Chương 10: Ngoại truyện- Về một nhà

Sau khi Doãn Minh rời đi, Trương Siêu đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất dần cuối con đường. Lòng có chút tiếc nuối, Trương Siêu cũng ra về ngay sau đó.

Sáng hôm nay cũng như bao ngày, Hạ Diệu tỉnh dậy và nghĩ mình sẽ đi đến sở cảnh sát. Cậu duỗi người cho đỡ mỏi vì đêm qua đã có một trận kịch tính với Cao Lãnh nên ngủ quên 1 tư thế nên cơ thể có chút mỏi.

"Dậy rồi sao?"

"Em cần đi làm"

Cao Lãnh vòng tay qua người cậu rồi kéo cậu lại sát phía mình. Hắn hôn lên sau cổ cậu mấy cái rồi cọ cọ cằm lên đó khiến cậu nổi da gà lên. Ngay sau đó cậu nhận ra đằng sau mông mình có thứ gì đó đang cứng lên và rất nóng. Cao Lãnh đem thứ đó chà xát giữa kẽ mông của cậu.

"Nhưng nó đói rồi, em phải cho nó ăn đã chứ"

"Cao Lãnh, anh có phải người không hả? Đêm qua mấy lần rồi?"

"Là quỷ cũng được, là ma cũng được, giờ đói là phải ăn. Ai bảo em hấp dẫn quá"

"Cao Lãnh, á....a....chết tiệt....đồ độc ác"

Thứ đó đã cắm vào mông của cậu khiến Hạ Diệu la lên những tiếng thống khổ kèm theo những câu chửi dành cho Cao Lãnh. Hắn vẫn không ngừng áp sát người cậu, mặc dù ở đây không có biển nhưng sóng vẫn vỗ về liên hồi.

"CAO LÃNH....ANH QUẢ THỰC...a....KHÔNG....a...a...phải..a..là ...người..a...a..."

................

9h30 phút sáng

"Chào sếp Đoàn"

Đoàn Diệu đi vào phòng, cậu vừa đặt mông xuống ghế đã vội đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó.

"Chết tiệt...CAO LÃNH LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT"

Phía bên ngoài, mọi người lo lắng nhìn nhau

"Sếp Đoàn làm sao vậy?"

"Nghe nói đêm qua đi bắt tội phạm nhưng không bắt được thì phải"

"Ờ, thương Sếp"

........................

Đoàn Diệu liền nghĩ cách muốn lật kèo, cậu ta liền ra ngoài gọi lớn..

"Trương Siêu, cậu vào phòng tôi có việc gấp"

Một đồng nghiệp lên tiếng "Sếp ơi, Trương Siêu xin nghỉ phép rồi ạ"

"Nghỉ phép, cậu ta xin nghỉ từ bao giờ?"

"Dạ sáng sớm nay"

Hết đồng minh, Đoàn Diệu quay trở lại phòng với khuôn mặt méo mó đứng ngồi không yên. Đang bất mãn với cái mông đau của mình thì cửa phòng bỗng mở bật ra. Cao Lãnh xuất hiện khiến cậu trợn mắt lên...Cao Lãnh đi vào khóa cửa lại.

"Anh điên hả? Anh biết đây là đâu không mà tới?"

"Là sở cảnh sát. Tại sao anh không được tới?"

"Anh tới làm gì?"

"Để giúp em bớt đau"

Cao Lãnh liền đến sát bên Hạ Diệu, hắn đưa tay cởi chiếc thắt lưng của cậu ra. Hạ Diệu hoảng sợ túm lấy tay Cao Lãnh lại. Giọng nhỏ hơn vì sợ đồng nghiệp bên ngoài nghe thấy.

"Con mẹ anh, anh nháo gì ở đây hả?"

Cao Lãnh không trả lời hắn cứ thế mở khóa quần để cho phần thắt lưng được nới rộng ra. Sau đó, Cao Lãnh lấy trong túi 1 tuýp thuốc, hắn liền bóp một đường lên ngón tay của mình. Rồi đưa bàn tay của mình ra sau mông Hạ Diệu.

"Anh điên hả Cao Lãnh, chết tiệt anh bỏ tay ra"

"Đứng yên nào, nó sẽ giúp em không đau nữa. Nếu không muốn ai nghe thấy thì ngoan nào"

Hạ Diệu cắn răng lại chịu nỗi uất ức này. Nếu ai đó thấy có lẽ cậu sẽ bẽ mặt mà tự động nghỉ việc mất.

Ngón tay Cao Lãnh chạm ở miệng mật đạo đang sưng tấy lên..

"Sưng rồi, đau không"

"Con mẹ anh, anh thử đếm xem từ đêm qua đến sáng nay bao nhiêu trận"

Ngón tay có thuốc của Cao Lãnh thoa đều xung quanh miệng mật đạo. Thứ thuốc mát mát đó làm dịu cơn đau của Hạ Diệu. Cậu mềm người ra dựa, chân có chút mở để tay hắn có thể xoa rộng hơn.

"Dễ chịu chưa"

"Chút nữa"

Lúc sau, Hạ Diệu cài lại quân phục. Mặt cậu đỏ ửng lên. Ném ánh mắt hờn dỗi về phía Cao Lãnh.

"Lần sau anh đừng làm trò này ở đây, anh mau về đi..."

Cao Lãnh bật cười, đến bên Hạ Diệu rồi vuốt ve mấy cái lên má cậu ta.

"Hạ Diệu này, tự nhiên anh muốn cᏂị©Ꮒ em khi em mặc bộ đồ cảnh sát này"

Hạ Diệu tung cú đấm vào bụng của Cao Lãnh, hắn cúi xuống ôm lấy bụng có vẻ đau đớn. Biết mình có chút mạnh tay liều sờ lên bụng Cao Lãnh..

"Trúng vết thương dạo nọ sao?"

"Ừ"

"Con mẹ anh, ai bảo anh ăn nói linh tinh"

"Vậy em có chịu mặc đồ cảnh sát cho anh thao không?"

Hạ Diệu xoa xoa mấy cái trên bụng Cao Lãnh, cậu nhón chân lên để chạm vào môi hắn rồi nói nói ra những lời lẳиɠ ɭơ "Vậy tối nay cùng chơi trò cảnh sát và gã tội phạm lưu manh nhé"

...........................

Chiều tối

Tại một hòn đảo nào đó.........

"DOÃN MINH............"

Doãn Minh quay lại khi nghe tiếng gọi tên mình ở phía sau. Phía xa xa, Trương Siêu với đôi chân trần chạy trên cát, tay cậu ta cầm đôi giày với một đống đồ linh tinh...Miệng liên hồi hét tên anh ta...

" DOÃN MINH ....CHỜ TÔI......."

Trương Siêu xin nghỉ phép để chạy đến chỗ Doãn Minh. Cậu ta lặng lẽ đi theo anh ta cho đến điểm cuối cùng mà Doãn Minh đặt chân đến. Đó là một hòn đảo nhỏ, Doãn Minh thuê một căn nhà gần biển. Anh ta nghĩ sẽ nghỉ ngơi ở đây một thời gian để mọi thứ muộn phiền trong lòng trôi đi. Ấy vậy mà vừa đặt chân đến, chưa yên được giây phút nào thì đã có người "làm phiền" anh ta theo sau.

Trương Siêu chạy đến gần chỗ Doãn Minh, thở mạnh với mẻ mặt hớn hở..

"Đuổi ... đuổi....kịp anh rồi..."

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi không đợi anh nữa, không phải anh nói muốn chữa lành vết thương sao? Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là bác sĩ riêng của anh"

Doãn Minh bất ngờ hơn là Trương Siêu cứ thế ôm đống đồ của cậu ta đi vào căn nhà mà anh ta thuê gần đó rồi cất đồ vào như là nhà của cậu ta vậy. Doãn Minh liền lên tiếng khi có vị khách không mời này chạy đến đây làm náo loạn sự yên tĩnh của anh ta.

"Cậu muốn gì? Đây là nhà của tôi, nếu cậu muốn đi du lịch, ngắm cảnh thì thuê nơi khác mà ở"

"Không, tôi đã nói tôi sẽ là bác sĩ của anh. Như vậy tôi cần phải ở bên anh 24/24"

Doãn Minh không muốn đôi co với Trương Siêu, anh ta liền quay đầu ra phía cửa...

"Cậu muốn ở thì ở, còn tôi sẽ đi" Sau đó Doãn Minh bỏ ra khỏi nhà trước ánh mắt có chút buồn của Trương Siêu.

Không phải vì chỉ một câu nói vô tình của Doãn Minh sẽ làm cho Trương Siêu bỏ cuộc. Cậu vẫn xếp đồ của mình vào phòng và sẽ định bụng đợi anh ta về, sau đó sẽ dùng chiêu mặt dày để chinh phục anh ra. Đêm đó Trương Siêu ở phòng đợi Doãn Minh cho đến cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến hơn quá nửa đêm Doãn Minh mới trở về nhà. Lúc này trên người anh ta toàn mùi rượu, tiếng mở cửa khá lớn khiến Trương Siêu tỉnh giấc. Cậu ta vội đến đỡ Doãn Minh khi anh ta muốn té sấp trên sàn nhà.

"Sao anh uống nhiều quá vậy, từ từ thôi"

Trương Siêu dìu Doãn Minh nằm lên giường, rồi cậu ta liền đi lấy một chiếc khăn để lau mặt cho anh ta. Cậu ta nhẹ nhẹ đưa khăn lên thấm những hạt mồ hôi trên trán Doãn Minh, rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo để giúp anh ta bớt nóng. Doãn Minh say đến nỗi thở ra toàn mùi rượu nồng nặc khắp người. Mở mắt lờ mờ nhìn người đang cầm chiếc khăn. Doãn Minh nhìn Trương Siêu nhưng hình ảnh của Cao Lãnh lại hiện ra. Hắn vội kéo lấy cậu ấy mà đè chặt trên giường..

"Doãn Minh....anh....say quá rồi"

Doãn Minh mất tự chủ mà dùng bàn tay khô ráp của mình túm lấy áo của Trương Siêu mà xé ra. Rồi cúi xuống cưỡng hôn lên môi Trương Siêu, làm cậu ta ú ớ kêu lên..

"Doãn Minh...anh bình tĩnh lại...anh đang làm đau tôi đấy"

Doãn minh không những không dừng lại mà anh ta thô bạo lột đồ của Trương Siêu ra. Cậu ta không thể nào cản được sự điên cuồng của Doãn Minh lúc này. Một tiếng la lớn của Trương Siêu khi bị Doãn Minh cắn mạnh lên ngực. Sau đó anh ta dùng cả thân thể nặng của mình không chế đè chặt Trương Siêu lại.

"Á...đau, đau quá....Doãn Minh, bỏ ra"

Trương Siêu dùng sức đẩy Doãn Minh ra càng khiến anh ta giận dữ giữ chặt cậu hơn. Siết cổ tay cậu ấy như muốn gãy làm Trương Siêu phải kêu lên đau đớn..

"Doãn Minh, tay em....đau....á..........á...."

"Tại sao, tại sao lại không chấp nhận tình cảm của tôi hả....Tại sao phải chạy, tại sao??"

Trương Siêu càng muốn thoát ra khỏi người anh ta thì càng bị làm cho đau đớn. Lúc này anh ta đang không tỉnh táo. Trương Siêu đành phải dừng lại, không chống cự anh ta nữa. Khi thấy Trương Siêu không còn chống lại nữa thì Doãn Minh liền cúi xuống hôn rồi nói những gì chứa ẩn trong lòng ra...

"Là tôi yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, anh làm gì có biết cảm xúc của tôi mỗi khi thấy anh. Anh là kẻ vô tâm, anh chỉ biết cậu ta. Từ khi cậu ra xuất hiện là anh không còn là anh nữa... Anh nghĩ tình cảm của tôi là trêu đùa sao? Là tôi yêu anh...Cao Lãnh..."

"Doãn Minh...anh cứ nói ra hết đi....tôi...a...ư..."

Doãn Minh chặt lấy hơi thở của Trương Siêu bằng cái hôn cuồng dã. Hai môi cứ như muốn quyện lại. Đầu lưỡi anh ta đưa sâu vào khoang miệng mà cuốn lấy lưỡi của cậu ta..

"Ưʍ...ưʍ..."

Liên tục làm như thế nhiều lần, tay anh ta không ngừng sờ đến vùng dưới của Trương Siêu...

"Tôi muốn ngủ cậu..."

"Không...đừng..."

Trương Siêu níu lấy tay của Doãn Minh khi anh ta đang cố sờ xuống phía dưới. Lúc này trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ, nhìn còn chẳng rõ mặt nhau. Đầu óc Doãn Minh lúc này chỉ có hình ảnh của Cao Lãnh trong đầu. Bao nhiêu năm qua bên hắn thì không dám mở lời nói yêu. Để khi cơ hội cho người khác thì anh ta lại cảm giác như bị phản bội. Rồi dựa vào chút men rượu để lộ con người khác của Doãn Minh. Thú tính của anh ta nổi lên, thứ đó đã cứng ngắc trong lớp quần, chỉ muốn được giải tỏa trong lúc này. Doãn Minh như một con thú đói vồ lấy Trương Siêu.

"Làm ơn đi, Doãn Minh....dừng lại...tôi không muốn..."

"Chiều..tôi đi...không phải cậu thích tôi lắm sao?"

"Đừng mà...xin anh đó..."

"Không phải sao, không phải cậu tự mình chạy đến đây chỉ để muốn ngủ với tôi sao? Xem ra cậu quả thực rất dễ dãi nhỉ...đã vậy tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu muốn"

"Buông ra...anh buông tôi ra...." Trương Siêu cảm thấy như bị sỉ nhục, cậu không nghĩ đây là con người thật của anh ta. Chẳng phải là bình thường Doãn Minh rất ngoan hiền sao, như tại sao bây giờ lại biến thành con người khác.. Doãn Minh đem sức mình lật người Trương Siêu úp lại, anh ta nắm lấy tóc cậu ấy mà kéo ngược lại, cắn mạnh lên phía cổ, gầm gừ lên mấy tiếng..

"Tôi sẽ cho cậu biết mùi của đàn ông như thế nào, xem ra cái mông của cậu đang thèm khát lắm đúng không.

Bị ép chặt đến cổ họng không thể phát ra tiếng lúc này. Trương Siêu cắn chặt răng khi thứ kia đang cố đâm vào kẽ mông của cậu. Dồn dập khiến miệng cúc sưng tấy lên. Trương Siêu vùng vẫy thì bị anh ta đè chặt, ấn đầu xuống đến mức không thể thở được. Trương Siêu bị đâm mạnh đau đến choáng váng đầu óc, chân co lại cố kháng cự những lần tấn công của Doãn Minh. Cơ thể như bị xé toạc ra, chỗ đó nóng rát và rướm máu. Doãn Minh càng ra sức đâm vào rồi lại kéo ra làm những vết máu loang lổ trên ga giường.. Đau đớn đến tận cùng tâm can...

Những vết cắn đỏ ửng đầy trên người của Trương Siêu cứ thế nhiều hơn...Và rồi trong đêm đó Doãn Minh đã làm những hành động đê tiện với Trương Siêu. Khiến cậu ấy đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc cho cậu cầu xin nhưng anh ta không dừng lại. "Hành hạ" Trương Siêu xong Doãn Minh quá mệt mà ngủ lúc nào không hay.

Lại một đêm quá dài, Trương Siêu khép đôi mi của mình lại để giọt nước mắt kia có thể chảy ra. Cơ thể chẳng mảnh vải che, cứ thế phơi bày ra giữa ánh đèn mờ ảo. Đôi chân như đeo chì đang cố co lại, cậu nhớ lại những gì mà Doãn Minh nói về mình. Có nghĩa là bấy lâu nay hắn nghĩ rằng cậu theo anh ta, đeo bám chỉ vì muốn lên giường anh ta thôi sao. Anh ta chỉ nghĩ đến việc đam mê xá© ŧᏂịŧ thôi sao?

...........

Sáng hôm sau...

Doãn Minh tỉnh dậy, đầu có chút đau. Nắng đã tràn vào phòng và có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ ngoài xa. Anh ta nhích cơ thể có chút mỏi dựa lên thành giường. Nhìn lại căn phòng và nhìn lại cơ thể mình. Ga giường lúc này nhàu nát với những vết ố dính đầy phía trên, kèm theo đó có thêm những vết máu khô....Anh ta chống tay lên phía đầu..

"Chệt tiệt....tối qua mình đã làm cái gì vậy..?"

"Fuck...."

Doãn Minh liên tục chửi thề anh ta nhớ lại chuyện đêm qua. Rồi trong căn phòng vẫn còn đồ của Trương Siêu nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Doãn Minh vào nhà tắm để gột rửa những gì sót lại trên người. Anh ta đứng phía trong nhà tắm và lại nhớ lại những gì đã nói và đã làm với Trương Siêu đêm qua. Một cú đấm mạnh vào tường vì thấy bản thân quá đê tiện.

Ngay sau khi tắm xong, Doãn Minh liền gọi điện vào số của Trương Siêu nhưng cậu ấy không hề nghe máy. Anh ta mong gặp cậu để nói lời xin lỗi hoặc sẽ giải thích rằng tối qua quá say nên đã nói như vậy. Dẫu biết cậu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi nhưng như vậy thì mới có thể cảm thấy lòng thoải mái hơn.

Doãn Minh không gọi được cho Trương Siêu nên đành chờ cậu ấy ở nhà. Ngày hôm đó Doãn Minh nghĩ cách sẽ xin lỗi Trương Siêu như thế nào cho hợp lý nhưng đợi mãi đến tận chiều cũng không thấy Trương Siêu đâu. Doãn Minh có chút lo lắng nên đành gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. May rằng mới cuộc đầu tiên Trương Siêu đã nhấc máy..

"Tôi....nghe..."

"Trương Siêu! Sao ....sao...cậu chưa về. Tôi...tôi.."

Trương Siêu cố giấu cảm xúc của mình lúc này. Giọng cậu ra vẻ bình tĩnh như chưa có ch gì xảy ra..

"Tôi có việc gấp ở sở...nên tôi đã quay về nhà rồi. Chắc có lẽ.... vết thương của anh tôi không băng nổi rồi. Tôi xin lỗi..."

Nói dứt lời Trương Siêu cúp máy. Lúc này Trương Siêu đã thực sự về nhà, sáng đó cậu đã kịp chuyến bay sớm. Cậu sợ khi Doãn Minh dậy và phải đối diện với ánh mắt của anh ta, sợ phải nghe những câu đau đến nhói lòng mà anh ta dành cho cậu đêm qua. Trương Siêu đi một quãng đường dài ngồi trên máy bay và bắt chuyến xe về đến nhà đã khiến cơ thể đau nhức. Đến nơi cố gắng nghe cuộc điện thoại của Doãn Minh và cậu rơi vào trạng thái vừa lạnh vừa sốt. Cơ thể li bì và chỉ nằm một chỗ, mồ hôi cứ thế ướt đẫm trên trán.

Sau khi Trương Siêu cúp máy, Doãn Minh nhớ lại nụ cười của cậu khi vừa đặt chân lên hòn đảo này với anh ta hôm qua. Nụ cười có chút ngốc nhưng lại rất ấm áp. Cậu ấy nói rằng sẽ trở thành bác sĩ để chữa lành vết thương trong trái tim Doãn Minh. Nhưng vừa rồi cậu ấy lại nói rằng không còn đủ khả năng băng vết thương đó nữa. Chứng tỏ chuyện đêm qua đã khiến Trương Siêu đau lòng. Bản thân Doãn Minh lúc này cũng không thể tha thứ cho chính mình. Bỗng nhiên làm người khác tổn thương lại còn bằng những lời nói và hành động cực bỉ ổi. Anh ta nhớ lại đến việc vì sao em gái của mình lại chết. Những tủi nhục mà kẻ đó gây ra và những đau đớn về thể xác cùng tinh thần sẽ không bao giờ quên. Giờ đây anh ta lại là kẻ làm người khác chịu đựng như vậy. Như vậy chẳng khác nào tên Tào Nhĩ đáng chết đó.

Cứ nghĩ rằng sẽ bỏ đi để cho lòng nguôi ngoai. Ai ngờ rằng xảy ra chuyện này khiến anh ta nặng trĩu trong lòng. Doãn Minh đứng dậy và làm những gì anh ta cho rằng mình cần phải làm lúc này. Đồ đạc lại một lần nữa được xếp gọn trong vali, kể cả đồ của Trương Siêu cũng được cất một cách cẩn thận. Doãn Minh trả lại căn nhà anh ta thuê rồi lên chuyến bay vào tối hôm đó để có thể trở về sửa sai lầm của mình.

...............

Trương Siêu mê man bất tỉnh, thân thể của cậu lúc này chẳng khác nào muốn chết đi. Mọi thứ không kiểm soát được. Nhưng cậu chưa muốn chết..., tay run lên kịch liệt mà bấm vội số điện thoại của Đoàn Diệu...

"Sếp...à....cứu em..."

Hạ Diệu tức tốc đến nhà Trương Siêu ngay sau cuộc gọi đó. Hạ Diệu đã vội vã đưa Trương Siêu đến bệnh viện khi cậu ấy ngất lịm đi và rơi vào trạng thái mê man..

Sáng hôm sau Doãn Minh mới trở về nhà, anh ta không biết nhà Trương Siêu ở đâu. Cũng bởi cậu ấy luôn bám đuôi theo anh ta nên cũng chẳng chú ý đến địa chỉ nhà cậu ấy. Chỉ biết làm cùng Hạ Diệu. Đành phải gọi điện hỏi Hạ Diệu. Nhưng lúc này cậu ta chẳng bắt máy. Nghĩ rằng sẽ gặp được Hạ Diệu ở nhà Cao Lãnh nên Doãn Minh liền đến nhà trong buổi sáng hôm đó.

"Doãn Minh? Mấy nay cậu đi đâu vậy? Tôi đang tìm cậu có việc đây"

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Cứ nghĩ Cao Lãnh biết chuyện mình làm với Trương Siêu nên anh ta có chút hấp tấp khi hỏi.

"Là tôi muốn, cậu cùng tôi làm kinh doanh. Tôi nghĩ rồi, chúng ta dù gì cũng đã làm việc cùng nhau lâu rồi, cậu với tôi...."

Đang hân hoan tính nói những kế hoạch sắp tới thì thấy vẻ mặt Doãn Minh không muốn nghe. Anh ta ngồi xuống ghế mà thở dài thườn thượt... Cao Lãnh thấy làm lạ nên hỏi..

"Cậu đã có chuyện gì sao?"

Doãn Minh đờ đẫn khắp người nhìn về phía Cao Lãnh...

"Giúp tôi một việc với..."

Có chút khẩn chương ... "Việc gì, cậu gặp chuyện gì?"

"Hỏi cho tôi chỗ ở của Cảnh sát Trương"

"Cảnh sát Trương?"

Doãn Minh nhắc lại "Trương Siêu, đồng nghiệp của Hạ Diệu ấy"

Cao Lãnh chợt nhớ "Là cái cậu bữa đi cùng Hạ Diệu?"

Doãn Minh gật đầu, mặt lại buồn rượi..

"Cậu đã phạm tội gì sao? Gϊếŧ người?"

"Không"

"Buôn bán ma túy?"

"Không...."

"Vậy tại sao?"

"Là hϊếp da^ʍ..."

"ĐM....cậu hϊếp ai? Bị cảnh sát truy đuổi? Cậu đang trốn chạy?. Mà cậu làm trò đó với con nhà ai? Nó đủ tuổi chưa??"

Doãn Minh bị hỏi dồn dập càng khiến anh ta căng thẳng. Mặt thẫn thờ, đưa tay lên trán mới dáng vẻ mệt mỏi..

"Là tôi cưỡng bức cậu ấy. Cưỡng bức Trương Siêu. Tôi cần gặp cậu ấy...."

Cao Lãnh ngơ mặt ra. Hắn không tin vào tai mình khi thấy Doãn Minh nói như vậy.

"Cậu nói lại tôi nghe..."

"Con mẹ anh, Cao Lãnh, đều tại anh cả"

"Cậu đi cưỡng bức cảnh sát Trương là vì tôi?"

"Bỏ đi....anh hỏi Hạ Diệu địa chỉ của cậu ấy cho tôi với. Anh không thấy giờ tôi như thế nào sao."

Cao Lãnh muốn cười lắm, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc lúc này. Hắn lấy điện thoại ra và điện cho Hạ Diệu một cuộc... Chỉ nghe Hạ Diệu nói mấy câu rồi tắt máy.

"Sao? Địa chỉ cậu ấy ở đâu?"

"Bệnh viện"

Doãn Minh cau mày lại nhìn Cao Lãnh.. "Lúc nào rồi còn đùa"

"Tôi nói thật, Hạ Diệu đang ở cùng Trương Siêu trong bệnh viện"

Doãn Minh đứng phách lên khi nghe Cao Lãnh nói. Anh ta vội chạy ra ngoài xe... Cao Lãnh chạy theo bởi hắn cũng lo lắng vì Hạ Diệu đang ở đó.

.......

Cả một đêm khó ngủ cộng thêm phần lo lắng cho Trương Siêu càng làm cho Doãn Minh lảo đảo tay lái. Cao Lãnh cũng lo lắng không kém, đến khi chiếc xe vào bệnh viện thì Doãn Minh đi còn nhanh hơn chạy để tìm phòng của Trương Siêu. Phát hiện ra Hạ Diệu đang ngồi ngoài hành lang anh ta liền lao đến.

"Trương Siêu sao rồi.... cậu ấy đâu??"

Hạ Diệu ngơ ngác vì thấy Doãn Minh xuất hiện và anh ta còn rất lo lắng cho Trương Siêu còn hơn cả mình. Sau đó cậu nhìn thấy phía sau thấy bóng dáng Cao Lãnh cũng đã bước đến.

"Cậu ấy đang bên trong.." Tay Hạ Diệu chỉ vào căn phòng gần đó. Trương Siêu không hỏi gì thêm mà quay đến phòng đó mở nhanh cánh cửa rồi bước vào phòng. Hạ Diệu chạy theo nhưng bị Cao Lãnh giữ lại.

"Khoan đã Hạ Diệu....đừng vào"

"Sao thế anh? Anh Doãn Minh có chuyện gì sao?"

"Ra đây với anh một lát"

Cao Lãnh kéo Hạ Diệu đi khỏi chỗ đó khi mặt cậu ta vẫn chưa hiểu chuyển gì đang xảy ra...

Lúc này trong phòng bệnh, Doãn Minh nhìn Trương Siêu đang ngủ vì vừa đã được cho uống thuốc. Doãn Minh nhìn rõ những vết cắn, vết bầm trên cổ Trương Siêu. Trong lòng bỗng đau nhói lên. Tay anh ta muốn đưa lên để sờ lên khuôn mặt đó, nhưng rồi tự thấy hổ thẹn cho những gì mình đã làm, liền rút tay lại...

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

Doãn Minh giật mình quay lại. Vị Bác sĩ mặc áo trắng đứng phía sau lên tiếng tiếp...

"Anh có phải người nhà của cậu ấy?"

Doãn Minh gật đầu... "Vâng...vâng....tôi là người nhà của cậu ấy"

Bác sĩ đưa đến tay Doãn Minh đơn thuốc cùng những hộp thuốc đã ghi sẵn liều lượng..

"Cậu ấy chỉ bị nhiễm lạnh và mất sức nên dẫn đến sốt thôi. Đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần uống thuốc này theo đơn đã kê là được. "

"Vâng..."

Vị bác sĩ định quay đi nhưng rồi lại nhìn lại Trương Siêu rồi lướt qua khuôn mặt của anh ta rồi nói tiếp một cách ngập ngừng "Nhưng...mà này.."

"Dạ??"

Vị bác sĩ ấp úng hỏi... "cho tôi hỏi một chuyện tế nhị được không?"

"Vâng bác sĩ cứ nói..."

"Anh và cậu ấy, có phải là....."

"Ý bác sĩ là...?"

"Đồng tính...xin lỗi nếu tôi nói có gì sai thì anh cứ bỏ qua..tại..."

"Vâng đúng" Doãn Minh thú nhận mà không có chút do dự gì.

"Vậy ...ý tôi là.....cậu ấy...và anh..."

Doãn Minh hiểu bác sĩ muốn hỏi gì. Nên gật đầu "Đúng...tối trước tôi và cậu ấy có quan hệ..."

"Ừ...vậy thì ..... thì trong lúc kiểm tra cơ thể cậu ấy, tôi thấy lỗ huyệt

bị rách, sưng đỏ. Nếu sau này nếu có quan hệ với nhau thì nên tránh làm tổn thương, tránh gây chảy máu. Điều đó rất dễ bị nhiễm bệnh. Anh hiểu ý tôi chứ??"

"Vâng thưa bác sĩ."

"Ừ...vậy chỉ cần uống thuốc này...chiều nay có thể xuất viện.. Nhưng trong lúc ở nhà nhớ theo dõi xem có sốt lại không nhé"

"Dạ. cảm ơn!

................

Cuối hành lang bệnh viện.....

"CÁI GÌ? DOÃN MINH DÁM LÀM THẾ VỚI TRƯƠNG SIÊU?"

"Hạ Diệu em nói nhỏ thôi"

"Anh ta dám....dám làm tổn thương Trương Siêu. Em sẽ không để yên cho anh ta"

"Hạ Diệu, nghe anh nói đã. Chuyện này cho anh giải quyết được không?"

Hạ Diệu giơ nắm đấm lên trước mặt Cao Lãnh đe dọa "Em cho anh biết, em không cần biết anh ta là bạn của anh hay là gì. Trước đây phạm vào nhiêu tội có thể không truy cứu, nhưng lần này nếu như anh ta khiến Trương Siêu tổn thương thì em thề sẽ tống anh ta vào tù"

Cao Lãnh liên tục giải thích và cố gắng nói rằng tự mình sẽ giải quyết việc này, sau đó hắn đưa Hạ Diệu ra chỗ đỗ xe và rồi nói rằng cậu ấy nên đi làm lúc này. Cao Lãnh phải dỗ mãi Hạ Diệu mới chịu về trước, hắn còn bị cậu ta hăm dọa nếu cố tình bao che cho Doãn Minh thì sẽ biết tay cậu ta. Cao Lãnh nhìn theo xe Hạ Diệu đi khỏi cổng bệnh viện thì hắn mới trở lại phòng bệnh của Trương Siêu. Lúc này Trương Siêu vẫn ngủ. Cao Lãnh liền chạm nhẹ vào vai Doãn Minh, ra hiệu rằng ra ngoài nói chuyện. Doãn Minh liền đi theo ngay sau đó khi anh ta kéo chiếc chăn đắp ấm hơn cho Trương Siêu.

..................

Cao Lãnh cùng Doãn Minh lên sân thượng của bệnh viện.

"Hút không?"

Cao Lãnh đưa một điếu thuốc đến cho Doãn Minh. Anh ta cầm lấy, châm điếu thuốc , chậm rãi thổi ra một vòng khói...Cả hai đứng nhìn ra những dãy nhà cao tầng trước mặt họ. Lúc sau. Cao Lãnh xoay người lại, dựa lưng vào lan can rồi quay đầu nhìn qua Doãn Minh..

"Vì tôi sao?"

Doãn Minh không trả lời, hắn rít điếu thuốc thêm hơi nữa. Anh ta biết nói gì lúc này cũng đều sai cả. Cao Lãnh vẫn nhìn Doãn Minh..

"Có phải tôi làm cậu tổn thương không?"

Doãn Minh vẫn không trả lời...Cao Lãnh bị bản mặt của anh ta làm cho khó chịu. Hắn vươn người qua kéo lấy cổ áo của Doãn Minh tiến lại gần...Hắn hôn Doãn Minh và khiến anh ta bất ngờ...Anh ta đẩy Cao Lãnh ra...

"Anh bị sao vậy?"

Cao lãnh đưa ngang tay, quẹt ngang qua môi một cái..

"Nếu tôi làm người yêu của cậu...cậu có thấy thoải mái không?"

Cao Lãnh vẫn nhìn chằm chằm vào Doãn Minh và hỏi những câu hỏi khiến anh ta khó trả lời. Mãi một lúc sau..thì anh ta cũng lên tiếng..

"Thoải mái chứ...nhưng đó là trước đây. Nhưng giờ thì không hề"

"Xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, anh chẳng có lỗi gì cả"

"Tôi có, vì tôi đã làm cậu yêu tôi"

Doãn Minh lúc này mới dám nhìn lại Cao Lãnh... "Anh đã từng bao giờ có chút cảm giác với tôi không?"

Cao Lãnh đưa hai tay chặn giữa người của Doãn Minh và chống vào lan can, cho anh ta lọt giữa hai tay của hắn. Hắn tiến sát hơn và đến khi hai khuôn mặt gần như chạm nhau.

"Tôi có, tôi đã từng yêu cậu, tôi đã từng có tình cảm với cậu. Nhưng tôi không thể làm Hạ Diệu tổn thương."

"Vẫn là tôi phải tổn thương đúng không?"

Cao Lãnh rướn người lên hôn Doãn Minh. Anh ta cũng không ngần ngại mà đáp trả nụ hôn đó...Cho đến khi nụ hôn đó rời ra. Cao Lãnh ôm lấy Doãn Minh...

"Tôi yêu cậu, nhưng tình yêu này rất đặc biệt, cậu lúc nào cũng có trong tim tôi. Cậu không phải người ngoài. Là một người đặc biệt với tôi."

Doãn Minh nhìn vào đôi mắt của Cao Lãnh, anh ta quả thực đã gục ngã lúc này.

"Là tôi sai rồi....tôi biết anh đã có Hạ Diệu nhưng vấn cố chấp. Tôi thực sự ngu ngốc và ích kỉ. Tôi đã sai rồi.....Là tôi đã tổn thương Trương Siêu, tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi sợ khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ chẳng muốn nhìn tôi"

Bỗng Doãn Minh bật khóc lên... Cao Lãnh biết anh ta đang hờn như một đứa trẻ. Khi tổn thương sẽ đi làm người khác tổn thương, mặc dù trái tim lại không hề muốn vậy.

"Giờ Trương Siêu có lẽ đang muốn anh ở bên. Tôi sẽ để anh lại với Trương Siêu, đừng quên cậu ấy là cảnh sát. Cậu ấy sẽ lại bắt anh như một tên tội phạm nếu anh không chịu nghe lời đấy"

Cao Lãnh rời tay mình ra khỏi người Doãn Minh, anh ta cảm thấy trong lòng đã gỡ được nút thắt... "Chúng ta sẽ không vậy nữa, cứ như thế này sẽ được gọi là nɠɵạı ŧìиɧ đấy"

Cao Lãnh bật cười "Cậu thật là...có hϊếp người ta cũng đừng nghĩ đến tôi chứ"

Doãn Minh ngại ngùng quay mặt đi để lau nước mắt... " Ai bảo cơ thể anh đẹp làm chi"

Cao Lãnh thụi nhẹ vào sau lưng Doãn Minh một cái... " Còn không mau đi gặp Trương Siêu"

Doãn Minh liền gật đầu rồi chạy ra phía cầu thang, anh ta cười với Cao Lãnh ...

"Cao Lãnh! Cảm ơn!..."

Doãn Minh chỉ muốn mình có chút gì đó trong tim của Cao Lãnh. Câu trả lời của hắn lúc này đã cho Doãn Minh biết trong lòng Cao Lãnh không chỉ có tình yêu của Hạ Diệu mà còn có tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chỉ cần biết được Cao Lãnh vẫn đã từng có tình cảm với mình. Nhưng cũng không tiếc nuối khi cả hai không đến được với nhau nữa. Trong lòng Doãn Minh lúc này thứ tình cảm dành cho Cao Lãnh cũng đã trở thành đặc biệt và không còn gọi là tình yêu.

.............

Khi Trương Siêu tỉnh dậy, cậu không nghĩ bên cạnh mình lại là Doãn Minh. Anh ta liên tục hỏi cậu...

"Em tỉnh rồi sao? Em ăn chút gì nhé?"

"Không thấy Trương Siêu trả lời, Doãn Minh dồn dập hỏi tiếp..

"Em khát nước chứ? Hay em có muốn uống chút sữa nóng không? Anh pha cho em nhé?"

Trương Siêu không trả lời, cậu có chút gượng người ngồi dậy...Doãn minh thấy vậy liền tiến lại đỡ cậu ấy nhưng Trương Siêu phản ứng lại bằng cách đưa tay lên trước l*иg ngực, như muốn tự vệ và đôi mắt sợ hãi nhìn Doãn Minh..Anh ta rút tay về ....rồi lại đứng dậy để đi pha sữa...

Doãn Minh hấp tấp đến nỗi đổ sữa ra quá nhiều rồi cho nước quá nóng. Anh ta bê cốc sữa đến chỗ Trương Siêu..

"Em uống sữa nhé....bác sĩ nói em cần ăn gì đó"

Doãn Minh thổi một thìa sữa rồi đưa đến chỗ Trương Siêu. Cậu ấy mở đôi môi khô của mình ra mà nói..

"Đừng làm vậy...tôi không sao đâu. Anh cũng không phải thấy có lỗi với tôi đâu"

Doãn Minh dừng lại khi thấy Trương Siêu nói thế, anh ta đặt ly sữa nóng lên bàn, nhưng lại để không vững, vô tình nó rơi đổ vào tay Doãn Minh. rồi vỡ tan trên sàn nhà. Doãn Minh liền cúi xuống lượm những mảnh vỡ đó...

"Xin lỗi...thật sự xin lỗi...."

Bàn tay Doãn Minh bị sữa nóng dội vào làm bỏng rát lên, anh ta vẫn cố nhặt những miếng thủy tinh lên, hấp tấp đến mức bị chúng cứa vào làm chảy máu. Doãn Minh nhăn mặt lại, nhưng anh ta cũng chẳng thấy đau cho lắm.

Trương Siêu không muốn để ý, cậu trượt nhẹ người để xuống giường. Doãn Minh liền xoay người đỡ cậu ta.

"Làm ơn đừng động vào tôi"

Trương Siêu đưa tay lên để gạt tay Doãn Minh ra, như một bản năng lúc này. Vì có lẽ cậu ấy sợ hãi như đêm hôm đó. Doãn Minh như người vô hình trong căn phòng này.

"Em đi đâu? Anh sẽ đưa em đi"

"Cảm ơn, xin anh về đi"

Lòng Doãn Minh nhói lên khi Trương Siêu thật sự muốn xua đuổi anh ta.

"Chiều nay em có thể ra viện. Hạ Diệu bận rồi, anh sẽ đưa em về"

"Tôi vẫn còn đi được"

Trương Siêu lạnh lùng đáp lại. Có vẻ cậu không muốn Doãn Minh có mặt ở đây lúc này. Doãn Minh cũng không muốn cậu ấy sợ hãi phải đề phòng anh ta. Doãn Minh vẫn lặng lẽ đứng trong phòng. Nếu Trương Siêu cần gì là anh ta liền mang đến...Đến chiều, Doãn Minh mặc cho anh ta lẽo đẽo theo sau khi cậu xuất viện. Cậu bắt một chiếc taxi mà Doãn Minh không dám ngăn cản. Chỉ biết đứng cạnh mở cửa xe rồi lại lẽo đẽo theo sau chiếc xe taxi đó mà về nhà với cậu. Đến nơi thì lại chạy vội vàng xuống mở cửa xe taxi cho cậu. Cho đến khi cửa nhà Trương Siêu đóng rầm trước mặt Doãn Minh như một vị khác không được chào đón lúc này.

Anh ta vẫn kiên nhẫn đứng phía ngoài chờ đợi. Trương Siêu cho rằng chỉ một lát là con người đó sẽ đi khỏi đây. Nên cậu không mấy chú ý nữa. Chỉ một lát sau trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Trương Siêu bước mấy bước nhẹ đến gần cửa rồi nhìn ra. Cậu chẳng còn thấy Doãn Minh ở ngoài đó nữa. Cậu có chút buồn nhưng rồi lại không muốn nghĩ....

..............

Sáng hôm sau

Trương Siêu cảm thấy thoải mái khi được nghỉ ngơi trong tổ chăn ấm. Phía ngoài trời có những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên lá sau trận mưa lớn đêm qua. Đã quá nửa sáng, Trương Siêu vẫn trong thời gian nghỉ phép. Thời gian đó cậu đang nghĩ sẽ cùng Doãn Minh vui với nhau ở ngoài đảo. Ấy vậy mà đến giờ cậu vẫn rùng mình khi nghĩ lại đêm hôm ấy.

Tiếng chuông cửa làm cho Trương Siêu giật mình, cậu khóa chiếc áo lên người bởi lúc này tiết trời khá lạnh. Cậu nhìn qua ống kính thấy Doãn Minh đang đứng phía ngoài. Coi bộ anh ta muốn cậu tha lỗi bằng cách về nhà ngủ một giấc rồi mai lại chạy đến đây sao. Cậu liền mở cửa để xem anh ta còn muốn làm gì. Doãn Minh thấy cửa mở liền đưa tay lên. Trên tay là một phần cháo nóng..

"Là cháo hạt sen em thích...em cần sáng sáng để uống thuốc"

Cũng không biết vì sao Doãn Minh biết mình thích ăn cháo hạt sen. Có lẽ đã hỏi Hạ Diệu nhưng cũng không đúng vì Sếp Đoàn chẳng biết mình thích ăn món đó. Trong đầu Trương Siêu bỗng có nhiều hoài nghi. Cậu nhìn lại bộ đồ trên người Doãn Minh còn đang rất ẩm, môi anh ta thâm lại nhưng cố mỉm cười.

"Đừng nói với tôi, anh đứng đây từ đêm qua nhé"

Doãn Minh chỉ cười lại... "Là anh sợ em sốt về đêm"

Trương Siêu không lấy phần cháo đó, cậu bực tức liền đóng rầm cửa trước mặt Doãn Minh. Hóa ra đêm qua cả đêm Doãn Minh vẫn đứng ngoài, bồ đồ anh ta mặt vẫn còn ướt. Sáng này lạnh đến cứng tay nên không thể cầm lái đành phải chạy bộ mua cháo cho cậu. Trương Siêu càng giận hơn, cậu ta vẫn không mở cửa cho anh ta vào. Mặc kệ xem độ lỳ lợm của anh ta như thế nào...

Cả ngày chốc chốc Trương Siêu lại chạy ra nhìn xem Doãn Minh có còn ở đó không. Kết quả là vẫn thấy con người đó ở ngoài cửa. Xem ra cậu không mở cửa không được rồi. Chiều tối dần, mưa lại bắt đầu rơi, khí lạnh lại bủa vây thân thể Doãn Minh. Anh ta thổi hơi ấm vào tay mình để cho những ngón tay không bị cóng đi. Đến khi mưa nặng hạt hơn. Trương Siêu biết chỗ cửa nhà mình mái che rất nhỏ, chỉ cần mưa lớn một chút là sẽ bị ướt hết. Vậy mà mưa mỗi lúc một lớn hơn, lòng cậu như thiêu như đốt vì chẳng thoải mái khi có người cứ đứng phía ngoài đang chịu lạnh.

............

Cánh cửa mở ra... "Vào đi" Cuối cùng cũng không cam lòng đành phải cho anh ta vào. Nhưng Trương Siêu chỉ để cho Doãn Minh vào để nói rõ ràng mọi chuyện... Khi Doãn Minh vừa vào...cậu ta quay lại nhìn bằng ánh mắt tức giận..

"Doãn Minh, anh như vậy là có ý gì?"

"Anh chỉ muốn xin lỗi em"

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Giờ anh đi giúp tôi được chưa?"

"Trương Siêu...anh....anh..có thể...bù đắp..à không..ý anh là anh muốn.."

"Tôi không cần, anh hiểu chứ...anh cũng không cần phải nghĩ rằng sẽ có lỗi, khi chỉ lên giường với một kẻ lẳиɠ ɭơ như tôi. Anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với một kẻ dễ dãi như tôi. Tôi thường vậy lắm.Tôi thèm đàn ông đến mức phải chạy theo họ để chỉ muốn ngủ cùng. Tôi dễ dãi đến mức lên giường với nhiều người lắm. Chẳng lẽ bắt người ta phải chịu trách nhiệm với tôi hết sao.? "

Trong lòng Doãn Minh lúc này biết mình chẳng có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ của cậu ấy. "Em muốn anh phải làm như thế nào để em không còn giận nữa"

"Tôi không giận, căn bản tôi không giận anh."

"Anh thực sự xin lỗi"

"Anh muốn biết mình phải cần làm gì lúc này không?"

Doãn Minh gật đầu nhìn Trương Siêu. Cậu ấy đưa ngón tay chỉ ra phía cửa...phun ra một từ đau đến nhói lòng "CÚT"

Một lần nữa cánh cửa kia lại khép lại, tiếng Trương Siêu khóc nấc lên bên trong. Doãn Minh dựa lưng vào cửa để rồi lòng hắn đau từ dao cắt. Lúc này câu nói sát thương nhất của cậu cũng khiến hắn nhận ra rằng bấy lâu nay cậu ấy cứ loanh quanh quanh hắn mà hắn không hề chú ý. Giờ mới biết cảm giác của cậu ấy như thế nào. Tiếng mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Anh ta đứng ngoài mưa để cơn mưa lạnh đó có thể làm anh ta đông cứng lại để không còn cảm giác đau nữa.

Đã qua nửa đêm, Doãn Minh đã đứng đó suốt cơn mưa... Trương Siêu căn bản không ngủ được. Cậu trở mình qua lại, cậu cũng không muốn đến cửa xem Doãn Minh đi chưa. Bởi cậu sợ lòng cậu không vững mà lại thấy anh ta rồi đau lòng.

...............

3h sáng.....

Trương Siêu giật mình khi tiếng sấm bên ngoài nổ khá lớn. Cậu mệt mỏi cựa người trong chăn ấm. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng, có lẽ Doãn Minh đã không còn đứng đó nữa rồi. Cậu có chút đau lòng khi nhớ lại, cơ bản cậu không hề muốn đuổi Doãn Minh đi. Nhưng lỡ nói rồi, sao có thể rút lại được. Bỗng nhớ thêm về phần cháo hạt sen, cậu lại thắc mắc không biết tại sao anh ấy biết cậu thích ăn cháo đó. Bụng có chút đói, liền đi xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn. Mưa phía ngoài đã có chút ngớt...Trương Siêu đun ấm nước để pha mì. Cậu bước đến cửa nhà rồi nhìn ra. Khuôn mặt Trương Siêu lúc này biến sắc khi thấy Doãn Minh vẫn đứng ngoài đó. Tay run lên và cánh cửa bật ra...Trương Siêu bước đến thật nhanh.

"Anh điên sao? Tại sao còn đứng đây"

"Anh lại mua cháo cho em, anh sợ khuya em đói, mà mưa quá, nó nguội mất rồi"

Trương Siêu bật khóc ầm lên. Cậu ôm lấy anh ta đấm lên lưng anh ta mấy cái...

"Ai khiến anh làm vậy..."

Doãn Minh gục lên hõm vai của Trương Siêu, cả thân thể ướt đẫm nước mưa không còn trụ được nữa tỳ nặng lên người cậu.

"Doãn Minh...Doãn Minh...." Trương Siêu khóc ầm lên và ôm chặt lấy Doãn Minh..

.................

Khuôn mặt Doãn Minh tái nhợt đi, chân tay và cả người anh ta có sưng lên vì ngấm nước mưa đã 2 ngày nay. Không còn chút hơi ấm cho dù đã được Trương Siêu cởi hết đồ ướt bỏ đi. Đắp bao nhiêu chăn ấm lên mà anh ta vẫn lạnh.

"Anh thực sự là đồ ngốc...tại sao không về, rồi mai quay lại vẫn được mà. Sao anh ngốc thế"

Trương Siêu cầm chặt tay Doãn Minh mà ứa nước mắt ta. Đúng là khi yêu con người ta toàn làm những điều khó hiểu. Cứ phải hành hạ nhau cho đã rồi lại bên nhau trong nước mắt sụt sùi.

"Em ...ăn chưa, ăn không đói"

Doãn Minh mở khẽ mắt nhìn Trương Siêu, cậu ta càng ứa nước mắt ra. Lòng đau khi thấy Doãn Minh không thèm chú ý anh ta mà chỉ quan tâm xem cậu có đói hay không.

"Anh lạnh không?"

"Không....có em là anh ấm rồi"

Trương Siêu gục đầu lên ngực anh ta rồi khóc rấm rức... "Có phải anh muốn làm em đau lòng thì anh mới vui đúng không"

"Là do tội anh lớn..."

Trương Siêu áp má vào l*иg ngực Doãn Minh thấy cơ thể anh ta lạnh băng. Cậu liền vội đứng dậy, Doãn Minh chỉ nhìn theo hành động của cậu ấy. Trương Siêu cởi đồ của mình ra và ngay sau đó chui vào tổ chăn.

"Em....làm gì vậy.."

"Ủ ấm cho anh"

Cơ thể Trương Siêu áp sát người của Doãn Minh. Cho dù bị lạnh đến tê dại hắn cũng vẫn thấy thực sự ấm áp lúc này. Trương Siêu ôm chặt anh ta. Doãn Minh cũng không buông bàn tay của mình mà ghì chặt cậu ấy vào lòng.

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để yêu em!"

...............Hết...........

khà khà....Thế mọi người đã ưng cái kết này chưa? Hãy thêm nữa? Viết vậy thôi nhé, viết thêm là mình không dám chắc hai anh cảnh sát rất có khả năng lại ngồi đếm lông chân cho nhau.