Chương 6: Tôi sẽ làm người yêu của cậu

Truyện Đam Mỹ: KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANH

Tác giả: Bảo Kris

Phần 6: Tôi sẽ làm người yêu của cậu

..............

Đoàn Diệu biết mình bị Cao Lãnh lừa, cậu giận lắm. Cho dù hắn kéo cậu lại ôm lấy những cậu một mực đẩy hắn ra. Trong lúc tức giận Đoàn Diệu vung cú đấm vào mặt Cao Lãnh, giọng run lên mà mắng hắn.

"Đùa như vậy vui lắm sao? Trước đến giờ anh lừa tôi chưa đủ hay sao hả? Anh cứ thích làm người khác phải tổn thương thì anh mới vui sao Cao Lãnh?"

Nói xong, dòng nước mắt bất giác chảy ra. Đoàn Diệu không kiềm được cảm xúc của mình, cậu quay ngoắt mặt mà chạy ra khỏi nhà. Đoàn Diệu đi nhanh vào trong xe rồi đóng mạnh cửa lại, đến nỗi Cao Lãnh chạy theo không kịp. Hắn chạm vào định mở cửa xe nhưng Đoàn Diệu đã nhanh tay bấm chốt cửa. Cậu ngồi bên trong không thèm nhìn ra, mặc cho hắn đứng phía ngoài gọi tên cậu.

"Hạ Diệu, mở cửa cho anh"

Đoàn Diệu không những không mở, cậu ra bật khóa xe lên và khi chiếc xe di chuyển Cao Lãnh càng đập mạnh vào cửa kính xe.

"Hạ Diệu, dừng xe"

Đoàn Diệu làm lơ những lời hắn nói, cậu cho xe di chuyển nhanh hơn. Lúc này chỉ muốn rời khỏi chỗ này, không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn nữa. Vừa đạp ga nhẹ để xe tiến lên thì Cao Lãnh chạy nhanh lên phía trước chặn đầu xe lại. Chiếc xe không kịp đạp thắng lao vào người Cao Lãnh. Đoàn Diệu vừa kịp nhìn thấy hắn té xuống, cậu đạp thắng xe gấp rồi lao nhanh ra khỏi xe tiến đến phía Cao Lãnh.

"Cao Lãnh, anh điên rồi, anh muốn chết sao?"

Cao Lãnh nhăn nhó nằm dưới đất. Đoàn Diệu không thể bỏ mặc, cậu đỡ hắn dậy, vừa đứng lên hắn đã khủy xuống ôm lấy vai cậu.

"Chết tiệt, hình như chân anh gãy rồi"

Cao Lãnh không tự bước đi được, hắn phải khoác tay lên vai của cậu mà đi vào nhà. Đoàn Diệu nén sự tức giận của mình khi thấy chân của Cao Lãnh bị thương. Giờ mặc kệ hắn nói gì, toàn bộ những thứ đó cậu đều để ở ngoài tai. Vào đến nhà, cậu để hắn ngồi trên ghế, sau đó ngồi xuống phía trước mặt hắn để kiểm tra chân của hắn có làm sao không.

"Anh đau nhiều không? Hay tôi gọi bác sĩ cho anh nhé?"

"Chắc không sao đâu"

Đoàn Diệu đứng ngay dậy, nhìn Cao Lãnh bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Anh không sao vậy thì tôi về, xin đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Và làm ơn đừng gọi tôi là Hạ Diệu"

Cao Lãnh dơ tay lên giữ chặt lấy tay cậu, như muốn nói rằng cậu đừng đi. Đoàn Diệu dứt tay ra nhưng không được. Cậu nhăn trán lại nhìn về phía hắn. Bộ dạng hắn lúc này khiến cậu càng khó chịu hơn.

"Anh làm như vậy để làm gì? Làm ơn đừng để tôi nhìn anh bằng ánh mắt tệ hơn nữa"

Hắn vẫn cố tình giữ tay cậu chặt hơn " Không phải vừa nãy em rất lo cho anh sao?"

"Tôi không hề lo cho anh, đó là sự thương hại, tôi thấy anh quá tội nghiệp mà thôi. Hay là anh sống một mình lâu quá rồi nên thèm khát được người khác yêu thương, quan tâm. Xin lỗi, anh đi kiếm người khác đi, tôi làm không được"

Những câu nói của Đoàn Diệu như xát muối vào tim của Cao Lãnh. Cậu ấy nói có lẽ đã đúng. Hắn ta thiếu thốn tình cảm thật sự. Nhưng hắn không phải ai cũng muốn nhận tình cảm về phía mình. Hắn chỉ muốn tìm lại cảm giác ấm áp bên Hạ Diệu mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ Cao Lãnh cười cho đến khi gặp được Hạ Diệu. Chính cậu đã làm trái tim hắn ấm lên và biết thế nào là yêu thương. Con người Cao Lãnh đã nếm đủ tổn thương và sự cô đơn. Nhưng hắn chẳng bao giờ cần ai thương hại, chẳng cần ai tội nghiệp cho hắn. Cao lãnh buông bàn tay Đoàn Diệu ra, ấy vậy mà cậu lưỡng lự lại không muốn bước đi như lúc nãy.

"Xin...xin lỗi cảnh sát Đoàn! Là do tôi nhận lầm người. Xin lỗi!"

Đoàn Diệu cảm thấy mình đã nói hơi quá đáng. Cậu nhận ra nét buồn trên khuôn mặt Cao Lãnh. Giờ chẳng thể rút lại lời nói khi nãy. Những lời đó đã khiến hắn đau lòng cố kìm nén cảm xúc của mình lúc này.

"Cảnh sát Đoàn, phiền cậu rồi, tôi muốn ngủ"

Sự ích kỷ đã làm cho cả hai đều tổn thương, Đoàn Diệu bước từng bước chân ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu. Ra cửa, cậu không bước đi vội, nhìn lên bầu trời đêm đen. Bởi chỉ có nhìn lên thì nước mắt mới không rơi xuống được. Chỉ vài giây sau, tiếng vỡ của thủy tinh chua chát vang lên. Đoàn Diệu bước vội đi, đưa tay lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Người ta nói, khi muốn quyết tâm quên ai thì cách tốt nhất là luôn giữ khoảng cách với họ và đừng bị lay động vì một câu nói hay hành động gì của họ. Liệu Đoàn Diệu làm như vậy có thể quên được Cao Lãnh hay không? Hãy càng khiến nỗi đau của cậu càng bị gặm nhấm mỗi ngày. Hay chính bản thân của cậu đang chối bỏ thứ tình cảm của mình dành cho Cao Lãnh?

.................

Hôm sau Đoàn Diệu không còn đến trước nhà của Cao Lãnh để canh chừng hắn ta nữa. Có lẽ cậu sợ rằng bản thân mình không kiếm chế nổi cảm xúc nữa. Nếu hôm qua, Cao lãnh vẫn giữ tay cậu lại thêm vài giây nữa, có lẽ cậu đã quay lại mà xà vào lòng của hắn. Cậu thèm được vòng tay đó ôm chặt nhưng sao cậu không đủ can đảm để bước đến. Đoàn Diệu nhấp nháy chiếc điện thoại. Cậu cứ nhìn tới rồi nhìn lui, sau đó cầm nó lên mà soạn một dòng tin nhắn. "Xin lỗi về chuyện tối qua, chân anh thế nào rồi" Soạn xong cậu lại xóa nó đi. Rồi lại tiếp tục soạn một tin nhắn khác. "Hôm qua tôi có lỡ lời, xin lỗi!". Nhưng rồi cậu lại xóa đi và không gửi chúng.

Mặc dù là không đến canh chừng Cao Lãnh như cậu vẫn cự người đến quan sát nhà hắn ta. Nếu có động tĩnh từ hắn ta thì lập tức báo cho cậu. Lúc này Đoàn Diệu đang ở sở cảnh sát, cậu nhìn lại hồ sơ của Cao Lãnh trên bàn. Trong phần thông tin về gia đình không hề thấy ghi gì cả. Cậu chợt nhớ về trước đây hắn ta đã từng nói ba mẹ hắn đã mất. Nhưng lại không nói rõ vì sao lại mất. Cậu ngay lập tức kiểm tra kỹ thông tin về Cao Lãnh, tất cả những gì liên quan đến hắn ta.

Tuy nhiên suốt nhiều giờ liền tìm hiểu, cậu càng không thấy được bất cứ manh mối gì. Chỉ duy nhất điều cậu biết được là người bảo hộ cho Cao Lãnh còn nhỏ, khi mà Ba mẹ hắn ta mất. Sau một hồi xem hồ sơ và tìm kiếm thông tin trong tài liệu mật trong máy tính. Cậu phát hiện ra người bảo hộ cho Cao Lãnh là một người làm trong ngành cảnh sát. Ông ta đã về hưu cách đây 5 năm về trước. Mọi bằng chứng phạm tội cũng như các giấy tờ liên quan đến cao lãnh dường như bị xóa sổ.

........................

"Cậu tìm ngay cho tôi địa chỉ người này với. Ông ta đã từng làm trong sở cảnh sát của chúng ta, về hưu cách đây 5 năm rồi"

Đoàn Diệu đưa cho cấp dưới của mình bộ hồ sơ của người đàn ông có tên là Cao Dĩ. Đến sáng hôm sau cậu nhận được tin báo đã tìm ra địa chỉ của người đàn ông đó. Đoàn Diệu tức tốc lên đường đến tìm người mà cậu cho rằng ông ta sẽ cho cậu biết thêm điều gì về Cao Lãnh. Địa chỉ trên tay cậu hoàn toàn đúng sau khi cậu ngõ cửa nhà người đàn ông tên Cao Dĩ đó thì thật may cậu đã được ông ta đón tiếp. Sau khi vào nhà, cậu ngồi trên ghế mà trong lòng nóng như lửa thiêu. Người đàn ông họ Cao đó lên tiếng khi đưa cậu cốc nước...

"Ồ! Tôi về hưu hơn 5 năm nay, đây là lần đầu tiên có một vị cảnh sát đến tìm. Không biết tôi có thể giúp được gì cho cậu???"

Nhìn một lượt, căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, trên tường nhà treo đầy bằng khen và huy hiệu trong ngành. Đoàn Diệu cũng rất lễ phép trước vị tiền bối này. Sau khi nghe ông ấy hỏi thì cậu cũng đành mở lời.

"Dạ, cháu đến đây là muốn hỏi ông về chuyện của Cao Lãnh"

"Cao Lãnh?"

Ông Cao Dĩ nhắc lại cái tên rồi nhìn thẳng vào mắt Đoàn Diệu có chút hoài nghi. Nên Đoàn Diệu liền nhắc tiếp câu nói của mình...

"Cao Lãnh, người mà ông nhận nuôi từ lúc nhỏ"

Cao Dĩ chậm rãi uống một ngụm trà rồi hỏi tiếp "Thế cậu muốn tôi cho cậu biết chuyện gì về con trai tôi?"

"Ông biết chuyện anh ta buôn vũ khí chứ? Tôi biết anh ta đã thực hiện rất nhiều vụ. Nhưng sau đó phía cảnh sát luôn gặp rắc rối trong quá trình điều tra, liệu...."

"Ý cậu muốn nói tôi giúp con trai tôi thoát tội, Hay là phía bên lớp cảnh sát trẻ các cậu làm việc quá kém. Việc bắt một đối tượng buôn vũ khí còn phải đến hỏi lão già này ư?"

"Không ...ý tôi là..."

Ông Cao Dĩ tiếp lời "Cậu nghĩ gặp tôi rồi cậu sẽ điều tra được gì? Thật ngu ngốc"

Cao Dĩ xua tay và từ chối cuộc nói chuyện này. Ông ấy định chống tay ngồi dậy thì Đoàn Diệu vội lên tiếng.

"Cháu muốn biết sự thật....bởi tôi là người yêu của Cao Lãnh"

Ông Cao khự lại khi Đoàn Diệu dám nói ra những lời đó với ông. Sau đó ông ấy ngồi lại ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt của Đoàn Diệu lúc này. Ánh mắt đó đủ để ông hiểu rằng cậu ta không hề nói dối. Một lúc sau Cao Dĩ kéo cái hộc tủ phía gần chân, lôi ra trong đó những tấm ảnh cũ. Đưa đến trước mặt Đoàn Diệu. mặc dù những tấm hình đó đã cũ mèm, nhưng cậu vẫn nhận ra cậu bé trong tấm hình mà ông ấy đưa cho cậu chính là Cao Lãnh. Rồi ông Cao chậm rãi nói...

"Cao Lãnh tên thật là Vũ Tuấn, là con trai duy nhất của Trung úy Vũ Bân. Năm đó ta cùng Vũ Bân điều tra vụ việc buôn ma túy và vũ khí của Tào Nhĩ. Vì bị rơi vào bẫy của Tào Nhĩ mà Vũ Bân đã bị lợi dụng, sau đó Vũ Bân bị vu oan dính líu trong việc nhận hối lộ và giúp tội phạm trốn thoát. Kết quả mọi tội lỗi đổ lên đầu Vũ Bân, còn Tào Nhĩ được báo là vô tội. Ngay sau đó, Tào Nhĩ, đã cử người trong trại giam gϊếŧ chết Vũ Bân rồi kháo tin rằng Trung úy Vũ Bân vì quá xấu hổ mà tự tử. Hắn làm thế bởi hắn xem ba của Vũ Tuấn như cái gai trong mắt. Khi Vũ Bân chết, vợ và con ông ấy đã lao đao. Cái chết của người cha còn chưa dứt, Vũ Tuấn đã tiếp tục phải chịu nỗi đau mất mẹ. Năm đó ta vì quá đau lòng cho người bạn, cũng người đồng nghiệp. Nên ta đã nhận Vũ Tuấn về nuôi. Sau này ta đổi tên Vũ Tuấn thành Cao Lãnh. Suốt bao nhiêu năm qua, Vũ Tuấn luôn gặp những ác mộng về cái chết của cha và mẹ. Bởi lúc đó Vũ Tuấn không phải là cậu bé không biết gì. Rồi chính Vũ Tuấn đã tìm hiểu cái chết của cha cậu ấy, cuối cùng là..."

"Vậy có nghĩa là Cao Lãnh, anh ấy thực hiện việc buôn vũ khí chỉ để tiếp cận và muốn gϊếŧ Tào Nhĩ? Chứ không phải muốn tranh giành quyền lực gì ở đây?"

"Xem ra cậu đã hiểu rồi đấy"

Đoàn Diệu chợt nhận ra những điều bấy lâu nay cậu đang nghi ngờ đã đúng. Cao Lãnh không phải là kẻ máu lạnh như cậu đã từng biết. Trong lòng Đoàn Diệu lúc này quá hỗn độn. Cậu muốn rời khỏi chỗ này để đi gặp Cao Lãnh. Ông Cao níu cậu lại và nói với giọng run lên...

"Cảnh sát Đoàn!....Cảnh Sát Đoàn à! Ta mong cậu đừng để con trai ta mắc thêm một sai lầm nào nữa. Trung úy Vũ Bân cũng không muốn điều tệ hại sẽ xảy ra với Vũ Tuấn. Ta biết Tào Nhĩ là kẻ đáng chết, nhưng gϊếŧ chết hắn cũng không là cách để trả thù tốt nhất. Vũ Tuấn không nghe lời ta, nhưng.... có lẽ sẽ nghe lời cậu."

Đoàn Diệu đặt tay mình lên tay ông Cao. "Cháu hứa với bác, cháu sẽ không để anh ấy mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa"

Đoàn Diệu đồng ý với ông cao, sau đó đứng nghiêm chào rồi vội vã đi về trong sự lo lắng. Đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng. Mọi thứ quay cuồng liên hồi trong lúc cậu đang không biết phải làm gì. Hướng xe của cậu không phải về sở cảnh sát, cậu cũng không muốn báo cáo vụ việc này với cấp trên. Cậu biết cậu sẽ phải làm gì trong lúc này.

...............

Lúc trên xe, Đoàn Diệu gọi một cuộc điện thoại

"Alo, Trương Siêu, cậu lập tức tìm hiểu cho tôi người này với"

"Sếp Đoàn cho thông tin đi ạ"

"Vũ Tuấn con trai của Trung Úy Vũ Bân"

................

Khuôn mặt Đoàn Diệu lúc này căng thẳng, xe đi nhanh hơn mức bình thường. Cậu gọi xong cho đồng nghiệp, lập tức bấm số Cao Lãnh. Nhưng những gì cậu nhận lại được là tiếng tút dài và cuộc tiếp theo thì máy đã khóa. Cậu nhớ lại những lời nói của mình lần cuối gặp Cao Lãnh đêm đó.

"Tôi không hề lo cho anh, đó là sự thương hại, tôi thấy anh quá tội nghiệp mà thôi. Hay là anh sống một mình lâu quá rồi nên thèm khát được người khác yêu thương, quan tâm. Xin lỗi, anh đi kiếm người khác đi, tôi làm không được"

Cậu nhớ lại ánh mắt Cao Lãnh quay đi chỗ khác để che giấu cảm xúc khi nhận những lời đó từ cậu. Đoàn Diệu đập mạnh tay vào vô lăng và tức giận chính bản thân mình đã quá ích kỉ. Chính Cao Lãnh là người đã chủ động tìm cậu. Hắn ta quan tâm cậu mỗi giây, mỗi phút. Sợ cậu phải canh chừng ngoài xe lâu sẽ mệt nên cố bày kế để cậu vào nhà. Nhưng nhận lại là sự tức giận của chính bản thân cậu mà thôi.

*RENG...RENG.....RENG....

"Tôi nghe này Trương Siêu."

"Sếp Đoàn ạ, Em tìm ra lai lịch của Vũ Tuấn Rồi ạ"

"Ừ cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây"

"Vũ Tuấn là con trai của Trung Úy Vũ Bân, sau khi Trung Úy..."

"Cậu nói hiện tại giờ Vũ Tuấn làm gì và hắn ta ở đâu thôi. Đừng dài dòng"

"Dạ Theo như báo cáo và kết quả đóng thuế cùng hoạt động tài chính của Vũ Tuấn mấy năm nay thì người này đang ở và làm việc ở nước ngoài. Vũ Tuấn làm kinh doanh và khá thành công, anh ta đóng thuế đầy đủ và..."

"Và gì??"

"Vũ Tuấn làm từ thiện rất nhiều, người ngày thường dùng tiền kiếm được để mở lớp học, trường học ở các vùng núi cho trẻ em nghèo, hỗ trợ người dân thiên tai. Đặc biệt là anh ta từ chối các báo chí khi phỏng vấn."

"Cậu gửi hồ sơ của Vũ Tuấn qua cho tôi"

"Dạ"

"Sau khi cúp máy thì Đoàn Diệu nhận được mail, cậu liền mở hộp thư ra và nhận ra, tấm ảnh được chụp trên hồ sơ của Vũ Tuấn lại chính là Doãn Minh.

"Anh ta che giấu thân phận của mình như vậy để làm gì. Vậy là trước giờ những số tiền mà anh kiếm được, đều được mang đi cho người nghèo sao. Cao Lãnh, thực sự anh khiến em trở thành một tên ngốc rồi đấy"

Chiếc xe thắng gấp tại cổng nhà Cao Lãnh. Lúc này đây trời đã gần tối. Hôm nay là ngày thứ 6, chỉ còn 1 ngày duy nhất nữa thôi là Cao Lãnh sẽ thực hiện lời hứa trả thù cho cha mẹ mình. Không chần trừ Đoàn Diệu xuống xe mà lao vội vào nhà. Cậu phải đứng phía ngoài đập cửa liên tục nhưng không hề có ai ra mở cửa. Bất quá cậu đành phải dùng súng để phá khóa rồi xông vào nhà. Lúc này đây căn nhà lạnh lẽo và trống rỗng. Mọi đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, giống như là chưa từng có người ở đây bao giờ.

Đoàn Diệu chạy đi tìm Cao Lãnh khắp nhà nhưng rồi chẳng cậu chẳng thể tìm được bất cứ điều gì ở đây. Sống lưng Đoàn Diệu lạnh toát lên khi nghĩ đến cảnh trong lúc này ở đâu đó sẽ Cao Lãnh đang đến gặp Tào Nhĩ. Mọi thứ dồn đến cùng lúc, cậu ức chế mà đấm mạnh vào tường rồi hét lên..

"Cao Lãnh, anh ở đâu?"

..................*****......

"Hắt xì..."

"Sao thế?"

"Chắc là cảm?"

"Hừm...lại đây tôi sấy tóc cho"

Doãn Minh cầm chiếc máy sấy tóc ra hiệu gọi Cao Lãnh đến ngồi cho anh ta sấy tóc. Lúc này Cao Lãnh đang ở cùng Doãn Minh, ở một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy. Trong căn phòng ngoài họ ra thì còn lại toàn là vũ khí. Đó là vũ khí mà ngày mai họ sẽ dùng nó để gϊếŧ Tào Nhĩ. Sẽ chẳng có chuyến hàng nào được gửi cho hắn ta. Vẫn là chiếc xe tải, nhưng trong đó chỉ là những thùng trà. Họ dự định rằng trước khi để Tào Nhĩ biết trong xe có gì thì gã ta đã bị gϊếŧ chết.

Cả Doãn Minh và Cao Lãnh đều biết họ vì vào mà trở nên như vậy. Biết họ sẽ đối đầu với điều gì, đối đầu với ai. Không phải là 1 người, 1 nhóm người mà là 1 tổ chức lớn ngay cả cảnh sát, FBI còn phải chịu thua. Cơ hội sẽ không có lần thứ 2, nên họ biết rằng lần này đi sẽ không bao giờ trở lại. Đêm ngày thứ 6, Cao Lãnh gửi hết số tiền của mình ở tài khoản đứng tên Vũ Tuấn đến ông Cao Dĩ. Doãn Minh đang sấy tóc cho Cao Lãnh và thấy hắn gửi tiền bèn tắt chiếc máy sấy rồi thở dài.

"Haixx... Anh còn có người gửi tiền, còn tôi chẳng biết gửi cho ai"

"Ước tôi cũng còn 1 người thân nào đó để sau này tôi chết, họ sẽ dùng số tiền đó ma chay cho tôi"

Cao Lãnh bật cười "Cậu điên hả? số tiền cậu kiếm được chắc phải lo cho hàng hàng cái ma chay cho cậu"

Cả hai cười lớn, tiếng cười vang cả căn phòng, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng họ nỗi buồn lớn đến từng nào.

Lát sau nọ nằm cùng nhau trên chiếc giường, Doãn Minh nhìn Cao Lãnh.

"Này, ngày mai tôi sẽ không để anh chết đâu"

"Bớt hồ đồ đi, sẽ chẳng ai chết cả"

"Sao thế, căng thẳng sao?"

"Không! Tôi chỉ đang nghĩ....liệu tôi có thể hôn cậu hay không?"

Doãn Minh ném cái gối vào mặt Cao Lãnh.

"Bớt câu dẫn tôi đi, Anh nghĩ từ qua đến nay anh ở bên tôi mà thôi không muốn chắc, chẳng qua tôi đang kìm nén thôi"

Cao Lãnh cười rồi nhìn Doãn Minh. Sau đó vùi đầu vào trong gối, co một chân lên nằm nghiêng người qua.

"Doãn Minh, ôm tôi đi"

Cứ mỗi lần như vậy Doãn Minh cứ nghĩ Cao Lãnh thiệt chỉ là đứa trẻ mà thôi.

"Anh thiệt biết làm tôi mủ lòng đấy, lại đây..."

Doãn Minh dang tay mình ra, với lấy cả thân thể Cao Lãnh vào trong lòng. Hắn gục đầu vào ngực Doãn Minh và nhắm nghiền đôi mắt. Doãn Minh ngửi mùi thơm trên tóc hắn ta, khẽ thơm nhẹ lên đó một cái mà không để Cao Lãnh phát hiện ra.

"Cao Lãnh này, rõ ràng anh bé tuổi hơn tôi, đáng ra tôi phải gọi anh là em chứ nhỉ?"

"Ai nói tôi nhỏ tuổi hơn cậu?"

"Anh đưa thẻ công dân của anh tôi xem, bữa tôi thấy rõ ràng anh nhỏ tuổi hơn tôi"

Cao Lãnh gục đầu sâu vào ngực Doãn Minh mà cười khúc khích, không trả lời lại, nhưng nghe tiếng cười là Doãn Minh hiểu ngay mình đã bị lừa..

"Ái chà!!! vậy là đúng rồi, bấy lâu nay anh lừa tôi, anh bé tuổi hơn tôi"

Doãn Minh đưa tay luồn dưới cánh tay của Cao Lãnh mà cù vào đó mấy cái khiến hắn ta nhảy dựng lên.

"Đừng, nhột...haha..."

"Dám lừa tôi, vậy mà trước giờ tôi luôn gọi cậu là anh..."

"Đừng cù nữa....nhột chết tôi ...."

Cao Lãnh bị Doãn Minh chọc trúng chỗ nhột, hắn ta lăn mấy vòng trên giường, cuốn chặt chăn lại quanh người để tránh bị Doãn Minh cù chết..

Không ngờ khi quấn chặt chặt lại thì ngay cả tay cũng không di chuyển được. Doãn Minh đè chặt Cao Lãnh, vô tình hai mặt sát lấy nhau. Tiếng cười dường như dừng lại khi ánh mắt đó cứ mải nhìn đối phương. Doãn Minh đè chặt lên người Cao Lãnh, còn hắn ta bị chăn cuốn nên không tài nào đẩy được anh ta ra khỏi người. Với tình thế bất khả đáng này khiến Cao Lãnh đỏ bừng cả tai. Cựa người để hất Doãn Minh ra nhưng anh ta chưa kịp ra thì môi Doãn Minh đã chạm vào môi Cao Lãnh.

Lần thứ 2, Doãn Minh lại không kiềm chế được bản thân mà hôn Cao Lãnh. Bị đè chặt, cộng thêm cái chăn cuốn hai vòng quanh người. Cao Lãnh càng yếu thế hơn, hắn vùng mãi cũng không thoát được ra khỏi người Doãn Minh.

Tiếng thở gấp của Cao Lãnh đứt đoạn khi Doãn Minh chặn hô hấp hắn ta. Đến khi môi anh ta tìm đến cổ Cao Lãnh thì lúc đó hắn mới có cơ hội để nói.

"Doãn Minh, cậu bỏ tôi ra. Dừng lại"

Doãn Minh từ từ nhẹ nhàng lại, anh ta cười rồi thơm nhẹ lại lên môi Cao Lãnh.

"Coi bộ dạng anh kìa, bị tôi dọa đã sợ rồi sao"

"Chết tiệt, ai thèm sợ cậu, tôi đang bị mắc kẹt trong chăn, ngon thử bỏ tôi ra rồi xem ai hơn ai"

Cao Lanh rối lên đòi Doãn Minh cởi chăn cho ra để phân cao thấp. Nhưng dễ dì Doãn Minh tha cho hắn được.

"Được, tôi sẽ cho anh ra, đổi lấy anh phải gọi tôi là anh"

"Chết tiệt, bỏ tôi ra đã"

Cao Lãnh vùng vằng trong chăn còn bị Doãn Minh giữ lại nên không sao thoát ra được.

"Sao gọi anh đi"

Doãn Minh đưa tay ra sau gáy, nâng nhẹ đầu Cao Lãnh lên, kéo sát mặt hắn ta lại như muốn hôn tiếp. Cao Lãnh trước giờ chưa bị ai ép phải thực hiện cái gì. Nên Cao lãnh cũng khá là cứng đầu.

"Xem ra, tôi phải hôn chết anh rồi"

Doãn Minh càng tiến gần hơn chỉ 1 vài phân nữa là tiếp tục môi anh ta lại chạm vào môi hắn. Bất giác,Cao Lãnh hét vội lên...

"ANH À, THẢ EM RA..."

Bị ép đến nỗi mặt Cao Lãnh căng thẳng, đỏ tía 2 tai. Da hắn trắng càng lộ rõ vẻ mặt luống cuống lúc này. Doãn Minh dịch nhẹ khuôn mặt của mình ra và hỏi lại.

"Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ"

Cao Lãnh miễn cưỡng mở hé mắt, nhìn Doãn Minh có vẻ như khẩn khoản cầu xin...

"ANH! THẢ EM RA ĐI MÀ.."

Cái ánh mắt, cùng giọng nói đó khiến Doãn Minh bị chết đứng mất vài giây. Ngay sau đó anh ta cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi Cao Lãnh rồi mới dứt hắn ra. Cao Lãnh bị hôn đã thế còn bị ép một cách xấu hổ. Hắn vùng ra đạp một cái thật mạnh làm Doãn Minh văng xuống giường.

"Bà mẹ cậu, kêu tôi gọi rồi thả tôi ra mà"

Doãn Minh cười khà khà, ôm lại cái eo của mình khi bị Cao Lãnh đạp.

"Haha, chăn là anh tự chui vào, đã thế còn câu dẫn tôi. Thứ nào chịu nổi"

"Bà mẹ anh, chịu không nổi thì làm gì hả?"

Doãn Minh cười ngặt, hắn lồm cồm bò dậy tính leo lên giường nhưng bị chân Cao Lãnh giơ lên tính đạp thêm cái nữa. Anh ta xua hai tay "Thôi..thôi...không đùa anh nữa...haha"

Nghe vậy lên Cao Lãnh mới thu chân về, vừa kịp hạ xuống thì bị Doãn Minh tóm lấy chân kéo

mạnh. Cả thân thể Doãn Minh đè trên người Cao Lãnh.

"Cậu điên hả, lại muốn gì?"

"Muốn cᏂị©Ꮒ anh"

Cao Lãnh tính đấm cho Doãn Minh một cái nhưng anh ta giữ tay lại. Nụ cười trên môi anh ta dần mất đi và hiện lên khuôn mặt nhìn Cao Lãnh nghiêm túc đến đáng sợ. Đến khi Cao Lãnh không giãy dụa nữa thì anh ta mới nói..

"Cao Lãnh, mai tôi sẽ không để anh chết đâu. Anh hứa với tôi một chuyện được không?"

"Cậu điên rồi, ra khỏi người tôi ngay."

Doãn Minh ghì chặt Cao Lãnh...

"Tôi chết, thì mỗi năm anh đến thắp nhang cho tôi 2 lần nhé, đến cả ngày sinh nhật của tôi nữa. Nếu bận quá thì đến 1 lần cũng được."

Cao Lãnh tức phải hét lên "DOÃN MINH, CẬU THÔI ĐI"

Đẩy mạnh Doãn Minh ra khỏi người. Cao Lãnh chống tay dậy, cả hai dường như lại bắt đầu mất bình tĩnh. Phải đến một lúc sau thì Cao Lãnh mới lên tiếng..

"Doãn Minh...tôi hứa với cậu..."

Doãn Minh quay qua nhìn Cao Lãnh mà cười, nhưng rồi Cao Lãnh lại nói tiếp..

"Không phải tôi hứa chuyện anh nói, mà tôi hứa, nếu chúng ta sống. Tôi sẽ làm người yêu của anh."

Lần này Cao Lãnh gọi Doãn Minh bằng anh. Hắn ta hứa rằng nếu ngày mai cả hai không sao thì sẽ làm người yêu của nhau. Doãn Minh cười mà ôm chặt lấy Cao Lãnh. Hắn cau đôi lông mày rồi xua xua Doãn Minh ra.

"Thôi đi ngủ, cậu làm tôi điên mất. Đừng có nháo nữa"

"Haha...không gọi tôi là anh nữa sao..."

"Có, nếu tôi là người yêu của cậu, tôi sẽ gọi cậu là anh. Thêm nữa không phải cậu nói cậu chỉ cᏂị©Ꮒ với người yêu của cậu thôi sao. Vậy đồng nghĩa với việc, cậu phải hứa mai chúng ta sẽ không sao cả. Như vậy cậu sẽ được cᏂị©Ꮒ tôi."

Vừa nghe Cao Lãnh nói, vừa nhìn theo hắn ra chui trong chăn mà chùm chăn lại. Tay hắn thò ra và tắt điện cũng là lúc hắn dứt lời. Doãn Minh nở nụ cười trên môi. Ngay cả trong bóng tối Cao Lãnh cũng phát hiện ra nụ cười nham nhở đó của anh ta.

"Còn không ngủ, ngồi đó mà cười, mai còn nhiều việc đó"

Doãn Minh liền nghe theo lệnh của Cao lãnh, anh ta chui vào trong chăn. Nhưng có vẻ Cao Lãnh có chút đề phòng đã chặn tay mình ở giữa chăn để Doãn Minh không làm loạn nữa.

Cả hai đều không ngủ được vì nghĩ đến ngày mai, chỉ nhắm mắt như vậy nhưng trong lòng bao nhiêu lo lắng. Sau rồi, Cao Lãnh cũng gục vào ngực Doãn Minh, cả hai thϊếp đi trong đêm đen dày đặc. Liệu họ có thực hiện được lời hứa với nhau hay không?

............

Lúc này, Đoàn Diệu vẫn chờ Cao Lãnh ở căn nhà cũ... "Cao Lãnh, anh đi đâu chưa về..." Cánh tay cậu ôm sát đến lấy chút hơi ấm. Đôi mắt lo lắng và nỗi buồn nặng trĩu đang hiện sâu bên trong. Cậu nằm lại trên giường mà nơi cậu và hắn ta đã từng có giây phút hạnh phúc bên nhau. Trong lòng trống rỗng, giấc mơ đáng sợ khiến Đoàn Diệu gọi tên Cao Lãnh trong nước mắt...Nơi trái tim cậu nhói lên, cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn là rất nhiều.

................còn nữa..........