Chương 4

Ta cho những người khác lui xuống rồi hỏi hắn:

“Ngươi tên gì?”

Hắn khom người nói:

“Nô tài tên Tiểu Phúc Tử, nhưng nếu tiểu chủ hỏi tên của nô tài trước khi vào cung… Kẻ hèn này tên Phó Thủ Khiêm.”

Ánh mắt ta rung động.

Phó gia từng là một gia tộc hiển hách, Phó đại nhân là tể tướng, nhi tử độc nhất Phó Thủ Khiêm bảy tuổi nổi danh là thần đồng, trong kinh thành không ai không biết.

Nhưng sau khi hoàng đế lớn tuổi, nạn tham nhũng trong triều xuất hiện tràn lan, việc kết bè kết phái ngày càng nghiêm trọng.

Phó đại nhân bị cuốn vào trong đó, ch/ết trên đường đi đày sau khi bị xử tội, phu nhân của ngài ấy không rõ tung tích.

Không ngờ, tiểu công tử Phó gia từng kinh tài diễm tuyệt ngày nào, giờ đây lại trở thành thái giám vẩy nước, quét nhà thấp kém nhất trong cung.

Trong lòng ta khẽ rung động, nhớ đến que gỗ bản thân đã đổi trong cửa hàng ngày đó… đàm đạo với hiền sĩ.

Ta đột nhiên ý thức được, có lẽ Phó Thủ Khiêm chính là hiền sĩ này.

Ta nhìn về phía Phó Thủ Khiêm, cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị nói:

“Ta chỉ là một phi tần ở hậu cung, làm gì có cái gọi là tài năng chiến lược như ngươi nói? Ngươi đừng nói hươu nói vượn, coi chừng ta gọi ngươi đến vả miệng ngươi.”

Phó Thủ Khiêm không mảy may sợ hãi, hắn cầm lấy khăn lau dùng khi vẩy nước quét nhà, thấm nước vào rồi vẽ một tấm bản đồ xuống đất.

“Tiểu chủ, từ nhỏ nô tài đã học về chiêm tinh. Bây giờ sao Tử Vi u ám, thiên tử tự suy yếu, nhưng có một ngôi sao mới đến từ phương Bắc, hơn nữa còn rất sáng, nô tài đã thử xem qua, ngôi sao này tên là…”

Hắn nâng mắt lên nhìn ta, gằn giọng nói:

“Nữ Đế.”

Trong điện đột nhiên trở nên yên lặng.

Đây là tội ch/ết, là tội mất đầu.

Khi Phó Thủ Khiêm nói ra câu này, ta nên lập tức phạt trượng đánh ch/ết hắn mới phải, hoặc nếu có một ngày hai ta bị phát hiện, ta sẽ bị tru di cửu tộc.

Đầu ngón tay của ta run rẩy.

Không phải vì khẩn trương, mà là vì hưng phấn.

Thứ ta chờ đợi từ lâu chính là khoảnh khắc này đây!

“Như lời ngươi nói, ngôi sao Nữ Đế đến từ phương Bắc này chỉ là một ngôi sao nhỏ, sao có thể thay thế sao Tử Vi được?”

Ta thản nhiên nói.

Phó Thủ Khiêm cười một tiếng, hắn lại cầm khăn lau lên, lần này hắn vẽ ra thế cục hiện tại.

“Đắc Cam, võ tướng hai châu, sử dụng đất đai trù phú làm vựa lúa của riêng mình, khi đại quân áp sát có thể nội ứng ngoại hợp, ngày hôm đó Tử Vi sẽ bị Nữ Đế thay thế.”

Sau khi vẽ xong, hắn chán nản lắc đầu:

“Nhưng nô tài biết chuyện này rất khó.”

Ánh mắt ta nhìn về phía tấm bản đồ kia, nó dần bốc hơi theo vết nước khô nhưng dần dần khắc sâu vào trong lòng ta.

Ta nâng cằm Phó Thủ Khiêm lên, người ta có câu vải thô khó che được quốc sắc, bình thường Phó Thủ Khiêm luôn cúi mặt không ngẩng lên, nhưng khi hắn ngẩng đầu, vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn tú như ngọc.

Hiền sĩ luôn như vậy, họ ẩn nấp trong rừng sâu hoặc phố xá sầm uất, mỗi ngày đều sinh hoạt như người bình thường, thế nhưng trong lòng luôn chan chứa ngọn lửa bất diệt.

Chỉ khi gặp được minh quân thì ngọn lửa này mới được bùng cháy.

Ta thản nhiên nói:

“Từ nay về sau, trước mặt mọi người ngươi vẫn là Tiểu Phúc Tử, nhưng khi một mình trước mặt ta thì không cần tự xưng là nô tài.”

“Phó khanh, đây là chuyện rất dễ khiến ngươi rơi đầu, nhưng đời người quá ngắn ngủi, bản cung đánh cược với ngươi một lần.”

“Chuyện ngươi vừa nói bản cung sẽ nhớ kĩ, võ tướng Bắc Vực, thương nhân Giang Nam, Ngự Lâm quân tại kinh thành, những điều này đúng thực rất khó, nhưng không phải không có cách.”