là công ty giờ này nhân viên đang vào công ty lỡ bị thấy thì ...

" Không sao không ai thấy được đâu " Khả Hân khàn khàn lên tiếng tay kéo áo ngực Tú Trinh Khả Hân mυ"ŧ mạnh lên bộ ngực no tròn trắng nõn , Tú Trinh ôm chặt đầu Khả Hân , cắn chặt răng để không phát ra âm thanh kì lạ , lưỡi Khả Hân đảo quanh hạt đậu đỏ săn cứng , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh thở dốc , môi cố tình mυ"ŧ mạnh để lại dấu đỏ trên cổ Tú Trinh .

Đợi hơi thở hai người bình thường , Khả Hân chỉnh lại áo cho Tú Trinh , Tú Trinh lau vết son nơi khóe miệng Khả Hân , nhìn lại trang phục một lần hai người mở cửa xe bước xuống , Tú Trinh mặc lại áo vest cho Khả Hân , miệng lại bắt đầu dặn dò Khả Hân đủ thứ , nhiều nhân viên đi ngang qua cất tiếng chào Khả Hân và Tú Trinh .

" Được rồi , em đi làm đi , lái xe cẩn thận " Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh .

" Em đi nha , chiều chị về sớm nha em đợi chị về ăn cơm chung " Tú Trinh hôn lên lúm đồng tiền của Khả Hân mới chịu lên xe lái xe rời khỏi công ty Khả Hân . Khả Hân cầm túi xách bước vào trong công ty , đến thang máy dành riêng cho mình Khả Hân bấm nút thang máy chân bước vào trong . Khả Hân bước về phòng làm việc phong thái hiên ngang cao quý , tiếng giày cao gót chạm với sàn nhà tạo ra âm thanh .

" Khả Hân ! Chị về khi nào vậy ? " Minh Tú đang lấy hồ sơ nhìn thấy Khả Hân vào nên lên tiếng hỏi .

Khả Hân đặt túi xách lên bàn làm việc đặt mông ngồi xuống ghế Khả Hân cười trả lời " Về hôm qua , công ty vẫn ổn chứ ? "

Minh Tú nhìn băng gạc nơi trán Khả Hân , nhìn Khả Hân lại gầy hơn " Khả Hân ! Trán chị " Minh Tú chỉ ngón tay lên trán mình .

" Không sao , may bốn mũi thôi , à lát nữa em mua dùm chị một điện thoại lắp sim lưu số điện thoại của chị vào rồi đem đến nhà , nói Mỹ đưa cho Helen " Khả Hân nhỏ giọng nhờ Minh Tú , phải đưa điện thoại để Helen tiện liên lạc với mình .

.

Tú Trinh lái xe vào bãi đổ xe xe dừng Tú Trinh mở cửa xe bước xuống , lại nhìn thấy Gia Kiệt , Tú Trinh bước ngang qua Gia Kiệt , khác với thường ngày Gia Kiệt chỉ đứng im lặng nhìn Tú Trinh , hai bàn tay nắm chặt lại khi Gia Kiệt nhìn thấy một dấu đỏ nơi cổ Tú Trinh , nhận ra đó là gì Gia Kiệt càng muốn dành lấy Tú Trinh .

Tú Trinh cười chào đồng nghiệp , đặt túi xách Khả bàn Tú Trinh lấy điện thoại gọi cho Khả Hân .

" Em đến bệnh viện rồi " Tú Trinh cười nhỏ giọng tay cầm điện thoại nói chuyện gương ánh mắt không dấu được ý cười ..

" Dạ em biết rồi , vậy thôi nha trưa nhớ ăn cơm đúng giờ đó " Tú Trinh cất điện thoại vào trong túi xách

" Ui mùa xuân đến rồi sao ? Hôm nay nhìn ai đó vui vẻ quá vậy ta ? " Đạt lên tiếng hỏi vu vơ , hôm nay tâm trạng của Tú Trinh vui vẻ không ủ rủ như thường ngày .

Lệ Tuyền đi đến nhìn Tú Trinh , ngón tay trỏ chỉ vào dấu hôn ngân nơi cổ Tú Trinh " Tú Trinh ! Đừng nói đây là muỗi chích nha , khai mau tên kia về khi nào vậy ? " Lệ Tuyền nheo mắt nhìn Tú Trinh có con nít mới tin đây là muỗi chích , dấu này Lệ Tuyền còn lạ gì nữa

Tú Trinh lấy điện thoại xem nơi cổ mình , dấu hôn đỏ do Khả Hân để lại khi nãy trong xe Tú Trinh đỏ mặt , hai tai cũng bỏng rát " Về chiều hôm qua " Tú Trinh nhỏ giọng .

" Về là tốt rồi , vết thương có sao không ? "

" Dạ bị may bốn mũi , cũng may là không sao "

" Là tai nạn xe sao , có bị thương chỗ nào khác không ? " Lệ Tuyền quan tâm hỏi cặn kẽ .

Tú Trinh lắc đầu nói nhỏ chỉ mình Lệ Tuyền nghe " Bị người khác đập đầu vào cạnh tường " giọng Tú Trinh hơi run khi nói đến chuyện này .

Lệ Tuyền trợn to mắt nhìn Tú Trinh Khả Hân này sao gặp đủ chuyện , mới vừa thoát khỏi nguy hiểm bên đây , sang Mỹ lại tiếp tục gặp họa " Trời ơi ! Sao mà Khả Hân lại gặp đủ chuyện vậy nè "

Lệ Tuyền nhỏ giọng từ lúc quen với Khả Hân đến giờ Lệ Tuyền chứng kiến biết bao lần Khả Hân gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng .

" Nhìn Hân em thật đau lòng vừa về lại phải đến công ty làm việc , bên kia bác sĩ nói nằm viện theo dõi nhưng vì chiều nay phải ra tòa nên mới xin xuất viện " Tú Trinh thở dài , khi tối Trần mẹ gọi điện về dặn Tú Trinh làm kiểm tra lại cho Khả Hân , lại nói rõ tình trạng của Khả Hân , Khả Hân lại không nói với ba mẹ chuyện mình bị đe dọa để ba mẹ khỏi lo , nói chuyện với Tú Trinh một hồi Trần mẹ lại nhắc đến chuyện có con , Tú Trinh chỉ biết dạ cho qua chuyện .

.

Thùy Linh xuống xe bước vào trong công ty , Hoa cười tươi chào Thùy Linh

" Chào luật sư Dương , Trần tổng đi công tác về rồi "

" Ừ chào em , chị lên gặp Trần tổng " Thùy Linh cười chào lại Hoa , Thùy Linh bước đến nhấn nút mở thang máy

" Chào Minh Tú ! Có Trần tổng trong phòng không ? " Thùy Linh đến bàn làm việc của Minh Tú hỏi

" Chào chị Thùy Linh ! Trần tổng bên trong , chị cứ vào trong đi "

" Cám ơn nha , khi nào có thời gian mình đi uống nước nha " Thùy Linh cười nói rồi bước đi , Minh Tú nhìn theo Thùy Linh , trước giờ tính Thùy Linh cũng khá lãnh đạm , lần này chủ động mời mình đi uống nước có khi nào là vì ... , nghĩ đến đây Minh Tú liền cầm điện thoại lên soạn một chuỗi tin nhắn .

" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa phòng vang lên , Khả Hân lên tiếng

" Mời vào "

Người bên trong lên tiếng mời vào , Thùy Linh đưa tay vặn tay nắm cửa , đẩy cửa phòng vào , Thùy Linh nhẹ bước vào trong , Khả Hân đeo kính ngồi xem laptop , trên người mặc bộ vest váy màu mỡ gà bên trong là áo sơmi trắng , Thùy Linh bước đến ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc của Khả Hân , từ lúc vào phòng Khả Hân vẫn không ngẩn đầu lên nhìn là ai vô phòng , trán Khả Hân dán băng gạc trắng , gương mặt tiều tụy hốc hác.

" Chào Trần tổng , chị về nước khi nào vậy ? " Thùy Linh nhỏ giọng hỏi .

" Chào Thùy Linh ! Tôi về chiều hôm qua " Khả Hân nhìn Thùy Linh trả lời .

" Trán chị bị sao vậy ? Nhìn chị ốm hẳn đi "

" Chỉ bị va đập xíu thôi "

" Khả Hân ! Khi đến sở công an nếu câu hỏi nào chị không hiểu thì hỏi lại em nha , hoặc để em và thầy trả lời " Thùy Linh nhỏ giọng dặn Khả Hân , tuy Khả Hân nói và viết Tiếng Việt khá rành , nhưng mấy lần cùng đi làm việc với Khả Hân , Thùy Linh phát hiện Khả Hân chỉ nghe hiểu được người miền Nam nói chuyện , nếu đặt những câu hỏi khó có thể Khả Hân sẽ không hiểu người khác đang hỏi gì .

" Ừm tôi biết , làm phiền em và chú Nghĩa quá " Khả Hân cười nhìn Thùy Linh .

Thùy Linh nâng tay trái lên nhìn đồng hồ lên tiếng " Cũng gần đến giờ rồi , mình đi kẻo trể "

Khả Hân đứng dậy cất laptop vào túi xách , dọn dẹp lại bàn làm việc gọn gàng mới cùng Thùy Linh ra ngoài .

" Minh Tú ! Chị và Thùy Linh ra ngoài , có gì em gọi điện thoại nha " Khả Hân đến bàn làm việc nhỏ giọng nói với Minh Tú , Khả Hân sánh bước cùng Thùy Linh xuống bãi đổ xe , Thùy Linh mở cửa phụ lái cho Khả Hân vào xe , trên suốt đoạn đường hầu như hai người không nói chuyện , Khả Hân im lặng nhắm mắt dựa vào ghế xe , trong xe có vẻ quá im lặng , Thùy Linh đưa tay mở nhạc là giai điệu mấy bài hát Tiếng Anh .

Xe dừng lại , Khả Hân mở mắt , đưa tay lên xoa hai hốc mắt đang mỏi nhừ mấy ngày qua quá mệt nếu không phải vì đến công an có việc , Khả Hân đã ở nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt , người Khả Hân bây giờ cứ như đang say rượu , Khả Hân tháo day an toàn , tay mở cửa xe bước xuống , chú Nghĩa đã đến đang ngồi nơi ghế đá chờ Khả Hân.

Khả Hân bước đến chào chú Nghĩa , ba người trò chuyện vài câu rồi vào trong phòng , một đồng chí công an mặc cảnh phục đưa ba người vào trong phòng để lấy lại lời khai , thật ra những gì cần khai cũng đã khai hết nhưng là thủ tục để xem bên Khả Hân có thay đổi hay thêm bớt lời khai.

Khả Hân ngồi giữa chú Nghĩa và Thùy Linh , hai đồng chí công an người hỏi người ghi chép , Khả Hân chỉ trả lời vài câu , còn lại là chud Nghĩa và Thùy Linh trả lời , đầu Khả Hân đau nhức hai mắt muốn nhắm chặt lại .

" Cô Trần Khả Hân ! Những gì cô khai đều là đúng sự thật chứ ? " Người đồng chí công an nhìn Khả Hân hỏi lại khi so sánh hai bản lời hoàn toàn giống nhau .

Khả Hân đưa lên bóp nhẹ giữa hai chân mày , Khả Hân có cảm giác cơ thể mình rã rời không còn chutd sức lực , cũng may là đang ngồi dựa vào ghế nếu là đang đứng chắc Khả Hân sẽ ngã , người đồng chí công an không nghe Khả Hân trả lời liền lặp lại câu hỏi , Thùy Linh nhìn sang Khả Hân gương mặt Khả Hân tái xanh , mồ hôi trượt dài trên gương mặt .

" Xin lỗi anh , thân chủ tôi hơi mệt những gì cần khai chúng tôi đã khai hết rồi chúng tôi có thể ra về được chưa ? " Thùy Linh quay sang nhìn Khả Hân , nhìn Khả Hân có vẻ mệt nên nhỏ giọng nói với người công an đang hỏi .

" Được rồi , chị đọc lại bảng ghi lời khai rồi kí tên "

Chú Nghĩa nhận lấy bảng ghi chép lời khai cẩn thận đọc chậm từng chữ một

" Khả Hân ! Con kí tên vào đi " Chú Nghĩa lấy bút đưa Khả Hân kí tên người công an còn nói gì nhưng Khả Hân lúc này như ù đi không nghe thấy gì cả , chú Nghĩa bắt tay chào đồng chí công an , Khả Hân máy móc gật nhẹ đầu chào .

" Khả Hân ! Chị không sao chứ ? Sắc mặt chị kém quá " Thùy Linh nhỏ giọng hỏi Khả Hân

" Ừ hơi mệt " Khả Hân gật đầu , ba người di chuyển ra bên ngoài , Thùy Linh mở cửa xe che tay cho Khả Hân lên , Khả Hân ngồi dựa vào ghế ngay cả dây an toàn cũng không cài , Thùy Linh chồm người giúp Khả Hân cài lại dây an toàn .

Khả Hân cầm túi xách tay mở cửa phòng làm việc bước vào , đặt túi xách lên bàn khách , Khả Hân ngồi xuống ghế sôpha

" Chị Khả Hân ! Chị ăn gì em đi mua " Minh Tú ngồi xuống ghế đối diện với Khả Hân hỏi .

" Chị không ăn , em đem cho chị ly sữa và viên thuốc đau đầu là được " Khả Hân mệt mỏi lên tiếng , tay cởϊ áσ vest ngoài đặt trên ghế sôpha , cởi hai nút áo nơi cổ , Khả Hân ngồi dựa vào ghế lấy laptop mở ra xem .

Minh Tú trở lại đặt ly sữa và viên thuốc lên bàn , Khả Hân cầm ly sữa uống một ngụm nhỏ , nhìn viên thuốc Khả Hân nhíu mày , nhăn mặt nuốt viên thuốc màu trắng Khả Hân che miệng nếu không chắc sẽ nôn ra lại , uống hết ly sữa nhưng cảm giác vị đắng của viên thuốc vẫn còn trên đầu lưỡi , Minh Tú khẽ cười khi nhìn biểu cảm của Khả Hân khi uống thuốc , nhìn Khả Hân thật giống như đứa trẻ nhỏ .

" Minh Tú ! Trưa đừng để ai vô phòng chị , một giờ em vào đánh thức chị nha , chị muốn ngủ một chút " Khả Hân nhỏ giọng dặn Minh Tú .

" Dạ em biết rồi , chị nghĩ ngơi đi em ra ngoài " Khả Hân mới về nước nên chưa quen với múi giờ giờ này là giờ ngủ của Khả Hân , Minh Tú cầm ly sữa đứng dậy bước ra ngoài .

" Chị Ngọc ! Khả Hân dặn trưa đừng để ai vào phòng làm việc " Minh Tú ngồi xuống nói với Như Ngọc lời Khả Hân dặn .

" Ừ chị biết rồi , thôi hết giờ mình đi ăn cơm chung "

" Minh Tú ! " Hạ thấy Minh Tú đến nên đưa tay lên vẫy vẫy , Minh Tú cười nói với Như Ngọc chân bước đến bàn Hạ Phương và Thắng đang ngồi

" Minh Tú ! Chị Khả Hân về khi nào vậy? Không xuống ăn cơm sao ? " Phương lên tiếng hỏi Minh Tú , sáng nghe nhân viên nói Khả Hân đến công ty làm nhưng sáng giờ vẫn chưa gặp Khả Hân .

" Dạ chị Khả Hân về hôm qua , trán bị may bốn mũi , nhìn Khả Hân hốc hác lắm , có vẻ mệt nên uống ly sữa thôi " Minh Tú nhỏ giọng nói với Phương .

" Chị nghe chị Tuyền nói Khả Hân tự ý xin xuất viện chứ bác sĩ bên kia bảo nằm viện theo dõi , thiệt tình Khả Hân gặp đủ chuyện , thấy thương Khả Hân quá một mình gánh vác quá nhiều việc " Hạ lên tiếng , vốn xem Khả Hân như là người thân của mình khi nghe Lệ Tuyền nói Khả Hân nnằm viện bên Mỹ Hạ cũng đau lòng lo lắng không yên .

" Ngay từ đầu mình đã biết lần này Khả Hân sang Mỹ thế nào cũng gặp chuyện đã dặn bạn ấy nên cẩn thận nhưng vẫn là không tránh khỏi " Thắng lên tiếng , giọng nói trầm buồn khi Khả Hân gặp chuyện không may .

" À lần này chị Khả Hân trở về cùng với em gái , chị Tú Anh cứ nghĩ chị Khả Hân dắt người tình về nhà , chiều hôm qua xông vô phòng ngủ Khả Hân để đánh ghen xém chút nữa là đã xử luôn em chị Khả Hân " Minh Tú cười tươi kể lại , khi nãy gọi điện cho Minh Trang nói chuyện Minh Trang kể lại mà không nhịn được cười , bốn người ngồì cười to trong đầu nghĩ đến cảnh Tú Anh đánh ghen sẽ ra bộ dạng gì

" Có vụ đó nữa sao ? Rồi Khả Hân và Tú Trinh đâu ? " Hạ ôm bụng cười hỏi

" Tú Trinh không dám vô phòng chỉ đứng ở bên ngoài , chị hai vào trong .Khả Hân nằm ngủ trên giừơng đã vậy em chị Khả Hân mới vừa tắm xong bước ra ngoài mà trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm , chị Tú Anh cứ nghĩ hai người .... nên tiến đến áp sát hên là em Khả Hân gọi cầu cứu Khả Hân Tú Trinh nghe giọng nên lên tiếng , không thôi là xong rồi "

" Gặp chị chị cũng nghĩ giống cô Út cũng may là chưa có chuyện gì nếu không chị Khả Hân cũng không biết xử sao " Phương cười nói một bên là em , một bên là cô vợ khó xử lắm chứ bộ , ai trong tình huống đó mà không hiểu lầm , huống chi Tú Anh chỉ có mình cháu gái là Tú Trinh , xót ruột cháu gái nên mới vậy

" Khả Hân về lại có thêm một tình địch nghe chị Tuyền nói có người theo đuổi Tú Trinh , nói Tú Trinh ly hôn với chồng hắn ta sẽ qua nhà hỏi cưới Tú Trinh liền , gia thế người này cũng không tầm thường , không biết Khả Hân sẽ xử lý sao , hy vọng tên kia không dùng những thủ đoạn bẩn để đối phó với Khả Hân " Hạ thở dài lên tiếng .