Hôm qua huấn luyện thể lực khiến Chử Minh quá mệt mỏi, hôm nay cậu đi học trễ, lại bị Lương Hưng Ngôn chắn ở cửa lớp.
Chử Minh uể oải hỏi: “Lại chạy mười km chứ gì? Ngày mai chạy được không thầy, hôm nay em mệt quá, cần được nghỉ ngơi.”
“Em làm gì mà mệt rũ rượi thế hả?” Lương Hưng Ngôn hỏi.
Chử Minh: “Hôm qua em huấn luyện, trọng lực gấp mười, chạy một tiếng.”
Lương Hưng Ngôn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp: “Một tiếng?”
“Đúng vậy, đều tại Tề Dữ và Tống Thụy Hàn kết phường gạt em, Tề Dữ bình thường hay rớt cục liêm sỉ, em không nói làm gì, đến Tống Thụy Hàn chất phác thế mà cũng lừa em, em đúng là đã nhìn lầm bọn họ.”
Lương Hưng Ngôn: “……”
Lương Hưng Ngôn trầm mặc một lát, thế nhưng thật sự bỏ qua cho cậu: “Không cần, hôm nay thầy không tính em đến trễ.”
“Ể?” Chử Minh không ngờ nghiêm khắc kỷ cương như Lương Hưng Ngôn mà cũng có ngày tình người như thế.
Lương Hưng Ngôn ở đây chờ cậu là để hỏi chuyện khác: “Máy kiểm tra lực ở phòng huấn luyện, là em đánh hỏng đấy à?”
“Không phải em, Tống Thụy Hàn mà.”
“Tống Thụy Hàn?” Lương Hưng Ngôn hơi chút ngạc nhiên.
Chử Minh nói tiếp: “Là Tống Thụy Hàn, em tận mắt nhìn thấy cậu ta đấm phát đi luôn cái máy.”
Lương Hưng Ngôn không ngờ trong lớp mình, ngoài Chử Minh ra còn có một người thứ hai có sức phá hoại lớn như thế.
“Thầy biết rồi.” Lương Hưng Ngôn hỏi xong, để Chử Minh về lớp.
Chử Minh đi tìm Tề Dữ và Tống Thụy Hàn tính sổ: “Hai người các ông thật quá đáng!”
Tề Dữ trấn an cậu: “Tụi này có muốn thế đâu, đều tại ông mạnh quá, cài đặt gấp mười trọng lực như ông thì làm sao tụi tui đọ nổi.”
“Thì hai ông cũng đừng lừa tôi lâu vậy chứ!”
Tề Dữ lúng túng nói: “Ông phá vỡ kỷ lục của Giang Vân Hàng, không tốt sao?”
“Hai người không lừa tôi thì tôi cũng làm được vậy!”
Tề Dữ vội nói: “Nhưng ông sẽ không có động lực để kiên trì cả tiếng, thầy Hoàng nghe nói ông chịu đựng được một tiếng đồng hồ, nói sau này ông khỏi cần huấn luyện thể lực nữa.”
“Nói thế còn nghe được.” Cuối cùng Chử Minh cũng nguôi giận.
Thể lực của Chử Minh quá ưu tú, thầy Hoàng cảm thấy có thể đẩy nhanh tiến độ huấn luyện thêm chút nữa, hôm trước vừa thử cơ giáp hạng vừa, hôm nay được được lái cơ giáp hạng nặng.
Cơ giáp hạng nặng cao lớn hơn cơ giáp hạng vừa rất nhiều, phòng ngự cũng chắc chắn hơn, nhưng tốc độ chậm thấy rõ, chạy đua không thắng nổi gấu đen, bù lại có thể sử dụng vũ khí hạng nặng, ví dụ như pháo hạt nhân.
Pháo hạt nhân một quả có thể bắn nát đầu linh cẩu, nếu là gấu đen, ăn một phát không chết thì cũng tàn, nhưng tương ứng với đó là mức tiêu hao năng lượng quá lớn.
Cùng một mức năng lượng, súng nguyên tử có thể bắn một ngàn lần, pháo hạt nhân chỉ bắn được một phát.
Yêu cầu về thể lực của cơ giáp hạng nặng cũng cao hơn, người thường rất khó điều khiển nó, Chử Minh thì không lo về vấn đề này, cậu điều khiển cơ giáp hạng nặng mà nhẹ tênh như cơ giáp hạng nhẹ vậy.
Thử xong ba loại cơ giáp, Tề Dữ chọn cơ giáp hạng nhẹ, kỹ thuật bắn cao siêu, kết hợp với cơ giáp hạng nhẹ là tốt nhất.
Tống Thụy Hàn chọn cơ giáp hạng vừa, Chử Minh nghi là vì ông bạn này ưng giết gấu đen.
Chử Minh thích nhất cơ giáp hạng nặng, cậu luôn đi theo hướng bạo lực nên chiếc cơ giáp này phù hợp với phong cách cá nhân của cậu, nhưng vì chưa có điều kiện mua cơ giáp hạng nặng nên đành phải dùng cơ giáp hạng nhẹ đang có sẵn đây.
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn nhờ Yến Trường Hạ đặt giúp một chiếc cơ giáp hạng nhẹ và hạng vừa, Yến Trường Hạ nói khoảng chừng tháng sau bọn họ sẽ nhận được cơ giáp.
Trong thời gian đó, hai người xin cơ giáp của trường để dùng tạm.
Chử Minh cũng từng do dự không biết có nên mượn cơ giáp của trường hay không, nhưng vừa thấy cơ giáp mà Tề Dữ và Tống Thụy Hàn được phát thì thôi bỏ, thật sự là cơ giáp của trường quá cũ, còn tệ hơn cơ giáp của cậu nữa.
Tiếp theo là giai đoạn dùng cơ giáp thật để luyện tập.
Lúc Chử Minh sử dụng cơ giáp ảo, cậu không gặp phải trắc trở gì lớn, huấn luyện diễn ra rất thuận lợi, đến khi dùng cơ giáp thật, vô số rắc rối mới hiện ra.
Cậu phát hiện điều khiển cơ giáp thật không được trơn tru như dùng cơ giáp ảo, đôi khi cậu muốn chuyển hướng nhanh, nhưng cơ giáp không kịp phản ứng, khiến số lần cậu mắc sai lầm dần tăng lên.
Hoặc đôi khi, Chử Minh đã nhắm chuẩn rồi, nhưng cơ giáp lại bắn trật, khiến cậu không thể xử lý linh cẩu trong một phát súng.
Thầy Hoàng nói, vì sân huấn luyện giả tưởng đạt đến trạng thái lý tưởng nhất, nên khi đổi lại hoàn cảnh thật, khác biệt mới lớn như vậy, hơn nữa cơ giáp cũng ảnh hưởng một phần, chiếc cơ giáp cấp A của Chử Minh có tính năng quá kém, tất nhiên không theo kịp tốc độ phản ứng của cậu.
Chử Minh nghe xong càng muốn đổi cơ giáp, nhưng trường học không có cơ giáp cấp S, thích thì phải tự mua.
“Haiz, tinh tệ, tôi cần tinh tệ!” Chử Minh lớn tiếng nói, “Có dị thú nào đáng tiền không vậy, muốn đi giết dị thú quá đi!”
“Gần đây đang có một con có giá lắm nè.” Tề Dữ cho cậu xem một tin tức trên mạng, “Ông xem, dị thú tê giác, một cái sừng 50 triệu tinh tệ.”
“50 triệu tinh tệ!” Chử Minh lập tức sáng mắt.
Thứ Tề Dữ cho cậu xem là một đoạn video, video ghi lại hình ảnh một con dị thú tê giác xông vào thành phố, húc sập một tòa cao ốc, người dân bị đè dưới những lớp đất đá, hình ảnh cực kỳ bi thảm.
Chử Minh thổn thức nói: “Thảm thiết quá.”
Tề Dữ: “Đúng vậy, dị thú có hình thể càng lớn, sức phá hoại càng mạnh.”
Dị thú tê giác dài khoảng 50 mét, cao gần 20 mét, có thể một chân đạp bẹp xe hơi, cả người là lớp giáp rắn chắc khiến nó như một chiếc xe tăng thiết giáp, chạy lên ầm ầm như động đất.
Lúc nó lao vào thành phố, có người lái cơ giáp cản lại nhưng không được, một chiếc cơ giáp còn bị sừng của nó xiên trúng.
Sừng tê giác có giá 50 triệu tinh tệ, Chử Minh cố ý quan sát một chút, chiều dài chừng hai mét, rất bén, rất nguy hiểm.
“Là một con hàng khủng!” Chử Minh cảm thán.
Tề Dữ: “Ừ, vụ này mới xảy ra cách đây ít bữa, nghe nói con tê giác này lao vào thành phố làm không ít người thiệt mạng, sau lại không biết ai giết, nhưng chết con này thì còn con khác, tụi mình mà giết được nó là đời mình lên hương, không giết thì cắt sừng nó cũng được.”
“Thế thì còn chờ gì nữa!” Chử Minh nóng lòng muốn thử, “Mau đi luyện săn tê giác thôi!”
Sân huấn luyện cơ giáp có thể giả lập dị thú tê giác, thầy Hoàng thấy bọn họ chọn con vật to lớn này, hoảng sợ nói: “Ơ hay mấy đứa định luyện với con này đấy à? Có nhanh quá không, tê giác khó đánh lắm đấy.”
Chử Minh rất thích điều này: “Sừng tê giác có giá!”
Thầy Hoàng: “……” Sừng tê giác có giá thì sao, đâu thể chỉ nhìn vào giá trị của nó, dị thú tê giác là trò đùa của mấy đứa chắc.
Chử Minh và Tề Dữ dùng cơ giáp hạng nhẹ, Tống Thụy Hàn dùng cơ giáp hạng vừa, ba người bọn họ không một ai dùng cơ giáp hạng nặng, lấy gì để giết loài tê giác nổi tiếng với sức phòng ngự cực cao.
Nhưng đám Chử Minh rất muốn thử, thầy Hoàng cản bọn họ cũng không nghe.
Sau khi dị thú tê giác được thả, bọn họ tự giác kéo giãn khoảng cách để tấn công từ cự li xa, kết quả bắn chán chê, tê giác không một vết xước, ngược lại bị chọc giận, lao vào Tề Dữ, Tề Dữ không kịp trốn, bị húc xuyên khoang điều khiển.
Hệ thống nhắc nhở: “Huấn luyện thất bại!”
Tổng thời gian chưa tới một phút.
“Cái quỷ gì thế!” Chử Minh không cam tâm, mở lại chương trình, “Lần nữa, bắn mắt nó trước!”
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn tập trung hỏa lực vào mắt tê giác, tê giác bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lao bừa, lần này đến phiên Tống Thụy Hàn né không kịp, bị húc văng ra ngoài.
Hệ thống nhắc nhở: “Huấn luyện thất bại!”
“Hả?” Chử Minh liếc nhìn đồng hồ, vẫn là một phút, “Sao lại thế được?”
Bọn họ đánh cả buổi, chưa gây được vết thương nào cho tê giác.
Thầy Hoàng khuyên nhủ: “Huấn luyện phải đi từ thấp đến cao, con tê giác này mấy em để tháng sau đi.”
“Thế sao được.” Chử Minh mở chương trình một lần nữa, “Chờ tháng sau người ta bắt hết rồi.”
Chử Minh nói với hai người còn lại: “Lần này đánh vào mũi, mũi nó to, chắc là yếu ớt lắm.”
Mấy người cùng bắn vào mũi, lần này tê giác có xịt máu, nhưng chỉ là xịt máu mũi mà thôi, bọn họ vừa ngừng bắn, Chử Minh đã bị tê giác húc bay.
Hệ thống nhắc nhở: “Huấn luyện thất bại!”
Chử Minh càng thua càng máu: “Lần nữa, đánh tai nó, tai nó cứ nhúc nhích nhúc nhích, chắc chắn là gắn liền với đại não.”
Ba người cùng bắn tai tê giác, đôi tai bị thương khiến tê giác nổi điên, húc bay cả Tề Dữ lẫn Tống Thụy Hàn.
“Huấn luyện thất bại!”
“Vì sao lại thế!” Chử Minh ảo não “Chẳng lẽ con mặp này không có nhược điểm?!”
Thầy Hoàng vẫn đang khuyên: “Huấn luyện phải tiến dần từ thấp đến cao……”
Chử Minh làm lơ, rút mã tấu ra.
Hệ thống vũ khí của cơ giáp bao gồm vũ khí nóng và vũ khí lạnh, trên cơ giáp của Chử Minh, vũ khí lạnh được trang bị là mã tấu.
Chử Minh rất ít dùng vũ khí lạnh, trong sân huấn luyện giả tưởng, từ khi học được dùng súng, cậu cảm thấy nổ súng tiện tay hơn, cũng thích cảm giác một súng bắn chết một dị thú.
Giờ súng không dùng được thì phải đổi món xem sao.
Chử Minh rút mã tấu ra nhắm ngay sừng tê giác: “Để tôi thử chém sừng nó.”
Tề Dữ: “Được, tụi này yểm hộ cho ông.”
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn nổ súng vào tê giác, thu hút sự chú ý của nó, Chử Minh nhân cơ hội đánh lén.
Ban đầu mọi việc rất thuận lợi, tê giác bị Tề Dữ và Tống Thụy Hàn thu hút, nhưng Chử Minh vừa tới gần, tê giác đã phát hiện ra cậu.
Chử Minh vừa kê mã tấu lên sừng tê giác thì nó đã nhào sang, buộc cậu phải nhanh chóng kéo cần điều khiển đổi hướng cấp tốc, nếu thành công, cậu không chỉ né được tê giác, mà còn thuận lợi chém sừng nó xuống. Nào ngờ cậu mạnh tay quá, kéo gãy luôn cả cần điều khiển.
Một tiếng RẮC vang lên.
Cần điều khiển đứt lìa.
Sừng tê giác cũng đâm xuyên khoang điều khiển.
“Huấn luyện thất bại!”
Chử Minh nhìn cần điều khiển còn có một nửa, phát ra tiếng thét kinh hoàng: “A a a!”
“Sao thế?” Tề Dữ căng thẳng hỏi.
Chử Minh: “Tôi bẻ gãy cần điều khiển rồi!”
Tề Dữ: “……”
Tống Thụy Hàn: “……”
Lực tay của Chử Minh quá dữ dội, cần điều khiển của cơ giáp cấp A vốn cứng cáp là thế mà còn bị cậu giật phát đứt đôi.
Thầy Hoàng còn đang tận tình khuyên bảo: “Đã sớm nói với mấy đứa là huấn luyện thì phải từ thấp đến cao……”
Chử Minh khóc dở mếu dở: “……” Sửa cơ giáp cũng phải dùng đến tiền.