Chương 7: Học sinh chuyển trường

Ba người Đỗ Việt Thành đều bị đưa đến phòng y tế.

Chủ nhiệm Vương cũng đi, khi đi còn mang theo cả Chử Minh.

Chử Minh: “Chủ nhiệm, em không bị thương.”

“Phải, trò giỏi quá mà, một chọi ba vẫn không hề hấn gì.” Chủ nhiệm Vương tức giận nói.

Chử Minh cười cười: “Thường thôi ạ, chủ yếu vì đối thủ gà quá.”

“Lại còn đắc ý.” Chủ nhiệm Vương nổi giận quở trách.

Nhìn Chử Minh không một chút thương tích, trong lòng thầy Vương dâng lên thứ cảm giác cổ quái.

Ông đã dạy Chử Minh hơn một tháng, nắm rất rõ trình độ của cậu ta, đặc biệt là thành tích môn Đối kháng.

Thầy Hình từng phản ánh với chủ nhiệm Vương nhiều lần, rằng với thành tích thấp lè tè của Chử Minh, nếu còn không chịu để tâm vào việc học, khả năng sẽ bị đuổi học vì thành tích quá kém.

Một cậu học sinh thành tích nhất từ dưới lên, đánh đâu thua đó, đột nhiên lại thắng trong trận một chọi ba với bạn cùng ký túc xá?

Nếu không phải chủ nhiệm Vương tận mắt thấy Chử Minh đạp đầu Đỗ Việt Thành xuống giường, ông cũng không tin.

Hơn nữa chủ nhiệm Vương cảm thấy trạng thái này của Chử Minh không ổn lắm.

Trong ấn tượng của thầy Vương, Chử Minh là người có tính cách yếu đuối, thường xuyên bị cười nhạo nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn, ít xảy ra va chạm với người khác, trừ lúc theo đuổi Giang Vân Hàng nhìn có hơi điên ra, những lúc khác cậu đều rất hiền hòa.

Còn vừa rồi, Chử Minh trong trận đánh biểu hiện ra là một khuôn mặt khác, nhẫn nhịn sao, kiêu ngạo và bá đạo mới là bộ mặt thật của cậu ta.

Chủ nhiệm Vương cảm thấy Chử Minh từ trên xuống dưới đều kỳ quái.

“Vì sao lại đánh nhau?” chủ nhiệm Vương hỏi Chử Minh.

“Cái này thầy phải hỏi tụi nó, tụi nó chọc em trước.” Chử Minh chỉ vào ba người kia.

Trong phòng y tế, đám người Đỗ Việt Thành đang tiếp thu điều trị.

Bọn họ bây giờ không khác gì vỉ pha màu, trên người mảng xanh mảng tím, đặc biệt là Phó Nham, cả mặt sưng húp, còn phối thêm đôi mắt gấu mèo, mỗi lần giáo viên y tế sát trùng, Phó Nham lại đau đến nhe răng trợn mắt, nghe Chử Minh nói vậy lập tức giận tái mặt, nhưng vì sợ Chử Minh mà không dám nói gì, hậm hực ngoảnh mặt đi.

Cuối cùng vẫn là Đỗ Việt Thành không nhịn được, nổi giận đùng đùng mách lẻo cậu: “Rõ ràng là mày đánh tao trước!”

Chử Minh: “Thế ai tạt nước lên giường tao.”

“Thì ai cố ý đâu.” Đỗ Việt Thành ánh mắt né tránh, có chút không tự tin.

Chử Minh: “À thì, đây cũng chỉ vô tình tác động vật lý lên cái bàn, rồi nó sơ ý tông trúng người ai đó, ra cớ sự này coi như là mình xui xẻo đi ha!”

“Mày!” Đỗ Việt Thành phẫn hận trừng Chử Minh, “Rõ ràng là mày cố ý đánh tao!”

Chử Minh nhìn hắn, khinh miệt nói: “Trước khi đánh tao đã nhắc nhở mày rồi, liếʍ sạch sẽ cho tao, ai bảo mày không làm theo, ngoan ngoãn làm theo thì tao lấy cớ gì mà đánh.”

Đỗ Việt Thành giận đến ứa gan, hít sâu thở chậm vài hơi, giọng mới ổn định lại: “Tao đã xin lỗi mày rồi, mày không thấy mình quá đáng lắm à?”

Chử Minh hừ lạnh một tiếng: “Lời xin lỗi thiếu thành ý, tao không chấp nhận.”

“Chử Minh, mày đúng là……”

“Đủ rồi!”chủ nhiệm Vương quát lớn một tiếng, “Đã đánh nhau còn đùn đẩy trách nhiệm, dám làm mà không dám nhận à, nói đi ai đánh trước?”

“Là nó!” Đỗ Việt Thành chỉ vào Chử Minh.

Chử Minh chỉ vào Phó Nham và Trương Minh Húc: “Là tụi nó.”

Phó Nham lập tức lắc đầu: “Không phải chúng em, là nó đó.”

Chử Minh không vui: “Là tụi mày chứ, Đỗ Việt Thành lỡ tay tạt nước lên giường tao, còn tao lỡ chân đá nó bay tưng, xong hai đứa mày xông lên đánh tao, tao nhớ rõ ràng mà?”

“Mày…… Lỡ chân đá bay tưng là cái của nợ gì, rõ ràng là mày đánh tụi tao trước.” Trương Minh Húc giận tới mức muốn đi đường quyền với cậu.

Chử Minh khẳng định: “Là tụi mày!”

“Là mày!”

“Đủ rồi, đều chối đúng không.” chủ nhiệm Vương tức giận nhìn bọn họ, “Trò nào cũng chối thì mỗi người một tờ kiểm điểm 3000 từ, sau tiết thể dục sáng mai, lên đọc kiểm điểm trước mặt cả lớp.”

Sắc mặt Đỗ Việt Thành, Phó Nham và Trương Minh Húc đều trở nên xấu xí.

Chử Minh khó tin hỏi: “Em cũng phải viết á?”

Chủ nhiệm Vương: “Đặc biệt là trò đấy!”

Chử Minh ấm ức: “Nhưng em đâu có sai!”

“Lại còn không sai!” chủ nhiệm Vương trợn mắt nhìn cậu, “Trò xem đi, trò đánh bạn thành cái gì rồi?”

“Nhưng thế thì vô lý quá.” Chử Minh nỗ lực lý luận với chủ nhiệm Vương, “Mấy người này khiêu khích em trước mà, đã yếu lại còn thích làm liều, bị đánh vêu mỏ không phải là đáng đời sao?”

Chủ nhiệm Vương hít sâu, day day huyệt Thái Dương, hỏi Chử Minh: “Điều 3 Nội quy trường học là gì?”

“Ể……” Chử Minh không biết.

Chủ nhiệm Vương rống giận: “Trong trường không được lén đánh nhau, trò, ngay cả điều này cũng quên, chẳng lẽ nội quy chỉ là trò đùa thôi hả! 1000 bản chép phạt nội quy trường học, ba ngày nữa phải nộp đủ cho tôi, trễ một ngày phạt thêm 1000 nữa!”

Chử Minh: “……”

Chủ nhiệm Vương không chấp nhận sự ngụy biện của Chử Minh, đuổi cậu nhanh nhanh về phòng viết kiểm điểm.

Chử Minh miễn cưỡng chấp nhận trừng phạt này, tuy cậu không thích, nhưng với kinh nghiệm viết kiểm điểm nhiều năm, chắp vá ra một bản kiểm điểm chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là viết kiểm điểm xong cậu sẽ ngủ ở đâu, vì giường của cậu ướt hết rồi.

“Thầy, Đỗ Việt Thành làm giường em ướt nhẹp rồi, giờ em ngủ ở đâu?”

“Ở tạm phòng y tế đi, chứ về phòng trò lại đánh bạn nữa thì sao.” Chủ nhiệm Vương cũng không hi vọng Chử Minh về phòng ngủ sau đó lại đánh nhau với ba người kia.

“Vâng ạ.” Chử Minh cũng không muốn trở về ký túc xá, lập tức đồng ý.

Thấy việc này sắp kết thúc ở đây, Đỗ Việt Thành vội vàng cản chủ nhiệm Vương lại, “Chủ nhiệm, em nghi ngờ Chử Minh dùng thuốc kích thích!”

“Cái gì?” Chủ nhiệm Vương lập tức nghiêm mặt.

Đỗ Việt Thành cũng không rảnh sơ cứu vết thương, đứng dậy lớn tiếng nói: “Chủ nhiệm, thầy không biết đâu, hôm nay kiểm tra môn Đối kháng, Chử Minh đã đánh bại Khâu Văn Bân, một người bình thường luôn nhất từ dưới lên, sao có thể tự nhiên mạnh thế được? Tối nay còn một mình đánh cả ba chúng em, nhất định là không bình thường, nhất định là đã dùng chất kích thích.”

Chất kích thích mà Đỗ Việt Thành nói ở đây không phải là thuốc kích thích bình thường, mà là thuốc chuyên dụng dành cho tinh thần lực.

Có người muốn đạt được tinh thần lực cao hơn trong khoảng thời gian ngắn, sẽ mạo hiểm chọn dùng thuốc kích thích.

Sở dĩ nói mạo hiểm, là vì loại thuốc này có tác dụng phụ chết người, hết tác dụng thuốc tinh thần lực cũng sẽ bị thương, là thứ thuốc mà nhà trường đã cấm.

Bình thường rất ít người chủ động sử dụng thuốc kích thích, bởi vì lợi bất cập hại, tổn thương quá lớn, nhưng trạng thái dị thường của Chử Minh, rất khó dùng lý do khác để giải thích.

“Chủ nhiệm, nhất định là nó dùng thuốc kích thích, thầy xem nó đi, nhìn có khác thường không cơ chứ.” Đỗ Việt Thành vội vàng nói.

“Chử Minh, trò dùng thuốc kích thích à?” Chủ nhiệm Vương cũng cảm thấy Chử Minh có hơi khác thường.

“Không ạ.”

“Không gì mà không.” Đỗ Việt Thành nhìn cậu chằm chằm, “Mày dám để giáo viên y tế kiểm tra không?”

“Có gì mà không dám.” Chử Minh thoải mái dang tay, “Đây, kiểm tra thoải mái, cho mấy người thua tâm phục khẩu phục.”

Thầy y tế rút máu Chử Minh tại chỗ, tiến hành xét nghiệm.

Dụng cụ kiểm nghiệm của trường khá tốt, tốc độ rất nhanh, mười phút là đã có kết quả.

“Sao rồi ạ, còn tồn dư của thuốc kích thích không ạ?” Đỗ Việt Thành vội vàng chen qua xem kết quả.

Thầy y tế xem một lúc, lắc đầu nói: “Không, hoàn toàn không có tồn dư của thuốc kích thích, tất cả chỉ số đều bình thường.”

“Không thể nào!” Đỗ Việt Thành không tin nổi, “Sao lại bình thường được?”

Thầy y tế xem lại một lần nữa: “Rất bình thường.”

Chủ nhiệm Vương cũng xem kỹ một lần, kinh ngạc nói: “Thật sự không có.”

“Có phải lâu quá bị đào thải hết rồi không?” Đỗ Việt Thành hối hận vì mình đã dây dưa đến tối, lẽ ra nên tố cáo Chử Minh từ trưa mới phải, “Biết thế đem nó đi kiểm tra sớm hơn.”

Chử Minh xắn tay áo, chống nạnh nhìn Đỗ Việt Thành: “Gì mà có thể với không thể, tao mạnh vậy đó, cao nhân không lộ tướng, mày không phục à? Không phục thì qua đây tao đi hai đường cho mà xem, vừa kiểm tra xong, giờ trong người tao không có thuốc kích thích nè, qua đây mà thử.”

Ba người Đỗ Việt Thành vừa nghe cậu nói thế, lập tức lùi xa ba bước.

Chử Minh xì một tiếng: “Đồ nhát gan.”

Chủ nhiệm Vương nhìn cậu ngẫm nghĩ.

Tuy thuốc kích thích có khả năng đã bị đào thải, nhưng chủ nhiệm Vương cảm thấy không thể có chuyện trùng hợp như vậy được; Mới có mười lăm phút kể từ khi Chử Minh đánh nhau với Đỗ Việt Thành, Chử Minh đâu thể nào khống chế chính xác thời gian thuốc tồn tại trong cơ thể, để lúc bị kiểm tra là thuốc cũng vừa đào thải xong.

Chỉ có thể là Chử Minh không dùng thuốc.

Không dùng thuốc kích thích mà vẫn có thể liên tiếp thắng mấy người, chủ nhiệm Vương nhìn Chử Minh với ánh mắt kinh ngạc: “Trò đúng là giấu kỹ thật đấy.”

Chử Minh vô cùng đắc ý: “Không sai, em lợi hại thế đấy, chủ nhiệm, em lợi hại như vậy, chắc không cần chép nội quy của trường nữa đâu ha.”

Chủ nhiệm Vương lập tức xụ mặt: “Chép đi, lợi hại cỡ nào cũng phải tuân thủ nội quy trường lớp.”

Chử Minh: “…… Xem ra không thương lượng được rồi.”

Không đo được tồn dư thuốc kích thích, đám người Đỗ Việt Thành cũng không còn lý do để tiếp tục dây dưa, chữa trị xong liền hùng hổ vè phòng, chủ nhiệm Vương quan sát Chử Minh một lúc cũng rời đi.

Phòng y tế chỉ còn lại giáo viên y tế và Chử Minh.

Chử Minh lần đầu đến phòng y tế, nhân tiện đi tham quan một chút.

Phòng y tế chia làm ba gian, gian trong cùng là phòng kiểm tra, có các máy móc dụng cụ để chữa bệnh, gian này chật chội người không ở được.

Gian ở giữa là phòng nghỉ, bên trong có hai chiếc giường, dành cho học sinh bị bệnh nặng.

Gian ngoài là phòng khám, ngày thường học sinh bị trầy xước sơ sơ, giáo viên y tế sẽ sơ cứu cho họ ngay tại đây, ba người Đỗ Việt Thành cũng bôi thuốc sát trùng ở chỗ này, phòng khám còn có hai chiếc giường gấp, để giáo viên y tế mỗi khi trực đêm có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Hai chiếc giường này là của hai thầy y tế, họ sẽ trực thay phiên, hôm nay đến lượt thầy Hàn trực.

Thầy Hàn mang kính đen, nhìn rất trẻ trung, có lẽ chỉ vừa mới tốt nghiệp, thấy Chử Minh cứ đi lui đi tới, liền nói với Chử Minh: “Hai chiếc giường trong phòng nghỉ đều trống cả, em ngủ đó đi.”

“Không ổn lắm ạ.” Chử Minh khó xử.

“Sao thế?”

“Hai chiếc giường kia đều màu trắng.”

Thầy Hàn: “Ừ màu trắng, khăn trải giường thầy vừa mới thay xong, bên hậu cần đã giặt rất sạch sẽ.”

Chử Minh gãi cằm đi qua đi lại: “Vấn đề không phải là sạch hay không.”

“Thế vấn đề là gì?”

“Vấn đề là không có vàng……”

Chử Minh chưa nói xong, cửa phòng y tế đã bị gõ cộc cộc, có người ở bên ngoài hỏi: “Xin hỏi có thầy y tế ở trong đó không ạ?”

Thầy Hàn ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là một cậu học sinh.

Người này mặc đồng phục trường, dáng người cao ráo, tóc đen cắt ngắn, làn da trắng mịn, mặt mày tinh xảo, trước ngực là huy chương màu đỏ, hẳn là học sinh hệ Cơ giáp chiến đấu.

Học sinh hệ Cơ giáp chiến đấu thường bị thương vì những huấn luyện cường độ cao, nhưng thầy Hàn chưa từng gặp người này, bởi nếu gặp rồi thì nhất định không quên được, anh bạn này thật sự quá tuấn tú.

Tiếc là cậu học sinh đẹp đẽ này lại đang bị thương, tay cột băng vải treo trước ngực, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Cậu học sinh vừa gõ cửa liếc nhìn bảng tên của giáo viên y tế một cái, sau đó nói: “Chào thầy, thầy Hàn.”

“Chào em, em cần gì?”

“Em là học sinh mới chuyển trường, tay em bị thương nên nằm ngủ không tiện lắm, em muốn mượn giường chữa bệnh của phòng y tế, không biết có được không ạ?”

Trên giường chữa bệnh có giá đỡ đặc biệt, tay bị thương có thể gác lên đó.

“Được chứ, em vào đi.” Thầy Hàn mở cửa mời người kia vào.

“Vừa lúc cả hai giường đều trống, hai em mỗi người một cái. Thầy Hàn nói xong, mới nhớ vừa rồi Chử Minh đang định nói chuyện gì, “Chử Minh, nãy em nói là có vấn đề gì?”

Chử Minh bị người bạn mới đến hấp dẫn, đúng hơn là bị chiếc vòng cổ của anh ta hấp dẫn.

Người này đang đeo một chiếc vòng cổ với mặt dây hình tròn, màu vàng kim mà Chử Minh thích nhất.

“Chử Minh?” Thầy Hàn thấy Chử Minh ngây người ra, lại gọi cậu lần nữa, “Vấn đề em nói là cái gì?”

Chử Minh vội lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vòng cổ của người kia, “Hết vấn đề rồi ạ!!”