Chương 122

Lâm mẹ đứng trước phòng Tú Trinh đưa tay gõ vào cửa phòng , giờ này hai đứa vẫn chưa thức dậy chuẩn bị đi làm

" Tú Trinh , Khả Hân ! Hai con thức chưa ? " Lâm mẹ cách cánh cửa hỏi

" Tú Trinh , Khả Hân ! " Lâm mẹ vừa gõ tay vừa gọi

Khả Hân bên trong mơ màng tỉnh giấc nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên ngoài , nhặt áo thun và quần mặc vào , kéo chăn lên cao đắp kín Tú Trinh lại

" Cạch " cửa phòng bật mở " Dạ mẹ " Khả Hân khàn khàn lên tiếng hỏi

" Tú Trinh vẫn chưa thức à , trễ rồi hai đưa tranh thủ kẻo trễ giờ làm " Lâm mẹ nhỏ giọng nói mắt nhìn gương mặt có phần tiều tụy của Khả Hân , nhất định tối qua mất ngủ đây mà .

" Dạ , con vào đánh thức Tú Trinh nha mẹ " Khả Hân đóng cửa phòng trở vào đánh thức Tú Trinh , mình đi làm trễ được nhưng Tú Trinh thì không

" Trinh ! Dậy thôi em " Khả Hân ngắt nhẹ mũi Tú Trinh sáng hôm nay hai người ngủ thật say không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reeng

" Ưm Hân , em nằm chút thôi " Tú Trinh kéo chăn che đầu mình lại

" Trễ làm rồi vợ , nếu em mệt thì chị nói mẹ cho em nghỉ buổi sáng nha "

" Ưhm , không được , em vẫn nên đi làm " Tú Trinh chu môi chăn kéo xuống lộ ra đầu tóc có phần rối

Khả Hân ôm Tú Trinh ngồi dậy , tay cầm dép ngồi xổm xỏ vào chân Tú Trinh , đỡ Tú Trinh vào trong phòng tắm , Khả Hân mở nước nóng để Tú Trinh tắm rửa , Khả Hân cũng nhanh chóng tẩy sạch cơ thể mình đêm qua hai người đều mệt nên cứ để cơ thể dinh dính đi ngủ , ưhm nên mua khăn ướt dùng rồi

" Khả Hân ! Chị nhìn nè " Tú Trinh chỉ ngón tay trỏ vào cổ mình " Đây , đây và đây nữa , làm sao em che được đây " dấu ấn kí để lại dày đặc , thùy tai cổ và trước ngực đều có , ở bắp tay Tú Trinh có mấy dấu đỏ , phần đùi thì che được nhưng ngoài này thì không

Khả Hân mỉm cười nhìn dấu xanh đỏ trên cổ Tú Trinh , đều là do mình đánh dấu vào " Ưhm , tại môi chị hôn hơi mạnh "

" Em thấy chị cố ý thì có " Tú Trinh liếc xéo Khả Hân , nhiều dấu vậy biết mang đồ nào để che bớt , đồ mình thì toàn là váy tháng này không phải tháng lạnh quấn khăn cổ thì không hợp lý .

" Ừhm lúc đó chỉ muốn thể hiện tình cảm với em thôi " Khả Hân cười ngón tay chạm vào những dấu hôn ngân trên xương quai xanh Tú Trinh ngón tay vuốt ve trên da thịt trơn nhẵn mịn màng

" Hân ! Em sắp trễ giờ rồi " Tú Trinh nhìn ánh mắt Khả Hân , ánh mắt có tia du͙© vọиɠ vừa nhen nhúm

" Ừm ! " Khả Hân thu tay lại , mở tủ lấy đồ mặc vào , Tú Trinh dùng phấn tạm che bớt dấu hôn ngân , chải tóc cột gọn gàng xong việc ngồi chờ Khả Hân

Khả Hân khoác áo vest trên tay , áo sơ mi trắng mở hai nút trên cùng vùng cổ và xương quai xanh tuyệt mỹ ẩn hiện trêu ngươi Tú Trinh

" Hân lại đây " Tú Trinh đưa bàn tay ra phía trước , Khả Hân đi đến tay nắm bàn tay Tú Trinh " Em gọi chị "

Tú Trinh đứng dậy , hai tay đưa lên áp lên cổ Khả Hân , môi sát vào cổ Khả Hân

" Đau " Khả Hân nhăn mặt , Tú Trinh hôn thì thôi còn cắn mạnh làm gì

" Rồi , em cũng đánh dấu " Tú Trinh đưa lưỡi liếʍ vào dấu răng hằn sâu trên da trắng nõn nà

" Ừhm cơ thể chị là của em , em muốn đánh dấu chỗ nào đều được cả , Trần phu nhân ! " Khả Hân cưng chiều vui vẻ để Tú Trinh đánh dấu chủ quyền

" Được rồi , nhớ cài nút áo em không muốn ai nhìn thấy cơ thể chị "

" Ngược lại chị muốn ai cũng nhìn thấy dấu hôn của em " Khả Hân cười tươi ngón tay cái miết nơi đôi môi đỏ mọng môi Tú Trinh mềm mại thơm mềm hôn vào thật thích .

" Mặt chị tiều tụy quá Hân , khi đêm em thức mấy lần thấy chị không ngủ , chị lo.lắng công việc hay là chuyện khác " Tú Trinh nghiêng đầu dựa vào người Khả Hân , hai tay vòng ôm lấy vòng eo nhỏ

" Không có , khó chịu trong người thôi nằm cạnh vợ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại thơm như vậy sao ngủ được chứ

chị nằm im là cố gắng lắm rồi " Khả Hân cười ngọt ngào lên tiếng

" Ghét thật , khi tối không phải cho chị rồi còn khó chịu gì nữa ? " Tú Trinh cắn môi rúc mặt vào cổ Khả Hân

" Ưh vẫn không đủ , chắc do chị uống rượu của cô Út , bây giờ vẫn còn khó chịu này " hơi thở dồn dập phả vào tai Tú Trinh , cơ thể Tú Trinh như có dòng điện chạy qua làm lông tơ trên người như dựng lên hết .

" Cốc cốc , Khả Hân Tú Trinh ! Trễ lắm rồi " Tiếng Lâm mẹ bên ngoài vọng vào , cả nhà đã ngồi vào ăn sáng từ lâu chỉ còn mỗi hai đứa chưa thấy mặt .

" Dạ tụi con xuống ngay " Khả Hân to giọng trả lời Lâm mẹ dù biết bên ngoài chưa chắc đã nghe được , cả hai tách nhau đi đến mở cửa phòng xuống nhà

Tú Trinh cười ngồi vào bàn ăn , mắt nhìn Tú Anh và Khả Như ,

" Hôm nay em nghỉ ở nhà với mẹ đi , công việc cũng không có gì " Khả Hân lên tiếng nói với Minh Tú

" Dạ " Minh Tú nhẹ gật đầu , sáng nếu mẹ không qua đánh thức thì Minh Tú chưa chắc rời giùơng , cả người giờ thật mệt mỏi không muốn động đậy eo lưng như sắp gãy hai chân mềm nhũn vô lực .

" Hân ! Cho Bơ ăn với , bế Bơ " Bé Bơ đưa hai tay hướng về phía Khả Hân

" Để chị ăn , chị trễ làm rồi , mẹ bé Bơ nha " Minh Trúc cười nhỏ giọng dỗ bé Bơ , bé Bơ phụng phịu xụ mặt

" Để con bế em , lát đến công ty con ăn cũng được " Khả Hân đứng dậy bước đến bàn dành riêng cho bé Bơ , hai hay bế bé Bơ lên, bé Bơ cười khúc khích hôn liên tục vào hai má Khả Hân

" Chị đút Bơ ăn nha , Bơ phải ngoan chị mới thương " Khả Hân hôn vào má bé Bơ , chóp mũi cọ vào má phúng phính thơm mùi sữa bột , bé Bơ bị nhột hai tay đẩy đầu Khả Hân , miệng cười tươi khoe hàm răng sữa trắng tinh , Tú Trinh nhìn Khả Hân và bé Bơ đôi môi cười vui vẻ , bàn tay nhẹ đặt lên bụng nhô cao của mình không bao lâu nữa Khả Hân cũng sẽ chơi đùa với công chúa nhỏ của cả hai .

" Bé Bơ đeo Khả Hân thật " Mẹ Minh Trúc cười hiền lên tiếng

" Dạ , Khả Hân rất cưng chiều bé Bơ " Minh Trúc mỉm cười nhìn hai chị em .

Đợi Tú Trinh ăn xong , Khả Hân đưa bé Bơ lại cho Minh Trúc bế , Tú Trinh uống xong ly nước đứng dậy chào hỏi mẹ Minh Trúc .

Khả Hân ngồi xổm tay tháo dép ra khỏi bàn chân Tú Trinh lần lượt mang hai chiếc giày vào bàn chân trắng nõn như bạch ngọc

" Con đi trước nha cô Út " Khả Hân vẫy tay chào Tú Anh

" Ừ lái xe cẩn thận " Tú Anh ngáp dài tay chống vào má phải mình

" Uống cho lắm vào , ngày nay uống rượu thì ngủ sôpha " Minh Trúc nhỏ giọng càu nhàu , uống rượu gì không biết cả đêm than nóng khó chịu , mệt chết được

" Dạ em biết , mệt chết được " Tú Anh hờ hững nhìn Minh Trúc .

" Ăn xong lên phòng nghỉ đi , hôm nay công ty cũng không có việc quan trọng để em gọi điện cho bé Nga " Minh Trúc bê ly nước mật ong ấm đến đưa Tú Anh

" Ừ , chị đau đầu quá " Tú Anh nhận lấy ly nước uống từng ngụm

" Ưh nhìn chị và Khả Như giống bún thiêu , chỉ tội cho Khả Hân nhìn mặt Khả Hân nhợt nhạt tiều tụy , dạ dày con bé không tốt chị lại ép uống rượu chị hai nói đêm qua Khả Hân nôn ói Tú Trinh lo lắng phải qua gọi chị hai đấy "

" Lâu lâu mới uống mà , sinh nhật em vui một chút " Tú Anh bóp cái trán của mình .

.

Thế Quân cắn chặt hàm răng của mình bàn tay dưới bàn nắm chặt lại với nhau

" Chúng tôi đã điều tra kĩ , cũng như kiểm tra số điện thoại của cô Trần Khả Hân , cô ta không liên quan đến việc anh bị đánh " Khôi đặt hai tay lên bàn ánh mắt nhìn Thế Quân

" Điều tra , các anh có đi điều tra không chỉ có các anh biết " Lý Thế Quân nghiến răng phun mấy câu .

" Anh nên cẩn thận lời nói của mình , chúng tôi luôn làm đúng theo pháp luật " Khôi lên tiếng nhắc nhở Thế Quân

" Người ta có tiền tôi hiểu , cám ơn các anh , tôi có thể về được chưa ? " Lý Thế Quân chán nản muốn ra về , Khôi nói vài câu với Lý Thế Quân , nhìn theo bóng lưng rời đi Khôi lắc đầu người này quá cố chấp nhưng Khôi vẫn không biết rốt cuộc Lý Thế Quân đắc tội với ai ở đây đến nỗi bị vây đánh .

Trần Khả Hân rốt cụôc cô có đứng sau chuyện này không ? Khôi lấy một cuốn sổ tay ngồi xâu chuỗi những chuyện có liên quan đến Khả Hân , Khôi khoanh tròn tên Sang lại , ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng

" A lô " Khôi cầm điện thoại lên nghe

" Dạ được chứ , con sẽ đến " Khôi tắt điện thoại cất sổ tay vào túi , đứng dậy rời khỏi nơi làm việc .

.

Khánh Tâm nâng tay nhìn đồng hồ , tiếng giày cao gót vang lên Khánh Tâm mỉm cười ngẩn đầu lên , ánh mắt thất lạc khi nhìn người đến

Phương đi bên cạnh trợ lí của mình đi đến gần bàn đã đặt , Khánh Tâm đứng dậy nhìn người đi đến

" Xin chào Khánh Tâm ! " Phuơ chìa bàn tay phải ra nắm hờ nhẹ tay Khánh Tâm

" Chào Diệp Phương " Khánh Tâm tối qua đã làm quen với Phương ở bữa tiệc sinh nhật của Minh Trúc

" Xin lỗi Khánh Tâm , Trần tổng họp dưới chi nhánh không trở về kịp " Phương đứng thẳng người , nụ cười xã giao treo trên môi

" À không sao , mời Diệp Phương ngồi "

Bốn người ngồi xuống ghế , Khánh Tâm chỉ biết Phương là nhân viên của công ty Khả Hân , có mặt tối qua chắc là thân thiết với chủ nhân bữa tiệc . Chuông điện thoại vang lên trong túi xách của mình , Phương lấy điện thoại ra nhìn

" Dạ em nghe chị " Phương cười nghe điện thoại

" Dạ em đến rồi , Khánh Tâm nói không sao , chị về chưa ? "

" Dạ em biết rồi , dạ " Phương cất điện thoại vào túi xách " Trần tổng gọi điện thoại nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến Khánh Tâm vì không đến được "

" Trần tổng khách sáo rồi " Khánh Tâm gượng cười , lui đến bệnh viện thăm Khả Hân lần nào xin số điện thoại riêng Khả Hân đều từ chối khéo chỉ có số điện thoại của trợ lí bên cạnh .

" Chị rất thân với Trần tổng sao ? " Khánh Tâm nhỏ giọng hỏi

Phương bật cười " Ừ rất thân , quen biết mười năm rồi , ba mẹ Trần tổng là ba mẹ nuôi của tôi " Giọng Phương rất khiêm tốn không có gì là ra vẻ khoe khoang

" Vậy là em gái của Trần tổng rồi , xin lỗi tôi không biết " Khánh Tâm ngại ngùng

" Không có gì , tôi có nghe Khả Như nói lại chị tôi gặp phải tai nạn may.là nhờ có Khánh Tâm giúp đỡ , tôi thật sự cám ơn Khánh Tâm , chị tôi dấu cả nhà không cho ai biết cả "

" Không có gì , Trần tổng đi công tác ở nơi tôi , giúp đỡ là đương nhiên "

Thức ăn được dọn lên , bốn người bắt đầu mời nhau dùng bữa thức ăn của nhà hàng này khá ngon miệng rất hợp với khẩu vị của Khánh Tâm , Phương nâng ly rượu lên nhấp môi phong thái đoan trang dịu dàng , lại nhỏ nhẹ tiếp chuyện Khánh Tâm .

.

Khôi bước vào trong một nhà hàng , nam nhân viên đến lịch sự lên tiếng hỏi khách đến , nói số bàn nam nhân viên đưa Khôi đến bàn khách đang đợi

Mở cửa phòng , Khôi nhìn vào bên trong , tay đóng cửa phòng lại chân bước vào bên trong " Chào chú Nghĩa chào cô Khả Hân " Khôi chìa tay

" Mời ngồi , gọi cậu đến không làm lỡ công tác chứ " Chú Nghĩa ngồi xuống ghế hỏi

" Dạ không , "

" Không biết chú gọi con đến có việc gì không ạ " Khôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Khả Hân , không lẽ gặp ở phòng riêng biệt là có ý đồ bất chính .

Hay cô ta đang muốn dùng tiền mua chuộc mình

" Chú cũng không biết , là Khả Hân nhờ chú mời con đến "

" Không biết cô gọi tôi đến đây là có việc gì ? Khôi bình thản lên tiếng , trong đầu đang lên kế hoạch đối phó với những chiêu trò của Khả Hân , làm công an điều tra bao nhiêu năm những trò bẩn dùng tiền rửa tội Khôi đã trải qua nhiều và rất khinh thường những trò bẩn này

" Có việc , có phải anh đang nghĩ tôi sẽ đưa tiền cho anh không ? " Khả Hân lên tiếng đánh thẳng vào suy nghĩ của Khôi

Khôi có chút giật mình vì câu hỏi của Khả Hân , cô ta có khả năng đọc được suy nghĩ của mình sao , hay cô ta đang nói ý định của cô ta khi gặp mình người này không dễ đôí phó nhưng tôi quyết sẽ xé rách vỏ bọc bên ngoài của cô

" Chắc cô đã trải qua chuyện này nhiều đúng không ? Đúng là người làm kinh doanh chỗ này nhanh nhạy hơn những người khác " Khôi đưa ngón tay chỉ vào đầu mình , giọng nói có chút châm chọc Khả Hân .

" Dùng tiền giải quyết công việc , mỗi người làm kinh doanh ít nhiều đều sử dụng đến nhưng phải đúng nơi đúng chỗ và đúng với pháp luật " Khả Hân lạnh lùng lên tiếng đáp trả

" Anh có vẻ ác cảm với người làm kinh doanh như tôi , anh phán đoán trong công việc rất tốt nhưng lại thất bại khi đoán sai về tôi "

Khôi mím môi nhìn gương mặt không một chút cảm xúc của Khả Hân ánh mắt sâu hổ phách xoáy vào đôi mắt Khôi " Anh chắc điều tra không được gì ở nơi tôi đúng không ? Anh đang nghi ngờ tôi dùng tiền che lấp bên ngoài " Khả Hân mỉm cười , nụ cười lạnh lùng làm người ta phát lạnh

Khôi giữ vững tinh thần không thể vì những lời nói này làm rối loạn ý chí của mình , cô ta đang giương nanh đánh đòn phủ đầu tâm lý , Khôi cười đáp trả " Cô rất tài giỏi , dù có giỏi cở nào thì đó vẫn là vỏ bọc bên ngoài , tôi sẽ xé rách lớp bảo vệ đó , đừng để tôi điều tra được , tôi đã nói tôi sẽ là người tự tay bắt cô nếu cô có tội " giừơng như Khôi rất chú ý đến người phụ nữ này , ở cô ta có một sức hấp dẫn rất đặc biệt .

" Tôi chờ anh " Khả Hân nhếch môi giọng nói chuyện không có chút gì là la sợ ngược lại rất thoải mái

" Tôi gọi anh đến là muốn chu cấp cho anh một manh mối "

" Manh mối ? "

" Phải , tôi nghĩ tất cả những việc xảy ra với tôi trước đó anh đều biết , chuyện tôi bị Sang ám sát , chuyện công ty tôi xảy ra tai nạn làm chết công nhân , những chuyện này đều có liên quan đến một người "

" Quang Trung " Khả Hân và Khôi đồng thanh lên tiếng

" Phải , Sang cũng là bảo vệ của công ty Quang Trung , từ lần ở tòa tôi có nhiều câu hỏi không thể giải thích được , nhưng khi đó tôi quá mệt mỏi không muốn nghĩ đến gần đây mới chợt nghĩ đến " Khả Hân chớp đôi mắt hàng mi dài nhẹ rung động cái chớp mắt sạch sẽ không có ý gì là đang quyến rũ làm Khôi chú ý đến mình

" Quang Trung với Lý Thế Quân có quan hệ huyết thống " Khả Hân nhỏ giọng

" Con nói gì Khả Hân ? " Chú Nghĩa nghe Khả Hân lên tiếng , nhất thời to giọng hỏi

" Từ đâu cô điều tra được " Khôi nghi ngờ nhìn Khả Hân

" Từ đâu không quan trọng , tôi muốn hỏi anh một chuyện "

" Cô cứ hỏi , tôi sẽ trả lời nếu trong phạm vi cho phép

" Lý Thế Quân có khai trước khi mình bị đánh , cậu ta có xảy ra tranh cãi với Quang Trung không ? "

Khôi nhíu mày , đúng là Lý Thế Quân không có khai chuyện này , những chuyện này làm sao Trần Khả Hân biết được đúng là mình đánh giá thấp cô ta

" Tôi biết anh nghi ngờ tôi , anh nên biết với năng lực của tôi lấy mạng Lý Thế Quân rất dễ , tôi không ngốc đến nỗi sai người hành động khai ra tên của mình "

" Đúng rồi , điều này mình cũng nghĩ đến có ai sai người khác làm việc lại để lại dấu vết sơ sở như vậy " Khôi trong đầu đang chạy suy nghĩ

" Anh có biết em họ của Lý Thế Quân cũng từng bị người ta gây tai nạn xe , còn lấy danh nghĩa tên tôi ra hăm dọa tôi nghĩ có người đang cố tình đổ tội lên người tôi "

" Có chuyện này sao ? Em họ của Thế Quân "

" Phải , cũng là em họ của Quang Trung , ông nội Lý Thế Quân ăn ở với bà nội Quang Trung đến có thai rồi không nhận con , nói cách khác Lý Thế Văn và ba Quang Trung là anh em cùng cha khác mẹ "

Khôi gõ ngón tay xuống mặt bàn cẩn thận ghi nhớ lời của Khả Hân trong đầu " Tôi cám ơn cô tôi sẽ điều tra chuyện này , chúng tôi sẽ lấy lời khai của Sang lại "

" Ừm , tôi tin vào năng lực làm việc của các anh " Khả Hân gật đầu " Tôi biết kẻ kia là nhằm vào tôi , tôi muốn tự mình .... " Khả Hân dừng lại

" Là tự mình dụ rắn ra khỏi hang " Chú Nghĩa lên tiếng tiếp lời nói của Khả Hân .

" Không được , vẫn chưa biết lý do của họ là gì , cô đừng nên manh động " Khôi lắc đầu từ chối ý kiến của Khả Hân , chưa biết người đó là ai mục đích là gì nếu không có kế hoạch cụ thể làm vậy rất liều lĩnh nguy hiểm

" Tôi sẽ có cách của tôi , người ta muốn lấy mạng chung quy vì không muốn nhìn thấy tôi , ngược lại tôi sẽ xuất hiện nhiều cho hắn xem " Khả Hân đưa ánh mắt mông lung nhìn về phía Khôi ánh mắt như nhìn xuyên qua Khôi , Khả Hân không phải là nhìn Khôi mà là nhìn một vật gì đó xa xăm không thể bắt được

" Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô "

" Không , đừng để người khác nghi ngờ tôi sẽ gọi anh nếu thực sự cần thiết "

" Được cô chú ý cẩn thận , tôi sẽ chú ý bên phía Quang Trung "

" Quang Trung rất cẩn thận , người của tôi theo hắn một thời gian không tìm ra sơ hở gì ngoài việc có gặp Lý Thế Quân "

" Đúng là không tầm thường , nữ tổng giám đốc này rất thông minh sắc sảo , nhìn bên ngoài không đoán được suy nghĩ của cô ta , cô ta biết nhiều chuyện về Quang Trung thế lực và năng lực lớn mạnh , ngay cả chuyện anh em cùng cha khác mẹ cô ta cũng nắm được tin tức trong tay " Khôi thầm đánh giá cao Khả Hân , nữ cường nhân có khác

" Thức ăn nguội rồi , dùng bữa rồi nói tiếp " Chú Nghĩa nâng chai rượu muốn rót vào ly Khôi nhưng Khôi từ chối vì lát phải về sở , Khả Hân và chú Nghĩa nâng ly rượu lên nhấp môi

Khôi nhìn Khả Hân hơi ngửa đầu ra phía sau , động tác uống rượu quen thuộc nhưng nhìn Khả Hân thật đẹp áo sơ mi bên trong cài nút cổ chỉ nhìn thấy từ yết hầu lên , chiếc cổ trắng nõn như phát ra ánh sáng hấp dẫn người nhìn , Khôi ngây người nhìn Khả Hân người phụ nữ này thật sắc xảo xinh đẹp lại tài giỏi , ai làm chồng cô ấy thì đang nâng trên tay một viên ngọc quý được mài giũa sáng bóng , cô ta xứng đáng để được yêu thương tiếc rằng đàn ông không có được diễm phúc đó

" Khụ khụ , ăn thức ăn đừng dùng cơm không " Chú Nghĩa nhìn Khôi ngây ngốc thất thần nhìn Khả Hân hồi lâu , chú Nghĩa vờ hắng giọng ho khan để gây sự chú ý

Khôi hơi ngượng ngùng vì sự thất thố của mình , mình động tâm với Trần Khả Hân sao ? Không thể nào mình điên thật rồi , có lẽ vẻ bề ngoài xinh đẹp làm mình bị cuốn hút nhất thời .

Bữa cơm trưa nặng nề nhạt nhẽo trôi qua , Khả Hân và chú Nghĩa tiễn Khôi ra bên ngoài mặc khác hai người cũng phải rời khỏi , trong lúc lơ đễnh nhìn Khả Hân thấy có người , người này vội vàng xoay mặt đi nơi khác tay lấy điện thoại ra nói chuyện

" Sâu , cậu có cho người đi theo tôi không ? " Khả Hân thì thầm nói nhỏ

" Vậy à , phiền cậu đến đây bắt giúp tôi một cái đuôi " Khả Hân kết thúc cuộc gọi nhấn gửi vị trí của mình qua cho Sâu .

" Chú Nghĩa ! Chú ngồi đây với con một chút " Khả Hân và chú Nghĩa ngồi ở bàn ngay sảnh nhà hàng vị trí bắt mắt vừa nhìn đã thấy , gọi thêm chai rượu ngon và đĩa trái cây , Khả Hân thong dong ngồi thưởng thức rượu

" Lâu rồi chú không gặp Tú Trinh " Chú Nghĩa tìm chuyện nói với Khả Hân

" Dạ , bụng Tú Trinh to nên lười đi ra ngoài , ngoại trừ đến bệnh viện thì đều ở nhà " Khả Hân làm bộ xem cảnh uống rượu , người kia nấp ngay bụi cây , điện thoại đưa lên chắc đang chụp hình , thị lực của Khả Hân không tốt nên không nhìn rõ lắm chỉ biết là người nam

" Chuyện con lên báo Tú Trinh chắc buồn lắm "

" Dạ thật ra Tú Trinh giận vì con về trễ chứ không phải vì lời lẽ bài báo , chú Nghĩa con nói chuyện này chú đừng để ý "

" Ừm , con với chú còn khách sáo làm gì " Chú Nghĩa mỉm cười .

" Hình như Trọng có chút quan tâm đặc biệt đến con , cũng có thể là do con tự suy diễn , Trọng gửi tin nhắn cho con tuy chỉ dừng ở mức độ quan tâm hỏi thăm , chú cũng hiểu tính con con không muốn những chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của con và cô chú , Tú Trinh lại đang mang thai cảm xúc rất nhạy cảm " Khả Hân nhỏ giọng

" Chú hiểu , để chú về nhà nói chuyện với Trọng " Chú Nghĩa nhìn gương mặt Khả Hân trong lòng thầm thở dài , hành động con trai hôn mu bàn tay Khả Hân hôm kỉ niệm ngày cưới của Khả Hân chú đã thấy nhưng ngó lơ , con trai đúng là rất quan tâm đến Khả Hân nằng nặc xin vô công ty Khả Hân làm việc , nhiều lần theo sau xin số điện thoại của Khả Hân lúc đầu chú Nghĩa từ chối vò số điện thoại của Khả Hân ít khi cho người khác , Trọng.nói có việc liên quan đến công ty cần hỏi Khả Hân gấp vậy là chú Nghĩa đành cho số .

" Dạ , con cám ơn chú " Khả Hân nhẹ nhõm trong lòng , không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai gia đình .

" Cô có gửi ít đồ cho Tú Trinh , lát con đem về đưa Tú Trinh dùm chú nha "

" Dạ , phiền cô quá chú gửi lời cám ơn đến cô dùm con , daọ này con bận việc không đến nhà thăm cô được " Điện thoại Khả Hân có tin nhắn gửi đến Khả Hân cầm điện thoại lên xem .

" Chú Nghĩa , con có việc chú về.luôn hay ngồi tí ạ " Khả Hân cất điện thoại vào túi xách

" Chú về luôn , uống mấy ly rượu đã mệt tuổi già có khác " Chú Nghĩa mỉm cười

" Dạ chú vẫn còn trẻ lắm " Khả Hân vẫy tay gọi một nữ nhân viên đến tính tiền chú Nghĩa một hai dành thanh toán tiền với Khả Hân .

Bước chân có vẻ chậm hơn thường ngày , Khả Hân từ từ đi đến xe mình ,vừa ngồi vào xe chuông điện thoại liền đổ chuông

" Nghe " Khả Hân đeo tai phone lên tai mình .

" Tôi biết rồi " Khả Hân vặn chìa khóa xe , hai tay đặt trên vô lăng nhắm mắt hít thở sâu vài cái , xe bắt đầu chuyển động rời khỏi nhà hàng , Khả Hân nhìn về phía trước tôca độ di chuyển không nhanh không chậm mặc kệ để những xe phía sau vượt qua xe mình , Khả Hân bật đèn xin chuyển đường xe từ từ rẽ trái đoạn đường này khá vắng vẻ xe đột nhiên tăng tốc lao nhanh về phía trước .

" Mẹ kiếp , cô ta bị gì vậy ? " hai người nam ngồi trên xe máy tăng tốc đuổi theo " Cô ta đi đâu vậy ta , đường này đâu phải về công ty "

" Mày ngu vừa thôi , đâu phải lúc nào cũng về công ty , lo chạy nhanh đi mất dấu là có chuyện " Người nam ngồi phía sau lên tiếng ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu trắng phía trước

" Nhanh lên , xe quẹo rồi kìa , nhanh lên " Người nam vỗ tay vào lưng người cầm lái xe máy , chiếc xe máy lao nhanh về phía trước rồi giảm tốc độ dừng lại

" Mẹ kiếp đâu rồi " Người nam vỗ mạnh tay vào mặt nạ xe mình , chưa biết phương hướng chiếc xe đi hướng nào phía sau có một chiếc xe hơi chỗ chạy đến , xe dừng lại cửa xe bật mở một nhóm người trên xe lao nhanh xuống

" Chết chúng ta.mắc bẫy rồi " người nam phía sau to giọng , cả hai nhanh chóng.muôna rời khỏi xe nổ máy , một người nam chạy nhanh đến kéo người ngồi phía sau xe máy ngã xuống mặt đường , người khác nhảy lên đạp ngã xe , nhóm người lao vào bât trọn hai người kéo lên xe hơi

" Ồ yếu vậy bày đặt theo đuôi người ta " Sâu đấm vào mặt một người " Lôi lên xe hết cho anh "

" Anh , xe này khá ngon nha " Một người leo lên chiếc xe máy nổ máy lên gaz

" Ôi dời đem về bán ve chai cho anh được bao nhiêu mua bia cho anh em uống cho mát" Sâu nhếch môi đi đến leo lên chiếc xe hơi , hai xe nhanh chóng rời khỏi không để lại chút dấu vết .

" Anh này , hai tên yếu như ốc sên vậy mà anh gọi tụi em " Một người cười tươi tay vỗ vào mặt người mới bắt được

" Anh có biết đâu , cứ tưởng giang hồ nơi nào , làm mất buổi trưa " Sâu đốt điếu thuốc kéo một hơi dài há miệng nhả khói trong miệng ra

" Đang vui vẻ vì hai thằng chả ra gì mata hứng ha anh , mình làm gì hai thằng này anh muốn ngón tay hay ngón chân nó" một người nam đầu tóc nhuộm màu xanh lên tiếng , tay nghịch dao bấm nhỏ , lưỡi dao sáng bóng bật ra rồi gấp vào .

" Đem đến nơi cũ trói lại , dạy dỗ chúng một chút chừa lại mạng cho amh hỏi chuyện " Sâu lạnh giọng , tay lấy điện thoại ra bấm tin nhắn gửi đi .

Khả Hân lái xe trở về công ty , mở cửa xe bước xuống tay cầm túi xách đi vào trong âm thanh thanh lãnh giữa gót giày cao gót và nền gạch vang lên

Hoa nhìn Trần tổng trở lại công ty liền đứng lên hơi khom người " Dạ em chào Trần tổng "

" Ừm , có mình em trực à " Khả Hân dừng lại hỏi

" Dạ không , Thoa vừa vào toilet " Hoa nhìn gương mặt ửng hồng của tổng giám đốc , chắc tổng giám đốc vừa uống rượu

" Ừm , tôi lên phòng , không tiếp khách " Khả Hân xoay người đi đến thang máy

Cửa thang máy mở ra Khả Hân bước ra về thẳng phòng làm việc của mình đặt túi xách lên bàn Khả Hân cởϊ áσ vest ngoài khoác lên lưng ghế , thả mình ngồi xuống dựa vào ghế , uống.mấy ly rượu nhưng do cơ thể còn dư âm hôm qua nên khá mệt , mở hai nút áo sơ mi cho dễ thở Khả Hân nhắm mắt lại .

" Cốc cốc cốc "

" Mời vào "

" Khả Hân , em uống nước chanh giải rượu nè " Như Ngọc đặt ly nước chanh lên miếng lót , mắt nhìn gương mặt ửng hồng

" Em cám ơn " Khả Hân ngồi thẳng người tay cầm ly nước chanh lên khuấy nhẹ , trong ly có thêm mấy lát chanh mỏng

Như Ngọc mỉm cười nhìn mặt Khả Hân hơi nhăn " Uống chua sẽ giải rượu tốt hơn " Như Ngọc lên tiếng ánh mắt bị dấu đỏ nơi cổ Khả Hân hấp dẫn , cổ áo không cài hai nút trên làm lộ những vết đỏ ám muội , nhìn xuống thêm chút nữa , ôi có dấu răng nha Tú Trinh mạnh bạo thiệt hèn chi sáng nay đến công ty tinh thần tổng giám đốc nhìn có vẻ mệt mỏi thì ra khi đêm bị phu nhân đè , Như Ngọc nhanh chóng rời khỏi phòng trở về phòng làm việc của mình nhắn tin vào nhóm chát kín , nhóm này chỉ có Như Ngọc , Minh Tú , Hạ và Phương tham gia bí mật những chuyện ngoài lề đường , Như Ngọc cười toe toét nhìn điện thoại , gần bốn mươi nhưng lại sôi nổi nhất nhóm gừng càng già càng cay .

.

" Ừm chị nè , em về với mẹ nha chị có việc đột xuất nên về trễ " Khả Hân cầm điện thoại nhỏ nhẹ lên tiếng

" Dạ , giọng chị hơi khàn "

" Ưhm , mới thức dậy , trưa uống mấy ly rượu nên hơi mệt , chị sẽ tranh thủ về sớm với em "

" Dạ em biết rồi , mệt vậy chiều chị đừng uống rượu nữa nha "

" Dạ Trần phu nhân , nhớ vợ quá nè , em đến đây với chị được không ? "

Tú Trinh mỉm cười nghe Khả Hân làm nũng , giọng Khả Hân có chút mệt vì rượu , Tú Trinh tưởng tượng ra gương mặt làm nũng nịu của Khả Hân lúc này rất đáng yêu " Em đang làm mà sao đến được "

" Ừhm nhưng chị muốn ôm vợ , nhớ hương thơm trên người vợ quá "

" Dẻo miệng , không biết chị nói với em hay nói với ai "

Khả Hân bật cười , tiếng cười truyền đến bên tai Tú Trinh , nghe Khả Hân cười vui vẻ Tú Trinh cũng cười theo " Ngoại trừ em chị còn nói với ai được chứ , em là duy nhất , tối chị về sớm xem phim với em "

" Dạ , em làm việc nha mẹ nhìn em kìa " Tú Trinh cười nhìn Lâm mẹ đang nhìn mình

" Bye vợ , hôn vợ cái nè " Khả Hân chu môi hôn gió , bên kia gương mặt Tú Trinh ửng hồng xinh đẹp