Chương 125

Tuyết Nhi nghe tiếng gõ cửa phòng bệnh của mẹ , nhìn người trên giừơng đang nằm ngủ say không muốn tiếng ồn đánh thức mẹ Tuyết Nhi đứng dậy bước ra mở cửa

" Xin hỏi có chuyện gì không ạ " Tuyết Nhi nhìn bên ngoài có hai người nam trang phục trên người không phải là của bác sĩ hay y tá , hai người này mang quần jean áo thun đeo khẩu trang che gương mặt , Tuyết Nhi đang nghĩ chắc họ là người thân đi thăm người bệnh

" Chát " Một bàn tay nhanh tát mạnh vào má Tuyết Nhi , bị đánh bất ngờ một bên má đau rát sưng đỏ , Tuyết Nhi ôm lấy mặt mình " Anh làm gì vậy sao lại đánh tôi chứ ? "

" Mắt mù không thấy đường à , anh đây nựng em một chút thôi , em xinh đẹp thật đánh em anh cũng đau lòng lắm chỉ vì em trai em đắt tội với Trần Khả Hân , anh cũng chỉ làm theo thôi " một người nam cười nhe hàm răng xỉn màu

" Này hai người làm gì đó ? " Một bảo vệ đi đến to giọng hỏi , ánh mắt nhìn nhanh Tuyết Nhi , hai người kia bỏ chạy bảo vệ liền chạy rượt theo , Tuyết Nhi đóng cửa phòng lại lưng dựa vào cửa hai chân mềm nhũn vì sợ hãi , chân khụy xuống ngồi bệt xuống nền bệnh viện , nước mắt chảy dài trên gương mặt

" Anh ! Mau đến đường hẻm gần bệnh viện , em tóm được một thằng " Người mặc áo đen vừa thở hỗn hển vừa nói chuyện điện thoại " Dạ " người này tắt điện thoại chân đá mạnh vào chân người kia

" Có giỏi thì chạy nữa đi , làm ông dí theo mệt muốn đứt hơi "

.

" Khụ khụ khụ " Khả Hân che miệng ho khan , l*иg ngực ẩn nhẫn đau thật khó chịu , " mọi người cứ họp , tôi ra ngoài một chút " Khả Hân đứng dậy rời khỏi phòng họp mọi người trong phòng nhìn theo Khả Hân ra khỏi cửa , Phương nhỏ giọng gọi chồng mình

" Anh , em ra ngoài xem chị nha " Phương lo lắng cho Khả Hân nhìn sắc mặt Khả Hân không tốt lắm trong phòng họp cứ ho khan mãi .

Khả Hân khom người một tay đè chặt ngực trái mình , từ lúc nhận được tin nhắn của Sâu nói chuyện xảy ra trong bệnh viện l*иg ngực Khả Hân đau tức khó chịu " Khụ khụ khụ " Khả Hân đưa tay trái lên che miệng ho , lòng bàn tay ươn ướt hít thở mạnh mở bàn tay ra nhìn một ít máu đỏ trong lòng bàn tay mình , gương mặt Khả Hân trắng bệch chân đi về phòng làm việc của mình , mở vòi nước rửa sạch máu trong tay mình , Khả Hân hứng một ly nước xúc miệng , nước hòa lẫn màu đỏ được phun ra từ miệng Khả Hân

" Cốc cốc cốc " Bên ngoài có người gõ cửa , Khả Hân nhanh chóng trở ra mở cửa phòng

" Chị , chị không sao chứ ? Em lo cho chị nên ra ngoài , bên ngoài không thấy chị nên em đến phòng " Phương hỏi , ánh mắt nhìn Khả Hân

" Không sao , chị về phòng uống thuốc trở về phòng họp thôi " Khả Hân ra ngoài đóng cửa phòng làm việc của mình lại , hai chị em sóng vai cùng nhau vào phòng tiếp tục cuộc họp .

.

Thế Quân đau lòng nhìn gương mặt sưng đỏ của chị gái mình , khóe môi sưng vù ăn uống nói chuyện đều khó khăn , hỏi mhiều lần là ai làm thì chị lắc đầu không trả lời

" Chị , nói cho em biết là ai làm " Thế Quân ngồi xuống ghế đá cạnh chị mình

Tuyết Nhi lắc đầu " Chị không biết , vừa mở cửa đã bị đánh chưa kịp nói câu nào thì họ đã rời đi , chắc họ nhầm người thôi , không sao đâu vài ngày là khỏi thôi " Tuyết Nhi nhỏ giọng , giọng nói làm vẻ không quan tâm không coa chuyện gì nhưng trong lòng buồn phiền , không muốn em trai chạy đến công ty Khả Hân tìm lại công bằng cho mình , mà cho dù có đi cũng không giải quyết được gì thân phận Khả Hân ở vị trí cao mà hai chị em bây giờ sa cơ lỡ vận có đi cũng là tự mình gây thêm rắc rối cho mình mà thôi , Tuyết Vy chua chát khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện giờ

" Em không tin đâu , có phải ai ăn hϊếp chị đúng không , chị đừng quên chị còn có em , chị nói đi là ai đánh chị em sẽ đánh họ đòi lại công bằng cho chị " Thế Quân nhìn thẳng vào mắt chị mình , dù Thế Quân nói như thế nào chị mình cũng lắc đầu nói không biết người đã tát mình là ai .

" Có cần phải như vậy không ? Chị hận ba em thì năm xưa làm đơn xin giảm án làm gì ? Ba đã mất coi như đền bù tội lỗi cho chị rồi chị còn muốn gì ở hai chị em , chị muốn dùng hai chị em để trả thù cho ba em sao ? " Tuyết Vy mím môi miên man suy nghĩ ánh mắt nhìn về xa xăm vô định .

.

Thế Quân ngồi nhìn mẹ ngủ say trên giừơng , từ khi phẫu thuật xong thời gian mẹ tỉnh ít hơn ngủ nhưng như vậy cũng tốt mẹ không bị đau nhức sau ca phẫu thuật , Thế Quân lúc này chỉ hy vọng mẹ mau chóng hồi phục sức khỏe được xuất viện về nhà với hai chị em , nói là nhà chứ khả năng của hai chị em chỉ có thể mướn được một căn nhà nhỏ cũ kỉ nằm sâu trong hẻm nhcâhưng như vậy cũng tốt hơn ba người chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ , vốn tiếng Trung của chị khá tốt chỉ là không có bằng cấp xin làm lễ tân ơ những nhà hàng khách sạn nhỏ thì không thành vấn đề , Thế Quân thì từng làm nhiều việc hơn quản kho kĩ thuật máy móc và cũng là một thợ xây có tay nghề cao cơm cháo hằng ngày không quá lo đói .

" Thế Văn , Thế Văn " Người phụ nữ gầy gò nằm trên giừơng cau mày lẩm bẩm gọi nhỏ , có lẽ trong giấc ngủ nằm thấy ác mộng

Thế Quân nắm bàn tay mẹ mình " Mẹ , con là Thế Quân , con trai của mẹ đây , mẹ từ nay con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ và chị hai " Thế Quân nhỏ giọng , bàn tay xương xẩu no cảm nhận tình mẹ con ấm áp người trên giừơng lại ngủ say đôi mắt nhằm nghiền không lo lắng buồn phiền chìm sâu vào giấc ngủ .

.

" Là Tuấn Khanh sao ? " Khả Hân cau mày hỏi lại

" Ừ là Tuấn Khanh , luật sư công ty Hoàng Minh , tên đó khai là Tuấn Khanh gọi điện sai mình đến bệnh viện dạy dỗ chị em Tuyết Vy " giọng nói của Sâu vang lên trong điện thoại

" Khốn kiếp , khụ khụ khụ " Khả Hân tức giận sắc mặt đỏ bừng bàn tay phải nắm chặt lại với nhau Quang Trung hận ông nội mình bỏ rơi ba mình không lo lắng nên trút giận vào chị em nhà Thế Quân là có thể hiểu nhưng lại lấy mình làm lá chắn tội lỗi điều này không thể chấp nhận được , ngực Khả Hân phập phồng đau tức cố gắng hít thở sâu điều chỉnh lại cảm xúc tâm trạng của mình

" Cô không sao chứ ? , có cần phải giao người cho bên công an điều tra không ? " Sâu cươi hỏi mắt nhìn gương mặt bầm sưng của người nam người mình bắt về được .

" Không , tôi muốn anh và chú Nghĩa điều tra lại cái chết của Lý Thế Quân , tôi nghi ngờ về cái chết của ông ta " Khả Hân hắng giọng , từ khi Lý Thế Văn qua đời người nữ điều dưỡng phụ trách chăm sóc Lý Thế Văn xin nghỉ việc vì gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống , camera ngày Lý Thế Văn tự sát lại bị lỗi kĩ thuật này có phải là quá trùng hợp không

" Tôi biết , à Tuyết Vy chưa về Thành Phố được , cô gái bạn Tuyết Vy mấy hôm nay sốt cao , Tuyết Vy nói khi nào bạn mình khỏe thì trở về thăm gia đình sau " Sâu thông báo tình hình của Tuyết Vy cho Khả Hân biết , chắc mấy ngày tới Tuyết Vy chưa trở về Thành Phố .

Khả Hân ngả mình dựa vào ghế làm việc của mình , những suy nghĩ không đầu không đuôi rời rạc thay phiên xuất hiện trong đầu , tâm trạng Khả Hân mệt mỏi cực kì cả cơ thể mệt mỏi rã rời ,đầu đau muốn vỡ nát thành từng mãnh nhỏ vụn , điều Khả Hân lo sợ nhất bây giờ là sự an toàn của hai mẹ con Tú Trinh , phải làm sao để Tú Trinh sang Mỹ càng sớm càng tốt , đưa ngón tay lên ấn vào hai bên thái dương day day làm dịu đi cơn đau đầu của mình .

Minh Tú đứng bên ngoài gõ cửa , gõ qua hai lần bên trong vẫn không có động tĩnh gì đưa tay vặn nhẹ nhàng tay nắm đẩy cửa vào Minh Tú bước vào nhìn Khả Hân ngồi nơi ghế làm việc gục đầu lên bàn làm việc nhắm mắt ngủ .

Gần đến giờ có hẹn với phóng viên phỏng vấn , hầu như trong tuần lịch trình làm việc của Khả Hân đều là gặp phóng viên trả lời phỏng vẫn , Minh Tú nhẹ nhàng đi từng bước đến bàn làm việc , tay nhẹ lay vai Khả Hân " Chị Khả Hân , chị Khả Hân "

" Ưhm Tú Trinh " Âm thanh Khả Hân khàn khàn mệt mỏi

" Chị Khả Hân " Minh Tú to giọng , Khả Hân giật mình thức giấc Khả Hân ngồi thẳng dậy , tay nhẹ bóp trán mình

" Nhìn chị không khỏe , hay là để em hẹn lại với phóng viên ngày khác phỏng vấn " Minh Tú nhìn gương mặt Khả Hân hằn nét mệt mỏi , đôi mắt Khả Hân ẩn chứa muộn phiền

" Khụ khụ , không sao , pha cho chị ly cafe không đường , khụ khụ " Khả Hân đưa tay trái che miệng ho khan đôi vai gầy run nhẹ dưới lớp vải áo sơ mi trắng

" Dạ , trưa chị không ăn cơm chị có muốn ăn gì không ? Em gọi soup cho chị nha "

Khả Hân đứng dậy lắc đầu " Chị không muốn ăn " Khả Hân rời khỏi bàn làm việc đi đến mở cửa phòng nghỉ nhỏ đi vào bên trong Minh Tú đứng nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt đôi mày cau lại gần đây sức khỏe và tâm trạng của Khả Hân sa sút hơn nhiều lại hay thất thần mất tập trung , công việc ở công ty ổn định không có gì gặp trục trặc mọi việc kí kết hợp đồng đều rất thuận lợi không biết điều gì làm chị ấy trở nên như vậy .

Khả Hân vào trong phòng tắm rửa thay một bộ vest váy màu xanh ngọc , bên trong mang áo thun trắng trơn , sửa soạn tươm tất Khả Hân mở cửa trở ra bên ngoài , trên bàn làm việc đã đặt sẵn một ly cafe sữa đá thêm một bánh bông lan phô mai nhỏ , Minh Tú đúng là một trợ lý có tâm gặp người khác thì mặc kệ , Khả Hân ngồi xuống ghế tay bê ly cafe lên tay còn lại cầm muỗng khuấy nhẹ mấy viên đá , uống một ngụm nhỏ vị cafe này khác với loại thường ngày hay dùng rất thơm bẻ một mẫu nhỏ bánh bông lan cho vào miệng nhai nhai , trong miệng không có cảm khác gì giống như đang nhai sáp khô

Minh Tú vào phòng mời Khả Hân qua phòng họp lớn , liếc nhìn hộp bánh bông lan đã vơi đi một nửa Minh Tú mừng thầm dù sao ăn ít vẫn hơn không ăn gì , Khả Hân đi phía trước theo sau là Minh Tú gần đến phòng họp Minh Tú đi nhanh chân đến mở cửa phòng cho Khả Hân vào , chào hỏi phóng viên có.mặt Khả Hân ngồi xuống ghế phía trên đối diện là phóng viên đến xin được phỏng vấn , từ tốn trả lời câu hỏi của phóng viên gương mặt Khả Hân lạnh lùng như treo băng lạnh trên mặt .

Xong buổi phỏng vấn , Khả Hân chào hỏi phóng viên và cám ơn mọi người đã dành thời gian phỏng vấn mình , Khả Hân đi đến bắt tay chào hỏi một nữ phóng viên trẻ hai người đứng trao đổi với nhau vài câu , đợi phóng viên về hết Khả Hân nâng tay nhìn đồng hồ còn một tiếng mới tan ca , Khả Hân về phòng lấy mấy tệp màu xanh cho vào túi xách của mình , cầm túi xách xuống bãi đậu xe lái xe rời đi .

.

Tú Trinh xụ mặt chu môi nhìn màn hình điện thoại " Lại về trễ ghét thật " Tú Trinh lầm bầm khi nhận tin nhắn của Khả Hân nói Tú Trinh chiều về với mẹ , nhắn lại tin dặn Khả Hân uống ít rượu Tú Trinh nhét điện thoại vào túi xách của mình .

Chiều tan ca Tú Trinh về cùng với mẹ Lâm ba tối nay trực đêm ở bệnh viện , ngồi trên xe Tú Trinh cầm điện thoại nhắn mấy tin cho Khả Hân , tin nhắn gửi đi không có hồi đáp Tú Trinh tự nhủ rằng Khả Hân đang bận không để ý điện thoại nên không thấy rin nhắn của mình , có chút hụt hẫng nhưng đã yêu và kết hôn với Khả Hân thì phải chấp nhận được những chuyện này , khẽ thở dài cất điện thoại vào trong túi xách của mình

" Tú Trinh ! " Lâm mẹ ngồi ở vị trí tài xế gọi con gái , Tú Trinh xoay đầu qua nhìn Lâm mẹ " Dạ "

" Tú Trinh ! Khả Hân dạo này ốm lắm , con nói Khả Hân đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem có bị bị gì không , nhìn Khả Hân ngày càng ốm mẹ xót cả ruột gan "

" Dạ , Hân bị thiếu máu , cơ thể làm việc quá độ , hằng ngày Hân vẫn dùng thuốc , mấy ngày nay Hân bị ho con có thêm thuốc cho Hân uống " Tú Trinh nhìn sườn mặt Lâm mẹ lên tiếng

" Ưhm , buổi tối để mẹ hầm thêm suop cho con và Khả Hân bồi bổ " Lâm mẹ giảm tốc độ trả số xe dừng chờ đèn giao thông đổi màu , chạy thêm một đoạn xe rẽ vào đường về nhà , nhà mở sẵn cổng Lâm mẹ bật xi nhan rẽ vào nhà , Tú Trinh nhìn xe Khả Hân đậu ngay ngắn trong sân , chắc chị ấy lái xe về rồi gọi tài xế đến đón hoặc là đi chung xe với Thắng và Quốc Thiên , mở cửa xe bước xuống Tú Trinh cầm túi xách đi vào trong nhà

" Chị Tú Trinh ! " Bé Vân cười tươi to giọng gọi Tú Trinh " Chị Tú Trinh , cho chị này " Bé Vân cầm thanh kẹo chocolate hai tay đưa Tú Trinh

Tay xoa đầu bé Vân Tú Trinh nhỏ giọng " Bé Vân ngoan , em ăn đi chị có rồi "

" Dạ " Bé Vân vui vẻ gật đầu " Chị Khả Hân đang nấu ăn cho chị và em bé , toàn là mấy món chị thích ăn "

Tú Trinh cười tươi " Chị Khả Hân ở nhà à "

" Dạ , đang trong bếp , em đi chạy xe đạp nha " Bé Vân nhảy chân sao đến chỗ xe đạp của mình , Tú Trinh vào nhà thay đổi dép , đặt túi xách xuống ghế sôpha Tú Trinh đi vào trong , túi xách Khả Hân đặt trên ghế ăn , tay áo vest săn lên cao Khả Hân đeo tạp dề đứng nấu ăn

" Em về rồi nè " Tú Trinh từ phía sau ôm lấy eo Khả Hân , bụng to đυ.ng nhẹ vào lưng Khả Hân

Khả Hân gác đũa lên chén , xoay người lại ôm lấy Tú Trinh , môi hôn nhẹ vào trán trơn bóng " Mệt không vợ , đến ghế ngồi nghỉ chút rồi đi tắm " Khả Hân dịu dàng ánh mắt yêu chiều dành cho Tú Trinh , hôn lên khóe môi Khả Hân Tú Trinh cắn nhẹ vào đôi môi mỏng đỏ " Dạ không , dám gạt em là bận việc " Tú Trinh chu môi phụng phịu đôi má

Khả Hân bật cười nhéo nhẹ gò má Tú Trinh " Xin lỗi vợ yêu , chị về sớm nấu ăn cho vợ vui nè , chị nấu canh gà lá giang , tôm rim nước dừa vợ thích ăn nè , đừng giận nha " Khả Hân cười năn nỉ Tú Trinh

Tú Trinh trong lòng hạnh phúc nhưng vẫn làm ra vẻ còn giận " Vậy sao em nhắn tin chị không trả lời , không muốn nói chuyện với em đúng không "

Khả Hân lắc đầu , cằm đặt trên đỉnh đầu Tú Trinh " Không có , buổi chiều có buổi phỏng vấn nên chị tắt chuông điện thoại , phỏng vấn xong là về nhà liền chị không mở chuông điện thoại , nếu không tin em kiểm tra điện thoại chị xem " Khả Hân từ tốn giải thích lý do mình không trả lời tin nhắn của Tú Trinh

" Dạ em tin chị mà " Tú Trinh hạnh phúc tựa đầu vào bờ vai mỏng manh của Khả Hân

" Ừm , bây giờ em tự lên tắm hay là chờ chị tắm cho em " Khả Hân mỉm cười cúi đầu nhướn nhướn mày nhìn Tú Trinh

Gương mặt Tú Trinh ửng hồng , dù hai người ân ái không thể đếm hết được bao nhiêu lần nhưng nghe Khả Hân hỏi vậy Tú Trinh vẫn ngại ngùng " Mặt chị dày quá Hân "

" Ừm chỉ mặt dày với vợ thôi , chị đáng thương lắm vợ hai cô gọi điện về nhắc nhở bụng em đã lớn , những chuyện khác tạm gác lại , chị thật đáng thương " Khả Hân thở dài trưng bộ mặt buồn bã bất đắc dĩ nhìn Tú Trinh

Tú Trinh đánh nhẹ tay vào vai Khả Hân " Không biết xấu hổ , lo nấu ăn đi nấu dở là em không cho chị ăn cơm đó "

" Ha ha " Khả Hân bật cười nhìn Tú Trinh bộ dạng mèo nhỏ ngại ngùng thật đáng yêu , Khả Hân cúi đầu hôn chóp mũi Tú Trinh , hôn vào đôi môi đỏ mọng , môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau dây dưa trao đổi hương vị của hai người , Lâm mẹ xuống nhà vào bếp thấy hai đứa ôm hôn liền trở ra ghế sôpha ngồi bật tivi xem , Khả Hân cuộn lưỡi đẩy sâu vào trong khoang miệng Tú Trinh , tay trái đặt sau gáy gì đầu Tú Trinh sát vào mình , tay phải đặt nơi thắt lưng Tú Trinh .

" Chị hai ! " Tú Anh vào nhà chào chị dâu mình

" Ừm , Minh Trúc đâu mà em về một mình " Lâm mẹ nhìn Tú Anh hỏi vì thấy Tú Anh về một mình

" Dạ Trúc có việc nên về sau , chị nấu món gì mà thơm quá vậy chị hai " Tú Anh khịt khịt mũi , Lâm mẹ chỉ lắc đầu cười vì có biết đâu mà trả lời , Tú Anh cầm túi xách vào trong bếp

" Khụ khụ " Tú Anh hắng giọng khi nhìn thấy Tú Trinh và Khả Hân hôn nhau trong bếp , nghe tiếng động hai đôi môi nhanh chóng tách ra , Tú Trinh xấu hổ chôn mặt vào vai Khả Hân ngón tay nhéo nhẹ vào eo Khả Hân

" Cô chỉ lấy nước uống , hai đứa tự nhiên nha " Tú Anh mỉm cười lên tiếng , tay mở tủ lạnh lấy chai nước rồi trở ra bên ngoài

" Xấu hổ quá tại chị đó " Tú Trinh dụi dụi mặt vào hõm vai Khả Hân , bàn tay Khả Hân vuốt ve lưng Tú Trinh " Ừm đều tại chị , nhưng tại em xinh đẹp quyến rũ quá nên chị mới như vậy " Khả Hân thì thầm nói lời ngọt ngào với Tú Trinh .

Tú Trinh ngồi ghế nhìn lưng Khả Hân nhìn Khả Hân nấu ăn , đôi khi Khả Hân quay lại nhìn Tú Trinh đôi môi tươi cười hạnh phúc , tắt lửa Khả Hân cầm đũa gắp một con tôm chu môi thổi cho bớt nóng Khả Hân đi đến đút cho Tú Trinh ăn thử

" Ngon lắm Hân " Tú Trinh vừa nhai vừa lên tiếng khen trình độ nấu ăn của Khả Hân

" Thật không vợ " Khả Hân cười hỏi lại Tú Trinh đưa ngón tay cái lên " Dạ ngon thật mà , ai nói chị là người Mỹ nấu món ăn Việt ngày càng ngon "

" Là nhờ có em , em lên tắm rồi xuống ăn cơm , chị làm thêm salad cho em " Khả Hân đỡ Tú Trinh đứng dậy , Tú Trinh hôn cằm Khả Hân chân bước lên phòng mình tắm rửa , Khả Hân lại bận rộn làm thêm món ăn cho Tú Trinh ,

" Vẫn chưa xong à , để mẹ làm cho con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm " Lâm mẹ vào bếp đứng cạnh nhìn Khả Hân đang cắt cà chua

" Dạ xong rồi mẹ , con ăn cơm rồi tắm cũng được , mẹ ra ngoài kẻo ám mùi "

" Để mẹ dọn chén " Lâm mẹ không mỉm cười nhìn Khả Hân , chân đi đến kệ chén lấy chén sạch ra đặt trên bàn ăn

" Dạ con chào bác gái , em chào chị Khả Hân " Minh Trang vào bếp chào Lâm mẹ và Khả Hân , đặt ba lô xuống ghế Minh Trang sắn cao tay áo lên rửa sạch tay phụ dọn thức ăn ra bàba .

Tú Anh xuống nhà ngồi vào bàn ăn mắt nhìn bàn thức ăn phong phú đủ màu sắc " Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy chị hai " Tú Anh nhìn Minh Trúc rồi nhìn Lâm mẹ hỏi

" Dạ không là ngày gì cả ba " Khả Hân bới cơm ra chén , hai tay đặt chén cơm xuống bàn ăn chỗ Lâm mẹ ngồi , đợi cả nhà đông đủ thành viên theo thói quen mời nhau dùng cơm , Khả Hân gắp thức ăn đút tới miệng Tú Trinh , nhìn Tú Trinh ăn thức ăn mình đút gương mặt ánh mắt Khả Hân đầy hạnh phúc

" Em tự gắp được rồi , chị ăn đi " Tú Trinh gắp thức ăn vào chén Khả Hân

" Hazzi , kiểu này mình dọn ra ngoài ăn đi , ngồi đây đau mắt quá " Tú Anh chép miệng mắt nhìn Khả Hân thổi muỗng canh nguội đút Tú Trinh , cả buổi Khả Hân cứ chăm Tú Trinh còn hơn bé Bơ , thức ăn đút đến miệng .

Minh Trúc và Lâm mẹ nhìn Tú Anh cười ,Lâm mẹ lên tiếng " Minh Trúc cũng gắp thức ăn cho em mà , ganh tỵ gì nữa " Lâm mẹ nhỏ giọng trêu Tú Anh , hiếm khi Khả Hân về sớm dùng cơm chung với cả nhà , không khí bữa cơm ấm áp và ngon miệng hơn thường ngày .

" Chị Khả Hân cũng đút cho con ăn " Bé Vân cười ăn trứng chiên cuộn thịt băm phô mai Khả Hân làm riêng cho mình

Tú Trinh ăn đến no căng cả bụng , thức ăn thật ngon miệng quan trọng nhất là có Khả Hân bên cạnh chỉ như vậy Tú Trinh ăn ngon miệng hơn ăn nhiều hơn so với thường ngày , Khả Hân gắp thêm cá hồi và rau xà lách vào chén Tú Trinh " Em ăn thêm miếng cá , cá này tốt cho em và con "

" Em ăn no lắm rồi , bụng em to rồi nè " Tú Trinh lắc đầu

" Một miếng nữa thôi mà , nha " Khả Hân nhỏ giọng năn nỉ " Ăn xong chị đưa em ra ngoài chơi " Khả Hân ngọt ngào đưa ra điều kiện , Tú Trinh bất đắc dĩ cười nhìn Khả Hân , cứ làm như mình là con nít nên dỗ ngọt , dù vậy Tú Trinh cũng vui vẻ cầm đũa gắp lát cá nhỏ cho vào miệng , hai má phồng lên nhai nhìn thật đáng yêu , Khả Hân cười nhìn Tú Trinh ăn hết thức ăn trong chén tay đưa lên ngắt chóp mũi Tú Trinh " Vậy mới ngoan "

Tú Trinh đỏ mặt , chân đạp nhẹ lên bàn chân Khả Hân " Ui Đau , " Khả Hân vờ nhăn mặt , Tú Trinh liếc xéo " Chỉ giỏi giả vờ , chị đi làm diễn viên được đấy Hân "

" Vậy chị đi đóng phim nha , nhưng chỉ thích đóng chung với em thôi " Khả Hân cười tay bưng ly nước lọc lên , lời nói bình thường nhưng Tú Trinh lại nghe ra nghĩa khác tay nhéo mạnh vào eo Khả Hân

" Đau , khụ khụ khụ " Khả Hân nuốt vội ngụm nước trong miệng nên sặc đỏ cả mặt " Em sao vậy ? Sao tự nhiên nhéo chị đau vậy ? " Khả Hân lấy tờ khăn giấy lau khóe môi mình , gương mặt vô tội nhìn Tú Trinh

" Ghét , mặt dày , mau đưa em ra ngoài nhanh " Tú Trinh đỏ mặt tay cốc vào trán Khả Hân , Tú Trinh đứng dậy bước đến cầu thang lên phòng mình

" Mẹ ! Tú Trinh bị sao vậy ? " Khả Hân nhìn Lâm mẹ hỏi , phụ nữ có thai thật khó hiểu .

Tú Anh và Minh Trúc nín cười nãy giờ nhịn không được Tú Anh cười to mắt nhìn Khả Hân " Con ngốc thật , Tú Trinh đang nghĩ con nói bậy đó , đóng phim hai người "

" Phim hai người ? " Khả Hân nhướn mắt , phim hai người là phim gì trời

" Ừ phim hai người , phim gì thì hai đứa con tự tìm hiểu nha " Tú Anh nhìn cháu rể mình có chút buồn cười , Lâm mẹ cũng ửng đỏ gò má làm như không nghe câu chuyện của hai cô cháu

Khả Hân gật đầu " Dạ , con lên phòng cả nhà dùng cơm ạ " Khả Hân muốn lên phòng tắm rồi đưa Tú Trinh ra ngoài , tay cầm túi xách bước lên bậc thang

" Khả Hân " Tú Anh gọi vọng theo , Khả Hân dừng lại xoay đầu lại

nhìn Tú Anh " Dạ "

" Nhẹ nhàng từ từ thôi " Tú Anh cười dặn .

Khả Hân nhìn Tú Anh " Tú Trinh mới là người có thai mà , sao cô Út dặn con " Tú Anh xua tay " Thôi đi đi , mệt thật "

" Đúng là điên thật , không biết ngốc thiệt hay giả vờ " Tú Anh lầm bầm , phải tăng cường huấn luyện thêm cho cháu rể mình mới được

" Chị đó , toàn nói bậy , dạo này Tú Trinh mắng vốn chị nhiều lắm nha , toàn dạy gì cho Khả Hân không à " Minh Trúc véo vành tai Tú Anh " Mà Minh Tú cũng mắng vốn chị đó , dạy cháu và em toàn là gì đâu không à "

Tú Anh cười " Hê hê , chuyện cánh đàn ông nha , đúng không bé Tư "

" Dạ đúng , chuyện của đàn ông chúng mình " Minh Trang gật đầu hưởng ứng bữa giờ Tú Anh truyền cho em vợ vài chiêu cua gái , Lâm mẹ và Lâm ba nhìn nhau , từ bao giờ nhà này nhiều đàn ông vậy. .

.

Tú Trinh cau mày từng giấc mơ chập chờn mờ ảo nối tiếp nhau , những giấc mơ rời rạc nhưng Tú Trinh nhìn thấy rõ trong giấc mơ của mình là Khả Hân

Khả Hân nằm bất động cả người lạnh ngắt đôi mắt nhắm nghiền , máu ..nơi khóe môi Khả Hân có dòng máu đỏ , Tú Trinh đau đớn hoảng sợ nhìn xung quanh nơi này không có một bóng người , giấc mơ lại chuyển ..bệnh viện.. .. tiếng máy móc kêu không ngừng , Lâm mẹ đôi mắt nhòa lệ nóng hai bàn tay run rẩy kéo khăn trắng phủ lên người Khả Hân , trái tim Tú Trinh đau như muốn ngừng đập cửa phòng mở Tú Trinh chạy đến cạnh băng ca tay run rẩy kéo khăn trắng

" Hân ! Đừng bỏ em , sao chị lại bỏ mẹ con em lại chứ ? Mẹ con em phải làm sao đây Hân ? " Tú Trinh lay gọi Khả Hân nhưng người nằm trên băng ca đã lạnh ngắt không còn hơi thở .

" Em xin chị mà Hân , làm ơn mở mắt nhìn em được không , Hân ...Khả Hân .. chị trả lời em đi mà "

Tiếng nức nở của Tú Trinh làm Khả Hân bừng tỉnh , áo sau lưng mình ướt một mảng , Khả Hân nghe là tiếng khóc của Tú Trinh

Khả Hân xoay người ngồi dậy , vặn sáng đén ngủ lên , bàn tay nhẹ áp vào má Tú Trinh , người Tú Trinh hâm hấp nóng hổi " Trinh ! Em tỉnh dậy đi Trinh "

" Tú Trinh , em à chị đây nè " Khả Hân đau lòng , không biết Tú Trinh đã gặp phải ác mộng gì

" Khả Hân , Khả Hân " Tú Trinh to giọng giật mình mở mắt , Khả Hân áp môi hôn vào trán Tú Trinh " Chị ở đây "

Tú Trinh ngồi dậy vùi mặt vào cổ Khả Hân hai bàn tay ôm chặt lấy người Khả Hân " Hân , em rất sợ , em thấy chị không cần em nữa "

" Là mơ mà em , chị ở đây , em sốt rồi khi tối chị không nên đưa em ra ngoài "

" Hứa với em nha Hân , đừng rời bỏ hai mẹ con em em rất sợ " Giọng nói Tú Trinh khàn khàn run rẩy vì còn sợ giấc mơ vừa rồi

" Ừ , em muốn gì chị cũng hứa hết , đừng sợ nha em " Khả Hân đau lòng dỗ dành Tú Trinh , môi hôn vào vành tai Tú Trinh , bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp Tú Trinh ổn định lại

" Hân ! " Tú Trinh nức nở , nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống người Khả Hân , cằm đặt trên đầu Tú Trinh Khả Hân dịu dàng ôm lấy người vợ mình

" Ngoan , chị ở đây , đừng khóc , em nằm xuống chị lấy khăn lau người cho em nha , em sốt rồi "

Tú Trinh lắc đầu , chóp mũi cọ vào cổ Khả Hân " Chị đừng đi , em sợ lắm " giọng nói Tú Trinh không phải là như đang làm nũng mà là hoảng sợ thật sự

" Được , chị không đi , để chị nhờ mẹ qua lấy thuốc cho em nha vợ " Khả Hân với tay lấy điện thoại của mình , trong phòng có thuốc hạ sốt nhưng Tú Trinh đang có thai không biết phải sử dụng thuốc có được không ?

Chuông đổ mấy lượt giọng Lâm mẹ vang lên " Mẹ nghe " Lâm mẹ ngồi dậy trên giừơng

" Mẹ ! Tú Trinh bị sốt , mẹ qua xem Tú Trinh dùm con với " Khả Hân lên tiếng tay ghì Tú Trinh vào người mình .

" Ừ , mẹ qua ngay " Lâm mẹ tắt điện thoại nhanh chóng bới mái tóc của mình lên cao , nhẹ nhàng xuống giừơng

Mở cửa phòng Khả Hân , Lâm mẹ bước vào trong phòng chỉ có ánh sáng đèn ngủ , Khả Hân nhìn Lâm mẹ bước vào " Ngoan , mẹ qua rồi em nằm xuống nha "

" Không , chị đừng buông em , em sợ lắm Hân "

" Được được , chị không đi đâu cả "

" Tú Trinh ! Con sao vậy , con khó chịu sao ? " Lâm mẹ ngồi xuống mép giừong

" Mẹ mở đèn dùm con với , Tú Trinh nằm mộng thấy gì đó nên khóc rất hoảng sợ "

Lâm mẹ đi đến mở đèn sáng lên , Tú Trinh tóc bù xù ngồi ôm cứng Khả Hân , đôi vai còn khẽ run kèm theo tiếng nấc , vào phòng tắm lấy môt khăn mặt nhỏ Lâm mẹ xả nước ấm làm ướt khăn vắt khô Lâm mẹ đem khăn đưa đến cho Khả Hân

" Để chị lau mặt cho em , đừng khóc nữa , mắt em sưng đỏ rồi nè " Khả Hân nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Tú Trinh đôi mắt Khả Hân cũng đỏ ngầu vì đau lòng khi Tú Trinh như vậy " Người em nóng quá vợ " Khả Hân chạm tay vào gương mặt Tú Trinh .

" Em mệt , em sợ lắm Hân , em thấy chị ..thấy chị nằm trên băng ca ..em gọi nhưng mà ..... Hân ..em sợ lắm Hân , chị đừng đi làm nữa , em và chị qua Mỹ nha Hân .." Tú Trinh đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn Khả Hân , nhìn trạng thái hoảng sợ của Tú Trinh , giọng nói nghẹn ngào đứt quãng , nước mắt Khả Hân trượt dài trên mặt

" Ừm , mình qua Mỹ , chỉ là mơ thôi mà , chị đã hứa đưa em và con đi ngắm hoa mà , đừng sợ nha em " Khả Hân hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Tú Trinh hôn lên khắp gương mặt .

Lâm mẹ nhìn con gái mình như vậy lòng đau như bị ai bóp chặt , có lẽ Tú Trinh quá yêu và lo lắng nên bị stress

lấy viên thuốc hạ sốt và ly nước đem đến cạnh giừơng , Khả Hân nhận lấy viên thuốc

" Vợ , uống thuốc nè " Tú Trinh há miệng để Khả Hân đút viên thuốc vào miệng mình , uống một ngụm nước nuốt viên thuốc xuống bụng , Khả Hân kéo lại gối nằm " Em nằm xuống ngủ chị xoa trán cho em "

Tú Trinh nắm bàn tay Khả Hân " Hân ! Chị ôm em được không ? Em sợ "

" Ừm " Khả Hân nằm xuống cạnh Tú Trinh , bàn tay nhẹ xoa lưng Tú Trinh , Tú Trinh nằm nghiêng rúc sâu vào người Khả Hân , chóp mũi chạm vào cần cổ Khả Hân , mùi hương bạc hà và hơi ấm từ cơ thể Khả Hân từ từ làm Tú Trinh vơi bớt hoảng sợ

Hôn nhẹ vào đôi môi Tú Trinh , ngón tay cái miết nhẹ bờ môi đỏ rực " Ngủ đi chị ôm em ngủ đừng nghĩ gì cả em chỉ cần biết là chị rất yêu em , chị sẽ không rời xa em " Khả Hân thì thầm , hơi thở phả vào gương mặt Tú Trinh