Ta biết ánh mắt kia có ý gì.
Nàng ta đang nói, nàng ta thắng ta một lần, sau này sẽ có thể thắng ta rất nhiều lần nữa.
Ngay từ thuở nhỏ, nàng ta thua kém ta về mọi mặt.
Nàng ta chê học đàn buồn tẻ, ngại mệt nên không muốn học múa, nữ công thì nàng ta than mỏi mắt.
Bất luận là dung mạo hay tài năng, nàng ta đều bị ta áp đảo.
Nếu như không phải mẹ đẻ Vương di nương của nàng ta được phụ thân sủng ái, chỉ sợ cơ hội vào cung này chẳng đến lượt nàng ta.
Bây giờ, nàng ta tự mãn rằng cuối cùng đã thắng ta rồi.
Quả nhiên, những ngày sau, hoàng thượng đều ở lại trong cung của Bích Đào, không qua cung của ta nữa.
Một tháng sau, hoàng thượng phá lệ phong Bích Đào lên làm quý tần.
Ngày ấy, nàng ta đi đến cung ta, nhìn dáng vẻ phục tùng ngoan ngoãn gọi nương nương của ta mà đắc ý cười.
“Ta và trưởng tỷ vào cung cùng ngày, bây giờ ta đã là quý tần, tỷ tỷ lại vẫn chỉ là quý nhân.”
“Nhưng biết trách ai bây giờ? Xưa nay trong thâm cung này, thắng làm vua thua làm giặc, tỷ tỷ không tranh được thì đừng trách ta nhẫn tâm.”
Nàng ta gọi thái giám và thị nữ đi theo tới, lấy hết châu báu trên bàn trang điểm của ta đi.
“Dù sao thì hoàng thượng cũng không đến nơi này của tỷ tỷ, những thứ xinh đẹp này đặt ở chỗ tỷ tỷ lãng phí lắm, chi bằng cho ta đi.”
Sau khi Bích Đào rời đi, thị nữ Bội Nhi của ta tức đến mức hai mắt đỏ bừng:
“Trong buổi tuyển tú, hoàng thượng vừa thấy tiểu chủ của chúng ta thì mê mẩn đến mức không thèm chớp mắt, nàng ta là ai hoàng thượng còn không biết! Tất cả những gì nàng ta có bây giờ đều nhờ tiểu chủ của chúng ta tiến cử, lần đầu tiên thị tẩm của nàng ta cũng nhờ tiểu chủ, sớm biết có ngày hôm nay thì ban đầu không nên giúp nàng ta mới phải!”
Ta cong mắt cười, cầm một miếng bánh quế Bội Nhi làm lên, xoa khuôn mặt đang xị xuống của nàng ấy:
“Ban đầu ta tiến cử nàng ta, không phải vì muốn nàng ta làm lá chắn cho ta đó sao?”
Bội Nhi chớp mắt.
Ngày tuyển chọn trên cung điện hôm ấy, ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, là người đứng đầu cơn sóng ngọn gió trong số những tú nữ, cho dù là sự ân sủng của hoàng đế hay là sự chú ý của những hậu phi khác, tất cả đều tập trung hết vào ta.
Điều ta muốn chính là Bích Đào thay ta đi chịu những thứ này.
“Bội Nhi, ta hỏi ngươi, phần thưởng cuối cùng sau khi chiến thắng cuộc tranh đấu hậu cung là gì?”
“Đương nhiên là… trở thành hoàng hậu ạ.”
Bội Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“À không, có lẽ ở triều đại này là trở thành quý phi, dù sao hoàng thượng đã nói sẽ không lập thêm hoàng hậu nào nữa.”
Đúng, cho dù thắng cả một chặng đường dài thì kết quả cuối cùng chỉ là trở thành hoàng hậu.
Cho dù may mắn như hoàng hậu Nhu Ý thì vẫn không hề hạnh phúc.
Hoàng thượng yêu nàng ấy nhất, song chẳng thể chỉ sủng ái mình nàng, nàng tranh đấu không ngừng nghỉ dẫn đến lao lực quá độ. Sau khi sinh hoàng trưởng tử chưa được ba tháng, đứa trẻ ấy bị một phi tần khác hạ độc hại ch/ế/t, nàng không vượt qua nổi nỗi đau mất con, buồn bực sầu não mà qua đời.
Trong hậu cung này chưa từng có chiến thắng chân chính.
Ta nói chuyện với Bội Nhi, tiểu thái giám phụ trách vẩy nước quét nhà ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói gì.
Một lúc sau, hắn đi đến trước mặt ta, dùng âm lượng cực nhỏ nói:
“Tài năng và trí tuệ của tiểu chủ chỉ sợ không thể phát triển hết chốn thâm cung này, nếu như tiểu chủ nguyện ý, nô tài có thể hỗ trợ người.”
Ta nhìn tiểu thái giám, hắn mặc một bộ y phục bằng vải thô nhưng mặt mũi sáng sủa, khí chất không hề tầm thường.