Chương 7: Khi tỉnh dậy em vẫn sẽ yêu anh

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên Cao Lãnh đã tỉnh giấc. Lúc này Hắn đang nằm trong lòng của Doãn Minh. Thấy Cao Lãnh cựa người thì Doãn Minh cũng he hé mắt nhìn.

"Ưʍ...đã dậy rồi sao?"

"Ừ, tôi phải kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên đường"

Doãn Minh cũng lồm cồm bò dậy. "Ui da"

"Sao thế" Cao Lãnh quay lại khi thấy mặt Doãn Minh nhăn nhó.

"Tay có chút tê thôi"

"Cậu để tôi nằm trên tay cả đêm sao?"

"Ai bảo anh ngủ ngon quá, tôi không nỡ rút tay ra"

Cao Lãnh nhìn Doãn Minh, coi bộ anh ta lại làm hắn cảm thấy có chút bất an. Bởi càng làm vậy thì Cao Lãnh càng sợ những người quan tâm mình gặp chuyện. Cao Lãnh không hề muốn có bất cứ điều gì xảy ra với những người quan tâm hắn. Như Hạ Diệu, hắn đã từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu ta trong việc gϊếŧ Tào Nhĩ. Nhưng rồi nhận ra thà hắn là người bị tổn thương còn hơn là nhìn người hắn thương chịu đau đớn.

Cao Lãnh ngồi bên Doãn Minh, đưa anh ta một khẩu súng...

"Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ hỏi cậu rằng sau này cậu muốn làm gì?"

Doãn Minh cầm khẩu súng trên tay, tỉ mỉ cho đạn vào.

"Tôi muốn làm gì ấy hả? Tôi cũng không biết nữa. Trước đây, khi em gái tôi còn sống, tôi hứa với nó sau này kiếm nhiều tiền, tôi sẽ cho nó tiền để đi du lịch. Không để nó phải dựa dẫm vào thằng nào cả. Cũng tại tôi là một thằng anh không ra gì. Nếu ngày đó tôi cho tiền thì đâu đến mức nó bị lừa đến tay Tào Nhĩ. Nó lúc nào cũng mong muốn đi khắp mọi nơi trên thế giới này."

"Vậy thì cậu thay em gái thực hiện cho cô ấy. Chắc hẳn như vậy cô ấy sẽ vui lắm"

Doãn Minh tìm đến những khẩu súng khác và tra đạn vào.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi chỉ muốn rửa nỗi oan ức cho cha của tôi mà thôi"

*RENG...RENG...RENG..

Tiếng chuông điện thoại của Doãn Minh vang lên khiến cả hai cùng nhìn về nơi chiếc điện thoại. Doãn Minh làm lạ vì sáng sớm đã có người gọi điện. Trong lòng có chút bất an. Anh ta với lấy điện thoại và nhìn vào đó.

"Số của Hạ Diệu"

"Hạ Diệu?"

"Ừ"

"Đừng nghe"

Mặc cho Cao Lãnh nói đừng nghe máy nhưng tay Doãn minh vẫn ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.

"Cảnh sát Đoàn, mới sáng sớm gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Giọng bên kia run lên như vỡ òa ra vì đã có chút hy vọng tìm được Cao Lãnh.

"Cao Lãnh có ở chỗ anh không? Tôi có thể gặp anh ấy được không?"

"Cao Lãnh?"

Cao Lãnh ngồi bên liền lắc lắc đầu ý nói hãy bảo mình không có mặt ở đây.Ấy vậy mà Doãn Minh đáp thẳng thừng.

"Có, hắn đang ở đây"

"Anh có thể đưa điện thoại cho Cao Lãnh được không?"

"Hừm...nhưng tôi e rằng anh ta không muốn nghe điện thoại của cậu đâu. Bởi tối qua, anh ta với tôi đã chơi 1 trò chơi, nên giờ Cao Lãnh đang rất mệt, vẫn còn ngủ"

Cao Lãnh xông đến giật chiếc điện thoại của Doãn Minh rồi bấm vào nút tắt.

"Đm, cậu điên hả? Ai mướn cậu nói thế, ai mướn cậu nghe điện thoại vậy?"

"Đau lòng sao?"

Cao Lãnh quăng chiếc điện thoại sang 1 bên. Cau mày lại, hắn châm điếu thuốc rồi rít lấy 1 hơi. Thả luồng khói vào không gian. Sau đó quăng hộp thuốc đến cho Doãn Minh.

"Hừm, tôi không muốn cậu ta xen vào chuyện của tôi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi. Lên đường càng sớm càng tốt. Cần phải đến đó trước Tào Nhĩ, bởi chúng ra không biết gã ta sẽ làm gì đâu"

Doãn Minh cười, bật điếu thuốc rồi nhìn Cao Lãnh. "Anh yêu cảnh sát Đoàn thật rồi. Xem ra tôi sống hay chết cũng chẳng có cơ hội rồi khà khà.."

"Câm miệng cậu lại và dọn đồ đi nào, chúng ta cần đi bây giờ.

Thực sự lúc này Doãn Minh chỉ muốn tạo bầu không khí bớt căng thẳng cho Cao Lãnh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Anh ta không rời mắt khỏi Cao Lãnh, sợ rằng hết ngày hôm nay sẽ không còn gặp lại nhau..

..................

Trong lúc này, tại sở cảnh sát, trong một căn phòng kín chỉ có 1 người. Tiếng gõ máy lạch cạch mãi không ngừng, sau đó tiếng thốt lớn lên...

"Chết tiệt, tìm ra rồi"

Trương Siêu hét lên thật lớn làm Đoàn Diệu giật nảy mình. Khuôn mặt cậu ra rạng rỡ khi thấy Trương Siêu đã tìm ra vị trí cuộc gọi khi nãy cậu điện cho Doãn Minh. Nơi đó cách không xa trung tâm cho lắm. Lập tức Đoàn Diệu vội vã rời khỏi cục cảnh sát và leo lên một chiếc xe để đuổi theo Doãn Minh và Cao Lãnh.

"Sếp....cho em đi với?"

Đoàn Diệu nhìn Trương Siêu, nhưng coi bộ cậu còn phải nhờ đến cậu ta nên đành chấp thuận cho Trương Siêu lên xe cùng. Trương Siêu bật laptop để trên đùi rồi tiếp tục dò đường.

"Sếp Đoàn đi đi, em sẽ chỉ đường."

Chiếc xe chuyên dụng lao với vận tốc lớn, lúc này còn sớm nên chiếc xe chạy khá nhanh. Cùng lúc này thì Doãn Minh và Cao Lãnh cũng đã sắp hết đồ lên xe tải, trang bị trong người nhiều vũ khí. Rồi cả hai lên đường ngay sau đó.

Tào Nhĩ hẹn Cao Lãnh gặp nhau buổi trưa ở một sườn đồi. Nơi đó không có ai qua lại, tránh xa được đám cảnh sát đang ráo riết truy lùng. Trong lúc Doãn Minh cùng Cao Lãnh rời khỏi nhà, trên đường đi đến điểm hẹn. Thì Đoàn Diệu đã đến căn nhà mà Trương Siêu phát hiện ra vị trí. Bản đồ dò đường nhanh chóng thu ngắn lại. Chiếc xe của Đoàn Diệu dừng gấp tại một căn nhà nhỏ vùng ven ngoại ô.

"Chờ em với sếp Đoàn"

Trương Siêu gập chiếc laptop trên đùi, cầm khẩu súng bên hông và mở cửa chạy theo Đoàn Diệu khi cậu ta vừa rời xe. Một lần nữa Đoàn Diệu là thấy 1 căn nhà trống rỗng không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường. Điều duy nhất mà cậu khẳng định Cao Lãnh đã từng ở đây đó là những điếu thuốc quen thuộc mà anh ta hay hút.

"Sếp Đoàn, thực ra anh đang điều tra vụ gì vậy?"

"Đi rồi, đi thật rồi..."

Đoàn Diệu không trả lời Trương Siêu mà ngồi xuống ghế rồi thất thần.

"Tôi chậm 1 bước rồi"

"Nhưng sếp đang đuổi theo ai vậy?"

Đoàn Diệu lóe lên một suy nghĩ, đứng phách dậy, lao đến chỗ Trương Siêu.

"Có phải cậu rất rành địa bàn ở đây không?"

"Vâng...vâng..."

"Nhanh....tìm cho tôi cái này. Nếu như Cao Lãnh đi ngược lại, ách chúng ra sẽ gặp anh ta trên đường khi đến đây. Vậy chiều còn lại sẽ đi đâu? Con đường phía trước sẽ đi đến đâu hả?"

Trương Siêu cũng cuống lên theo những lời thúc dục của Đoàn Diệu. "Sếp vào trong xe đã, em sẽ mở bản đồ nói rõ cho sếp nghe"

Họ vừa vào xe, Trương Siêu đã vội vã mở chiếc Laptop của mình ra. Tay cậu ta gõ nhanh thoăn thoắt vào bàn phím. Lập tức bản đồ trên máy hiện ra, Trương Siêu đưa tay lướt nhẹ đến những điểm đỏ trên màn hình.

"Sếp Đoàn nhìn xem, đây là vị trí sếp và em đang đứng. Nếu ta chạy thẳng thì phải băng qua dãy núi này và phải đi quãng đường rất xa để qua biên giới. Một đường khác sẽ gặp ga xe lửa. Chỗ này thường ít người qua lại, thường thì sẽ không ai đi lối này, tuy nhiên rẽ qua lối mòn này sẽ trở ngược lại vào hướng nam của thành phố."

"Đi.."

"Dạ...?"

Hạ Diệu nhìn vào bản đồ và lấy ngón tay chỉ vào điểm cậu muốn đến.

"Chúng ta đi đến đây"

Trương Siêu nhăn trán lại "Sếp à, chúng ta đang đi bắt ai vậy, có vậy gọi cứu viện không? Đường đó thực sự nguy hiểm lắm"

"Cậu sợ thì xuống xe đi, tôi không ép"

Trương Siêu với khuôn mặt lo lắng nhưng cậu ta vẫn không xuống xe. Liếc nhìn Đoàn Diệu một cái rồi lắc nhẹ cái đầu.

"Sếp giúp em rất nhiều, lần này em sẽ giúp lại sếp. Sếp đi đi, em chỉ đường"

Chiếc xe của Đoàn Diệu nhanh chóng lăn bánh và cậu tự ý đoán vị trí mà khả năng nơi đó Cao Lãnh sẽ gặp Tào Nhĩ.

.............

Trong lúc này, xe của Cao Lãnh và Doãn Minh đã gần tới điểm hẹn. Doãn Minh lúc này phục ở trong thùng xe. Một mình Cao Lãnh lái xe mà thôi. Đồng hồ đã điểm đúng 11h trưa. Cao Lãnh đã đến điểm hẹn trước 1 tiếng đồng hồ. Hắn ra khỏi xe và châm điếu thuốc. Hắn biết rằng hiện giờ đang có một tay bắn tỉa phía trên cao đang chĩa súng vào đầu hắn và chỉ đợi bóp cò khi có biến xảy ra. Trong suốt 1 tiếng đồng hồ đó, Cao Lãnh chỉ vờ đi qua lại, ngồi trong xe chờ đợi hoặc hút điếu thuốc mà thôi. Doãn Minh phục kích trong thùng xe không lên tiếng, lúc này thời gian như đếm ngược.

Cao Lãnh biết rằng cuộc chiến này khó có thể sống được, nhưng Tào Nhĩ cũng sẽ không bước nổi qua ải này. Hắn chọn vị trí đỗ xe sát với vách đá, phía dưới là vực sâu. Sau khi thấy tình hình phía bên Cao Lãnh không có gì bất thường, thì người của Tào Nhĩ mới xuất hiện. Có đến tận 3 chiếc xe chạy đến, vừa dừng lại thì bên trong đã bước ra những kẻ có bộ mặt hung tợn cùng súng ống lăm le trên tay. Cao Lãnh vẫn bình tĩnh, hắn vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, hất mặt nhìn kẻ đang nhìn hắn.

"Tão Nhĩ đâu?"

"Ông chủ tao nói, hôm nay tao sẽ đi lấy hàng"

Cao Lãnh tức giận, nhổ nước miếng về phía kẻ đó rồi chửi thề.

"Khốn kiếp, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Tào Nhĩ không đến, phải chăng coi thường Cao Lãnh ta?"

Đám đàn em của Tào Nghĩ ngông cuồng cầm súng chĩa đến chỗ Cao Lãnh. Hắn cười lớn..

"Bắn đi"

Cao Lãnh bước thêm vài bước nữa, hắn cười ngạo..

"Hướng 3h có tay bắn tỉa của đám người các ngươi. Vậy bọn mày không nghĩ tao cũng có người sao? Thử nổ súng xem. Không những hàng không lấy được, e rằng chẳng còn mạng mà ra khỏi đây"

Cao Lãnh cố tình nói lớn vị trí của tay bắn tỉa để Doãn Minh bên trong xe có thể nghe được. Nhưng thế nếu có gì anh ta sẽ biết những vị trí nào mình ẩn nấp để thoát được tay bắn tỉa. Thấy Cao Lãnh có vẻ bực tức vì thái độ của Tào Nhĩ đang quá coi thường mình nên mới sai đàn em đến nhận hàng. Tình hình đang rất căng thẳng. Thực chất nếu như chỉ thêm vài phút nữa thì Cao Lãnh sẽ không biết phải làm gì. Ai ngờ, Tào Nhĩ bước từ trong xe thứ 3 ra. Hắn cắn điếu xì gà trên miệng và tay vỗ vang lên mấy tiếng.

"Quả không hổ danh trùm vũ khí Cao Lãnh, cậu cũng khá lắm. Tôi nghĩ không có tôi mọi việc vẫn tốt chứ??"

Cao Lãnh cười và đầu hơi nghiêng như giả vờ chào nhẹ Tào Nhĩ.

"Tôi không thích làm việc với cấp dưới của ông. Và tôi nghĩ chính ông nên là người nhìn thấy món hàng lớn này đầu tiên chứ. Đảm bảo ông rất thích"

Tào Nhĩ lắc nhẹ đầu cười lớn, quanh gã có tận 6 người che chắn. "Tôi đang tự hỏi, sao cậu có thể tìm ra những món vũ khí tốt như vậy, mà lại bán cho tôi? Không phải cậu dùng chúng thì sẽ càng lớn mạnh hơn sao?"

"Ông thật biết đùa đó, kẻ như tôi chỉ thích tiền thôi. Quyền lực thì không ham lắm." Vừa nói Cao Lãnh đến sau thùng xe, tay hắn tính mở cửa ra nhưng Tào Nhĩ lại cản lại. Vốn dĩ Cao Lãnh cũng định để người của Tào Nhĩ mở, nhưng vì muốn hắn phải mở lời trước nên mới hành động như vậy.

"Khoan đã, chỗ vũ khí đó, để người của tôi kiểm tra"

Ngay sau đó, Tào Nghĩ ra hiệu cho hai kẻ phía trước mình đi tới phía cửa thùng xe tải. Cao Lãnh lùi lại và điềm tĩnh nhìn theo bọn họ mở cửa. Ánh mắt hắn thản nhiên như không hề có gì. Sau đó nhìn về phía Tào Nhĩ.

"Ông có thể cho tôi một điếu xì gà không?"

Tất nhiên là người đưa đến cho Cao Lãnh không phải là Tào Nhĩ, gã ta cười rồi cầm điếu xì ga đưa có kẻ đứng cạnh gã để đưa đến cho Cao Lãnh. Hắn đếm từng bước chân của kẻ đang đến chỗ mình, cùng với từng nhịp mà 2 kẻ kia đang mở chốt cửa thùng xe. Lúc này 3 kẻ còn lại đang bảo vệ cho Tào Nhĩ, 1 tay bắn tỉa và một số đứng phía gần xe. Tiếng cửa thùng xe vừa kéo ra, cũng là vừa lúc kẻ kia đến sát Cao Lãnh để đưa điếu thuốc. Không có một chút phòng thủ. Cao Lãnh cướp lấy khẩu súng trên người kẻ đang đưa hắn điếu thuốc, bắn chết kẻ đó. Rồi hét lớn..........."gϊếŧ".

Cùng lúc Doãn Minh bên trong thùng xe với khẩu súng lớn nã đạn vào hai kẻ vừa mở cửa thùng xe. Bị đánh úp một cách bất ngờ, người của Tào Nhĩ liên tục nhả đạn về phía Cao Lãnh. Lúc này hắn lấy thân hình to lớn của kẻ đưa hắn điếu thuốc và che chắn. Súng bắn liên hồi vào phía Tào Nhĩ, cả Doãn Minh cùng khẩu súng máy, nã đạn liên hồi vào đám người đó. Đến khi những tên đó gục xuống mặt đất. Tào Nhĩ bị trúng một phát đạn ngay bụng nhưng rồi được đám đàn em kéo ra nấp phía sau xe. Cao Lãnh cùng với Doãn Minh may mắn chạy thoát và ấn phía sau tảng đá. Lúc nãy tay bắn tỉa đã kịp cho Cao Lãnh một viên đạn. Lúc cả hai cùng vào sau tảng đá lớn, Cao Lãnh thở những hơi thở khó khăn. Doãn Minh nhìn lại nhận ra Cao Lãnh đã bị bắn vào vai..

"Chết tiệt, anh bị trúng đạn rồi"

"Ừ...Tào Nhĩ cũng trúng rồi. Nhưng gã ta chưa chết, tôi xin lỗi"

Đó là cơ hội để gϊếŧ Tào Nhĩ, nhưng lúc này đây chỉ cần ra khỏi tảng đá đó thì tay súng tỉa phía trên sẽ gϊếŧ chết cả hai.

"Đừng nói nữa, anh sẽ không sao đâu. Tào Nhĩ để cho tôi"

Doãn Minh thực sự tức giận. Anh ta với khẩu súng máy cùng xông lên lúc này, đạn bắn ra rát một vùng. Tào Nhĩ không kịp lên xe để tẩu thoát, chiếc xe bị Doãn Minh bắn nát. Đám đàn em đỡ đạn cho gã cũng thương vong gần hết. Doãn Minh một mình xông lên, Cao Lãnh chưa kịp kéo lại thì anh ta đã bị tay bắn tỉa bắn thẳng vào tim, và tiếp đến một viên nữa cũng vào l*иg ngực anh ta.

Tiếng thét của Cao Lãnh vang lên thì cũng là lúc Doãn Minh gục xuống. Vừa lúc đó Tào Nhĩ di chuyển, Cao Lãnh chẳng quan tâm mạng mình sẽ sống được bao lâu. Thấy Doãn Minh nằm bất động trên vũng máu, hắn liền lao tới, bắn thẳng vào Tào Nhĩ. Gã ta bị thêm một phát đạn nữa, nhưng chỉ là bắn sượt qua mạn sườn. Còn Cao Lãnh bị bắn trúng bụng gục xuống gần chỗ Doãn Minh.

Khi cả hai không còn cử động nữa, không còn tiếng súng nữa thì Tào Nhĩ mới ra khỏi chỗ trú. Lúc này chỉ còn mình gã với 2 vết thương trên người, nhưng cũng chưa đủ để chết gã ta. Một tay hắn ôm lấy cái bụng mỡ đang chảy máu còn tay kia cầm khẩu súng tiến đến chỗ Cao Lãnh đang nằm. Chĩa súng vào phía hắn ta...

"Khốn kiếp, mày là ai?"

Cao Lãnh cười, máu không ngừng chảy ra nơi khóe miệng hắn ta. Khẩu súng của hắn hiện cách xa đến vài gang tay. Cả người không thể nhúc nhích....

"Ông...đã gϊếŧ cha tôi..."

"Cha mày?"

"Trung sĩ Vũ Bân? Tôi là con trai ông ấy"

Trong đầu gã Tào Nhĩ lúc này liền nhớ lại người mà gã đã lên kế hoạch đổ oan và gϊếŧ chết trong tù. Gã ta nhìn Cao Lãnh với ánh mắt đỏ ngầu, gã cười một cách man rợ....

"Là tên cảnh sát ngu ngốc đó sao? Vậy thì mày là thằng bé 7 tuổi năm đó sao? Haha..."

"Tên khốn..."

Cao Lãnh cố nhích người lên thêm một chút nữa để với lấy khẩu súng. Tiếng cười của Tào Nhĩ càng lớn hơn, gã nặng nề cơ thể và bước đến giẫm chặt vào tay Cao Lãnh..

"Mày tính gϊếŧ tao? Vậy mày xem giờ mày sắp chết rồi thì gϊếŧ tao như thế nào? Đúng, chính tao gϊếŧ cha mày đấy, chính tao đã bẫy ông ta, chính tao đã hãm hại cả gia đình mày. Cha mày là thằng hèn, lúc tao đưa tiền mua chuộc ông ta, nhưng ông ta không dám nhận lấy 1 đồng. Ấy vậy mà khi chết lại phạm vào cái tội nhận hối lộ. Haha..."

Gã ta cười lớn và đứng trên bàn tay của Cao Lãnh khiến các đốt xương như muốn vỡ ra. Sau đó hắn cúi gằm mặt xuống chỉ súng vào Cao Lãnh.

"Thằng oách con, mày tính chơi tao, đâu có dễ thế."

Gã ta đã vào l*иg ngực đang chảy đầy máu của Cao Lãnh mà chửi lên mấy câu.

"Thằng khốn, dám chơi tao?

"Mày dám gϊếŧ người của tao?"

"Mày dám bắn tao"

Mỗi một câu nói là những cú đá mạnh vào trong l*иg ngực của Cao Lãnh. Hắn ta dường như không thở được, mắt bắt đầu mờ đi. Hắn không nhìn rõ Tào Nhĩ, chỉ vẳng bên tai tiếng chửi rủa. Máu bết đầy khuôn mặt đáng thương của Cao Lãnh. Hình ảnh lúc này trong đầu hắn hiện ra là nụ cười của Hạ Diệu. Giây phút này hắn biết hắn sẽ không thể nào còn gặp được cậu ấy.

Tào Nhĩ đặt cái chân nặng to kệch của mình lên mặt Cao Lãnh, đạp mạnh xuống. Nhưng lúc này Cao Lãnh không còn thấy đau đớn nữa, toàn thân dường như không còn đau, hắn chỉ hối hận một điều rằng hắn không còn gặp được Hạ Diệu mà thôi.

Tào Nhĩ chà đạp lên mặt hắn như một món đồ bỏ đi, gã đá mạnh vào đầu Cao Lãnh khiến hắn dường như muốn ngất lịm.

"Đứng yên, dơ tay lên, cảnh sát đây"

Tào Nhĩ liền quay lại khi thấy tiếng ra lệnh phía sau. Gã xoay người và thấy một tay cảnh sát trẻ đang ở trước mặt gã. gã tiếp tục cười như một tên điên. Người đó không ai khác chính là Đoàn Diệu. Cậu ta thấy Cao Lãnh nằm dưới đất với vết thương đầy trên mặt mà càng siết chặt tay... Tào Nhĩ cười như phát rồ lên..

"haha...Nổ súng đi, để xem ai chết, tên cảnh sát ngu ngốc"

Gã ta chắc mẩm rằng tay bắn tỉa sẽ gϊếŧ Đoàn Diệu chỉ trong vài giây tới. Nhưng chẳng có tay súng bắn tỉa nào nữa. Kẻ đó đã bị Trương Siêu dí súng vào đầu và còng tay áp giải đi khi được lệnh của Đoàn Diệu.

"Ông đang tìm kẻ này?"

Lúc này Trương Siêu cùng tay súng tỉa xuất hiện sau lưng Đoàn Diệu. Trương Siêu đạp mạnh tên đó xuống đất với bàn tay đã bị còng chặt phía sau.

Tào Nhĩ rơi vào thế bí, gã như điên lên, giơ khẩu súng tính bắn Đoàn Diệu như cậu ta nhanh hơn nổ súng trước, bắn vào tay gã, khẩu súng rơi xuống đất. Lúc này gã ôm tay gục trên mặt đất. Hạ Diệu hạ Tào Nhĩ, thì cùng lúc đó Cao Lãnh tỉnh dậy. Hắn dùng chút sức cuối cùng, lết thân mình gắng gượng quỳ trên mặt đất với khẩu súng trên tay mà chĩa vào Tào Nhĩ. Hạ Diệu trông thấy liền hét lên.

"Cao Lãnh, anh bỏ súng xuống, nghe em. Đừng nổ súng, gã ta chết anh cũng phải đi tù. Hãy để pháp luật trừng trị hắn"

Cao Lãnh cười nhạt, giọng hắn yếu đi nhưng cũng đủ để Đoàn Diệu nghe thấy. Miệng và mũi hắn chảy đầy máu, từng câu nói khó nhọc, thốt ra..

"Pháp...luật ư? Nếu pháp luật có công bằng thì cha tôi đâu có chết"

Đoàn Diệu từng bước tiến đến. Cao Lãnh chuyển tay súng của mình hướng đến chỗ Đoàn Diệu.

"Đừng cản tôi, kẻ nào cản tôi gϊếŧ gã đều phải chết"

Đoàn Diệu nhìn Cao Lãnh mà lòng đau như cắt. Cậu vẫn bước đến chỗ Cao Lãnh mặc cho hắn ta gào lên..

"Tôi đã nói cậu đứng yên rồi cơ mà, cậu bước nữa tôi sẽ gϊếŧ cậu..."

Đoàn Diệu vẫn chậm chậm bước đến, cho tới khi cậu chạm tới nòng súng, tay Cao Lãnh run lên nhưng hắn không thể nổ súng vào cậu ấy. Đoàn Diệu giữ lấy khẩu súng trên tay Cao Lãnh, cậu từ từ quỳ xuống cạnh hắn ta mà ôm chặt hắn vào lòng.

"Vũ Tuấn...anh đã báo thù được cho cha anh rồi"

Cao Lãnh nghe thấy Đoàn Diệu gọi tên thật của mình. Hắn gục vào ngực cậu như muốn khóc lên. Mọi đau đớn dường như không còn nữa, hai tay hắn buông lòng dọc thân thể, tỳ hẳn vào người Đoàn Diệu. Hắn thở những hơi thở khó nhọc, muốn ở mãi bên cậu như lúc này. Nhưng mọi thứ đâu thể yên bình trôi đến với hắn...

Một tiếng súng nổ lớn vang lên, viên đạn bay thẳng găm vào sau lưng Đoàn Diệu . Tào Nhĩ đã dùng tay trái không bị thương của mình mà bắn phát đạn cuối cùng. Đoàn Diệu trúng đạn đẩy một lực làm thân thể cậu đè trên Cao Lãnh. Hắn hét lên khi thấy máu ướt đỏ sau lưng cậu. Khẩu súng trên tay Cao Lãnh không buông nữa. Hắn hối hả bắn về phía Tào Nhĩ đến khi khẩu súng không còn viên đạn nào mà hắn vẫn tiếp tục bóp cò....

Cao lãnh ôm chặt Đoàn Diệu khi cậu ta gục trên vai hắn. Mắt hắn mờ đi nhìn vào Đoàn Diệu..

"ĐOÀN DIỆU, EM TỈNH LẠI CHO ANH..."

Đoàn Diệu nghe thấy tiếng của Cao Lãnh gọi, cậu cố mở đôi mắt. Vết thương sâu và máu chảy mỗi lúc càng nhiều. Cao Lãnh đè tay vào vết thương mà máu càng ứa ra từng kẽ tay của hắn. Hắn ôm sát Đoàn Diệu vào lòng...

"Nhìn anh đi em..Đoàn Diệu...nhìn anh..."

"Cao...Lãnh...em thích anh gọi em là Hạ Diệu hơn"

Cao Lãnh gật đầu liên tục, nước mắt hắn ứa ra và rơi trên mặt Hạ Diệu.. Thân Thể Hạ Diệu bắt đầu lạnh đi. Cao Lãnh ôm càng chặt cậu ta hơn.

"Cao Lãnh ...em xin lỗi.."

"Em không có lỗi gì cả, tất cả tại anh. Làm ơn đừng nói nữa. em sẽ không sao, đừng nói gì cả"

Nụ cười trên môi Hạ Diệu, cậu đưa tay mình chạm đến môi Cao Lãnh..

"Cao...Lãnh ...anh biết gì không?, Ngày đó khi tỉnh dậy, thực sự em đã yêu anh...Nếu được thêm lần nữa thì KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANH"

Hạ Diệu buông bàn tay rơi xuống, gục nhẹ trong lòng Cao Lãnh, thân thể cậu mềm ra. Đôi mắt khép lại với giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

"Nhìn anh....nhìn anh...làm ơn mở mắt ra nhìn anh"

Cao Lãnh gào lên, giọng hắn ta khàn đắng đi, cả nước mắt và máu tanh chảy ướt trên má hắn. Hắn gục khuôn mặt trên mặt cậu.

"Hạ Diệu, làm ơn mở mắt ra...anh xin em đấy...."

..............

............còn nữa.....