Chương 7: Lễ Missa Hắc Ám

Chương 7

*Chữ misa có nguồn gốc như sau: trước kia để kết thúc thánh lễ, vị chủ tế sẽ xướng câu Ite, missa est (Hãy đi, anh em được sai đi) và giáo dân đáp Deo gratias (Tạ ơn Chúa). Ở câu xướng lên của vị chủ tế, chữ missa nghĩa là sai đi, ý muốn nói rằng sau khi tham dự thánh lễ xong và ra về thì tín hữu được mời gọi, được sai đi để loan báo Tin Mừng và thực hành Lời Chúa. Về sau chữ missa được hiểu theo nghĩa rộng hơn, đó không chỉ nói đến việc sai đi, mà còn là toàn bộ cử hành mà người tín hữu tham dự và lãnh nhận trước khi được sai đi. Qua vậy, ‘missa’ có thể hiểu là thánh lễ. (trích một phần wikipedia)

Chu Kỳ ôm lấy mình có vẻ sợ sệt: “Tôi nghi cậu đang đọc truyện ma đấy nhưng lại không có chứng cứ.”

Từ Trì gật đầu đồng ý: “Không phải tôi đang kể truyện ma quỷ sao.”

Chu Kỳ: “…”

“Anh còn nhớ Nhậm Tư Miểu từng bảo trước khi ngủ cô ấy nghe thấy tiếng kỳ quái nào không?” Từ Trì hỏi.

“Cái tiếng cười khanh khách của bé gái, nói cô ta đáng chết, thật đáng chết chứ gì?” Chu Kỳ cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, khuôn mặt đẹp trai tự nhiên cứng đờ. “Làm sao, cậu cũng nghe được hả?”

“Hình như ai mặc váy đều có thể nghe tiếng ấy được. Nhưng Nhậm Tư Miểu chỉ nghe được nửa câu đầu thôi.” Từ Trì chỉ chỉ lỗ tai của anh, nói tiếp. “Nửa câu sau là ẩn ý nhắc nhở: hãy cởi sạch đồ ra. Không cha sẽ gϊếŧ sạch các ngươi mất.”

Vừa nói dứt lời, chú ngựa gỗ nhỏ bỗng đung đưa. Tình cảnh thật hãi người.

Tạm chưa quan tâm tới giá trị quan đã tan tành, Chu Kỳ đã há miệng, cơ cắn giật giật: “Con bé kia ám chỉ rằng váy có vấn đề, nếu không cởi thì mất mạng?”

Từ Trì đáp: “Ừm. Chắc con bé ấy là người đầu tiên gặp nạn.”

Chu Kỳ liền nói: “Thế cậu còn đang chờ gì nữa?”

Từ Trì: “?”

“Nhanh cởi sạch váy áo trên người ra đi.”

Từ Trì xua tay: “Không vội.”

Chu Kỳ trừng mắt lên: “Còn dám mang vận xui này trên người ư? Chiến hữu, tôi cũng bội phục dũng khí của cậu.” Hắn ra vẻ kính cẩn rồi thúc giục: “Được, Bking*, cởi cởi, mau mau.”

*Bking: bản QT ghi thế, mình tra khắp nơi nhưng cũng không hiểu được.

Lúc đầu Chu Kỳ năn nỉ đòi Từ Trì mặc váy, bây giờ dường như lương tâm hắn đã cắn rút cho nên biểu hiện vô cùng thân thiết.

Từ Trì giải thích: “Không mặc quần áo thì lạnh lắm, tôi còn là người ốm nữa. Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Tìm quản gia.”

“Tìm ông ta làm gì?”

“Thăm hỏi một chút.”

“Được, cũng vừa lúc.” Chu Kỳ vặn cổ tay. “Vị cá hộp sáng nay lạ quá, tôi cũng phải đến hỏi thử.”

Một phút sau.

Trong phòng ngủ của Arnold.

Vị quản gia đáng thương bị ép mặc bộ váy đen dài của Từ Trì, hơn nữa còn bị dây thừng trói chặt treo trên trần nhà.

Giống như lần đầu ông ta gặp phải đãi ngộ kiểu dã man tàn bạo này, cả người Arnold ngây ra như phỗng, ngờ ngạc: “Các ngươi, các ngươi dám đánh ta?”

Chu Kỳ không biết lấy từ đâu ra điếu xì gà, vừa hút vừa xoa nắm đấm thép, làn khói trắng từ miệng bay ra ngoài: “Người đáng đánh chính là ông.”

Từ Trì thay thành bộ áo đuôi nhạn quản gia, từ gian thay đồ bước ra ngoài thấy Chu Kỳ như tên lưu manh tra hỏi khiến anh hoài nghi tiểu tử này không chỉ là tên cướp giật mà còn làm những việc xấu khác.

Khói tràn đến mặt của quản gia, ông ta thẹn quá hoá giận, giãy giụa đạp chân sau, nói: “Buông ta ra, công tước phu nhân nhất định không bỏ qua các ngươi!”

“Công tước phu nhân?” Từ Trì cúi đầu chỉnh lại tay áo. “Không phải Emilode đã bị mấy người gϊếŧ chết rồi sao?”

Sắc mắt của Arnold hơi đổi: “Cái quái gì, công tước phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng của ngài… A!”

Một cái đạp làm Arnold rên lên, chỉ một giây sau, ông ta bị nhét tất thối vào không kịp nói câu gì. Ông ta sợ hãi quay đầu, nhìn vào vách tường bị dao ăn xuyên qua. Trên mặt lập tức đau nhói, máu chầm chậm chảy từ vết thương, rơi tách tách trên sàn nhà.

“Nếu tôi là ông, tôi sẽ chọn khai hết.” Một tay Chu Kỳ đút con dao vào túi, tay còn lại nhàn rỗi phủi phủi khói đi.

“Ưm ưm ưm ưm ưm!”

Chu Kỳ: “Nghe chẳng hiểu gì hết.”

“Ưm ưm ưm ưm ưm!”

Chu Kỳ: “Cho ông một cơ hỏi cuối cùng.”

“Hả?” Trong lòng quản gia chửi mẹ nó.

Từ Trì: “…”

Từ Trì ghét bỏ rút tất ra.

Arnold nhổ phì phì hai cái rồi mới lên tiếng: “Các người rốt cuộc muốn biết gì?”

Từ Trì đáp: “Nguyên tắc gϊếŧ người của chiếc váy.”

Arnold chợt nghẹn lại, ánh mắt hận thù xen lẫn chút mê man nhìn hai người, tiện thể bày ra nụ cười lạnh lẽo như con thằn lằn: “Vậy các người gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta chính là phạm phải quy tắc, phạm quy tắc sẽ dẫn tới hậu quả gì nhỉ… Chắc ta không cần phải nhiều lời! Đến rồi! Con dao ở trên cổ ta kìa!”

“Hậu quả là… Bị sét đánh đến chết?” Chu Kỳ bất ngờ lấy dao ăn từ sau hông ra làm cho Từ Trì tự hỏi không biết mấy loại vũ khí này hắn ta lấy từ lúc nào. Con dao kia sượt qua khuôn mặt co giật liên tục của tên quản gia, Chu Kỳ thâm trầm đe dọa: “Tôi không thể gϊếŧ ông. Nhưng tôi có rất nhiều cách làm ông sống không bằng chết, ông muốn thử không? Thấy phản ứng của ông lúc nãy, hẳn dù là NPC cũng biết đau nhỉ. Mà cảm nhận được đau đớn thì càng dễ thôi, để tôi nghĩ đã, chỗ nào chỉ cần một nhát cũng làm ông gần chết đây… Ồ? Tôi chỉ mới chạm vào ông một cái thôi mà ông xxxx rồi, ông kêu gì hả?”

Người này khí phách thật đủ, thản nhiên buông lời tàn nhẫn, ánh mắt cởi nhả không chút sợ sệt, giơ tay nhấc chân cũng thật tà khí. Từ Trì mơ hồ, so với gã quản gia đang bị làm thịt, hành động bức cung tra khảo của bọn họ càng xấu xa hơn.

Quản gia run cầm cập đến mức tè ra quần.

Năm sáu bảy tám con dao sượt qua, cái miệng trước kia ngậm chặt giờ bị cậy tiết lộ hai chữ: “Huyết khế.”

Đến ngày thứ ba trong khuôn viên, tên quản gia biến mất không còn dấu vết.

Lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì Từ Trì bỗng trắng trợn mặc đồ quản gia xuống đây dùng bữa. Ai ai cũng hiếu kỳ gần chết nhưng không dám hỏi. Chỉ có mỗi Khương Duật đành bạo tiến gần hỏi.

“Cái gì cơ, hai người gϊếŧ quản gia cướp quần áo?”

Chu Kỳ nghe xong rất tức giận, hắn bỏ dao nĩa xuống vẻ hung thần ác sát kêu lên: “Trông tôi là loại người như vậy à!”

Khương Duật: “…”

Vị huynh đài này, anh có thể xem lại mình chút được không?

Chu Kỳ liếc mắt xem người: “Ánh mắt kia là gì? Có tiền án là phải đi gϊếŧ người tiếp? Đồng hữu, tội phạm cũng hưởng quyền lợi của con người, bộ dạng cậu là phân biệt đối xử người khác…”

Từ Trì nghe đến đó là đau đầu, ấn thái dương, chấm dứt câu chuyện: “Công tước phu nhân đã đến.”

Sắc mặt “công tước phu nhân” hôm nay không tốt, ánh mắt nham hiểm chằm chằm nhìn Từ Trì và Chu Kỳ. Son môi bà ta lem nhem, đôi mắt híp lại, không biết đang có ý xấu gì.

“Tí nữa các ngài hãy đến làm lễ Missa.” Bà ta mỉm môi chậm rãi nói. “Cha sứ đã ở giáo đường đợi. Những giáo đồ thành kính, thánh thần ân phúc và các ngài cũng sẽ có ở đó, hãy đi cùng ta.”

Những con người may mắn sống sót nhìn nhau.

Khương Duật nói thầm: “Ở thời đại mới không có giáo phái tín ngưỡng, lễ Missa là cái quái gì vậy? Sợ là hố người khác?”

Nhậm Tư Miểu vì mất ngủ nên tinh thần dễ hoang mang hoảng hốt cũng lo lắng: “Có lẽ vừa mới vào giáo đường, lòng mình không đủ thành tâm nên bị chúa Jesus dùng thánh giá chấm dứt cuộc đời?”

Khương Duật: “Không nói đùa với mấy người nữa, em cảm thấy việc này rất có thể xảy ra.”

Mọi người mặt mày đều ủ rũ, nhưng không thể không chấp hành theo mệnh lệnh, chỉ có thể lục tục theo chân công tước phu nhân dẫn đến giáo đường.

Khương Duật thở ra một tiếng, đang đi bỗng có ai kéo lại, y quay đầu hỏi: “Gì vậy?”

Người ấy thần bí mỉm cười: “Lại đây, ta có chuyện nói với ngươi.”

Tiết trời hôm nay cũng nặng nề như hôm qua, sương trắng che kín bầu trời, cây xanh trong khuôn viên chỉ cao bằng con người, thế nhưng lúc này lại rậm rập như một cái mê cung lớn. Nhậm Tư Miếu sợ hãi đến mức hoảng loạn, không còn khích bác như trước, gắt gao ôm cánh tay Khương Duật.

Khương Duật một mét tám còn sợ hơn cô, tay lẫn bắp đùi của y đều run bần bật thậm chí cả khoé miệng cũng run rẩy.

“Không có tiền đồ!” Nhậm Tư Miểu đằng sau lưng cho y một cú. “Học hai vị đại lão kia đi!”

Khương Duật bị vỗ kêu gào thảm thiết: “Đại tỷ, chị nhẹ chút!”

“Ai là chị của anh, Nhậm gia tôi không có quan hệ gì với loại người này.”

Khương Duật đáp lại: “Này! Tôi lưu lạc chốn văn chữ thanh bạch cô thế tục tự nhiên chen chân đây làm gì?”

“Trời má ơi, còn có văn chữ nữa cơ đấy, nói nhé, chốn văn chữ anh thanh bạch, minh thông đến vậy sao anh không mạnh mẽ hơn?”

“Tự nhiên chúng ta… Phì, đừng đánh đồng chốn văn chữ của tôi với cô!”

Hai người tranh cãi qua lại nhưng tâm trạng dần dần bình tĩnh hẳn.

Chỉ một thoáng, tất cả đã đến giáo đường phía tây nam khuôn viên.

Cổng mở to đón người như vòng tay của chúa Jesus đã phải chịu những sự phản bội khổ cực khi bị đóng đinh trên thánh giá.

Dưới cột thánh giá, cha sứ cao to, vạm vỡ khoác áo bào đen đứng đó.

Cửa sổ thuỷ tinh rực rỡ phản chiếu trên nền đất, cha sứ lợp chợp mắt tạo cái dáng đứng mời mọi người ngồi xuống.

“Mong các ngài đều có thể hoàn thành lễ Missa tốt đẹp.” Công tước phu nhân cất tiếng, âm dương quái khí, xương sống vàng úa tựa như dính vào mô tuỷ. Bà ta ngồi trên hàng đầu tiên, nhắm mắt lại, vẻ kính cẩn hai tay đan vào nhau cầu xin thần thánh phù hộ.

Khương Duật vừa bước vào đã thấy cả người không khoẻ, gót chân lạnh hẳn đi, y còn phải gắng sức mới ngồi được, giờ đây y chỉ muốn tụt từ trên ghế dài xuống trốn trong váy Nhậm Tư Miểu.

Cha sứ nhấc cánh tay bị sưng một cách dị thường đặt trước bờ ngực có hình chữ thập giá, giọng nói mốc meo già nua: “Mượn danh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. A men.”

Mọi người đồng thanh: “A men.”

“Nguyện tình yêu của Chúa Cha và ơn sủng của Chúa Kitô…”

…..

“Cậu biết phòng của công tước ở đâu không?”

Hai vị khách vắng mặt trong lễ Missa đi vòng quanh trong pháo đài.

Từ Trì đáp: “Không biết.”

“Bằng trực giác của tôi, nơi này có rất nhiều phòng tối tương tự như hôm qua.” Chu Kỳ quan sát bốn vách tường, vừa đi vừa gõ gõ thử xem có cơ quan bí mật giấu kín nào không. Tình cờ hắn liếc qua Từ Trì, cau mày: “Sắc mặt cậu không tốt lắm.”

“Thiếu ngủ.” Từ Trì ngáp một cái, thoạt nhìn có vẻ ốm yếu vẫy tay: “Đừng gõ tường nữa, qua đây nhìn đi.”

“Sàn nhà?” Chu Kỳ cúi đầu nhìn theo cánh tay chỉ xuống đất của Từ Trì, trông thấy ba lỗ thủng dưới sàn nhà bên góc tường, hắn chợt nhớ tới lời tên quản gia từng nói. “Quản gia từng bảo gần đây có chuột gặm nhắm dưới sàn nhà.”

“Ừ.” Từ Trì ngồi bệt hẳn xuống. “Giấu đầu hở đuôi hiển nhiên có vấn đề.”

Anh dùng ba ngón tay luồn vào khe thủng, giữ chắc vào mặt sàn, dùng chút sức khiến năm ô gạch sàn nhà dễ dàng bật lên để lộ lối đi đen ngòm.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, Chu Kỳ bèn tiện tay lấy chiếc đèn dầu ở trên tường, cầm vững trong tay nhảy xuống.

Từ Trì theo sát đằng sau.

Độ cao cũng không cao lắm nên Từ Trì lúc rơi xuống đất chỉ hơi lảo đảo một chút đáp chân xuống mặt đất gập gềnh, bầu không khí xung quanh rất hỗn loạn.

Chu Kỳ đỡ sau lưng anh.

Lòng bàn tay của Từ Trì hướng ra bên ngoài, tạo một kiểu đứng an toàn.

Bên cạnh anh hẳn phải có rất nhiều người thường đi theo hầu hạ. Chu Kỳ lùi về sau một bước, trong đầu chợt loé lên suy nghĩ vậy — bởi vì kiểu đứng của Từ Trì đã bất giác thể hiện sự chối từ quan tâm người khác.

Ánh sáng đèn dầu chiếu sáng một khoảng tối, cả hai người đều ngạc nhiên phát hiện không gian trong này vô cùng hẹp, không trách lúc nãy nhảy xuống đây lại xóc nảy đến vậy.

Nơi thuyền nhỏ đỗ không phải bên dòng nước gì mà chỉ đỗ trên một con dốc dài, trên cao có cáp treo.

Từ Trì ngó quanh, nhìn thấy một nút bấm hình tròn nhô ra trên bờ tường ẩm ướt, anh ấn nút vừa ngồi xuống cái thuyền nhỏ, một tay bám vào cạnh thuyền. Sau đó, có tiếng dây thừng dưới đáy thuyền bỗng đứt ra, cái thuyền nhỏ cũng vì thế mà kéo lê vài quãng, bất ngờ con thuyền phi xuống như mũi tên!

Anh thực hiện mọi việc này mà vẫn chưa kịp nhắc Chu Kỳ. Thế nhưng không đợi phải nhắc trước, Chu Kỳ đã phản ứng cùng lúc với anh.

Thuyền nhỏ lúc phi đi mà người này còn chưa chuẩn bị xong.

Rất được. Từ Trì nghĩ thầm, gã tù nhân này không hề ngu ngốc, nhờ thế cũng bớt đi vài chuyện không đáng có.

Thuyền nhỏ di chuyển bằng tốc độ từ từ, cuối cùng sững lại. Bọn họ đã thành công đến “phòng ngủ trong lòng đất” của công tước.

Đây là một hang động trong lòng đất vô cùng tráng lệ, mái vòm được khảm đủ loại bảo thạch, ánh nến sáng rực như sao trên trời. Sàn nhà được trải thảm Ba Tư dày, hàng loạt bức tranh tinh xảo treo trên mặt tường được phủ giấy dán tường đẹp đẽ. Hòm kho báu được mở ra một cách tuỳ ý dưới chân, châu báu vàng bạc thảo dược quý đầy ắp, cái giường lớn làm từ ngà voi khắc hoạ mười hai trụ đá lớn làm người ta thấy du͙© vọиɠ ngập trời.

Đáng chú ý là ở đây cũng có một cỗ máy lộng lẫy có thể nói là máy khâu, bên trên bàn khâu vẫn còn một bộ váy đã hoàn thành chưa cất.

Từ Trì mở to mắt, anh đã từng vào tẩm điện hoàng gia, có thể thấy được sự xa hoa khát vọng kẻ quyền thế, vậy mà gã công tước này còn hơn tên hôn quân kia một bậc.

“Khá lắm, mỗi ngày đều ngủ trong kho bạc.” Chu Kỳ xì một tiếng, nhấc một chén rượu bằng vàng ròng đã được rót đầy rượu vang, ngửa đầu uống sạch rồi chép miệng một cái, bình luận: “Vị rượu còn thanh.”

Nếm thử xong hắn có chút không cam lòng. “Ha, mỗi ngày chúng ta đều ăn thức ăn cho heo, tôi còn tưởng gã quý tộc đây không có tiền bạc gì hoá ra vắt cổ chày ra nước.”

Từ Trì không thèm để ý đến hắn, đi vòng quanh, cuối cùng anh đứng trước cái bàn đọc sách thoảng mùi đàn hương bay ra, lật đi lật lại khắp bàn tìm thấy một quyển sổ da dê theo lối cổ điển. Anh mới dừng lại dựa vào bàn nhíu mày nghiền ngẫm.

Ánh mắt Chu Kỳ sát theo hình bóng người kia, hắn để ly rượu xuống, trực tiếp cầm bầu rượu theo, tu ừng ực. Nhìn quanh, dường như hắn thấy một cái gì đó, khẽ ồ lên.

Một hình nhân tượng gỗ nghiêm nghị núp trong góc phòng. Chu Kỳ lại gần. Mặt tượng gỗ phảng lì, tay đặt trước bụng, thoạt nhìn như kỵ sĩ áo giáp đứng nghiêm.

“Đừng lộn xộn…” Từ Trì ngăn không kịp.

Chu Kỳ đã tiện tay xoay nắm tay tượng gỗ, theo bản năng nghiêng mình tránh.

……

“Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.”

Lễ Missa đang tiến hành đến nghi thức sám hối dài dòng.

Khương Duật chán chường ngán ngẩm, duỗi hai chân sau quần ra, lo không đếm lông chân mình, đang đếm dở chợt Nhậm Tư Miểu cào y.

“Đừng chạm vào tôi.” Khương Duật thấp tiếng giận dữ. “Cô xen vào làm tôi quên mình đếm đến chỗ nào rồi!”

Nhậm Tư Miểu quay lại, mặt khó hiểu: “Tôi làm gì anh?”

“Không phải cô vừa cào tôi à?”

“Tôi cào anh? Anh đang nằm mơ sao?”

Nhìn mọi người xung quanh, không thấy ai có vẻ đang chơi khăm cả.

Nhậm Tư Miểu cũng hơi sợ: “Đừng sốt sắng, khả năng anh quá nhạy cảm nên sinh ra ảo giác.”

“Cô, cô là bác sĩ, ảo giác trong y học giải thích thế nào?”

“Chấn thương thùy thái dương, rối loạn thần kinh não, sốt cao, động kinh, đau thần kinh trung ương…”

Khương Duật bèn nói: “Đợi đã, nhưng tôi thấy mình khoẻ mà.”

Hai phút sau, y cảm thấy không xong, y cảm thấy có ai đó đang túm lấy vạt quần y. Hít một hơi sâu, khoé miệng run rẩy cúi lưng xuống ghế nhìn thử, vật đó ngẩng đầu lên —- con mắt đỏ lòm chảy máu chằm chằm nhìn y.

….

Cơ quan không hoạt động như tưởng tưởng.

Ba giây sau, Chu Kỳ thò đầu lên, ngượng ngùng cười cười: “Mà có chuyện tôi quên nói với cậu, khi có rượu vào người tâm trí tôi lơ mơ lắm.”

Từ Trì không nói câu nào, chộp lấy bầu rượu trong tay hắn.

Đưa thì đưa, Chu Kỳ lầm bầm nhưng không hề phản kháng.

Hình nhân tượng gỗ mở ra, trong đó rỗng tuếch chỉ còn lại vết máu đen đã cũ, mùi hôi tanh xộc vào mũi.

“Tôi cược rằng, tám chín phần mười đây là hình cụ.” Chu Kỳ vuốt cằm nói.

Từ Trì không ý kiến.

Hai người quan sát hình nhân tượng gỗ một lượt.

Chu Kỳ giơ tay ra, xoay tay phải của tượng gỗ một vòng, kít kít kít, tiếng động phát ra từ bên trong hình nhân tượng gỗ. Dừng lại vài giây, Từ Trì lại mở nắp tượng người thấy bên trong chi chít những vết đâm nhọn, những đầu gai nhọn hoắc, gớm ghiếc dính đầy máu khô.

Chu Kỳ nheo mắt lại: “Vạn tiễn xuyên tâm*, thật tàn nhẫn.”

*Vạn tiễn xuyên tâm: Ngàn gai nhọn xuyên người.

“Nhậm Tư Miểu lúc kiểm tra thi thể từng bảo rằng thi thể nạn nhân chi chít vết đâm.” Sắc mặt Từ Trì càng không tốt. “Nếu như chuyện này không phải trùng hợp, những cô gái mặc váy bồng kia bị nhét vào tượng gỗ khủng khϊếp này.”

“Vì quy tắc hạn chế, quản gia chỉ có thể gợi ý nhiều nhất là hai chữ huyết khế.” Chu Kỳ nghịch nghịch công tắc, gai nhọn trong hình nhân tượng gỗ cứ duỗi ra rỗi rụt về, tiếng kít kít không ngừng. “Người bị nhét vào hình cụ này không chỉ đau đớn thôi mà còn cảm nhận được cái đau rõ rệt, song hình cụ này làm thân thể nạn nhân mất một lượng lớn máu. Cậu xem cái rãnh này đi.”

Từ Trì theo hướng chỉ của hắn nhìn sang — dưới đáy hình nhân có một cái rãnh thấm nước. Chu Kỳ đưa ngón tay dò thử vào cái bệ trên, một tiếng rắc, hắn lôi một lọ chứa hình vuông ra. Từ Trì thấy vậy liền cau mày.

“Mục đích sử dụng hình nhân tượng gỗ hẳn không phải hành hạ nạn nhân đến chết mà là lấy máu. Chắc được dùng để ký kết huyết khế.” Chu Kỳ suy đoán. “Vấn đề tiếp theo là người chết trong này là ai? Emilode hay là Jenny?”

Vừa nói xong hắn mong chờ quay sang nhìn Từ Trì.

Từ Trì cũng khó có thể giải thích được, nói: “Nhìn tôi làm gì?”

Chu Kỳ hỏi thử: “Cậu cũng không biết?”

Từ Trì lắc đầu.

“Ồ!” Chu Kỳ nhân cơ hội này nói khích: “Tôi còn tưởng cái gì cậu cũng biết đấy.”

Từ Trì cố gắng suy ra ý thật sự, nghiêng đầu: “Anh đang ghen tỵ sao?”

Chu Kỳ chớp chớp mắt: “Hả? Tôi còn phải ghen tỵ với ma ốm?”

“Đố kỵ tôi thông minh hơn anh nhiều.”

“…” Thấy Từ Trì dùng ngữ khí này nói xong, Chu Kỳ phẫn tức đến nỗi cười, vỗ vỗ bàn tay nhem nhuốc. “Này, tiểu tử có phải cậu từ nhỏ đã không biết khiêm tốn là gì?”

Từ Trì gật đầu đồng ý: “Quả thực có người từng bảo tôi là ngông cuồng.”

Không chỉ ngông cuồng, còn lòng dạ sắt đá, độc tài, khó chơi, không biết điều… nữa cơ.

Chu Kỳ gửi lời khuyên chân thành: “Nghe lời khuyên của anh nè, cậu nên khiêm tốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của người xung quanh, nếu được thì thay đổi bản thân, làm một người tốt.”

“Anh nói rất đúng.” Từ Trì chỉ hơi trầm ngâm, ánh mắt lướt qua bả vai hắn. “Nhưng tôi thông minh hơn anh, đây là sự thật. Tôi không vì vậy mà kiêu ngạo.”

Chu Kỳ: “….”

Cái cảm giác không vui này là gì vậy?

“Bây giờ không phải thời điểm để thảo luận việc này.” Giọng Từ Trì bỗng dưng lạnh đi vài phần. “Trên giường có người.”