Chương 8: Huyết Khế

Chương 8

Chu Kỳ nhìn kĩ, vẻ mặt châm biếm nhanh chóng biến thành đề phòng, nhạy bén xoay chân nhìn về cái giường ngà voi xa hoa đối diện.

Trong căn phòng dưới lòng đất, một cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt không biết từ đâu thổi đến khiến màn che lụa màu đỏ khẽ chuyển động đẩy thành một cái khe.

Qua cái khe hở so le đấy, Chu Kỳ mơ hồ thấy một người nằm thẳng trên giường. Chỉ vài giây, hắn thấy đôi tay quấn đầy vải băng đặt trên bụng trong kia vô cùng quen mắt.

Bả vai vốn đang căng thẳng chợt buông xuống.

“Hoá ra là người cũ.”

Từ Trì bước đến, xốc màn giường lên.

Vị công tước phu nhân chân chính – Emilode bị đặt nằm trên giường, diện một bộ váy xanh nhạt. Nàng mặc kiện váy này giống trang phục tại buổi diễn đồ của công tước trong cuộc gặp mặt đầu tiên. Đầu nàng nhỏ vai hẹp, cổ thon gọn, tay có sáu ngón.

Từ Trì ngồi bên giường, nhìn giây lát, bỗng nhiên vuốt nhẹ khuôn mặt thô ráp vải băng của Emilode, thần thái cũng trông dịu dàng hơn trước, anh cúi sát tận lông mi của Emilode, lẩm bẩm: “”Lại là như vậy sao?”

“Lại cái gì cơ?” Chu Kỳ nhìn đến nôn nao, nổi da gà khắp một chỗ: “Cậu sờ, sờ nàng ta làm gì? Tuy đã bước sang thời đại mới, tư tưởng của mọi người cũng cởi mở hơn, nhưng huynh đệ này, người này còn hôn mê cậu định làm chuyện ấy cũng khó có thể tiếp nhận được…”

“Nàng ta có phản ứng.” Từ Trì không quan tâm Chu Kỳ muốn nói điều gì, anh cũng không định mỗi mình sờ mà còn kéo Chu Kỳ sờ nữa.

“Ai ai ai, lòng tốt của cậu làm tôi rất cảm kích nhưng đừng kéo, thật sự mà, người anh em của cậu ăn không ngon lành gì đâu.”

“Câm miệng.” Từ Trì không khỏi phàn nàn, mạnh mẽ ép tay Chu Kỳ chạm vào mặt Emilode: “Nhìn không, có phản ứng, bắp thịt trên mặt nàng ta hơi co giật lại.”

“….”

Chu Kỳ bình tĩnh cảm nhận, mặt vải băng lạnh lại thô ráp, nhất thời hắn không thấy thứ gì cả. Hắn tăng chút lực vỗ vỗ, dưới mặt vải truyền đến cảm giác run run yếu ớt kéo dài trong chốc lát.

“Nàng, nàng ta chưa chết?” Chu Kỳ thử lại lần nữa, phản ứng của nàng ta mạnh hơn lúc trước một chút, hắn lập tức kinh ngạc trợn mắt vội vã kiểm tra mạch hô hấp.

Nhưng khối cơ thể sống này lại biểu thị đây chỉ là một bộ thi thể.

“Bị nhét vào hình nhân tượng gỗ, cơ thể bị hàng ngàn mũi nhọn đâm xuyên qua, anh nghĩ con người còn sống được không?” Từ Trì trào phúng xong. Nhanh chóng huỷ lớp vải băng trên cánh tay phải của công tước phu nhân đi.

Chu Kỳ: “…”

Người này hình như không nhận ra hành vi của mình ghê tởm quá mức.

Làn da xám màu sau lớp vải băng lộ ra, lỗ máu chi chít phủ kín khiến người ta giật mình.

Chu Kỳ lạnh cả phổi: “Nàng ta chết rồi, nhưng có điều bộ thi thể này không biết nhờ vào cái gì còn có ý thức được? Đến cả máy móc cao cấp nhất sau khi hỏng được sửa lại mới sử dụng được, nhưng là một con người nàng ta vẫn còn ý thức như trước sao?”

“Nếu có làm sao?” Ánh mắt Từ Trì âm u, nếu để ý kĩ còn cảm thấy mãnh liệt như mạch nước ngầm, anh tự nhiên cười nhạo một tiếng không rõ hàm ý gì. “Bộ thi thể kia vẫn sử dụng được như nô ɭệ thôi.”

“Lẽ nào đây chính là tác dụng huyết khế?” Chu Kỳ tê dại cả da đầu. “Mặc váy vào, chết nhưng cơ thể không bị mục rữa, cả đời còn lại bị người ta tuỳ ý điều khiển giống như một con rối?”

“Tôi vừa xem qua quyển sổ da dê, trong đó ghi rất nhiều vu thuật cổ xưa của trường phái Gypsy. Tôi thấy có hai hạng mục có vẻ khá được chú trọng, bên cạnh còn được chú thích cẩn thận.” Từ Trì giơ hai ngón tay thon dài lên. “Một là huyết khế, dùng máu đối phương để giữ hồn đối phương lại, cụ thể là lấy kiệt máu thi thể, đóng băng trong năm ngày, làm năm giác quan đều mất cảm giác. Sau đó tiến hành nghi thức chiêu hồn, bỏ một phách hồn của mình vào thi thể, từ đó ý thức của khối cơ thể tàn khuyết kia có thể mặc cho mình điều khiển. Mỗi bước làm đều được ghi chép rất rõ ràng, chỉ duy nhất có một bước bị người tẩy xoá, khâu này chắc liên quan đến bản thân chủ nhân, Neymar sợ mình vô tình giữ lại nhược điểm trí mạng nên cố ý xoá đi.”

Chu Kỳ nghe xong lạnh lùng cười khinh bỉ, hỏi: “Hạng mục sau là?”

“Hạng mục sau tương tự với một loại thần chú biến đổi khí cụ. Sử dụng lời nguyền rủa để tăng tiền đề phương thức tử vong, cải tiến nền tảng hình thành, nhằm mục đích làm lời nguyền rủa phù hợp với bản thân mình hơn.”

Chu Kỳ chậc một tiếng: “Nói tiếng người.”

Từ Trì: “Mặc váy dạ hội rồi chết thảm khả năng không phải là lời nguyền của công tước.”

Chu Kỳ suy ngẫm: “Ý của cậu là… Lời nguyền trên váy đầu tiên là do Emilode làm? Sau đó công tước cải tiến mới được như bây giờ? Hơn nữa tiền đề tử vong, chính là phải thoả mãn ước nguyện của công tước?”

Vấn đề cứ nảy ra liên tục làm Chu Kỳ thấy bó tay toàn tập.

“Nhớ lại toàn bộ sự việc.” Giọng nói Từ Trì đều đều mà lạnh lẽo trong trẻo như thuỷ tinh, bên trong ẩn hiện một lý trí tuyệt đối. “Neymar yêu váy như mạng, du͙© vọиɠ biếи ŧɦái đã làm cho gã gϊếŧ con gái ruột thịt chỉ vì nó không nghe theo lời mình. Song gã còn dùng huyết khế cầm cố ý thức còn lại của người vợ trong cơ thể bị hàng ngàn lỗ nhọn. Tôi nghĩ ước nguyện ban đầu của gã chỉ muốn gϊếŧ Emilode rồi lợi dụng thi thể nàng để có được những bộ váy mới thôi. Nhưng gã ta cũng dần dần phát hiện, hận thù của Emilode quá nặng, oán niệm của nàng biến thành nguyền rủa, bất kể lý do gì đã mặc váy đầm của nàng đều vô cớ tử vong. Mục đích duy nhất của nàng là gϊếŧ công tước nhưng có lẽ nàng cũng không lường trước, công tước đem váy mình tặng cho người khác hoặc bằng một cách nào đó phát hiện được bí mật ẩn giấu bên sau. Công tước cũng rất thông minh, mượn sức mạnh tên quản gia Gypsy chuyển đổi lời nguyền của Emilode thành của mình, đồng thời làm vị quản gia này hầu hạ hết mực.”

“Cục diện hiện tại chính là sau khi hai vợ chồng hãm hại lẫn nhau, kết quả thắng cuộc của công tước tạo ra hiện trạng cho chúng ta.” Từ Trì theo thói quen vuốt nhẹ lên dây chuyền màu đen trên cổ, mỗi khi anh làm động tác này đều đang nghĩ cách giải quyết nhanh chóng nhất. “Cứ như vậy, vấn đề này được chia thành hai phía, một bên là gã công tước và công tước phu nhân cùng bị trói buộc bởi huyết khế, bên còn lại là lời nguyền trên váy. Lời nguyền rủa của hai vợ chồng này cùng tương trợ khuyết điểm của nhau, hiện tại công tước chỉ muốn một trong những vị khách chúng ta vi phạm điều kiện tử vong, buộc váy đầm phải cướp tính mạng, rồi gã ta nhân dịp diệt khẩu lấy kiệt máu của nạn nhân tạo thêm huyết khế, ép dâng thân thể.”

“Cho nên bây giờ cần hoá giải huyết khế trói buộc giữa Emilode với thi thể kia, ý thức của nàng ta hoàn toàn biến mất, váy đầm mới mất năng lực nguyền rủa, tất cả mọi người được giải thoát?”

Từ Trì: “Theo lý thuyết là như vậy.”

“Nhưng lại có vấn đề, làm cách nào hoá giải huyết khế?” Chu Kỳ nghe xong như chìm trong sương mù, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn cố tìm ra lời giải.

“Vừa rồi đã tìm thấy cơ quan bí mật.” Từ Trì lại lục soát cơ thể Emilode, tiếp tục: “Sử dụng khế ước, hai bên thoả thuận tất nhiên phải trả giá không ít, một bên nạn nhân phục tùng phải dâng toàn bộ máu, bên còn lại hẳn cũng cung cấp vật tương ứng…”

Lục tung cả cơ thể Emilode mà vẫn chưa tìm thấy vật gì đáng ngờ. Chu Kỳ không khỏi hơi nhụt chí, hắn nhân lúc Từ Trì còn kiên trì tìm, một mình dựa vào chân tường nhâm nhi mấy ngụm rượu. Trong cái rủi có cái may, đột nhiên hắn nhớ lại hồi mình gặp hồn công tước phu nhân trên hành lang — lúc ấy hắn thiếu chút nữa bị đôi mắt không con ngươi dọa chết.

Từ lúc đấy đến bây giờ cái đầu rỗng tuếch của hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kia, rõ ràng việc này đã giải đáp phần nào hoàn cảnh hiện tại bây giờ của hắn.

Thế nên Chu Kỳ đến gần cái giường, chuẩn bị sẵn dao ăn trên tay.

“Ngươi…”

Chu Kỳ đè lòng bàn tay xuống, bình tĩnh đứng yên, hắn nắm con dao, cúi đầu tới gần mặt của Emilode. Lưỡi dao xé rách lớp vải băng đầu tiên quấn khắp mặt, đứt toạc, lại có một lớp vải quấn bên dưới xuất hiện, lại bị xé rách. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, khuôn mặt khô nứt lâu không xuất hiện dưới ánh mặt trời lộ ra. Chu Kỳ hít sâu một cái, vạch lớp vải băng che mắt cuối cùng lên, hốc mắt trống rỗng phờ phạc xuất hiện.

Cũng đồng thời để lộ hai viên ngọc bích.

Bề mặt viên ngọc ánh lên tia sáng huyền bí, thần kỳ, nhìn kỹ còn cảm thấy trong viên ngọc giống như nổi lên một tơ máu mong manh tựa một mầm non mới nhú.

Tơ máu này là của ai, không cần nói cũng biết.

Một du͙© vọиɠ nào đó thôi thúc Chu Kỳ giật lấy.

“Từ từ đã.” Từ Trì ngăn lại. “Cẩn trọng, anh dùng lưỡi dao cạy nó ra.”

Chu Kỳ nghe theo, lưỡi dao bạc vừa chạm phải mặt viên ngọc, một tiếng keng giòn tan vang lên, mặt vừa tiếp xúc bắn lên vài tia hắc vụ (sương đen) khéo léo quấn quanh lưỡi dao như dây leo. Phần hắc vụ chiếm chỗ nhanh chóng bị ăn mòn nghiêm trọng, từng mảnh dao rơi xuống!

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Chu Kỳ đờ người ra như si dại không nhúc nhích được!

Chưa đợi hắn có phản ứng nào, cổ tay đã bị một sức lực mạnh mẽ bẻ gập lại đằng sau, đau đớn làm hắn bất giác thu tay lại. Cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trong tay còn mỗi chuôi dao cụt ngủn thảm hại.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đi đời!

Hắn xoa cổ tay, sắc mặt lạ thường, khẽ gật gật Từ Trì thay cho nói lời cảm ơn.

“Anh sao thế? Vào lúc này còn nghĩ đến chuyện khác?” Từ Trì nhíu mày. Với thể lực của Chu Kỳ, gặp phải tình huống vừa rồi hắn ta thừa sức có thể tránh nổi chứ không đứng đó như một thằng ngốc.

Chu Kỳ không để ý giọng điệu cay nghiệt của anh, giải thích: “Tôi vừa nghe thấy Emilode nói chuyện…”

Lời mới thốt ra khỏi miệng, cả căn phòng vốn lặng yên bỗng chợt rung lên.

Chu Kỳ đồng thời quay người lại, lùi về phía sau, cảnh giác hẳn.

Một giây sau, bộp bộp bộp, từng cánh cửa tủ mở ra hiện lên từng bóng người lần lượt xuất hiện với đủ các kiểu dáng rực rỡ, toàn thân đều quấn đầy vải băng, trong tay cầm sẵn vũ khí nguy hiểm – qua dáng vẻ có thể thấy được những bóng người này chính là những vị khách chết thảm trước kia.

Bọn chúng chân không chạm đất, dường như bị một sức mạnh nào đó điều khiển, từng bước bao vây hai kẻ đột nhập.

………..

“Chúa Giêsu đã thiết lập hiến tế tạ ơn bằng mình và máu ngài trong Tiệc Ly*. Hỡi những tín đồ sùng đạo, để được ơn chúa và chuộc tội, chúng ta sẽ được chia sẻ Thánh thể* và máu ngài để được ở bên chúa Giêsu.”

*Tiệc Ly: Theo các sách phúc âm, Tiệc Ly là bữa ăn sau cùng Chúa Giê-su chia sẻ với các môn đồ trước khi ngài chết.

*Thánh thể: Bí tích Thánh Thể, còn gọi là Bí tích Cực Thánh hay Bí tích Mình Thánh Chúa, là một trong bảy Bí tích của Kitô giáo, được cử hành trong phần Phụng vụ Thánh Thể của Thánh lễ. Giáo hội Công giáo Rôma tin rằng, khi người Công giáo lãnh nhận bí tích này, họ được dự phần vào Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô và tham gia vào cuộc tế lễ của Ngài.

Giọng nói cứng nhắc của cha sứ già nua vang vọng khắp giáo đường như một con quạ già không ngớt tiếng kêu ngầm điềm báo số phận.

Núp dưới chiếc ghế tựa là cặp mắt của một bé gái.

Bé gái bện kiểu tóc sừng dê, mặc chiếc váy đẹp đẽ, khuôn mặt xinh xắn như thiên sứ cùng nụ cười quỷ quyệt.

“Hi hi hi.” Bé gái nằm ở đấy, gắng mình ngẩng mặt lên, cười rất vui.

“Jenny đáng chết, vậy ngươi cũng thật đáng chết.” Bé ngâm một khúc ca dao quái gở: “Lòng hốt hoảng, cởi nhanh, cha gϊếŧ sạch tất cả.”

Khương Duật hai chân loạng choạng, sợ hãi chiếm lấy tâm trí khiến y không thể động đậy. Y một bên vừa lẩm bẩm “Ảo giác, ảo giác, đều là ảo giác”, một bên không ngừng vẽ chữ thập trên ngực, tai trái lắng nghe khúc xướng ca lễ Missa của cha sứ, tai phải nghe khúc ca dao khủng bố tinh thần của bé gái.

Trong cơn hỗn loạn, lời Chu Kỳ dặn dò trước khi rời đi bỗng hiện lên: “Trước khi tôi trở về, cậu cố gắng kéo dài thời gian!”

Trong phút chốc bé gái nắm chặt lấy cổ chân y: “Đến rồi đến rồi!”

Khương Duật bị bé gái cho một phát, cảm giác mát lạnh thấm tận xương tuỷ, y giật cả mình thiếu chút nữa tè ra quần: “Đệt!”

“Làm sao vậy?” Nhậm Tư Miểu nhận ra sự khác thường của y, khẽ tiếng hỏi.

Đúng lúc này, cha sứ im lặng không nói nữa, cả giáo đường cũng chìm vào yên tĩnh. Từ cánh cửa phụ hai bên, hai bóng người diện đồ đen toàn thân, cúi thấp người không thấy mặt đi vào. Trên tay còn cầm theo khay đựng đồ ăn màu vàng cỡ lớn với chai rượu.

Bé gái lia lia hàm răng nhỏ trắng, cánh tay con con sờ soạng khắp ống quần Khương Duật tựa như đang suy nghĩ nên cắn vào đâu trước.

Đối mặt trước đe doạ trắng trợn, Khương Duật lắc đầu quầy quậy, cười còn xấu hơn khóc: “Không, không có gì cả.”

Nhâm Tư Miểu hơi nghi ngờ nhìn y rồi nhanh chóng quay mặt về phía tế đàn.

Bé gái càng thân mật cọ cọ chân Khương Duật.

Khương Duật: “…”

Chân của y giờ đã không phải chân y. Có lẽ sau khi hạ váy xuống, chân của y cũng không còn nữa. Chân này chỉ là chân Schrodinger*.

*Chân Schrodinger: Tương tự như thí nghiệm con mèo Schoroginger, ý của Khương Duật là 50% cơ hội chân của mình còn, 50% mất.

Trên tế đàn, cha sứ rửa tay trong chậu đồng. Dao nĩa sắc bén trong tay cha sứ nhẹ nhàng cắt miếng thịt tươi đẫm máu ra, tiếp theo rót thứ rượu đỏ đậm trong bình rượu trắng vào ly.

“Nguyện Thánh thể và máu của chúa Christ sẽ rửa sạch tội lỗi của ta, thanh tẩy nỗi buồn của ta và ban phước cho ta sự sống muôn đời.”

Xướng ca vừa hết, cha sứ nhét thịt rượu vào miệng. Một ít rượu đỏ đậm còn dọc theo khoé môi chảy xuống, thấm ướt áo đen khoác ngoài.

Mùi tanh vẹt khó tả tràn đầy trong không khí.

Mọi người khó khăn nuốt nước bọt, mỗi một lỗ chân lông trên người đều phản xạ lại một cách đầy sợ hãi, vài tiếng nôn khan kêu lên.

Tiếng nhai nuốt cuối cùng cũng dừng lại, cha sứ lấy khăn trắng tinh lau đi khoé miệng. “Mọi tín đồ đều phải nhận lấy Thánh thể và máu ngài, thưởng thức sẻ chia trọn vẹn.”