Chương 9: Loạn Chiến Trong Phòng Ngủ

Chương 9

Thịt, rượu, những thứ ấy đều làm người ta liên tưởng đến những điều khủng khϊếp.

Người hiện đại đã nhanh chóng thoát khỏi tập tính nguyên thuỷ ăn tươi nuốt sống, trong lúc này ngoài cảm giác sởn cả tóc gáy, co rút dạ dày chứ không ai sinh du͙© vọиɠ ăn uống.

“Phù hộ mọi tín đồ đều kết thúc trọn vẹn lễ Missa.”

“Công tước phu nhân” giơ ngón tay, nhắc lại bằng chất giọng thô khàn như vịt đực. Gã giống như đồ tể trong trại chăn nuôi vung vẩy dao bầu, ánh mắt khát máu nhìn từng con lợn chờ bị gϊếŧ thịt.

Bầu không khí không khác nào độc hàn băng, mỗi lần hít thở, băng đá tan chảy ngấm vào lá phổi, chất độc từ từ ăn mòn thân thể và linh hồn.

Một người đàn ông vẻ ủ rũ suy sụp gắng sức đứng dậy, lê bước chân nặng nề đi lên.

Cha sứ truyền ý lấy dao nĩa dính máu.

Người đàn ông đó cầm lên, nỗ lực kiềm chế nôn mửa — hai ngày nay gã và tất cả những người khác phải vượt qua liên tiếp tử vong để sóng sót, bằng tốc độ khó tin, tinh thần gã ngày càng vững chắc hơn, gã cũng thay đổi trở nên chết lặng, lãnh khốc, mặc cho số phận đưa đẩy.

Mặt gã không thay đổi hạ dao xuống, lưỡi dao cắt miếng thịt nhẵn nhụi, những tiếng cắt rì rì nhỏ bé làm gã không nhịn được nghĩ: Con gì mới có thịt trơn nhẵn thế này? Chắc chắn không phải thịt lợn. Gã suy nghĩ miên man, nhưng một thứ gì đó ngăn cản gã tìm kiếm đáp án thật sự. Gã hình như đang cắt vào mạch máu, máu đen trong thịt chảy ra.

Thật buồn nôn.

Nhưng không còn cách nào.

Chỉ vì sống tiếp.

Cứng nhắc cắt miếng thịt, tay cầm nĩa giữ miếng thịt, nhịn thở, miếng thịt tươi chậm rãi tiến vào đôi môi cử động.

Chúa Jesus trên đỉnh đầu hiền từ nhìn.

Phút chốc giống như mặc khải*, gã bỗng liếc sang bên cạnh, thấp thoáng thấy xương thịt chất đống, trên đó còn có dấu ấn màu xanh đen. Từ trong trí nhớ dấu ấn này hiện ra. Con ngươi run rẩy dữ dội — đó là hình xăm.

*Mặc khải: là mở ra cho biết một điều thiêng liêng màu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được hoặc là sự tác động trong yên lặng của Thiên Chúa làm bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người.

Trán thấm giọt mồ hôi lạnh to chừng hạt đậu.

Một tiếng “leng keng” vang vọng, cái nĩa còn cắm miếng thịt rơi trên thảm đỏ rồi lăn xuống bậc thang, dừng lại bên cạnh chân công tước làm bẩn chiếc quần lụa mỏng lộng lẫy.

Hình xăm kia ở trên cánh tay tên bị sét đánh chết vào tối hôm trước!

Răng rắc, trong hư không có thứ gì đó mà chúng ta gọi là nhân tính vỡ tan tành.

Đó cũng là cảnh cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà*.

*Chú thích ở cuối.

“Không —” người đàn ông xiết chặt nắm đấm, căm hận quay người, hai mắt gã đỏ bừng, tuyệt vọng phẫn nộ chỉ vào đống thịt gào lên: “Đây là người, con mẹ nó đây là thịt người! Tôi không ăn! Tôi không phải cầm thú, tôi không ăn thịt người!”

Gã lên án giáo đường thiêng liêng làm nổi lên một vòng bàn tán sôi nổi.

“Gì? Là thịt người? Thế rượu đâu?”

“Chắc cũng là máu người thôi!”

Mọi người hoảng hốt nhanh chóng truyền tin cho nhau.

“Làm sao bây giờ? Có ăn nữa không?”

“Không ăn sẽ chết đấy!”

“Hi hi, trò đùa dai của cha xấu quá đi.” Bé gái dưới chân nhấc vòm má máu me nhầy nhụa than thở, chỉ mỗi Khương Duật có thể nghe thấy.

Y còn nghe Nhậm Tư Miểu mắng một tràng, nào là mười tám đời tổ tông sao không ngạt thở chết đi, đại tỷ này có lúc còn hoang tàn hơn cả đàn ông, quả thật mày liễu cũng có lúc còn hơn đấng mày râu.

“Đây chỉ là một trong các bước lễ Missa.” Công tước không nhịn được thúc giục. “Ngươi không muốn ăn, vậy xuống đi.”

Gã đàn ông rất có cốt khí, chạy bịch bịch bịch xuống.

Nối đuôi là một bác gái mặc váy bồng, vẻ mặt bác ta nghiêm túc hơn đàn ông nhiều, nếu lần này bác gái còn từ chối nghi thức sẽ nhận được cái chết khốc liệt.

Truyện được đăng trên jfuuva.wordpress.com

Tất cả mọi người nhìn bác gái ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt cha sứ, bề ngoài bác ta tầm thường mạp mạp hoà ái, hình tượng rất giống bác gái tiểu khu uỷ hội nhiệt tình trong nhận thức của mỗi người. Giờ phút này bác ta mím chặt môi, ánh mắt kiên định, thậm chí còn mang thêm chút thanh thản được giải thoát, giống như đây là quyết định sống chết bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng.

Cha sứ vẫn như cũ truyền ý cầm dao nĩa…

Khương Duật trên chỗ mình, cắn ngón tay run ngón chân dữ dội: Y phải làm gì, Chu ca bảo y cố gắng kéo dài thời gian, y phải làm gì trước khi chết mới được… Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn y vẫn luôn là một thằng chẳng làm nên tích sự gì mèo ghét cho khinh. Cha mất, y bị mẹ kế và em trai đuổi khỏi nhà, vì chạy trốn truy sát nên y giả thành bộ dạng quỷ tha ma bắt này… Y còn có thể làm gì? Y cái gì cũng không làm được! Bèo nước gặp nhau, người kia dựa vào cái gì mà có cái mong chờ kỳ quái đấy với y chứ? Y xứng sao?

“Hức hức hức…” Bé gái quỷ dị bên chân y nức nở, khóc thật thương tâm. “Cha tốt xấu, hức hức hức, lại có người giống Jenny muốn chết, đau lắm, đau lắm, Jenny đáng chết, thật đáng chết.”

Bác gái đã bày khẩu hình “Không”, ngàn cân treo sợi tóc!

Con mẹ nó.

“Chờ đã!”

Nhà thơ lưu lạc trẻ tuổi đứng dậy, l*иg ngực gầy yếu bị dũng khí lấp kín, mạnh mẽ đập. Y hơi tức giận vén mái tóc dài, sắn gấu quần, vững vàng xông lên trước, đít chổng lên đầu chổng xuống, đẩy cha sứ chiếm tế đàn.

Bác gái, tất cả mọi người bao gồm Nhậm Tư Miểu đều nghẹn họng trố mắt nhìn y.

Khương Duật vốn thừa thế xông lên, đuổi vịt lên giá, lúc này đối mặt với cặp mắt cá chết của công tước, khí thế ngay tại chỗ tan biến, kinh sợ đạp đạp chân vội vàng ho một tiếng: “Là gì ư, trước khi nhận lấy Thánh Thể, vì quý mến công tước phu nhân có lòng thành kính thượng đế, để thể hiện sự kính mến này, tôi ngẫu hứng làm thơ cho bạn bè đánh giá. Làm xong chúng ta hẵng tiếp tục ha, không để lỡ thời gian, chỉ cần năm phút là xong.”

Lễ Missa dã man bị gián đoạn, mọi người khó giải thích được, công tước phu nhân mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm.

Khương Duật cắn răng, mặc kệ mọi thứ, không nghĩ nhiều, bịa chuyện: “Gió xuân mới mẻ thổi khắp nơi, văn minh hoa nở như Thần Châu*. Phật tổ chúa Jesus cố nhiên kì diệu, không bằng cứ quy theo giáo phái nơi nơi. Thế nhân đều trục danh lợi, không hay biết, cách nhanh nhất là hai bàn tay trắng…”

*Thần Châu: Chương trình Thần Châu là chương trình không gian có người điều khiển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó chở công dân CHNDTH đầu tiên vào quỹ đạo ngày 15 tháng 10 năm 2003. Chương trình này bắt đầu từ năm 1992 dưới tên Dự án 921-1.

Nhậm Tư Miểu: Tên ngốc này đang bán hàng đa cấp à?

……..

“Cậu định dùng vũ khí nào?” Chu Kỳ mặt nặng mày nhẹ hỏi.

Từ Trì: “Thương.”

“Nghĩ hay lắm.” Chu Kỳ đùa giỡn đưa một con dao ăn đến. “Chỉ có cái này, lực sát thương có hạn, tạm dùng đi.”

Từ Trì: “Không cần.”

“Không phải khách khí… Hả? Không cần? Làm sao, vào lúc này cậu còn ngại đông ngại tây? Tôi thấy cậu thật… Nhiều chuyện né tránh!”

Lúc hai người còn đang lưng đối lưng nói thầm hai câu, bọn hình người mẫu đã giơ cao mã tấu, gậy sắt và kéo, nhào đến.

Lực mạnh đằng sau úp tới, Từ Trì chệch chân nửa bước, né mình khỏi mã tấu đánh xuống. Chu Kỳ tay mắt lanh lẹ, kéo cánh tay cầm gậy sắt, tận dụng cơ hội, mã tấu trực tiếp chạm phải gậy sắt sau lưng – “Coong!” một tiếng, hai vũ khí va vào nhau loé lên tia sáng màu cam, đốm lửa bắn toé. Chu Kỳ cho một cước đá chéo tiêu chuẩn, gậy sắt đặt trước ngực của một hình nhân nữ bị đá bay. Đá xong lập tức quay người, lôi cánh tay định đánh lén Từ Trì lại, dao ăn phi trúng huyệt thái dương, phi thêm dao bạc, rút con dao đỏ đã thấm máu ra khiến cho vài giọt máu rơi tung toé.

“Từng gặp qua chó nhà giữ cửa, lần đâu tiên thấy xác ướp nhà nuôi!” Chu Kỳ khá là hoà ái đẩy ngã đám xác sống xụi lơ, quăng vài tuỷ não và thịt máu ô uế trên dao đi, đáy mắt chỉ còn lạnh lẽo âm trầm.

Cơ thể những người này bị hút cạn huyết dịch trở thành xác chết di động, tuy Chu Kỳ không thừa sức thương hại những người này, nhưng hắn cảm thấy tức giận vì một sức mạnh không biết tên đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, vào lúc này còn phải chiến đấu với cơn khát máu của người chết, lửa giận tích tụ ba ngày gần như bùng cháy tâm hắn!

Giải quyết được hai tên, bốn tên còn lại cùng nhau xông lên.

Bọn chúng biết bay, cử động thất thường, làn váy rộng choàng đến che mất tầm nhìn, bên tai toàn tiếng ma sát vải vóc, tiếng động ngay bên tay làm ảnh hưởng đến thính giác trong cuộc chiến.

Chu Kỳ giằng co với xác chết nam mãi không xong, lại thêm hai xác chết nữ hai bên giáp công làm hắn giải quyết không xuể. Trong hỗn loạn, hắn nghe thấy Từ Trì hô lớn.

“Hướng bảy giờ!”

Dao phay chém ngay trước mặt, dồn hết sức, sau lưng có sát khí áp sát. Chu Kỳ quyết định rất nhanh, nhảy một cái, dựa vào lực cân bằng đạp vào vai địch leo lên vách tường, nắm lấy thảm treo linh hoạt như con vượn vượt qua trùng vây. Sau khi ổn định thân thể, hắn dùng một tư thế khó khăn vặn người đổi chiều, dao ăn đâm yết hầu, chỉ vặn một cái, dao đã cắt đứt nửa bên cổ, hình nhân mẫu lảo đà lảo đảo ngã chổng vó phía sau.

“Một, hai, ba.”

Chu Kỳ chậm rãi đếm, mặt không có ý cười, cặp mắt hắn âm u như bị một tầng sương mịt mù bao phủ. Cặp mắt ấy đảo qua ba người, nếu bọn họ còn sống chắc đã sợ đến mức tè ra quần.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ bọn họ chỉ là xác ướp không có cảm xúc.

Đánh nhau đến mức khí thế bừng bừng, Chu Kỳ lộn một vòng tránh mã tấu, động tác hơi dừng lại, cánh mũi mẫn cảm hé mở, hắn tựa như nghe thấy mùi gì đang cháy?

Mùi này càng ngày càng nồng, còn kèm theo khói trắng làm sặc người.

Mắt tự nhiên nháy một cái, một hồi lâu mới nhớ đến “đồng bọn” nào đó “mất tịt”, Chu Kỳ đá mã tấu, mũi chân vẩy vẩy, nhấc chân đạp trả. Hắn dẹp chút việc trước mắt sang một bên ngó nhìn Từ Trì một cái.

Từ Trì ma ốm kia thế mà lại đùa với lửa!

Giơ cây nến nạm vàng, tư thế ung dung tao nhã, bén chút lửa vào màn giường, bén trên tranh sơn dầu, sau đó đơn giản là đốt thảm treo to lớn!

Chỉ với một tàn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy đồng cỏ.

Huống hồ mồi lửa ở diện tích lớn như vậy?

Chỉ thoáng một cái, ngọn lửa mang theo hơi nóng, cháy càng lúc càng kịch liệt.

Đốt lửa xong, tên kia nhã nhặn bại hoại ném cây nến xuống, phủi phủi tay, ra dáng đi tới bên giường, bế công tước phu nhân trên giường theo.

“Đi!” Anh vẫy tay với Chu Kỳ, lướt đi nhẹ nhàng, nhảy lên con thuyền nhỏ.

“?” Chu Kỳ nhìn muốn rách cả mí mắt, không nhịn được chửi ầm lên: “Con mẹ nó tôi đánh ba, bị mắc kẹt trong này, cậu muốn tôi đi ra thế nào hả?”

Từ Trì thản nhiên giơ hai ngón tay: “Cho anh hai phút.”

Lách tách, một vai diễn quá đẹp đẽ, Chu Kỳ ném một tên vào trong lửa, còn chưa kịp quay người, vai đã phải chịu một kích gậy sắt. Hắn rên một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng lợm mùi tanh.

“Đệt!” Hắn nắm chặt gật sắt, gân xanh nổi trên thái dương, bóp chặt cuống họng của đối phương đè trên mặt đất, xô tên xác sống khác ngã xuống, một cú đạp lên ngực.

“Một phút!”

Ngọn lửa liếʍ đến ống quần, Chu Kỳ không muốn đánh nữa, đoạt lấy gậy sắt, chỉ nháy mắt, phụt một tiếng, gậy sắt đâm xuyên qua đầu.

“Ba mươi giây!”

Trong thuyền nhỏ dưới sườn núi, Từ Trì tìm tòi cơ quan trên tường. Anh giương mắt, trong ánh lửa, Chu Kỳ chạy như bay đến, người mẫu cuối cùng đằng sau đuổi sát sao. Người mẫu nữ quơ quơ cây kéo làm vườn, nhắm ngay đầu trọc của Chu Kỳ, rắc rắc, lưỡi dao giao nhau suýt nữa cạo lớp da cổ.

“Ma ốm, cậu mà bỏ tôi lại thì dù tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cậu!” Chu Kỳ nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhảy đá một cước, nhưng không đá trúng! Người mẫu nữ cầm kéo kia đột nhiên nhào lên phía trước, cản đường đi, làn váy đỏ rực bị khói hun cháy rực không khác nào tử thần giáng lâm.

Sau lưng lửa cháy hừng hực nóng đến mức chảy mồ hôi, Chu Kỳ hít sâu mấy cái, nhắm chặt mắt, khí thế xông lên. Cây kéo trước mặt đón lấy, ken két quét ngang một mạch, Chu Kỳ nhảy sang hai bên, lợi dụng đúng cơ hội đạp chân lên cánh tay, xác ướp nhìn không ra, lộ chút sơ hở, Chu Kỳ hai chân phi lên cao, trực tiếp đá bay người giữa trời.

Giống như có cánh chim, hắn nhẹ rơi xuống đất, không thèm để ý dáng đứng, lập tức lao đi, hắn giơ tay đỡ mép thuyền trước mắt, muốn thả người xuống.

Bỗng nhiên, chân bị kéo xuống. Hắn rũ mắt thấy một cánh tay quấn đầy vải băng gắt gao nắm chặt cổ chân hắn, cố hết sức lôi hắn xuống —- đúng là con cá trơn tuột mãi không chịu buông!

Trong biển lửa, những xác sống bị thiêu rụi lần lượt sống dậy…

“XXXX!” Chu Kỳ chửi tục.

“Kéo lên!”

Dây dưa mãi, Từ Trì đột nhiên ấn nút, thuyền gỗ phi ra biển lửa.

Tốc độ tăng trong chốc lát làm Chu Kỳ suýt nữa tuột tay, khớp xương hắn trắng nhợt, gắt gao víu chặt mép thuyền, còn dưới chân vật lộn với xác ướp.

“Ma ốm chó chết, đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, thừa dịp cháy nhà hôi cửa, đạo trời không tha!” Hắn vận dụng hết thành ngữ học ở đời này, nói một tràng: “Con mẹ nó, mày đừng nắm quần tao nữa được không!”

Người trên thuyền ló đầu ra: “Anh cúi xuống đi.”

Chu Kỳ giận đỏ cả mắt: “Muốn tao cúi đầu? Phì! Cả đời này lão tử không cúi đầu trước mày, mày là cái thá gì…”

Không đợi hắn thể hiện lập trường cá nhân, một cái hòm báu đập giữa đầu hắn làm cho hắn gằn lên một tiếng, không thể không cúi đầu tránh. Xác ướp nắm quần hắn không có năng lực phản ứng, lập tức bị cái hòm đập phải, buông lỏng tay.

Chu Kỳ thở hổn hển nhìn xuống dưới, ngọn lửa hung hăng không chờ nổi mà cuốn lấy váy của hình người mẫu, cả người bọn chúng cháy rực, chỉ im lìm giơ cánh tay dài, lẻ loi bước đi.

Nơi đây phảng phất như bát nhiệt địa ngục*.

*Bát nhiệt địa ngục (八熱地獄): là Tám địa ngục nóng. Gọi chung các địa ngục trong đó tội nhân phải chịu cái khổ của sức nóng nung nấu.

“Không cúi xuống, hửm?”

Khuôn mặt của Từ Trì phản chiếu dưới ánh lửa trở nên sáng bừng sinh động lần nữa đâm vào mí mắt hắn, thêm cả ý cười nhàn nhạt mang theo chút châm biếm và chế nhạo.

Anh đưa tay trước mặt Chu Kỳ.

Năm ngón tay thong dong buông xuống, gân xanh nổi lên, đường nét cong khoẻ.

“Lên đây đi, tiểu gia hoả bướng bỉnh.”

“…”

“Ầm —“

Mười hai cột trụ đá trên không đổ xuống, ngọn lửa mang hơi nóng trở thành nhiên liệu tốt nhất, chiếc thuyền nhỏ phi nhanh như mũi tên rời đi.

Từ Trì nắm tay Chu Kỳ.

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Chu Kỳ co mạnh, tim đập như điên.

………

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Kỳ mặt không cảm xúc: Cậu xem tôi như tiểu gia hoả?

Chú thích thêm:

*Cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà:

Có câu chuyện người nông dân chất rơm lên lưng con lạc đà. Khi rơm đã đầy, anh ta nghĩ rằng một cọng rơm nhỏ đâu có nặng nề gì, cho nên anh ta lại chất thêm vào một cọng. Nghĩ như vậy, anh cứ thêm từng cọng một, cho đến cọng rơm cuối cùng thì con lạc đà gục ngã.

Trong cuộc đời, nhiều người không biết đâu là điểm dừng, cứ nghĩ rằng một chút xíu nữa chắc là không sao. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, một giọt nước sẽ làm tràn ly, một sợi rơm sẽ làm gãy lưng lạc đà, một sai sót nhỏ thêm vào sẽ gây nên họa lớn.