Chương 33: Luận IQ quan trọng đến mức nào

Chử Minh làm quen với cơ giáp hạng nhẹ xong, bắt đầu luyện tập cơ giáp hạng vừa và hạng nặng.

Cơ giáp hạng vừa cao to hơn cơ giáp hạng nhẹ, vũ khí cũng có uy lực hơn, nhưng tốc độ bị cắt giảm đôi chút.

Chử Minh cảm thấy điều khiển cơ giáp hạng vừa hay hạng nhẹ thì cũng không khác nhau là mấy, nhưng ưu điểm của cơ giáp hạng vừa là dễ gϊếŧ gấu đen hơn.

Nghe nói da gấu đen được giá, Chử Minh luôn muốn đánh một con, không ngờ lái cơ giáp hạng nhẹ lao vào thử sức, lần nào cũng bị nó húc bay.

Gấu đen có thể húc bay cả cơ giáp cơ á?

Đúng vậy, gấu đen dũng mãnh như thế đấy.

Dị thú gấu đen bốn chân chạm đất đã cao hơn năm mét, đứng bằng hai chân thì phải đến chín mét, chiều cao tương đương với một chiếc cơ giáp, nặng mười hai tấn, lực va chạm khủng bố, tốc độ chạy cực nhanh, chân người tuyệt đối không chạy hơn chân nó, cơ giáp muốn chạy thoát cũng phải bở hơi tai.

Gặp phải dị thú hung mãnh như vậy thì chạy là dở nhất, phải xông lên cho nó biết thế nào là lễ độ.

Lực phòng ngự của gấu đen khá cao nhờ lớp lông dày rắn chắc mà súng nguyên tử cũng không thể bắn thủng, mắt nó cũng rất đặc biệt, súng nguyên tử phải bắn vài lần mới có thể xuyên từ mắt vào não, trước khi não bị bắn trúng, gấu đã phát cuồng và trở nên nguy hiểm.

Mỗi lần Chử Minh bắn vào mắt nó, gấu đen đều nổi điên, sau đó hất cậu bay tưng.

Đổi lại cơ giáp hạng vừa thì khác, súng của cơ giáp hạng vừa có uy lực lớn, một phát đã xuyên thẳng vào đại não.

Gấu đen là đặc sản của hành tinh Thanh Nguyên, những nơi khác không có, da gấu đen cực kỳ đắt giá, lúc tới đây Tống Thụy Hàn mang theo năm tấm da gấu, bán hơn 60 triệu tinh tệ.

Ngày thường Tống Thụy Hàn trầm mặc ít nói, ít giao tiếp hơn cả Tề Dữ, thích an tĩnh, nói năng chậm rãi, phần lớn thời gian đều cúi đầu đọc sách, Chử Minh không tưởng tượng được, không có cơ giáp thì cậu ta săn gấu bằng cách nào.

Tề Dữ ở bên chen vào nói: “Ông có nhầm lẫn gì không đấy, con người vật nhau với gấu từ bé đến lớn thì hiền lành cái nỗi gì, như ông thôi, ổng cũng bạo lực lắm.”

Chử Minh ngạc nhiên hỏi: “Bạo lực, bạo lực cỡ nào?”

Tề Dữ: “Không bạo lực bằng ông, nhưng chắc chắn là bạo lực hơn Giang Vân Hàng.”

Nếu bạo lực hơn Giang Vân Hàng thì Chử Minh khoái rồi đấy, cậu tò mò hỏi: “Thế Tống Thụy Hàn giết gấu đen bằng cách nào?”

Tề Dữ nói một cách thản nhiên: “Thì xông lên, đấm phát chết tươi thôi chứ sao nữa!”

Chử Minh: “……”

Chử Minh rất nể.

Tống Thụy Hàn câm nín: “Cảm ơn ông đã coi trọng tôi như thế, nhưng bản lĩnh đó tôi không có.”

“Gấu đen bị săn bằng bẫy, chúng nó thích mật ong, lấy mật ong làm bẫy để dụ gấu đen là được.”

“Ra là thế!” Thiếu chút nữa thì Chử Minh quên còn có thể săn thú bằng cách đặt bẫy.

Tống Thụy Hàn nói nghe nhẹ nhàng, nhưng gấu đen có thể hất bay cả cơ giáp, muốn bẫy gấu nhất định cũng nguy hiểm vô cùng, Chử Minh cảm thấy Tống Thụy Hàn cũng không đơn giản.

Giống như Tề Dữ có thể nổ súng bằng cả hai tay, Tống Thụy Hàn nhất định cũng có bản lĩnh hơn người, chỉ là chưa thể hiện mà thôi.

Sau khi bắt đầu luyện tập cơ giáp hạng vừa, thầy Hoàng bảo bọn họ phải tăng cường huấn luyện sức bền.

Điều khiển cơ giáp hạng vừa tiêu hao rất nhiều thể lực, đặc biệt là lúc thi đấu, nếu kỹ xảo hai bên sàn sàn như nhau, vậy sức chịu đựng là cốt lõi của chiến thắng.

Chử Minh cho rằng thể lực của mình đã đủ vô địch rồi: “Em mà cũng phải huấn luyện thể lực ạ, thể lực của em đã quá tốt rồi mà?”

Tề Dữ: “……” Cả người Chử Minh đúng là không tìm đâu được hai từ khiêm tốn.

Tề Dữ bất đắc dĩ nói: “Thầy bảo chúng ta luyện sức bền, không phải sức bật, sức bộc phát của ông dư rồi, nhưng sức chịu đựng thì chắc gì đã đủ.”

“Tất nhiên là sức chịu đựng của tôi cũng dư rồi.” Chử Minh tự tin nói, “Nhưng đi xem thử cũng chẳng mất gì, không biết ở đó có phòng huấn luyện chuyên dụng của Khâu Tư Viễn không, có thì tôi phải cướp thêm lần nữa.”

Tề Dữ: “……”

Thầy Hoàng cũng biết việc Chử Minh cướp phòng luyện bắn của Khâu Tư Viễn, tuy cách làm nghe có hơi ngang tàng, nhưng thật ra đây chỉ là chuyện thường ở huyện, vì cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy tính tích cực của những học sinh khác.

Thầy Hoàng nghe Chử Minh nói vậy cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở một câu: “Chủ nhiệm Lương nhờ thầy chuyển lời, bảo em đừng có động vào cái máy kiểm tra lực ở cửa phòng huấn luyện.”

“Vì sao cơ?” Cố tình không cho, Chử Minh càng muốn dùng.

Thầy Hoàng nói: “Máy kiểm tra lực có giá 300.000 tinh tệ, thầy Lương bảo đắt quá, kinh phí có hạn, chưa muốn mua cái mới.”

Chử Minh: “……”

Thì ra là thế……

Chử Minh hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không động vào chiếc máy đó.

Phòng huấn luyện thể lực nằm ở tầng ngầm thứ ba, là một phòng công cộng rộng lớn, trong đó có đầy các công cụ huấn luyện, không có đồ chuyên dụng của Khâu Tư Viễn, kế hoạch cướp hết của Chử Minh đành bỏ xó.

Nhưng kia vốn không phải là chuyện gì quan trọng lắm, không có thì thôi.

Ở cửa phòng huấn luyện, Chử Minh gặp được chiếc máy kiểm tra lực mà thầy Hoàng cố ý giới thiệu.

Máy kiểm tra lực nhìn như một chiếc trống lớn, treo ở cửa, mặt trống mềm, có thể trực tiếp dùng nắm tay đấm lên đó, đấm xong mặt trống sẽ hiện lên giá trị và cấp bậc tương ứng với lực đấm.

Nói thật, vừa nhìn thấy nó Chử Minh đã ngứa tay muốn thử, nhưng nghĩ tới thứ quỷ này tận 300.000 tinh tệ, cậu cố nhịn xuống.

Sức của Chử Minh có thể tay không phá cơ giáp, dùng toàn lực đấm một phát thì thứ này chỉ có nát mà thôi, chủ nhiệm Lương cũng là vì lý do này mà không cho cậu dùng nó.

Chử Minh thấy trên trống có một đoạn số liệu: “1924, cấp S, là sao, có người mới đấm hả?”

“Đó là chỉ số hôm qua Giang Vân Hàng kiểm tra.” Đỗ Việt Thăng vừa hay đang ở trong phòng huấn luyện, nghe Chử Minh hỏi thì thuận miệng trả lời.

Chử Minh vừa thấy Đỗ Việt Thăng đã không nhịn được lườm nguýt: “Sao chỗ nào cũng có dấu răng của mày thế?”

Thái độ của Chử Minh rất ác liệt, nhưng Đỗ Việt Thăng không lùi mà lại tiến lên.

Lần trước Chử Minh xúi giục Tề Dữ thắng Giang Vân Hàng, không chỉ làm mọi người kinh ngạc mà còn khiến Đỗ Việt Thăng chịu đả kích sâu sắc, gần đây ý tưởng của hắn có sự thay đổi nhỏ.

Trước kia hắn mù quáng sùng bái Giang Vân Hàng, hiện giờ sự sùng bái kia giảm xuống, Tề Dữ trở thành đối tượng sùng bái mới của hắn, Tề Dữ ngày nào cũng đi theo Chử Minh, lâu dần, thái độ của Đỗ Việt Thăng đối với Chử Minh cũng xảy ra thay đổi.

Đỗ Việt Thăng không còn ghét Chử Minh như trước nữa, tất nhiên thích thì không bao giờ, nhưng không biết tín hiệu vũ trụ nào dẫn lối, khiến hắn vừa thấy Chử Minh bước vào phòng huấn luyện, liền hy vọng Chử Minh phải quẩy lên, tốt nhất là kéo theo cả Giang Vân Hàng.

Đỗ Việt Thăng có lẽ cũng phát hiện, thời gian gần đây Chử Minh đã thu nanh giấu vuốt, không tùy tiện đánh người như trước nữa, thấy Chử Minh không đáng sợ như trước, hắn lại bắt đi mon men tới gần.

Đỗ Việt Thăng nói: “Chiếc máy này sẽ lưu giữ số liệu của người vừa đấm xong, chờ có người tiếp theo sử dụng, mới có số liệu mới hiện lên.”

Hạn mức cao nhất của chiếc máy này là 2000, lực của Giang Vân Hàng đạt tới 1924, đã là rất mạnh.

Chử Minh không cự tuyệt lời giải thích của Đỗ Việt Thăng, chỉ hỏi Tề Dữ và Tống Thụy Hàn: “Hai ông ai thử đi?”

“Để tui trước.” Tề Dữ bước lên, đấm mạnh vào máy.

Con số trên máy biến thành 1926, cấp S.

Cao hơn Giang Vân Hàng hai điểm.

Đỗ Việt Thăng kinh hãi trong lòng, sự sùng bái đối với Giang Vân Hàng lại sụt thêm tí nữa, tất cả dời hết qua Tề Dữ.

Chử Minh xem kết quả của Tề Dữ, gật đầu nói: “Cũng được đó.”

Đỗ Việt Thăng thầm nghĩ, vậy mà cũng được thôi á? Phải là quá được mới đúng, vượt qua Giang Vân Hàng rồi còn gì!

Tề Dữ kiểm tra xong liền nhường vị trí: “Tống Thụy Hàn, ông thử đi.”

Tống Thụy Hàn vào chỗ, dùng hết sức đấm một phát vào máy kiểm tra.

PHỤT một tiếng, máy phát ra âm thanh như đang gần hấp hối, mặt ngoài lõm xuống không đàn hồi lại được, con số trên màn hình chớp tắt lập lòe, sau đó tối sầm, không một chút phản ứng.

Đỗ Việt Thăng hít hà, khϊếp sợ nhìn Tống Thụy Hàn.

Chử Minh khoa trương quào một tiếng: “Đấm hỏng rồi à?”

Tề Dữ vỗ vỗ đập đập mấy cái, nhưng máy kiểm tra vẫn im lìm như chết, “Chắc là hỏng rồi, 300.000 tinh tệ đi tong rồi.”

Chử Minh thở dài: “Toi chủ nhiệm Lương rồi, chỉ cản tôi, không cản Tống Thụy Hàn, xem ra kinh phí 300.000 tinh tệ này không chi không được rồi.”

Tống Thụy Hàn đấm hỏng máy, chứng minh chỉ số của cậu ta đã vượt quá 2000.

Tề Dữ nói Tống Thụy Hàn cũng cuồng bạo lực, Chử Minh hơi tin rồi.

Ba người chưa vào phòng huấn luyện, đã đấm hỏng máy treo ở cửa, Chử Minh buột miệng nói: “Đúng là một khởi đầu mạnh mẽ.”

Tống Thụy Hàn xấu hổ: “Tôi không cố ý mà.”

Giang Vân Hàng không ở đây, nhưng Khâu Tư Viễn thì có, Khâu Tư Viễn thấy kết quả kiểm tra của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, cảm giác nguy cơ đang ập tới.

Lần trước Tề Dữ đấu súng thắng Giang Vân Hàng, có thể đổ cho hoàn cảnh sinh hoạt của Tề Dữ đặc biệt, giúp luyện ra một tay súng thần sầu, nhưng nếu lực của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đều mạnh hơn Giang Vân Hàng, vậy thì tiêu rồi.

Khâu Tư Viễn cắn môi, lo lắng cho Giang Vân Hàng.

Ba người Chử Minh vào phòng huấn luyện, tìm đến dụng cụ huấn luyện sức bền.

Trong phòng huấn luyện có một chiếc máy chạy bộ đặc biệt, có thể điều chỉnh trọng lực, trọng lực càng lớn, chạy càng khó khăn, càng tốt cho rèn luyện sức bền.

Chử Minh hỏi Đỗ Việt Thăng: “Thành tích tốt nhất của Giang Vân Hàng là bao nhiêu?”

Đỗ Việt Thăng nói: “Trọng lực gấp mười, chạy nửa tiếng.”

“Được.” Chử Minh gọi Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, “Chúng ta so đi, xem ai chịu được lâu hơn.”

“So thì so.” Tề Dữ cảm thấy trong điều kiện bình thường, mình không thể nào thắng được Chử Minh, trừ phi dùng chút thủ đoạn đặc biệt, vậy nên Tề Dữ dùng mắt ra hiệu cho Tống Thụy Hàn, Tống Thụy Hàn hiểu ý, khẽ gật đầu.

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn mỗi người chọn một máy, Chử Minh cũng chọn một cái, cài đặt trọng lực gấp mười, ba người bắt đầu chạy.

Trong môi trường trọng lực gấp mười, cơ thể Chử Minh trở nên nặng nề, việc chạy bộ trở nên khó khăn hơn, nhưng nhờ thể lực tốt, cậu vẫn cố được.

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng giữ cùng một tốc độ với cậu.

Nửa tiếng sau, Chử Minh đã thấm mệt, cậu hỏi hai người kia: “Mấy ông thấy sao rồi?”

“Còn tốt chán.” Tề Dữ trả lời rất nhẹ nhàng.

Tống Thụy Hàn cũng thế: “Vẫn cố được.”

Chử Minh thầm kinh ngạc, không ngờ sức chịu đựng của bọn họ lại tốt đến thế.

Mười phút sau, hai chân Chử Minh nặng như chì, tốc độ chạy chậm lại, bên kia Tề Dữ và Tống Thụy Hàn vẫn giữ tốc độ cũ, không hoãn dù chỉ một bước chân, Chử Minh nghi ngờ hỏi: “Sức bền của hai ông tốt vậy luôn hả?”

Tề Dữ nở nụ cười xán lạn: “Vì tụi này chăm chỉ rèn luyện đó.”

Tống Thụy Hàn chỉ ho khan một tiếng, không nói gì.

Ngày thường Chử Minh lơ là tập luyện, cậu quá tự tin, cho rằng thể lực của mình chỉ nhiêu đây là đủ, giờ thấy so không lại với Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, cậu buộc phải tự hỏi bản thân, chẳng lẽ hằng ngày phải luyện tập thêm chút nữa?

Lại mười phút nữa trôi qua, Chử Minh cảm thấy mình cần gấp bình oxy, cậu không ngừng hả họng thở dốc, gian nan hỏi: “Hai người…… định chạy tới bao giờ……”

Tề Dữ do dự nói: “Chắc thêm mười phút nữa đi.”

Mười phút sau, Chử Minh đã chạy tròn một tiếng, rốt cuộc cậu không chịu được nữa, té ầm xuống đất, xụi lơ.

Chử Minh đành chủ động nhận thua: “Đúng là người có người giỏi hơn, rồng có rồng mạnh hơn, mấy ông thắng rồi, tôi không chạy nữa.”

Thấy Chử Minh nhận thua, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng dừng lại.

Chử Minh lết không nổi, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đành kéo cậu về lại ký túc xá.

Lúc Yến Trường Hạ trở về, thấy Chử Minh đang nằm dưới đất thì lấy làm lạ, anh hỏi: “Cậu nằm dưới đất làm gì thế, sao không lên giường nằm?”

Chử Minh thều thào: “Kiệt sức rồi…… dậy không nổi……”

Yến Trường Hạ: “Cậu làm gì mà mệt dữ vậy?”

Chử Minh: “Chạy bộ ở phòng huấn luyện thể lực, trọng lực gấp mười, chạy một tiếng.”

Yến Trường Hạ: “……”

Yến Trường Hạ hết chỗ nói: “Cậu tham gia khiêu chiến giới hạn bản thân đấy à, trọng lực gấp mười mà chạy lâu thế làm gì?”

Chử Minh cay cú nói: “Tề Dữ và Tống Thụy Hàn chạy thi với tớ, bọn họ không dừng, tớ dừng để thua à……”

Yến Trường Hạ kinh ngạc: “Tề Dữ và Tống Thụy Hàn chịu được lâu hơn cả cậu?”

Thể lực bọn họ tốt đến thế sao, còn hơn cả Chử Minh?

Chử Minh tức điên: “Bọn họ chạy lâu hơn tớ thật, nhưng hai tên kia không cài đặt trọng lực gấp mười, hai tên vô liêm sỉ đó, trước khi chạy lén đổi thành trọng lực gấp sáu!”

Yến Trường Hạ: “……”

Luận IQ quan trọng đến mức nào.