Chương 14: Lo sợ

Công ty của Vương Nhất Bác dạo gần đây gặp một số vấn đề bạo động do một số thế lực nối tiếp nhau mục đích muốn đánh gục hắn, nhưng cũng không vì thế mà hắn lung lay ý chí, Vương Nhất Bác thừa biết ai là người làm ra cái chuyện này, kẻ thù trên thương trường lẫn trong giới hắc đạo nhiều vô số kể nhưng đáng để nghĩ tới là Tiêu Ân.

Từ cái ngày Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến thì hắn càng nổi điên nên cấu kết băng phái, lôi kéo họ về phe mình sau đó một lần đánh đỗ Vương Nhất Bác dễ dàng mà không cần tốn nhiều công sức, dạo gần đây Vương Nhất Bác đi sớm về khuya cũng là vì nguyên nhân này.

-" Nhất Bác có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến không yên tâm nên hỏi.

-" Không có gì, em đừng bận tâm ngủ đi khuya rồi" Vương Nhất Bác nằm ôm cậu vào lòng mà nói.

-" Anh nhất định phải bình an" cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng, đôi tay càng ôm chặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn hơn, như sợ hắn sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu vậy.

-" Sẽ không sao, em đừng suy nghĩ lung tung, ngày nào còn có em ngày đó tôi nhất định sẽ không để có chuyện gì" hắn nhẹ nhàng an ủi cậu, nhưng trong lòng cũng hết mực lo sợ.

-" Hứa với tôi đừng rời xa tôi có được không?".

-" Được".

-" Nhất Bác tôi yêu anh".

-" Tôi cũng yêu em Tiêu Chiến, mà nè từ nay đừng xưng là tôi nữa, là em đi, tôi chỉ muốn em ngọt ngào với mình tôi thôi".

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu chấp nhận dù gì bao nhiều lâu nay cậu cũng muốn gọi lắm nhưng sợ hắn không chịu nên đành thôi vậy.

Hắn mĩm cười hài lòng, có cậu ở bên hắn đã quá hạnh phúc rồi, không còn mong mỏi gì hơn nữa bởi hắn đã sớm biết rằng cuộc đời hắn đã sớm giao chọn cho cậu.

Tại công ty Vu Bân bước vào gương mặt có chút nghiêm nghị, cậu là trợ lý của hắn cũng là cánh tay đắc lực của hắn, đã cùng Vương Nhất Bác giàu sinh ra tử có nhau, tuyệt đối trung thành.

-" Lão đại, những người khuất phục dưới tay Tiêu Ân ngày càng cao, còn nữa các vốn đầu tư của cổ đông lần lượt rút khỏi".

-" Khốn kiếp, mau đi thu mua lại để tránh thêm việc rắc rối".

-" Nhưng giá sẽ rất cao, còn nữa bọn chúng vốn không còn nghe lời chúng ta nữa".

-" Không nghe thì gϊếŧ hết" hắn tức giận quát lớn.

-" Lão đại...".

-" Được rồi cứ như vậy đi".

-" Được, tôi sẽ làm ngay".

Vương Nhất Bác cũng không ngờ Tiêu Ân lại ra tay nhanh như thế, tên đó ngày càng có thế lực lớn mạnh, nên nhất định phải nhanh chóng trừ khử, nhưng trước hết phải dùng bạo lực để giải quyết mấy tên tay cán đã, rồi sau đó hãy nắm đến chủ chốt.