Chương 4: Lâm Gia Thôn

Dật Ân nhìn nam nhân một lúc, không nói gì vận dụng Nguyệt Ảnh Vô Tung chạy đi, chạy được một lúc cậu kinh ngạc phát hiện tốc độ của hắn không hề thua kém tốc độ Nguyệt Ảnh Vô Tung tầng một của cậu, hơn nữa Dật Ân phát hiện hắn cố ý thả tốc độ của mình theo cùng tốc độ của cậu. Lòng hiếu thắng của Dật Ân nổi lên, cậu vận dụng linh lực tăng tốc, sau đó cậu kinh ngạc phát hiện dù tốc độ của cậu có thay đổi ra sao hắn vẫn ung dung theo kịp, sánh vai chạy bên cạnh cậu.

Nhờ không ngừng tăng tốc, trước khi mặt treo trên đỉnh đầu họ đã ra khỏi Phong Lâm. Dật Ân đã mệt đến mức chỉ muốn nằm ngay xuống đất. Nhưng khi nhìn qua nam nhân thì thấy hắn vẫn ung dung đứng đó như đang chờ cậu, như việc chạy nãy giờ đối với hắn chỉ là một bữa sáng, rất nhẹ nhàng.

Không thể thua khí thế được, Dật Ân nhanh chóng lấy lại tinh thần, tư thế tiêu sái đi vào trong thôn. Trước cửa thôn có một tảng đá to khắc chữ LÂM GIA THÔN.

Cả hai cứ thế tự nhiên sóng vai đi vào trong thôn, ngay lập tức họ trở thành tiêu điểm. Hai nam nhân một người cả người đầy bá khá vương giả, một người ung dung lạnh lùng. Họ cùng nhau sánh vai làm cho thôn dân không thể không nhìn bị họ.

Là một sát thủ đã quen đảm nhận các thể loại ngụy trang nhân vật, Dật Ân ung dung đi qua, mang đến cho những người nhìn cậu một cảm giác cao thâm, khó dò. Về phần Lãnh Thiên Hàn thì không cần phải nói, khí thế vương giả của hắn chưa bao giờ biến mất, gương mặt lạnh lùng không ảm xúc.

oOo

Khu rừng phía sau Lâm Gia Thôn, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang bị một đám thiếu niên cũng khoảng tuổi cậu chặn đường.

"Tạ thiếu gia, Tạ thiên tài, chẳng phải ngươi là thiên tài ngàn năm có một của Tạ gia hay sao, nào đứng lại tỷ thí với chúng ta một trận." – Một tên trong đó nói với thiếu niên bằng giọng mỉa mai.

Thiếu niên mặt không cảm xúc nói:"Tạ Thanh Dư ta không muốn tỷ thí với đám các ngươi, các ngươi mau tránh ra."

"Tạ Ẩn, ngươi nghĩ ngươi có thể quyết định sao, ngươi tưởng mình vẫn còn là thiên tài Tạ gia cao cao tại thượng sao, ngươi hiện tại chỉ là một phế vật mà thôi, thiên tài của Tạ gia hiện tại là ca ta, Tạ Thanh Vĩ." – Tạ Thanh Dư mỉa mai nói.

"Một phế vật như ngươi mà cũng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chúng ta, mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi và lập lời thề sau này nhìn thấy bọn ta nhất định phải cuối người nhường đường." – Một tên khác nói.

"Thanh Hào, nếu như vậy chẳng phải hắn sẽ giống như hạ nhân sao?" – Một tên khác nói.

"Phế vật thì chỉ xứng là hạ nhân thôi, được làm hạ nhân cho các thiếu gia của Tạ gia là phúc phần của hắn." – Một tên khác cười châm chọc nói.

Tạ Ẩn phẫn nộ nghe bọn họ nói, cậu rất muốn bỏ đi nhưng cậu đánh không lại bọn họ. Từ khi cậu sinh ra đã được dự vì thiên tài ngàn năm có một của Tạ gia. Ba tuổi Luyện Khí tầng một, bảy tuổi Luyện Khí tầng năm, mười tuổi Luyện Khí tầng tám, mười hai tuổi Luyện Khí tầng mười.

Nhưng không biết tại sao từ năm mười ba tuổi tu vi của cậu đột nhiên bị giảm, càng ngày giảm càng nhanh, đến nay mười lăm tuổi cậu chỉ còn tu vi Luyện Khí tầng hai, thêm khoảng nửa tháng nữa có lẽ cậu ngay cả Luyện Khí tầng một cũng chưa phải. Cho dù cậu có cố gắng tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản việc tu vi cứ giảm dần.

Gia tộc đã vì Tạ Ẩn mời rất nhiều danh y, đan dược sư danh tiếng nhưng không ai phái hiện ra nguyên nhân là vì sao và cũng không có cách để chữa trị. Từ sau khi xác nhận cậu không thể tu luyện, thái độ của mọi người trong tộc đối với cậu ngay lập tức thay đổi. Những thúc bá, huynh tỷ ngày xưa nói yêu thương cậu nhất, nay gặp mặt chỉ có mỉa mai cùng chán ghét. Cả gia tộc chỉ có gia nãi cùng phụ mẫu là vẫn yêu thương cậu như trước.

Một năm trước phụ mẫu vì muốn đi tìm các chữa trị quái bệnh cho cậu mà rời gia tộc đi phiêu bạc, hiện không rõ tung tích. Gia nãi tuy rất yêu thương cậu nhưng họ vẫn còn bận rất nhiều việc khác, không thể lúc nào cũng bảo vệ cậu được. Nhất là gia gia, hiện tại gia gia đang là tộc trưởng nên có rất nhiều việc phải làm. Cậu rất muốn mạnh lên cậu không muốn tiếp tục phải sống thế này nữa.

"Này tên phế vật ngươi bị điếc sau, kêu ngươi quỳ mà ngươi không quỳ, muốn ăn đòn có phải không?" – Tạ Thanh Dư giận giữ quát. Hắn tức giận, Tạ Ẩn không phản ứng hắn làm cho hắn có cảm giác như đang đánh vào không khí.

Tạ Ẩn thoát khỏi suy nghĩ bình tĩnh nhìn về phía bọn chúng, nói:"Ta sẽ không quỳ các ngươi, các ngươi đang gây sự, các ngươi mau tránh ra, ta là nghe theo lệnh gia gia đến chỗ Lâm đan sư lấy đan dược, nếu ta đi lâu quá chưa về gia gia cho người đến gọi thì ta không thể không bẩm báo việc các ngươi chặn đường ta."

"Ngươi,... ngươi,… ngươi,…" - Tạ Thanh Dư tức giận trừng Tạ Ẩn không nói được gì. Hắn sợ Tạ Ẩn nói thật đến lúc đó làm trễ nãi chuyện của tộc trưởng chắc chắn hắn sẽ bị tộc trưởng phạt.

Tạ Thanh Dư tức giận xoay người bỏ đi, những tên còn lại thấy thế ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta sau đó cũng bỏ đi.

oOo

Dật Ân cùng Lãnh Thiên Hàn đi đến khác đ*ếm gần lối vào thôn, hai người thuê hai phòng thượng hạng. Vào phòng sau khi kiểm tra kĩ không có theo dõi, Dật Ân đã mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.

Hai ngày sau, Dật Ân bị cơn đói gọi tỉnh. Cậu mơ màng hỏi hệ thống:"Hệ Thống bây giờ là lúc nào? Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Bây giờ là giờ Mùi, tính theo giờ hiện đại là khoảng một tới ba giờ chiều. Ngài đã ngủ được hai ngày." – Hệ Thống trả lời.

"Ta ngủ hai ngày luôn sao, trong hai ngày này có xảy ra chuyện gì không?" – Dật Ân vừa hỏi Hệ Thống vừa đi ra cửa gọi tiểu nhị.

"Khác quan, ngài cần gì?" – Tiểu nhị hỏi.

"Mang cho ta vài ăn món và một bình trà nóng lên phòng." – Dật Ân trả lời.

"Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Khách quan có cần thêm gì khác nữa không?" – Tiểu nhị hỏi tiếp.

"Không còn, ngươi đi đi." – Dật Ân trả lời.

"Xin khách quan đợi một chút, thức ăn và trà sẽ được mang lên ngay." – Tiểu nhị đáp, sau đó rời đi.

"Hai ngày này không có gì khác thường. Hôm qua Lãnh công tử có qua đây gõ cửa, không thấy ngài mở cửa nên đã rời đi, sau đó không có quay lại." – Hệ Thống trả lời.

"Hệ Thống có phải ngươi biết thân phận của Lãnh Thiên Hàn không? Ta xem thực lực hắn chắc chắn không thấp, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản." – Dật Ân hỏi.

Dật Ân đợi một lúc vẫn không thấy hệ thống trả lời. Cậu gọi:"Hệ Thống." Nhưng hệ thống vẫn yên lặng. Đúng lúc này cửa bị gõ.

Âm thanh tiểu nhị vang lên:"Khác quan, thức ăn và trà của ngài đã được chuẩn bị xong."

Dật Ân đứng dậy mở cửa cho tiểu nhị đi vào. Sau khi ăn xong, Dật Ân dự định đi dạo một chút cho xuống cơm, sẵn tiện tham quan Lâm Gia Thôn.

Lúc này đường ngoài thôn khá là vắng vẻ, phần lớn mọi người hiện đang canh tác ngoài đồng, trên đường chỉ có mấy đứa trẻ nhỏ đang vui đùa. Dật Ân đeo mạng che mặt, cậu chọn các con đường nhỏ tương đối vắng vẻ để đi, đang đi thì "Ting!"

Trước mặt Dật Ân xuất hiện một giao diện màu xanh nhạt !

[Thông báo: Phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành đệ tử chân truyền.

Tọa độ: (23;39)]

Dật Ân tìm nhìn xung quanh thì thấy một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, mặc trang phục màu xanh lam đang đứng đang nói chuyện với một bé trai cách đó không xa.

Một giao diện màu xanh nhạt xuất hiện bên cạnh thiếu niên!

[Tên: Tạ Ẩn

Tuổi: 15

Căn Cốt: 10

Ngộ Tính: 9

Khí Vận: 8

Ý Chí: 9

Cảnh giới: Luyện khí tầng một

Ghi chú: Thiên phú vô cùng cao, thích hợp thu nhận làm để tử chân truyền, dụng công dạy dỗ sau này ách thành người tài

Hệ Thống kiến nghị: Trời sinh Lôi Kình căn cốt, thích hợp tu luyện công pháp có chứa lôi thuộc tính.

Tình trạng cơ thể: bị trúng độc Hắc Lam Ngân]

Thiên phú thật cao, đồ đệ này cậu nhất định phải thu. Dật Ân thầm nghĩ.

"Hệ Thống, làm sao để giải độc Hắc Lam Ngân." – Dật Ân hỏi.

"Thưa ký chủ với thực lực hiện tại của ngài không thể giải được độc này." – Hệ Thống trả lời.

"Không còn cách nào khác sao? Có cách nào áp chế chờ đến lúc thực lực của ta đủ mạnh rồi giải cũng được?" – Dật Ân hỏi.

Hệ Thống im lặng một chút rồi nói:

"Đúng là có một cách, nhưng cần phải có sự giúp đỡ của Lãnh công tử mới được."

"Cách gì?" – Dật Ân hỏi.

"Hiện tại năng lượng của Hệ Thống không đủ nên rất nhiều chức năng và khả năng tìm kiếm của Hệ Thống bị hạn chế để tiết kiệm năng lượng, Hệ Thống chỉ tìm được thông tin đáp án ở chỗ Lãnh công tử." – Hệ Thống trả lời.