Chương 22: Trận đòn thứ hai

Được đánh Điền Diệu một trận, cả người Chử Minh đều trở nên khoan khoái.

Nhưng không lâu sau cậu ta lại ỉu xìu, bởi vì một tay quấn băng, chỉ có thể dùng tay còn lại, lúc đánh nhau chưa thấy gì, đến lúc rửa mặt mới biết nó cực kỳ bất tiện.

Buổi tối Chử Minh về phòng định tắm một cái, để tránh làm ướt băng vải, cậu phải lăng quăng cả buổi mới tắm xong.

“Phiền ghê!”

Chử Minh rất ít khi bị thương, hôm nay mới biết bị thương phiền đến vậy, cho nên, cậu bắt đầu để ý đến cánh tay của Yến Trường Hạ.

Cậu chỉ bị quấn vài vòng thôi, còn Yến Trường Hạ là cả cánh tay bị treo lên mấy ngày liên tục, nhất định sẽ càng bất tiện hơn.

Lâu nay cậu không nghĩ tới, chỉ cảm thấy Yến Trường Hạ làm gì cũng chậm chạp, mỗi lần dùng phòng vệ sinh là như trồng nấm luôn trong ấy, cậu còn chê người ta, giờ mới biết là vì sao.

Sau khi hiểu ra, Chử Minh lại bắt đầu tò mò về vết thương của Yến Trường Hạ.

Lần trước cậu hỏi, còn nhắc đến máy chữa bệnh, nhưng Yến Trường Hạ chỉ nói máy chữa bệnh không có tác dụng với vết thương này, ngoài ra không nói gì thêm.

Đêm qua Yến Trường Hạ cho cậu một thỏi vàng, Chử Minh đơn phương cảm thấy hai người đã xích lại gần nhau, vì thế lại chạy tới bên cạnh hỏi: “Tay cậu làm sao mà bị thương thế?”

Lần này Yến Trường Hạ không lảng tránh như lần trước, nhưng cũng không nói thẳng, chỉ liếc cậu một cái, hỏi: “Cậu không thấy loại thuốc tôi uống à?”

Chử Minh: “Có thấy, nhưng tớ đâu biết mấy chữ trên đó là gì đâu.”

Yến Trường Hạ ghét bỏ: “Lúc trước cậu không biết, nhưng hôm nay thầy Tôn giảng xong mà cậu vẫn không biết sao?”

Hôm nay thầy Tôn mới giảng xong?

Chử Minh mặt ngơ ngác, không phải hôm nay thầy giảng về dị thú sao, nói là dị thú rất lợi hại, còn nói rồng không có thật, rõ ràng là rồng đứng ngay trước mặt, không nhận ra lại cứ nói……

Từ từ, Chử Minh đột nhiên sáng dạ, thầy Tôn nói dị thú rất nguy hiểm, bị nó cắn trúng……

Chử Minh hoảng hốt: “Cậu mắc phải căn bệnh nan y kia sao!”

Yến Trường Hạ khựng lại: “…… nhẹ thì vẫn chữa được.”

Chử Minh dùng quang não tìm thử tên của thuốc ngăn ô nhiễm gen, quả nhiên chính là loại thuốc Yến Trường Hạ đang uống.

“Trời má, cậu dùng thuốc ngăn chặn sao không nói!”

Yến Trường Hạ: “……” Chính là vì đang dùng nên mới không nói đấy, thân là Nhị hoàng tử, nếu có người biết anh bị ô nhiễm gen, cho dù chỉ là mức độ nhẹ, cũng sẽ gây ra nhiều đồn đoán lung tung, tất nhiên anh phải giấu cho kỹ.

Mấy hôm nay uống thuốc, Yến Trường Hạ đều tránh mặt người khác, bị Chử Minh phát hiện chỉ là do sơ suất.

Hôm nay Chử Minh ngồi học không nghiêm túc, chỉ nghe cái gì mà.. bị ô nhiễm gen thì vết thương sẽ rất đau, còn lại cậu hoàn toàn không biết.

Nhìn Yến Trường Hạ mấy hôm nay không giống đang nhịn đau, nếu không phải Yến Trường Hạ tự thừa nhận, Chử Minh tuyệt đối đoán không được.

“Cậu bị nhiễm bệnh lâu chưa?” Chử Minh hỏi.

Yến Trường Hạ: “Hơn một tháng.”

Chử Minh: “Thế bao giờ lành?”

Yến Trường Hạ: “Chắc tầm tuần nữa, mấy hôm nay đã đỡ đau nhiều rồi.”

“Nhanh vậy?” Chử Minh ngạc nhiên, “Không phải thuốc ngăn chặn phải dùng ít nhất ba tháng à?”

“Cấp bậc tinh thần càng cao, khả năng tự lành càng mạnh.” Yến Trường Hạ chỉ vào tay cậu, “Cậu cũng thế, vết thương của cậu chắc đã lành rồi đấy.”

“Cái gì?”

Chử Minh vội vàng tháo băng, quả nhiên nhìn thấy một bàn tay lành lặn, cả vết sẹo cũng không hề lưu lại.

“Khỏi nhanh như vậy mà thầy y tế quấn cả đống băng làm gì không biết, phí phạm!”

Yến Trường Hạ có thể đoán được vì sao thầy Hàn lại làm như vậy, nhất định là chỉ thị của Lương Hưng Ngôn, dùng để ngăn cản Chử Minh đánh nhau, nhưng Chử Minh đã đánh Điền Diệu rồi, quấn băng nữa cũng vô nghĩa.

Không còn băng vải vướng bận, Chử Minh cảm thấy thật tự do, chỉ muốn kiếm chuyện gì đó để làm, tuy nhiên, hơn nửa đêm còn chuyện gì ngoài ngủ, thế là cậu đành leo lên giường.

Nhưng không ngủ.

Mà bắt đầu lật qua lật lại như nướng bánh tráng.

Yến Trường Hạ hết chỗ nói: “Không phải đã có vàng rồi à?” Sao còn lạ giường nữa?

Chử Minh ôm thỏi vàng duy nhất, mắt mở thao láo không một chút buồn ngủ: “Có lẽ hôm nay một thỏi không đủ rồi.”

Yến Trường Hạ nhẫn nại hỏi: “Vì sao?”

Chử Minh tức giận nói: “Cứ nghĩ tới Điền Diệu muốn gϊếŧ tớ, tớ lại điên tiết không ngủ được!”

“Đánh rồi mà vẫn chưa hết giận?” Mặt tên kia giờ có khác gì đầu heo đâu.

“Một trận làm sao đủ!”

“…… Thế phải làm sao?”

“Phải thêm vài trận nữa!” Chử Minh nghĩ nghĩ, “Hoặc đổi giường, giường vàng ấy.”

Yến Trường Hạ: “……”

*

Một đêm không ngủ khiến sáng hôm sau Chử Minh dậy trễ, cậu ta đi học muộn.

Vừa đến lớp đã thấy Lương Hưng Ngôn đứng chờ ở cửa, hiển nhiên là đang chờ bắt cậu.

“Mấy giờ rồi, sao giờ này mới tới?”

Chử Minh nỗ lực giải thích: “Chủ nhiệm, em vì Điền Diệu mà giận đến mất ngủ chứ không phải cố ý đi trễ.”

“Toàn kiếm cớ.” Lương Hưng Ngôn lạnh lùng sắt đá, “Ra sân thể dục chạy mười km.”

Mười cây số với Chử Minh dễ như trở bàn tay, vừa lúc cậu không thích vào lớp, liền hào hứng ra sân chạy bộ.

Thậm chí Chử Minh còn nghĩ, nếu đi học trễ chỉ phạt có thế này, ngày nào cậu cũng đi trễ được.

Trong lúc cậu chạy, Lương Hưng Ngôn đứng bên sân thể dục trông chừng, Chử Minh cũng không lề mề, nhanh chóng chạy xong phần của mình.

Hết mười km, Lương Hưng Ngôn xem đồng hồ, dường như rất kinh ngạc về tốc độ chạy của cậu, sau đó không phê bình gì thêm, thả cho cậu về lớp.

Chử Minh về lớp, tiết thứ hai đã kết thúc.

Vừa lúc nghỉ giải lao, Chử Minh ra ngoài tìm một vòng, sau đó tìm được Điền Diệu trong nhà vệ sinh.

Điền Diệu đã từ mặt heo biến thành mặt người, có lẽ là dùng máy chữa trị, Chử Minh thấy thế liền không vui, chặn hắn ở trong toilet.

“Dừng tay! Cứu tôi! Cứu tôi!” Điền Diệu không ngừng kêu thảm thiết.

Chử Minh lại đấm vào mặt hắn: “Mày ghê gớm lắm cơ mà, có gan đâm cơ giáp vào tao, giờ mày hèn cho ai xem!”

“Không…… Tao không cố ý……” Điền Diệu co rúm ôm đầu, bất lực như kẻ bị bắt nạt.

Chử Minh cười lạnh: “Còn mạnh miệng, mạnh miệng cũng vô dụng, mày xem đây là cái gì?”

Chử Minh lấy ra một chiếc vòng cổ màu đen, giơ lên cho hắn xem.

Điền Diệu nhìn thoáng qua, phát hiện là một nút không gian, rất giống nút không gian của hắn.

“Giống của mày lắm đúng không, đây là cơ giáp của tao, cũng là cơ giáp hạng nhẹ cấp A như mày.”

Cơ giáp do nguyên chủ đặt hàng được đưa tới trước hôm thi một ngày, Chử Minh không thích màu đen, nhận được đã ném vào ngăn kéo, hôm nay mới lấy ra.

“Chủ nhiệm Lương nói tao đền cơ giáp cho mày, tao nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không muốn đền, thế là tao nảy ra ý này.”

Chử Minh đạp Điền Diệu xuống đất, tay liên tục tung hứng nút không gian: “Tao thấy hay là vậy đi, ít ngày nữa tao học được lái cơ giáp, tao sẽ giống như mày, giả vờ mất lái, sau đó lái cơ giáp đâm vào mày, mày thấy sao?”

Điền Diệu lắc đầu lia lịa: “Mày điên rồi, mày điên thật rồi!”

“Yên tâm, tao đâm mày, mày được quyền phá cơ giáp của tao, tao không cản đâu, mày phá tan tành tao cũng không bắt đền, hai ta đổi cơ giáp, thế nào.”

“Không cần……” Điền Diệu run rẩy xin tha.

“Mày không hài lòng?” Chử Minh không vui, “Có gì mà không hài lòng, màu sắc giống nhau, cấp bậc giống nhau, loại hình cũng giống nhau, không phải rất thích hợp để đâm mày hay sao?”

“Đừng……” Điền Diệu run như cầy sấy, “Tôi…… Tôi không cố ý mà, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu, tôi sai, tại tôi hết!”

“Đừng thế, đừng thế.” Chử Minh giơ tay cản hắn, “Mày hống hách lắm cơ mà? Ban ngày ban mặt mà dám ăn vạ con người ta, đem cái khí thế ăn vạ đó ra đây!”

Điền Diệu bị dọa khóc, hắn nức nở xin lỗi Chử Minh: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi……”

“Không cần phải xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì, tao đâu nguôi giận được.” Chử Minh hung hăng đạp hắn một phát, “Phải đánh mày thì tao mới hết giận.”

“Xin lỗi…… Cứu……”

Chử Minh lại đánh Điền Diệu sưng như đầu heo.

Nhà vệ sinh nằm ở góc hẻo lánh, Điền Diệu kêu khản cổ mà không ai đến cứu, mãi đến lúc gần vào học mới có người đi ngang qua hỏi: “Ai ở trong đó vậy?”

Điền Diệu thấy có người lập tức gào to: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Người tới là Khâu Tư Viễn, nghe tiếng kêu cứu lập tức chạy vào trong, thấy Chử Minh lại đánh Điền Diệu, lập tức nói: “Hai người làm gì thế?”

“Không phận sự miễn vào!” Chử Minh không quay đầu lại.

Chử Minh chặn Điền Diệu trong gian WC, đánh cho tơi tả, còn Điền Diệu thì khóc thảm xin tha, ai thấy cảnh này cũng tự động định nghĩa là Chử Minh đang bắt nạt Điền Diệu.

Khâu Tư Viễn cũng vậy, hắn lớn tiếng nói: “Chử Minh, thả cậu ấy ra, ai cho cậu bắt nạt người khác thế hả!”

“Tao bắt nạt ai?” Chử Minh cười lạnh “Con mắt nào của mày thấy tao đang bắt nạt, cậu bạn này trượt té trong nhà vệ sinh, tao đỡ người ta dậy đấy chứ.”

“Thế sao không kéo cậu ta lên mà còn đạp xuống đất?!”

Chử Minh: “Sau tao nghĩ lại, rác thì phải nằm trong toilet là đúng rồi.”

“Cậu thật là quá đáng!”

Khâu Tư Viễn nhào lên định ngăn cản Chử Minh.

Nhưng thấy Chử Minh đạp mặt Điền Diệu xuống đất, nhìn có hơi dơ dơ, liền dừng lại “Chử Minh, cậu làm thế không sợ chủ nhiệm Lương biết à?”

Chử Minh: “Chủ nhiệm Lương quy định hai người đánh nhau ai thua chịu phạt, mách lẻo thì cũng là hắn chịu phạt mà thôi.”

“Chủ nhiệm Lương cũng quy định chỉ được đánh một lần, hôm qua đánh rồi sao hôm nay cậu còn đánh nữa!”

Chử Minh ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy người này lạ lạ quen quen, hình như cùng lớp nhưng không biết là ai “Biết rõ quá nhỉ, thế nói thử tao nghe, đánh vài lần thì bị phạt thế nào, tao tính xem có chấp nhận được hay không?”

“Cậu!”

Khâu Tư Viễn không ngờ Chử Minh lại trở nên xấu tính như thế, thấy nói không thông, Khâu Tư Viễn tức giận bỏ đi “Cậu cứ chờ đó!”

Khâu Tư Viễn đem chuyện Chử Minh đánh nhau mách với Lương Hưng Ngôn.

Thế là Chử Minh được biết liên tục đánh người sẽ bị phạt thế nào.

Hai mươi cây số hân hạnh được tài trợ.

Chử Minh vừa chạy xong mười cây, chẳng lẽ lại sợ hai mươi cây, thậm chí cậu còn nghĩ, phạt thế này thì có thể suy xét mỗi ngày đánh Điền Diệu một cữ.