Chương 44

Động tác khắc chế mà đúng mực.

Lý do vì sao muốn mua những thứ này?

“Bởi vì nàng thích.” Mục đích của Tề Loan vô cùng đơn giản, hắn chỉ thuần túy muốn làm Vân Nhược Dư vui vẻ mới mua, nếu sớm biết sẽ khiến nàng khóc tới mức này, khẳng định sẽ không mua.

Tề Loan càng nghĩ càng cảm thấy, không nên tin vào lời nói ngu xuẩn của La Sát: “Chúng ta có tiền, lúc trước thay người chép sách, ta còn tích cóp một ít tiền, nàng còn cho ta ngân lượng, sau khi tặng quà nhập học cho thư viện, ta cũng chỉ mua bánh Hạch Đào vở Bảo Nguyệt Trai.”

“Chàng không tới gặp phu tử sao?” Vân Nhược Dư nhẹ giọng hỏi.

Tề Loan thẳng thắn lắc đầu, nếu không phải có khổ mà không nói nên lời, hắn có thể nói cho Vân Nhược Dư biết hắn chưa từng đi nơi nào cả: “Ta tới thư viện là để học tập, thi đậu công danh dựa trên thực lực của mình, cũng không phải xem người nào tặng lễ vật cho phu tử nhiều hơn.”

“Chính là……”

“Nương tử có điều không biết, phu tử đức cao vọng trọng càng coi trọng học sinh tài hoa hơn.”

“Quá đắt.” Vân Nhược Dư nâng tay áo lên xoa nước mắt, tuy rằng cảm xúc đã bình phục lại, nhưng nàng vẫn ăn vạ trong lòng ngực Tề Loan không chịu buông ra: “Phấn mặt kia, một hộp là đủ rồi, những sợi thêu đó mua đắt vẫn có thể dùng…”

“Sao lại có thể, người khác có, nương tử của ta cũng phải có.” Tề Loan không chút suy nghĩ trả lời, những sợi thêu đó đắt không nhất định sẽ dùng tốt, nhưng nếu rẻ khẳng định dùng không tốt.

“Chỉ là phải tốn rất nhiều bạc, bạc đó đều là chàng thật vất vả mới tích cóp được.” Vân Nhược Dư nhìn sợi thêu và phấn mặt trên bàn, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ.

“Vi phu tích cóp bạc mua đồ dùng cho nương tử, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.” Tề Loan đã nhìn thấy, bây giờ hắn vẫn chưa có từ hôn.

(Thiên kinh địa nghĩa: Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.)



Vân Nhược Dư vẫn là vị hôn thê của hắn, dỗ vị hôn thê vui vẻ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Vân Nhược Dư ôm chặt cánh tay Tề Loan, hồi lâu không nói lời gì.

Tề Loan không biết móc ra một cây kéo nhỏ xinh tinh tế từ chỗ nào, đưa vào trong tay Vân Nhược Dư, như dâng lên hiến vật quý hỏi nàng: “Nàng nhìn cái này xem, có đẹp không?”

Vân Nhược Dư nhận cây kéo tinh tế nhỏ xinh kia, thẳng thắn chân thành nói;“Đẹp.”

“Này phía trên còn có hoa có.” Lúc Tề Loan mua cây kéo này còn cùng La Sát cảm khái, cửa hàng ở Kim Lăng thành đồ muốn lừa gạt tiểu cô nương thật sự rất nhiều, những món đồ vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, ngay cả hộp phấn mặt kia mỗi hộp còn không trùng lặp nhau.

Tề Loan sao có thể phân biệt được màu sắc của phấn mặt? Còn không phải dựa hết vào đóng gói bên ngoài sao.

Vân Nhược Dư nhìn cây kéo khắc hoa cỏ tinh xảo, cười rộ lên: “Đây không phải hoa cỏ bình thường, đây là tịnh đế liên, phu quân thật có tâm.”

Bàn tay đang vươn ra của Tề Loan chợt co lại, tịnh đế liên? Là thứ hắn biết kia sao.

Nghe thanh âm vui sướиɠ của Vân Nhược Dư, Tề Loan chỉ muốn băm luôn cánh tay mình, hắn có tâm chỗ nào, rõ ràng là vô tâm.

Chỉ là lời này, hắn thật sự không nói nên lời, chỉ có thể cười khô khốc: “Nàng thích là tốt, nàng thích là tốt.”

“Chỉ cần nàng thích là được rồi.” Ngữ khí của Tề Loan tràn ngập bất đắc dĩ.

Vân Nhược Dư lại ôm chặt cánh tay hắn hơn nữa, tâm ý của phu quân đương nhiên khiến nàng vui vẻ.

Hai người an tĩnh ngồi đó, Tề Loan cảm thấy trong phòng quá mức yên lặng, muốn nói ra lời gì đó rời sự chú ý.

Nghĩ một hồi lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc nhất: “Nương tử vàng nâu, vàng cam và vàng tươi rốt cuộc có điểm gì không giống nhau?”



“Chỗ nào có điểm gì không giống nhau? Bất quá chỉ là màu này nhạt hơn chút, màu kia đậm hơn chút, còn màu còn lại hòa lẫn giữa hai màu.”

“Lúc trước nàng không có nói như vậy.” Tề Loan phản bác:“Lúc trước nàng nói ……”

“Nếu lúc trước ta đã từng nói qua, vì sao phu quân còn không nhớ được?”

Tề Loan: “……”

Cái tật tiện miệng nói linh tinh của hắn, rốt cuộc khi nào mới tốt lên?

Vân Nhược Dư nhìn bộ dáng Tề Loan trầm mặc, không nhịn được cười ra tiếng: “Phu quân, chúng ta nhất định sẽ khá lên.”

Nàng nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền.

Mà nàng cũng tin tưởng, Tề Loan nhất định có thể thi đậu.

Vân Nhược Dư xoa nước mắt, không tiếp tục rối rắm những chuyện sợi thêu và phấn mắt nữa, trịnh trọng bảo Tề Loan đi đọc sách.

Tề đại tướng quân sắp hỏng mất, thật sự hắn không rõ Vân Nhược Dư đối với vị trí nương tử tiến sĩ này chấp niệm rốt cuộc đến mức nào.

Hay là lúc xưa đính hôn, nàng đã bất mãn mình là võ tướng?!

Tác giả có chuyện nói:

EQ không đủ, chỉ số thông minh mới làm được. QAQ