Chương 16: Chỉ vì em

Ánh sáng chíu vào khe cửa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến và mĩm cười, giây phút này đây quả thật hạnh phúc, khi hắn ở bên cậu luôn thấy được bình yên, Vương Nhất Bác chắc giờ không mong gì hơn là ở cạnh cậu mãi mãi, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó leo lên rồi thì không xuống được, huống chi hắn không cầu mong gì hơn ngoài cậu được bình yên chỉ cần Tiêu Chiến được bình yên sống tốt dù hắn có chết cũng cười mãn nguyện.

Vương Nhất Bác nối tiếc rời giường hôm nay hắn phải kết thúc hết tất cả mọi chuyện.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã tĩnh dậy nhìn thấy Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh ra thì cũng hỏi.

-" Nhất Bác, anh đến công ty sao?" Tiêu Chiến dụi dụi mắt nhìn hắn mà hỏi.

-" Ừm" hắn chỉ ừ một tiếng không nói gì thêm.

-" Em đi cùng anh".

-" Không cần, em ở nhà đi anh thấy em không được khỏe" hắn ngồi xuống dưới bên cạnh cậu.

-" Em không sao? Không lẽ anh định để em ở nhà suốt sao, em muốn chia sẻ công việc với anh".

-" Anh nói không được là không được, em không hiểu hay sao?" hắn bất ngờ tức giận với cậu.

-" Anh...".

-" Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về đi" nói xong hắn lạnh nhạt rời đi.

Lòng Tiêu Chiến chợt buồn khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy cậu chỉ muốn giúp đỡ hắn thôi mà sau lại lớn tiếng như vậy chứ, nhưng Vương Nhất Bác hắn thì lại khác tâm trạng của hắn bây giờ như lửa đốt vậy, hắn không để cậu đi cũng là sợ cậu gặp nguy hiểm lỡ như...lỡ như hôm nay xảy ra một một trận hỗn chiến thì hắn không thể đảm bảo an toàn cho cậu được thà để cậu ở nhà thì sẽ hay hơn...

Vương Nhất Bác xuống nhà thì gặp Vu Bân đã ngồi đợi sẵn chắc là đã chờ từ rất lâu.

-" Lão đại...".

-" Cậu ở lại đây cùng Tiêu Chiến đi, tôi đi một mình là được rồi" hắn lạnh lùng nói.

-" Không được, lỡ như..." Vu Bân hoảng hốt khi nghe hắn nói đi một mình khi không có mình bên cạnh, trước giờ Vu Bân là cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác không có phiên vụ nào mà không có cậu bên cạnh, hôm nay nếu để cho hắn đi như vậy chẳng phải dễ dàng vào miệng hang mà không có lối thoát sao.

-" Không có lỡ như..." hắn tức giận quát lớn.

-" Nhưng mà... ".

-" Không có nhưng mà..".

-" Lão đại...".

-" Tôi chỉ muốn cậu bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến là được, đừng để ai đυ.ng đến em ấy tôi không muốn em ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa, nếu hôm nay Vương Nhất Bác tôi không thể quay về thì phiền cậu nói với Tiêu Chiến là tôi nợ em ấy nếu có kiếp sau tôi nhất định trả và cũng nói là tôi rất yêu em ấy, hãy sống thật tốt khi không có tôi bên cạnh" lúc này giọng nói hắn bổng nhiên trầm xuống, pha một chút nghẹn khóe mắt có chút ngấn lệ nhưng hắn cố không cho giọt lệ đó tuông rơi, hắn chỉ tiếc một điều là không được ở cạnh Tiêu Chiến đến hết đoạn đường đời này thôi.

Vu Bân nghe hắn nói bỗng nhiên khóe mắt cũng hơi cay, lão đại của cậu có đôi lúc cũng yếu đuối như vậy sao, là anh em cùng hắn giàu sinh ra tử nhiều lần hôm nay lại vì tình huống này làm cho đến bước đường cùng thật không đáng.

-" Còn cậu nữa hãy sống cho thật tốt, kiếp sau vẫn là anh em" hắn nghèn nghẹn nói tiếp sau đó ôm Vu Bân vỗ vỗ vài cái.

-" Lão đại, tôi hứa với anh nhưng anh nhất định phải an toàn trở về".

-" Được" hắn gượng cười.

Vu Bân không biết làm gì chỉ nhìn hắn rời đi, đúng vậy nhiệm vụ của cậu bây giờ là bảo vệ Tiêu Chiến an toàn.

Thật ra cách đây hai ngày Tiêu Ân có có gửi lời thách đấu, một là hắn sống hai là hắn chết mỗi người chỉ được chọn một trong hai, chính ngày hôm nay chắc là một trận chiến một mất một còn, Vương Nhất Bác cũng không muốn dây dưa thêm nữa vì bản thân đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu trong trận chiến lần này hắn may mắn sống sót thì cái thứ nhất có thể loại trừ Tiêu Ân ngay lập tức, thứ hai có thể giúp Tiêu Chiến trả thù cho cha cậu. Còn nếu hôm nay hắn là kẻ bại thì coi như mặc kệ cho số phận vậy, ông trời đã không còn thương hắn thì cũng đành chấp nhận vậy.

Tiêu Chiến rõ ràng thấy hôm nay tâm trạng có chút bất an, mặc kệ Vương Nhất Bác có cho phép hay không cậu nhất định phải đi cùng vội vàng chuẩn bị sau đó cầm theo một khẩu súng vắt trên người để phùng chuyện không hay xảy ra, cậu ra khỏi phòng chạy xuống nhà dưới do thân thể cậu còn hơi đau về chuyện hôm qua nên cũng không không nhanh lắm chỉ là Tiêu Chiến là một người mạnh mẽ cơn đau đó làm sao làm khó được cậu. Vu Bân thấy cậu gấp gáp vậy cũng hiểu mà chặn lại hỏi.

-" Tiêu Chiến, cậu muốn đi đâu lão đại đã dặn cậu không được ra ngoài".

-" Tôi biết, nhưng tôi thấy không ổn nên muốn đi theo Nhất Bác, cậu đừng cản tôi" cậu nhíu mày nhìn Vu Bân.

-" Cậu không thể đi được" Vu Bân vẫn cương quyết ngăn cản cậu đã hứa với Vương Nhất Bác rồi thì nhất định phải giữ lời.

-" Tôi nói cậu tránh ra" Tiêu Chiến tức giận tại sao lại không cho cậu đi chứ, rõ ràng là có chuyện gì rồi mới cố ngăn cản.

-" Không được".

-" Vậy thì đừng trách tôi"

Vừa dứt câu Tiêu Chiến đã động thủ trước Vu Bân cũng bất ngờ với đòn đánh của cậu cũng cố đáp trả lại nhưng phần thắng lại thuộc về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhân cơ hội chạy nhanh ra xe rời đi, Vu Bân lúc này không biết làm gì cũng hối hả chạy theo. Tiêu Chiến chạy xe đến công ty nhưng không thấy ai, thì càng lo lắng lúc này Vu Bân cũng đứng trước mặt cậu gương mặt có chút buồn bã Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn nên lập tức hỏi Vu Bân.

-" Vu Bân, cậu mau nói cho tôi biết Nhất Bác anh ấy đang ở đâu?" Tiêu Chiến không kìm chế được mà lắc lắc vai Vu Bân nước mắt lúc này cũng sắp sửa chảy ra rồi.

-" Lão đại nhận lời thách đấu của Tiêu Ân đến khu đất trống ở dãy núi phía ngoại ô rồi" Vu Bân cuối cùng cũng chịu nói ra vì căn bản cậu không thể ngăn được bản thân với lại nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy cậu cũng không nở thà là kẻ thất hứa vậy, Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói thì đứng hình mà hiểu ngay thì ra Vương Nhất Bác nặng lời với cậu, không cho cậu ra khỏi nhà là không muốn cậu bị tổn thương.

-" Nhất Bác, đợi em" vừa nói nước mắt lại rơi trên gương mặt xinh đẹp mà lên xe chạy ngay đến đó, Vu Bân cũng không chần chừ mà mà chạy theo.