Chương 124

Một đêm này Khả Hân ngủ một giấc đến sáng , Tú Trinh nhẹ nhàng nhích người với tay muốn lấy đồng hồ tắt tiếng chuông báo thức vừa động cánh tay Khả Hân ôm giữ lại hơi thở Khả Hân phả vào gáy Tú Trinh " Nằm im " Khả Hân thì thầm

"" Em tắt chuông đã ồn quá " Tú Trinh đặt tay lên bàn tay Khả Hân , " Kệ nó đi mà " Khả Hân chôn sâu mặt vào hốc cổ Tú Trinh mũi từng đợt hít lấy mùi hương trên người vợ

Tú Trinh nằm xoay người lại chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi Khả Hân , Khả Hân hé mở đôi mắt nhìn Tú Trinh đôi môi nhích đến hôn nhẹ vào đôi môi Tú Trinh " Chào buổi sáng vợ yêu "

" Em yêu chị " Tú Trinh cũng hôn vào môi Khả Hân , hạnh phúc thật ngọt ngào mỗi sáng thức dậy nằm trên giừơng nhìn vào mắt đối phương , môi nhẹ hôn trao nụ hôn gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm trong đó

Khả Hân đưa tay xoa xoa trán , rõ ràng nhớ tối hôm qua ngồi dưới nhà xem tivi sau đó khônh nhớ chuyện tiếp theo như thế nào mình lên phòng ngủ lúc nào " Hôm qua mình lên phòng lúc nào vậy em ? "

" Dạ , " Tú Trinh đưa mắt nhìn gương mặt Khả Hân , Khả Hân nhìn ánh mắt Tú Trinh nhìn mình có chút kì quái không lẽ Tú Trinh đang nghĩ mình ngủ dậy bị mất trí nhớ sao , nếu hỏi lại chắc sẽ làm Tú Trinh lo lắng , có lẽ hôm qua mình say nên không nhớ lên phòng khi nào

" À không có gì , chị muốn nói em thật xinh đẹp dễ thương , càng ngày càng yêu em nhièu " Khả Hân mỉm cười

Đôi mắt Tú Trinh cong lên vì hạnh phúc , bàn tay áp lên gò má trắng nõn , ngón tay cái nhẹ nhẹ xoa xoa làn da trắng trơn mịn , da thịt Khả Hân thật mềm mại cứ như là làn da của em bé động nhẹ một cái như có thể vắt ra nước ấy chứ

" Dẻo miệng quá , nhưng mà em thích nghe , mỗi sáng thức dậy chị phải nói vậy nha Hân " Tú Trinh cười đưa ra yêu cầu

" Ừm " Khả Hân nằm lấy bàn tay Tú Trinh đưa đến môi mình , môi và mũi thay phiên hôn vào bàn tay búp măng Tú Trinh , ngón tay Tú Trinh có vết chai nhỏ do cầm kéo lâu ngày hình thành nên , Khả Hân có chút đau lòng nụ hôn dừng lại nơi ngón tay lâu hơn " Chị không muốn em vất vả chút nào "

Tú Trinh nhìn Khả Hân " Em yêu thích làm bác sĩ , em hãnh diện vì nghề nghiệp của mình "

" Ừm , chị biết , chị cũng hãnh diện về em , chỉ là nhìn tay em chị đau lòng "

Tú Trinh cười nhìn bàn tay phải của mình " Không ảnh hưởng gì mà "

" Tú Trinh ! " ngón tay Khả Hân miết nhẹ đôi môi mềm mại căng mọng như trái chín trên cây chờ người đến hái xuống " Tú Trinh ! Cám ơn em vì em đã ở bên chị , em là tất cả đối với chị " Khả Hân nhích người , cánh môi chạm vào môi Tú Trinh từ từ mơn trớn vuốt ve bên ngoài cánh hoa mềm mại thơm ngát , bàn tay Khả Hân vuốt ve cơ thể Tú Trinh hai lưỡi nhỏ bắt cuốn lấy nhau càn quét khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng của đối phương hơi thở hai người ngày càng gấp gáp vội vàng , âm thanh đánh luõi lách tách càng làm cho đối phương hưng phấn , bàn tay phải Khả Hân đi xuống dưới nhẹ xoa nắn mông Tú Trinh dời vô đùi non bàn tay cách lớp vải miết nhẹ nơi tư mất

Tú Trinh vòng tay ôm lấy cổ Khả Hân đôi mắt nhắm chặt say mê chìm sâu vào nụ hôn ngọt , ngón tay Khả Hân linh hoạt chui vào trong ấn mạnh vào phần nhô ra

" Ưm " Tú Trinh khẽ rên , tiếng rên bị môi Khả Hân nuốt trọn lấy , lực ngón tay càng càng tăng nhanh chà sát mạnh bên ngoài cứ như vậy đem cao trào đến cho Tú Trinh

" Ưhm ưhm " Tú Trinh đạt kɧoáı ©ảʍ ngón tay bấu mạnh vào lưng Khả Hân cảm giác vừa thống khổ run rẩy khi trút dòng ấm nóng ra bên ngoài sau đó lại là sự thoải mái đê mê khiến người ta say mê khó quên , Tú Trinh ngước đầu thở dốc trong lòng ngại ngùng vì mình thật không có tiền đồ Khả Hân chỉ mơn trớn bên ngoài không bao lâu mình đã đến hình như cơ thể mình ngày càng nhạy cảm với Khả Hân

Nhìn gương mặt ửng hồng đôi mắt ướŧ áŧ tràn hơi sương , Khả Hân yêu thích Tú Trinh lúc này cơ thể Tú Trinh dưới thân mình vì ngón tay mình mà rở rộ xinh đẹp " Hồ ly của chị , em lúc này rất xinh đẹp quyến rũ " Khả Hân thì thầm vào tai Tú Trinh

Hơi thở thơm mát nóng rực phả vào tai Tú Trinh , gương mặt ửng hồng xinh đẹp càng e lệ hơn , Tú Trinh câu hai tay vòng qua cổ Khả Hân nâng người mình lên , môi hôn vào khóe môi Khả Hân " Hân ! Đừng rời xa em nha Hân , em rất yêu chị "

" Ừm , chị sẽ mãi bên cạnh yêu thương em và con , gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc vui vẻ " Khả Hân cười nhỏ giọng nói , ánh mắt sáng rực hạnh phúc nghĩ đến khi đứa con ra đời một nhà ba người cùng nhau ra ngoài , Ruby nằm trong xe đầy Khả Hân đẩy xe còn Tú Trinh bên cạnh khoác tay vào tay Khả Hân .

.

Giải quyết xong chuyện rắc rối vớ vẩn của Khả Như , Khả Hân trở về công ty đêm qua ngủ quên nên còn một sấp hồ sơ cần Khả Hân duyệt gấp , Khả Hân hôm nay ăn mặc thoải mái hơn thường ngày quần jean áo thun nhìn trẻ trung cứ như là sinh viên đang thực tập ở công ty , tay cầm ly uống một ngụm nước lọc mặt lại dán vào tệp hồ sơ

Như Ngọc đi đến trước cửa phòng Khả Hân tay đưa lên gõ nhẹ cửa , đợi Khả Hân lên tiếng mới mở cửa bước vào trong

" Khả Hân ! Có Thúy Liễu của công ty Suny đến gặp , em có muốn gặp họ không ? " Như Ngọc trong bộ vest váy màu đen , giày cao gót màu be đứng thẳng người nhìn Khả Hân

" Không gặp , chị nói họ công ty sẽ không kí bất cứ hợp đồng nào với hai người họ " Khả Hân lên tiếng nhưng đầu vẫn không ngẩn lên , đôi mày hơi cau lại , đôi mắt cách lớp kính nhìn xuống trang giấy dày đặc chữ nhỏ .

" Chị biết rồi , là em nhận hết phỏng vấn ? "

Khả Hân gật đầu "Ai đến mời phỏng vấn chị nhận hết xếp lịch cho em , giao lưu gì đó với trường đại học cũng nhận chị thăm dò tình hình công ty Quang Trung cho em , những công ry đang hợp tác với công ty họ , chứng khoán gì đó em muốn có kết quả sớm nhất "

Như Ngọc nghe mà choáng váng khó hiểu nhìn Khả Hân , nhưng tổng giám đốc đã giao việc thì cứ làm " Có một buổi đấu giá gửi thiệp mời đến , danh sách có công ty Quang Trung tham dự em có nhận lời mời không ? "

" Có , em sẽ đến , sắp xếp lại lịch làm việc cho em , đối tác để Quốc Thiên và Thắng tiếp , thời gian này em nhận chỉ bên truyền thông "

" Ừ , chị ra ngoài đây " Như Ngọc mang theo khó hiểu đi ra khỏi phòng làm việc của Khả Hân , việc đầu tiên.là xuống dưới sảnh truyền lời của Khả Hân đến người của công ty Suny .

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn , Khả Hân đưa tay cầm lấy điện thoại lên áp vào tai mình " Nghe "

" Ừ , tôi biết rồi cứ làm theo cậu đi , nhanh chóng tìm người dùm tôi " Khả Hân nhíu mày .

" Ừm vậy nha " Khả Hân đặt điện thoại xuống mặt bàn , tháo mắt kính xuống hai bàn tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức .

Thời gian lặng lẽ trôi qua , nhìn đã gần đến giờn tan ca Khả Hân xếp mấy xấp hồ sơ gọn gàng lại , thu dọn xong Khả Hân ra khỏi phòng làm việc của mình.

.

" Tú Trinh ! " Khả Hân đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong , nhìn thấy vợ mình liền lên tiếng gọi , đôi môi nở nụ cười tươi tắn

" Đợi em xíu nha " Tú Trinh ngẩn đầu lên nói nhỏ rồi lại cúi đầu nhìn hồ sơ của bệnh nhân , Tú Trinh và Đạt ngồi trao đổi về bệnh án , Khả Hân xoay người ra ngoài ghế đá ngồi chờ , ngồi nhìn những tán lá cây xanh trồng trong khuôn viên bệnh viện , ánh nắng về chiều yếu ớt xuyên qua tán cây , về chiều người vô thăm bệnh nhân nằm lại khá nhiều , người cầm túi quần áo người cầm thức ăn đến , có vài người mang đồ bệnh nhân cùng người nhà tản bộ .

Tú Trinh bước ra nhìn Khả Hân ngồi chờ nơi ghế đá , Tú Trinh từng bước đi đến ngồi xuống cạnh Khả Hân " Chị nhìn gì vậy ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi

Khả Hân nắm bàn tay Tú Trinh " Chị đang nghĩ đến sau này cùng con đến đón em tan ca " Khả Hân ngồi nhìn gương mặt của Tú Trinh , ánh mắt hạnh phúc nhìn Tú Trinh

" Em sẽ rất hạnh phúc " Tú Trinh mỉm cười , ngón tay mơn trớn gương mặt Khả Hân , cứ nghĩ đến mỗi chiều tan ca Khả Hân bế con đến đón mình còn gì hạnh phúc hơn .

" Ừm tất nhiên rồi , chị sẽ đem hạnh phúc đến cho em và con " Khả Hân nhích lại môi hôn nhẹ lên trán Tú Trinh " Mình về thôi em , lát chị còn phải đi dự một buổi tiệc , nhờ vợ trang điểm đẹp cho chị "

Tú Trinh bĩu môi " Em sẽ trang điểm chị thật là xấu , như vậy không ai để ý đến chị " Tú Trinh chu môi , Khả Hân cười tay đỡ lấy Tú Trinh đứng dậy , cầm túi xách của Tú Trinh đeo lên vai mình hai người chậm rãi bước ra xe

Về đến nhà Khả Hân trêu chọc bé Vân mấy câu rồi cùng Tú Trinh lên phòng tắm , Tú Trinh ngồi im hưởng thụ Khả Hân gội đầu cho mình , đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên đầu tóc Tú Trinh

" Vợ , tóc em thật đẹp vừa đen bóng lại mềm mượt cứ như dùng máy ép thẳng vậy "

Tú Trinh bật cười " Cái đó gọi là duỗi tóc cho thẳng "

" Ồ " Khả Hân gật đầu , dù đang ngồi sau lưng Tú Trinh không nhìn thấy " Em còn kem chống rạn không ? Hạ nói ngày bôi hai lần à "

" Dạ còn , Khả Như vừa mua cho em thêm mấy tuýt , nếu em bị rạn chị có chê em không ? "

Khả Hân vòng tay ôm lấy eo Tú Trinh , bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng to , môi hôn vào vành tai Tú Trinh Khả Hân đặt cằm lên vai Tú Trinh " Làm sao chị chê em được , chị càng thương em nhiều hơn vì sinh con cho chị nên em mới hy sinh cơ thể mình " Khả Hân chân thành lên tiếng

" Ôi " Bọt xà bông gội đầu của Tú Trinh vây vào mắt Khả Hân

" Chị sao vậy Hân , đau chỗ nào ? " Tú Trinh lo lắng hỏi

" Không , dầu gọi tóc của em dính vào mắt chị xót quá " Khả Hân thả tay ra khỏi vòng eo Tú Trinh , cầm lấy vòi sen hứng nước rửa mắt mình

" Chị đừng dụi mắt , rửa nước là hết à ngốc thật " Tú Trinh cười nhìn Khả Hân híp mắt , ngón tay dụi nhẹ mắt mình , biết đầu mình toàn bọt còn ôm sát vào cho dính bọt

Tú Trinh ngồi tập trung trang điểm cho Khả Hân , nhìn Tú Trinh tập trung rất đẹp ánh mắt Khả Hân nhìn chằm chằm vào gương mặt Tú Trinh .

" Xong rồi đó , nhớ trả tiền công cho em nha Hân " Tú Trinh cất thỏi son môi vào khay đựng , mắt nhìn mấy lượt gương mặt hoàn mỹ của người mình yêu

" Cám ơn vợ , em lấy bao nhiêu tiền , nhiều là chị không có tiền trả cho em đâu nha " Khả Hân cong vành môi nhìn đôi môi Khả Hân Tú Trinh chỉ muốn cắи ʍút̼ vì quá đẹp .

" Để em tính đã , đồ trang điểm cho chị toàn là hàng hiệu nên giá phải cao , chị qua thay đồ đi , chị mặc đồ nào để em lấy "

" Để chị lấy , em ngồi nghỉ chút đi " Khả Hân đứng dậy đi đến mở cửa tủ quần áo , nhìn vào những bộ váy của mình treo ngay ngắn Khả Hân đưa tay phải chọn một bộ váy màu đen Khả Hân tuột khăn quần trên người lần lượt mang nội y sau cùng là mang váy kéo váy lên nhưng không với tay kéo dây kéo phía sau lưng được

" Để em " Tú Trinh đi đến sau lưng tay kéo dây kéo phía sau lưng , nhìn Khả Hân trong bộ váy màu đen tôn lên nước da trắng sữa , khe rãnh sâu hút mê người cùng xương quai xanh tuyệt mỹ vòng eo nhỏ nhắn cùng với bờ mông căng tròn , nhìn Khả Hân như.một nữ vương thanh cao trong bộ váy đen huyền bí

" Hân ! Em có thể yêu cầu chị đừng đi được không ? Chị đẹp như vậy em sợ người ta bắt giữ chị lại " Tú Trinh đặt hai tay lên eo Khả Hân ánh mắt dán chặt vào khe rãnh sâu

" Ừm , nếu em muốn thì chị không đi , ở nhà với em " Khả Hân cười ngón tay vén mấy sợi tóc Tú Trinh .

" Em nói vậy thôi , em hãnh diện vì người yêu của em quá đẹp " Tú Trinh cạ chóp mũi vào khe rãnh sâu của Khả Hân

Khả Hân cầm túi xách nhỏ màu đỏ xuống nhà ,cả nhà ngồi nhìn Khả Hân bước xuống cứ giống như một minh tinh nổi tiếng chuẩn bị lên thảm đỏ nhận giải

" Ui , Wendy ! Chị đi đâu mà đẹp giữ vậy , nếu em không phải làm em chị thì em nhất định theo đuổi chị liền " Khả Như tặc lưỡi

" Chỉ được nói lung tung , sao chưa về nhà ? " Khả Hân hơi nhíu mày nhìn Khả Như

" Mẹ còn ở đây mà , em xin ba mẹ rôì mẹ nói em đi luôn cũng được , em ở nhà nhìn mặt em là mẹ bực mình " Khả Như nhăn răng cười

" Khả Hân ! Con đi đâu vậy ? Lâm mẹ nhìn Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Dạ con đi dự tiệc mừng khánh thành một công ty , Tú Trinh không đi nên con đi với Quốc Thiên " Khả Hân nhỏ giọng trả lời .

" À con uống ít rượu thôi , bữa giờ ngày nào con cũng say rượu " Lâm mẹ căn dặn Khả Hân

" Dạ " Khả Hân gật đầu , tay rót một ly nước lọc uống mấy ngụm nhỏ .

" Hân uống ly sữa đã " Tú Trinh cầm ly sữa ra ngoài đặt xuống mặt bàn trước mặt Khả Hân " Cảm ơn vợ nhiều " Khả Hân cong khóe môi , tay cầm muỗng khuấy nhẹ ly sữa

" Em cứ tưởng siêu sao nào đến nhà chứ , ai ngờ là cháu rể chị hai " Minh Trang đeo ba lô vào nhà , " Con chào mẹ , con chào bác Nguyệt " Minh Trang chào xong tháo giày trong chân cất vào tủ giày , mang dép đi trong nhà Minh Trang đến ngồi ôm mẹ mình .

" Em gần đi thực tập chưa ? Thực tập ở đâu ? " Khả Hân vừa hỏi vừa kéo chỉnh lại váy che đôi chân trắng nõn thon dài của mình .

"" Dạ em chưa biết , hay em xin vào công ty chị thực tập nha " Minh Trang đưa mắt thăm dò Khả Hân , Thùy Linh làm ở công ty đến thực tập có thể gặp mặt thường xuyên , trưa cùng nhau ăn trưa vậy thì tốt đẹp biết bao lại có thể biết có ai theo đuổi bóng hồng của mình không .

Khả Hân cong khóe môi nhìn Minh Trang đang suy nghĩ đến ngây ngẩn người " Chuyện này bên phòng nhân sự sắp xếp , mà công ty chị có trả lương cho sinh viên đến thực tập tuy không nhiều nhưng cũng hỗ trợ chi phí đi lại "

" Vậy sao ? " Minh Trang ngạc nhiên hỏi " Vậy em điền nguyện vọng thực tập ở công ty chị nha , mà em là người đặc biệt có được uư tiên trả tiền lương cao không vậy ? "

" Ừm được chứ , để luật sư Dương bỏ tiền túi trả thêm lương cho em được không ? Em muốn thực tập ở phòng luật sư không ? "

Minh Trang lúc đầu bĩu môi sau nghe Khả Hân hỏi liền trưng ra bộ mặt bé ngoan gật đầu " Dạ được á , chị cho em thực tập ở phòng chị Thùy Linh nha "

" Ừ , vậy em đăng kí học luật bốn năm sau đến thực tập ở phòng Thùy Linh " Khả Hân cười đưa hàm răng trắng đều Khả Như và Minh Trúc bật cười nhìn Khả Hân trêu chọc Minh Trang .

" Đáng ghét " Minh Trang bị Khả Hân trêu chọc ngại ngùng chôn mặt vào vai mẹ mình

" Dạ con chào cả nhà " Quốc Thiên vào nhà lên tiếng chào cả nhà , nhìn Quốc Thiên lịch lãm phong độ trong bộ vest màu tím than kẻ ô , áo gile bên trong cùng màu , áo sơ mi trắng với caravat nghiêm chỉnh , bên ngoài áo vest có gim cài áo đính giày tây màu da bóng loáng

" Quốc Thiên bộ đồ vest rất hợp với con , nhìn rất đẹp " Lâm mẹ tán thưởng Quốc Thiên

Quốc Thiên cười toe toét khi được khen " Dạ con cám ơn bác , bộ đồ này là Wendy tặng cho con , mẹ cũng khen con mắt thẩm mỹ biết chọn đồ "

" Nhìn anh hai đẹp trai thật nha , mà anh em nhà mình ai cũng đẹp cả " Khả Như khen Quốc Thiên tự luyến sang khen mình , Khả Hân ngồi mang giày cao gót vào chân mình , đôi giày cao màu đỏ sậm

Khả Hân đứng dậy nhìn Quốc Thiên , đi đến gần Quốc Thiên " Em cởi nút áo vest và áo gile " Khả Hân nhỏ giọng , Quốc Thiên nghe lời chị đưa tay cởi nút áo của mình , cả nhà ngồi nhìn Khả Hân không biết Khả Hân định làm gì

" Bẻ cổ áo sơ mi lên " Khả Hân lên tiếng , đợi Quốc Thiên bẻ cổ áo Khả Hân đưa tay tháo caravat nơi cổ áo Quốc Thiên , khoảng cách đứng hơi gần nên Quốc Thiên hơi ngước đầu ánh mắt nhìn lên tường nhà .

" Thắt caravat có rất nhiều kiểu , những buổi tiệc em có thể thắt kiểu này , thắt caravat cũng nói lên một phần tính cách của con người sơ sài hay tỉ mỉ " Khả Hân kéo chỉnh caravat nơi cổ áo sơ mi của Quốc Thiên " Xong rồi đó " Khả Hân mỉm cười bước lui lại sau ánh mắt nhìn em trai mình

Quốc Thiên cài áo mình lại , mắt nhìn xuống caravat nơi cổ áo của mình ngón tay cái đưa lên " Chị là số một " kiểu thắt caravat này khá độc đáo không giống cách thắt thường ,y cách thắt thường là một nút thẳng còn kiểu thắt này tạo ra ba góc cân bằng nhau

" Được rồi , sau này cưới vợ về rồi vợ thắt caravat cho em , đi thôi kẻo trễ " Khả Hân chào người lớn trong nhà , hôn nhẹ vào khóe môi Tú Trinh Khả Hân cùng Quốc Thiên đi ra ngoài xe đậu bên ngoài cổng nhà .

" Wendy giỏi thật đó nha , chị chỉ biết thắt hai kiểu thôi nhìn Wendy thắt hoa cả mắt " Khả Như chớp mắt nhìn Minh Tú

" Chị thì thấy Khả Hân rất có ý tứ , ngay cả nút áo vest của em trai vẫn không động tay đến " Tú Anh nhỏ giọng

" Em không hiểu ý của Khả Hân rồi , Khả Hân là đang muốn nhắc nhở Quốc Thiên cẩn trọng nghiên túc trong mối quan hệ " Lâm mẹ mỉm cười nhìn Tú Trinh

Quốc Thiên vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với Tố Uyên , Khả Hân ngồi ghế sau nhìn ra cửa kính trong đầu một mảng mông lung hỗn độn thật ra lúc đầu Khả Hân không muốn đi dự bữa tiệc tối nay người đi là Quốc Thiên Khả Hân muốn Quốc Thiên tiếp xúc làm quen với nhiều người học hỏi thêm những cách xã giao quen biết với những doanh nhân khác , nhưng khi nhìn danh sách khách mời có Quang Trung Khả Hân liền thay đổi ý định .

Nếu đúng những chuyện này là do Quang Trung làm nguyên nhân chính là muốn mình không còn để cạnh tranh những công trình với anh ta , thật bỉ ổi khi dùng những thủ đoạn hèn hạ này , nếu là những thủ đoạn kinh doanh như hạ giá nhét tiền thì có thể chấp nhận nhắm mắt ngó lơ nhưng một lúc làm tổn hại đến những người không liên quan thì Khả Hân không thể nào ngó lơ được .

Xe đến trước một nhà hàng xa hoa quận một , Quốc Thiên lái xe đến khu vực đổ xe do nhân viên sắp xếp , tắt máy xe Quốc Thiên xuống mở cửa xe tay che trên đầu cho chị mình xuống . Khả Hân tay trái cầm ví , tay phải khoác lên cánh tay Quốc Thiên hai người chậm rãi bước vào bên trong

" Xin lỗi hai vị có thiệp mời không ạ " Một nam bảo vệ nhìn Quốc Thiên và Khả Hân nhỏ giọng hỏi , hỏi xong ánh mắt lại nhìn vào Khả Hân .

Quốc Thiên lấy thiệp mời đưa cho bảo vệ xem , mắt nhìn đúng là mẫu thiệp mời của chủ nhân bữa tiệc tối đêm nay bảo vệ nhanh chóng làm động tác lịch sự mời hai người vào bên trong .

Quang Trung tay nâng ly rượu đứng trò chuyện với giám đốc công ty mới khánh thành , người này hơn bốn mươi tuổi là một người lai với đôi mắt màu xanh , tóc hơi vàng có tên là Peter tên Tiếng Việt là Pháp , đứng bên cạnh là vợ mình một người mẫu xinh xắn Bella Trần .

" Ngài Peter chúc mừng ngài , hy vọng chúng ta có thể cùng hợp tác lâu dài với nhau " Quang Trung mỉm cười lên tiếng

" Chuyện hợp tác không thể nói trước , công ty tôi rất xem trọng về chất lượng tôi có mấy dự án xây dựng khu chung cư , thời gian tới sẽ tìm công ty thích hợp kí hợp đồng xây dựng " Peter đứng thẳng trả lời Quang Trung

" Công ty tôi thành lập từ rất lâu , rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng , tất nhiên chất lượng uy tín là hàng đầu , khách hàng rất hài lòng sau khi hợp tác với công ty tôi " Quang Trung mở miệng tâng bốc công ty của mình lên cao .

" Em đi làm quen với mọi người đi " Khả Hân lấy tay ra khỏi cánh tay Quốc Thiên

" Dạ " Quốc Thiên tách khỏi chị mình , hai người bắt đầu đi hai hướng khác nhau nhiều người nhận ra Khả Hân đến bắt tay chào hỏi , ánh mắt thưởng thức dáng người nữ tổng giám đốc thường thì Khả Hân luôn xuất hiện với vest nhưng tối nay lại thay đổi phong cách chiếc váy nữa hở nữa kín làm người khác quyến luyến không muốn rời mắt , đường váy xẻ bước chân đi làm lộ đôi chân dài thon thẳng tâp , xương quai xanh khêu gợi cùng với cần cổ cao thiên nga xinh đẹp .

Nam thì chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ thì một phần ganh tỵ vì sao người này lại đẹp như vậy , đẹp hết cả phần của người khác , Peter nhìn thấy Khả Hân đang bước vào đôi môi mỉm cười ánh mắt nhìn về người phía sau lưng Quang Trung " Xin lỗi , tôi có việc giám đốc Quang Trung cứ tự nhiên " Peter ôm eo vợ mình rời khỏi , Quang Trung xoay người nhìn theo Peter

" Oh Hello Trần , thật vinh hạnh khi Trần tổng đã đến " Peter niềm nở bắt tay Khả Hân

" Hi Peter , Bella " Khả Hân bắt tay Peter và Bella , sau cái bắt tay tình cảm Bella ôm nhẹ lấy Khả Hân "Wendy lâu lắm không gặp "

" Ừm , tai có người theo chồng sớm bỏ bạn , bất ngờ vì hai người về nước định cư còn mở công ty " Khả Hân mỉm cười

Bella ngại ngùng vì bạn cũ trêu chọc ánh mắt nhìn ông xã mình " Lúc đầu bạn nói không đến được làm mình buồn gần chết "

" Ừm mình tính không đi vì phu nhân không được khỏe , nhưng hai người đã mời nhất định mình phải đến uống ly rượu mừng chứ , à mà chúc mừng Bella nha " Khả Hân nhìn xuống bụng Bella , hai vợ chồng hiểu ý cái ôm siết chặt hơn mỉm cuời gật đầu với Khả Hân .

Quang Trung nhìn ba người thân thiết trò chuyện bàn tay trái nắm chặt , tay phải nâng ly rượu lên uống cạn " Oan gia ngõ hẹp , Trần Khả Hân nơi nào cũng gặp cô Peter không để ý đến mình khi cô ta đến thì niềm nở trò chuyện , đáng ghét thật mà " Quang Trung trong lòng chỉ muốn đến cạnh Khả Hân , làm cho Khả Hân lập tức biến mất ngay nhìn Khả Hân vui vẻ trò chuyện thân thiết với hai vợ chồng Peter giống như cái gai nằm ngay cuống họng mình nuốt xuống hay lấy ra đều bị đau .

Khả Hân cầm một ruộu , đôi chân dài từng bước đi đến cạnh Quang Trung

" Giám đốc Quang Trung ! " Khả Hân cất tiếng gọi

" Trần tổng " Quang Trung chìa bàn tay phải dù chán ghét , hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau rồi nhanh chóng tách ra

" Giám đốc Quang Trung hình như sắc mặt anh không tốt lắm , phu nhân không đo cùng giám đốc à "

Quang Trung nghiến răng nghiến lợi " Không sao chắc uống hơi nhiều , phu nhân tôi về nhà ngoại chơi ít ngày rồi "

" Vậy mà tôi cưd nghĩ nhìn thấy tôi nên anh không vui chứ " Khả Hân nhếch môi , tay nâng ly rượu lên nhấp môi ánh mắt nhìn sắc mặt Quang Trung ngày càng khó coi hơn

" Trần tổng thích nói chuyện vui " Quang Trung nuốt rượu mà như mắc nghẹn

" Ừm vì dạo này tôi bị làm phiền nên hơi phiền não , may gặp giám đốc nói chuyện , mấy ngày nay có chuột hôi theo chân tôi , đi đâu làm gì cũng không thoải mái "

" Khụ khụ khụ " Quang Trung nghe Khả Hân nói liền bì sặc rượu đỏ cả mặt mũi

" Không sao chứ , không ai dành uống với anh , cái gì của mình là của mình nếu không phải dù làm những việc hèn hạ dành lấy cũng bằng thừa , đeo.mặt nạ dày lâu như vậy chắc cũng khó chịu lắm " giọng Khả Hân lạnh lùng từng lời từng chữ roz ràng

" Trần tổng , tôi không hiểu cô đang nói gì " Quang Trung mỉm môi tỏ vẻ không hiểu

" À tôi đâu có nói anh , giám đốc Quang Trung là một doanh nhân có chút tiếng tăm đâu có thể làm mấy chuyện bẩn thỉu hèn hạ được đúng không ? "

" Cô muốn nói gì ? " Quang Trung gằn giọng

" Tôi nói anh không nghe rõ sao ? Đừng dùng những trò bẩn kẻo chính mình dính bùn hôi , tôi là nói những người ngoài kia chứ giám đốc Quang Trung đây là một người thành đạt chính trực làm sao dùng những thủ đoạn bẩn được chứ đúng không ? " Khả Hân nở nụ cười như không cười ánh mắt như nói tôi biết hết tất cả những chuyện của anh làm

Khóe môi Quang Trung giật giật gương mặt gần như đông cứng cả người cứng ngắc ánh mắt tràn đầy ý thù địch trong lòng đoán Khả Hân đang thăm dò mình chăng chứ cô ta làm sao điều tra ra được là do mình làm , Quang Trung nở nụ cười gượng gạo " Cám ơn Trần tổng đã nhắc nhở nhưng tôi nghĩ Trần tổng nên cân nhắc lại mình phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ làm sao đấu lại cánh đàn ông " Quang Trung mỉa mai Khả Hân phụ nữ chỉ ở nhà lo phục vụ cho chồng mà cô ta có chồng đâu phục vụ chứ

Khả Hân cười nụ cười làm điên đảo tâm hồn của những người nam đang nhìn lén Khả Hân , nâng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ " Cám ơn giám đốc Quang Trung , tuy tôi là phụ nữ nhưng năng lực của tôi hơn biết bao nhiêu người , bằng chứng là cả ba công ty của tôi đều hoạt động tốt ngày càng phát triển mạnh , tôi chỉ thua người khác là không sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để hại người thôi "đôi môi mỏng đỏ xinh đẹp hé mở từng lời nói âm thanh vừa phải mình Quang Trung nghe được , Quang Trung dưới ánh đèn hơi tối nên che được gương mặt gần như chuyển sang đỏ tía của mình đôi mắt như hai ngọn lửa thiêu rụi người đứng đối diện với mình .

" Xin phép giám đốc Quang Trung tôi qua bên kia chào hỏi người khác " Khả Hân nâng ly rượu cao hơn nhưng không uống rượu cừng với Quang Trung , Khả Hân xoay người đưa lưng về phía Quang Trung chân bước đi được hai bước rồi dừng lại xoay người lại nhìn Quang Trung " Không muốn người khác biết thì mình đừng làm việc xấu , che dấu giỏi như thế nào cũng sẽ lòi ra thôi " Khả Hân nói xong không đợi xem phản ứng của Quang Trung chân bước đi chào hỏi những người lớn tuổi hơn mình .

" Khốn kiếp " Quang Trung nghiến răng ken két bàn tay như muốn bóp nát ly rượu trong tay mình " Trần Khả Hân , hạng người bệnh hoạn như cô không nên tồn tại , tôi sẽ cho cô biến khỏi tầm mắt của tôi " Quang Trung lẩm bẩm một mình , đôi mắt nhìn chằm chằm Khả Hân đứng trò chuyện với ba bốn người khách mời .

Khả Hân ra về sớm , vốn muốn gọi taxi về trước để Quốc Thiên ở lại về sau , không yên tâm chị mình nên Quốc Thiên lên tiếng chào Peter ra về , uống không nhiều rượu nhưng Khả Hân đau đầu trên xe ngồi nhắm mắt dựa đầu vào ghế , Quốc Thiên nhìn đôi mày cau lại của chị qua kính trong đầu suy nghĩ chắc chị uống rượu nên khó chịu Quốc Thiên cũng im lặng không nói gì chỉ tập trung lái xe nhanh đưa chị về nhà nghỉ ngơi

.

" Em chưa ngủ à " Khả Hân mở cửa phòng đi vào

Tú Trinh cười tươi đưa hai cánh tay , Khả Hân đi đến ngồi xuống nệm ngả người về trước cho Tú Trinh ôm " Hôm nay chị uống ít rượu , chị đói bụng không ? " Tú Trinh hôn nhẹ vào đôi môi Khả Hân mùi cồn thoang thoảng không quá nồng

" Ừm , uống có ly rượu à , em thấy chị ngoan không , có thưởng gì không vợ "

Khả Hân cọ chóp mũi vào cổ Tú Trinh giọng nói như đang làm nũng đòi phần thưởng , bàn tay Khả Hân nhẹ xoa xoa bụng vợ mình

" Thưởng cho chị đứa con này " Tú Trinh cười ngọt ngào lên tiếng , " Ừ cưới một được hai chị lời to rồi " Khả Hân nhẹ cắn vào cổ Tú Trinh , người Tú Trinh thơn ngát thiệt muốn cắn mạnh vài cái thật .

" Chị là sói xám à Hân " Khả Hân cạp cạp vào cổ mình Tú Trinh không đau chỉ thấy nhột

" Sói xám cắn hồ ly trắng , em uống sữa chưa vợ yêu " Khả Hân ngồi lui về sau tay nâng bàn chân Tú Trinh để lên chân mình , Khả Hân ngồi bóp chân Tú Trinh ngón tay ấn vào lòng bàn chân

" Dạ em uống rồi , sao chị về sớm vậy Hân" Tú Trinh ngồi dựa vào gối nhìn Khả Hân bóp chân cho mình , Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh " Nhớ vợ nên về sớm với vợ , em thoa kem chống rạn chưa ? Thèm ăn gì chị mua cho em ăn "

" Em thoa rồi , chị vào thay đồ tẩy trang em xuống nhà hâm lại soup chị ăn "

" Ừ , em ngồi đây đợi chị nha đừng xuống một mình , chị trở ra ngoài không thấy em là chị giận em đó " Khả Hân không muốn Tú Trinh leo xuống cầu thang , sợ Tú Trinh bất cẩn

" Dạ em biết rồi , em ngồi đợi " Tú Trinh chu đôi đỏ mọng , Khả Hân đứng khom người cắn vài cái vào đôi môi Tú Trinh mới vào trong phòng tắm , nhìn theo Khả Hân Tú Trinh mỉm cười hạnh phúc tay đặt trên bụng mình .

.

Nhẹ nhàng nâng tay Khả Hân lên lấy gối mình chèn vào cho Khả Hân ôm , Tú Trinh chống tay từ từ ngồi dậy vén lại váy Tú Trinh xuống giừơng vào trong phòng tắm .

Lâm mẹ mỉm cười nhìn Tú Trinh xuống nhà " Con dậy sớm vậy , chủ nhật không ngủ nướng sao "

" Dạ dạo này con hơi khó ngủ , mẹ đang nấu món gì vậy ? "

" Mẹ nấu bò kho , Khả Hân vẫn còn ngủ à , con có nói ngày nay nhà mình đi chơi không ? " Lâm mẹ trong bếp hỏi vọng ra

" Dạ chưa mẹ "

Cả nhà ngồi vào bàn ăn trên bàn chỉ thiếu Khả Hân và Tú Anh , mẹ Minh Trúc xe mẫu bánh mì nhỏ đút bé Bơ ăn

" Trúc ! Sao con không gọi Tú Anh xuống ăn sáng "

" Dạ đêm qua chị Tú Anh thức đến gần sáng làm bảng thiết kế nên con để chị ấy ngủ " Minh Trúc nhỏ giọng trả lời mẹ

" Em đã để phần cho Khả Hân chưa ? " Lâm ba nhắc Lâm mẹ để phần ăn sáng lại cho Khả Hân

Lâm mẹ ngẩn đầu lên cười " Đã để rồi , sao quên phần em gái cưng và con cưng của anh " Giọng nói chuyện của Lâm mẹ có phần ganh tỵ .

Lâm ba bật cười " Không phải là con cưng của em sao , tối qua là ai xuống nhà xào thịt bò vậy " Lâm ba cười hỏi Lâm mẹ

" Chị hai ! Mấy giờ mình đi vậy " Em trai út của Minh Trúc lên tiếng hỏi

" Chín giờ , em nhớ đem theo quần áo để thay có cần mua thêm gì thì nói với chị "

" Dạ "

Ăn uống xong đã tám giờ Tú Anh và Khả Hân vẫn chưa thức dậy , Khả Như xếp đồ của mình và Minh Tú vaò một ba lô xong công việc được giao Khả Như xuống nhà tự tưởng cho mình một lon nước trái cây lạnh " Chị dâu , em lên gọi Wendy nha "

" Ừ , gọi Hân dậy ăn sáng , em lên gọi dùm chị " Tú Trinh gật đầu , được sự đồng ý Khả Như chạy nhanh lên cầu thang về phòng Khả Hân nhẹ nhàng đẩy cửa vào Khả Hân nằm ôm gôid ngủ say , Khả Như cười gian nhẹ nhàng leo lên giừơng nằm sát chị mình , bàn tay đặt lên eo chị mình xoa xoa nhẹ

" Ưh Trinh ! Đừng nghịch " Khả Hân giọng còn say ngủ , Khả Như di chuyển tay đến bụng Khả Hân , đầu ngón tay cọ vào bụng , Khả Hân bị nhột đánh thức mắt nhắm miệng làu bàu " Tú Trinh ! " bàn tay Khả Hân đánh nhẹ vào tay Khả Như

Khả Như nín cười , mặt dụi vào lưng chị mình " Em Tú Trinh đây " , cùng lúc đó bàn tay Khả Hân đưa ngược về sau chạm nhẹ vào bụng người phía sau chợt nhận ra gì đó Khả Hân mở mắt hoảng hốt bật dậy lăn thẳng xuống dưới nền nhà . Đầu gối chạm xuống nền gạch đau điếng , Khả Như cũng giật mình vì phản ứng của chị mình , ngồi dậy trên giừơng nhìn chị mình

" Wendy ! Là em , " Khả Như gương mặt biến sắc cũng may chị mình tiếp đất bằng đầu gối nêú là phần đầu thì mệt rồi

Khả Hân nhăn mặt vì đau nghe giọng nói quen thuộc của em gái mắt nhìn trên giừơng Khả Như ngồi nhìn mình Khả Hân tỉnh ngủ định thần " Trần Khả Như ! " Khả Hân gằn giọng

Khả Như nuốt nước bọt , miệng cười lấy lòng " Wendy ! Chị dâu nhờ em lên gọi chị thức dậy "

Khả Hân ngồi bệt xuống nền nhà , tay xoa xoa hai đầu gối mình " Em muốn ăn đòn đúng không ? " Khả Hân với tay láy chiếc dép ném về phía Khả Như , may là ném hụt

" Em xin lỗi mà " Khả Như trưng đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn Khả Hân

" Dẹp caí mặt làm ra vẻ đáng thương của em , hôm nay chị phải đánh em một trận " Khả Hân nghiêm giọng , tay với cầm lấy chiếc dép còn lại Khả Như nhanh chân dép cũng không mang chạy đến mở cửa phòng chạy xuống nhà

Khả Hân tóc tai bù xù tay cầm dép dí theo " Trần Khả Như , em có đứng lại không ? "

" Không , đứng lại cho chị đánh em à " Khả Như chạy từ trên cầu thang xuống nhà theo sau là Khả Hân , Khả Như chạy vào kéo Minh Trúc đang đứng rửa chén làm bia đỡ cho mình , Khả Như hai tay đặt hai bên eo Minh Trúc đứng núp sau lưng chị vợ mình

Nhìn Khả Như hớt hãi chạy nhanh xuống chân không mang dép , theo sau là Khả Hân tóc nâu xoăn hơi lộn xộn , trên người vẫn mang bộ đồ khi tối đi ngủ , chân không mang dép trong tay phải là chiếc dép của mình , Tú Trinh nhìn Minh Tú như muốn hỏi có chuyện gì , Minh Tú cũng lắc đầu , cả hai cùng đứng dậy vào trong bếp

" Em mau ra đây cho chị " Khả Hân trừng mắt nhìn Khả Như lú đầu từ sau lưng Minh Trúc , Minh Trúc trên người còn đeo tạp dề hai bàn tay đầy bọt nước rửa chén tay phải còn cầm miếng rửa chén

" Em không ra , chị hứa đừng đánh em đi rồi em ra

" Em chọc giận gì Khả Hân vậy " Minh Trúc cười hỏi Khả Như , nhìn Khả Hân có vẻ tức giận

" Em có làm gì đâu mà " Khả Như lắc đầu chu môi " Chị dâu nhờ em lên đánh thức Wendy mà " giọng nói như đang bị oan uổng

" Còn nói xạo " Khả Hân gằn giọng , " Gì vậy Hân , sao chị lại đi chân trần , đồ cũng chưa thay nè " Tú Trinh kéo vạt áo thun của Khả Hân

" Em hỏi Khả Như kìa , làm chị lăn xuống nền bầm cả đầu gối này , đau chết được " Khả Hân chỉ xuống đầu gối chân mình , đầu gối Khả Hân đỏ bầm một mảng

Minh Tú véo tai Khả Như " Chị lại quậy phá gì vậy ? "

" Chị chỉ nằm ôm Wendy thôi mà , ai biết Wendy ngủ mơ mơ màng sờ bụng chị sau đó lăn thẳng từ trên giừơng xuống nền nhà chứ "

" Ai cho em lên giừơng chị ? " Khả Hân nghiêm giọng hỏi , Khả Như nghe chị hỏi thì rụt cổ trốn sau lưng chị vợ

" Thôi Hân , là em nhờ Khả Như lên đánh thức chị , thôi lên phòng em bôi thuốc giúp chị " Tú Trinh dịu dàng lên tiếng

" Ừm " Khả Hân nghe lời vợ cùng Tú Trinh lên phòng , đợi Khả Hân và Tú Trinh trở xuống là chuyện của hai mươi phút sau , Khả Hân ngồi nơi ghế bàn ăn chờ Tú Trinh bê thức ăn sáng cho mình , Tú Trinh ngồi cạnh Khả Hân cùng ăn thêm chung với Khả Hân cho vui