Chương 120

Quang Trung kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài , mấy ngày nay Quang Trung có cảm giác có người đi theo mình đó chỉ là cảm giác chứ không chắc chắn lắm người đi đường nhiều làm sao xác định phương hướng được . Gần cổng công ty có trạm xe bus việc xe ôm đậu đón khách quá quen thuộc hằng ngày

" Bên cậu có gì lạ không ? " Quang Trung cầm điện thoại nhỏ giọng hỏi

" Dạ không , sao vậy anh ? Có chuyện gì à " người bên kia nghi ngờ hỏi lại

" Không , tôi hỏi vậy thôi , tình hình sao rồi tên Sang đã đi chưa ? "

" Dạ em nghe ngóng mọi nơi , tên Sang lâm vào hôn mê sâu , bác sĩ nói không mấy khả quan , à vợ Lý Thế Văn chuyển viện rồi , bước tiếp theo anh tính sao ạ " Tuấn Khanh ngồi gác chân lên bàn nói chuyện điện thoại với Quang Trung , không cần đi làm vẫn có lương ở nhà hưởng thụ cuộc sống đã .

" Theo sát bà ta , tiếp tục dạy dỗ Lý Thế Quân cho tôi , lần này đυ.ng nhẹ vào chị gái hắn , cả con vợ của Sang và con nhãi Tuyết Vy đều không thấy , cậu sớm moi họ ra cho tôi "

" Dạ em biết , anh bọn đàn em đang vả anh tiếp cho họ với " Tuấn Khanh nhếch môi

Quang Trung cắn mạnh đầu lọc điếu thuốc giữa hai hàm răng " Được tiền là giỏi , cậu đừng giở trò với tôi " Quang Trung gằn giọng cảnh cáo

" Dạ , em đâu dám làm gì qua mặt anh đâu , anh cũng biết chi phí bây giờ đắt đỏ bọn đàn em bên ngoài đi cũng phải đổ xăng ăn cơm , có tiền mới sai được chúng " Tuấn Khanh rung đôi chân đât ý , sắc mặt Quang Trung bây giờ chắc rất khó coi .

" Nói nhiều làm gì ? Tiền chứ gì được thôi tôi sẽ chuyển , nhưng việc tôi giao phải làm nhanh gọn sạch sẽ , hiểu chưa ? " Quang Trung nắm chặt bàn tay phải đấm mạnh , âm thanh va chạm vang đến điện thoại của Tuấn Khanh

" Em biết " Tuấn Khanh nhỏ giọng , đôi môi nở nụ cười khinh bỉ dành cho Quang Trung " tôi nói là nói vậy thôi làm hay không anh quản được tôi sao vô dụng cái công ty này trước sau cũng phá sản vì anh , bất tài " Tuấn Khanh mắng thầm Quang Trung trong lòng , Quang Trung mà biết mình nghĩ anh ta như vậy chắc anh ta tức chết , Tuấn Khanh cười sặc tay cầm ly rượu lên uống mấy ngụm liền .

.

Tuyết Nhi nắm bàn tay người phụ nữ nằm trên giừơng , sắc mặt người này trắng như vôi đôi môi khô khốc trắng bệch biểu hiện của người bệnh lâu năm vành mắt người này không thể đen hơn , gương mặt khắc khổ đau đớn

" Mẹ ! Mẹ đừng hồi hộp nha , chỉ ngủ một chút thôi khi mẹ thức dậy sẽ khỏe hơn nhiều " Tuyết Nhi mỉm cười trấn an người phụ nữ nằm trên giừơng bệnh

" Ừ khỏe gặp Thế Văn " Người phụ nữ khàn khàn lên tiếng , giọng nói suy yếu đứt quãng vì mệt " Khụ khụ " Thân hình gầy còm rung nhẹ .

" Dạ , ba đợi mẹ khỏe lại , cả nhà mình sẽ đoàn tụ vui vẻ " Tuyết Nhi nở nụ cười với mẹ dù trong lòng đang rách tươm rỉ máu đau đớn , người phụ nữ nhắm chặt đôi mắt giọt nước mắt trượt dài theo khóe mắt ,.nước mắt đυ.c ngầu lẫn vào mái tóc trắng nhiều hơn đen " Thế Văn đi rồi , ông ta bỏ tôi lại một mình " những nếp nhăn chân chim ép chặt vào nhau , tiếng nấc thê lương ém chặt nơi cuống họng đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm trần bệnh viện

" Mẹ ! Ba mệt nên ba ngủ say rồi , nhưng mẹ còn con và em , mẹ cố lên con và em đợi mẹ ra viện , chị em con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ " Tuyết Nhi cắn môi ngăn không cho mình khóc , khóc bây giờ không giúp ích được gì , Tuyết Nhi phải giữ cho mình tỉnh táo để chăm sóc cho mẹ

" Ừ " người phụ nữ nhoẻn miệng cười " Về nhà , về nhà với hai chị em "

" Đúng rồi , về nhà ba người sống với nhau , mẹ phải thật khỏe mơí về nhà "

" Gần đến giờ rồi " Một nữ hộ lí vào phòng lên tiếng , Tuyết Nhi rời khỏi giừơng bệnh của mẹ , nữ hộ lý đẩy xe đẩy vào trong , Tuyết Nhi đỡ mẹ qua xe đẩy , cô hộ lý đi phía trước , Tuyết Nhi đâỷ mẹ đi sau từng bước chân nặng nề đi theo tiếng động của bánh xe lăn , mẹ đã vào bên trong Tuyết Nhi bên ngoài hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình .

Tiếng bước chân dồn dập , Thế Quân chạy nhanh đến gần chị mình " Chị , may quá em tới kịp " Thế Quân hổn hển hít thở

" Em bận đi làm mà , mình chị ở đây được rồi " Tuyết Nhi đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán em trng mình , em trai cao hơn Tuyết Nhi nhiều phải nâng cánh tay lên cao thì mới chạm đến trán em trai , Thế Quân cười khì nhìn chị mình .

Băng ca đẩy ra , người phụ nữ nằm trên băng ca , kim găm nơi cổ tay truyền dịch , Thế Quân nhanh chạy đến " Mẹ , cố lên , con bên ngoài chờ mẹ khỏe lại , con chờ mẹ bế cháu nội " Thế Quân cười nhìn mẹ mình suy yếu nằm trên băng ca , người phụ nữ nở nụ cười

" Được , chờ mẹ " Có.lẽ lúc này thần trí người phụ nữ đủ tỉnh táo để nhận ra con mình , cũng như hiểu được lời con mình nói , ánh mắt người.phụ nữ trở nên sáng rực ấm áp hạnh phúc , gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn xô lại vì cười tươi

Băng ca đẩy vào thang máy đến phòng phẫu thuật , bên ngoài Tuyết Nhi lo lắng nắm chặt tay em trai mình mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa , có rất nhiều thân nhân ngồi chờ người nhà của mình trở ra gương mặt ai cũng lo lắng chờ mong , trong lòng cầu mong ca phẫu thuật của người nhà mình thành công suôn sẻ .

.

" Đã vào phòng rồi ạ " Khả Hân cầm ly nước lọc lên uống " Có bao nhiêu phần trăm chú Nghĩa "

" Ừ đã vào rồi , xác xuất 50 , vì.khối u nằm trên dây thần kinh , nếu thất bại sẽ ảnh hưởng đến mắt phải " Chú Nghĩa nhỏ giọng

Khả Hân nhắm mắt thở dài , đôi môi mím chặt lại với nhau " Sẽ không sao đâu , bà ta sẽ khỏe lại , bà ta đã chịu quá nhiều đau khổ rồi " Khả Hân thương cho một người phụ nữ khắc khổ vì bệnh tật dày vò , đáng lẽ bà ta sẽ đươck sống trong vui vẻ bình an cùng con cái nếu không có ngày định mệnh đó xảy ra .

" Khả Hân ! Con đừng áy náy , chuyện đó không phải lỗi do con , con cũng là người bị hại mà " Chú Nghĩa nhìn thấy sự ưu phiền tự trách trong ánh mắt Khả Hân , cuộc sống này không ai chọn giúp cho mình con đường để đi .

" Con biết , nhưng mà bà ấy và hai đứa con phải trả giá quá lớn , tiếc là con biết họ quá trễ nếu không con sẽ giúp họ sớm hơn một chút

" Chú không biết con nghĩ gì , con quá lương thiện chú hy vọng con sẽ giúp đúng người " Chú Nghĩa thở dài nhìn Khả Hân

" Con muốn đến đó "

" Không được đâu Khả Hân , bác sĩ sẽ gọi điện sau khi kết thúc ca phẫu thuật con đừng đến " Chú Nghĩa lên tiếng phản đối ý định của Khả Hân

" Không sao đâu , con sẽ thay đồ rồi đến , con muốn gặp trực tiếp bác sĩ hỏi tình hình của bà ấy " Khả Hân đã kiên quyết như vậy chú Nghĩa đành thỏa hiệp trong tiếng thở dài .

Vào trong thay đổi quần áo , Khả Hân trở ra với quần jean dài màu đen , áo thun trơn màu hồng đậm , trên tay là một áo khoác kaki màu nâu nhạt , giày cũng đổi sang đôi giày thể thao bằng da đen " Đi vậy chắc không ai nhận ra đâu " Khả Hân cười cúi đầu nhìn lại mình .

" Ừ , nhìn con mang đồ vậy trẻ trung năng động , rất có cá tính của tuổi trẻ "

Chú Nghĩa nheo đôi mắt nhìn Khả Hân

" Con cũng không thích mang những bộ đồ công sở gò bó kia , nhưng biết làm sao được " Khả Hân vốn thích mang trang phục thoải mái , mang đồ công sở Khả Hân có cảm giác mình già hơn rất nhiều , lại không thoải mái

" Con mang trang phục công sở nhìn rất lịch sự , lại ra dáng một người thành đạt chín chắn , nhìn trên người con chú thấy được vẻ quyết tâm kiên định của Đại Hùng năm xưa , mới đó nhanh thật hơn mười năm rồi " Chú Nghĩa tặc lưỡi , thời gian như một con ngựa bất kham lao thẳng về phía trước không chờ đợi một ai cả , cô bé năm nào giờ trưởng thành kế thừa sự nghiệp chèo chống đưa sự nghiệp ngày càng thăng tiến lên tầm vĩ mô .

" Chị ra ngoài có việc , không trở về công ty , em sắp xếp công việc rồi tan ca sớm phụ với thím , nói Khả Như ghé đón Tú Trinh dùm chị " Khả Hân cầm túi xách đi đến bàn làm việc của Minh Tú .

" Dạ " Minh Tú gật đầu , ánh mắt nhìn Khả Hân " Thay đổi phong cách , rất đẹp nha " Minh Tú đưa ngón tay tán thưởng .

" Cám ơn lời khen " Khả Hân nhận lấy lời khen của Minh Tú " À có túi đồ bên trong em đem về đưa Tú Trinh dùm chị nha " Khả Hân xoay người đi đến thang máy dành riêng cho mình , nhấn nút thang máy mở ra chân lần lượt bước vào trong .

Hai chiếc xe sau gần một giờ đồng hồ lái xe , đường không xa lắm nguyên nhân là kẹt xe , Khả Hân nhìn đồng hồ đã hai giờ hơn , ca phẫu thuật bắt đầu lúc mười một giờ trưa đến giờ vẫn chưa xong , Khả Hân dừng xe kéo thắng tay , tháo dây an toàn Khả Hân lấy áo khoác mang vào người kéo dây kéo lên cao , tóc quấn gọn che phủ bởi nón lưỡi trai bằng vải jeHân

, Khả Hân đeo khẩu trang che kín gương mặt lại thêm kính râm nhìn lướt qua thì không nhận ra đây là Khả Hân .

Hỏi thăm cô y tá , rất nhanh Khả Hân đã đến lầu 6 , thang máy mở ra Khả Hân đợi người ra bớt mới bước ra ngoài , nhìn tấm bảng có chữ Khu Phẫu Thuật Khả Hân dừng bước nghiêng đầu nhìn chú Nghĩa , chú Nghĩa gật đầu hai người bước thẳng về phía trước , Khả Hân không đến gần chỉ ngồi ở một ghế nhìn điện thoại , tiếng loa nhắc nhở liên tục vang lên , tiếng người nhà gọi điện thoại thông báo cho người thân , tiếng rì rầm to nhỏ , ngồi đợi ba mươi phút chú Nghĩa cầm lấy điện thoại của mình ra xem .

" Đã phẫu thuật xong , thành công , hai mươi phút nữa có thể gặp bác sĩ " Chú Nghĩa thì thầm thông báo tin cho Khả Hân

" Dạ " Khả Hân gật đầu

Chú Nghĩa gõ cửa bên trong vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên , đẩy cửa vào Khả Hân theo sau chú Nghĩa .

" Anh Nghĩa ! Ca phẫu thuật rất tốt , anh yên tâm " Người nữ nhìn người vào liền mỉm cười lên tiếng

" Cám ơn em nhiều " Chú Nghĩa đến ghế ngồi

Người nữ đưa mắt nhìn Khả Hân , ánh mắt mang theo sự dò xét " Anh Nghĩa đây là ai vậy ? " .

" À đây là cháu của người bạn , đi theo anh học tập , bị dị ứng nên trùm kín mít , con gái mà sợ xấu " Chú Nghĩa cười nói chuyện với người nữ , Khả Hân gật đầu chào .

Chú Nghĩa hỏi về tình hình của mẹ Lý Thế Quân , bác sĩ giải thích cặn kẽ tình trạng hiện giờ , khối u đã được cắt bỏ sạch là khối u lành tính nên việc điều trị phục hồi cũng dễ hơn .

Chú Nghĩa đi cạnh Khả Hân ngoài hành lang " Chú đã nói không có vấn đề gì mà , con cứ nhất định phải đến "

" Con muốn nhìn bà ấy một chút "

Chú Nghĩa nhìn sang Khả Hân " Hazzi được rồi , bà ấy còn nằm trong phòng hồi sức không vào được đâu "

" Vậy ạ , chú nhớ nói cho Tuyết Vy mừng , hỏi em ấy có muốn lên thăm mợ không con nghĩ cứ như vậy không phải là cách hay , bọn họ nhằm vào con , con muốn tự mình "

Khả Hân nói đên đây chú Nghĩa to giọng " Không được " một vài người nhìn chú Nghĩa với ánh mắt kì quái không quan tâm đến họ chú Nghĩa hạ giọng nói của mình " Khả Hân ! Như vậy rất nguy hiểm , cứ bình tĩnh xem sao đã , mình chưa nắm chắc họ là ai có mục đích gì , con giờ sắp đón con đầu lòng làm việc gì cũng phải cẩn thận "

" Nhưng mà chú Nghĩa , nói thật trong đầu con bây giờ mọi chuyện cứ rối tung lên hết , con mệt mỏi lắm , con đang nghĩ cách đưa Tú Trinh sang Mỹ sớm như vậy hai mẹ con sẽ an toàn hơn " Khả Hân nhỏ giọng

" Ừ vậy cũng tốt " Chú Nghĩa gật đầu , hai người song song đi ra khỏi khu vực bệnh viện , đến bái đổ xe Khả Hân đứng nói với chú Nghĩa thêm vài câu rồi lên xe .

.

" Hân nhờ em đón chị à ! " Tú Trinh nhíu mày nhìn Khả Như

" Dạ , Wendy đi công trình rồi về không kịp nên nhờ em đón chị " Khả Như cầm túi xách của Tú Trinh , tay đỡ Tú Trinh đứng dậy

" Ừm , em không đón Minh Tú à "

" Dạ Tú về từ sớm rồi , đang ở nhà chị , em bận việc nên giờ mơid về được sẵn ghé đón chị về luôn nè " Khả Như một tay tự nhiên ôm lấy eo Tú Trinh , Tú Trinh thoải mái để cô em chồng ôm mình , giữa hai người không có ý nghĩ gì bậy bạ chỉ đơn giản là tình cảm giữa chị và em gái , Tú Trinh khoác tay vào cánh tay Khả Như hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ , nhìn hai người ai cũng trầm trồ tình cảm chị dâu em chồng nhà này thật tốtđi rước

Khả Như đưa Tú Trinh về nhà , xe về đến trước cổng nhà Tú Trinh mở cửa xe bước xuống đóng cửa xe lại Tú Trinh bước vào cổng

" Anh gì ơi , bê cái thùng này qua một bên cho xe vào " Tú Trinh nhỏ giọng gọi một người nam đang ngồi gần đó

" Này đen , bê mau nào " Tú Anh chọi một vật trong tay vào người nam

" Ui giám đốc , chị ác thật nha , em không phải tên Đen mà " Người nam vò đầu tóc mình

" Còn nói , cậu trắng với ai , nhanh cho xe vào " Tú Anh hất cằm , người này là nhân viên công ty Tú Anh , bình thường giám đốc hay trêu chọc nhân viên ai cũng biết cả

" Dạ , giám đốc , chỉ có chị phó là dịu dàng " Người nam đứng dậy bê thùng xốp qua gọn một bên , Khả Như liền lái xe vào bên trong sân đậu , nhân viên nhà hàng đã đến , bắt đầu bày bàn ghế .

" Tú Trinh ! Khả Hân đâu mà con về một mình " Tú Anh nhìn Tú Trinh về chung với Khả Như nên hỏi

" Dạ Hân xuống công trình rồi cô " Tú Trinh nhìn một lượt , Tú Anh tự tay trang trí sân khấu , nói làm nhỏ nhưng cũng mời kká nhiều người , chủ yếu là bạn bè thân thiết nhân viên công ty và người nhà , tính ra cũng mười mấy bàn

" A dạ con chào bà , bà mới lên ạ " Tú Trinh nhìn mẹ thím mình ngồi nơi ghế sôpha liền lễ phép chào hỏi

" Ừ bà lên buổi trưa , bụng to rồi nè " Mẹ Minh Trúc cười hiền nhìn Tú Trinh .

" Dạ con chào mẹ , mẹ lên sao không gọi con đi đón mẹ " Khả Như vào nhà liền đến ngồi cạnh mẹ vợ , Khả Như bây giờ mới biết có mẹ vợ lên Thành Phố

" Con bận việc mà , mẹ đi với thằng Út chị hai không nói với mấy đứa vì sợ tụi con bỏ việc đi đón mẹ " Mẹ Minh Trúc cười nói tay nắm tay Khả Như

" Như ! Vào đây phụ em với " Tiếng Minh Tú trong bếp gọi vọng ra

" Con vào với Tú nha mẹ , mẹ ngồi với chị dâu nha , bác trai và bác gái sắp về đến rồi , lát nữa anh hai đưa ba mẹ con qua " Khả Như nhỏ giọng nói , chân nhanh chạy vào bên trong phụ vợ mình , vào bếp Minh Tú đang đứng nấu gì đó , Khả Như chạy đên ôm vợ mình

" Ôi nhớ vợ chết được " Khả Như vùi măth vào cổ Minh Tú hai tay vòng ôm Minh Tú

Minh Tú đẩy nhẹ vai mình " Nè , không phải ở nhà đâu , chị có đem đồ cho em không vậy ? " Minh Tú hơi ngại ngùng

" Có , vợ dặn sao quên được chứ , đêm nay ở lại đây nha vợ " Khả Như mυ"ŧ lấy cổ Minh Tú

" Sao không về nhà , nhột lấy tay chị ra mau " Minh Tú vặn người tránh Khả Như nhưng tránh vẫn không được Khả Như phía sau ôm trọn Minh Tú vào trong lòng mình , bàn tay Khả Như nhẹ nhàng vuốt eo và bụng Minh Tú

" Khả Như ! Chị có tránh ra khỏi người em không ? " Minh Tú nghiến răng , tay giữ chặt tay Khả Như đang có chiều hướng đi xuống bụng dưới của mình

" Ừm ôm miếng mà , nhớ vợ mà " Khả Như thì thầm , qua giờ dâu rụng vợ không cho đυ.ng mình rụng mà có phải vợ đâu , cưd lấy lý do kì sinh lý không làm việc quá sức .

" Chị ngứa da đúng không ? " Minh Tú đẫm chân lên bàn chân Khả Như , tay đưa về sau nhéo mạnh vào eo Khả Như " Ối đau quá " Khả Như kêu to thảm thiết vùng chạy ra khỏi bếp .

Khả Hân đeo tai phone tay nhấn vào màn hình điện thoại của mình , tiếng chuông vang lên bên kia giọng nói nam cất lên " Gì đấy ? "

" Sâu ! Cậu đưa Tuyết Vy lên Thành Phố , tôi muốn để Tuyết Vy thăm mợ mình "

" Ừm tôi biết tôi vừa nói chuyện với người mình xong , Tuyết Vy nói nhớ nhà muốn về nhà thăm mẹ , tôi đang nhắn tin cho cô thì cô gọi đến rồi , chắc hai ngày sau tôi sẽ đón Tuyết Vy tôi nghĩ để Tuyết Vy về nhà với gia đình sẽ tốt hơn " Giọng Sâu vang lên , dù mình có ý tốt muốn bảo vệ cho Tuyết Vy tránh khỏi nguy hiểm nhưng người khác không hiểu sẽ cho là Khả Hân cố tình giam giữ người .

" Ừ , cậu đưa vợ Sang về Thành Phố nhớ cẩn thận đừng để người khác để ý tôi sẽ sắp xếp để vợ Sang vào thăm chồng biết đâu chúng ta sẽ có manh mối " Khả Hân nhìn phía trước tay nhấn còi xe

" Okay cô yên tâm "

" Được rồi , tôi đang lái xe , tối mai tôi gặp cậu " Khả Hân nói xong bên kia liền kết thúc cuộc gọi

" Quang Trung ! " Khả Hân lẩm bẩm tên người này , va chạm trên thương trường là điều khó tránh khỏi , trước đây người này dùng những thủ đoạn bẩn vào công trình của mình , người này là đáng nghi ngờ nhất , được rồi nếu đã đeo mặt nạ thì tôi sẽ lột mặt nạ của anh xuống xem bộ mặt thật của anh là dáng vẻ gì .

" Chị nghe nè " Khả Hân nhanh thay đổi tâm trạng của mình

" Hân ! Chị về chưa ? " Tú Trinh ngồi nơi ghế sôpha , tay cầm lấy điện thoại hỏi Khả Hân

". Ba mươi phút là về tới , chị đang lái xe , đường kẹt xe rồi " Khả Hân ngao ngán nhìn làn đường kẹt cứng xe , tiếng còi inh ỏi không ngừng vang lên

" Dạ , vậy chị lái xe cẩn thận nha , em tắt điện thoại "

" Ừm bye vợ " Khả Hân chu môi hôn gió nghĩ đến Tú Trinh tâm trạng Khả Hân khá hơn nhiều .

" Khả Hân về chưa con ? " Lâm mẹ xuống nhà liền hỏi Tú Trinh

" Dạ Hân đang trên đường về mẹ " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ tóc bới cao trên người mang một bộ váy dài màu xanh nhạt Khả Hân mua tặng , nhìn Lâm mẹ rất trẻ sang trọng . " Mẹ ! Hôm nay nhìn mẹ rất đẹp nha " Tú Trinh cười khen Lâm mẹ

" Ngày nào mẹ cũng đẹp chỉ là con không nhìn thấy thôi " Lâm ba lên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm vợ mình , dáng người của Lâm mẹ rất tốt , độ tuổi này ít ai giữ được dáng người như vậy

" Ui , có người nịnh vợ kìa , đừng nói ba đang muốn con có em ở độ tuổi này nha " Tú Trinh lên tiếng

" Cũng được mà đúng không em ? Cha già con mọn tốt chứ sao " Lâm ba cười gương mặt thoáng ửng hồng , cảm giác thấy mình trở lại thời trai trẻ .

" Sắp làm ông ngoại rồi toàn nói tào lao " Lâm mẹ đỏ mặt lên tiếng trách yêu Lâm ba , chỉ mạnh miệng giả vờ trách chồng nhưng trong lòng ngọt như vừa ăn kẹo .

" Beep beep beep " Tiếng còi xe hối thúc phía sau làm Khả Hân giật mình , thì ra là đèn đã chuyển sang đèn xanh Khả Hân nhanh chân đạp nhẹ côn gaz cho di chuyển về phía trước , Khả Hân đang suy nghĩ vì theo như mình biết thì trước khi tự sát Lý Thế Văn có để lại ba bức thư , một bức là cho mình còn hai bức kia cho vợ và con nhưng vì sao lá thư đó không đến tay của Lý Thế Quân , vì sao cậu ta lại cho rằng cái chết của ba mình có liên quan đến Khả Hân , mãi suy nghĩ không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển .

" Chú Nghĩa ! Vì sao di vật của Lý Thế Văn chưa trao lại cho con ông ta ? Không phải ông ta có thư để lại sao ? "

" Di nguyện của ông ta ? Vậy ạ , vậy là hai tuần sau mới trao thư lại sao chú ?"

" Ừ , cán bộ làm theo di nguyện sau cùng của ông ta , hình như hai tuần sau là sinh nhật con trai ông ấy có lẽ ông ta muốn tặng quà cho con trai mình , con yên tâm chú sẽ đến gặp Lý Thế Quân "

" Dạ , chú Nghĩa Lý Thế Quân và Quang Trung có quan hệ huyết thống , con nghi ngờ Quang Trung , chú điều tra Quang Trung dùm cho con nha "

" Có chuyện vậy sao ? Được rồi để chú lo "

Khả Hân tạm gác mọi suy nghĩ chuyên tâm tập trung lái xe về nhà mình , xe gần đến nhà Khả Hân thả tốc độ chạy chậm lại , từ xa đã nghe tiếng nhạc xập xình , xe máy và xe hơi đậu dọc theo vỉa hè , được cái đoạn đường nhà Khả Hân không cho bán ngoài vỉa hè khu này cũng khá an ninh , Khả Hân lái xe đến trước cổng hạ kính xuống nhìn vào bên trong sân đã xếp bàn vậy là không lái xe vào nhà được rồi

" Khả Hân ! Con lái xe qua trước nhà chú hai , cô có hỏi chú cho để nhờ xe bên ngoài rồi " Tú Anh chạy đến gần xe Khả Hân , tay chỉ về bên kia đường đối diện nhà mình

" Dạ " Khả Hân lên tiếng , Tú Anh ra đường đưa tay ra hiệu với xe trên đường , Khả Hân quay xe di chuyển xe sang đường , trong nhà có người Khả Hân lên tiếng " Cô ơi cho con đậu nhờ xe chút nha cô " Dù là đậu xe ngoài vỉa hè nhưng vẫn là trước nhà của người khác nên Khả Hân lịch sự lên tiếng

" Ừ , con cứ để , khi nãy Tú Anh có sang nói rồi " Người phụ nữ trong nhà cười nhìn Khả Hân

" Dạ , con cám ơn cô " Khả Hân cầm túi xách của mình khóa cửa xe cẩn thận mới sang đường về nhà .

" Dạ con chào thím " Khả Hân cười chào Minh Trúc đang đứng đón khách của mình , tối nay Minh Trúc mang một váy body màu đỏ ôm sát mình gương mặt trang điểm đậm hơn thường ngày

" Về trễ vậy con ? Vào nhà ăn gì trước kẻo đói bụng " Minh Trúc cười tươi nhìn Khả Hân , lâu rồi mới nhìn Khả Hân mặc đồ như vậy , rất trẻ trung xinh đẹp lại có cá tính của thiếu nữ

" Chị Minh Trúc , ai vậy chị , cháu của chị sao ? " Một người nam lên tiếng hỏi Minh Trúc , ánh mắt người này dán chặt trên người Khả Hân , người này thật xinh đẹp sóng mũi cao thẳng đôi môi mỏng đỏ gương mặt có chút lạnh lùng xa cách nhưng lại có gì đó rất cuốn hút khiến người khác không thể dời đi ánh mắt được .

" Ừ cháu chị đó " Minh Trúc gật đầu

" Chị Minh Trúc làm mai cho em đi " Người nam cười lên tiếng

" Nè nhóc , cháu rể của chị đó " Tú Anh đi đến khoác tay lên vai Khả Hân cánh tay Tú Anh kéo cổ Khả Hân về sát người mình " Cô cháu giống nhau , không thích cái dư thừa " Tú Anh cười híp cả mắt .

" Ồhm , sorry " người kia tuy nhỏ khá thân với Minh Trúc và Tú Anh nhưng ít khi đến nhà nên chỉ biết Tú Anh có cháu gái đã kết hôn , nghe Tú Anh nói vậy là liền hiểu ra vấn đề , tiếc thật gái đẹp không đến lượt mình hazzi , người nam nhìn Khả Hân mà tiếc thầm

" Tú Anh ! Chị nói chuyện kì quá " Minh Trúc nhỏ giọng với Tú Anh

" Chị nói đúng mà , đúng không Khả Hân ? "

" Dạ đúng mà cái thừa là cái gì cô Út " Khả Hân tay trái ôm lấy cánh tay phải đang cầm túi xách của mình , để mặc cho Tú Anh khoác tay lên vai cuả mình

" Mệt thật , vaò mà hỏi vợ con " Tú Anh chép miệng tay lấy ra khỏi vai Khả Hân thắng chân đạp vào mông Khả Hân một cái " Ngốc thiệt hay giả vậy không biết " Tú Anh lắc đầu nhìn Khả Hân

" Chị thật là , Tú Trinh mắng vốn dạo này chị dạy hư Khả Hân đấy " Minh Trúc đi đến khoác tay lên cánh tay Tú Anh

" Chị đang dạy kiến thức cho Khả Hân hiểu thêm đó , ngoài việc kinh doanh Khả Hân biết gì về kiến thức phong phú của Việt Nam đâu , phim ảnh không bao giờ thấy coi , nhạc thì nghe toàn thể loại tiếng Anh , báo thì chỉ xem tình hình cổ phiếu này nọ , em có thấy cuộc sống của Khả Hân nhàm chán không ? " Tú Anh ôm eo vợ mình trong đầu đang nghĩ phải cải tạo nâng cao kiến thức cho cháu rể đầu đất của mình , người gì cả ngày chỉ biết mỗi công việc

" Dạ con chào ba mẹ , con chào chú ba thím ba " Khả Hân nhỏ giọng chào , ánh mắt dừng lại nơi người ngồi cạnh thím ba mình " Dạ con chào bà " Khả Hân hơi ngại khi chào mẹ của thím mình .

" Ừ , con về trễ vậy " Người phụ nữ hiền từ nhìn Khả Hân , biết con gái mình làm trợ lí cho Khả Hân nhưng mới ba giờ đã tan ca về , Khả Hân làm tổng giám đốc mà sáu giờ hơn mới về nhà .

" Dạ con xuống khảo sát công trình , bà lên khi nào ạ , biết vậy hôm nay con kí phép cho Minh Tú nghỉ ở nhà " Khả Hân đứng thẳng người lễ phép lên tiếng

" Hân ! Chị về rồi , sao nay mặc đồ này vậy ? " Tú Trinh từ trong phòng bếp đi đến gần Khả Hân , tay cầm lấy túi xách của Khả Hân .

" À chị xuống công trình , mặc đồ này cho thoải mái , mang giày cao gót nhiều nên chân đau " Khả Hân cười ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Tú Trinh , mùi hương trên người Tú Trinh xộc vào mũi Khả Hân thật dễ chịu thật thơm .

" Chị thay giày đi , ra bàn ăn luôn hay lên tắm " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi

" Chị lên tắm đã , người toàn mồ hôi này " Khả Hân khịt khịt mũi mình , làm vẻ mặt mùi trên người mình rất khó ngửi

" Dạ " Tú Trinh đứng nhìn Khả Hân ngồi thay dép đi trong nhà " Hân sau quần chị bẩn này " Khả Hân đứng dậy , Tú Trinh đi đến đưa tay phủi sau quần Khả Hân

" Mới bị cô Út đạp đó , đau cả mông " Khả Hân nhăn mặt " Sao cô Út đạp chị "

Tú Trinh cười hỏi , " Thì tại chị hỏi .. mà thôi em hỏi cô Út đi , chị lên tắm nha "

" Khả Hân ngày càng đẹp , lại chín chắn trưởng thành , mới hơn ba mươi đã làm tổng giám đốc của một công ty lớn rồi , nhưng nhìn Khả Hân trông rất hòa đồng , nói chuyện rất lễ phép " mẹ Minh Trúc tấm tắc khen Khả Hân

" Dạ chị quá khen Khả Hân rồi " Lâm mẹ nở mũi tự hào khi có người khen con rể mình dù hằng ngày nghe đồng nghiệp khen Khả Hân

" Mẹ , anh chị hai , anh chị Trần ra bàn ngồi luôn ạ " Minh Trúc vào trong mời mẹ và anh chị " Chị Tâm , chị và bé Mỹ ra bàn ngồi luôn " Minh Trúc vào trong nắm tay dì Tâm đi ra ngoài , bé Bơ và bé Vân tay cầm bánh ăn chân chạy nhảy khắp nơi .

" Thím Út ! Hôm nay thím rất đẹp nha , kiểu này cô Út phải giữ kỹ đó , gái một con trông mòn con mắt nha " Thư to giọng trêu chọc Tú Anh .

" Trời cô đâu giữ đâu con , thím con lo giữ cô thì có " Tú Anh cười tươi nhìn Minh Trúc

" Giám đốc , bữa có anh người mẫu để ý chị phó nha , người này cao to phong độ lắm đó " Nhân viên công ty cũng bè theo chọc Tú Anh

" Cơ bắp sao bằng chị được , đây sáu múi dồn về một múi này " Tú Anh vỗ nhẹ bụng mình " Nè nghe nói em bén anh người mẫu đó mà " Tú Anh nheo mắt nhìn người nam nhân viên công ty mình , người này gương mặt trắng trẻo cao ráo thư sinh nằm bên bộ phận thiết kế

" Quỷ hà , nói vậy người ta ngại muốn chết " người nam đập trán vào vai người ngồi bên cạnh mình

" Thôi bớt đi chị , tui rành chị quá mà , coi tối nay có trúng anh nào không ? " Tú Anh nháy mắt nhìn nhân viên của mình " Tui thấy tui còn men hơn nó nữa trời " Tú Anh gồng tay mình lên làm mọi người bật cười khanh khách .

" Chị Tú Anh ! Cháu rể của chị đâu giới thiệu cho em nào , xem có gì mà chị khoe mãi , gặp mặt là khoe " Một cô người mẫu lên tiếng ,

" Chắc đang tắm rồi , cháu gái và cháu rể cùa chị nếu tham gia làm người mẫu đảm bảo sẽ nổi tiếng như siêu mẫu Thanh Hằng luôn đó , tiếc là hai đứa không đam mê con đường này " Tú Anh tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối , Tú Anh khi Tú Trinh học.lớp 11 có hỏi Tú Trinh muốn làm diễn viên hay người mẫu không , Lâm ba nghe vậy liền phản đối vì sợ Tú Trinh vất vả và nghề này hơi phức tạp nói là nói nhưng vẫn do Tú Trinh quyết định tương lai cho mình

Tú Trinh lúc nói muốn làm bác sĩ kế nghiệp ba me , còn không thì sẽ học làm chuyên viên trang điểm ," Em chưa gặp cháu gái của giám đốc nhưng nghe mấy chị khen cháu gái giám đốc rất xinh đẹp " một người nữ cười nói với người bên cạnh mình .

Thùy Linh từng bước bước vào bên trong , tay nắm chặt dây túi xách của mình , trái tim đập nhanh lợi hại không phải lần đầu tiên đến nhà Khả Hân nhưng lần này đến đây với thân phận khác , với lại có mẹ của Minh Trang Thùy Linh có cảm giác mình đang đi ra mắt mẹ chồng tương lai , Minh Trang nhìn Thùy Linh đến liền vẫy đuôi mừng rỡ chân chạy nhanh ra cạnh Thùy Linh

" Sao đến trễ vậy ? Tưởng không đến chứ ? " Minh Trang chu môi tỏ vẻ giận

" Phải về thay đồ mà " Thùy Linh mỉm cười

" Vào thôi mẹ mới hỏi chị đó " Minh Trang nắm tay Thùy Linh đi vào trong

" Chúc chị sinh nhật vui vẻ " Thùy Linh mở túi xách lấy một hộp quà tặng cho Minh Trúc

" Ừ cám ơn em , đến chơi là chị vui rồi quà cáp làm gì , người nhà cả mà " Minh Trúc nhìn gương mặt có vẻ ửng hồng của Thùy Linh " Bé Tư , em đưa Thùy Linh vào bàn ngồi dùm chị hai " Minh Trúc nhỏ giọng nhờ em gái mình

" Dạ , đi chị " Minh Trang nắm tay Thùy Linh đưa Thùy Linh vào trong kéo Thùy Linh đi đến bàn mẹ mình đang ngồi

" Mẹ ! Chị Thùy Linh đến rồi , người con nói với mẹ đó " Minh Trang lắc lắc vai mẹ mình

" Dạ con chào bác , lần đầu gặp mặt con có món quà nhỏ tặng bác , bác nhận cho con vui ạ " Thùy Linh lễ phép hai tay đưa hộp quà ra trước mặt mình

" Bác cám ơn con , nghe mấy chị nói nhiều về con , hôm nay mới có dịp gặp nhìn con xinh đẹp hơn trong hình chụp nhiều "

" Dạ con cám ơn bác " Thùy Linh cúi đầu cắn nhẹ môi dưới

" Thùy Linh làm luật sư riêng của Khả Hân , xem ra không bao lâu lại trở thành người một nhà rồi " Lâm mẹ tinh ý nhìn tay Minh Trang nắm tay Thùy Linh

" Dạ , để bé Tư có việc làm ổn định đã rồi mới tính đến chuyện lâu dài " Mẹ Minh Trúc gật đầu hài lòng nhìn Thùy Linh .

" Bé Tư qua đây , tính trốn à " Khả Như vẫy vẫy tay gọi Minh Trang

" Con qua bên kia nha mẹ " Minh Trang khom người ôm vai mẹ mình , môi hôn cái chóc vào gò má mẹ " Mẹ ! Mẹ có thích con dâu này không ? " Minh Trang thì thầm vào tai mẹ

" Ừ thích , con thích cưới ai mẹ cũng chịu " mẹ Minh Trang đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Minh Trang , con thích đâu thì mình gả đó , nam nữ không quan trọng miễn con mình hạnh phúc là được rồi