Chương 47: Vì tôi là con lai

“Cậu biết hắn à?” Chử Minh hỏi.

“Biết, hắn là học viên mới của trường Quân Đội III, Mông Soái, tinh thần lực cấp S.” Yến Trường Hạ lại hỏi, “Hắn dùng cơ giáp hạng nặng màu lam đúng không?”

“Ừ, là cơ giáp hạng nặng màu lam.”

“Thế thì đúng là hắn rồi.”

Chử Minh thắc mắc: “Cậu quen người của trường Quân Đội III à?”

Yến Trường Hạ: “Tôi chuyển từ trường Quân Đội III sang đây mà.”

Chử Minh chợt tỉnh ngộ: “Ra là thế, trước kia cậu học cùng trường với Bạch Nghị Nhiên!”

Yến Trường Hạ: “……”

“Nghe nói trường Quân Đội III nhiều cấp S lắm hả?” Chử Minh hỏi, “Mông Soái cũng là cấp S, cậu đánh giá trình độ của hắn thế nào?”

“Cũng bình thường.” Yến Trường Hạ có chút đắn đo, “Trường Quân Đội III có sáu học viên mới là cấp S, trừ Bạch Nghị Nhiên ra còn năm người nữa, trong đó có hai người dùng cơ giáp hạng vừa, ba người dùng cơ giáp hạng nặng, Mông Soái dùng cơ giáp hạng nặng nhưng trình độ thua xa hai người còn lại.”

Chử Minh ồ lên: “Cả năm người đều dùng cơ giáp hạng vừa hoặc hạng nặng, không ai dùng cơ giáp hạng nhẹ hết à?”

Yến Trường Hạ đáp bằng một câu đầy ẩn ý: “Bọn họ không dùng được cơ giáp hạng nhẹ.”

“À.” Chử Minh hiểu nửa mùa, cứ tưởng ý là bọn họ không thích dùng cơ giáp hạng nhẹ, “Trường Quân Đội III nhiều cấp S thật đấy, cậu mà không chuyển trường là có bảy người cấp S rồi.”

Trường Quân Đội I chỉ có bốn người, đó là tính luôn cả Yến Trường Hạ chuyển trường, và Tề Dữ, Tống Thụy Hàn đến từ vùng cấm, nếu năm nay bọn họ không nhập học, trường Quân Đội I chỉ có mình Giang Vân Hàng là cấp S mà thôi.

“Đúng vậy.” Yến Trường Hạ trầm giọng, “Bọn họ đúng là có nhiều cấp S.”

Yến Trường Hạ: “Năm ngoái trường Quân Đội III vào đến vòng loại của giải Cơ giáp League, năm nay bọn họ sẽ có hai tiểu đội tham gia vòng tuyển chọn, bây giờ đang có sáu người, chắc sẽ tìm thêm hai người cấp S nữa cho đủ hai đội.”

“Tìm thêm hai cấp S nữa á?”

“Đúng thế.”

Chử Minh hoang mang: “Không phải nói cấp S hiếm lắm à, tìm kiểu gì?”

Yến Trường Hạ: “Bọn họ sẽ có cách.”

“Ò.” Chử Minh không hỏi nữa, trường Quân Đội III thích tìm kiểu gì thì tìm, có liên quan gì đến cậu đâu.

Chử Minh lại nhớ tới một việc nữa: “Tên Mông Soái kia nhận ra cơ giáp của tớ là Thiên Hằng, còn nói Thiên Hằng chỉ có hai chiếc, là thật à?”

“Trước mắt là thế.” Yến Trường Hạ nói.

Chử Minh: “Vì sao chỉ có hai chiếc thôi, Thiên Hằng xịn thế cơ mà, sao không sản xuất nhiều một chút?”

Yến Trường Hạ nhìn cậu: “Thiên Hằng là cơ giáp có tính năng gần 2S, không thể sản xuất số lượng lớn, hơn nữa sản xuất nhiều cũng vô ích, không phải ai cũng điều khiển được nó, chiếc trong tay cậu, vốn là được chuẩn bị cho tôi.”

“Ể?” Chử Minh kinh ngạc, “Cơ giáp đã gần đạt 2S? Gần tới mức nào?”

Yến Trường Hạ: “Rất gần.”

Chử Minh có tí xíu ngại ngùng: “Thế à, vậy mà cậu còn tặng nó cho tớ……”

“Không sao.” Là Yến Trường Hạ cố ý muốn tặng nó cho cậu, “Cậu điều khiển Thiên Hằng thấy nhẹ nhàng lắm đúng không?”

“Đúng là rất nhẹ nhàng.”

“Vậy là được rồi.” Yến Trường Hạ gật đầu.

*

Trường Quân Đội III.

Mông Soái văng ra khỏi Sàn Đấu Giả Tưởng, đầu đau như búa bổ, vội vàng cho thuốc vào miệng.

Đới Tinh vẫn đang ở trong phòng, thấy hắn như thế bèn hỏi: “Sao lâu thế, không phải chỉ là cho một tên newbie ăn trận đòn nhớ đời thôi à, hay cậu không tìm được nó?”

“Tìm được.” Mặt Mông Soái đen như mực, “Thằng khốn nạn đó không phải là newbie.”

Mông Soái nhịn cơn đau xuống, vội liên lạc với Bạch Nghị Nhiên, “Nghị Nhiên, Hỏa Long không phải là người mới, cơ giáp hắn dùng chính là Thiên Hằng!”

“Thiên Hằng?” Bạch Nghị Nhiên hết sức kinh ngạc, “Chắc chưa? Thiên Hằng chỉ có hai chiếc thôi đấy.”

“Tôi biết.” Mông Soái cắn răng nói, “Hắn sơn cơ giáp thành màu vàng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là Thiên Hằng.”

Bạch Nghị Nhiên hoài nghi thả cơ giáp của mình ra, “Cậu chắc không, cơ giáp của hắn giống chiếc này?”

Mông Soái nhìn thoáng qua, lại càng thêm khẳng định: “Giống y như đúc, nó chính là Thiên Hằng, cơ giáp của tôi là cấp S, nhưng cơ giáp của hắn mạnh hơn, có thể húc tôi văng ra xa.”

Bạch Nghị Nhiên nghe vậy cũng hơi tin một chút: “Nhưng Thiên Hằng chỉ có hai chiếc, chiếc kia em họ ta đang giữ, chẳng lẽ Hỏa Long chính là Yến Trường Hạ?”

“Không phải.” Mông Soái khẳng định, “Người kia tính tình quái gở, mồm điêu mỏ hỗn, cách điều khiển cơ giáp cũng khác, tuyệt đối không phải là Nhị hoàng tử.”

Sàn Đấu Giả Tưởng kết nối với người chơi bằng tinh thần lực, tinh thần lực thì mỗi người mỗi khác, ai cũng chỉ được đăng ký một lần, Mông Soái từng gặp Yến Trường Hạ trong đấu trường ảo, hắn có thể khẳng định Hỏa Long không phải là Yến Trường Hạ.

“Vậy là Yến Trường Hạ tặng Thiên Hằng cho người khác.” Bạch Nghị Nhiên rất nghi hoặc, “Người thường không lái được Thiên Hằng, Yến Trường Hạ tặng nó cho ai chứ, chẳng lẽ là người của trường Quân Đội I?”

Mông Soái: “Nghe nói trường Quân Đội I có ba người cấp S, là Giang Vân Hàng, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn. Tôi gặp Giang Vân Hàng trên Sàn Đấu Giả Tưởng rồi, không phải hắn, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn tôi chưa gặp, không biết có phải là một trong hai người này hay không.”

“Ta hiểu rồi.” Bạch Nghị Nhiên nhăn mày, “Ta sẽ phái người đi kiểm tra.”

*

Lương Hưng Ngôn nói ai muốn tham gia thi đấu thì trong vòng ba ngày tới đăng ký, nhưng kết thúc ghi danh, lớp bọn họ chỉ có ba đội tham gia.

Tề Dữ hóng được tin này, sau đó nói lại cho Chử Minh.

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Chỉ có ba đội? Thế thì thi làm gì nữa? Giang Vân Hàng và Khâu Tư Viễn sao thắng nổi tụi mình, bốn đứa mình không phải là thắng chắc rồi à?”

Tề Dữ: “Còn các lớp trên nữa chứ, nghe nói năm ngoái thua ngay vòng gửi xe, năm trước thì tới được cửa vòng loại, mấy người này đều tham gia lại hết, tính cả 3 đội lớp mình nữa là có 12 đội tham gia thi đấu đó.”

“Năm ngoái thua ngay vòng tuyển chọn mà năm nay còn thi tiếp nữa hả?” Chử Minh nghi hoặc hỏi.

Tề Dữ: “Đúng thế, năm trước thua nên năm nay vớt vát lại đấy.”

Chử Minh: “Năm trước thua rồi, năm nay chọn bọn họ để thua thêm lần nữa à?”

Tề Dữ: “……” Tuy rất có khả năng này, nhưng có cần phải nói toẹt ra thế không.

Chử Minh hỏi: “Các lớp trên có ai cấp S không?”

Tề Dữ: “Không có.”

Chử Minh ờ một tiếng, sau đó đần mặt nhìn cơ giáp của mình, “Thế thì lo gì, không có cấp S, chúng ta thắng chắc rồi.”

Tề Dữ nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói: “Không có cấp S thì cậu cũng lo mà luyện đi chứ? Đang làm gì thế, suy nghĩ về cuộc đời à?”

“Ngắm cơ giáp của tôi.”

Ban đầu nghe danh Thiên Hằng, Chử Minh còn tưởng nó là chiếc cơ giáp đời mới vừa được nghiên cứu chế tạo, không ngờ Thiên Hằng lại đặc biệt đến thế, chỉ có hai chiếc, Yến Trường Hạ tặng cậu, anh sẽ không có cơ giáp.

“Nhìn gì?” Tề Dữ nhìn cơ giáp vàng chóe trước mặt, “Có vấn đề gì à?”

Tâm trạng của Chử Minh có chút khác thường: “Hình như Yến Trường Hạ đã tặng cho tôi một thứ quá quý giá.”

Tề Dữ còn tưởng là chuyện gì, bất đắc dĩ nói: “Quý chứ sao không, cơ giáp cấp S cơ mà, vài triệu tinh tệ đó.”

“Không phải quý kiểu đó.” Chử Minh lắc đầu, “Quý hơn cơ.”

“Quý tới mức nào?”

“Quý ngang năm cái sừng tê giác.”

Tề Dữ: “……”

“Nhanh đi tập luyện, dùng cơ giáp quý giá như vậy mà thua thì nhục lắm.”

Chử Minh và Tề Dữ cùng đăng nhập và Sàn Đấu Giả Tưởng.

Chử Minh vừa xuất hiện đã bị người khác nhận ra.

“Là hắn! Hắn lại xuất hiện rồi!”

“Hắn là Hỏa Long đó hả?”

“Chính là hắn! Hắn chỉ dùng đao mà thắng được Soái Nhất Vũ Trụ!”

Sau khi Chử Minh xuất hiện, có một đám người vây lấy cậu, gây ra ách tắc giao thông rất nghiêm trọng.

Chử Minh muốn tới đấu trường, đám người kia sẽ chủ động nhường đường cho cậu, nhưng không đi xa, mà cứ quanh quẩn bên cạnh.

Chử Minh đi tới đâu, bọn họ theo tới đó, thậm chí còn có vô số người từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn về đây.

Chỉ ở kinh đô Tề Dữ mới thấy được hình ảnh này, cậu ta kinh ngạc hỏi: “Sao mấy người này cứ theo ông hoài vậy?”

“Chắc là muốn chiêm ngưỡng bộ dáng của kẻ mạnh ấy mà.”

“Lúc trước ông có được hoan nghênh đến thế đâu, ông mới làm gì à?”

Chử Minh: “Cũng chẳng có gì, mới thắng Xấu Nhất một trận mà thôi.”

Tề Dữ: “?”

Mấy hôm trước Chử Minh chỉ dùng đao, bằng vào hành vi cổ quái khiến cái danh biến thái truyền xa, làm ai thấy cậu cũng ù té bỏ chạy, hôm qua cậu đánh Soái Nhất Vũ Trụ đăng xuất, những người này phát hiện cậu mạnh, lại ù té chạy về vây lấy cậu.

Xưng hô dành cho cậu cũng từ “Tên dùng đao biến thái” trở thành “Tên Hỏa Long kia”.

Chử Minh rất hài lòng, cậu mạnh thế này mà cứ biến thái này biến thái nọ là sao, phải như vậy mới đúng chứ.

Chử Minh mở hệ thống, đã có hơn mười ngàn người gửi tin nhắn mời cậu đối chiến.

Phần lớn đều là những người có xếp hạng rất cao, Chử Minh thấy thế càng hài lòng hơn, phải đánh với người mạnh thì mới có hiệu quả.

Chử Minh không cần biết đối phương là ai, chỉ cần xếp hạng đủ cao là được, cậu lựa một người có thứ hạng cao nhất trong số này và bắt đầu buổi luyện tập.

Đấu với người có thứ hạng cao, thắng sẽ được gấp đôi tích điểm, tốc độ leo hạng sẽ nhanh hơn, xếp hạng của Chử Minh đã từ 1 triệu tăng lên 100 000.

Từ lúc lên 100 000, rất nhiều người tới tìm cậu đối chiến, Chử Minh cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, đây là chuyện tốt, nhưng có cái dở là, những người này đều rất lắm chuyện, cứ hỏi bóng gió cậu mấy câu kiểu:

“Sao cậu lại dùng đao?” “Thanh đao này có ý nghĩa gì đặc biệt lắm hả?” “Vì sao lúc nào cũng chém khoang điều khiển?” “Cậu có thù hằn gì với khoang điều khiển à?”

Chử Minh bị hỏi đến phát bực, thấy kỹ thuật dùng đao đã tạm ổn, cậu đổi sang dùng kiếm bản to.

Sau đó đám người kia lại thắc mắc vì sao cậu dùng kiếm, Chử Minh nổi xung lên: “Tại mấy người yếu quá, luyện với mấy người thì kiếm là đủ rồi, mấy người không xứng với súng đạn của tôi!”

Bởi hành vi của hắn quá ác liệt, lại không ai dám đánh hắn, chỉ có thể nói xấu sau lăng, xưng hô của cậu cũng từ “Tên Hỏa Long kia” biến thành “Tên khốn kiêu ngạo kia”.

Tuy thái độ của Chử Minh hơi xấc xược, nhưng những người chạy tới tìm cậu đều không bỏ trốn, ngược lại còn nhiều hơn.

Ví dụ hôm nay, rất nhiều người muốn làm quen với cậu.

“Cơ giáp của cậu cấp mấy thế?” “Sao cậu lại sơn nó thành màu vàng?” “Vì sao cơ giáp của cậu lại nhanh như thế? Là cấp S à?”

Chử Minh không trả lời những vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ giáp, đám người kia thấy không moi được gì, lại bắt đầu đổ xô vào nghiên cứu hình tượng ảo của cậu.

“Vì sao tóc cậu lại màu vàng?” "Trong hiện thực tóc cậu cũng màu này đấy à” “Cậu thích vàng lắm hả?”

Chử Minh không nhịn nổi nữa, quát: “Bởi vì tao là con lai! Tóc tao màu gì kệ chó tao! Hỏi hỏi hỏi! Hỏi hoài à! Sao mấy người phiền quá vậy!”