Chương 2

Ngày mai là cung yến, hiển nhiên ai nhảy điệu Nguyệt Ảnh Vũ này sẽ vang danh bốn phía.

Ta rút tay áo mình ra khỏi tay Bích Đào, nàng ta cho rằng ta muốn từ chối, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng:

“Lục Khởi La, tỷ…"

Ta cười nhạt một tiếng:

“Bích Đào, ta là tỷ tỷ, đương nhiên sẽ nhường muội rồi."

Bích Đào nghe xong cực kì vui vẻ, nàng ta lập tức nắm chặt que gỗ trong tay.

Ta quan sát các que gỗ còn lại, ánh mắt Bích Đào nhìn ta chằm chằm.

Trong mấy que gỗ còn sót lại có những lựa chọn không tệ, nàng ta sợ ta chọn những thứ đó rồi cướp mất danh tiếng của nàng ta trong bữa tiệc ngày mai.

Sau cùng, ta chọn một que gỗ không quá thu hút:

“Cùng đàm đạo với hiền sĩ."

Giá cả không cao, chỉ tốn năm trăm kim châu.

"Ta lấy nó.”

Bích Đào thấy ta đổi que gỗ này thì bật cười:

“Tỷ tỷ muốn đọc thuộc lòng cho hoàng thượng nghe trong bữa tiệc ngày mai sao? Hoàng thượng đâu phải phu tử chứ?"

Nàng ta cười, thái độ đắc ý ra mặt.

Trước khi vào cung, hai ta là tỷ muội của Lục gia, rất được mọi người chú ý.

Dung mạo, tài năng của ta đều nổi trội hơn nàng ta, danh tiếng hoàn toàn vượt xa.

Đối với Bích Đào mà nói, nàng ta rất không cam lòng.

Bấy giờ, nàng ta thấy đầu óc ta chậm chạp thì lập tức yên tâm, cảm thấy cung đấu sau này chắc hẳn ta không làm được trò gì nên hồn.

Nàng ta không hề hay biết, thứ ta muốn từ trước đến nay, chưa từng là tranh đấu chốn thâm cung.

Quả nhiên, sau khi đổi que gỗ kia, Bích Đào như thể được trời xanh ưu ái.

Cung nhân được phân đến cung của nàng ta là người từng theo hầu hoàng hậu Nhu Ý, nhớ rõ động tác múa của Nguyệt Ảnh Vũ.

Dựa vào sự trợ giúp của cung nhân già kia, Bích Đào nhanh chóng học xong Nguyệt Ảnh Vũ.

Trong cung yến, mọi người uống rượu ăn cua. Khi bữa tiệc gần kết thúc, tiểu thái giám tiến đến gần hoàng thượng, hỏi hắn ta đêm nay muốn đến cung của vị phi tần nào.

Thấy hoàng thượng sắp sửa nói ra tên ta, Bích Đào đột nhiên đứng lên, bước xuyên qua đám người.

Nàng ta cởϊ áσ choàng ra, để lộ chiếc váy lụa mỏng dài bên trong:

“Thần thϊếp mới học một điệu múa, mong hoàng thượng cho thần thϊếp một cơ hội để nhảy cho ngài xem.”

Dưới ánh trăng, Bích Đào uyển chuyển nhảy múa, chiếc váy mỏng manh phô ra da thịt trắng mịn như tuyết, hoàng thượng nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Các phi tần khác âm thầm bĩu môi.

Phi tần có tính khí nóng nảy nhỏ giọng mắng:

“Một điệu Nguyệt Ảnh Vũ trong trẻo tiên khí như vậy, lại bị nàng ta nhảy thành phóng đãng như thế!”

Phi tử bên cạnh nàng ta liếc nhìn ta một cái, nhanh chóng che miệng nàng ta lại:

“Hoàng thượng thích mà, đâu còn cách nào chứ?”

Hiển nhiên, hoàng thượng rất ưng ý với màn biểu diễn này.

Khi kết thúc điệu múa, Bích Đào đột nhiên ngã ngồi xuống mặt đất.

Hoàng thượng nhanh chóng đứng lên:

“Sao thế?”

Bích Đào ngước mắt lên, mềm mại yếu ớt rơi nước mắt:

“Thần thϊếp muốn múa cho hoàng thượng xem nên đã ngày đêm tập luyện, vô tình làm mắt cá chân bị thương, vừa rồi thϊếp cố gắng chịu đựng cơn đau đớn để hoàn thành điệu múa này.”

“Thần thϊếp tự biết bản thân không thể so sánh được với phong thái của hoàng hậu Nhu Ý, nhưng có thể giống một phần nào đó, giúp hoàng thượng nở nụ cười thì cho dù thịt nát xương tan thì thần thϊếp cũng cam tâm tình nguyện…”

Hoàng thượng nghe vậy không khỏi cảm động, ông ta đi về phía trước, bế Bích Đào lên:

“Nàng có lòng quá. Có phải nàng gầy đi rồi không?”

Bích Đào cười, đấm nhẹ vào ngực hoàng thượng:

“Hoàng thượng đừng trêu chọc thần thϊếp, nếu hoàng thượng thích người nở nang thì thần thϊếp ăn nhiều hơn là được.”

Hai người liếc mắt đưa tình rời đi, Bích Đào uốn éo trong ngực hoàng thượng, không quên nhìn ta bằng ánh mắt chế giễu.