Chương 9: Có yêu thì sẽ trở về

Trong đầu Cao Lãnh lúc này chỉ biết phải làm sao thật nhanh để đến gặp Hạ Diệu mà thôi. Cao Lãnh bấm số Hạ Diệu như gọi thì không liên lạc được. Trong lúc này hắn chỉ biết cho xe đến thẳng sân bay, hy vọng còn kịp gặp cậu ấy. Nhưng tiếc thay, hắn vừa đến thì chuyến bay cuối cùng đã cất cánh. Dường như tất cả đã quá muộn màng với Cao Lãnh, vây quanh hắn là nỗi buồn không thể nào xóa nhòa.

Hắn thực sự ngốc nghếch khi cho rằng xa Hạ Diệu sẽ tốt cho cậu ấy Nhưng thực chất thì càng làm cả hai thêm đau mà thôi. Từng ngày, từng giờ, từng phút hắn đều nhớ đến cậu ấy. Cho đến khi nỗi nhớ nhiều đến mức hắn không thể kìm nén chúng trong lòng nữa thì hắn chỉ muốn đem hết tình cảm ra để nói cho cậu biết rằng hắn yêu cậu đến chừng nào. Đêm nay, một đêm thật dài,thật là dài đối với Cao Lãnh. Trong đầu hắn lúc này chỉ là hình ảnh của Hạ Diệu hiện ra mà thôi. Càng nghĩ hắn càng đau khổ, càng nhớ về cậu da diết hơn. Chỉ có rượu thì mới có thể khiến hắn say để quên đi. Có lẽ hắn sẽ tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn lúc này.

Trở về nhà, vừa bước xuống xe, Cao Lãnh nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đi tới lui trước cổng nhà hắn. Giây phút đó hắn nhận ra ngay người ấy chính là Hạ Diệu. Chẳng chần chừ, hắn lao đến chỗ Hạ Diệu đứng mà ôm thật chặt vào lòng...

"Em đây rồi, đúng là em rồi Hạ Diệu"

"Xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em, là tại anh...anh xin lỗi..."

Hạ Diệu bất ngờ khi Cao Lãnh ôm chầm tới mình. Tay cậu làm rơi bộ hồ sơ xuống đất, chỉ kịp phản ứng lại bằng cách đẩy Cao Lãnh ra...

"Cao Lãnh...anh đừng hiểu nhầm, tôi xin lỗi lại xuất hiện ở đây. Tôi chỉ là muốn đến đưa tập hồ sơ này, có vài chỗ anh cần ký tên để tôi khóa hồ sơ lại. Tôi không cố ý đến gặp anh. Lúc chiều Doãn Minh nói anh không có nhà, tối anh mới về, nên giờ tôi mới quay lại."

Nghe những gì Hạ Diệu vừa nói, Cao Lãnh nhận ra mình bị Doãn Minh lừa. Doãn Minh cố tình nói thế để Cao Lãnh nhận ta tình cảm dành cho Hạ Diệu nhiều như thế nào. Và rồi lúc này thứ tình cảm kia không cho phép hắn từ chối cậu lần nào nữa. Hắn lại kéo cậu ôm vào lòng...ôm chặt đến mức lực từ cánh tay hắn đang siết vào cơ thể Hạ Diệu mạnh hơn.

"Cao Lãnh, anh đang làm tôi đau đấy"

Nhưng rồi Hạ Diệu không đẩy Cao Lãnh ra khỏi người nữa, cậu cũng nhận ra rằng cậu cũng muốn được ôm hắn thật chặt như lúc này. Hạ Diệu ứa nước mắt ra, tay cậu run lên mà đặt lên sau lưng hắn.

"Tại sao lại làm em đau như vậy. Có phải làm em đau anh mới vui phải không?"

Cao Lãnh tìm đến môi của cậu, nhìn vào đôi mắt sắp vỡ òa kia. Đưa tay lên chạm nhẹ má cậu. "Anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa. Anh hứa"

Hạ Diệu không kiềm được cảm xúc của mình lúc này. Cậu đưa tay lên mặt Cao Lãnh và kéo hắn sát lại mình. Môi cậu chạm môi hắn, nụ hôn đó dường như chậm lại để rồi nhanh dần đến cuồng dã. Thời khắc này, họ biết họ là của nhau, tất cả mọi sự ích kỷ trong mỗi con người đều trở nên nhỏ bé, thay vào đó là tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhau.

...................

Tình yêu à thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ. Cao Lãnh ôm Hạ Diệu vào lòng, đem cả tình yêu của mình thắp sáng ngọn lửa đêm nay. Môi hắn không hề rời môi cậu khi cả hai đã vào nhà.

Nỗi nhớ da diết dày vò con người ta nhất là khi không thể nói ra, càng không thể gặp mặt. Và Cao Lãnh đã không thể vượt qua nỗi nhớ đến Hạ Diệu, giờ đây hắn chỉ biết trong vòng tay hắn lúc này có cậu mà thôi.

"Cao Lãnh...từ..từ đã....a...."

"Anh không thể từ từ được..."

"Đừng....đừng mà, dừng lại....em muốn hỏi anh chuyện nay.."

Lúc này Cao Lãnh mới chịu rời môi khỏi người cậu ấy. Hắn nhìn cậu ấy và sẵn sàng lắng nghe Hạ Diệu nói.. Cậu ấy ấp úng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn ta..

"Tại sao...ngày đó anh biết em nhớ lại nhưng lại không gϊếŧ em??"

"Anh cũng không biết nữa. Có lẽ lúc đó anh đã yêu em"

Hạ Diệu vốn muốn hỏi rất nhiều nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại quên hết những điều cậu muốn hỏi Cao Lãnh. Cao Lãnh tháo từng cúc áo của cậu ra cho đến khi thân thể cậu phơi bày trước mặt hắn, hắn cúi sát hôn lên môi cậu, rồi lại rời ra nhìn cậu cười..

"Vậy còn em thì sao? Tại sao biết anh lừa em mà vẫn tiếp tục diễn vai Hạ Diệu? Sao không lật mặt anh?"

"Là vì....vì..."

"Vì sao?"

"Không nói có được không?"

Cao Lãnh không ép buộc cậu ấy nói tiếp nữa. Hắn cúi xuống đoạt lấy hô hấp của cậu. Bên ngoài trời lúc này đã trở lạnh, toàn bộ thân nhiệt của Cao Lãnh áp chặt người Dạ Diệu, Hôn môi, mơn trớn, rồi chà xát thật mạnh lên người cậu ta. Cao Lãnh vừa gấp gáp, vừa điên loạn trên cơ thể cậu ta mà thỏa lòng nhung nhớ. Tất như thiêu rụi lý trí của Cao Lãnh lúc này.

Hạ Diệu cũng đem thân mình đạp trả, cậu để cự vật hắn giữa hai đùi mà chà lết chậm chậm đang căng cứng của hắn. Đôi bàn tay thô ráp của Cao Lãnh siết đầu ngực Hạ Diệu đỏ ửng lên, hắn cắn gặm, mυ"ŧ liên hồi sau đó còn hung hăng dày vò cả hai bên đến mức Hạ Diệu phải kêu lên từng hồi, từng đợt kí©h thí©ɧ ập đến...

"A....a...cắn nữa đi...mυ"ŧ nó...a..."

Biết bị chạm trúng nơi kí©h thí©ɧ của cậu ra. Cao Lãnh càng thô bạo hơn, hắn kéo đầu ngực cậu lên và dùng sức cắn kí©h thí©ɧ quá độ. Hắn áp thân thể vào cậu, khiến dươиɠ ѵậŧ liên tục đập vào quanh kẽ mông khiến cậu run lên như muốn cầm thứ đang nóng bỏng đó mà đẩy vào nơi cậu đang cực kỳ ngứa ngáy. Trong lòng Hạ Diệu có chút khẩn trương. Đem chân mình co lên dang sang hai bên, đôi chân phóng túng mở ra ở giữa hoa cúc nhỏ. Hạ Diệu như chết chìm trong sự giày vò của Cao Lãnh khi anh ta cúi xuống đưa cả tiểu bảo bối vào miệng, lưỡi hắn di chuyển trên đầu cự vật của cậu như muốn tách cái lỗ nhỏ phía trên đầu hồng ra để xem thứ nước nhờn kia chảy ra được bao nhiêu.

Hạ Diệu không chịu nổi, chân như run lên, tiếp tục tự đưa tay xuống mà sờ đến miệng mật đạo. Cao Lãnh biết cậu đang không còn chịu được nữa, hắn giữ lấy tay cậu không cho sờ nữa, mà thay vào đó lưỡi hắn trượt xuống lướt qua miệng hoa cúc, khiến Hạ Diệu phải thét lên..

"Á....á..."

Hắn không dừng lại mà kí©h thí©ɧ cậu đến cùng quẫn, lướt miệng qua lại nơi đó. Hai tay Hạ Diệu cùng quẫn mà nắm chặt ga giường kêu lên những tiếng thống khổ..

"Cao Lãnh, không được, quá sướиɠ rồi....a.....a.....a.."

Cao lãnh đưa ánh mắt nhìn lên vẻ mặt gợϊ ɖụ© của Hạ Diệu lúc này. Hắn áp thân dưới của hắn hung hăng đẩy vào. Cuồng dã đến sôi sục liên tiếp hắn đẩy cự vật vào trong huyệt mật mà làm cậu phải cong người lên chịu đựng, rêи ɾỉ kêu lên từng tiếng từ nhẹ nhàng đến nặng nề rồi đến khi những lần dập mạnh làm hông cậu rung lên bần bật. Lần này cậu bị trực tiếp thứ đó của Cao Lãnh giày vò đến "tàn ác". Chẳng còn xấu hổ, chỉ biết rên lên và hưởng thụ những gì Cao Lãnh đang "gây" ra với cậu.

Những âm thanh tưởng chừng mếu máo nhưng rồi lại hết sức lẳиɠ ɭơ..

"Làm ơn đi...a....a...đừng mà....sâu quá rồi...a....sâu quá..."

Cao Lãnh liên tục đâm vào điểm cực hạn của Hạ Diệu "Á....sướиɠ...sướиɠ chết mất..."

Mồ hôi của cả hai đầm đìa trên trán, hắn không cho Hạ Diệu nghỉ một giây phút nào cả. Cúi đầu xuống mà cắn lên đầu ngực của cậu ra thêm một trận kịch liệt nữa. Hạ Diệu đêm thân mình uốn lên xuống..

"Em....muốn ra....a...a..."

Hắn hung hăng xâm nhập sâu hơn mặc cho cậu đang cào cấu hắn trong sung sướиɠ. Hắn như muốn vò nát thân thể của Hạ Diệu vì qua bao nhiêu ngày thương nhớ kia cộng lại. Hạ Diệu không tiết chế được nữa mà bắn ra từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng lên bụng. Ấy vậy mà Cao Lãnh không dừng lại. Hắn ta càng thúc mạnh hơn, làm cự vật của Hạ Diệu đập qua lại lên bụng cùng thứ dịch nhầy kia hòa với nhau. Hắn đem sự tích tụ bấy lâu đang kìm nén mà phóng ra tràn đầy mật đạo. Nơi đó Hạ Diệu có cảm giác như bị biến thành nơi cất giữ cả đội quân hùng hậu của anh ta.

"Ư...nhiều vậy....từ lần cuối cùng chúng ta làʍ t̠ìиɦ, chẳng lẽ anh không quay tay hả?"

"Em đoán xem..."

"Nhiều như vậy chắc là không rồi"

"Vậy còn hỏi

Cao Lãnh luồn tay dưới nách của Hạ Diệu, kéo sát cậu ấy về phía hắn. Đầu mũi chạm đầu mũi, Hạ Diệu hôn cái "chóc" trên môi hắn ta. Cao Lãnh xem cậu là cả thế giới và đem cả "thế giới" ôm trọn vào lòng.

....................

Đêm đó, khi Cao Lãnh đã ngủ. Hạ Diệu cựa mình tỉnh dậy. Cậu nhìn hắn mà hạnh phúc. Đôi khi cái con người này luôn làm cậu buồn, nhưng trong lòng hắn lại thực sự yếu đuối. Nhìn khuôn mặt hắn lúc gặp cậu, vẻ mặt hoảng loạn cũng khiến cậu mềm lòng. Tự nhiên cậu nhớ lại câu hỏi khi nãy của hắn. Hắn hỏi cậu tại sao lại tiếp tục diễn vai Hạ Diệu, tại sao không lật mặt hắn. Cậu cười rồi đưa tay lên chạm lấy má hắn mà thì thầm nói..

"Anh có biết vì sao em lại muốn đóng vai Hạ Diệu không? Là tại vì EM YÊU ANH. Anh cho em cảm giác được yêu, cảm giác yêu là như thế nào. Và một điều nữa là...."

Hạ Diệu hạ giọng nhỏ hơn nữa... "...là...anh làʍ t̠ìиɦ rất giỏi"

Dứt lời miệng của Cao Lãnh cự động. "Anh không nghe gì đâu, em cứ nói tiếp đi nha" Cao Lãnh cười mỉm và Hạ Diệu biết hắn đang giả vờ ngủ. Bị hắn phát hiện ra những gì vừa nói. Cậu xấu hổ mà tính quay mặt đi nhưng bị hắn kéo lại. Hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà nói..

"Vậy là do em yêu anh hay do anh làʍ t̠ìиɦ rất giỏi?"

"Á...anh bỏ em ra...anh dám nghe trộm em nói..."

"Haha....nói mau...là vì lý do gì?"

"Là cả hai, cả hai được chưa...hứ...anh là đồ đáng ghét, sao anh không ngủ đi..."

Hạ Diệu cạp một cái vào l*иg ngực, cậu nhay nhay như một con chuột con đang gặm miếng phomat lớn. Cao Lãnh nâng cằm cậu lên mà hôn nhẹ một cái.

"Anh sợ em chạy mất, lên phải canh chừng"

.................

Cuộc tình này sẽ đi về đâu nếu như không có Doãn Minh? Có thực sự Cao Lãnh hạnh phúc thì Doãn Minh cũng sẽ hạnh phúc hay không? Đêm đó không những là một đêm rất dài với Cao Lãnh và Hạ Diệu mà còn là một đêm rất dài với Doãn Minh. Anh ta đem tình yêu của mình dành cho Cao Lãnh chôn vùi tận sâu trong trái tim của mình. Nhớ lại ngày đầu gặp Cao Lãnh là ngày mà anh ta như sống lại. Ở bên hắn như một người bạn, một người anh, một người quan tâm đặc biệt. Vết thương nào trên người Cao Lãnh cũng đều do Doãn Minh băng lấy. Ấy vậy mà vết thương lòng này của Doãn Minh hắn chẳng băng lại.

Nhưng người ta đã nói ép mỡ, ép dầu chứ ai lỡ ép duyên. Sáng hôm sau Doãn Minh kéo chiếc vali ra khỏi cửa. Anh ta đẩy nó lên chiếc xe rồi đóng cốp lại.

"Anh tính đi đâu?"

Doãn Minh nghe tiếng người hỏi mình liền quay lại. Người đó là Trương Siêu, thấy vậy cậu ta liền hỏi lại.

"Vũ Tuấn, anh muốn đi đâu?"

Doãn Minh cười, nhìn cậu ấy..

"Trương Siêu!!! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu những ngày tôi nằm bệnh viện cậu đã chăm sóc cho tôi. Cảm ơn cậu đã nấu cho tôi ăn mà trước giờ tôi chưa từng được ai đối xử tốt như vậy."

"Đừng cảm ơn, vì tôi muốn vậy"

Doãn Minh đến bên ôm Trương Siêu một cái vào lòng rồi từ từ đẩy cậu ấy ra mà nói..

"Tôi không phải là Vũ Tuấn, tôi không làm kinh doanh. Tôi chỉ là một tên tội phạm mà thôi"

Nói xong Doãn Minh đi lên xe, khiến Trương Siêu bước theo rồi vội vàng nói...

"Anh định đi đâu? Còn tôi thì sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi cần phải đi chữa lành vết thương"

Trương Siêu chạy nhanh lên phía trước xe của Doãn Minh rồi dang hai tay ra cản lại.

"Dừng lại ...."

Doãn Minh trong lòng không có chút thoải mái, anh ta muốn rời đi lúc này. Nhưng ánh mắt của Trương Siêu lại khiến hắn do dự. Trương Siêu cũng không muốn giữ những gì không thuộc về mình. Cậu ấy liền hạ tay xuống...

"Tôi biết anh không phải là Vũ Tuấn. Mà là Doãn Minh"

Doãn Minh khá bất ngờ khi Trương Siêu biết thân phận thật của mình ấy vậy mà bấy lâu nay cậu ta luôn làm những điều khó hiểu. Trương Siêu nói tiếp khi cậu ấy bước dần đến chỗ Doãn Minh.

"Anh đi đi, nếu vết thương không lành, về đây tôi sẽ chữa giúp cho anh. CÓ YÊU THÌ SẼ TRỞ VỀ. Doãn Minh tôi chờ anh quay về!"

Doãn Minh nở nụ cười nhẹ trên môi. Hắn nói lại những lời của Trương Siêu vừa nói.

"Ừ...CÓ YÊU THÌ SẼ TRỞ VỀ"

......................Hết............

Ai muốn ngoại truyện của Doãn Minh và Trương Siêu thì hô 1 câu để biết đường viết tiếp này.