Chương 8: Đừng yêu tôi nữa

Hạ Diệu nằm yên trong lòng Cao Lãnh, hắn khóc nấc lên cho đến khi thân thể không còn trụ được nữa thì hắn cũng gục lên người Hạ Diệu. Trời bắt đầu chuyển sang chiều dần. Ánh nắng đã không còn trải trên mặt đất nữa.

Máu, nước mắt, một cuộc tình lỡ....Nghĩ rằng tôi sẽ ôm em chặt như vậy nhưng không phải như lúc này. Nếu em có tỉnh dậy, xin đừng quên tôi nhé. Nhưng nếu em quên tôi, tôi sẽ tiếp tục lừa dối em. Để em tin rằng em là người yêu của tôi mãi mãi. Như vậy tôi sẽ có được em, cho dù điều đó là sai trái. Liệu em có nguyện để tôi lừa dối nữa hay không?

............

Âm thanh của tiếng còi xe và những ánh đèn dường như lớn dần lên. Những chiếc xe cảnh sát đến hiện trường vụ việc. Bởi trước đó, trên đường đi tới đây, Trương Siêu đã phát tín hiệu khẩn cấp về cục cảnh sát để điều động người đến ứng cứu. Chỉ ngay sau đó lực lượng quân đội có vũ trang đã bao vây chặt chẽ khu vực này. Cao Lãnh bị thương nặng đến nỗi hôn mê bất tỉnh được đưa lên một xe cứu thương và chuyển đi. Còn Hạ Diệu không biết sống chết như thế nào cũng đang được cấp cứu. Đám người của Tào Nhĩ kẻ sống sót thì bị bắt hết áp giải đi. Còn gã ta đã chết dưới nòng súng của Cao lãnh khi bị bắn liên tiếp nhiều phát vào người. Cao Lãnh biết trước có thể Tào Nhĩ sẽ chết. Nên trong lúc hắn khai nhận ra những gì đã làm với cha của hắn thì đã được Cao Lãnh ghi âm lại bằng chiếc điện thoại đã được bật sẵn trong túi áo. Cao Lãnh biết nếu như gϊếŧ hắn chết, chưa chắc đã giải oan được cho cha hắn. Chính vì thế chỉ có cách để hắn thú tội mà thôi. Những lời hắn khai nhận chính là bằng chứng rửa sạch mọi nỗi oan ức của cha Cao Lãnh. Chỉ cần như vậy thôi dù có ra sao thì Cao Lãnh vẫn mãn nguyện.

...................

Trương Siêu đứng lại ở hiện trường mà thu thập chứng cứ, gom những đầu đạn vương vãi trên mặt đất..

"Chết tiệt, tại sao cứ phải gϊếŧ nhau cơ chứ, sống lương thiện không được hay sao??" Trương Siêu lắc lắc cái đầu, cậu ta đi lại phía lùm cây cách đó không xa để xem tiếp hiện trường. Bất ngờ một bàn tay đầy máu bám chặt vào gót giày của cậu ta. Khiến Trương Siêu giật mình hét lên rồi quay lại nhìn.

"Á.....rắn..."

Nhưng chợt nhận ra không phải rắn mà là một kẻ với vết thương trên người đang chảy máu. Kẻ đó giữ chặt chân Trương Siêu, đưa miệng sát vào đó mà cắn một cái thật mạnh... Hóa ra đó chính là Doãn Minh. anh ta bị bắn mà không chết vì đạn vết thương ở tim được cản bởi mặt dây chuyền của em gái anh ta để lại. Có lẽ vật đó đã giúp anh ta thoát chết trong gang tấc , nhưng vết thương thứ 2 chếch lên trên thì chảy đầy máu, trong lúc hỗn đoản mà anh ta lăn vào bụi cây rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi lờ mờ tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối, anh ta nhìn chân Trương Siêu, nghĩ rằng kẻ thù trước mắt. Liền cắn mạnh đến nỗi Trương Siêu xém mất miếng da. Cậu ta nghĩ người của Tào Nhĩ nên tức tốc túm cổ Doãn Minh lên, vung cú đấm, chưa tới sát mặt thì dừng lại. Vì nhận ra người này là ai, cậu há hốc miệng lớn tiếng gọi...

"Vũ Tuấn. Đây không phải là Chủ tịch của VŨ GIA sao?"

[Trước đây Hạ Diệu đã nhờ Trương Siêu điều tra người có tên là Vũ Tuấn, nhưng hình ảnh trong hồ sơ được đặt là ảnh của Doãn Minh. Ở phần 6 mình có nhắc đến, ai mà không nhớ thì đừng nói khó hiểu nhé. Nên Trương Siêu đã tưởng nhầm Doãn Minh là Vũ Tuấn, là chủ tịch của VŨ GIA, người mà luôn làm từ thiện ấy. Người mà hào phóng, đẹp trai, khích phách ngời ngợi ấy...hiểu chưa]

Trương Siêu hô vội lên "Cứu người"

Sau đó cậu ta với khuôn mặt ngốc nghếch liền tỉnh trong suy nghĩ "Vũ Tuấn à, có phải anh bị bắt cóc không. Bọn khốn đó bắt cóc tống tiền anh phải không?. Không sao, có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ anh."

Trương Siêu khoác tay Doãn Minh trên vai rồi kéo ra khỏi bụi rậm.

"Nhẹ tay với anh ta thôi. Anh ta là con tim đấy, bọn khốn kia đã bắt anh ấy, là tôi tìm được anh ấy. Đừng làm anh ta đau"

Trương Siêu vội vàng nói với y tá. Mắt cậu ta sáng rực lên và có vẻ như là mình đang rất may mắn vì đã gặp được Vũ Tuấn - người hùng chưa bao giờ lộ mặt khi cứu giúp bao nhiêu người nghèo khổ.

...................

2 ngày sau.....

"Tình hình gia đình cảnh sát Đoàn sao rồi??"

"Báo cáo sếp, phía bên người nhà của cảnh sát Đoàn đang chuẩn bị tang lễ"

"Còn kẻ tên Cao Lãnh thì sao?"

"Sức khỏe hắn đã khá hơn đã có dấu hiệu tỉnh lại"

"Chúng ta cùng đến tang lễ của Cảnh Sát đoàn"

........................

Trong bệnh viện lúc này...

"Làm ơn....cho tôi đến chỗ Đoàn Diệu."

" Hiện giờ anh đang là tội phạm bị bắt giữ, chúng tôi không thể để anh đi"

Cao Lãnh quỳ gục dưới chân vị cảnh sát đó, hắn giữ lấy chân anh ta, cúi sát đập đầu cầu xin...

"Xin anh, cầu xin anh, cho tôi đến gặp Đoàn Diệu lần cuối. Làm ơn đi..."

Với tình thế như thế này vị cảnh sát đó đành chấp thuận. Cao Lãnh được đưa đến chỗ tang lễ của Đoàn Diệu với hai bàn tay hắn đã bị khóa lại và được 2 cảnh sát áp giải đi. Buổi tang lễ chỉ với màu trắng xóa, tiếng khóc của người thân cậu ấy vang bên tai Cao Lãnh. Hắn dường như không chấp nhận được điều này. Khụy gối trước huyệt mộ của cậu ấy. Mọi người đến nhìn Đoàn Diệu lần cuối trước khi đậy nắp quan tài. Hắn đến bên cạnh cậu, nhìn vào khuôn mặt kia như đang rất thảnh thơi. Giống như là cậu ấy đang ngủ một giấc ngủ ngon. Đôi mắt khép kín chẳng chút mệt mỏi.

Nắp quan tài dần đóng lại cho đến khi thân thể Hạ Diệu dường như sắp chôn vùi dưới lòng đất. Lúc đó trời bắt đầu mưa, những hạt mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Hai bàn tay Cao Lãnh vẫn còn bị còng chặt, hắn không muốn điều đó xảy ra với Đoàn Diệu, cứ thế Cao Lãnh gào khóc lên, hắn quỳ dưới mặt đất. Cứ thế bới chỗ đất đang chôn vùi cậu ở dưới.

"Hạ Diệu...xin đừng chôn em ấy...Hạ Diệu...."

"KHÔNG ......làm ơn...xin đừng ..."

Cao Lãnh khóc khàn lên, tay không ngừng cao lớp đất....đến nỗi những đầu ngón tay tứa máu nhưng hắn vẫn không ngừng gào thét. Máu, nước mắt của hắn thấm sâu xuống lòng đất...

"Kéo hắn ra...."

Người cảnh sát đi cùng hắn liên tục kéo mạnh hắn ra. Hắn càng điên lên lao đến phần mộ của Đoàn Diệu. Hắn đau đớn đến xé lòng, càng đau bao nhiêu hắn càng như phát điên bây nhiêu.

"Đè hắn xuống....giữ tay hắn lại"

Cao Lãnh không ngừng gọi tên cậu, tiếng hét của hắn khiến ai lấy đều hoảng sợ...

"Giữ tay anh ta lại, đừng để anh ta cào nữa, tiêm thuốc...nhanh lên"

Một lần nữa cơn ác mộng lại ập đến với Cao Lãnh. Đã hơn 3 ngày nay hắn chưa tỉnh lại. Cứ mỗi lần gần tỉnh thì lại mê man, tự cào cấu bản thân và liên tục gọi tên Hạ Diệu. Các bác sĩ phải túc trực bên hắn để xem tình hình như thế nào. Sau khi một lượng thuốc an thần được tiêm vào người thì Cao Lãnh lại ngủ thϊếp đi.

...............

...............

"Tình hình cảnh sát Đoàn sao rồi??"

"Báo cáo sếp, cảnh sát Đoàn hiện đã không sao, đã thoát khỏi cơn nguy hiểm"

"Còn kẻ tên Cao Lãnh thì sao?"

"Sức khỏe hắn đã khá hơn cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại"

"Còn một người nữa, người đó là Vũ Tuấn sao rồi?"

"Dạ hiện Trương Siêu đang canh chừng, nếu có gì cậu ta sẽ báo lại ạ"

"Hừm..tất cả những ai liên quan nhiều nhất thì chưa tỉnh. Hãy cử người tiếp tục theo dõi, khi nào họ tỉnh thì báo tôi"

"Rõ thưa sếp!"

Đêm đó, cơn ác mộng lại kéo đến, một lần nữa Cao Lãnh lại chịu sự dày vò vì liên tục mơ thấy Hạ Diệu chết đi. Hắn bật dậy với khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ, tim đập liên hồi. Cho đến khi hắn định thần lại rằng mình đang ở trong bệnh viện, nằm trên ga giường trắng xóa. Nhìn xung quanh toàn máy móc và dây truyền. Hắn nhăn mặt với vết thương trên bụng đau nhói lên. Cúi xuống mới biết tay hắn bị băng lại, phần bụng và ngực cũng băng trắng. Đầu hắn đau nhức như tê dại đi, hắn giựt những sợi dây chuyền nước ra khỏi tay. Lê thân mình ra phía giường nhưng vừa đặt chân bước xuống thì hắn đã ngã khủy. Vừa lúc đó y tá và 2 cảnh sát đi vào, có chút hoảng vội lớn tiếng hô..

"Anh ta tỉnh rồi, báo ngay cho sếp.."

"Đưa anh ta về giường..."

...........

Chỉ vài phút sau Cao Lãnh lại bị đẩy nằm lại lên giường, tay hắn không chỉ có dây chuyền nước mà có cả cái còng số 8 khóa chặt với thành giường. Hắn dựt nhẹ mất cái, nhăn nhó mặt, nói không liền câu..

"Làm ơn...tôi cần phải đi gặp Hạ Diệu"

Thấy Cao Lãnh có vẻ ngoan cố khi cứ muốn ra khỏi giường. Người cảnh sát đứng canh gần đó liền lên tiếng..

"Hiện anh đang liên quan đến vụ việc xả súng xảy ra cách đây 3 ngay trước, giờ chúng tôi phải tạm giữ anh để điều tra. Trong lúc này anh không được gặp ai cả, rất xin lỗi!"

"Tôi...chỉ muốn gặp Đoàn Diệu, là cảnh sát Đoàn"

Vị cảnh sát đó khi nghe Cao Lãnh nhắc lại tên người hắn muốn gặp định không trả lời nhưng vì Cao Lãnh làm náo loạn, cứ liên tục lớn tiếng đòi gặp nên cậu ta đành nói..

"Anh đừng làm loạn nữa, cảnh sát Đoàn không sao, cậu ấy đã tỉnh và đang nằm ở phòng bên cạnh. Hiện sức khỏe của cậu ấy còn rất yếu.

"Tôi muốn gặp cậu ấy"

"Tôi rất tiếc, xin lỗi anh không thể gặp ai lúc này"

................

Ở một căn phòng khác......

"Vũ Tuấn, anh thấy trong người thế nào?"

Trương Siêu lăn tăn bên Doãn Minh, ân cần từng tí và cực kỳ quan tâm tới Doãn Minh. Anh ta tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đang trong bệnh viện. Có chút ngạc nhiên khi thấy 1 cậu cảnh sát trẻ gọi mình là Vũ Tuấn.

[Lưu ý các bạn đọc nhé, lần này mình viết Vũ Tuấn tức là Doãn Minh, bởi Trương Siêu đang hiểu nhầm Doãn Minh là Vũ Tuấn nhé! Nếu nghĩ lộn thì nghĩ lại nhé"

Sau đó Doãn Minh ngầm hiểu ra chuyển gì. Trước đây Cao Lãnh đã từng nói rằng mình sẽ có một thân phận mới tên là Vũ Tuấn. Hiện giữ chức vụ tại Vũ Gia. Công ty này do Cao Lãnh xây dựng lên và hoạt động đều minh bạch. Doãn Minh sờ tay lại vào l*иg ngực, chỗ vết thương. Đôi mắt như mệt mỏi, nhìn Trương Siêu...

"Tôi đang ở đâu vậy??"

"Vũ Tuấn...anh tỉnh rồi sao? Tôi gọi bác sĩ cho anh nhé?"

"Không...làm ơn...đừng.."

"Vâng...vậy anh uống nước chứ?"

"Không..mọi người đâu cả rồi?"

"Ai cơ? Vậy là bọn họ bắt cóc anh, còn bắt cóc ai nữa sao?"

"Bắt cóc??"

Trương Siêu liền nhanh nhảu "May tôi phát hiện ra anh nằm ở bụi rậm. Tôi không biết tại sao chúng lại bắt cóc anh. Nếu anh tỉnh rồi, anh có thể kể tôi nghe không? Có phải chúng muốn tống tiền anh??"

Khuôn mặt Trương Siêu vừa thật thà, vừa ngây ngô. Cậu ta nhìn Doãn Minh với ánh mắt tin tưởng. Doãn Minh biết có chút hiểu nhầm, nhưng anh ta không giải thích. Chỉ hỏi thêm..

"Vậy kẻ đã bắt tôi đâu? Chúng đã bị bắt chưa?"

Trương Siêu vô tư đáp.. "Chúng chết hết rồi, khi tôi đến bọn chúng đã chết hết. Tại sao anh lại dính líu đến Tào Nhĩ, mà gã ta cũng chết rồi."

Doãn Minh bắt đầu nhớ lại, nhớ đến Cao Lãnh với vết thương trên người. Trong đầu lúc này suy nghĩ về Cao Lãnh đã chết hay còn sống.

"Vậy có ai bị thương không??"

"Có anh,.còn..."

"Còn ai nữa..."

"...còn....mà tôi không nhớ nữa...tôi chỉ lo cho anh thôi"

Doãn Minh đưa tay đập lên trán một cái. Sau đó nhìn qua Trương Siêu với ánh mắt lấp lánh...

"Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây không"

Trương Siêu cau mặt lại, có vẻ giận dỗi "Anh còn không không thèm hỏi tôi là ai, và ai đã cứu anh nữa chứ. Vô tình vừa thôi..."

Doãn Minh nghe giọng có vẻ trách móc của Trương Siêu liền nhanh ý hỏi gấp.

"Cậu là..?"

Trương Siêu chưa để Doãn Minh hỏi hết câu đã nhanh miệng đáp vội.

"Tôi là Trương Siêu, tôi đã cứu anh. Nếu đúng ra thì tôi là ân nhân của anh đó"

" Ân nhân?"

"Ừm...tôi thấy anh ở bụi rậm, người đầy máu, bọn chúng muốn tống tiền anh phải không?"

Vẫn cái vẻ mặt ngốc nghếch của Trương Siêu, suýt làm Doãn Minh bật cười. Nhưng anh ta vội làm vẻ mặt tội nghiệp lại..

"Nếu cậu là ân nhân thì hãy giúp tôi cho chót đi. Tôi ra ngoài gặp một người tên là Cao Lãnh"

"Cao Lãnh?"

Trương Siêu đánh đo vài giây rồi lắc đầu "Không được"

"Sao vậy??"

"Anh ta đang liên quan đến vụ xả súng cách đây 3 hôm ở bìa rừng, khiến 1 cảnh sát bị trọng thương suýt chết. Anh ta không được gặp ai cả."

"Nhưng...."

"Không nhưng gì cả, anh ngoan ngoan ở đây đến khi vết thương lành, tôi sẽ giúp anh ra viện. Tôi sẽ đưa anh về nhà..."

"Không....không cần đâu, cảm ơn..."

Trương Siêu liền túm lấy cổ áo của Doãn Minh, nắm chặt lấy rồi nhìn anh ta với vẻ mặt hung dữ...

"Này...Vũ Tuấn, anh nên nhớ anh là do tôi cứu, anh nợ tôi, nên tôi cần anh báo đáp. Đừng mơ thoát khỏi tay tôi."

Câu đe dọa của Trương Siêu khiến Doãn Minh giật mình, nhưng ngay sau đó cậu ta lại nới lỏng tay, thả cổ áo Doãn Minh ra rồi vuốt nhẹ mấy cái..

"Ý tôi là, tôi từng cứu anh, chắc anh cũng nên có chút thành ý chứ. Giờ thì ăn gì? tôi nấu."

Doãn Minh nuốt nước miếng một cái, có vẻ như những anh ta khó có thể thoát được "sự quan tâm" này. Miệng hấp háy... "Ăn...ăn...cậu...."

Trương Siêu cười đập bộp vào tay đau của Doãn Minh..

"Anh điên à, chưa gì đã đòi ăn...tôi..."

Nói xong Trương Siêu đỏ mặt bước vội ra khỏi phòng khiến Doãn Minh đơ mặt ra... "Ý tôi là...ăn...ăn (lắp bắp)..cậu nấu cho tôi sao?"

.....................

Vụ án của Tào Nhĩ kết thúc. Vì sự Trợ giúp của Trương Siêu nên Cao Lãnh đã nhờ cậu ta đưa chiếc điện thoại của mình cho Doãn Minh. Doãn Minh vì danh thế giả là Vũ Tuấn nên dùng chiếc điện thoại có ghi âm lời thú tội của gã về việc đã gài bẫy đổ tội cho cha của Cao Lãnh về phía cảnh sát. Sau khi tiếp nhận chứng cứ thì vụ án Trung úy Vũ Bân năm đó được giải oan. Lúc này trách nhiệm thuộc về ai cũng chẳng thể truy cứu. Doãn Minh thoát tội vì hồ sơ của anh ta đều trong sạch khi khoác lên mình cái tên Vũ Tuấn. Tất cả cũng là sự sắp đặt của Cao Lãnh. Về phía Cao Lãnh thì không tìm được bằng chứng cho rằng hắn ra đã buôn bán vũ khí với Tào Nhĩ, vì chuyến xe tải ngày hôm ấy chỉ có trà bên trong, ngoài ra chẳng có gì cả. Tào Nhĩ thì đã chết, chân tay của hắn đã bị tóm gọn ngay sau đó. Không đủ bằng chứng để kết tội Cao Lãnh, ngay cả việc hắn ta gϊếŧ Tào Nhĩ cũng là chỉ là tự vệ. Kèm lời khai của Đoàn Diệu khiến Cao Lãnh một lần nữa thoát tội. Tuy nhiên vụ án này vẫn trong quá trình mở. Cao Lãnh không được rời khỏi nơi sinh sống và được giám sát nhất cử nhất động.

Suốt quá trình điều tra kéo dài gần suốt gần 2 tháng kể cả những ngày hắn phải nằm bệnh viện để điều trị vết thương, thì Cao Lãnh và Hạ Diệu dường như không gặp nhau. Chỉ có Trương Siêu lén lút đưa Doãn Minh đến gặp Cao Lãnh để có những cuộc dặn dò và trò chuyện qua lại để biết thêm tình hình. Cho đến ngày mà Cao Lãnh được thả về vì không đủ bằng chứng kết tội hắn ta thì hắn cũng không hề gặp Hạ Diệu. Hắn biết cậu ấy vẫn khỏe, hắn chỉ cần biết như vậy thôi.

Hôm đó, Cao Lãnh vừa bước ra khỏi cửa cổng sở cảnh sát. Hắn nhìn mọi thứ trước mắt dường như nhẹ lòng vì hắn đã làm được những điều mà bao nhiêu năm qua phải chờ đợi. Một chiếc xe dừng chiếc mặt hắn, người trong xe hạ kính xe xuống, nhìn ra phía ngoài. Không ai khác đó chính là Hạ Diệu...cậu ấy nở một nụ cười tươi rói trên môi.

"Chào mừng anh đã quay lại với cuộc sống"

Cao Lãnh nhìn cậu mà cười lại, rồi lên xe. Trong suốt chặng đường, dường như cả 2 đang có chút khoảng cách. Không biết nên nói gì với nhau lúc này. Trong đầu Hạ Diệu đang rất vui mừng, cậu vui đến nỗi chỉ muốn cho xe đi thật nhanh để về đến nhà Cao Lãnh rồi ôm hắn ta một cái thật chặt. Siết chặt hắn ta trong tay để hắn ta không chạy đi mất thêm lần nữa. Nét hạnh phúc, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của Hạ Diệu. Cho đến khi chiếc xe dừng tại cổng nhà Cao Lãnh, cậu đỗ xe nơi quen thuộc như ngày cậu hay đến giám sát Cao Lãnh dạo nọ. Cậu cười quay sang tính nói điều gì với Cao Lãnh, cũng là lúc hắn quay sang mở miệng nói gì với cậu. Cả hai vấp ánh mắt với nhau, có chút ngượng ngùng..

"Em...nói trước đi..."

"Không anh nói trước đi..."

Cao Lãnh nhìn Hạ Diệu có chút buồn trong đôi mắt.

"Đoàn Diệu..."

Cậu cười nhìn hắn "Anh có thể gọi em là Hạ Diệu"

"Không, là Đoàn Diệu. Cảm ơn em đã đưa tôi về nhà."

Hạ Diệu như ngừng thở, bỗng khuôn mặt cậu đôi chút sắc thái khi thấy Cao Lãnh trùng giọng xuống. Hắn tiếp tục nói khi Hạ Diệu nhìn hắn trân trân..

"Tôi nghĩ, chúng ta không nên gặp nhau nữa"

Cao Lãnh lạnh lùng mở cửa xe rồi hắn đi ra ngoài trước ánh mắt dõi theo của Hạ Diệu. Tim cậu ấy như ngừng đập, như bị thắt chặt lại khi nghe những lời đó của Cao Lãnh. Hạ Diệu đẩy vội cửa xe và không nghĩ câu nói đó lại dễ dàng nói ra từ miệng Cao Lãnh đến như vậy..

"TẠI SAO????"

Cao Lãnh không muốn nói chuyện với Hạ Diệu nữa, hắn càng lạnh lùng hơn. Nhìn cậu không có chút cảm xúc gì.

"Không tại sao cả. Có lẽ không gặp sẽ tốt hơn"

Hạ Diệu đi nhanh đến chỗ Cao Lãnh, giật mạnh tay hắn ta và kéo quay lại khi hắn tính bước đi.

"Cao Lãnh, anh thử nói lại lần nữa xem? Có thực anh muốn như vậy?"

Cao Lãnh nhìn vào đôi mắt Hạ Diệu, hắn giữ hai vai của cậu thẳng thừng nói rõ từng từ một. Như con dao cứa vào tim cậu.

"Cảnh sát Đoàn, tôi không quen cậu. Đó là câu nói của tôi nếu lần sau chúng ta gặp nhau"

Dứt lời, Cao Lãnh đẩy vai của Hạ Diệu ra khỏi tay. Hắn bước vào nhà mà không có chút hối tiếc hay quay đầu nhìn lại cậu..........

...............

Đợi khi Hạ Diệu quay đầu xe và đi, Cao Lãnh cũng rời nhà, mặt hắn lúc này chẳng có chút sắc thái gì. Tay hắn lạnh còn hơn cả khí lạnh của mùa đông. Hắn đến mộ của cha mẹ hắn và quỳ ở đó rất lâu. Cao Lãnh biết hắn đã làm tổn thương Hạ Diệu, nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt với cậu ấy. Bởi để cậu ấy ở bên cạnh rồi hắn sợ sẽ một lúc giấc mơ về cái chết của Hạ Diệu sẽ thành sự thật. Đó là điều hắn sợ nhất từ khi cậu ấy bị trúng đạn. Hắn sợ người hắn yêu thương nhất lúc này lại tiếp tục rời xa hắn như cha mẹ hắn năm đó. Hắn không muốn bất cứ ai bên hắn phải ra đi nữa. Nên cách tốt nhất hắn chọn là rời xa người hắn yêu.

Hạ Diệu như chết đi thêm lần nữa khi Cao Lãnh lại đem hết những hi vọng, những yêu thương của cậu gạt sang một bên. Cậu không đủ khả năng để giữ tay hắn lại một lần nữa. Với cậu như vậy là đã quá đủ đau rồi nhưng cũng không đủ dũng khí mà nuốt nỗi đau này vào trong. Cứ thế Hạ Diệu lặng lẽ khóc một mình. Có lẽ khóc sẽ giúp cậu bớt đau hơn. Cứ nghĩ rằng mọi thứ qua rồi, tất cả sẽ quay trở lại như xưa, như ngày đầu cậu gặp hắn. Như câu nói KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANH. Đúng là khi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ yêu hắn ta. Nhưng có lẽ yêu là một chuyện còn được ở bên nhau hay không lại là một câu chuyện dài khác...

...........

Hai tuần sau..

Việc của Cao Lãnh và Hạ Diệu đến Doãn Minh cũng biết. Hôm nay bỗng nhiên Hạ Diệu xuất hiện tại nhà Cao Lãnh. Cao Lãnh đứng phía trên cửa sổ nhìn xuống dưới. Hắn thấy Hạ Diệu đứng ngoài cổng chờ sau khi bấm chuông, hắn không muốn ra gặp. Đã hơn 2 tuần này thì đây là lần đầu Hạ Diệu quay lại tìm hắn nhưng hắn vẫn phũ phàng không gặp. Lúc này có cả Doãn Minh ở đây. Anh ta thấy thế bèn chạy xuống chỗ Hạ Diệu đang đứng. Không biết họ đã nói chuyện gì, chỉ thấy một lúc sau Hạ Diệu cười và cúi đầu chào Doãn Minh rồi lên xe đi mất. Ngay sau đó Doãn Minh đi vào nhà, lập tức Cao Lãnh chặn ở cửa phòng.

"Cậu ta đến có việc gì?"

Doãn Minh đẩy tay Cao Lãnh rồi đi vào giường ngồi.

"Không phải anh nói không quan tâm cậu ta sao?"

Cao Lãnh cau đôi lông mày lại "Ừ, không nói thì thôi, tôi cũng không quan tâm lắm."

"Hừm, vẻ mặt của anh đang biểu diễn hai từ nói dối đấy"

Cao Lãnh chẳng thừa hơi đôi co với Doãn Minh. Hắn đứng phía cửa sổ, có chút nhìn ra ngoài xem rằng xe cửa Hạ Diệu đã thực sự đi hay chưa. Doãn Minh liền đến bên hít một hơi dài sát cổ Cao Lãnh. Hắn cọ cọ cằm của mình vào nơi cổ hắn ta.

"Thơm quá.."

Cao Lãnh giật mình, quay lại.."

"Cậu điên hả?"

Doãn Minh kéo lấy Cao Lãnh về phía mình, sau đó hất mạnh hắn ta lên giường rồi đè chặt lên người hắn. Tay Doãn Minh không ngừng chuyển động và vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng tức giận, cố thoát khỏi bàn tay anh ta.

"Bà mẹ cậu, thả tôi ra"

Doãn Minh cúi sát tai của Cao Lãnh và liếʍ lên đó một cái. Khiến những lông tơ quanh tai hắn cũng phải dựng đứng.

"Ai đã từng nói với tôi rằng, nếu cả 2 không chết, thì sẽ hứa làm người yêu của tôi?"

"DOÃN MINH, thực ra ..thực ra lúc đó tôi chỉ muốn cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ nên mới nói thế"

"Anh tính nuốt lời?"

"Tôi.....tôi...ý

tôi...cậu đừng...á...bỏ tay cậu ra...khỏi quần tôi"

Hai tay của Cao Lãnh đã bị Doãn Minh khống chế, tay kia của anh ta trượt xuống mà cởi vội khuy quần...L*иg ngực của Cao Lãnh đập mạnh hơn, vẻ mặt tức tối đang cố giãy nảy ra khỏi người Doãn Minh, nhưng càng cố gắng bị càng bị kẹp chặt tay và chân. Tay Doãn Minh thọc vào trong lớp quần của Cao Lãnh làm hắn hét lên...

"Con mẹ cậu...bỏ tay ra"

"Hừm...trông anh giãy dụa càng phóng túng đấy. Tôi đang muốn xem lúc anh rên thì sẽ như thế nào nhỉ? Ôi thực sự, tôi càng nghĩ thì càng có hứng.."

"Chết tiệt,....Doãn Minh cậu đừng làm càng...tôi thực sự..không thể với cậu"

Tay Doãn Minh chạm đến cự vật của hắn ta, ra sức vuốt ve. Anh ta cúi xuống cắn mạnh lên cố Cao Lãnh một cái khiến hắn giãy lên đẩy anh ta ra tính thoát ra ngoài. Nhưng rồi lại bị lôi lại ghì chặt. Cả thân thể Doãn Minh đè lên người Cao Lãnh.

"Đừng chạy, có chạy cũng không thoát được tay tôi đâu."

"Doãn Minh, cậu đừng có nháo nữa, buông ra không tôi cho cậu một trận đấy"

Cao Lãnh buông lời đe dọa đến Doãn Minh, nhưng không những làm anh ta không sợ mà còn phá lên cười. Cuối cùng Cao Lãnh bị Doãn Minh cưỡng hôn đến đỏ mặt tía tai. Càng chống cự thì Doãn Minh càng mạnh bạo. Anh ta hôn lên cổ hắn rồi trượt nhẹ lên tai Cao Lãnh..

"Cao Lãnh, tôi thực sự yêu anh"

Cao Lãnh với thế không thể chống cự được, hắn chỉ có thể gầm gừ vài tiếng trong cổ họng...

"Doãn Minh...nhưng tôi không thể mà..."

Phải mất đến 15 phút sau thì Cao Lãnh mới không còn căng thẳng nữa. Hắn mềm người ra như muốn mặc kệ cho Doãn Minh muốn làm gì thì làm. Thấy Cao Lãnh không chống cự nữa nên Doãn Minh lên ngừng hôn. Ngược mặt lên nhìn hắn..

"Sao thế, sao lại ngoan rồi"

"Con mẹ cậu, vậy đủ chưa hả?"

"Chưa...thực sự tôi đang muốn cᏂị©Ꮒ anh"

Tay Doãn Minh lại tiếp tục sờ soạng khắp người Cao Lãnh, lúc này bản thân hắn mặc kệ nhưng thêm một chút thể diện bèn nhắm mắt rồi lên tiếng.

"Vậy cho tôi nằm trên nhé"

Doãn Minh cười rồi lên lên môi Cao Lãnh.. "Anh nghĩ tôi sẽ nằm dưới anh sao?"

Cao Lãnh gồng người giữ chặt tay Cao Lãnh khi anh ta cứ xoa cậu nhỏ của hắn.

"Còn mẹ cậu, đừng sợ chỗ đó nữa. Tôi nói sẽ làm người yêu cậu chứ tôi đâu nói sẽ nằm dưới cậu"

Doãn Minh rút nhẹ tay ra rồi có vẻ có chút đồng tình..Anh ta gật đầu.

"Ừ..vậy tôi chiều anh, tôi sẽ chịu thiệt một chút vậy. Anh lên đi"

Doãn Minh xoay người để Cao Lãnh nằm trên mình, đợi khi Cao Lãnh vừa nhổm người lên trên thì anh ta đưa tay qua sau gáy hắn và kéo xuống hôn vội vàng. Cao Lãnh nằm trên người Doãn Minh mà vẫn bị anh ta tấn công. Tay anh ta nháo nhác khắp thân thể hắn, cuộc mân mê nhau phải đến cả nửa tiếng đồng hồ thì Doãn Minh mới dừng lại. Anh ta cho Cao Lãnh nằm lại xuống giường, cả hai cùng thở dốc. Doãn Minh quay qua nhìn Cao Lãnh với mồ hôi đang đầm đìa trên người..

"

"Có vẻ không thể ép được anh"

Cao Lãnh nhìn trân trân trên trần nhà. "Xin lỗi"

"Hừm...thực ra nếu anh không có tình cảm với tôi, tôi cũng không thể ép. Lời hứa anh đồng ý làm người yêu của tôi thì không cần thực hiện đâu."

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi"

"Tôi thấy người anh có vẻ ngon lắm, có thể tôi cũng được tính là người yêu của anh. Vì cơ thể anh tôi đã sờ hết rồi haha....nhưng..."

Cao Lãnh lườm Doãn Minh một cái và rồi anh ta nói tiếp...

"....nhưng có lẽ cậu cảnh sát kia vẫn hợp với tôi hơn"

Trong đầu Doãn Minh lập tức hiện hình ảnh của Trương Siêu lên, mấy ngày nay bị cậu ta bám riết như một cái đuôi không dứt. Nên hôm nay Doãn Minh đành trốn qua nhà Cao Lãnh để tránh Trương Siêu. Cao Lãnh vừa nghe thấy Doãn Minh nhắc đến cậu cảnh sát, liền lập tức chống tay, ngồi dậy và túm lấy cáo của anh ta gầm gừ..

"Cậu dám có ý gì với Hạ Diệu của tôi?"

Doãn Minh bật cười cho suy nghĩ của Cao Lãnh.. "Ồ..của tôi cơ đấy. Tôi tưởng anh và cậu ấy không gặp nhau nữa?"

Cao Lãnh bất giác lơ lời liền chống chế lại "Ý tôi là cảnh sát Đoàn"

"Hơ hơ, còn nói không quan tâm cậu ta ư? Trông anh kìa, đến nỗi tôi hôn, tôi sờ như vậy mà nó không thèm dậy...."

Cao Lãnh bị nói trúng tim đen, hắn thả tay ra khỏi cổ áo Doãn Minh, ngồi lại bần thần trên giường.

"Còn yêu sao không tìm cậu ấy"

"Tôi không thể"

"Hừm vậy khỏi tìm đi, vì có tìm chưa chắc đã thấy"

"Ý của cậu...."

"Hừm...nãy Hạ Diệu đến đây là muốn nói lời tạm biệt với anh. Cậu ta sẽ chuyển công tác sang đơn vị khác. Có lẽ sẽ không sống ở đây nữa...."

Cao Lãnh lập tức đứng dậy với vẻ mặt lo lắng

"Con mẹ cậu, sao giờ cậu mới nói."

"Ơ, lúc nãy tôi định nói rồi đó...nhưng anh nói không quan tâm nữa nên tôi ...."

"Chết tiệt..."

Cao Lãnh mặc vội lại cái áo, cài lại khuy quần rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn ta lúc này mà Doãn Minh đứng phía trên cửa sổ nhìn xuống cũng phải bật cười. Ánh mắt Doãn Minh cứ dõi theo xe của Cao Lãnh đến khi nó đi khuất cuối con đường.

Doãn Minh đưa tay cầm đến tấm ảnh ở trên bàn, đó là tấm hình của Cao Lãnh. Anh ta đưa ngón tay vuốt lên khuôn mặt của Cao Lãnh trong tấm hình.

"Thực ra khi yêu thì không nhất thiết phải để người ấy đáp lại tình cảm. Chỉ cần người họ được hạnh phúc, đúng không Cao Lãnh? TÔI YÊU ANH, tôi chỉ cần anh hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc như vậy là đủ rồi."

Doãn Minh để tấm hình của Cao Lãnh lại trên bàn, anh ta cười ấm áp rồi lặng lẽ rời khỏi nhà của Cao Lãnh ngay sau đó. Có lẽ chỉ cần người mình yêu được vui vẻ, được hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng sẽ nở nụ cười, chúc phúc cho tình yêu của người ấy. Doãn Minh chôn sâu tình cảm của mình dành cho Cao Lãnh vào trong lòng, và anh ấy sẽ không đánh thức tình cảm ấy lên thêm một lần nào nữa.

.................Còn nữa........y