Chương 31

Cô di chuyển chậm rãi nhưng bước đi lại không bình thường như mọi khi.

Cô cảm thấy trong lòng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô nhất định phải chú ý tư thế của mình, cho dù rời đi, cô cũng phải để lại ấn tượng tốt nhất cho Ôn Cẩm Hàn.

Suy nghĩ này chi phối hành động của Lục Thời Hoan, cho đến khi cô nhanh chóng di chuyển đến thang máy, sau lưng đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa.

Lục Thời Hoan tưởng rằng Ôn Cẩm Hàn đã trở về nhà, liền đóng cửa lại.

Dây thần kinh căng thẳng toàn thân chợt buông lỏng, cơ thể chìm xuống, cố gắng vỗ ngực để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp như con ngựa hoang đứt cương kia.

Sau vài giây chậm trễ, Lục Thời Hoan ngập ngừng liếc nhìn lại, cô liền bị sững người.

Bàn tay vươn tới bấm nút thang máy lơ lửng trên không mà quên rụt lại.

Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Cẩm Hàn vừa đi ra khỏi phòng liền nhếch khóe môi, đôi mắt bị gió đêm và ánh đèn hành lang làm mờ đi.

Sau khi đóng cửa, anh móc ngón trỏ vào chìa khóa khẽ lắc nhẹ, sau đó liền cầm vào lòng bàn tay và nắm chặt.

Đôi chân dài của anh vô tư bước về phía Lục Thời Hoan đang đứng bên cạnh thang máy.

Ngay khi Ôn Cẩm Hàn đi tới trước mặt Lục Thời Hoan, thang máy cũng tới cửa liền mở ra.

Nở nụ cười, anh cụp mắt liếc nhìn cô gái, đặt tay còn lại lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, nhỏ giọng nhắc nhở: "Thang máy đến rồi."

Lời nói vừa dứt, anh dùng tay chặn cửa thang máy buông lỏng hai ngón tay khỏi bàn tay đang cầm chìa khóa, nhéo nhẹ vào vai Lục Thời Hoan, khẽ đẩy cô về phía thang máy.

Tất cả diễn ra quá nhanh và quá tự nhiên đến nỗi Lục Thời Hoan phản ứng không kịp.

Mãi cho đến khi cô thụ động bước vào thang máy nhìn cửa thang máy đóng lại, dòng suy nghĩ mới quay trở lại, cánh cửa thang máy đóng chặt cô mới định thần trở lại.

Cô nhìn Ôn Cẩm Hàn bên cạnh, dáng người mảnh khảnh mặc bộ quần áo ở nhà bình thường, sự tò mò gần như trào ra khỏi mắt cô, nhưng giọng nói lại rất nhẹ: "Anh Cẩm Hàn, anh ra ngoài mua gì sao?"

Ôn Cẩm Hàn rũ mắt xuống, ánh mắt ấm áp cùng với ánh đèn trong thang máy rơi vào trên người cô: "Anh đưa em về, buổi tối con gái đi một mình không an toàn."

Anh vừa nói xong thì thang máy đã xuống đến tầng một, cửa mở ra.

Ôn Cẩm Hàn đi ra ngoài trước, đang suy nghĩ xem có nên chủ động mời Lục Thời Hoan đi ăn khuya hay không.

Anh sợ cô từ chối, nên trong lòng anh vẫn còn chưa quyết định.

Lục Thời Hoan bị lời nói của anh làm cho bất ngờ, trong tiềm thức muốn từ chối lòng tốt của anh, nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông đã sải đôi chân dài bước ra khỏi cổng.

Khi Lục Thời Hoan đuổi kịp anh, Ôn Cẩm Hàn đang nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm và ấm áp thở dài: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Khi anh nói xong một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Lục Thời Hoan bị giọng điệu trầm thấp, từ tính của người đàn ông mê hoặc, tâm trí cô hơi chấn động.

Cô nhớ rằng đại văn hào Natsume Soseki đã từng dịch "I love you" là "Ánh trăng đêm nay đẹp quá".

Ý nghĩ này thoáng qua khiến lỗ tai Lục Thời Hoan đỏ bừng, tim đập như ngựa hoang phi nước đại đặc biệt mạnh mẽ.

Vì vậy cô nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng sức nắm lấy dây đeo túi trên vai đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng lúc này cô vẫn không bình tĩnh lại.

Toàn thân sớm như bị lửa bao vây, da thịt nóng ran.

Ôn Cẩm Hàn ở bên cạnh Lục Thời Hoan thu hồi ánh mắt, khóe mắt bình tĩnh đặt trên người cô, trong lòng dần dần có gợn sóng.

Anh có một chút hy vọng, Lục Thời Hoan có thể cười một nụ cười dịu dàng đáp lại anh.

Lục Thời Hoan đấu tranh mãnh liệt để kéo suy nghĩ của mình ra khỏi câu nói "Ánh trăng đêm nay đẹp quá" của Ôn Cẩm Hàn.

Cô hết lần này đến lần khác nói với bản thân rằng Ôn Cẩm Hàn không hiểu ý nghĩa của câu này, mà chỉ thản nhiên thở dài.

Lục Thời Hoan cảm thấy thật xấu hổ với ý nghĩ không trong sáng của mình, cúi đầu không dám ngẩng đầu lên sợ Ôn Cẩm Hàn nhận ra biểu hiện khác thường của cô.

Những lí do từ chối anh, cô không lời nào nói được, cả người đều im lặng.

Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi của Ôn Cẩm Hàn đột nhiên vang lên, đó là bản nhạc nền trong một trong những bộ anime yêu thích của Lục Thời Hoan.

Bài hát có một giai điệu rất dễ thương và ấm áp, nhịp điệu nhanh chóng, gợi nhớ đến một cô gái trong sáng mặc chiếc váy trắng tinh trong một ngày mùa xuân, lướt qua những ngọn núi và hoa trong nắng.

Lục Thời Hoan đã lưu bài hát này trong điện thoại di động của mình, sử dụng làm nhạc chuông cho các cuộc gọi đến của cô khi còn nhỏ.

Sau đó vào đại học, Lục Thời Hoan học cách che giấu trái tim thiếu nữ của mình nên liền đổi nhạc chuông điện thoại sang một bài nhạc Âu Mỹ.

Cô không ngờ Ôn Cẩm Hàn cũng thích bài hát này, nhịp tim lại lỡ thêm một nhịp càng lúc càng khó kiểm soát.

Ôn Cẩm Hàn nhìn thoáng qua ID người gọi, nhưng không hề né tránh Lục Thời Hoan bên cạnh, trực tiếp trả lời cuộc gọi.

Anh là người nói trước, gọi "Mẹ" một cách ấm áp.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lục Thời Hoan cũng kết thúc, cô vô thức ngước mắt lên liếc nhìn người đàn ông.

Vẻ mặt của Ôn Cẩm Hàn mờ ảo, mềm mại dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, ánh mắt Lục Thời Hoan đảo từ sống mũi cao đến hầu kết như trái táo của Adam cùng với giọng nói trầm ấm của người đàn ông ở bên tai ...

Cô không kìm được, nuốt nước bọt một cách khó khăn, cảm thấy môi mình trở nên khô khốc vô cùng.