Chương 5: Quà tặng

Giờ nghỉ trưa, nhà ăn rất nhộn nhịp, mọi người đều đang chọn món ăn yêu thích của mình để xếp hàng.

Trước khi xuyên qua Chử Minh đang tranh vịt với một đám rồng con, vịt thành tro, bữa trưa đi theo chú vịt nhỏ, giờ cậu đang đói bụng cồn cào.

Ở trong nhà ăn dạo một vòng, cậu phát hiện có một cửa sổ bán cơm đùi vịt, nhìn ngon lành, lại còn rẻ, chỉ 12 tinh tệ một suất, Chử Minh quyết định chọn món này.

Cậu đứng bên quan sát xem mọi người mua cơm như thế nào.

Trên tay mỗi học sinh đều có một chiếc quang não, chỉ cần mở tài khoản trong quang não, quẹt một cái vào máy móc trước cửa sổ là được, có vẻ dễ.

Trên tay Chử Minh cũng có quang não, cậu click mở tài khoản cá nhân, số dư trên tài khoản là 11.5 tinh tệ, không đủ để mua một hộp cơm vịt 12 tinh tệ.

Chử Minh: “……”

Gì mà nghèo dữ vậy?

Chử Minh đang rầu, quang não của cậu chợt nhận được tin nhắn, người gửi là Tiểu Trì Trì:

【Chử Minh! Cậu nhảy lầu à!!!】

Chử Minh trực tiếp làm lơ, không muốn chính diện trả lời câu hỏi này.

Bên kia không thấy cậu trả lời, tưởng cậu đã xảy ra chuyện thật, liên tiếp nhắn tin:

【Chử Minh! Ở đâu rồi? Cậu còn sống không hả???】

【Chử Minh! Cậu đừng có làm liều!】

【Chử Minh! Cậu còn không trả lời tui báo với cha mẹ cậu đấy!】

Đừng…… Chuyện nhỏ xíu thế này báo cha mẹ làm gì, Chử Minh vội trả lời:

【Nếu cậu chịu cho tui mượn 300 tinh tệ, tui sẽ trả lời những câu hỏi của cậu.】

Thông báo chuyển tiền lập tức xuất hiện.

“Tiểu Trì Trì đã chuyển cho bạn 300 tinh tệ.”

Chử Minh hài lòng nhận tiền, tiện thể trả lời câu hỏi của cậu ta:

【Tui không nhảy lầu.】

Tiểu Trì Trì: 【Cậu đang ở đâu?】

Chử Minh: 【Căn tin.】

Chử Minh mua một suất cơm đùi vịt, vừa ăn một nửa Mạnh Trì đã tìm đến.

Avatar của Mạnh Trì là ảnh chụp chân dung của cậu ta, vừa gặp Chử Minh đã nhận ra ngay lập tức.

Mạnh Trì là bạn của Chử Minh, hai người quen biết nhau từ nhỏ.

Điều kiện kinh tế của hai nhà tương đương nhau, tinh thần lực đều là cấp B, nên quan hệ cả hai khá thân thiết.

Nhưng sau khi thi đậu vào trường, nguyên chủ bị con quỷ tình yêu quật trúng, lì lợm la liếʍ Giang Vân Hàng, vì theo đuổi anh ta mà bất chấp tất cả, giống như phát rồ vậy, Mạnh Trì cật lực phản đối, khuyên ngăn nhiều lần, nguyên chủ đều không nghe, còn cãi nhau với Mạnh Trì, đã mấy ngày hai người không nói chuyện với nhau.

Mạnh Trì là học sinh hệ Chế tạo cơ giáp.

Khác với hệ Hỗ trợ chiến trường của Chử Minh, hệ Chế tạo cơ giáp là ngành học số một số hai trong trường, áp lực cạnh tranh lớn, chương trình học nặng nề.

Sáng nay Mạnh Trì bận test số liệu trong phòng thí nghiệm, bận đến mức không có thời gian uống miếng nước, chờ xong việc đi ra, đã nghe có người nói Chử Minh nhảy lầu.

Mạnh Trì hoảng sợ, vội vàng liên lạc với Chử Minh, tuy cãi nhau, nhưng dù sao cũng là bạn bè, Mạnh Trì chỉ sợ Chử Minh xảy ra chuyện.

May mà là tin giả, Mạnh Trì chạy tới, thấy Chử Minh còn tâm trạng ăn cơm đùi vịt liền yên tâm.

Không nhảy lầu là được, Giang Vân Hàng không thích Chử Minh, Chử Minh vì Giang Vân Hàng nhảy lầu thì thật quá phí đời.

Mạnh Trì ngồi xuống đối diện Chử Minh, mặt căng thẳng, có chút lo lắng hỏi: “Thế chuyện cậu nhảy lầu là sao?”

“Hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Mạnh Trì khó hiểu nhìn cậu, “Hiểu lầm gì?”

Chử Minh qua loa nói: “Thì là tui leo lên mái nhà hóng gió, xong cái tự nhiên mấy đứa đứng dưới rửng mỡ kêu tui nhảy lầu, thật ra làm gì có.”

Mạnh Trì quan sát cậu, do dự hỏi: “Thế sao trên đường tới đây tui nghe người ta nói, cậu đứng trên đó la to, ‘Nếu Giang Vân Hàng vẫn không chấp nhận tôi, tôi sẽ nhảy ngay xuống dưới’?”

“Chắc bọn họ nghe nhầm.”

Mạnh Trì mặt đầy hồ nghi, trên đường tới đây, thấy ai ai cũng kể chuyện Chử Minh nhảy lầu, chi tiết sống động như thật, nhiều người như thế ai cũng nghe nhầm là sao?

“Hiểu lầm thật không?”

“Đương nhiên là thật.” Chử Minh chắc chắn nói, “Sao tui nhảy lầu được, nhảy lầu ngu thấy bà, té xuống dập mặt xấu muốn chết, không đời nào tui đi nhảy lầu.”

Sắc mặt Mạnh Trì càng thêm cổ quái: “Ờ cậu nghĩ được thế thì tốt.”

“Thì tui nghĩ thế mà.”

Mạnh Trì mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn ở Chử Minh.

Chử Minh thấy người này đã tin, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Thấy Chử Minh ăn ngấu ăn nghiến, không nhai kỹ nuốt chậm như mọi khi, Mạnh Trì càng cảm thấy hôm nay Chử Minh thật kỳ lạ, “Cơm đùi vịt ngon không?”

“Ngon chứ!”

“Bình thường cậu ghét ăn thịt mà, sao tự nhiên hôm nay lại ăn cơm vịt thế?”

Chử Minh dừng một chút, tròng mắt đảo quanh, nói: “Tại tui đang kẹt, cơm vịt ngon bổ rẻ.”

“Cậu hết tiền á?” Mạnh Trì không tin nổi. Thiếu tiền? Đây là lý do Chử Minh mượn 300 tinh tệ?

“Ừ.”

“Nhưng không phải tiền tiêu vặt của cậu hơn 6 triệu tinh tệ à, trước khi khai giảng còn ăn vạ anh hai cậu thêm 10 triệu nữa, nhiều tiền thế xài gì mà hết!?”

Chử Minh chấn động.

Cậu có tận 16 triệu tinh tệ?! Nghe đâu có ít, nhiều tiền thế mà giờ còn mỗi 11.5 tinh tệ là sao, nguyên chủ phá quá vậy, mới một tháng mà tiền đã hết veo rồi.

“Cậu tiêu gì mà hết?” Mạnh Trì hỏi.

Chử Minh cũng muốn biết, cậu mở tài khoản xem chi tiết giao dịch, một tháng nay cậu chi tiêu không ít, nhưng phần lớn đều là các khoản nhỏ, chỉ có bốn khoản lớn là:

“Ngày 1 tháng 9, mua một chiếc đồng hồ kim cương, tiêu 60.000 tinh tệ.”

Mạnh Trì mặt hằm hằm: “Tặng Giang Vân Hàng đấy, cái này tui biết.”

Mùng 1 tháng 9 vừa khai giảng, Chử Minh ở lễ hội chào đón tân sinh viên gặp được Giang Vân Hàng, trúng tiếng sét ái tình, mua chiếc đồng hồ kim cương đi thổ lộ, kết quả bị từ chối ngay tại chỗ.

Chử Minh: “Ngày 5 tháng 9, tui mua viên trân châu đỏ biển sâu, tiêu 290.000 tinh tệ.”

Cái này Mạnh Trì cũng biết, trân châu đỏ biển sâu quý hiếm, giá cả đắt đỏ, có người nói trân châu đỏ đại diện cho tình yêu, dùng trân châu đỏ thổ lộ sẽ đạt được tình yêu vĩnh hằng, rất nhiều người tin vào điều đó.

Tất nhiên nói thì nói thế thôi, chứ trân châu chỉ là CaCO3, trân châu đỏ là CaCO3 trộn lẫn các thành phần khác, cho nên mới có màu đỏ, cùng tình yêu hư vô mờ ảo không dính tí gì luôn.

Dùng viên trân châu quý giá như thế tỏ tình với người nghèo, may ra còn có chân ái để gặt hái, chứ như Giang Vân Hàng, chẳng những không nghèo còn có quyền có thế, trân châu với anh có là gì, Chử Minh lần nữa bị Giang Vân Hàng cự tuyệt.

Lần này để cự tuyệt Chử Minh một cách hoàn toàn, Giang Vân Hàng nói rõ mình đã thích một người, là Khâu Tư Viễn cùng lớp, hi vọng Chử Minh từ bỏ đi.

Chử Minh bị sốc nặng, sau đó bắt đầu trở chứng, đi theo rình rập Giang Vân Hàng, bắt Giang Vân Hàng phải bỏ Khâu Tư Viễn mà thích mình, sau lại Giang Vân Hàng bắt đầu chán ghét cậu, tránh như tránh tà, không bao giờ chịu gặp cậu ta nữa.

Mạnh Trì: “…… Cái này cũng tặng Giang Vân Hàng, còn gì nữa không?”

Chử Minh: “Ngày 13 tháng 9 , mua một chiếc nanh dị thú linh cẩu, hết 350.000 tinh tệ.”

Mạnh Trì trầm mặc.

Cậu và Chử Minh cãi nhau, chính là vì cái nanh chó này.

Sau khi Giang Vân Hàng cự tuyệt Chử Minh hai lần, anh ta bắt đầu trốn tránh cậu.

Chử Minh không gặp được, liền chạy quanh tìm hiểu Giang Vân Hàng, không ngờ thật sự nghe được một tin tức hữu dụng.

Giang Vân Hàng là thiên tài tinh thần lực cấp S, tinh thần lực cao như vậy cả Đế Quốc cũng không được mấy người, anh ta là danh nhân, chuyện về Giang Vân Hàng rất nhiều người đều biết.

Giang Vân Hàng từ cấp hai đã bắt đầu điều khiển cơ giáp, anh từng tham gia giải cơ giáp thanh thiếu niên, đạt được huy chương bạc, là nhân vật có tiếng trong giới cơ giáp sư trẻ tuổi, ngày đầu bước chân vào trường đã gây chấn động, trở thành đại biểu tân sinh viên bước lên đài diễn thuyết.

Chỉ những người trước khi vào trường quân đội thì mù tịt về cơ giáp, kiến thức hạn hẹp như Chử Minh, mới không biết đến Giang Vân Hàng.

Giang Vân Hàng là cơ giáp sư nổi tiếng, anh từng điều khiển cơ giáp đến các hành tinh xa xôi để rèn luyện, từng gϊếŧ đám dị thú đến xâm lấn, nghe nói Giang Vân Hàng gϊếŧ dị thú xong thường thu thập răng nanh của chúng làm chiến lợi phẩm.

Chử Minh muốn lấy lòng Giang Vân Hàng, nghe nói anh thích răng dị thú liền lên mạng mua một chiếc răng nanh dị thú giá trên trời.

Cậu muốn tặng nó cho Giang Vân Hàng, nhưng không gặp được, nên mới nhờ Mạnh Trì hẹn anh ra giúp cậu.

Tất nhiên Mạnh Trì không đồng ý, ngược lại còn tận tình khuyên bảo, nói cậu và Giang Vân Hàng không hợp nhau, khoảng cách giữa hai người quá lớn, sẽ không có kết quả, hơn nữa Giang Vân Hàng đã thích người khác, hành vi ‘tiu đây’ chen chân vào tình cảm người khác, sẽ gặp báo ứng.

Có lẽ từ “tiu đây” kích thích nguyên chủ, cậu ta cãi nhau với Mạnh Trì một trận, hai người ai đi đường nấy, gặp mặt không thèm chào hỏi một câu, mãi tới trưa hôm nay.

Mạnh Trì có chút buồn bực: “Cái này cũng tặng cho Giang Vân Hàng luôn, đừng nói cậu tiêu hết tiền vào Giang Vân Hàng đấy nhé?”

“Chắc là không.”

Chử Minh nhìn khoản chi tiêu cuối cùng, “Tối qua tui mua cái này đắt lắm, hàng chưa về, mà chắc không phải cho Giang Vân Hàng.”

“Cậu mua gì?”

Chử Minh cũng không biết nó là cái gì nữa: “Một chiếc cơ giáp cấp A hạng nhẹ, nó mắc quá trời, tận 15 triệu tinh tệ!”

Mạnh Trì chấn động: “Tinh thần lực cấp B như cậu, mua cơ giáp cấp A làm gì?”

Chử Minh: “…… Ai biết gì đâu.”

“Tui xem nào!” Mạnh Trì giật quang não của cậu, xem kỹ giao dịch mua sắm.

Thật sự là một chiếc cơ giáp hạng nhẹ cấp A, còn là hàng order; Các hạng thuộc tính của cơ giáp cấp A đều có thể điều chỉnh, Chử Minh đặt một chiếc cơ giáp cấp A, yêu cầu điều chỉnh các thông số xuống thấp nhất, nhưng vẫn phải đạt tới tiêu chuẩn của một cơ giáp cấp A, phương thức điều khiển được chọn là điều khiển cơ bằng tay.

Mạnh Trì là học sinh hệ Chế tạo, tương đối hiểu biết về cơ giáp, bình thường ai cũng mong tính năng cơ giáp càng cao càng tốt, ít ai đã đặt lại còn đặt một chiếc kém như vậy, trừ phi, cao quá không điều khiển được.

Mạnh Trì xem giao dịch mua sắm, nghiêm túc hỏi Chử Minh: “Cậu mua chiếc cơ giáp này để tự mình lái à?”

Chử Minh cũng không biết, hàm hồ nói: “Tự dưng không nhớ gì hết trơn.”

Mạnh Trì tưởng cậu giả ngu, không nhịn được khuyên nhủ: “Tinh thần lực của cậu chỉ mới cấp B, cơ giáp cấp A dù thuộc tính thấp nhất, cậu cũng không điều khiển được đâu, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi.”

“…… À thế à.”

Mạnh Trì nhăn mi: “Đừng trách tui nói năng vô tình, cơ giáp hạng nhẹ cậu cũng không lái được đâu, cấp bậc tinh thần tàn khốc như vậy đấy.”

Mạnh Trì xem chiếc cơ giáp thuộc tính thấp tẹt này là đoán được Chử Minh định làm gì, trăm phần trăm là vì cuộc thi tuyển của hệ Cơ giáp chiến đấu sắp tới.

Hệ Cơ giáp chiến đấu là hệ được lãnh đạo nhà trường coi trọng nhất, học sinh hệ Cơ giáp chiến đấu được ưu tiên về mọi mặt, kể cả tuyển chọn nhân tài cũng vậy.

Lúc ghi danh, những học sinh có điều kiện tốt nhất đều bị hệ Cơ giáp chiến đấu lựa đi, nhưng vậy còn chưa đủ, mỗi năm đều có học sinh ghi nhầm nguyện vọng, trường cho họ cơ hội được lựa chọn thêm lần nữa.

Một tháng sau khai giảng, hệ Cơ giáp chiến đấu mở đợt lựa chọn thứ hai, qua được bài kiểm tra là có thể chuyển hệ.

Nói đơn giản là, tập trung hết học sinh ưu tú vào hệ Cơ giáp chiến đấu.

Giang Vân Hàng là học sinh hệ Cơ giáp chiến đấu, Chử Minh nếu cũng vào được, sẽ có cơ hội tiếp xúc gần với Giang Vân Hàng.

Nhưng với năng lực của Chử Minh, vượt được bài kiểm tra giống như nằm mơ giữa ban ngày.

Mạnh Trì rầu rĩ nhìn cậu: “Nếu cậu đã biết về đợt tuyển chọn, thì cũng nên biết điều kiện tiên quyết chính là tinh thần lực đạt cấp A trở lên, cấp bậc tinh thần lực ai mà làm giả được.”

Tinh thần lực của Chử Minh không đạt đến cấp A, đặt chiếc cơ giáp cấp A thuộc tính thấp như vậy có lẽ định cù nhây, cảm thấy tinh thần lực không đủ, nhưng điều khiển được cơ giáp cấp A cũng coi như là đủ tư cách rồi chứ, nhưng mà, không thể nào.

Tinh thần lực là yêu cầu nghiêm khắc nhất, muốn vào hệ thì nhất định phải cấp A, thiếu một tí cũng không được, càng không có chuyện dùng cơ giáp cấp A để thông qua khảo nghiệm.

“Cậu không vào hệ Cơ giáp chiến đấu được đâu.”

Mạnh Trì biết nói vậy rất tổn thương, nhưng tuyển chọn khắc nghiệt như vậy, làm gì có cửa mà gian lận, để Chử Minh xằng bậy, không chỉ rớt kiểm tra mà còn bị nhà trường xử phạt, hơn nữa cố ý điều khiển cơ giáp quá khả năng sẽ khiến cơ thể bị tổn thương.

So với để Chử Minh phạm sai, còn không bằng đả kích cho cậu ta bỏ cuộc.

Ngoài dự kiến là, Chử Minh không bị đả kích, cậu ta rất bình tĩnh, nghe nói mình không điều khiển được, phản ứng đầu tiên là, “Tui trả lại được không?”

“Cậu muốn trả à?” Mạnh Trì kinh ngạc.

Chử Minh: “15 triệu tinh tệ đó, không lái được thì mua về trang trí hay gì, lãng phí quá.”

Mạnh Trì: “Cậu không tham gia tuyển chọn nữa à?”

“Không đi nữa, cậu cũng bảo tui rớt chắc còn gì.” Chử Minh còn chưa biết hệ Cơ giáp chiến đấu học cái gì, đối với thi tuyển hoàn toàn không hứng thú.

Mạnh Trì khó hiểu hỏi: “Thế không tham gia thì mua cơ giáp làm gì?”

“Chắc tối qua não bị giật giật á.”

Mạnh Trì: “……"

Chử Minh chờ mong hỏi: “Trả được không?”

Mạnh Trì lắc đầu: “Cơ giáp của cậu là hàng đặt, ai cho trả.”

Chử Minh đau đớn.

Không trả được thì biết làm sao, đánh phải nhịn đau đặt trong nhà trang trí.

Nếu cơ giáp không trả được, vậy thì chỉ có thể kiếm tiền bằng cách khác.

Chử Minh hỏi Mạnh Trì: “Cậu nói tui tặng đồng hồ, trân châu và răng nanh cho Giang Vân Hàng ấy…”

“Ừ sao.”

“Tui đòi lại được không?"

Mạnh Trì: “……"

Mạnh Trì ngạc nhiên nhìn cậu.

Đòi quà đã tặng nghe có hơi mất mặt, nhưng nếu đòi quà đã tặng Giang Vân Hàng, Mạnh Trì đồng ý cả hai tay hai chân.

“Được, nhưng cậu đòi thật à?”

“Thật.”

“Thật không?” Mạnh Trì nghi ngờ Chử Minh uống lộn thuốc, “Cậu biết mình đang nói gì không đấy?”

Chử Minh rất nghiêm túc: “Biết, tui nghèo quá rồi, cơm không có mà ăn, tui muốn đòi quà của Giang Vân Hàng về bán lấy tiền.”.

Mạnh Trì kinh ngạc, giống như chưa từng thấy Chử Minh này bao giờ, nghi ngờ cậu ta có âm mưu gì đó.

Chử Minh tự nhủ: “Nhưng mà hơi phiền toái một chút.”

Mạnh Trì: “Phiền chỗ nào?”

“Tui mới viết giấy cam đoan cho thầy Vương chủ nhiệm, hứa là không tới gần hệ Cơ giáp chiến đấu khi thầy ấy chưa cho phép, tui không tới đó được.”

Mạnh Trì: “…… Cậu ngoan thế từ bao giờ?”

Chử Minh nhìn Mạnh Trì bằng đôi mắt sáng quắc: “Cho nên, cậu đòi quà giùm tui đi được không?

“……”

Chử Minh tiếp tục năn nỉ: “Cậu đòi quà lại giùm tui đi, chờ bán có tiền tui trả cậu 300 tinh tệ liền luôn.”

Mạnh Trì: “…………Thì ra đấy là âm mưu của cậu, âm mưu của cậu là bắt tui thay cậu đòi quà? Thật ra có 300 tinh tệ tui cũng không cần gấp lắm đâu!”