Chương 123

Khả Như nhìn tivi tay nhét mẫu bánh qui nhỏ vào trong khoang miệng mình

" Chị dâu ! Sao chị không gọi điện thoại cho Wendy xem chị ấy đã về chưa ? Khả Như nhỏ giọng mắt nhìn đồng hồ treo nơi tường

" Hân bận việc mà em , khi nào xong việc thì Hân về , em có chuyện gì mà có vẻ trông Hân về nhà vậy ? " Tú Trinh mỉm cười nhìn Khả Như , từ chiều Khả Như đã trông ngóng Khả Hân về nhà

" Dạ đâu có , em thì có chuyện gì en sợ chị buồn khi Wendy về nhà trễ , giống em nè ngày nào Tú về trễ là em buồn lắm " Khả Như chu môi biểu hiện gương mặt nhìn buồn cười

Tú Anh đưa tay lên bóp trán mình , cả ngày ở nhà ngủ vẫn còn mệt , Minh Tú nhìn Tú Anh nhỏ giọng " Chị còn đau đầu sao ? "

" Ừm " Tú Anh gật đầu

" Con mệt thì lên nghid đi Tú Anh , nhìn mặt con nhợt nhạt quá " Mẹ Minh Trúc xót con rể , biết vì mình Tú Anh mới còn ngồi ở đây

" Dạ con không sao mẹ , hôm qua uống nhiều rượu nên hơi đau đầu " Tú Anh mỉm cười , bàn tay nắm lấy bàn tay Minh Trúc , ngón tay cái nhẹ mơn trớn mu bàn tay vợ mình .

" Nhanh , nhanh nào , em làm gì chậm như rùa bò vậy ? " Minh Trang nhìn điện thoại của mình ,

" Đến ngay nè , chị đứng trong lùm cây sao em thấy " Em trai út của Minh Trang lên tiếng , hai chị em ngồi chơi game trên thảm lông lót sàn , ngồi có hai chị em mà chí chóe với nhau lúc thì mắng ai đó trong game đồ sát làm mình mất mạng , Bé Vân và bé Bơ ngồi cạnh say mê nhìn vào điện thoại của hai người lớn

" A " Tú Trinh nhăn mặt , tay nhẹ xoa bụng mình

" Chị dâu , chị khó chịu sao , chị đau bụng à , để em gọi điện gọi Wendy về nha " Khả Như nghe Tú Trinh lên tiếng liênd nhanh rời khỏi ghế đi qua ngồi xổm , tai áp vào bụng Tú Trinh

" Chị không sao , Ruby bất ngờ đạp mạnh thôi "

" Như ! Em thấy chị khác lạ nha " Minh Tú đưa đôi mătd dò xét nhìn Khả Như

" Chị thì khác gì , em chỉ đoán mò lung tung " Khả Như lấp liếʍ

" Em đã nói gì đâu , sao chị khẩn trương dữ vậy " Minh Tú liếc xéo Khả Như

" Thôi , hai đứa về bên đây từ hôm qua anh chị bên nhà cũng buồn rồi đó " Mẹ Minh Tú lên tiếng

" Dạ không sao đâu mẹ , mẹ con chỉ trông mỗi Minh Tú về nhà thôi , qua đây làm như con đem con dâu mẹ đi đâu xa , gọi điện dặn dò con đủ thứ chuyện , lại chẳng thèm hỏi lấy con một câu nào " Khả Như nhăn mặt vì sự bất công của mẹ mình , nói vậy chứ cưới vợ về được mẹ chồng thương yêu Khả Như còn vui mừng nữa là , không bị khó xử giữa vấn đề mẹ chồng nàng dâu , ngược lại hai mẹ con rất hòa hợp

.

Mình và Quang Trung chỉ có va chạm vì những công trình đấu thầu , nhưng kinh doanh luôn có người thắng người thua , đấu thầu luôn công bằng công ty mình năng lực có tài chính đủ mạnh uy tín hàng đầu mới được chọn thắng thầu một cách công bằng nhất , Khả Hân không bao giờ đi cửa sau khi tham gia đấu thầu một công trình nào đó , việc lựa chọn do hội đồng xét chọn

Suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân làm cho Quang Trung muốn lấy mạng mình , mình có làm sao thì công ty vẫn tiếp tục hoạt động với năng lực của Thắng dư sức ra mở công ty riêng cho mình , hay là Quang Trung nghĩ hạ được mình thì không còn đối thủ cạnh tranh những công trình sau này sẽ về tay Quang Trung sao nực cười thật .

Hy vọng bên Sang có lời khai mới người ẩn nấp phía sau sẽ đưa bộ mặt thật ra ánh sáng , còn phía Quang Trung Khả Hân có kế hoạch làm Quang Trung ngồi trên đống lửa nóng bỏng sẽ cháy sạch lớp mặt nạ ngụy trang bên ngoài .

" Dạ chị ơi , trái cây chị chọn mua đã gói xong rồi ạ , của chị hết ba triệu sáu trăm " Tiếng người nữ vang sau lưng làm Khả Hân hơi giật mình dãy thoát khỏi những suy nghĩ rối tung đến đau đầu ,

Khả Hân xoay người lại " Tôi thanh toán bằng thẻ được không ? "

" Dạ chị thông cảm , chị có thể chuyển khoản được không ạ " Người nữ nhìn Khả Hân

" Được , phiền cô đọc số tài khoan r giúp tôi " Khả Hân cầm điện thoại trong tay trái

" Dạ gửi chị , này là card bên cửa hàng em , chị có thể đặt mua trái cây qua số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội đều được , bên em sẽ ship tận nơi cho khách " người nữ chìa tấm card màu bạc về phía Khả Hân

Đưa tay phải nhận lấy tấm card , Khả Hân cầm điện thoại bấm chuyển khoản theo số tài khoản in trên tấm card nhỏ

" Dạ rồi , em cám ơn chị đã ghé ủng hộ nhân dịp mới khai trương em gửi tặng chị trái dưa hấu loại này là dưa không hạt ăn rất ngon " Người nữ đi đến cầm mấy túi lớn nhỏ đưa đến cho Khả Hân vừa nhìn là biết người khách này rất sang trọng khi vừa vào đã hỏi trái cây loại ngon , chỉ cần là tươi ngon chứ không hỏi đến giá cả bao nhiêu những người khách như vậy cửa hàng rất cần

" Em cám ơn chị đã ghé , chào chị " Người nữ tươi cười gật nhẹ đầu chào Khả Hân

Khả Hân bước ra xe mình , bấm chìa khóa mở cửa lên xe , xe rời khỏi cửa hàng trái cây thẳng đường về nhà , đường phố lúc nào cũng tấp nập xe cộ Khả Hân nhìn phía trước trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện của Tuyết Vy và Lý Thế Quân tâm trạng Khả Hân khá mệt mỏi dư âm của rượu ngày hôm qua vẫn còn ngày hôm nay cũng uống mấy ly rượu và mấy lon bia giằng co cả ngày cơ thể rệu rã , nếu không là việc riêng Khả Hân đã gọi tài xế đưa mình đi .

Dừng chờ đèn đỏ , hai tay xoa nhẹ gương mặt cho tỉnh táo hơn , chuông điện thoại kêu vang Khả Hân đưa tay cầm lấy điện thoại xem

" Dạ con nghe thím ba "

" Dạ con đang lái xe , con mới tan ca đang trên đường về nhà " Khả Hân nhỏ giọng trả lời câu hỏi của thím

Bên kia nói chuyện Khả Hân im lặng lắng nghe đôi mày hơi nhíu lại " Dạ con biết , con sẽ nói Khả Như "

" Wendy ! Thím biết con thương Khả Như lúc nào cũng nói giúp Khả Như nhưng mà chuyện này cũng không nhỏ thím sợ hai cô bên kia biết chuyện con cũng biết tính hai cô mà , chú con lần này rất giận Khả Như , thím đây cũng vậy nếu mẹ Minh Tú không ở đây thím đã túm Khả Như về nhà đánh cho một trận nên thân "

" Thím , Khả Như tuy ham chơi nhưng con nghĩ em không phải là người như vậy , được roìi khi con về sẽ la em thím đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe , mọi chuyện cứ để con "

Đèn đã gần chuyển , Khả Hân đặt điện thoại xuống thuận tiện bấm mở loa ngoài , bàn tay phải đặt trên cần số nhẹ đẩy, xe dần tiến về phía trước

" Ừm thật tình thím không muốn làm phiền đến con, , con cả ngày vất vả ở công ry rồi nhưng tuổi trẻ có những lý lẽ riêng vẫn là con dạy Khả Như tốt hơn , Khả Như cũng rất nghe lời con " Thanh Nhã thở dài dựa vào ghế sôpha tay nhẹ ấn trán mình , con cái đã lớn nhưng vẫn là làm cha mẹ không hết lo lắng , chuyện con gái làm bà cả ngày đau đầu cả xấp bài thi còn đợi chấm trên phòng nhưng vẫn là không có tinh thần nhìn đến .

" Dạ , con biết , thím nghỉ ngơi sớm đừng suy nghĩ nhiều khi về nhà con sẽ hỏi Khả Như rõ mọi chuyện tính con cũng không thích những chuyện như vậy "

" Ừ thím tắt điện thoại nha Wendy , con lái xe cẩn thận về đến nhà thì nhắn tin cho thím biết " Thanh Nhã kết thúc cuộc điện thoại , phải chi Khả Như chín chắn trưởng thành như cháu gái thì Thanh Nhã bớt lo , tính tình hai chị em không chút nào giống nhau chỉ giống nhau về tính hướng .

.

Lâm mẹ rót ly trà hoa cúc mời mẹ Minh Trúc dùng , trà này là của Minh Tú đem sang , nghe Minh Tú nói ở công ty Khả Hân hay dùng tra hoa cúc nên Lâm mẹ pha uống thử mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng , nghe Khả Hân không dùng nhiều cafe là Lâm mẹ thấy vui trong lòng , áp lực công việc của Khả Hân quá lớn đầu óc lúc nào cũng căng thẳng cafe như chất xúc tác làm tinh thân tỉnh táo nhưng không có lợi cho sức khỏe khi dùng nhiều

Mắt nhìn đồng hồ kim ngắn đã chỉ tới số tám không biết Khả Hân có ăn uống gì chưa , Lâm mẹ nhẹ thở dài trong lòng " Tú Trinh ! Con gọi điện cho Khả Hân xem Khả Hân có uống rượu không đi với tài xế hay một mình "

" Dạ để con gọi " Tú Trinh nhích người về trước cầm lấy điện thoại trên bàn , chưa gọi điện đi thì bên ngoài đã vang tiếng còi xe

" A chị Khả Hân về " Bé Vân mừng rỡ hét to , mặc kệ chưa mang dép đã chạy ra bên ngoài đứng chờ Khả Hân Minh Trúc cầm chìa khóa ra mở cổng Mỹ và dì Tâm đang xếp quần áo trên phòng

Khả Hân lái xe vào trong sân đậu tắt chìa khóa kéo thắng tay tháo bỏ dây an toàn trên người Khả Hân mở cửa xe bước xuống

" Chị Khả Hân chị về trễ vậy ? Em nhớ chị lắm luôn đó ngày nay em đi học vui lắm nha , có thầy giáo người nước ngoài dạy em đó " Bé Vân hai tay ôm lấy đùi Khả Hân kể chuyện

" Sao lại không mang dép lỡ bị thương thì sao ? " Khả Hân khom người xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của bé Vân

" Dạ tại chị về em mừng quá nên không kịp mang dép " Bé Vân cười khoe hàm răng trắng

" Ừm lần sau nhớ mang dép , không là chị đánh vào chân đó , lên chị cõng vào nhà kẻo đau chân " Khả Hân ngồi xổm xuống bé Vân cười ra sau lưng Khả Hân hai tay vòng ôm cứng cổ Khả Hân cả người nằm ngã trên lưng chị mình

" Thím Út ! Thím đem bánh và trái cây trên xe vào nhà dùm con với " Khả Hân nhìh Minh Trúc đang đi đến gần mình nên lên tiếng nhờ

" Ừ để thím đem vào " Minh Trúc cười nhìn hai chị em

" Chị Khả Hân vào nhà thôi , mau khởi kiệu đưa công chúa hồi cung " Bé Vân cười khúc khích lên tiếng

" Tuân lệnh công chúa " Khả Hân từ từ đứng dậy , một tay cầm túi xách , một tay đỡ sau mông bé Vân bé Vân thích chí miệng cười toe toét , hai chân kẹp chặt vào hai bên eo Khả Hân .

" Dạ con chào bà , con chào mẹ , con chào cô Út con mới về " Khả Hân nhỏ giọng , gương mặt ửng hồng nhìn về phía Tú Trinh đang ngồi .

" Chị Tú Trinh ! Chị Khả Hân uống rượu này người toàn mùi rượu thôi " bé Vân to giọng méc Tú Trinh

" Nè chị cõng em mà " Khả Hân lắc lắc tay sau mông bé Vân

" Cô giáo nói uống rượu không tốt cho sức khỏe " Bé Vân chu môi

" Rồi biết rồi , mau xuống nè " Khả Hân khụy đầu gối xuống , đầu gối chạm xuống nền gạch , bé Vân vẫn nằm trên lưng Khả Hân " Em không xuống đâu "

Cả nhà cười nhìn Khả Hân và bé Vân , bé Bơ bị điện thoại mê hoặc không để ý đến Khả Hân về nhà , Khả Hân vờ nghiêng người " Chị say rượu rồi bé Vân , em không xuống là ngã cả hai chị em đó "

" Được được , để công chúa xuống " Bé Vân tranh thủ hôn vào đầu Khả Hân mới chịu bò xuống khỏi lưng Khả Hân đợi bé Vân rời khỏi lưng mình Khả Hân đi đến tủ giày đặt túi xách của mình lên đầu tủ thay đôi dép đi trong nhà

" Trần Khả Như , em lên phòng chị một chút " Khả Hân chớp mắt nhìn Khả Như

Khả Như lấm lét nhìn Khả Hân , hai tai như muốn cụp lại , mông không nhúc nhích khỏi ghế " Chết rồi , không lẽ chị biết chuyện rồi , gọi một mình mình lên phòng lỡ bị đánh thì biết kêu ai bênh , ở đây có người an toàn hơn " Khả Như tính toán thầm trong đầu

" Khả Như ! Em không nghe chị nói gì sao ? " Khả Hân nhìn Khả Như dính chặt mông vào ghế

" Dạ em nghe nhưng mà ... Wendy , chị nói ở đây được không , đừng lên phòng có mình em ...em sợ " Khả Như nhỏ giọng .

" Em muốn ở đây ? Vậy thì em đến đây mau "

Khả Như kéo tay Minh Tú " Tú "

" Gọi mình chị mà " Minh Tú rút tay lại thái độ của Khả Hân như đang tức giận chuyện gì đó ,

Khả Như nuốt nước bọt đứng dậy miễn cưỡng đi đến gần Khả Hân " Wendy ! Chị gọi em có chuyện gì vậy ? "

" Có chuyện gì ? " Khả Hân đưa tay lên chính xác nhéo vành tai Khả Như

" Á đau Wendy , chị thả tay được không em biết chị giận , nhưng mà thả tay ra rồi nói mà " Khả Như nhăn nhó vì đau

" Em còn biết chị giận , tức chết em mà

thím ba mới gọi điện mắng vốn em đấy , còn trách chị thương em quá nên em hư " Khả Hân nghiêm giọng ánh mắt nhìn gương mặt Khả Như

" Wendy ! Chị nghe em nói đi , em không có làm gì hết mà em chỉ gặp hai người đó ở cửa tiệm mấy lần , em đâu biết tên thần kinh đó tự nhiên theo em , còn cô kia bị bỏ nên đến nhà nói bậy em không có trêu chọc bồ cô đó "

" Bồ là gì ? " Khả Hân hỏi lại

" Dạ bồ là người yêu , là bạn trai , em không biết cô ta chạm dây nào nên đến nhà nói lung tung , em không có dư tiền mà bao bạn trai cô ta , chị tin em đi mà Wendy , em đau thật đó "

" Em đứng im , em nhúc nhích chị sẽ mạnh tay " Khả Hân tin Khả Như sẽ không dùng tiền đoạt lấy người yêu của người khác đàn ông càng không có , nhưng cũng phải dạy em mình

" Em đứng im mà , chị dâu ! " Khả Như gọi Tú Trinh nhờ Tú Trinh cứu cái tai mình

" Em đừng gọi ai cả , ngày mai đưa chị đi gặp hai người đó nói chuyện , thím ba rất giận em "

" Dạ , em biết mẹ giận nên lánh nạn bên đây chờ chị về nè , về nhà là chết với mẹ " Khả Như chu môi , Minh Tú liếc xéo Khả Như hèn chi chiều giờ trông Khả Hân về thì ra là chờ viện binh , chuyện vậy mà lại dấu mình .

" Em đưa tiền và thẻ cho Minh Tú quản lý , gửi hết chi thu mấy tháng gần đây của cửa hàng qua cho chị kiểm tra "

" Dạ tiền Tú giữ mà , em chỉ giữ tiền nhập hàng và ít tiền tiêu vặt thôi " Khả Như nhăn mặt vành mắt vì đau cũng ửng hồng như sắp khóc đến nơi

Tú Trinh nhìn Khả Hân và Khả Như nhỏ giọng " Hân ! Được rồi tha cho Khả Như đi , chị nhéo nãy giờ lâu rồi đó "

Khả Hân nghe vậy nên thả tay , Khả Như xoa xoa vành tai đỏ rát của mình cũng may chưa đứt , lần này Wendy nhéo thật còn rất mạnh tay , nhìn vành tai đỏ của Khả Như Khả Hân cũng đau lòng " Đau lắm không ? "

" Đau chứ sao ? Chị không còn thương em Wendy , chị mạnh tay quá " Khả Như bĩu môi

" Chị có thương hay không em tự biết "

Khả Hân gõ ngón tay lên trán Khả Như , chỉ vậy là Khả Như nhe răng cười hai tay ôm lấy Khả Hân " Em biết chị thương em nhất mà , em cũng thương chị " Khả Như hôn vào mặt Khả Hân

" Tránh ra đi bẩn thật " Khả Hân bị hôn nên đưa tay đẩy Khả Như ra khỏi người mình , " Em còn chưa chê người chị toàn mùi cồn đó " Khả Như chu môi vẻ mặt oan ức , Khả Hân không thèm để ý tay cầm lấy túi xách đi đến sôpha , Tú Trinh ngồi dịch vào bên trong chừa một khoảng trống để Khả Hân ngồi

Khả Hân ngồi xuống , túi xách để dưới thảm lót " Con xin lỗi vừa về nhà đã phiền đến cả nhà " Khả Hân vốn muốn gọi riêng Khả Như lên phòng nói chuyện vì có mẹ và em trai Minh Tú ở đây , dù sao cũng phải trừa chút mặt mũi cho Khả Như .

" Không sao mà người trong nhà cả " Mẹ Minh Trúc cười hiền nhìn Khả Hân

" Chị ăn gì chưa ? Mặt lại đỏ nữa rồi "

" Chưa ăn gì cả " Khả Hân với tay bóc lấy một trái dâu tây đưa đến miệng Tú Trinh " người bán nói dâu này ngọt lắm em ăn thử xem có ngon không ? " Khả Hân ân cần dịu dàng đối với Tú Trinh ánh mắt như nước nhìn chằm chằm vào gương mặt Tú Trinh

Tú Trinh há miệng cắn trái dâu tây nhai " Dạ ngọt lắm , em ăn rồi mà , chị lên tắm em nấu gì cho chị ăn nha " Tú Trinh đưa tay cầm lấy tay Khả Hân đẩy trái dâu còn lại một nửa đến miệng Khả Hân , há miệng ăn nốt phần dâu còn lại Khả Hân lắc đầu " Chị mệt lắm không muốn ăn "

" Vậy em pha sữa , lên tắm đi người chị có mùi rỉ sắt " Tú Trinh nhích đến ngửi vào vai áo Khả Hân

" Ừm chị đi xem mảnh đất , nơi đó là bãi phế liệu chứa đồ sắt "

" Vậy mau lên tắm " Tú Trinh đẩy vai Khả Hân

" Ừm " Khả Hân đứng dậy " Bà ngồi trò chuyện với mẹ và cô Út con xin phép lên phòng "

" Ừ con lên phòng nghỉ ngơi đi " Mẹ Minh Trúc gật đầu , nhìn theo bóng lưng của Khả Hân mẹ Minh Trúc lên tiếng " Con bé thật ngoan và lễ phép , cư xử rất chừng mực " Khi nãy về nhà Khả Hân gọi Khả Như lên phòng mình là biết Khả Hân không muốn người trong nhà biết chuyện của Khả Như nhìn Khả Hân răng dạy em gái của mình thương thì thương nhưng vẫn nghiêm túc khuyên dạy em .

" Tránh xa ra " Minh Tú gằn giọng mắt liếc nhìn Khả Như

" Tú , em đừng giận mà , Wendy nhéo tai chị sắp đứt rồi nè , chị bi oan mà " Khả Như mặt dày ôm Minh Tú

" Sao chị không nói với em ? Hèn chi cứ trông chị Khả Hân về "

" Chị không dám nói sợ em hiểu lầm , hai người đó thần kinh có vấn đề nên nói năng lung tung , mẹ nói chị về sẽ đánh chị nên chị chờ Wendy về nhờ Wendy giúp , ai ngờ mẹ nhanh một bước tìm Wendy trước , biết vậy chị gọi điện thoại cho Wendy " Khả Như nhỏ giọng ra vẻ đáng thương

" Chị đó , đừng có chuyện gì cũng tìm Khả Hân , chị nhìn chị ấy xem cả ngày vì công việc bù đầu bù cổ rồi thần kinh chưa đủ căng thẳng hay sao " Minh Tú nhéo eo Khả Như , lớn rồi mà cứ như trẻ con

" Biết rồi , em thả tay được không đau đó "

" Chị Như , mai dẫn em đi gặp hai người đó nha " Minh Trang cười nhìn Khả Như

" Làm gì , thần kinh họ có vấn đề đó , còn cái người nam kia nữa tự nhiên nhận chị là tình yêu sét đánh gì đó , mệt mỏi thật "

" Ừm không những thần kinh , mắt cũng có vấn đề " Minh Trang phụ họa

Trúng tim mình nên Khả Như hăng hái bồi theo " Đúng đúng , có vấn đề mà "

Minh Trang tay sờ sờ cằm mình chân bước đến trước mặt Khả Như , bàn tay kéo cằm Khả Như quan sát gương mặt Khả Như " Chậc chậc , đúng là có vấn đề , em không hiểu anh ta coi trọng chị ở điểm nào "

Khả Như đầu muốn bốc khói , Minh Tú và Tú Trinh che miệng cười , Minh Trúc lắc đầu nhìn em mình tưởng nói gì hay lắm ai ngờ cắn lại Khả Như

" Em đang nói chị ba của mình đó bé Tư , ý em nói chị ba em bị .. " Khả Như lấy tay Minh Trang ra khỏi cằm mình , cả người dựa vào người Minh Tú

" Chị ba em chuyện đời chưa trải , chưa học xong còn non nên bị chị dụ dỗ đưa về nhà " Minh Trang làm vẻ mặt thương tiếc cho chị gái cuả mình cừu non rơi vào miệng sói già .

" Không biết ai dụ dỗ ai đó ? chị là bị chị em ép đó em biết không , chị em cướp đời gái trong trắng của chị trước đó , đúng là phận gái mười hai bên nước trong nhờ đυ.c chịu , có cô em vợ quá sức lợi hại " Khả Như thở dài chép miệng " Hazzi , gái lớn từng này chưa vui ngày nào đã bị chị em hốt rồi "

Minh Tú đỏ mặt cắn môi dưới của mình , không biết ai mặt dạy theo người ta như sam bây giờ ngồi than thở " Nếu tiếc quá thì em trả tự do cho chị đó đi chơi cho đã đi "

" Ngu gì , mất vợ sao nhờ vậy mới có vợ đẹp gái vậy nè " Khả Như hề hề cười ngây ngốc nhìn sườn mặt Minh Tú " Mà nghĩ lại chị vẫn ấm ức theo đuổi em lâu như vậy , nắm tay cũng không cho hôn thì bị ăn tát , mặt dày bám theo lâu vậy cuối cùng bị em đè ra ăn sạch "

Khả Như thì thầm vào tai Minh Tú

Minh Tú thẹn thùng , Khả Như nói nhỏ mà ai cũng nghe được có người lớn ở đây mà lôi mấy chuyện này ra nói " Chị có im miệng không Như " Minh Tú thẹn thùng hóa giận , Lâm mẹ và mẹ Minh Trúc cười nói sang chuyện khác vờ như không nghe chuyện xằng bậy của lớp trẻ nhà mình , Tú Anh và Minh Trúc nhìn Khả Như cười thì ra là bị Minh Tú đè trước , chị em nhà này giống nhau ghê Khả Hân lưu manh cũng bị Tú Trinh thu phục trước .

" Giờ chị mới thấy em có điểm giống chị mình đó Khả Như , chị em đều bị người ta lấy trước " Tú Anh che miệng cười nói Khả Như mà mắt nhìn sang Tú Trinh

" Thiệt thương cho số phận đàng trai , mà em phải công nhận chị em nhịn lâu hay thật , quen chị dâu bao nhiêu năm lần ở Nha Trang thấy đi tướng khác khác là nghi rồi "

" Chị rành quá ha , quen bao nhiêu người rồi " Minh Tú híp mắt

" Làm gì có cơ hội quen ai , mới lớn lên là quen em rồi cũng nhờ chị hai sinh bé Bơ em lên chăm mới có cơ hội quen đó , mà nói thật lần đầu gặp em chị không thích em chút nào cả con gái gì mà dữ dễ sợ lần nào gặp mặt toàn gây nhau , mà công đầu thuộc về Wendy chị nhờ Wendy hỏi thăm trường em học rồi xin số điện thoại dùm "

" Ủa tui dữ vậy , gặp mặt toàn gây thì xin số điện thoại làm gì " Minh Tú nghiến răng hỏi thì ra ấn tượng ban đầu của mình là như vậy , vậy mà lúc nào hỏi cũng nói vì em dễ thương nên muốn làm quen , Khả Như nằm tay Minh Tú hôn " Thì cãi nhau với em thấy vui nên tìm em cãi nhau giảm stress ai ngờ dần dần lại yêu em lúc nào không biết , em biết chị phải đấu tranh tư tưởng lắm không ba mẹ đều là giảng viên trường học việc hai người chấp nhận tình yêu đồng giới là khó khăn lắm , mẹ muốn đưa chị sang chỗ Cô Út để không gần em , mẹ còn đuổi chị ra ngoài không cho vào nhà vì không nghe lời mẹ , chị và Wendy đứng dầm mưa lạnh cả buổi đến khi Wendy ngất trước nhà mẹ mới hòa hoãn với chị một tí , cũng nhờ Wendy trưa nào cũng đến trường ăn trưa tâm sự với mẹ , dần dần mẹ mới chấp nhận và ủng hộ tình yêu của hai đứa ai ngờ rước em về nhà mẹ ngày càmg thương em chị thì bị ra rìa làm con ghẻ " Khả Như cười kể chuyện xưa với Minh Tú

Những chuyện này Minh Tú hoàn toàn không biết tới , cứ nghĩ mình thuận bườm xuôi gió đến với Khả Như " Sao lúc đó chị không nói với em "

" Chị không muốn em suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến việc học , chị không muốn làm cho em thấy có áp lực khi ở bên chị , cũng nhờ kiên trì mới xin cưới được em về nhà , chỉ tội Wendy ăn khổ với chị không ít , có lần chị buồn quá lôi Wendy đi uống rượu còn nôn ra đầy người chị ấy , có lần thì chị ấy nói đi công tác để đem chị ra ngoài cho khuây khỏa vì lúc đó chị như bị điên vậy , tối ngày nhốt mình trong khách sạn uống rượu một mình "

" Đang nói chuyện gì đó " Khả Hân tắm xong xuống nhà , trên người mang một áo thun màu trắng quần đùi thun màu xanh , vừa xuống là nghe Khả Như nói về chuyện khi trước .

" Dạ không có gì " Khả Như cười lắc đầu ánh mắt yêu thương nhìn chị mình , một người chị tuyệt vời như vậy biết kiếm ở đâu ra người thứ hai , bởi vậy Khả Như lúc nào cũng yêu thương kính trọng và nghe lời chị khuyên bảo

Tú Trinh vào bếp pha một ly sữa bê ra ngoài cho Khả Hân , mắt nhìn Khả Hân uống sữa Tú Trinh có chút không vui sắc mặt Khả Hân ngày càng xanh , dạo này Khả Hân sụt kí người càng ngày càng gầy , Tú Trinh rót ly nước đưa sang cho Khả Hân uống , Khả Hân muốn đi dẹp ly thì Tú Trinh dành lấy trước một bước .

" Sao con không trên phòng nghỉ , ngủ sớm một chút cho khỏe " Lâm mẹ nhìn hai vành mắt trũng sâu của Khả Hân

" Dạ con còn có hồ sơ chưa duyệt xong mẹ , con ngồi một tí rồi lên phòng làm việc "

Tú Trinh trở lại tay bê một hộp giấy , nhẹ ngồi xuống bên cạnh Khả Hân Tú Trinh nhướn mày " Chị còn muốn thức làm việc sao ? "

Khả Hân cười " Ừ nhưng mà vẫn xem phim với em trước " Khả Hân không quên lời nói khi chiều với Tú Trinh

" Ở đây xem cũng được , để em đo huyết áp cho chị " Tú Trinh đeo ống nghe vào tai , bàn tay cầm đồ đo huyết áp đeo vào tay Khả Hân , Tú Trinh hơi cúi đầu một vài sợi tóc phủ xuống , Khả Hân như bất động nhìn Tú Trinh khi làm việc nhìn Tú Trinh tập trung rất đẹp gương mặt xinh đẹp không chút tì vết , Khả Hân đưa ngón tay vén tóc sau vành tai Tú Trinh " Nhìn em rất đẹp , nếu có thêm một kính thì lại càng lôi cuốn "

" Vậy chị đeo kính để nhìn lôi cuốn hơn à " Tú Trinh khẽ cười

" Chị là bị cận " Khả Hân mỉm cười ánh mắt dán chặt vào Tú Trinh , Tú Trinh thở dài ngón tay đặt vào cổ tay Khả Hân Tú Trinh nâng tay trái xem đồng hồ của mình

" Hân ! Chị nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều huyết áp chị thấp lắm , nếu cứ kéo dài chị sẽ ngã bệnh đó "

" Ừm chị biết mà , mấy ngày nữa chị ở nhà nghỉ "

" Em truyền dịch cho chị " Tú Trinh cầm chai nước màu vàng , Minh Trúc qua cầm giúp Tú Trinh , đeo găng tay cao su Tú Trinh cầm kéo kẹp bông gòn chà sát vào mu bàn tay Khả Hân " Em sẽ nhẹ không đau đâu " Tú Trinh nhẹ nhàng đâm kim vào tĩnh mạch , Khả Hân nhíu mày tay trái nắm chặt lại với nhau mồ rịn trên trán và chóp mũi , dán băng keo cố định kim Tú Trinh dùng móc dán tường dán lên tường để có chỗ treo chai dịch truyền

cầm ống tiêm đâm vào chai dịch , chất lỏng từ từ chảy vào hòa với dịch trong chai .

Tú Anh chọn một bộ phim trinh thám để xem , bé Bơ chơi mệt nằm trên thảm ngủ say , Minh Trúc không vội bế bé Bơ lên phòng , cứ để cho bé Bơ ngủ ở đó , bé Vân đã lên phòng ngủ với dì Tâm Khả Như lo lắng nhìn chị mình , trải qua nhiều lần gặp nạn sức khỏe của chị giảm sút đi nhiều lại bị những cơn đau đầu thường xuyên .

Khả Hân ngồi xem phim một chút , đôi mắt mơ hồ nặng trĩu hình ảnh mờ dần không nhìn rõ , Khả Hân nhắm mắt lại lắc đầu , tay phải nhẹ xoa hai mắt mình " Sao vậy ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi

" Không chị hơi mỏi mắt " Khả Hân nhéo ấn đường của mình , đầu càng ngày càng nặng nề " Vậy nhắm mắt một chút sẽ đỡ mỏi " Tú Trinh nhẹ lấy tay Khả Hân xuống , tay nhẹ xoa xoa trán Khả Hân , đôi mắt Khả Hân nhắm lại thả lỏng người để Tú Trinh xoa trán cho mình , cứ vậy Khả Hân ngủ thϊếp đi Tú Trinh để Khả Hân dựa vào vai mình , Lâm mẹ nhìn Khả Hân rồi nhìn Tú Trinh

" Con dùng thuốc đúng không ? "

" Dạ , liều lượng rất ít sẽ không ảnh hưởng gì đâu mẹ " Tú Trinh gật đầu , khi nãy có sử dụng một lượng thấp thuốc an thần , là bác sĩ Tú Trinh biết liều lượng sử dụng an toàn , bất đắc dĩ Tú Trinh mới làm vậy để ép Khả Hân ngủ ngon , Khả Hân ngủ rất say đôi cau lại hôn hấp nặng nề hít thở .

" Mẹ chắc con qua Mỹ sớm , thai con cũng sáu tháng rồi , tám tháng con xin nghỉ không lương cùng Hân sang Mỹ nha mẹ , Khả Hân vừa lo công ty vừa chăm sóc cho con chị ấy nhớ mẹ nhưng con có thai nên không về thăm mẹ , một mình chị ấy ôm quá nhiều việc trở về Mỹ là tốt nhất để Hân nghỉ ngơi "

" Nhưng mà Tú Trinh , mẹ rất thương và lo lắng cho Khả Hân nhưng mẹ không yên tâm để con sang Mỹ , ở nhà có mẹ có cô Út thím Út con chăm sóc cho con " Lâm mẹ buồn phiền nhìn Tú Trinh

" Mẹ ! Hân thương con vậy sẽ lo cho con tốt mà , với lại khi nào con sinh hai cô cũng qua , mẹ cũng thấy sức khỏe Hân lúc này không tốt , chị ấy không muốn con lo lắng nên không nói dạo này áp lực làm Hân thường xuyên đau đầu biết là di chứng sau tai nạn nhưng mẹ cũng muốn để Hân sang Mỹ để mẹ đưa Hân đi kiểm tra xem có điều trị được không "

" Di chứng thì làm sao trị hết được trừ khi Khả Hân nghĩ hẳn ở nhà đừng đến công ty làm việc " Lâm mẹ lên tiếng lần tai nạn đó để lại di chứng đau đầu những khi áp lực công việc quá lớn thì Khả Hân lại càng đau đầu " Thôi tùy vào ý con , con sao thì mẹ nghe vậy " Lâm mẹ khẽ thở dài , từ khi kết hôn Tú Trinh chỉ sống bên nhà Khả Hân có mấy tháng rồi về bên này , Khả Hân yêu thương Tú Trinh biết Tú Trinh không muốn sống xa ba mẹ nên chiều theo Tú Trinh sống ở nhà vợ anh chị bên nhà cũng thông cảm không bắt bẻ để con gái duy nhất của mình ở lại Việt Nam sinh sống , biết hai người ngày đêm thương nhớ Khả Hân , Khả Hân vướng bận Tú Trinh nên cũng không về Mỹ thăm gia đình , điều họ mong là tự tay chăm sóc cho đứa cháu đầu lòng của dòng họ Trần .

Lâm mẹ nhìn chai dịch truyền đã gần hết , đứng dậy đi đến nhẹ nhàng rút kim ra khỏi tay Khả Hân , đôi mày Khả Hân cau chặt như muốn thành một đường thẳng dài , Tú Trinh nhẹ ấn bông gòn thấm sát trùng vào chỗ vừa rút kim

" Trinh ! Đau " Khả Hân thì thầm , cánh tay hơi giật vì đau dù phản ứng vậy nhưng Khả Hân không có dấu hiệu đã tỉnh

" Để cô bế Khả Hân lên cho " Tú Anh nhìn Khả Hân ngủ say , Tú Trinh có thai không thể đở được , người ngủ say còn khó đở hơn " Sao khi nãy không để Khả Hân trong phòng " Tú Anh đứng dậy

" Chị ấy ở trong phòng còn lâu mới để con truyền dịch " Tú Trinh nhẹ đỡ Khả Hân ngồi thẳng người Tú Anh làm như sắp đi đánh nhau , xoay trái xoay phải vặn người khởi động , khom người xuống bế Khả Hân lên , có chút khó khăn , bế Khả Hân ngoài chiều cao dài cân nặng Khả Hân tỉ lệ nghịch với chiều cao

" Sao nhẹ vậy , không ngờ Khả Hân gầy như vậy ? " Tú Anh chép miệng , chân từng bước bế Khả Hân lên phòng , nhẹ đặt Khả Hân xuống giừơng Tú Anh cũng ngã ngửa nằm trên giừơng thở .

Tú Trinh nằm nghiêng tay đặt trên bụng phẳnh lì của Khả Hân , bàn tay nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở , Khả Hân ngủ rất sâu cơ thể thả lỏng nằm trên giừơng , bàn tay Tú Trinh di chuyển lên trên à chưa cởϊ áσ ngực giúp Khả Hân , Tú Trinh nhẹ nhàng đở Khả Hân nằm hơi nghiêng tay luồng vào sau lưng thoát móc áo , vất chiếc áo ngực xuống cúi giừơng Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân ngủ .