Chương 2: Bệnh tâm thần

Chủ nhiệm Vương mang Chử Minh vào văn phòng, nghiêm khắc phê bình cậu một trận.

“Mới khai giảng một tháng, trò xem mình gây chuyện bao nhiêu lần rồi!”

“Tuần trước thì vác loa sang tận hệ Cơ giáp chiến đấu nói linh ta linh tinh, tuần này thì đòi nhảy lầu tự tử, trò còn nhớ đây là đâu không hả?”

“Đây là trường quân đội! Không phải cái chợ mà trò làm xằng làm bậy!”

“Thành tích thì không ra gì, suốt ngày chỉ biết ăn rồi báo, có biết học sinh bên hệ Cơ giáp chiến đấu khiếu nại bao nhiêu lần rồi không, còn thêm lần nữa, trường sẽ xem xét đuổi học trò đấy!”

Chủ nhiệm Vương cực kỳ tức giận, nói rất nặng lời, nhưng việc đuổi học Chử Minh cũng là sự thật.

Chử Minh nghe bị đuổi học cũng không hề phản ứng, thậm chí còn hi vọng trường có đuổi thì đuổi mạnh vào, tốt nhất là đuổi luôn cậu ra khỏi thế giới này, cho cậu trở về thế giới của mình.

Chủ nhiệm Vương thấy Chử Minh thờ ơ như vậy, càng thêm tức giận, cảm thấy cậu ta đúng là hết thuốc chữa, phê bình xối xả một tiếng đồng hồ, mãi đến khi Chử Minh mất hết kiên nhẫn, mới có người tiến vào văn phòng, cắt ngang đòn công kích tinh thần của thầy Vương.

Người bước vào không ai khác, chính là chủ nhiệm Lương Hưng Ngôn của hệ Cơ giáp chiến đấu.

Lương Hưng Ngôn trẻ hơn chủ nhiệm Vương, tóc đen cắt ngắn, dáng người cao gầy, người này cũng không nghiêm túc như thầy Vương, áo khoác không cài, nhìn có chút luộm thuộm.

Việc Chử Minh đòi nhảy lầu đã bị đồn ầm lên, tòa nhà cậu ta lựa chọn cũng nằm trong hệ Cơ giáp chiến đấu, Lương Hưng Ngôn hiển nhiên cũng nghe thấy, vừa gặp Chử Minh, anh ta đã nhíu mày định phê bình cậu.

Bất quá phong cách của Lương Hưng Ngôn không giống thầy Vương chủ nhiệm, chủ nhiệm Vương lạnh lùng sắc bén, nói không cần lấy hơi, lời như được soạn sẵn, bị phê bình chỉ cần gật gù lắng nghe là được, chủ nhiệm Vương nói khô hơi rát họng, Chử Minh vẫn cứ im thin thít, không đáp lại một câu.

Còn Lương Hưng Ngôn thì khác, cách tiếp cận sự việc của anh ta khéo léo hơn, rõ ràng biết Chử Minh phạm lỗi gì vẫn làm bộ không biết, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Ủa Chử Minh đây mà? Sao lại ăn mắng thế?”

Nguyên chủ vì theo đuổi Giang Vân Hàng mà dùng đủ các thủ đoạn quấy rối, làm đủ các trò cười ở hệ Cơ giáp chiến đấu, Lương Hưng Ngôn là chủ nhiệm hệ Cơ giáp chiến đấu, gặp Chử Minh nhiều, thậm chí nhớ rõ Chử Minh hơn một ít học sinh bình thường trong hệ mình.

Chử Minh cũng xem như là “người quen” của Lương Hưng Ngôn.

Lương Hưng Ngôn tựa như đang chào hỏi người quen, tùy ý hỏi một câu: “Em lại qua hệ của thầy quấy rối đấy à?”

Chử Minh có thể làm lơ bài thuyết giáo của chủ nhiệm Vương, nhưng lại không thể mặc kệ câu hỏi của Lương Hưng Ngôn, cậu nghĩ nghĩ, cất khuôn mặt thờ ơ đi, bày ra bộ dáng vô tội nói: “Đâu có, chủ nhiệm, hiểu lầm mà thôi, em chỉ vào đấy dạo một vòng, sau đó đi ra, có quấy rồi gì đâu.”.

Thầy Vương nghe vậy lập tức mắng: “Thế dọa nhảy lầu cũng là hiểu lầm à? Trò có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng như thế nào không hả?”

Lương Hưng Ngôn nghe nói đến nhảy lầu, mới làm như chợt hiểu, vội hỏi: “Em Chử, em định nhảy lầu hả?”

Chử Minh lắc đầu: “Đâu có, chủ nhiệm, em lên đó ngắm cảnh thôi, ai lại đi nhảy lầu cơ chứ, mọi người hiểu nhầm em đấy, em còn chưa sống đủ, sao lại nhảy lầu tự tử được.”

Lương Hưng Ngôn nhướng mày, có chút kinh ngạc vì thái độ của Chử Minh.

Trước kia Chử Minh đến hệ Cơ giáp chiến đấu quậy, Lương Hưng Ngôn cũng từng phê bình cậu, nhưng Chử Minh cứ trơ ra, trong mắt chỉ có Giang Vân Hàng, thậm chí còn nói chỉ cần có được Giang Vân Hàng, phạm sai cỡ nào cũng không sợ.

Chử Minh lúc trước là thừa nhận sai lầm, chấp nhận trừng phạt, phạt xong không sửa, lần sau còn dám.

Mà Chử Minh bây giờ lại lảng tránh sự thật, nhìn vẻ mặt cậu, cứ như hi vọng vụ nhảy lầu kia chưa từng xảy ra, chính điều này khiến Lương Hưng Ngôn kinh ngạc, cảm giác Chử Minh dường như có gì đó sai sai.

Lương Hưng Ngôn trầm tư một lát, thử nói: “Không sai, em nhảy lầu rồi thì làm sao theo đuổi bạn Giang lớp thầy được nữa, theo đuổi tình yêu là phải kiên trì bền bỉ, không thể vội vàng, càng không thể dùng cách uy hϊếp người ta, em thấy có đúng không?

“Vâng, chủ nhiệm nói đúng, theo đuổi ai, cũng không thể dùng biện pháp cực đoan như nhảy lầu được.” Chử Minh ngoan ngoãn đáp.

Chủ nhiệm Vương nghe vậy cũng kinh ngạc, nhìn Chử Minh như nhìn mặt trời mọc đằng Tây.

Lương Hưng Ngôn lại nói tiếp: “Không sai, bất kể theo đuổi ai, cũng không thể dùng cách nhảy lầu, kỳ thực những biện pháp vi phạm nội quy trường lớp đều không thể dùng, hơn nữa những biện pháp đó đều vô dụng, em thấy đúng không, Chử Minh?”

“Đúng đúng, chủ nhiệm, thầy nói chỉ có đúng.”

Chử Minh phối hợp như vậy, Lương Hưng Ngôn cũng dịu giọng: “Em biết thì tốt, nếu em còn làm như thế, lần sau thầy sẽ không cho em bước chân vào hệ của thầy nữa đấy nhé.”

“Không thành vấn đề, em hiểu.” Chử Minh liên tục gật đầu, liên tục hứa hẹn. Thấy Lương Hưng Ngôn khá hài lòng về thái độ của cậu, lại hỏi, “Chủ nhiệm, nếu chỉ là hiểu lầm, vậy em đi được chưa?”

Lương Hưng Ngôn: “Cái này phải hỏi thầy Vương của em.”

Chủ nhiệm Vương không già như Trưởng lão, nhưng về độ dong dài thì ăn đứt, Chử Minh thật sự không muốn bị phê bình nữa, “Chủ nhiệm Vương, là hiểu lầm thật mà, em đi ngắm cảnh thôi, thầy không đồng ý, lần sau em không đi nữa.”

Chủ nhiệm Vương không tin được những lời cậu nói, nhưng hiếm khi Chử Minh có thái độ “bình thường” như vậy, thầy Vương cũng không muốn liên tục giội nước lã, “Trò có dám hứa, tôi không đồng ý, trò sẽ không chạy qua hệ Cơ giáp chiến đấu không?”

Chử Minh: “Em hứa.”

Chủ nhiệm Vương: “Viết giấy cam đoan đi.”

Chử Minh viết cho chủ nhiệm Vương một tờ giấy cam đoan, đảm bảo chủ nhiệm Vương không cho phép, mình sẽ không đến gần hệ Cơ giáp chiến đấu nửa bước, chủ nhiệm Vương còn bắt cậu ghi ở dưới, nếu vi phạm, sẽ bị đình chỉ học, về nhà kiểm điểm, Chử Minh cũng ngoan ngoãn viết xuống.

Viết giấy cam đoan xong, chủ nhiệm Vương còn phạt cậu chép nội quy trường học 1000 lần.

Chử Minh vẻ mặt chán nản: “Nhất định phải chép nhiều lần như thế ạ?”

Trước khi tới đây Chử Minh vừa bị Trưởng lão phạt chép triết lý ba xu, cứ tưởng xuyên qua là thoát, ai ngờ chủ nhiệm Vương cũng thích phạt chép sách, hơn nữa, cũng là 1000 lần.

Chủ nhiệm Vương: “Cái tội của trò, chép phạt 1000 lần là ít đấy, hay trò thích viết kiểm điểm 1000 lần?”

Chử Minh: “…… Chủ nhiệm, thầy thật nhân từ, em chép nội quy trường vậy.”

Viết giấy cam đoan còn ăn phạt, cuối cùng Chử Minh mới được thả ra khỏi văn phòng.

Vốn dĩ chủ nhiệm Vương không muốn thả cậu đi, bởi ông cảm thấy trạng thái này của Chử Minh khá nguy hiểm, hôm nay đòi nhảy lầu, biết đâu ngày mai còn tồi tệ hơn, chủ nhiệm Vương có chút lo lắng.

Nhưng Lương Hưng Ngôn lại cảm thấy Chử Minh đã thay đổi, bất kể trước kia có làm gì sai, một khi có dấu hiệu thay đổi thì nên cho cậu ta cơ hội, bởi vậy mới thả cho đi.

Chử Minh rời đi, chủ nhiệm Vương cầm giấy cam đoan liên tục lắc đầu, luôn cảm thấy tờ giấy này không đáng một đồng, mấy ngày nữa nhất định cậu ta lại chạy qua hệ Cơ giáp chiến đấu mà thôi.

Lương Hưng Ngôn lại cảm thấy Chử Minh có tiến bộ, có lẽ là một dấu hiệu tốt, “Thầy Vương à, thầy đừng lo lắng quá, có lẽ Chử Minh nghĩ thông rồi, không thích Giang Vân Hàng nữa.”

Chủ nhiệm Vương: “…… Sao có thể.”

Chử Minh chấp nhất Giang Vân Hàng như thế nào, chủ nhiệm Vương đã được lĩnh giáo nhiều lần, khuyên cũng khuyên rất nhiều lần, nhưng Chử Minh hoàn toàn không dao động, người cứ như trúng tà, trong não chỉ có Giang Vân Hàng, bị bao nhiêu người mắng cũng không chịu tỉnh ra.

Lương Hưng Ngôn: “Lần này khác, lần này Chử Minh đã dọa nhảy lầu, Giang Vân Hàng vẫn không tới gặp nó, có lẽ Chử Minh bị đả kích, tỉnh ngộ, hiểu ra Giang Vân Hàng không đời nào thích mình nên từ tbỏ.”

Chủ nhiệm Vương cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, “Cậu mừng hơi sớm rồi đấy, chờ đi, vài ngày nữa Chử Minh lại chứng nào tật nấy thôi.”

Lương Hưng Ngôn nhìn giấy cam đoan trong tay ông: “Vậy không phải càng tốt à, tờ giấy cam đoan này sẽ được phát huy tác dụng, thầy có thể bắt nó ở nhà kiểm điểm mấy ngày.”

Chủ nhiệm Vương: “Cậu nói cũng đúng.”

Tờ giấy cam đoan này tuy có vẻ vô giá trị, nhưng biết đâu lại sắp được dùng tới, chủ nhiệm Vương cẩn thận gấp gọn cất đi.

*

Chử Minh vừa xuyên qua đã vô duyên vô cớ ăn mắng một trận, đang nóng trong người, trên đường rời đi vẫn luôn nghĩ phải làm sao để rời khỏi thế giới này.

Nếu không bị phong ấn nguyên hình, cậu có thể hà hơi phun lửa, trực tiếp đốt thủng quyển sách này lao ra ngoài.

Nhưng giờ nguyên hình đã bị phong ấn, thực lực giảm sút, tạm thời đúng là không làm gì được cuốn sách này.

Việc này chỉ có thể từ từ tính.

May mà nơi này cũng không quá buồn chán, từ lúc sinh ra đến giờ Chử Minh vẫn luôn đi theo Trưởng lão học tập, chưa từng được vào học viện, lần này có thể trải nghiệm một phen.

Chử Minh là học sinh hệ Hỗ trợ chiến trường, mang trước ngực huy chương màu xanh lá, cậu đi theo một học sinh cũng mang huy chương này, thuận lợi tìm về lớp của mình.

Đang giờ giải lao, các bạn trong lớp sôi nổi bàn tán, lớn giọng ồn ào, Chử Minh vừa đứng ngoài cửa đã nghe có người nhắc đến mình.

“Mấy người nghe gì chưa, Chử Minh lại chạy qua hệ Cơ giáp chiến đấu đó.”

“Nghe từ lâu rồi, cả trường đang đồn rần rần lên, Chử Minh qua hệ Cơ giáp chiến đấu để nhảy lầu!”

“Nhảy lầu! Rồi nhảy thật không?

“Không, nó hèn lắm, bị thầy Vương chủ nhiệm mang đi rồi, không biết thầy ấy có đuổi học nó không.”

“Chắc là không đâu, nhà nó quyên góp cho trường biết bao nhiêu là tiền, có tiền sướиɠ thật, trái với nội quy trường học cũng chẳng sao.”

“Cũng không đắc ý được lâu đâu, đây là trường quân đội, không phải bệnh viện tâm thần, nó cứ láo nháo như vậy, sớm muộn gì Hiệu trưởng cũng đuổi cổ nó.”

“Nói chứ não nó hơi láng thì phải? Sao không biết thân biết phận gì cả? Giang Vân Hàng người ta là tinh anh của hệ Cơ giáp chiến đấu, thiên tài tinh thần lực cấp S, nó là phế vật tinh thần lực cấp B, đội sổ hệ chúng ta, lấy đâu ra dũng khí theo đuổi Giang Vân Hàng không biết.”

“Đũa mốc mà đòi chòi mâm son đó.”

“Nhất định tinh thần của nó có vấn đề, điên rồi mới đạt tới cấp B, không điên có khi không vào được trường này ấy chứ.”

“Có phải nên kiểm tra lại tinh thần lực của nó không?”

“Có lẽ nên kiến nghị với thầy Vương nhỉ.”

Bạn cùng lớp đều nói Chử Minh tâm thần.

Chử Minh tuy cục súc, nhưng tinh thần cậu bình thường, nghe đám người kia bôi nhọ mình, nổi nóng đẩy cửa cái rầm, cắt ngang tiếng lao xao bàn tán.