Chương 3: Nhiệm Vụ Ẩn

[Tên: Lôi Lang

Cảnh giới : Luyện khí tầng ba

Tọa độ : (98;86)]

Dật Ân nghĩ đến địa hình, lặp địa hình xung quanh phạm vi 100m hiện ta trước mắt cậu, Dật Ân xem một lúc thì phát hiện gần đây có một hang động. Cậu nghĩ tới tìm đường, trước mắt Dật Ân xuất hiện giao diện tìm kiếm, cậu chọn tìm đường từ vị trí hiện tại đến thôn làng gần nhất. Một bản đồ đường đi tựa như google map ở thế kỉ XXI xuất hiện trước mắt Dật Ân. Trên đó còn hiển thị khoảng cách và thời gian.

Sau khi đóng giao diện, Dật Ân cảm thấy có hơi mệt và chóng mặt. Biết đây là tác dụng phụ của tinh thần bị hao tổn, cậu dựa vào một gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Theo thời gian hiển thị trên bản đồ, nếu cậu dùng Nguyệt Ảnh Vô Tung để di chuyển thì có thể ra khỏi rừng trước khi trời tối.

oOo

“Ting!” Thông báo phát hiện nhiệm vụ ẩn!

[Nhiệm vụ ẩn: Cứu người bị thương

Tọa độ: (209;167)

Giải thích: Phật dạy cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, giang hồ đồng đạo, giúp đỡ nhau giữ lúc hoạn nạn là việc nên làm, gặp nhau là duyên, là kết bạn hay kết thù tùy vào duyên phận giữa các ngươi.

Thời hạn: 2 canh giờ

Phạt: Sau 2 canh giờ vẫn chưa cứu được người sẽ bị vận xui bám theo suốt đời.]

Dật Ân sử dụng Nguyệt Ảnh Vô Tung chạy theo đường chỉ dẫn trên bản đồ này thì âm thanh thông báo “Ting!” vang lên, giao diện của Hệ Thống đột nhiên xuất hiện, cũng may là cậu phản ứng nhanh không thì đã đυ.ng vào thân cây trước mặt.

Dật Ân cảm thất tâm mệt, cậu không thèm chấp nhất với Hệ Thống, thay vì quan tâm việc nhỏ nhặt này không bằng đi làm nhiệm vụ. Khi đến tọa độ, một người nam nhân mặc trang phục màu đen đang nằm ngất xỉu bên bờ suối, xung quanh còn có vết máu, mà gần đó có một con báo đang chuẩn bị xơi hắn.

Báo đen nhanh chóng phát hiện ra Dật Ân, nó nhe răng gầm gừ về phía cậu. Dật Ân lạnh lùng nhìn nó. Theo thông tin từ bản đồ thì con báo đen này có tên là Hắc Lôi Báo, tu vi Luyện Khí tầng hai .

“Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được nếm thử công pháp mới của ta.” – Dật Ân nói.

Hắc Lôi Báo nhảy về phía Dật Ân, cậu dùng Nguyệt Ảnh Vô Tung lướt qua một bên tránh được móng vuốt của nó, ngay lập tức Hắc Lôi Báo xoay người nhảy về phía cậu, Dật Ân lại vận dụng Nguyệt Ảnh Vô Tung di chuyển ra đằng sau, đồng thời cậu xoay người dùng song đao ra chém về phía nó, Hắc Lôi Báo phun hỏa cầu về phía cậu, Dật Ân nhanh nhẹn tránh được, cậu nhảy lên cây mượn lực nhảy về phía nó, Hắc Lôi Báo nhanh chóng nhảy qua một bên sau đó phun liên tiếp lôi cầu về phía cậu, Dật Ân nguy hiểm tránh thoát lôi cầu, tuy cậu không bị thương nhưng trên áo đã có các vết cháy đen, may mắn là bộ quần áo này của Hệ Thống sau hai mươi bốn giờ sẽ tự động trở lại như cũ.

Hắc Lôi Báo gầm lên một tiếng đau đớn, Dật Ân cười lạnh giơ thanh đao trong tay lên, song đao của cậu giờ chỉ còn một cây. Không biết từ bao giờ trên bụng Hắc Lôi Báo đã ghim một thanh đao.

Quay ngược lại lúc tránh lôi cầu, cậu đã âm thầm phóng thanh đao về phía nó nhưng do bị lôi cầu thu hút sự chú ý và cây cối xung quanh cản trở tầm nhìn nên Hắc Lôi Báo đã không nhìn thấy. Nó gầm lên giận giữ, phun rất nhiều lôi cầu về phía Dật Ân, cậu nhanh nhẹ tránh thoát sau đó mượn lực từ một thân cây gần đó nhảy lên trên người nó, cậu dùng thanh đao ghim xuống cổ nó và giữ chặt. Hắc Lôi Báo giãy dụa một lúc thì tắt thở.

Lúc này xung quanh có rất nhiều cây bị lôi cầu của Hắc Lôi Báo làm cháy đen. Trang phục của Dật Ân cũng bị lôi cầu phá hoại, nhiều chỗ cháy đen, trông rất tả tơi. Cậu đi đến nơi nam nhân nằm, đỡ hắn cõng lên vai, đi đến hang động vừa tìm được trên bản đồ.

Nam nhân rất cao chắc cũng phải 1m9, thân thể này của Dật Ân chỉ có hơn 1m7, cậu cõng hắn rất khó khăn, nhìn hắn bên ngoài không thấy gì nhưng cõng lên mới thấy rất nặng, cơ bắp rắn chắc. Rất hợp khẩu vị ăn uống của cậu. Đúng vậy cậu là gay. Ở thế giới cũ không ai biết tính hướng của cậu, cậu không thích tình một đêm, cậu muốn tìm một người có thể sống với nhau cả đời, nhưng đáng buồn là đến khi chết vẫn chưa tìm được người hợp ý.

Vận khí của cậu không tệ, hang động này chính là hang động của con Hắc Lôi Báo khi nãy. Bởi vì khí vị của nó vẫn còn trong động. Dật Ân đặt nam nhân nằm xuống, cậu mở áo hắn ra kiểm tra thì không khỏi hít một hơi lạnh, rất nhiều viết thương dài ngắn đang chảy máu, có những vết thương thấy cả xương, không những vậy hiện tại hắn còn đang bị sốt.

Hiện tại bọn họ đang ở trong rừng, không có thuốc cậu chỉ có thể xé vạt áo thấm chút nước lao đi vết máu xung quanh vết thương, sau đó băng bó sơ qua vết thương, may mà nghề nghiệp ở kiếp trước của cậu thường xuyên phải xử lý các vết thương như vậy nên cậu cũng có kinh nghiệm. Cuối cùng cậu còn dùng vạt áo xé được lúc nãy đắp lên trán để hạ sốt, cậu ngồi canh bên cạnh giường, để thay khăn. Không phụ sự cố gắn của Dật Ân, một tuần hương sau cơn sốt của hắn đã hạ.

Cùng lúc, thanh âm ˝Ting!˝ vang lên, trước mặt Dật Ân xuất hiện một giao diện màu xanh nhạt !

[Thông báo : Xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn

Thưởng : 250 điểm danh tiếng, Hạ Phẩm Tinh Thạch x 500, Đan Dược Trị Thương x20, Tốc độ tu luyện x50% (hiệu lực vĩnh viễn), Sa Hồn Thảo x1]

Dật Ân đóng giao diện, sau đó ánh mắt tiếp tục đánh giá nam nhân, ánh mắt có chút phức tạp, ngoại hình nam nhân cực kỳ ưu tú, sống mũi cao, đường nét cương nghị, môi mỏng mím chặt, bởi vì mất máu quá nhiều nên bị thiếu huyết sắc mà lại càng làm lộ ra vẻ lãnh tình. Nếu lúc ngoài bờ sông cậu cảm thấy thân hình của nam nhân rất thích hợp khẩu vị ăn uống của cậu thì hiện tại gương mặt này phải nói đây là bạn lữ lý tưởng của cậu.

Thân phận của người nam nhân này chắc chắn không đơn giản, lúc nãy cậu đã thử nhìn thử tu vi của hắn nhưng Hệ Thống lại để "???". Với kinh nghiệm của một sát thủ cậu chắc chắn người nam nhân này đang bị ám sát, từ vết thương có thể thấy được.

oOo

Dật Ân đang ngủ thì cảm giác có một tầm mắt đang nhìn mình. Ngay lập tức cậu cảnh giác mở mắt nhìn về hướng đó, tầm mắt cậu đối diện với một đôi con ngươi đen tuyền sâu không thấy đấy, cậu cảm giác đôi con ngươi ấy chứa cả vũ trụ, bất tri bất giác cậu bị đôi mắt ấy thu hút.

"Là ngươi đã cứu ta?" – Một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Dật Ân lấy lại tinh thần, lúc này cậu mới phát hiện nãy giờ mình chằm chằm vào người ta, cậu xấu hổ, ho khan nói:"Đúng vậy, hôm qua lúc đi ngang bờ sông vô tình thấy người chuẩn bị thành thức ăn của Hắc Lôi Báo, nên tiện tay mang về đây." – Dật Ân trả lời, ngữ khí nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một việc nhẹ không tốn sức gì.

Không phải là cậu không cảnh giác với người lạ, là sát thủ đương nhiên cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết, chỉ là đậy là người đầu tiên mà cậu gặp ở thế giới xa lạ này, không những vậy đây còn là người mà cậu thích, cậu muốn đối phương cũng biết tên của mình.

Nam nhân không nói gì mà nhìn Dật Ân như thể xác nhận cậu có đang nói thật không. Được một lúc, ngay khi Dật Ân nghĩ nam nhân sẽ không tiếp lời cậu thì nam nhân lên tiếng:"Đa tạ, ta là Lãnh Thiên Hàn." Ngữ khí bình đạm, ung dung.

"Ta là Dật Ân, hang động này là của con Hắc Lôi Báo muốn ăn ngươi ở bờ sông, hiện nó đã bị ta gϊếŧ nhưng nơi này vẫn còn lưu lại khí vị của nó, tạm thời sẽ không có động vật nào đến đây, ngươi có thể ở đây tĩnh dưỡng vài ngày." – Dật Ân nói.

"Ngươi định đi đâu?" – Nam nhân hỏi vẫn là ngữ khí bình đạm đó.

"Ta chỉ đi ngang qua đây không định ở lại lâu, hiện tại ta sẽ đến thôn làng gần đây." – Dật Ân trả lời.

"Ta biết rồi." – Nam nhân trả lời.

Dật Ân không biết phải tiếp lời thế nào nên mặc kệ, cậu thu dọn một chút chuẩn bị xuất phát, hiện tại cũng đã sắp hừng đông, nếu tranh thủ đi nhanh thì khi mặt trời lên cao cậu sẽ đến ra khỏi rừng. Cậu cũng lưu lại cho hắn phần lớn thức ăn, cậu chỉ mang theo một ít.

Ngay lúc cậu chuẩn bị đi thì phát hiện nam nhân cũng đi ra, xem vẻ như là muốn đi theo cậu. Dật Ân có chút kinh ngạc, người này hôm qua mới bị mất máu mà hôm nay đã có thể đứng đi đứng như người bình thường ít nhất là theo cậu quan sát là thế.