Chương 6: Có người kiếm chuyện

Mạnh Trì cảm thán thế giới này thay đổi thật là nhanh.

Hơn mười ngày trước, Chử Minh năn nỉ ỉ ôi, nhờ cậu chuyển mấy món quà ấy cho Giang Vân Hàng, cậu không đồng ý.

Hơn mười ngày sau, Chử Minh lại năn nỉ nhờ cậu đòi lại quà?

Trong đầu Mạnh Trì toàn là dấu hỏi chấm, nhưng cậu vẫn cứ đồng ý đã.

“Được.”

“Tui đi đòi quà lại cho cậu.” Mạnh Trì nhìn Chử Minh bằng ánh mắt cổ quái, “Nhưng mà cậu chắc chưa đó, tui đi đòi rồi cậu hối hận thì sao?”

“Đời nào.”

Mạnh Trì cẩn thận nói: “Cậu cũng biết, tặng xong đòi lại, Giang Vân Hàng sẽ thấy cậu rất hãm, cậu không theo đuổi Giang Vân Hàng được nữa đâu.”

“Không sao.”

“Cậu hết thích Giang Vân Hàng rồi à?” Mạnh Trì kinh ngạc hỏi.

Chử Minh vuốt cằm, đột nhiên không nói gì, Mạnh Trì khẩn trương, sợ cậu ta quay xe vào phút cuối.

Chử Minh không quay xe, chỉ hỏi một câu rất vô tri, “Giang Vân Hàng kia, làm bằng vàng à?” Sao ai cũng nghĩ cậu thích Giang Vân Hàng thế?

Mạnh Trì: “…… Đương nhiên là không.”

“Tui biết ngay mà.” Chử Minh bĩu môi, không có hứng thú, xua tay nói, “Không làm bằng vàng thì không có hứng thú, không thích, không mê, kêu hắn trả quà đây.”

Mạnh Trì: “……”

Mạnh Trì hoài nghi Chử Minh bị sang chấn tâm lý, đầu óc không được bình thường.

Bất quá như vậy vẫn hơn lúc cậu ta theo đuổi Giang Vân Hàng, Mạnh Trì thầm mong tình trạng này của Chử Minh có thể duy trì càng lâu càng tốt.

Nếu Chử Minh đã nói không thích, thì bất kể thật giả thế nào, Mạnh Trì đều tạm xem là thật, thấy cậu ta bắt đầu không kiên nhẫn, Mạnh Trì không nói về Giang Vân Hàng nữa, bắt đầu nói sang chuyện khác.

“Hôm nay thứ sáu, lại kiểm tra môn Đối kháng đúng không?”

“Đúng vậy.”

Nguyên chủ từng phàn nàn với Mạnh Trì, nói môn Đối kháng này cứ thua bốn lần là bị trừ 1 điểm, thua mãi thành tích sẽ thành âm, tới lúc kiểm tra cuối kỳ thì hỡi ôi, phải 80 điểm trở lên mới tính đạt tiêu chuẩn.

Năng lực của nguyên chủ, 60 còn khó chứ nói gì đến 80, cậu sợ cuối kỳ thiếu điểm nợ môn, liền nghĩ ra một kế.

Cậu ta định sẽ hối lộ bạn cùng lớp, để cho người đó lựa chọn mình, sau đó nương tay nhường cậu thắng, như vậy cậu sẽ có 1 điểm, có bị trừ cũng không âm điểm được.

Mạnh Trì cảm thấy chủ ý này đúng là chẳng ra làm sao, thầy mà biết nhất định sẽ đánh rớt thẳng cẳng, nhưng lấy trình độ của Chử Minh, dựa vào thực lực thì dễ gì thắng được, Mạnh Trì thật sợ cậu ta nợ môn ngay học kỳ đầu tiên.

Mạnh Trì: “Tuần này là tuần thứ tư, cậu bị trừ điểm không?”

Chử Minh lắc đầu: “Không trừ.”

“Không bị trừ?” Mạnh Trì ngạc nhiên, đầu lập tức nhảy số, lén lút hỏi, “Tuần này cậu đã hối lộ bạn cùng lớp rồi à?” Cho nên mới không bị trừ điểm?

“Đương nhiên là không, bài kiểm tra cỏn con, việc gì phải hối lộ, tui thắng như chơi luôn.”

Mạnh Trì: “?”

“Thật không, cậu mà thắng?”

Chử Minh cực kỳ đắc ý: “Tất nhiên, thắng tuyệt đối!”

Mạnh Trì bất ngờ thật sự: “Cậu chọn ai? À không, thắng mới được chọn, thế ai chọn cậu?”

“Khâu Văn Bân.”

“Là nó à.” Mặt Mạnh Trì trầm xuống, “Nó cố ý chọn cậu, nhất định là muốn gây hấn, vậy mà cậu cũng thắng được?”

Chử Minh: “Đúng thế, chọn tui là sai lầm lớn nhất đời của nó, giờ nó đang nằm trong phòng y tế kia kìa.”

Mạnh Trì há hốc vì kinh ngạc: “Cậu đùa à, cậu đánh Khâu Văn Bân đến mức phải vào phòng y tế luôn?”

“Cậu không phải thắc mắc, nó non như thế, tui thắng là chuyện bình thường.”

Mạnh Trì nhớ là thành tích đấu đối kháng của Khâu Văn Bân cao hơn Chử Minh nhiều cơ mà, tự nhiên thua Chử Minh là sao, “Hôm nay nó ốm à?”

Chử Minh: “Ai biết, nhưng nó yếu sẵn rồi, ốm hay khỏe thì cũng một đấm mà thôi.”

Mạnh Trì: “……”

“Không ngờ cậu lại lợi hại như thế?” Mạnh Trì nhìn Chử Minh bằng con mắt khác.

Chử Minh đắc ý dạt dào: “Tui lợi hại vậy đó, tên miệng cọp gan thỏ kia đã bị tui đánh thành gấu mèo rồi.”

Mạnh Trì có chút lo lắng: “Nếu thế có lẽ Khâu Văn Bân sẽ thì cách gây chuyện với cậu nữa đấy.”

Chử Minh hoàn toàn không để tâm: “Lo gì, tui hoan nghênh nó tới gây tui, mọi lúc mọi nơi.”

Mạnh Trì do dự một chút, vẫn phải nhắc nhở một câu: “Cậu cũng biết, Giang Vân Hàng thích Khâu Tư Viễn, Khâu Văn Bân là em họ Khâu Tư Viễn nên mới chướng mắt cậu như thế, ba người cùng ký túc xá với cậu đều thân Khâu Văn Bân, nhất định sẽ càng bài xích cậu hơn.”

Chử Minh lắc lắc tay: “Không sao, toàn là gà công nghiệp.”

Mạnh Trì nhìn cậu đăm đăm, có chút không xác định: “Hình như cậu không giống trước đây?”

“Ừ, tui đã được tái sinh, không còn là tui của ngày hôm qua nữa.”

Mạnh Trì bị chọc cười: “Được, thế thì chúc mừng cậu.”

Không ngờ nhảy lầu không thành còn có tác dụng tái sinh nữa, Mạnh Trì chỉ xem như Chử Minh bị kích thích mạnh quá, đầu óc sáng ra.

Như thế cũng tốt.

Mạnh Trì ăn trưa với Chử Minh xong liền trở về, cậu vẫn còn thực nghiệm đang dang dở.

Buổi chiều Chử Minh tiếp tục đi học.

Tiếc là mấy môn còn lại cậu đều không thích, môn nào cũng như môn của chủ nhiệm Vương, thôi miên cực mạnh.

Chờ tiết học cuối cùng kết thúc, Chử Minh quay lại nhà ăn, ăn xong mới trở về ký túc xá.

Ký túc xá của hệ Hỗ trợ chiến trường là một gian bốn người, hoàn cảnh thường thường.

Lúc cậu trở về, ba tên bạn cùng phòng của cậu đều đã có mặt.

.

Chử Minh nhìn lướt qua, phát hiện đều là người quen, Đỗ Việt Thành, Phó Nham, Trương Minh Húc, chính là ba người đỡ Khâu Văn Bân đi hôm nay.

Chử Minh phớt lờ bọn họ, quan sát ký túc xá.

Không gian hơi nhỏ, hai bên tường là bốn chiếc giường ngủ, bên cạnh có bốn hộc tủ, ở cửa có máy lọc nước, giường và tủ chiếm gần hết không gian trong phòng, khoảng trống ở giữa đặt một chiếc bàn dài, nhìn rất chật chội.

Trên ba chiếc giường đều đã có người ngồi, chỉ mình chiếc bên phải cửa vào là còn trống, hẳn là giường của cậu.

Chử Minh cực kỳ thất vọng về căn phòng này.

Cái phòng này, bé thì thôi, lại còn không có tí vàng nào, thật không phải chỗ cho rồng ở, Chử Minh nghi ngờ nằm đây mình sẽ bị mất ngủ.

Chử Minh không hài lòng, mặt cũng xìu xuống.

Trong lúc cậu quan sát ký túc xá, ba người còn lại cũng đang quan sát cậu bằng khuôn mặt âm trầm.

Mấy người liếc nhau, Đỗ Việt Thành ra tay hành động.

Hắn cầm ly đến bên máy lọc, rót một ly nước, giữa đường làm bộ đâm vào bàn dài một cái, cả ly nước trùng hợp tạt hết lên giường của Chử Minh.

“Xin lỗi nhá, tự dưng trượt tay.” Đỗ Việt Thành nói bằng giọng cười cợt, hiển nhiên là hắn cố ý.

Chử Minh khoanh tay đứng bên bàn, hất hàm nói: “Liếʍ sạch cho tao!”

“Mày nói gì?”

Chử Minh không vui: “Sao tụi mày đứa nào cũng nghễnh ngãng thế, cứ bắt tao phải nói nhiều, liếʍ sạch cho tao!”

“Mẹ mày…… Á!”

Hắn chưa kịp văng tục, Chử Minh đã đạp vào bàn, đem Đỗ Việt Thành hất văng ra xa.

Phó Nham cùng Trương Minh Húc nhảy dựng lên, “Mày làm gì đấy!”

Tình huống này, Chử Minh nhìn phát là hiểu ngay.

Mạnh Trì vừa nhắc xong, mấy người này đã kiếm chuyện với cậu, thật là nhanh nhẹn.

Chử Minh cười khẩy: “Gây với tao đúng không, tao chấp hết.”

“Mày đừng có thách!”

Phó Nham và Trương Minh Húc cùng công kích Chử Minh, Chử Minh cũng không nể nang ai, đấm cho bọn họ một trận nhớ đời, đấm cho bọn họ húp mắt húp mũi.

Phó Nham xông lên trước, bị đánh nhiều nhất, trên mặt đều là vết bầm tím, ôm đầu gào thảm: “Dừng tay! Dừng tay! Đừng đánh vào mặt!”

Chử Minh đấm một phát vào mắt hắn, hung tợn nói: “Tao cứ đánh vào mặt đấy, mày kiếm chuyện đúng không, tao cũng tặng cho mày một cặp mắt gấu trúc, khỏi cảm ơn.”

Phó Nham giận sôi máu, hận không thể đánh Chử Minh một trận tơi bời, nhưng thực tế kẻ bị đánh không kịp trở tay lại chính là hắn, Chử Minh ra đòn quá nhanh, hắn không né được, chỉ có thể bị động ăn đòn, khổ không nói hết.

Phó Nham thấy Khâu Văn Bân bị đánh, còn tưởng Khâu Văn Bân vụng về, ngày cả Chử Minh cũng không đối phó được, thật là vô dụng.

Đến lúc bị đánh mới biết cậu ta mạnh thế nào.

Phó Nham cả kinh, không biết vì sao Chử Minh lại trở nên lợi hại như thế, “Thằng khốn! Sao mày lại…… Mày phát bệnh tâm thần đúng không!”

Chử Minh cho hắn thêm một đấm: “Mày mới tâm thần!”

Trương Minh Húc định nhân lúc Chử Minh đánh Phó Nham thì đánh lén, nào ngờ Chử Minh như có mắt sau lưng, xoay người giơ chân đạp bay hắn.

Chử Minh đá quá mạnh, Trương Minh Húc bay ngược ra cửa, trực tiếp tông sập cả cửa ra vào.

Một tiếng ẦM lớn vang lên.

Tấm cửa gỗ rơi xuống hành lang, Trương Minh Húc ôm ngực nổ đom đóm mắt, thiếu điều muốn té xỉu.

Phó Nham đứng đối diện cửa, thấy Trương Minh Húc và cửa cùng văng ra, bị dọa đến hít hà một cái, không dám động đậy.

Hắn bị sức trâu của Chử Minh dọa chết khϊếp, chân cũng run run, không dám đánh nhau với Chử Minh nữa, quay đầu bỏ chạy, “Đừng! Dừng lại! Không đánh nữa! Cứu với……”

Bên kia Đỗ Việt Thành cũng hết hồn hết vía.

Hắn bị bàn đập vào người muốn ọc máu, vừa hoàn hồn thì thấy ván cửa đã đâu mất.

Nhìn Trương Minh Húc sõng xoài dưới đất cùng ván cửa, Đỗ Việt Thành mặt đờ ra, không kịp phản ứng, hắn chưa từng nghĩ Chử Minh có thể mạnh đến thế.

Thấy Trương Minh Húc đau đớn ôm ngực, hắn chỉ muốn đi tới đỡ Trương Minh Húc đứng dậy, nhưng chưa được nửa bước, cổ áo đã bị xách từ đằng sau, cùng lúc đó, giọng của Chử Minh vang lên: “Tới lượt mày.”

Tiếng đánh nhau trong phòng kinh động những người khác, hành lang vang lên tiếng thét chói tai: “A a a! Có người đánh nhau!”

“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!”

“Ai đánh nhau?”

“Phòng 305 đánh nhau rồi!”

Nghe phòng 305 đánh nhau, cả đám vội chạy tới góp vui, có người còn hả hê nói, “Mới đó đã đánh nhau rồi à?”

“Mau đi gọi thầy Vương!”

“Khoan khoan, chờ tụi nó đánh xong rồi gọi.”

Có người chạy đến phòng 305 xem thử, liền thấy Chử Minh đang ném Đỗ Việt Thành vào mép giường, một chân đạp lên đầu hắn, dí mặt hắn xuống vệt nước trên giường, cục súc ra lệnh: “Liếʍ cho bằng sạch!”

Đỗ Việt Thành ư ư giãy giụa, sắp ngạt chết mất.

Bên cạnh, Phó Nham mặt sưng như đầu heo, run run trốn ở dưới bàn, hận không thể nhét mình vào kẽ tường, nghe Đỗ Việt Thành kêu cứu cũng không dám bò ra.

Phó Nham thật hối hận vì đã chọc giận Chử Minh, sớm biết Chử Minh mạnh như thế, cho vàng hắn cũng không dám ra mặt giúp Khâu Văn Bân báo thù, nhất định phải trốn càng xa càng tốt.

Những người chạy tới đều trợn mắt há hốc nhìn cảnh tưởng trong phòng.

“Kết quả này hơi sai sai.”

“Hơi sai chỗ nào, quá sai luôn ấy.”

Mọi người đều cho rằng phòng 305 đánh nhau tức là đám Đỗ Việt Thành bắt nạt Chử Minh, nào ngờ là một mình Chử Minh bắt nạt ba người còn lại.

“Thế này…… là đánh xong rồi đúng không.” Tuy khó tin nhưng sự thật đã nằm ngay trước mắt.

“Ưm ưm ưm……” Đỗ Việt Thành không ngừng giãy giụa muốn mở miệng.

Chử Minh hơi thả lỏng một chút: “Muốn nói gì?”

“Bỏ…… Bỏ tao ra……”

Chử Minh lại đè đầu hắn xuống, rống giận: “Tao muốn không phải là câu này!”

Đỗ Việt Thành tức cành hông, cũng sợ hãi sức mạnh mà Chử Minh đang thể hiện.

Hắn mơ hồ nghe thấy có người đứng ở cửa nói chuyện, nghĩ đến bộ dáng chật vật này bị người khác nhìn thấy, xấu hổ không chịu được.

Nhưng hắn hoàn toàn không giãy giụa nổi, đầu như bị Thái Sơn đè xuống, mũi và miệng bị dúi vào lớp chăn đệm ẩm ướt, khó thở chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư ử.

“Ưm ưm…… Ưm……”

Chử Minh lại thả lỏng: “Cho mày thêm cơ hội nữa.”

Đỗ Việt Thành uất nghẹn xin tha: “Xin…… Xin lỗi…… Tôi liếʍ…… Tôi liếʍ sạch cho cậu……”

“Thế mới đúng chứ.”

Chử Minh chậm rãi nhếch môi nở nụ cười đắc thắng: “Liếʍ hết cả ly cho tao, nhanh lên.”

Hành vi ác liệt của Chử Minh khiến những người bên ngoài đều vô thức lùi vài bước.

Có người hướng phía ngoài hô lên: “Mau…… Mau đi tìm chủ nhiệm Vương!” Giọng điệu nôn nóng khác hẳn với lúc nãy.

Lúc chủ nhiệm Vương chạy tới, đập vào mắt ông là hình ảnh Chử Minh đạp đầu ăn hϊếp Đỗ Việt Thành.

Chủ nhiệm Vương rống lên: “Chử Minh! Trò làm gì đó! Mau dừng tay!”

Chử Minh: “……!”