Chương 121

Khả Hân mở cửa phòng bước xuống nhà trên tay là hai hộp quà tặng , Tú Trinh nhìn Khả Hân xuống nhà đơn giản trang phục nhưng vẫn xinh đẹp Khả Hân mang quần thun dài ống bo màu xám , áo thun màu đen trước ngực áo bên trái có thêu chữ LV , Khả Hân chỉ tô một chút son môi mái tóc cột cao đuôi ngựa .

" Sao em không ra ngoài trước " Khả Hân đi đến gần ghế sôpha

" Em đợi chị , mình ra ngoài thôi " Tú Trinh đứng dậy , chờ Khả Hân thay đôi dép kẹp cả hai cùng ra ngoài

Tú Anh nhìn Tú Trinh và Khả Hân ra thì ra hiệu cho một nhân viên nam , đèn phụt tắt nhạc chúc mừng sinh nhật bắt đầu vang lên , màn hình chiếu cảnh pháo hoa đủ màu sắc nở rộ giữ bầu trời trong đêm tối , Tú Anh bê bánh kem đến cho Minh Trúc vừa đi vừa hát theo lời bài hát .

" Em ước đi " Tú Anh đặt bánh xuống bàn , Minh Trúc nhắm mắt chắp tay ước nguyện thổi nến tắt Minh Trúc cầm dao nhựa cắt bánh .

" Vợ à ! Chúc em sinh nhật vui vẻ , chúc em ngày càng xinh đẹp , yêu hai mẹ con nhiều " Tú Anh tay bế bé Bơ , bé Bơ ôm bó hoa trao cho mẹ mình

" Cám ơn con gái " Minh Trúc cười tươi nhận lấy bó hoa , môi hôn vào má bé Bơ

" Mẹ , sinh nhật vui vẻ , mau có em cho Bơ " Bé Bơ cười khúc khích hai má phấn nộn rung theo nụ cười , bên dưới nghe bé Bơ nói mọi người hò hét vang lặp lại lời nói của bé Bơ .

Minh Trúc nhìn Tú Anh , chắc Tú Anh dạy bé Bơ nói , Tú Anh cầm hộp màu đỏ đưa ra " Tặng em , cám ơn em đã luôn bên cạnh chị , cám ơn em đã sinh cho chị một thiên thần , cám ơn em vì tất cả , chị rất yêu em Minh Trúc " Tú Anh chân thành thổ lộ tất cả những lời nói yêu thương dành cho Minh Trúc , Tú Anh nhích lại hôn nhẹ vào môi vợ mình

" Cảm ơn chị Tú Anh , em thật sự rất hạnh phúc " Minh Trúc bật khóc ôm lấy Tú Anh và con gái môi hôn lên mặt Tú Anh và bé Bơ

" Đừng khóc , ngày sinh nhật vui sao em lại khóc " Tú Anh đưa ngón tay cái nhẹ lau nước mắt trên mặt Minh Trúc , Minh Trúc mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt vì hạnh phúc .

" Chúc mừng sinh nhật thím , con chúc thím ngày càng xinh đẹp " Tú Trinh cười trao hộp quà cho Minh Trúc

" Cám ơn con Tú Trinh " Minh Trúc ôm lấy Tú Trinh , tay nhẹ xoa lưng cô cháu chồng

" Chúc mừng sinh nhật thím , chúc thím mau sinh em cho bé Bơ " Khả Hân hai tay đưa hộp quà đến cho Minh Trúc " Chúc cho những lời chúc dành cho thím đều linh nghiệm "

Minh Trúc bật cười vì cách dùng từ của Khả Hân " Thím cám ơn con "

Tú Anh bế bé Bơ đưa đến cho Minh Tú bế dùm mình , Tú Anh tay ôm một bó hoa đến bàn mẹ vợ đang ngồi " Mẹ ! Con cám ơn mẹ đã sinh ra Minh Trúc , cám ơn mẹ chấp nhận tình cảm của tụi con cho phép Minh Trúc theo con về nhà chung sống , con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe vui vẻ với con cháu mỗi ngày "

" Tú Anh ! Mẹ cám ơn con nhiều lắm , cám ơn con đã đem lại hạnh phúc cho con gái của mẹ " Tú Anh khom người ôm lấy mẹ Minh Trúc môi hôn vào hai má mẹ vợ .

Minh Trúc cầm ly bia đi chào hỏi từng bàn , Tú Anh thì kéo Khả Hân và Khả Như đi theo mình , ba người đi đeứn bàn nào cũng bị ép uống rượu

" Nè , đây là cháu rể chị , còn đây là anh em cột chèo đó , thấy cháu và em chị ai cũng đẹp gái đúng không ? " Tú Anh cười híp mắt giới thiệu

" Đúng đúng , ba người đều đẹp , thiệt tình gái dẹp bây giờ toàn là kết hôn với nhau , anh em tụi mình ế dài dài " một người nam cười lên tiếng , tay cụng ly với Tú Anh " Giám đốc ! Giám đốc còn ai giới thiệu cho tụi em với , tụi em ế quá rồi "

" Tiếc là không có ai , nhà chị toàn đã có chậu chỉ còn mỗi cậu em vợ , chú có chịu thì chị làm mai cho " Tú Anh nhướn mày

" Thôi giám đốc , em thẳng mà có cong đâu , em thẳng hơn cột điện đó em men lắm nha " Người nam xua tay chu môi từ chối

" Ừ cụng ly chúc mừng cho cái cột điện thẳng của em ráng cưới vợ đi , chị chụp ảnh cưới miễn phí cho em " Tú Anh vỗ vai người nam .

" Em tưởng chị đi hỏi vợ cho em chứ ? "

" Ừ cũng được nha , chị cũng muốn có con trai để hỏi dâu " Tú Anh cười sảng khoái đáp lại lời người nam , Tú Anh trong công việc thì nghiêm túc nhưng vẫn hay chọc ghẹo cười đùa với nhân viên nên mọi người rất thoải mái khi trò chuyện với Tú Anh .

" Kiểu này Wendy và Khả Như tối này quắc cần câu " Thím ba cười nhìn Khả Như và Khả Hân đang uống bia với khách mời

" Dạ , nếu Khả Như say chị cho con bé ở lại bên đây , Minh Tú cũng muốn tâm sự với mẹ " Lâm mẹ nhỏ giọng lên tiếng

" Dạ , chỉ sợ làm phiền anh chị , Khả Như say vào xấu tính lắm , quậy phá hết người này đến người khác " Thanh Nhã tặc lưỡi nêu xấu con gái mình

" Khả Như say rượu vào vui tính lắm , có lần say rượu ôm luôn cột nhà ngủ " Mẹ Minh Trúc cười tươi khi nói về con rể mình , Khả Như say rượu vào cứ theo chọc cười mọi người nhưng xấu nhất là quấn lấy Minh Tú không để Minh Tú ngồi chơi với mọi người .

Minh Tú gắp thức ăn vào chén Thùy Linh và Tú Trinh , Thư cầm điện thoại nhắn tin với ai đó , Quốc Thiên và Dũng tranh thủ đi xã giao với khách mời làm quen giao thiệp rộng thì có lợi ích cho công việc của mình

Minh Tú lấy điện thoại đang đổ chuông trong túi xách mình " Dạ a lô "

" Khánh Tâm ? Dạ chị nói sao ? " Minh Tú ngạc nhiên

" À dạ chị đợi em chút nha " , Minh Tú cầm điện thoại đứng dâỵ " Đối tác đến đột xuất em xin phép nha , em qua gặp chị Khả Hân " Minh Tú rời khỏi bàn

" Chị Khả Hân ! Chị Khánh Tâm mới vừa đến , chị gọi điện thoại hỏi khách sạn nào gần công ty mình

" Em nhắn địa chỉ cho cô ta là được , gọi bên khách sạn sắp xếp phòng cho cô ấy , mình sẽ chi trả chi phí phòng và ăn uống " Khả Hân lên tiếng

" Khánh Tâm ? Là cô gái hay đến bệnh viện đúng không ? " Tú Anh nhướn mày nhìn Khả Hân

" Dạ , cô ta mới đến " Khả Hân gật đầu

" Em gọi điện cho Khánh Tâm , chị nói chuyện với cô ấy một chút " Tú Anh nhìn Minh Tú lên tiếng , Minh Tú cầm điện thoại bấm gọi điện lại cho Khánh Tâm , nói vài câu rồi chuyển máy sang cho Tú Anh , Khả Hân không quan tâm cuộc nói chuyện , chân bước đến đứng sau lưng Tú Trinh

" Em ăn nhiều vô " Khả Hân dùng đũa sạch gắp thịt bò vào chén Tú Trinh

" Chị uống ít thôi nãy giờ em thấy chị toàn là uống bia " Tú Trinh gắp tôm đút Khả Hân , há miệng để Tú Trinh đút tôm cho mình ăn Khả Hân vừa nhai vừa cười hai bàn tay đặt trên vai Tú Trinh , ăn xong con tôm Khả Hân khom người môi dán sát vào vành tai Tú Trinh

" Vợ , cho chị miếng cà rốt "

" Nè , mặt chị đỏ rồi đó , đừng uống bia nữa nha " Tú Trinh đưa tay lấy tờ khăn giấy đưa cho Khả Hân , lau nhẹ nơi khóe miệng mình Khả Hân nhỏ giọng hơi thở phả vào tai Tú Trinh " Vợ , hình như chị say rồi , đứng gần em nên mau say quá "

" Vậy tránh xa em ra một chút " Tú Trinh trợn mắt làm Khả Hân bật cười môi hôn vào má Tú Trinh " Em giận nhìn rất dễ thương "

" Nè , hai người có thôi không , tình tứ cho ai xem đây " Thư chống cằm nhìn Khả Hân và Tú Trinh ân ái yêu thương

" Ai muốn xem thì xem thôi , đúng không vợ ? "

" Wendy qua giúp em với , em thua quá rồi " Khả Như chạy qua túm áo Khả Hân kéo Khả Hân đi theo mình thì ra chơi đổ xí ngầu với mấy nữ nhân viên công ty Tú Anh bị thua bắt uống bia nhiều

" Chị đâu biết chơi cái này đâu " Khả Hân nhìn mấy viên xí ngầu lắc đầu

" Trần tổng cái này chơi dễ lắm , nè vậy là xong rồi " Một người nữ cười lắc thử cho Khả Hân xem

" Nè uống bia chỉ no thôi , chị phó tụi em uống rượu nha " Một người nữ gọi Minh Trúc , Minh Trúc là phó giám đốc công ty nhiều nhân viên gọi tắt là chị phó cho nhanh gọn

" Ừ để chị gọi người đem rượu , uống nhớ chừa đường về nhà nha " Minh Trúc đưa tay vẫy môt người nam nhân viên phụ bàn đem rượu ra ngoài bàn

" Ôi rượu này nặng lắm đó nha " Khả Như nhăn mặt , Khả Hân bắt đầu chơi thử mấy vòng đầu thì thắng mấy lượt sau thua liên tục mấy ly rượu lần lượt nuốt xuống bụng mồ hôi rịn đầy trên trán Khả Hân , tên đầu xỏ Khả Như bỏ đi nhảy minh họa cho người đang hát trên sân khấu .

" Khả Hân ! Con xem ai đến nè " Minh Trúc đến gọi Khả Hân

" Ai vậy thím " Khả Hân vẫn tập trung vào chuyên môn " Lần nà phải thắng mới được " Khả Hân lầm bầm tay thả hai hột xí ngầu vào một chén sạch trên bàn

Hai hột xí ngầu xoay trong chén " Ha Ha bốn nút , Trần tổng lại thua rồi , có cần nhờ chị nhà uống dùm không ? " Hai người nữ dựa vào nhau nhìn Khả Hân cười

" Tú Trinh có thai không uống rượu " Khả Hân lắc đầu tay cầm lấy ly rượu được đưa về phía mình

" Để em uống dùm cho " Một bàn tay đưa ra phía trước , giọng nói có chút quen quen , Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn

" Khánh Tâm ? "

" Cô ta là Khánh Tâm , là người chị Như nói đó , người hay lui đến bệnh viện thăm em và chị Khả Hân , chị hai có vẻ hợp với cô ta nên mời cô ta đến chơi " Minh Tú nói nhỏ với Tú Trinh

" Cám ơn Khánh Tâm , em là khách tôi sao có thể để khách uống thay mình , một ly rượu nhỏ thôi mà " Khả Hân cầm lấy ly rượu ngước đầu lên toàn bộ rượu chảy xuống cuống họng Khả Hân

" Khá lắm Trần tổng , đàn ông ai để phụ nữ uống thay " Một người nữ đưa ngón tay cái

" Nè Thảo , cháu chị là nữ nha " Tú Anh đính chính

" Chết em lỡ miệng , tự phạt một ly ly này thay lời xin lỗi Trần tổng " Người nữ tên Thảo nhanh uống cạn ly rượu

" Tôi nhận lời xin lỗi , cạn " Khả Hân nâng ly rượu lên .

" Hân ! Chị xem mặt chị đỏ lắm rồi đó " Tú Trinh đi đến cạnh Khả Hân , một tay khoác cánh tay Khả Hân , tay còn lại đưa lên lau mồ hôi trên trán Khả Hân

" Trinh ! Đây là Khánh Tâm , người lần trước giúp chị lấy túi xách và điện thoại " Khả Hân đưa tay ôm eo Tú Trinh

" Chào Khánh Tâm , lần trước cám ơn Khánh Tâm , nghe Hân nói những ngày ở bệnh viện Khánh Tâm đều đến " Tú Trinh mỉm cười

Nhìn cánh tay kia khoác cánh tay Khả Hân , bàn tay trái của Khả Hân thì vòng sau lưng đặt nơi eo trái của Tú Trinh , hành động thân mật này nhất định đây là Trần phu nhân " Chào Trần phu nhân , đường đột đến không phiền Trần phu nhân chứ " Khánh Tâm mỉm cười nhìn gương mặt Tú Trinh , cô ấy thật xinh đẹp dù đang trong thời kì mang thai , vẻ đẹp tự nhiên , dịu dàng đằm thắm giọng nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào cử chỉ đều tao nhã hèn chi Khả Hân kết hôn với cô gái này .

" Làm gì mà phiền , cô Út đã mời Khánh Tâm đến chỉ sợ Khánh Tâm ngại thôi "

" Ui chị hai sao đưa sói vào nhà vậy chứ ? Địch đã đến tận cửa nhà rồi kia phen này chị dâu vất vả lắm đây " Khả Như dựa vào người Minh Tú ánh mắt nhìn Tú Trinh và Khánh Tâm đang nói chuyện .

" Nè cô gái đó cũng xinh xắn đó chứ " Thư huých cánh tay Minh Trang

" Dạ cũng xinh , nhìn cũng được mắt " Minh Trang kề sát người Thư nói nhỏ

" Nghe rồi nha bé Tư , Thùy Linh em có nghe không ? Bé Tư khen người ta được mắt kìa " Khả Như thích đốt nhà dễ sợ hớ ra là châm lửa liền

" Em chỉ nói là cũng xinh , chứ em đâu khen đẹp đâu " Minh Trang vội lên tiếng thanh minh .

" Trinh ! Em đừng đứng lâu chị đưa em đến bàn ngồi , Khánh Tâm cứ tự nhiên nha " Khả Hân sợ Tú Trinh đứng lâu sẽ mỏi chân nên lên tiếng , " Không sao , em ngồi đây nói chuyện với mấy chị " Tú Trinh ngồi xuống một ghế trống

" Vậy để chị đem chén qua cho em , em mới ăn có một ít " Khả Hân bước đến bàn lấy chén đũa và ly nước đem qua bàn này cho Tú Trinh dùng , Khánh Tâm ngồi đối diện với Tú Trinh , nhìn Tú Trinh đút thức ăn cho Khả Hân Khánh Tâm mím môi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm , Khả Hân ngà ngà say tự nhiên lại muốn chơi đàn

" Trinh ! Chị đàn cho em nghe nha , tự nhiên hôm nay chị lại muốn chơi đàn "

" Dạ , nhưng lâu rồi chị không chơi , sẽ đau tay lắm "

" Chị không sợ đau tay , chỉ lo đàn không hay thôi để chị nhờ Khả Như lên phòng lấy cây đàn "

Khả Hân gọi Khả Như lại gần mình , Khả Như gật đầu rồi chạy vào nhà Khả Hân đứng nói mấy câu với Khánh Tâm và những người ngồi trong bàn .

Thấy Khả Như trở lại với cây đàn Phương cười tươi " Khả Như ! Em muốn làm nghệ sĩ đường phố sao , để chị chuẩn bị tiền "

" Em ca bài đập vỡ cây đàn thì được , chứ cái này em thua " Khả Như cẩn thận ôm cây đàn bằng hai tay mình , sợ trúng vào đâu làm trầy xước cây đàn của chị mình . Khả Hân kéo ghế ngồi , tay thoăn thoắt bới cao tóc của mình lên , ngồi chỉnh lại dây đàn cho đúng tông

" Chà , cháu rể giám đốc biết chơi đàn ghi ta sao ? Mỹ nhân chơi đàn thì hết xảy "

" Chị Tú Anh có cháu rể đã thiệt , vừa đẹp vừa giỏi lại cưng chiều Tú Trinh như trứng vậy đó , tổng giám đốc một công ty lớn nhưng mặc đồ giản dị thật đó "

Tiếng mọi người nói về Khả Hân , Khả Hân không lên tiếng chỉ ngồi tập trung chỉnh dây đàn ngón tay lướt trên dây đàn " Ừm được rồi , em thích nghe bài gì nè " Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi

" Chị đàn em đều thích nghe "

" Ohm nhạc Việt chị không rành lắm chỉ biết mấy bài à , em nghe đỡ nha " Khả Hân ôm đàn đi lên sân khấu , khom người chào khách mời Khả Hân ngồi xuống ghế , tiếng đàn vang lên Khả Hân hát một khúc trong bài chúc mừng sinh nhật , giọng ca trong trẻo bởi vì men say nên càng làm cho mọi người thích thú , ngón tay linh hoạt di chuyển sang giai điệu bài hát Khả Hân yêu thích Million Rose , mọi người im lặng đắm chìm vào tiếng đàn réo rắc khi nhanh khi chậm cảm nhận nổi tiếc thương bi ai , tiếng đàn dừng lại Khả Hân nhìn về phía Tú Trinh

" Tú Trinh ! Mười ba năm trước chị vì em hát bài này , mười ba năm sau may mắn em vẫn ngồi đây nghe chị hát , Trinh ! Love you forever " Khả Hân mỉm cười nhìn Tú Trinh , Tú Trinh hạnh phúc đôi mắt đã ửng hồng , ánh mắt chứa đầy hạnh phúc nhìn Khả Hân hát bài Tình đơn phương , khi đó Khả Hân đã yêu thầm Tú Trinh nhưng không dám ngỏ lời giống như tác giả viết ra nỗi niềm của Khả Hân thành lời bài hát .

Yêu thầm lặng lẽ nhìn người yêu mình tươi cười rạng rỡ , cứ ngỡ Tú Trinh đã có đối tượng nên Khả Hân ôm mối tình yêu đầu đời lặng lẽ bên cạnh chúc Tú Trinh hạnh phúc , Khánh Tâm thả hồn vào tiếng đàn trên sân khấu lời bài hát cũng là nỗi lòng của Khánh Tâm , yêu một người không khó cái khó là người ta không yêu mình làm sao để người ta dành tình yêu cho mình , Khánh Tâm hụt hẫng khi nhìn ánh mắt si mê của Khả Hân đều đặt trên người Tú Trinh

Tình yêu anh đã trao em rồi

Tiếng đàn dừng lại , Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn về hướng Tú Trinh , ánh mắt hai người giao thoa với nhau nơi này dường như chỉ có mỗi hai người thời gian như trôi chậm hơn chỉ có tình yêu hai người luôn hướng về nhau trái tim cũng vì đối phương đập nhanh một nhịp , Khả Hân nở nụ cười nụ cười như đóa hoa nở rộ trên mặt băng giá lạnh , đóa hoa nở rộ tươi thắm vì Tú Trinh vươn mình nở rộ trên mặt băng

Sẽ luôn thật gần bên em , sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em đẹp nhất khi em cười

Vì em là tia nắng trong anh

không xa rời .

Khả Hân đứng dậy nói lời cám ơn mọi người đã nghe mình quấy rầy , đưa đàn cho một nam nhân viên ôm vào phòng khách giúp mình , Khả Hân trở xuống cạnh Tú Trinh

" Hân ! Cám ơn chị " Tú Trinh ôm lấy Khả Hân vùi mặt vào bụng Khả Hân , không có lời nói nào biểu đạt hết tình cảm của mình chỉ có cái ôm ấp ám này thay lời muốn nói , Khả Hân khom người tay đặt sau gáy Tú Trinh , đôi môi mang theo mùi cồn nhàn nhạt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng

" Wow trời ơi lãng mạn thật " Một ngày nữ cười nhìn Khả Hân hôn Tú Trinh , tình yêu của hai cô gái thật đẹp

" Hic chỉ tội cho anh em chúng tôi ế còn phải nhìn hai cô gái đẹp tình tứ , trời nhìn họ hôn kìa , hic tôi chưa biết hôn là gì " Một người nam khoác tay lên vai hai người ngồi bên cạnh , ba người cùng an ủi nhau vì độ ế kéo dài

" Chị là cố tình mời Khánh Tâm đến đúng không ? " Minh Trúc đứng trước Tú Anh cả người dựa vào người Tú Anh

" Ừm , chỉ em hiểu chị , Khánh Tâm đó chắc cắt đứt tâm tư dành cho Khả Hân rồi , chị đoán Khánh Tâm đến Thành Phố là vì Khả Hân nếu không sẽ không đến vào giờ này " Tú Anh ôm lấy vòng eo của Minh Trúc , môi không nhịn được mυ"ŧ mạnh xuống bờ vai trắng ngần của người trong vòng tay mình

" Đau , em nghĩ chị lo nhiều rồi , Khả Hân chỉ có mỗi Tú Trinh " Minh Trúc mỉm cười nhìn Khả Hân hôn Tú Trinh , ánh mắt Khả Hân luôn nhìn về phía Tú Trinh .

" Còn em thì sao ? " Tú Anh cúi đầu môi dán vào cổ Minh Trúc , hơi thở trở nên dồn dập hơn

" Em sao ? Chị là người hiểu rõ nhất mà " Minh Trúc cắn môi , nơi nào đó của mình vì Tú Anh cũng bắt đầu rục rịch

" Ừm , chị biết năm xưa có người vì muốn chứng tỏ tình yêu , uống rượu say rồi gọi chị đến nhà chủ động hiến thân cho chị " Tú Anh cười nhỏ giọng

Minh Trúc đỏ mặt khi Tú Anh nhắc đến chuyện này , lần đó là do mình chủ động trước lúc đó Tú Anh ngẩn người không dám động , là Minh Trúc chủ động ôm lấy Tú Anh hôn vừa hôn vừa tự kéo váy mình xuống , lần đó Minh Trúc quyết tâm còn uống rượu vào cho mạnh dạn bắt giữ Tú Anh lại , Tú Anh sau khi lấy đi cái quý giá nhất của Minh Trúc thì thay đổi toàn tâm toàn ý vì Minh Trúc cố gắng làm việc , một mặt thuyết phục anh chị hai cho hai đứa về nhà chung sống với nhau .

Bữa tiệc tiếp diễn , Tú Anh và Minh Trúc say sưa khiêu vũ cùng nhau , bên cạnh là Khả Như và Minh Tú , Tố Uyên ngồi cạnh Tú Trinh to nhỏ tâm sự , Khả Hân cùng Quốc Thiên và Phương tiếp chuyện Khánh Tâm

" Trần tổng ! Chị say rồi , đừng uống " Khánh Tâm có chút lo lắng nhìn Khả Hân , ánh đèn sáng trắng nên nhìn rõ mặt và cổ Khả Hân nhuộm màu đỏ rực

" Không sao , ở nhà say cũng không sao "

" Wendy ! Lên nhảy với em " Khả Như lôi kéo tay Khả Hân " Đi mà Wendy , em xin chị dâu cho chị lên sân khấu nhảy rồi "

Khả Hân đứng dậy đi theo Khả Như đang lôi kéo mình " Khả Hân ! Đến đây hai cô cháu mình cùng nhau " Tú Anh vẫy tay , bạn Minh Trúc cũng kéo lên sân khấu tham gia , một nhóm người nữ vây quanh Minh Trúc Khả Hân nhảy chung với Tú Anh và Khả Như nhìn từ dưới sân khấu hai chị em dán sát vào nhau .

" Tình cảm của Khả Hân và Khả Như thật tốt " Lâm mẹ nhìn Khả Như đang ôm eo Khả Hân

" Dạ , Wendy rất chiều Khả Như con bé mới cho tiền Khả Như đổi xe , lúc trước đám cưới Minh Tú phần lớn là Wendy lo , được cái Khả Như rất nghe lời chị mình " Đại Hùng gật gù cụng ly với Lâm ba .

" Quốc Thiên khi nào sẽ kết hôn ? " Lâm ba cười nhìn Thanh Nhã

" Dạ chắc ra năm , Quốc Thiên vẫn chưa về bên nhà Tố Uyên , khi này công ty bận Tú Trinh thì sắp sinh nên để qua năm cho thoải mái thời gian " Thanh Nhã lên tiếng , tuy là việc tư nhưng vẫn biết cháu mình có ý định để công ty lại cho con trai quản lí một thời gian , Khả Hân lại phải đưa Tú Trinh sang Mĩ sinh trách nhiệm công ty giao lại cho Quốc Thiên .

" Dạ , vài tháng sau là hai đứa sang Mỹ tôi cũng không yên tâm khi Tú Trinh sinh con đầu lòng " Lâm mẹ nhỏ giọng

" Chị yên tâm , chị hai tuy là người nước ngoài , nhưng sinh vẫn kĩ hơn người mình , lúc tôi sinh Khả Như chị gọi điện cho ba Khả Như căn dặn phải làm thế này thế kia , với lại có hai cô sang với Tú Trinh mà " Thanh Nhã cười , hai cô Khả Như nhìn vậy nhưng tính cũng rất trẻ con ham vui , khi mình sinh Khả Như hai cô về nuôi dành bồng cháu chí chóe với nhau , Thanh Nhã lúc đầu kết hôn với Đại Dũng cũng rất e dè hai cô em chồng , về chung nhà mới thấy hai cô em tính tình rất dễ thương không có mấy chuyện chị dâu em chồng như người ta hay nói .

Khả Hân thở dốc tay cầm ly nước của Tú Trinh lên uống , Tú Trinh đưa tay lay mồ hôi trên trán Khả Hân " Uống từ từ thôi "

" Ừm , nóng quá " Khả Hân lau cổ mình uống nhiều rượu lại nhảy với Khả Như men say bắt đầu thấm đầu Khả Hân đã chếnh choáng

Tú Trinh nhìn Khả Hân mặt tai và cổ đều ửng đỏ " Hân ! Em đưa chị vào nghĩ nha , chị say rồi "

" Ừm , chị hơi đau đầu " Khả Hân gật đầu , Tú Trinh đứng dậy muốn đưa Khả Hân vào nhà chưa gì Tú Anh đã nhanh đi đến

" Ây Khả Hân ! Qua đây cô giới thiệu bạn của cô cho con , người này đang muốn tìm mua chung cư " Tú Anh khoác vai Khả Hân

" Cô Út ! Hân say rồi cô gọi Thư hay Dũng nha " Tú Trinh lên tiếng , cô Út kéo Khả Hân đi thế nào cũng lại uống thêm rượu

" Con mệt thì vào nghỉ , đêm nay Khả Hân phải theo cô sáng đêm " Tú Anh xua tay , cháu rể cưng sao vô nghỉ sớm được chứ , khách còn chưa về mà người nhà sao nghỉ sớm được

" Chị giám , chị giám em có quà tặng chị nè "

" Ai là chị giám , gọi vậy người ta hiểu lầm thì sao ? Tú Anh cốc lên đầu người nam ,, người này nhăn răng cười tay xoa xoa đàu mình " Thì ai không có cái đồ thừa đều là giám , chị có không chị mà có thì con gái người ta đều vào tay chị hết rôì" Người nam bật cười nhìn Tú Anh

" Cái đồ thừa là cái gì ? " Khả Hân quay đầu hỏi Tú Trinh , Tú Anh và mấy người gần đó bật cười nhìn Khả Hân , Tú Trinh đỏ mặt không trả lời

" Nè Tú Trinh ! Con nên dạy cho ông xã của mình biết nhiều hơn nha , còn cậu tặng cái gì ? Hôm nay sinh nhật chị phó của cậu mà "

" Hê hê chị giám , em là em quý chị lắm mới tặng cái này cho chị nha , rượu quý ba em ngâm đó , công dụng rất hiệu quả nha , qua đây chị em mình nhậu "

" Đi Khả Hân " Tú Anh kéo theo Khả Hân , lại kéo Khả Như theo cùng ba người ngồi với mấy người chung công ty với Tú Anh Tú Anh giới thiệu bạn với Khả Hân , vào công việc Khả Hân trở lại trạng thái băng lạnh nói chuyện .

Khả Hân nhận lấy ly rượu nhỏ nhìn có màu tím nhạt , Tú Anh nâng ly mời mọi người Khả Hân nhấp môi rượu gạo thật nặng cuống họng Khả Hân nóng ran dạ dày bị ly rượu làm nóng lên

" Ha , rượu ngon nha , nhưng chưa biết có quý hay không ? Tú Anh gật gù

" Chị hai ! Em không uống rượu này đâu nặng lắm " Khả Như lè nhè lên tiếng

" Uống , không uống chị nói mẹ bắt vợ em lại đó " Tú Anh rót rượu vào ly trống trên bàn , " Hic bắt vợ em ngủ với ai , uống thì uống chị chỉ giỏi bắt nạt em chị có giỏi thì thử đánh vào mông của chị hai xem "

" Chị đánh thì em uống một lúc hai ly nha "

" Được chị đánh đi , em uống ba ly luôn bao chị ăn sáng một tuần " Khả Như to giọng

" Rồi xem này " Tú Anh cười , " Trúc ! Đến đây chị nói này " Tú Anh đứng dậy vẫy vẫy tay , mọi người rung đùi ngồi xem Tú Anh sẽ làm gì

" Gì vậy ? " Minh Trúc đến gần nhỏ giọng hỏi , chưa gì thì bàn tay Tú Anh vỗ vào mông mình , Minh Trúc nhìn Tú Anh dám trước mặt nhiều người sờ mông mình

" Rồi đó Khả Như , em uống rượu được chưa ? " Tú Anh cười to , tưởng làm gì chứ đánh thì quá dễ , vỗ mông vợ mạnh xíu có sao

" Đáng lẽ em phải yêu cầu chị làm khó hơn " Khả Như lầm bầm , tay cầm ly rượu uống

" Khụ khụ Wendy ! Uống phụ em với em uống không được rượu này , đừng làm mất mặt họ nhà trai chúng ta " Khả Như quay sang cầu cứu chị mình

" Được " Khả Hân liền uống thay Khả Như một lúc hai ly rượu còn lại , mọi người vỗ tay hào hứng cổ vũ cho Khả Hân uống rượu nhưng gương mặt bình thường không nhăn nhó khó chịu .

Khách mời đã ra về chỉ còn lại người nhà , Khả Như say mèm ngồi dựa vào người Minh Tú , Tú Anh và Khả Hân khoác vai tâm sự mỏng " Uống đi Khả Hân , đừng lo có cô Tú Trinh không dám làm gì con đâu " Tú Anh nhừa nhựa , tay rót rượu nhưng cứ đổ ra bàn

" Rồi , Cô Út con lại tới cữ rồi lần nào cũng vậy cả " Lâm mẹ lắc đầu nhìn Tú Anh và Khả Hân say muốn gục trên bàn

" Hic chị dâu thì làm gì được , có làm cũng là Wendy làm , đúng không Tú ..hức .." Khả Như đã say đến đầu mơ hồ người muốn mềm dựa vào người Minh Tú

" Say rồi nói nhăng nói cuội , mình về thôi " Minh Tú cưng chiều tay xoa xoa gương mặt đỏ bừng của Khả Như

" Ở lại , chị nói mẹ rồi "

" Đến đây ba người chúng ta là đàng trai nha , vào nhà uống tiếp " Tú Anh một tay kéo Khả Hân một tay kéo Khả Như đứng dậy .

" Tú Anh ! Chị say rồi em đưa chị vào nhà " Minh Trúc nhỏ giọng mắt nhìn Tú Anh và Khả Hân ngã qua ngã lại

" Không sao , em và hai em trò chuyện với mẹ chị tâm sự với cháu rể của chị "

Tú Anh xua tay , ba người đỡ nhau vào nhà Khả Như đạp chân vào dép Tú Anh

" Ôi trời " Lâm mẹ to giọng nhìn cả ba ngã xuống sàn nhà , Khả Như đè lên người Tú Anh môi Khả Như vô tình đυ.ng vào gò má Tú Anh

" A Khả Như , ai cho em hôn chị " Tú Anh đẩy Khả Như ra khỏi người mình

" Đau , hai người đè con này " Khả Hân nhăn mặt vì bị đau .

Lâm mẹ Minh Tú và Thanh Nhã đến đỡ Khả Như và Tú Anh đứng dậy , Tú Trinh lo lắng đến cạnh Khả Hân đang nằm dưới sàn " Hân ! Chị có sao không vậy ? Thật tình uống chi nhiều vậy không biết " Tú Trinh muốn đỡ Khả Hân đứng dậy nhưng một mình vẫn là đỡ không được , Khả Hân chống tay nâng người ngồi dậy hề hề nhìn Tú Trinh cười " Vợ chị say rồi "

" Còn nói nữa , chị biết em có thai không đỡ được vậy mà còn uống say " Tú Trinh chu môi

" Đừng giận mà vợ chị đi được mà " Khả Hân cười đôi mắt say rượu dịu dàng nhìn Tú Trinh " Chị nóng quá , người chị nóng quá "

Minh Trúc đến phụ đỡ Khả Hân đến ghế sôpha ngồi , người Khả Hân nóng ran như đang bị lửa đốt nóng , mồ hôi chảy dài trên gương mặt Khả Hân " Tú Trinh ! Chị khó chịu "

" Rồi chắc là do rượu , Tú Anh và Khả cũng vậy " Minh Trúc mím môi nhìn Khả Hân , " Để thím làm nước chanh uống giải rượu " Minh Trúc vào bếp làm ly nước chanh nóng , Tú Trinh cầm ly nước chanh khuấy cho bớt nóng

" Hân ! Uống nước chanh nè " Đưa ly nước chanh đến môi Khả Hân , nước chanh quá chua làm Khả Hân nhăn mặt , Lâm mẹ cầm ly từng bậc thang xuống nhà

" Em lên xem Tú Anh , để chị dọn dẹp cho , bé Bơ ngủ trong phòng Minh Trang rồi " Lâm mẹ trên người đã thay một bộ đồ màu trắng chấm bi xanh ở nhà , quần dài đến mắc cá chân , áo ngắn tay .

" Dạ , để em phụ đỡ Khả Hân lên phòng đã " Tú Trinh để ly lên bàn , tay ôm eo Khả Hân hai thím cháu hai bên đưa Khả Hân lên phòng

" Tú Anh thật là lôi kéo hai đứa uống say mèm " Minh Trúc nhìn Khả Hân nằm trên giừơng " Con có gì thì gọi chị hai hay thím giúp nha , con có thai cẩn thận một chút "

" Dạ " Tú Trinh gật đầu

" Trinh ! Nóng quá , chị đau đầu quá em " Khả Hân cau mày miệng lẩm bẩm gọi Tú Trinh , tay đưa xuống cởϊ áσ thun của mình vất đi , Tú Trinh cau mày nhìn Khả Hân vùng cổ và ngực Khả Hân nhuốm màu đỏ , người Khả Hân ngày càng nóng lợi hại , Khả Hân nghiêng người chống tay muốn ngồi dậy

" Chị muốn đi đâu ? "

" Tắm , người chị nóng quá , chị khó chịu "

" Đừng tắm khuy rồi tắm không tốt , để em lấy khăn lau mặt cho chị "

Khả Hân lắc đầu " Không , em ngủ đi mặc kệ chị " Khả Hân lảo đảo xuống giừơng dép cũng không mang cứ để chân trần đi vào nhà tắm , xả vòi nước Khả Hân nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm khi gần ngủ thϊếp thì Tú Trinh vào gọi Khả Hân .

Đôi mắt Khả Hân đỏ ngầu nhìn Tú Trinh trong váy màu đỏ , bụng to không làm mất đi sự quyến rũ của Tú Trinh , nhìn hai dây nhỏ nằm hờ hững trên bờ vai nhìn đến khe rãnh sâu hút Khả Hân nuốt nước bọt hô hấp ngày càng gấp gáp

" Tú Trinh ! Em thật đẹp " Khả Hân để nguyên cơ thể còn ướt , hai tay gắt gao ôm lấy Tú Trinh , " Hân ! Chị say rồi chị làm ướt em rồi này " Tú Trinh đẩy hai vai Khả Hân

Tú Trinh đở Khả Hân ra ngoài , đến giừơng Khả Hân bắt lấy Tú Trinh để Tú Trinh nằm xuống giừơng " Trinh ! Chị khó chịu " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh dù người Khả Hân mới tắm xong còn ướt nhưng da thịt Khả Hân dán vào người Tú Trinh thật nóng , đôi môi nóng rực có chút khô khốc ngậm lấy cằm Tú Trinh mυ"ŧ , bàn tay Khả Hân đặt trên ngực Tú Trinh xoa nắn mạnh .

Môi Tú Trinh bị Khả Hân mạnh bạo hôn đến đau rát , Khả Hân hôn như muốn cắn đứt môi và lưỡi của mình hô hấp Tú Trinh có chút khó khăn vì thiếu ô xi " Ưhm ưhm " Tú Trinh đầu hàng rên lên , Khả Hân rời khỏi môi Tú Trinh nụ hôn chuyển đến vành tai non

" Tú Trinh ! "

"Dạ em đây "

" Ừm em ở đây " Khả Hân cười đôi môi mạnh mυ"ŧ lấy vùng da nơi cần cổ thiên nga xinh đẹp ấn kí đỏ lần lượt xuất hiện trên cổ Tú Trinh

" Ngực em to hơn nè vợ " Khả Hân vùi mặt vào khe rãnh sâu , hai bàn tay xoa nắn ngực Tú Trinh , bộ ngực dưới bàn tay Khả Hân đã vươn cao ngạo ngễ hạt đậu đỏ trở nên săn cứng vì kí©h thí©ɧ

" Ưhm Hân , đau em chị nhẹ " Tú Trinh hai tay ôm lấy đầu Khả Hân nơi ngực mình

" Ha Ruby papa say rượu rồi , không tâm sự với con , con ngủ ngoan nha " Khả Hân thì thầm môi hôn nhẹ xuống bụng Tú Trinh , nụ hôn dần dần dời xuống , cách lớp vải của mảnh vải nhỏ Khả Hân hôn vào nơi tư mật của Tú Trinh , qυầи иᏂỏ ướt đẫm vì mật dịch và nước bọt của Khả Hân thấm ướt

" Ưhm ưhm Khả Hân " Tú Trinh thở dốc hai bàn chân co lại đặt trên đùi Khả Hân , chiếc lưỡi Khả Hân mạnh mẽ đâm sâu vào nơi động khẩu lầy lội lưỡi Khả Hân nóng rực khuấy đảo cả linh hồn Tú Trinh , mỗi lần đâm sâu vào kéo ra không ít dịch mật ngọt ngào

" Trinh ! Em thật thơm " Chóp mũi Khả Hân cọ vào khu rừng rậm rạp cỏ dại mềm mượt đen óng , ngón tay Khả Hân trêu đùa ngọn cỏ xoắn lấy ngọn cỏ vào ngón tay mình

" Hân ! Đừng trêu em " Tú Trinh nhìn Khả Hân mỉm cười cười vui vẻ , ngón tay thích thú vuốt ve khu rừng của mình

" Ừm " Tạm rời khỏi khu rừng Khả Hân há miệng ngậm lấy mép thịt đỏ hồng cắи ʍút̼

" Trinh ! Chị vào được không ? " Khả Hân hôn xuống chóp mũi Tú Trinh , ngón tay nhẹ nhàng xoa ngoài cửa hang động thần bí

" Ưhm " Tú Trinh bấu tay vào lưng Khả Hân

" Là sao ? Em có cho chị vào không ? " Khả Hân khàn khàn hỏi nhỏ , lưỡi nhỏ quét vào tai Tú Trinh

" Còn hỏi , " Tú Trinh nghiêng đầu thở dốc , bàn tay mơn trớn da thịt Khả Hân

Khả Hân mỉm cười " Chị vào nha vợ " Ngón tay giữa từ từ tiến vào hang động , mật dịch trơn ướt làm ngón tay dễ dàng tiến vào bên trong , vách thịt nóng bỏng kẹp chặt lấy ngón tay Khả Hân

" Nơi này vẫn rất chặt , em bức điên chị mất " Ngón tay giữa nhẹ nhàng ra vào lực và tốc độ ngày càng tăng dần lên

" Nhóp nhép , nhóp nhép " tiếng động va chạm vang lên kèm theo là tiếng ngâm nga của Tú Trinh , Khả Hân say mê gặm nhắm xương quai xanh của Tú Trinh một ngón tay lại vào bên trong

" Tú Trinh ! Gọi tên chị , chị muốn nghe em tiếng em to hơn

" Ưhm ưhm ah Khả ...Hân , Trần ..Khả ..Hân , em .. em yêu chị , hôn em Hân " Tú Trinh nhấc cao đầu mình , hai tay vòng ôm lấy cổ Khả Hân , đôi môi ngậm lấy lưỡi Khả Hân mυ"ŧ , men say không bằng say tình Khả Hân trầm sâu vào ý loạn tình mê

" Ưhm Hân , nhiều quá em đau " Nơi tư mật đau vì ba ngón tay Khả Hân nông sâu

" Xin lỗi " Khả Hân hôn vào cúc huyệt Tú Trinh , ngón tay nhẹ nhàng rút bớt , từ phía sau đi vào , tư thế này làm Tú Trinh muốn phát điên , giọng rên rĩ ngày càng to hơn , dòng ấm nóng đến đỉnh giới hạn nóng ấm tuôn tràn trên đầu ngón tay Khả Hân , Tú Trinh cả người mềm nhũn nằm nghiêng xuống giùơng hít thở dồn dập

" Mệt lắm sao " Khả Hân hôn vào gáy Tú Trinh bàn tay luyến tiếc mơn trớn nơi tư mật ướt đẫm

" Ưhm " Tú Trinh thở hắt trả lời

" Nhưng mà chị còn khó chịu lắm , em thương chị nha vợ " Khả Hân hôn xuống vai Tú Trinh , người Khả Hân rạo rực nóng ran khó chịu , du͙© vọиɠ ham muốn chiếm giữ Tú Trinh ngày càng nhiều hơn .

" Khó chịu lắm sao ? "

Tú Trinh xoay người lại nhìn Khả Hân , bàn tay áp lên gương mặt Khả Hân , người Khả Hân nóng thật cứ như bị sốt

" Ừ , chị.khó chịu quá , từ trong ra ngoài đều nóng , chị chết vì khó chịu mất " Khả Hân nằm thẳng trên giừơng bàn tay ấn day trên trán mình , đầu Khả Hân đau như muốn tách làm hai

" Hân ! Chị đừng làm em sợ " Tú Trinh ngồi dậy tay nằm lấy cánh tay Khả Hân đặt trên đùi mình ngón tay trỏ đặt nơi mạch cổ tay Khả Hân , nhịp tim Khả Hân đập nhanh .

" Chị nằm đây nha , em đi tìm thuốc giải rượu cho chị , hình như bên phòng mẹ có " Tú Trinh xuống giừơng nhặt váy và qυầи иᏂỏ đem cho vào sọt đồ bẩn , mở vòi sen tẩy sơ thân thể mình vắt khăn Tú Trinh trở ra ngoài mở tủ lấy váy khác mặc vào người , đem một áo thun dài và qυầи иᏂỏ đến giùơng Tú Trinh nhẹ nhàng lau mặt và tay Khả Hân

" Chị.mặc áo vào kẻo cảm " Tú Trinh đưa áo và quần cho Khả Hân rồi rời khỏi phòng

Thật không muốn.làm phiền mẹ vaod giờ này nhưng Tú Trinh vẫn đưa tay gõ cửa phòng " Mẹ , mẹ ơi " gọi.mấy lầm Lâm mẹ mới tỉnh giấc

" Tú Trinh ! Con.khó chịu ở đâu à " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh một lượt , ánh đèn sáng mới bật làm Lâm mẹ nhìn rõ những dấu đỏ chằng chịt nơi cổ và xương quai xanh Tú Trinh

" Dạ không , mẹ còn thuốc giải rượu không ? Không biết cô Út cho Hân uống phải rượu gì chị ấy khó chịu "

" Hình như còn để mẹ lấy " Lâm mẹ xoay người vào trong , Lâm ba làm bác sĩ nên Lâm mẹ chuẩn bị sẵn thuốc phòng khi Lâm be đi.tiệc tùng uống rượu có mà dùng , tuy uống ít nhưng bác sĩ vẫn phải có tinh thần tỉnh táo .

" Đây , để mẹ qua xem " Lâm.mẹ đóng cửa phòng lại , hai mẹ con qua phòng của Tú Trinh , mở cửa vào phòng không nhìn thấy Khả Hân , tiếng nước chảy từ nhà tắm truyền ra ngoài , cửa phòng tắm chỉ khép hờ , đến mở tủ lấy quần đùi đem vào trong cho Khả Hân mặc .

" Em đã dặn đừng tắm rồi mà " Tú Trinh càu nhàu đỡ Khả Hân ra giừơng

" Nhưng người chị nóng , khó chịu lắm cứ như có lửa đốt vậy " Khả Hân nhăn mặt , đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tú Trinh

" Con.uống lọ này xem sao " Lâm mẹ đưa lọ nhỏ cho Tú Trinh , đi đến rót ly nước lọc

" Ọe ọe " Khả Hân che miệng nôn , nước trong lọ nhỏ thật khó uống mùi cũng không dễ ngửi uống một ít đã làm Khả Hân nhợn nôn

" Chị ráng uống đi Hân , nếu không đêm nay em khỏi ngủ luôn á " Tú Trinh vuốt ngực Khả Hân

" Con uống miếng nước nè " Lâm mẹ đưa ly nước cho Khả Hân , đôi mày cau lại khi nhìn gương mặt đỏ.bừng khó chịu của Khả Hân

Tú Trinh ép đút lọ thuốc bât Khả Hân uống hết , nhìn Khả Hân khó khăn nuốt thuốc trong miệng chưa kịp đưa ly nước thì Khả Hân che miệng vội xuống giừơng cả dép cũng không kịp xỏ.

" Ọe ọe ọe " Khả Hân khom người nôn vào bồn rửa mặt , thuốc đều bị nôn ra sạch , toàn là nôn ra chất lỏng " ọe ọe "

Khả Hân bắt đầu nôn khan , dạ dày trống rỗng không còn gì để nôn ra

" Em đã nói đừng uống nhiều mà chị không nghe em , chị bị gì thì em biết phải làm sao " Tú Trinh đứng phía sau vỗ lưng Khả Hân vừa giận lại vừa thương , đợi Khả Hân súc miệng rửa mặt sạch sẽ hai người cùng ra ngoài , Khả Hân mệt lả nằm trên giừơng , cơ thể thì mệt nhưng ..

" Trinh ! Chị về phòng cũ ngủ nha "

" Lý do " Tú Trinh ngồi nhìn Khả Hân

" Chị khó chịu "

" Không , chị nằm yên đây cho em , biết vậy thì đừng uống rượu "

Lâm mẹ nói mấy câu rồi về phòng ngủ Tú Trinh nằm đưa lưng về phía Khả Hân thiệt bực mình uống cho lắm rồi đòi ngủ riêng , Khả Hân mím môi nhích người đến tay ôm lấy Tú Trinh " Giận rồi sao , chị xin lỗi mà , vì chị sợ chị không kìm chế được làm tổn thương đến em " Khả Hân thì thầm , môi hôn vào cổ Tú Trinh

" Chứ không phải vì em có thai nên chị chán em " Tú Trinh trầm buồn

" Không có , em đừng suy nghĩ lung tung , sao chị chán em được chỉ là cơ thể chị rất khó chịu , chị muốn gần gũi thân mật với em chị không kìm chế được du͙© vọиɠ của mình " bàn tay Khả Hân luồng vào váy xoa ngực , chân thì cọ sát vào chân Tú Trinh , Khả Hân hôn vào gáy môi lưỡi hôn xuống lưng Tú Trinh " Cho chị hôn em một chút "

Ngón tay cái miết trên đôi môi Tú Trinh , Khả Hân nhắm mắt hôn môi Tú Trinh nụ hôn sâu kéo dài với âm thanh đánh lưỡi lách tách bên trong khoang miệng

" Ưhm Hân " Tú Trinh ngước cổ hưởng thụ nụ hôn nơi cổ mình , đầu ngón tay bấu chặt vào lưng Khả Hân

" Chị yêu em " Khả Hân hôn xương quai xanh của Tú Trinh , lưỡi quét dài theo chiều xương quai xanh

" Ưhm Tú Trinh à ! " Khả Hân cắn chặt hai hàm răng , cơ thể mạnh nhấp đẩy cọ sát hai nơi tư mật với nhau , ân ái như vậy thật thoải mái dễ chịu gương mặt Khả Hân đầy vẻ thỏa mãn , miệng không ngừng suýt xoa rên rĩ , cơ thể Tú Trinh run rẩy mạnh mật dịch tuôn ra ướt một mảng drap nệm Khả Hân vẫn chưa dừng lại cơ thể nhịp nhàng đẩy mạnh hông .

". Ah ah ưhm Tú Trinh , ưhm " Cơ thể Khả Hân căng cứng , tay ôm chặt đùi thon của Tú Trinh , Tú Trinh cảm giác được nơi tư mật của Khả Hân run rẩy co rút , mật dịch đang tưới ấm nơi tư mật của mình , Khả Hân đẩy hông thêm vài cái cơ thể nâng cao chồm người lên hôn môi Tú Trinh

Sau cơn hoan ái , Khả Hân ôm Tú Trinh vào l*иg ngực mình bàn tay vuốt ve lưng Tú Trinh " Mệt không " Tú Trinh cạ chóp mũi vào ngực Khả Hân

" Không "

" Giọng chị nghe rất mệt "

" Ừm , em ngủ đi khuya rồi " Khả Hân hôn nhẹ vào trán Tú Trinh , cơ thể Khả Hân thật sự rất mệt , không phải mệt vì vừa trải qua chuyện ân ái mà mệt mỏi tâm trí , vừa mệt vì cơ thể rạo rực muốn phát hỏa , Tú Trinh nhanh chóng ngủ say khóe môi còn cong lên cười riêng Khả Hân trằn trọc đôi mắt khép lại mỏi nhừ nhưng vẫn không ngủ được .