Chương 35: Linh kiện bị dư ra

Cơ giáp hỏng cần phải duy tu, tài khoản Chử Minh còn 450.000 tinh tệ, mua một cần điều khiển mới ở chỗ hậu cần, tốn 100.000 tinh tệ.

Bộ hậu cần có thợ sửa chữa cơ giáp, Chử Minh hỏi thử, nhân viên công tác nói thay một chiếc cần tay thế này tốn 30.000 tinh tệ.

Chử Minh sững sờ: “30.000 tinh tệ!”

Nhân viên ở đó hờ hững liếc một cái, ánh mắt như đang chê bai sự thiếu hiểu biết của cậu, thậm chí còn lười không thèm giải thích: “Hôm nay thợ duy tu không rảnh, cậu muốn thay thì ba ngày nữa quay lại.”

Chử Minh cảm thấy bọn họ đang ăn cướp.

Về lớp, Tề Dữ hỏi cậu: “Thế nào rồi, mua được cần điều khiển chưa?”

“Mua được rồi, nhưng muốn thay phải tốn thêm 30.000 tinh tệ nữa, mà ba ngày sau mới có người thay cho cơ.”

“30.000 tinh tệ!” Tề Dữ cũng sững sờ.

Chử Minh căm tức nói: “Đúng vậy, ăn cướp hay gì? Thay cái cần điều khiển thôi mà chào giá trên trời như thế?”

Không chỉ báo giá cao, còn bắt phải chờ đợi, Chử Minh không muốn chờ, cậu gọi cho Mạnh Trì hỏi thăm một chút.

Mạnh Trì nghe xong liền nói: “Không cao đâu, giá mặt bằng chung đấy, thay cần điều khiển không đơn giản như cậu nghĩ đâu, phải mở hết hệ thống điều khiển ra, phiền phức lắm cơ.”

“Vậy cậu thay được không?” Chử Minh hỏi.

“Tui……” Mạnh Trì do dự nói, “Cơ giáp của cậu là cấp A nên tui không chắc lắm, nhưng có thể thử xem, nếu tui thay không được thì cậu đi tìm thợ duy tu ha.”

Chử Minh đồng ý, chiều nay Mạnh Trì có tiết thí nghiệm, nên bảo Chử Minh tan tiết thứ ba thì đến hệ Cơ giáp chế tạo tìm mình.

Chờ Chử Minh trò chuyện xong, Tề Dữ mới nói: “Thật ra không cần lằng nhằng như thế đâu, Tống Thụy Hàn lúc trước cũng học hệ Chế tạo cơ giáp, qua nhờ ổng thay cho.”

Chử Minh: “Lúc trước Tống Thụy Hàn học hệ Chế tạo cơ giáp á?!”

Tề Dữ: “Ông làm gì mà kinh ngạc dữ vậy, tui chưa nói với ông à?”

Chử Minh: “Chưa!”

Tề Dữ nhún vai: “Tống Thụy Hàn đúng thật là, tui không nói, ổng cũng không biết tự nói ra.”

Chử Minh: “……”

Tống Thụy Hàn ngày thường ít nói, sao có thể tự dưng nhắc đến lúc trước mình học ở hệ nào, nhưng lần trước cùng đi mua sách, Chử Minh có biết cậu ta rành sửa chữa máy móc.

Chử Minh hỏi Tống Thụy Hàn có thay cần điều khiển được không, Tống Thụy Hàn cũng trả lời giống như Mạnh Trì, nói có thể thử, nhưng không đảm bảo sẽ thành công.

Chử Minh nói ông cứ thử thoải mái, hỏng thì thôi.

Nghe Chử Minh nói vậy, Tống Thụy Hàn liền thay giúp cậu, đầu tiên là mở hệ thống điều khiển ra, sau đó là thay cần điều khiển mới vào.

Ban đầu, quá trình này diễn ra rất thuận lợi, nhưng sau khi ráp hệ thống điều khiển vào lại thì, có chút vấn đề nho nhỏ đã xảy ra, lắp xong nhìn lại, tự dưng thấy dư đâu mấy chục mẩu linh kiện.

Chử Minh: “……”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh thử khởi động cơ giáp, cơ giáp có thể khởi động được, nhưng sẽ phát ra những âm thanh nghe lạ lắm, lại còn không điều khiển được, xem ra mọi linh kiện đều có tác dụng riêng của nó, phải lắp hết vào lại.

Cuối cùng Chử Minh vẫn phải tới tìm Mạnh Trì.

Mạnh Trì nhìn mười mấy linh kiện bị dư ra, kinh ngạc hỏi: “Cái gì đây, không phải nói là thay cần điều khiển thôi sao?”

Chử Minh: “Đáng ra chỉ cần thay cần điều khiển mới là được, Tống Thụy Hàn đã thay giúp tui rồi, nhưng không hiểu sao thay xong lại bị dư ra mấy cái này.”

Mạnh Trì: “……”

Mạnh Trì không biết nên nói gì, đành lẳng lặng tháo hệ thống điều khiển ra, vừa tháo vừa hỏi Chử Minh: “Nghe nói Tống Thụy Hàn đấm hỏng máy kiểm tra lực ở phòng huấn luyện thể lực hả?”

“Sao cậu biết?”

“Giờ cả trường có ai không biết.” Đôi tay Mạnh Trì vẫn thoăn thoắt không ngừng, cậu nói, “Giờ ai cũng bảo là Tống Thụy Hàn mạnh hơn Giang Vân Hàng hết.”

Chử Minh gật đầu: “Về mặt sức lực thì Tống Thụy Hàn trội hơn Giang Vân Hàng thật.”

Ngày đó Tống Thụy Hàn đấm hỏng máy kiểm tra khiến ai nấy đều chấn động, bạn học cùng lớp đều kinh sợ, mấy hôm nay luôn lén lút quan sát anh chàng trầm lặng này.

Những ánh mắt dò xét mà Tề Dữ nhận lúc trước, Tống Thụy Hàn cũng được hưởng thụ một lần.

Tuy nhiên Tống Thụy Hàn hoàn toàn không để bụng, mặt vẫn thản nhiên như thường, vẫn ngày ngày huấn luyện, rảnh rỗi thì đọc sách, chỉ nhìn bề ngoài, không ai đoán được Tống Thụy Hàn là một tên cuồng bạo lực.

Nếu dồn sức thì Chử Minh cũng có thể đấm hỏng máy nên cậu không thấy có gì là lạ, điều khiến cậu kinh ngạc là sự ngạc nhiên của mọi người, mới có mấy hôm mà đã đồn khắp trường rồi.

Chử Minh hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ có kể gì nữa không?”

“Còn nói……” Mạnh Trì ấp úng, “Nói cậu huấn luyện sức bền với Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, hai người bọn họ đều thoải mái nhẹ nhàng, có mỗi cậu là nằm liệt dưới đất.”

Chử Minh: “……”

Hai người đến mà xem chuyện tốt mình làm đi, hại hình tượng của cậu càng ngày càng tệ hại.

Mạnh Trì nói nghe uyển chuyện là vậy, nhưng thực tế học sinh trong trường nói huỵch toẹt hơn cơ, bọn họ nói Chử Minh không biết tự lượng sức, đua đòi huấn luyện cùng hai người cấp S, kết quả bị so không ra cái gì luôn.

Mọi người nào biết Chử Minh cài đặt là trọng lực gấp mười, mà Tề Dữ và Tống Thụy Hàn chỉ cài đặt gấp sáu, đám người kia chỉ thấy Chử Minh chịu thua nằm vật ra đất, trong khi Tề Dữ và Tống Thụy Hàn vẫn chạy tiếp được nữa.

Người duy nhất biết chân tướng là Đỗ Việt Thăng, nhưng Đỗ Việt Thăng không nói cho ai hết, mà hắn nói có lẽ cũng chẳng ai tin.

Ngày đó xem Chử Minh thể hiện, Đỗ Việt Thăng không dám đến gần Chử Minh nữa.

Chử Minh bất đắc dĩ nói với Mạnh Trì: “Chuyện vốn không phải như thế.”

Mạnh Trì gật đầu: “Tui cũng nghĩ vậy.”

Chử Minh được Lương Hưng Ngôn ưu tiên xếp vào lớp 1, Mạnh Trì cảm thấy Chử Minh không thể nào vô dụng như thế được.

“Cơ giáp của cậu không phải mới mua à, sao lại gãy cần điều khiển rồi?" Mạnh Trì hỏi.

“Lỡ tay bẻ gãy.”

“Bẻ gãy?” Mạnh Trì kinh ngạc, “Bẻ kiểu gì?”

Chử Minh: “Thì hôm nay luyện đánh tê giác đó, tui kích động quá, bẻ giòn tan luôn.”

Mạnh Trì: “……”

Mạnh Trì chần chờ hỏi: “Cái cần điều khiển này làm bằng hợp kim đúng không? Cậu bẻ bằng tay không hả?”

Chử Minh: “Đúng vậy, chắc tui mua phải đồ dởm rồi.”

Mạnh Trì: “……”

Mạnh Trì cảm thấy não mình vẫn chưa thông, phải hỏi lại: “Cậu luyện săn tê giác? Là tê giác dị thú? Cái con to khủng bố kia á?”

“Đúng.”

“Bằng chiếc cơ giáp này?”

“Đúng luôn.”

“Đúng đúng cái đầu cậu?” Mạnh Trì hết chỗ nói, “Đây là cơ giáp hạng nhẹ, sao mà xuyên được lớp phòng vệ của tê giác chứ, phải dùng cơ giáp hạng nặng mới đúng.”

“Đánh rồi tui cũng phát hiện vụ đó.” Chử Minh vuốt cằm nói, “Tê giác khó đánh quá nên tui đã đổi sách lược, trực tiếp cắt sừng tê giác, lúc đó sắp thành công rồi, đang khúc gay cấn nhất tự nhiên cần điều khiển đứt ngang.”

Mạnh Trì: “Cậu luyện săn tê giác làm gì?”

Chử Minh: “Sừng tê giác bán có giá lắm, một cái 50 triệu tinh tệ, giết được tê giác là tui có tiền đổi cơ giáp mới rồi.”

Mạnh Trì: “……” Hình như cậu hơi tham lam rồi đấy, mới học điều khiển cơ giáp có mấy ngày mà đòi giết tê giác?

“Cậu luyện với Tề Dữ và Tống Thụy Hàn hả, hai người đó không cản cậu à?” Mạnh Trì hỏi.

“Làm gì có, là Tề Dữ nói với tui sừng tê giác bán được giá lắm, tui mới đi săn nó đấy.” Chử Minh tìm video Tề Dữ gửi cho cậu, đưa qua cho Mạnh Trì xem, “Cậu xem cái này đi.”

“Con tê giác này à……” Mạnh Trì liếc mắt một cái đã nhận ra, “Là chuyện xảy ra hơn một tháng trước ở thành Thủy Loan, sau lại con tê giác này bị dụ ra ngoại ô rồi giết chết.”

“Cậu biết chuyện à?” Chử Minh hỏi.

Mạnh Trì trả lời: “Biết chút chút, hình như tê giác là do Bạch Nghị Nhiên gϊếŧ chết, anh ta dùng Thiên Hằng, cơ giáp hạng nặng mới nhất do Viện nghiên cứu Hoàng Gia thiết kế, lúc lên lớp, thầy tui có giới thiệu về Thiên Hằng, tiện thể cũng nhắc tới vụ này luôn.”

Mạnh Trì tìm một bức ảnh ra cho Chử Minh xem: “Chính là cái này, hỏa lực của Thiên Hằng rất mạnh, tê giác bị bắn chết tại chỗ.”

Trên ảnh chụp, Chử Minh nhìn thấy thi thể của một con tê giác, một bên tai đã mất, thay vào đó là lỗ thủng máu me và não thì không ngừng trào ra ngoài.

Không thấy sừng tê giác đâu, có lẽ đã bị cắt mất, bên cạnh thi thể đứng một chiếc cơ giáp màu trắng cao ngất, phía dưới cơ giáp có người đứng, nhưng mặt bị xử lý mờ không rõ diện mạo ra làm sao.

Mạnh Trì nói: “Người đứng bên cạnh có lẽ là Bạch Nghị Nhiên, nghe nói Bạch Nghị Nhiên thích đá ngọc bích, đá khảm trên đồng hồ của người này là đá ngọc bích nè.”

Chử Minh hiếu kỳ hỏi: “Bạch Nghị Nhiên là ai?”

“Bạch Nghị Nhiên mà cậu cũng không biết à.” Mạnh Trì bĩu môi, “Bạch Nghị Nhiên là học sinh mới của trường Quân Đội III, tinh thần lực cấp 2S, cực kỳ nổi tiếng, cũng là người của hệ Cơ giáp chiến đấu, học sinh trong lớp cậu chắc ai cũng biết cả đấy.

“Tinh thần lực cấp 2S?" Chử Minh kinh ngạc lặp lại.

Mạnh Trì: “Đúng vậy, cô của Yến Trường Hạ là mẹ của Bạch Nghị Nhiên, nghe nói cha của Yến Trường Hạ thích anh ta lắm, nếu năm nay anh ta tham gia League, rất có cơ hội được vào tiếp vòng trong.”

Chử Minh không có hứng thú với Bạch Nghị Nhiên, đối tượng cậu có hứng thú là chiếc Thiên Hằng kia cơ, “Chiếc Thiên Hằng này tuyệt quá.”

Mạnh Trì: “Chứ gì nữa, đây là chiếc cơ giáp mới nhất mà Viện nghiên cứu Hoàng Gia phát minh đấy, dùng toàn kỹ thuật mới nên đắt thấy bà luôn, người thường không mua nổi đâu.”

Chử Minh: “Tầm bao nhiêu tiền?”

Mạnh Trì: “Cỡ năm cái sừng tê giác ấy.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh bây giờ cả một chiếc sừng tê giác cũng không có, cậu nghi ngờ hỏi: “Sừng tê giác bán đắt như vậy là vì tác dụng gì của nó thế?

“Có tác dụng gì đâu.” Mạnh Trì nói, “Sừng tê giác rất nguy hiểm, có thể gây ra ô nhiễm gen, bán đắt như vậy, chẳng qua là một cách lăng xê mà thôi, dụ người khác đi giết dị thú tê giác đó.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh chính là kẻ bị dụ đó.

Mạnh Trì: “Tuy sừng tê giác nguy hiểm nhưng vẫn có người thích sưu tầm, nghe nói vân trên mỗi chiếc sừng đều khác nhau, sừng càng thẳng, hoa văn càng rõ ràng thì càng có giá trị, con mà Bạch Nghị Nhiên giết, vân trên sừng rất rõ, có thể bán tận 60 triệu tinh tệ.

Mạnh Trì đang nói thì động tác tháo dỡ bỗng dừng lại.

“Sao thế?” Chử Minh hỏi.

Mạnh Trì cầm ba linh kiện có hình thù kỳ lại, hỏi: “Ba linh kiện này cũng nằm trong cơ giáp của cậu à?”

“Đúng thế, Tống Thụy Hàn tháo ra mà.”

Mạnh Trì: “……”

Mạnh Trì đem hệ thống điều khiển mở ra ráp lại, phần lớn linh kiện đều đã vào chỗ, chỉ còn dư ba mẩu linh kiện hình thù lạ lẫm kia mà thôi.

Chử Minh thử khởi động cơ giáp, vẫn thành công, nhưng đèn đỏ cảnh báo trong khoang điều khiển cứ chớp tắt mãi, trông rất có vấn đề.

Chử Minh: “……”

Mạnh Trì ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tui mới học có mấy bữa, không sửa được cơ giáp cấp A, e là cậu phải đi tìm thợ duy tu rồi."

Chử Minh: “Không sao, kỹ thuật của cậu tốt hơn Tống Thụy Hàn nhiều, sửa xong chỉ dư ba linh kiện.”

Mạnh Trì: “……”

Hôm nay Chử Minh về phòng sớm, Yến Trường Hạ thấy cậu, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay cậu về sớm thế, không luyện cơ giáp nữa à?”

Mấy hôm nay tay Yến Trường Hạ đang phục hồi nên chưa bắt đầu huấn luyện lại, mỗi lần đến tiết Cơ giáp, anh đều về ký túc xá đọc sách.

Chử Minh vừa tiếp xúc với cơ giáp, đang trong giai đoạn nhìn cái gì cũng thích, ngày nào cũng phải huấn luyện mới chịu được, thường lúc này, Chử Minh còn đang ở sân huấn luyện.

Chử Minh ảo não nói: “Cần điều khiển của cơ giáp hỏng mất rồi, không luyện được nữa.”

Yến Trường Hạ: “Cần điều khiển cơ giáp làm gì mà hỏng?”

Chử Minh: “Tớ lỡ tay bẻ mất.”

Yến Trường Hạ: “……”

Yến Trường Hạ trầm mặc một lúc, hỏi: “Thay cái khác không được à?”

Chử Minh: “Hậu cần thay được nhưng đòi 30.000 tinh tệ làm phí duy tu sửa chữa, hơn nữa phải ba ngày sau mới có người rảnh để thay.”

Yến Trường Hạ à một tiếng, bâng quơ nói: “Tôi cũng biết một chút về sửa chữa cơ giáp, cậu không ngại thì tôi thay giùm cho.”

“Ngại gì chứ.”

Giờ thì Chử Minh còn gì để ngại: “Thật ra vấn đề ở đây không phải là cần điều khiển nữa, vì Tống Thụy Hàn đã thay giúp tớ rồi, nhưng lúc ráp lại thì không hiểu sao mà dư tận mười mấy cái linh kiện, Mạnh Trì đã xử lý được phần lớn những linh kiện dư ra, giờ chỉ còn ba cái này, cậu ráp được ba cái này vào nữa là xong á.”

Yến Trường Hạ: “…………”