Chương 48: Không có thành ý

Chử Minh bực tới mức logout trước, Yến Trường Hạ thấy cậu về sớm bèn hỏi: “Sao hôm nay cậu về sớm thế?”

“Không về sớm không được, tớ sắp bực chết rồi!” Chử Minh tức giận nói, “Đối thủ của tớ như lũ vẹt ấy! Cứ hỏi vì sao tóc tớ lại màu vàng!”

Chử Minh vừa la lối vừa lăn lộn trên giường: “Vì sao bọn họ lại ngốc nghếch như thế! Không chỉ ngốc, còn mắt lé nữa, của tớ là vàng kim! Vàng kim cơ mà!!!”

Yến Trường Hạ: “……”

“Nhiều người hỏi về tóc của cậu lắm à?” Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy.” Chử Minh ấm ức nói, “Trước cậu nói tớ phải sửa hình tượng cho ba má cũng nhận không ra, nên tớ đem màu tóc đổi thành vàng kim, giờ thì ố dè, một đám người suốt ngày hỏi tớ vì sao tóc vàng?”

“Vì sao tóc tớ vàng? Tóc tớ vốn đâu có vàng!!!”

Yến Trường Hạ: “……”

“Sao tự nhiên nhiều người quan tâm đến tóc tai của cậu thế?” Yến Trường Hạ hỏi.

Chử Minh suy nghĩ một chút: “Có lẽ là vì tớ đánh Xấu Nhất bỏ chạy, từ lúc tớ đánh Xấu Nhất, ngày nào cũng có người tới chặn đường tớ, tớ đi đâu bọn họ cũng đi theo, lại còn hay thắc mắc.”

Chử Minh: “Có lẽ mấy người kia cũng muốn thắng Xấu Nhất? Nhưng tớ thắng Xấu Nhất và tóc tớ màu gì đâu liên quan, sao bọn họ chỉ quan tâm màu tóc của tớ?”

Yến Trường Hạ nhìn mái tóc đen nhánh của cậu, suy tư nói: “Mông Soái biết cậu dùng Thiên Hằng, Bạch Nghị Nhiên nhất định cũng sẽ biết, hỏi màu tóc cậu, chắc là muốn biết cậu là ai.”

“Biết tớ là ai để làm gì?” Chử Minh nghi hoặc, “Online đánh không lại, còn định đánh offline?”

“Cũng có thể.” Yến Trường Hạ nói, “Hoặc là bọn họ muốn mua chuộc cậu, không phải bên đó đang thiếu hai người cấp S sao, cậu lái được Thiên Hằng, nhất định là cấp S.”

“Muốn mua chuộc tớ á!”

Chử Minh ngộ ra: “Thì ra là thế! Tuy tớ tuyệt đối không chấp nhận, nhưng có thể nghe thử điều kiện mà bọn hắn đặt ra, nếu điều kiện thấp quá thì cự tuyệt luôn, nếu điều kiện khá thì suy nghĩ một chút rồi cự tuyệt vậy.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh biết có người muốn mua chuộc mình, cứ chờ mãi chờ mãi, mấy ngày rồi mà không thấy ai đến tìm.

Đột nhiên có một ngày, Tề Dữ nói với cậu: “Gần đây có người lén lút tiếp cận tui, hỏi tui có muốn đến trường Quân Đội III không?”

“Hở?” Chử Minh kinh ngạc, “Vì sao lại muốn ông chuyển qua trường Quân Đội III?”

“Đâu biết?” Tề Dữ cũng thấy lạ, “Bọn họ còn hỏi tui vì sao tóc màu hồng, có phải là con lai không, lai những dòng máu nào, ơ hay sao tui biết tui lai những dòng giống nào được? Hỏi vậy rồi tui biết hỏi ai.”

“Vì sao ông cũng bị người ta hỏi về màu……” Chử Minh nhìn mái đầu hồng nhạt của Tề Dữ, tự nhiên đầu nhảy số, chờ lâu vậy không thấy ai tới tìm, không lẽ là bọn họ tìm nhầm Tề Dữ?

—— “Vì sao tóc cậu lại màu vàng?”

—— “Vì tao là con lai!”

Hình như lúc đó nóng trong người, cậu có bảo mình là con lai……

Chử Minh hỏi dò Tề Dữ: “Những người kêu ông chuyển trường, có hứa hẹn gì với ông không?”

Tề Dữ: “Làm gì có, bọn họ chỉ hỏi tui có chịu không, nói chuyển trường sẽ thắng giải Cơ giáp League, không chuyển tui cũng thắng, nên là tui bơ hết.”

“Ầy.” Chử Minh cũng mất hết hứng thú, “Toàn là bánh vẽ, ai mà biết có thắng nổi hay không, nói bọn họ cho ông cái gì thực dụng ấy, như là tinh tệ, cơ giáp, nhà, xe đồ đó, ít ra phải nắm được trong tay mới tính chứ.”

“Ông nói đúng.” Tề Dữ cảm thấy cậu nói rất chí lí, “Để lần sau ai kêu tui chuyển trường, tui hỏi xem đi có được gì không.”

Chử Minh nói xong cũng quên béng chuyện này, tiếp tục vào Sàn Đấu Giả Tưởng huấn luyện.

Sau khi cậu vào top 100 000, đối thủ đến tìm cậu khiêu chiến đều có thứ hạng cao, ngày ngày luyện tập cùng những người như thế, Chử Minh thăng hạng rất nhanh, mới mấy ngày, xếp hạng của cậu đã là 10 000.

Cao thủ của sàn đấu ảo đều tập trung trong top 10 000 này, bước qua ranh giới đó, đối thủ mà Chử Minh gặp được đều là anh tài, thậm chí có vài người điều khiển cơ giáp rất tốt, Chử Minh không thể dùng vũ khí lạnh để thủ thắng được nữa, phải kết hợp giữa kiếm và súng.

Một vài ngày sau, cậu gặp được một đối thủ có thứ hạng rất cao, 1539, tên là Tùng Quả, dùng cơ giáp hạng nặng màu lam.

Tùng Quả tới tìm Chử Minh với tư thái rất kiêu ngạo, “Mi là Hỏa Long à, nhìn chẳng có gì đặc biệt, mặt mũi còn quái dị.”

“Mày mới quái ấy!” Chử Minh nóng, cậu rút kiếm xông lên, muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Tùng Quả không để Chử Minh áp sát, vẫn luôn kéo giãn khoảng cách, sau đó nổ súng.

Theo quy định, hai người được dùng 20 000 đơn vị đạn. Ở khu dành cho người chơi mới, số lượng đạn nhiều nhất mà Chử Minh từng thấy 10 000, tên này trực tiếp cài đặt 20 000, nhìn là biết cố ý chọn vậy để chơi súng.

Chử Minh có thể để cho hắn hài lòng sao? Đương nhiên là không!

Chử Minh chạy vòng vòng quanh sân, dụ hắn tiêu hao bớt đạn dược, Tùng Quả thông minh hơn Trích Tinh ngày trước, không chỉ dùng một mình súng đạn, mà thỉnh thoảng còn xách vũ khí lạnh ra đánh lén, đánh lén thất bại mới nổ súng.

Chử Minh dây dưa thật lâu mới hao được một nửa số đạn của hắn.

Tùng Quả bắn gần 10 000 phát, có mười mấy phát trúng vào cơ giáp của Chử Minh.

Chử Minh đến Sàn Đấu Giả Tưởng lâu như vậy, đây là lần đầu bị trúng đạn.

Thế là Chử Minh giận, Chử Minh dùng gậy ông đập lưng ông, nổ súng bắn Tùng Quả, bắn xong lại đánh lén.

Thao tác của Chử Minh tốt hơn đối thủ, 10 000 viên đạn bắn ra có thể trúng đích hơn 1000, đem khoang điều khiển của Tùng Quả bắn nứt rạn.

Nếu không phải cơ giáp của Tùng Quả là cấp S, cậu đã bắn nát nó rồi.

Tùng Quả thấy vậy hết dám kiêu ngạo, hắn căng thẳng nói: “Xem ra mi cũng có chút bản lĩnh.”

“Bản lĩnh của tao không phải chỉ có chút thôi đâu.” Chử Minh bắn xong lại đổi thành kiếm đánh lén.

Kiếm bản to này Chử Minh đã luyện tập vài ngày, nắm giữ được bí quyết để sử dụng nó, trước cậu dùng kiếm như đao nên không phát huy được thế mạnh, sau đó học theo người trong đấu trường, mới biết thế nào là dùng kiếm đúng cách.

Dùng đúng, uy lực của nó còn mạnh hơn cả đao.

Chử Minh đánh lén Tùng Quả thành công, trực tiếp chém hư khoang điều khiển của hắn.

Đối phương cực kỳ hoảng sợ, hai mắt mở to, khoảnh khắc khoang điều khiển bị chém vỡ, Tùng Quả rớt mạng.

Đây là lần thứ ba Chử Minh gặp phải trường hợp đang hay thì đứt dây đàn, nhưng thắng bại đã phân, kết quả thi đấu thì ai cũng đã thấy, Tùng Quả thua, Chử Minh thắng.

Sau đó danh tiếng của Chử Minh lên như diều gặp gió, càng nhiều người đến xem cậu thi đấu, càng nhiều người muốn hỏi thăm về cậu.

Lúc trước bị hỏi tới hỏi lui cậu thấy phiền là thế, nhưng từ lúc biết mình đang bị mua chuộc, Chử Minh không hề kháng cự nữa, hỏi lúc vui thỉnh thoảng cậu còn nói nhiều vài câu.

“Bình thường thích ăn gì ấy hả? Tôi thích ăn cua, cái loại cua đỏ dài ba mét hơn ấy, thịt khô khan dở ói. Sao dở mà còn thích ăn ấy hả? Tại có gì khác để ăn đâu, đồ ăn khan hiếm lắm.”

Sau khi Chử Minh thắng Tùng Quả, Tề Dữ tới tìm Chử Minh lần nữa.

“Lại có người hỏi tui có muốn qua trường Quân Đội III không nè, lần này còn ra điều kiện nữa, nói là cơ giáp cấp S của Viện nghiên cứu Thâm Hải cho tui chọn thoải mái, cho hai chiếc luôn.”

“Hai chiếc cơ giáp cấp S?” Chử Minh kinh ngạc, “Cũng chịu chi đó!”

“Đúng vậy, hai chiếc cơ giáp, cũng phải 100 triệu tinh tệ rồi, ông thấy sao?” Tề Dữ hỏi.

Chử Minh ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu nói: “Không được, cơ giáp có ăn được không, cho cơ giáp làm gì, ông vòi tiền đi, xem thử bọn họ cho được bao nhiêu, đòi thêm chút nhà cửa nữa, nhà ở hành tinh Đế Đô đắt đỏ lắm, xin luôn đi không mai mốt tốt nghiệp không mua nổi đâu.”

Tề Dữ bị thuyết phục: “Ông nói đúng, chờ bọn họ liên hệ lại, tui hỏi thử xem sao.”

Chử Minh thắng Tùng Quả, thứ hạng tăng lên, vài ngày sau, cậu đứng vào hàng ngũ 3000.

Trong top 3000, toàn là mấy anh tay to đánh khỏe, mỗi ngày Chử Minh chỉ cần chọn một vài người để huấn luyện là được, không cần đánh liên tiếp như đi chợ nữa.

Sau đó, cậu lại được người chơi thứ hạng cao khiêu chiến, Phi Điểu, xếp hạng 992, cơ giáp màu lam, hạng nặng.

Lúc hai người đối chiến, Phi Điểu rất cẩn thận, bất kể là tấn công hay phòng thủ đều kỹ càng từng li từng tí.

Thao tác điều khiển của Phi Điểu khá vững chắc, kỹ thuật nhắm bắn chuẩn, kỹ năng dùng vũ khí lạnh thuần thục, tất cả mọi phương diện đều xứng đáng ngợi khen.

Có thể nói, đây là đối thủ mạnh nhất từ lúc Chử Minh bước chân vào Sàn Đấu Giả Tưởng.

Hai bên thực lực tương đương, Chử Minh đánh đối phương né được, đối phương đánh Chử Minh trốn thoát, hai người đánh nhau rất lâu, cả pháo hạt nhân cũng dùng tới, cuối cùng Chử Minh mạnh hơn, một pháo tiễn đối thủ lên đường.

Sau đó Chử Minh càng thêm nổi tiếng.

Mười ngày ở Sàn Đấu Giả Tưởng, một chuỗi liên thắng chưa từng đứt đoạn, ngay cả Phi Điểu cũng bị tiễn đi, cậu thu hút cho mình một đám fan cuồng.

Chỉ cần Chử Minh xuất hiện, sẽ có một đám người nghênh đón từ xa, Chử Minh vào đấu trường huấn luyện, đám người kia hò reo cổ vũ, nếu cậu thắng, sẽ có người hô hoán chúc mừng.

Chử Minh cảm thấy rất tuyệt vời, rất đắc ý.

Sau khi Chử Minh thắng Phi Điểu, Tề Dữ tới tìm cậu lần ba: “Trường Quân Đội III lại tới tìm tui nè.”

“Lần này tụi nó nói sao?”

Tề Dữ: “Lần trước bọn họ muốn tặng tui hai chiếc cơ giáp nhớ không? Lần này bọn họ nâng điều kiện, cho tui 50 triệu tinh tệ, một căn hộ ở Đế Đô, có gara xe, xe cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi, tui chỉ cần gật đầu một cái, muốn gì cũng có thể thương lượng.”

“Muốn gì cũng có thể thương lượng? Hào phóng quá!”

Chử Minh gãi cằm, lại đưa ra chủ ý mới: “Những điều kiện này tuy ngon nghẻ, nhưng vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó, ông thích quê nhà lắm đúng không? Thế thì có nhà ở Đế Đô để làm gì, ông hỏi thử xem bọn họ có thể mở cho ông một đường bay thẳng tới hành tinh Ôn Lan hay không.”

“Ông hay ganh tị nhà Tống Thụy Hàn có phi thuyền bay ngang qua mà nhà ông không có còn gì? Ông cứ nói bọn họ mở cho ông một đường bay chuyên dụng, tới lúc đó, cứ nhớ nhà là xách ba lô và đi thôi!”

“Ý kiến hay!”

Tề Dữ mắt sáng rỡ, lập tực nói yêu cầu của mình cho đối phương.

Đầu dây bên kia vừa nghe xong, lập tức cúp máy.

“Alo? Alo?” Tề Dữ nghe tiếng tút tút trong điện thoại, thất vọng nói, “Cúp máy rồi, chắc là từ chối.”

“Từ chối thì thôi.” Chử Minh nói, “Không có thành ý, chắc là lừa đảo rồi, kệ chúng nó.”

“Ông nói đúng, làm gì có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống.” Tề Dữ xóa luôn số điện thoại người kia.

--------------

Không biết phải làm sao để nói với mọi người điều này, chuyện là… Có lẽ tác giả định chém eo bộ này ở chương 124 thì phải, tác đã dừng up chương mới được nửa tháng rồi, và không có một lời hứa hẹn nào với độc giả hết, không biết tác giả có ổn không nhưng các bạn bên Trung khá là tuyệt vọng rồi.

Thật sự rất xin lỗi vì đã kéo mọi người xuống hố này, mình cũng bàng hoàng lắm, không biết mọi người còn muốn đọc tiếp tới 124 nữa không? (ಥ﹏ಥ)