Một ngày, hai ngày, ba ngày cứ thế mà trôi qua nhanh chóng công ty Vương Nhất Bác cũng chưa gì gọi là ổn định, chưa kể thế lực của Tiêu Ân ngày càng mạnh xem ra hắn muốn lật đổ Vương Nhất Bác.
-" Tình hình phía Vương Nhất Bác thế nào?" Tiêu Ân ngồi xoay xoay chiếc ghế, gương mặt đầy kiêu ngạo mà hỏi tên thuộc hạ.
-" Theo như tình hình hiện tại hắn đã cho người thu mua lại tất cả cổ phần và một số tên theo phía chúng ta đã bị hắn cho người gϊếŧ hơn phân nửa".
-" Xem ra, hắn vẫn không bỏ được tính ngông cuồng đó" Tiêu Ân nhếch mép mà nói.
-" Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo".
-" Cứ từ từ, cuộc chơi còn dài".
Vương Nhất Bác ngồi suy tư trên ghế về việc hiện tại, đáng lẽ hắn nên đề phòng từ trước về chuyện này thì mọi chuyện cũng không đến bước đường này rồi, cơ ngơi này có thể hắn không màng đến, cũng có thể từ bỏ tất cả kể cả tính mạng của hắn, nhưng việc hắn lo lỡ như hắn chết đi người hắn lo nhất là Tiêu Chiến, hắn và cậu chỉ mới cảm nhận được tình cảm của nhau, chỉ mới trao cho nhau những lời ngọt ngào yêu thương ấy, nếu không mai Vương Nhất Bác là kẻ thua trong cuộc chiến này thì chắc chắn người đau sẽ là Tiêu Chiến, hắn biết rõ Tiêu Chiến rất yêu hắn, mong hắn bình an để luôn ở cạnh cậu , cậu không mong mỏi gì cao sang chỉ mong trọn đời bên cạnh Vương Nhất Bác, còn Tiêu Ân thì sao? Hắn cũng yêu Tiêu Chiến một khi Vương Nhất Bác mà chết thì Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, mặc kệ Tiêu Chiến có chấp nhận hay không chỉ cần chiếm đoạt được thể xác cậu thì tâm hồn, trái tim của cậu hắn cũng không cần quan tâm đến nữa, hắn chỉ biết là sẽ quyết tâm chiếm hữu con người cậu.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, vòng tay ôm lấy hắn ánh mắt buồn rượi nhưng mệnh lại khẽ mĩm cười, cậu tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, giây phút này cậu chỉ muốn dừng lại mãi mãi, một giây cũng không muốn rời, vì một khi đã xác nhận được tình yêu thì cậu nguyện trao cho hắn tất cả, chỉ cần biết hắn cũng yêu cậu và cậu cũng yêu hắn.
-" Nhất Bác, đừng suy nghĩ nữa em không muốn anh vì mọi chuyện mà mất đi ý chí của bản thân, hãy là một Vương Nhất Bác mạnh mẽ mà em từng biết và đã yêu cho đến suốt đời".
-" Chỉ cần có em bên cạnh thì có bao nhiêu sóng gió anh cũng không bận tâm" hắn nắm lấy đôi tay thon dài mà hôn lên, ấm áp biết bao, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi cũng nối tiếc rời đi như đang suy nghĩ gì đó.
-" Anh sao vậy?" cậu thắc mắc về hành động của hắn, chẳng phải bấy lâu nay hắn luôn muốn cậu sao.
-" Không sao cả" hắn nhàn nhạt trả lời, giọng nói có chút buồn.
-" Nhất Bác, anh nên biết rằng Tiêu Chiến này chỉ có một mình anh, thân xác này cũng chỉ cho mình anh, dù phải chết em cũng không cho ai đυ.ng đến" ý cậu bây giờ là ám chỉ đến Tiêu Ân dù có chết thân thể này, tình cảm này chỉ trao cho người mang tên Vương Nhất Bác.
-"Tiêu Chiến...".
Hắn cuối đầu hôn lấy bờ môi mềm mại của cậu, một nụ hôn khao khát yêu thương mà hắn luôn mong chờ từ lâu. Bế cậu lên giường hắn nằm trên cậu nằm dưới, hai thân thể áp sát nhau nụ hôn sâu đầy dụ hoặc.
Tiêu Chiến cảm giác hơi khó thở nhưng cũng không làm hành động khó chịu, một lúc sau Vương Nhất Bác hối tiếc ngừng lại, hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu rồi đến xương quai xanh mê người, mỗi động tác, mỗi cử chỉ điều in dấu vết của hắn. Tiêu Chiến cũng không ngại ngần mà phối hợp theo, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn miệng chỉ phát ra vài tiếng "ưʍ..ư". Phía dưới đã bắt đầu cương cứng, Vương Nhất Bác tiếng sâu vào bên trong, Tiêu Chiến cảm nhận được cơn đau dữ dội vì đây là lần đầu tiên của cậu lại không có gen bôi trơn nên cảm giác đau là chuyện hiển nhiên, cậu phát ra vài tiếng rên mê hoặc càng là Nhất Bác thích thú mà thúc mạnh, Tiêu Chiến quấu chặt lấy drap giường liên tục phát ra những tiếng rên đầy da^ʍ mĩ. Thấy tình hình cậu không ổn vần trán đổ đầy những giọt mồ hôi vì cơn đau Vương Nhất Bác đau sót ngừng lại.
-" Tiêu Chiến hay là..." Vương Nhất Bác nhìn cậu giọng nói đầy lo lắng.
-" Không sao, em chịu được" Tiêu Chiến sắc mặt có phần xanh sao giọng nói yếu ớt mà nói.
Vòng tay ôm lấy cổ hắn thở hổn hển vì mệt, cũng vì đau, hắn vòng tay ôm lấy eo thon thả của cậu càng ôm càng ấm càng mê người, hắn mừng vì bây giờ cậu là của hắn sẽ không ai có thể cướp cậu khỏi tay hắn nữa, huống chi đây là do Tiêu Chiến hoàn toàn tự nguyện. Cảnh tượng đầy da^ʍ mĩ cứ thế mà diễn ra cho đến hai thân thể hoàn toàn cảm nhận được mệt mỏi, không còn sức nữa thì mới thôi, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trong lòng của hắn mà ngủ khϊếp đi, hắn vuốt mái tóc mềm mại của cậu hôn lên và mĩm cười thỏa mãn.
Vì mình viết H không giỏi nên các bạn thông cảm nha, huhu ~~ viết cả buổi chỉ được nhiêu đó đó @@.