Chương 23: Trận đòn thứ ba

Khâu Tư Viễn không chỉ nói việc Chử Minh đánh nhau với Lương Hưng Ngôn, mà còn kể việc này với mọi người trong lớp.

Cho nên chạy xong hai mươi km trở về, cả lớp đều biết Chử Minh là tên ác bá đã đánh bầm dập Điền Diệu trong phòng vệ sinh.

“Chử Minh làm sao thế, không thích Giang Vân Hàng nữa mà thích đánh nhau à?”

“Nó đúng là không chịu ở yên một ngày.”

Rất nhiều người cảm thấy thần kinh của cậu có vấn đề, “Nó quá đáng thật, cứ đè mặt mà đánh, chơi dơ thật sự!”

“Điền Diệu làm gì nó à?”

“Đâu biết, có khi Chử Minh gây sự trước.”

Những người này không biết ngọn nguồn, cảm thấy Chử Minh ức hϊếp bạn bè, Điền Diệu thật đáng thương.

Ba người cùng huấn luyện với Điền Diệu biết lý do, nhưng không dám nói, chỉ cúi đầu ngậm miệng.

Đương nhiên, không phải ai cũng cảm thấy Chử Minh quá đáng, vẫn có người thích nghe ngóng, ví dụ như Tề Dữ.

Tề Dữ nhiệt tình rủ Chử Minh qua ngồi chung với mình, hưng phấn hỏi: “Ông chặn cửa toilet đánh Điền Diệu đấy à?”

Chử Minh: “Sao ông biết?”

“Vụ này giờ ai cũng biết.” Tề Dữ chỉ vị trí bên cửa sổ, “Tên kia nói.”

Chử Minh nhìn theo, phát hiện là kẻ đã tố cáo cậu: “Tên đó là ai mà thích chõ mũi vào chuyện người khác thế?”

Tề Dữ kinh ngạc nhìn cậu: “Ủa ông không biết hả?”

Chử Minh: “Tôi nên biết à?”

Tề Dữ chớp chớp mắt: “Là Khâu Tư Viễn đó, lúc trước ông thích Giang Vân Hàng, Giang Vân Hàng thích nó, nghe nói ông hay rủa nó sớm ngày hưởng dương cơ mà.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh nhớ ra rồi, hình như Mạnh Trì có nhắc tới một người tên là Khâu Tư Viễn, Giang Vân Hàng thích người này, nhưng cả Giang Vân Hàng mà cậu còn không để tâm thì Khâu Tư Viễn có là gì, Tề Dữ không nhắc, cậu cũng chẳng nhớ được đây là ai.

Biết người này là Khâu Tư Viễn, Chử Minh quan sát một chút, cảm thấy Khâu Tư Viễn cũng thường thường như Giang Vân Hàng vậy, chẳng có gì đặc biệt, không biết Giang Vân Hàng thích hắn chỗ nào.

“Sao lại họ Khâu nữa.” Chử Minh nhăn nhó, “Lớp trước của tôi cũng có một tên họ Khâu, đê tiện vô sỉ, lén giấu quà của tôi, tên này thì thích xen vào việc người khác, thật phiền.”

Chử Minh giọng oang oang, bạn học xung quanh đều nghe thấy, quay đầu nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

Tề Dữ cảm nhận được ánh mắt phán xét của những người này nhưng không thèm để ý, vẫn cười nói với Chử Minh: “Ông có thành kiến với nó quá nhể, nó mới nói ông điên, bạo lực tàn ác đấy.”

Chử Minh gật đầu: “Không ngờ đạo đức kém mà ánh mắt tốt ghê, nhận xét rất đúng trọng tâm luôn.”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ độc ác tàn nhẫn mê bạo lực, cùng đánh giá của Khâu Tư Viễn không khác nhau là mấy.

Chử Minh bị Khâu Tư Viễn tố cáo một lần, là sẽ tha cho Điền Diệu hay sao?

Tất nhiên là không!

Ngày nữa trôi qua, Chử Minh lại tiếp đón Điền Diệu bằng một trận đòn nhừ tử.

Lần này là ở cửa nhà ăn.

Điền Diệu bị Chử Minh đánh hai trận, còn liên tục bị uy hϊếp, giờ hắn sợ Chử Minh như chim sợ cành cong, vì né tránh Chử Minh, sáng hắn xin nghỉ trốn trong phòng dưỡng bệnh, trưa mới lọ mọ xuống nhà ăn mua cơm, thế mà vẫn bị Chử Minh tóm cổ.

Chử Minh đã bắt được hắn, thì làm gì có chuyện dễ dàng buông tha, tất nhiên là phải đánh một trận.

Điền Diệu ăn mấy trận đòn, đã hối hận tột cùng, không ngừng xin tha thứ: “Tôi sai rồi! Cho tôi xin lỗi! Cậu tha cho tôi đi!”

“Giờ biết sai rồi à, sao lúc đầu đâm tao mày không nói vậy đi.” Chử Minh lại cho hắn vài đường quyền.

“Tôi không cố ý mà…… Là do cơ giáp……”

“Cơ giáp bị trục trặc?” Chử Minh xì một tiếng, “Lại còn cãi bướng, cơ giáp bị gì chẳng lẽ mày không biết? Thôi cho là mày không biết đi, thế mày nhớ Mạnh Trì chứ hả?”

Nghe Chử Minh nhắc tới Mạnh Trì, cả người Điền Diệu lập tức run bần bật.

Chử Minh thấy phản ứng của hắn, châm chọc nói: “Xem ra vẫn nhớ, thế hẳn là còn nhớ lúc Mạnh Trì kiểm tra cơ giáp cho mày, cậu ta nói bộ chuyển đổi của khoang năng lượng bị hỏng nên cơ giáp mới không được nhanh nhạy, đúng không?”

“Tao hỏi Mạnh Trì, cơ giáp của mày bị như thế thì còn điều khiển được không, Mạnh Trì nói được. Tao lại hỏi thế nó có tự đâm vào người khác được hay không, Mạnh Trì nói, không, cơ giáp không nhạy muốn đâm cũng đâm không trúng.”

“Còn mày thì sao? Hôm đó mày thế nào?”

Chử Minh xách cổ áo Điền Diệu, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình: “Cơ giáp mày điều khiển đâm thẳng vào tao, mày thì không hề có ý dừng nó lại, còn vẻ mặt mày thì như đang muốn gào lên ‘chết quách đi!’. Mày quên rồi à? Lúc đó chúng ta mặt đối mặt, giống thế này này, tao nhìn rõ lắm.”

Lúc đó máu liều nhiều hơn máu não, Điền Diệu hận chỉ muốn đâm chết Chử Minh, bây giờ tình huống đảo ngược, Điền Diệu nhìn sự điên cuồng trong mắt Chử Minh, mới ý thức được Chử Minh nghiêm túc, cậu ta thật sự muốn lái cơ giáp đâm chết hắn.

Điền Diệu sợ hãi không cãi được câu nào.

Chử Minh chậm rãi nhếch môi: “Mày không thừa nhận cũng chẳng sao, tao đâu cần mày xin lỗi, đổi cơ giáp hay hơn nhiều.”

“Mai có tiết luyện tập cơ giáp, tao cũng sẽ bắt đầu học tập, trong vòng một tuần tao nhất định sẽ lái được nó, sau đó, tao lái cơ giáp đâm mày nhé.”

“Mày thấy chọn nơi nào thì hợp lý, sân số 9 được không, nên lựa hoàn cảnh quen thuộc cho mày chứ hả?”

“Không……” Điền Diệu bị dọa đến tâm lý sụp đổ, khóc rống thất thanh.

Nhiều lần bị đe dọa, Điền Diệu không kiên trì được nữa, đành phải khai ra: “Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm vậy đâu…… là có người sai tôi……”

Điền Diệu nức nở kể ra mình bị mua chuộc như thế nào.

Chử Minh có được đáp án mình muốn, không đánh hắn nữa mà thô bạo đẩy hắn xuống sàn.

Trùng hợp làm sao, cảnh này lại bị Khâu Tư Viễn nhìn thấy.

“Chử Minh, sao cậu cứ bắt nạt người ta hoài thế!”

Chử Minh ngạo nghễ nói: “Bắt nạt thì sao, mày định làm sứ giả chính nghĩa à?”

Khâu Tư Viễn tức giận chỉ vào mặt cậu: “Cậu…… cậu ngày nào cũng vô duyên vô cớ đánh bạn ấy, thích bị đuổi học lắm đúng không?”

“Vô duyên vô cớ?” Chử Minh khinh thường nói, “Chẳng có gì là vô duyên vô cớ cả, tao chỉ đánh người đáng đánh mà thôi, nhưng mày không xứng được biết lý do.”

Chử Minh nói xong thì nghênh ngang đi mất, để Khâu Tư Viễn và Điền Diệu lại sau lưng.

Khâu Tư Viễn giận tím mặt, lại đi tìm Lương Hưng Ngôn mách lẻo.

Lúc này, Lương Hưng Ngôn đang dò hỏi tình hình kiểm tra cơ giáp của Điền Diệu ở bộ hậu cần.

Chử Minh cứ nói là Điền Diệu cố ý, Lương Hưng Ngôn cũng nghi ngờ điều này nên muốn tìm được nguyên nhân càng nhanh càng tốt.

Nhưng nhân viên kỹ thuật phía hậu cần lại nói vụ này khó, nếu cơ giáp không bị hư hao thì may ra còn kiểm tra được, giờ nó nát bét thế này thì kiểm tra kiểu gì.

Lương Hưng Ngôn hỏi: “Có thể kiểm tra mệnh lệnh điều khiển cơ giáp không?”

Nếu lúc đó mệnh lệnh điều khiển cơ giáp của Điền Diệu bình thường, vậy đây chỉ là sự cố huấn luyện, cáo buộc hắn cố ý lái cơ giáp đâm vào người khác cũng có thể được xóa bỏ.

Nhân viên kỹ thuật nói: “Kiểm tra được, nhưng phải sửa cơ giáp trước đã, ít nhất phải sửa được bộ truyền dữ liệu, mất tầm một tháng……”

Một tháng quá chậm.

Chủ nhiệm bộ hậu cần, tức chủ nhiệm Khâu cũng đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức bác bỏ: “Chiếc cơ giáp này vốn đã cũ, linh kiện bên trong đều mòn hết cả rồi, giờ hư nặng như thế thì sửa làm gì nữa, đổi cái mới còn hơn.”

Lương Hưng Ngôn cũng biết mua cái mới tốt hơn, nhưng Chử Minh đang giãy đành đạch kia kìa.

Trong lúc Lương Hưng Ngôn do dự, Khâu Tư Viễn lại tới tố cáo Chử Minh đánh Điền Diệu lần ba, thật là hống hách ngang ngược, coi trời bằng vung.

Lương Hưng Ngôn vừa nghe đã nhíu chặt hai mày.

Phản ứng của chủ nhiệm Khâu còn tích cực hơn cả Lương Hưng Ngôn, “Lần thứ ba rồi? Chủ nhiệm Lương, cái cậu Chử Minh này quá kiêu ngạo, không phải thầy luôn nghiêm khắc với học sinh à, sao cứ bao che cho cậu ta mãi thế?”

Lương Hưng Ngôn nhất thời không biết phải nói gì.

Hôm qua Chử Minh đánh nhau, Lương Hưng Ngôn đã phạt cậu hai mươi km, thêm mười km đi trễ, tổng cộng là ba mươi km, người thường đã mệt lết không nổi, Lương Hưng Ngôn đâu ngờ hôm nay Chử Minh vẫn còn sức đánh nhau.

Chủ nhiệm Khâu nhìn mặt Lương Hưng Ngôn, lập tức đoán ra ngay: “Chủ nhiệm Lương, thầy có phạt Chử Minh rồi nhưng vô dụng đúng không?”

Đúng là vô dụng thật, nhưng Lương Hưng Ngôn không tiện nói thẳng, đành phải châm chước nói: “Chử Minh đặc biệt, không phải chỉ dựa vào hình phạt là có thể quản giáo được.”

Chủ nhiệm Khâu nói: “Chủ nhiệm Lương, nếu không quản được thì đuổi nó sớm đi, không nó lại quậy banh cả trường đấy.”

Lương Hưng Ngôn không đồng ý: “Không thể đuổi học Chử Minh được, cậu ta là một tài năng, rất thích hợp để điều khiển cơ giáp.”

“Chủ nhiệm Lương, bồi dưỡng học sinh không phải chỉ có tài là đủ.” Chủ nhiệm Khâu nghiêm túc nói, “Có tài mà không có đức, cuối cùng trở thành tội phạm thì còn nguy hiểm hơn đấy.”

Lương Hưng Ngôn: “Chử Minh chưa tới mức đó.”

“Tôi thấy tới rồi đó.” Chủ nhiệm Khâu chỉ vào cơ giáp trước mặt.

Khâu Tư Viễn đứng bên cạnh nên chủ nhiệm Khâu không nói rõ ra, nhưng ý ông ta rất rõ ràng, Chử Minh quá phá hoại.

Chủ nhiệm Khâu lại nói: “Chủ nhiệm Lương, nó mới chuyển hệ ba ngày đã đánh Điền Diệu ba lần, nó là cái gì, thích đánh ai là đánh, không coi ai ra gì cả đúng không?”

“Hôm nay nó đánh Điền Diệu, mai lại tới phiên ai? Chẳng lẽ chờ nó đem học sinh cả hệ đều đánh à, tôi thấy sớm muộn gì nó cũng quẩy nát cả hệ Cơ giáp chiến đấu của thầy.”

“Chủ nhiệm Lương, mấy đứa học sinh cá biệt không quản được thì nên đuổi sớm đi thôi.” Chủ nhiệm Khâu nghiêm khắc nói.

Lương Hưng Ngôn trầm mặc.

Yến Trường Hạ đến chỗ hậu cần mua nguyên vật liệu, đi ngang qua cửa thì nghe chủ nhiệm Khâu nói mấy lời này.

Chủ nhiệm Khâu nói Chử Minh xấu xa đáng bị khai trừ?

Yến Trường Hạ nghĩ thầm trong bụng, nói vậy hơi quá rồi đấy.

Chử Minh cọc cằn, lại nóng tính như kem, không giống như mọi người vẫn đồn đại, nhưng nói Chử Minh là kẻ xấu xa thì quá lắm, mấy ngày nay Yến Trường Hạ ở chung với Chử Minh, anh cảm thấy Chử Minh không phải xấu xa, mà là không biết lo xa……

Nói không ai quản được Chử Minh, cũng không phải.

Chử Minh rất chiến, hay phá, lối tư duy quái dị, tưởng chừng khó quản lý, nhưng muốn Chử Minh nghe lời, thật sự rất đơn giản……

Yến Trường Hạ thoáng nhìn sắc mặt của Lương Hưng Ngôn, cảm thấy Lương Hưng Ngôn rất coi trọng và bảo vệ Chử Minh, nhưng nếu Chử Minh cứ báo thầy hoài, Lương Hưng Ngôn có lẽ sẽ rất khó xử.

Yến Trường Hạ ngẫm nghĩ, sau mở quang não ra đặt hàng, bảo người ta ship hỏa tốc tới đây.

*

Buổi tối.

Chử Minh vừa về phòng, liền phát hiện một chiếc giường mới lấp lánh vàng ròng.

“Wah!!!” Chử Minh kích động nhào lên giường lăn lộn, “Giường vàng! Có cái giường này thì không bao giờ sợ mất ngủ nữa!”

Yến Trường Hạ ngồi bên cạnh, thảnh thơi nói: “Tôi chưa nói sẽ tặng cho cậu.”

“Chỉ cần có được chiếc giường này, bảo tớ làm gì tớ cũng chịu!”

Cái gì cũng chịu?

Yến Trường Hạ: “Nếu bảo cậu không được đánh nhau nữa thì?”

“Tớ không đánh nữa!” Chử Minh lập tức đồng ý.

“Không đánh Điền Diệu nhé?”

“Được luôn!”

Yến Trường Hạ kỳ quái hỏi: “Vì một cái giường mà cậu tha cho Điền Diệu à?”

“Điền Diệu chỉ là tép riu, sao sánh được với chiếc giường này chứ!” Chử Minh thả lỏng nằm trên giường vàng, vẻ mặt thỏa mãn, “Hơn nữa tớ đánh đủ rồi, hắn đã thừa nhận mình cố ý.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc: “Cậu ép người ta nhận tội đấy à?”

“Làm gì có, tớ tâm sự với hắn như hai thằng đàn ông mà!”

Yến Trường Hạ: “……” Tâm sự? Bằng nắm đấm thép hả?

“Nói lý lẽ với hắn ba ngày, hắn mới phát hiện sự thật rành rành chống chế vô dụng, đành phải quay ra nhận tội.” Chử Minh lảm nhảm một mình, “Còn đưa cho tớ một đoạn ghi âm nữa.”

Chử Minh dùng quang não bật ghi âm lên, trong đó ghi lại một cuộc điện thoại mà hai nhân vật chính Chử Minh đều rất quen thuộc.

“…… Giúp tôi cho Chử Minh một bài học……”

“Chuyện nhỏ…… nhưng tôi sẽ bị phạt……”

“100.000 tinh tệ.”

“Chốt đơn.”

Trong ghi âm có giọng của Điền Diệu, Yến Trường Hạ nhận ra được, nhưng anh không biết người còn lại là ai, Chử Minh nói đó là Khâu Văn Bân.

“Tên Khâu Văn Bân này đúng là đê hèn độc ác, lúc trước ăn chặn quà của tớ, tớ đã tha cho rồi, giờ còn dám tìm người xử lý tớ.”

Yến Trường Hạ: “Thế cậu định làm gì?”

Chử Minh: “Đưa ghi âm cho chủ nhiệm Lương.”

Yến Trường Hạ: “Tất nhiên phải đưa ghi âm cho chủ nhiệm Lương rồi, ngoài ra có thể cho chủ nhiệm Khâu nghe thử cho biết.”

Chử Minh: “Chủ nhiệm Khâu là ai?”

Yến Trường Hạ nói đầy ẩn ý: “Một người rất quan tâm đến cậu.”