Chương 1: Nhảy lầu

Long Sơn, tộc Rồng.

Trời trong mây nhạt, ánh nắng chan hòa, mấy chú rồng con cùng nhau tắm nắng trên đỉnh núi.

Một con vịt trời bay ngang qua, cất tiếng kêu cạp cạp, khiến đám rồng nhỏ chú ý.

“Ế, có con vịt bay trên trời kìa.”

“Vịt mà cũng bay được cao quá ha!”

“Nó không phải vịt, là vịt trời đó.”

“Nhìn giống vịt ghê, béo tốt như thế, nướng lên ngon phải biết.”

Mấy chú rồng nhỏ tưởng tưởng đến vịt quay vàng giòn, nước miếng ròng ròng, một con rồng màu vàng lăn lông lốc bò dậy, “Tui đi bắt nó!”

Rồng con màu vàng dẫn đầu, bay vèo về phía vịt trời.

Mấy con khác thấy vậy, cũng không chịu thua kém, đồng loạt vỗ cánh bay lên, “Tớ cũng đi!”

Tuy vịt trời bay cao, nhưng tốc độ thua xa đám rồng nhỏ, thấy rồng con bay về phía mình, nó sợ hãi kêu lên quang quác.

Mấy con rồng con hưng phấn vây quanh vịt trời, nhanh nhẹn áp sát, đề phòng vịt trời chạy mất.

Chú nhóc rồng vàng bay nhanh nhất, vịt đã ở ngay trước mắt nó, nó há mồm định cắn, phía sau đột nhiên có cầu lửa phụt lên, đem nó và vịt tách ra.

Vịt đến miệng còn bay, rồng vàng tức giận hét lên: “Chử Minh, tên ngu ngốc này, làm gì thế hả!”

“Cướp vịt, không thấy à?” Chử Minh đã bay tới sau lưng nó.

Rồng con màu vàng điên tiết: “Đấy mà là cướp vịt à? Cậu phun lửa chỗ nào đó? Trúng tui rồi sao!”

Chử Minh đáp: “Thì vịt ở đâu tui phun chỗ đó, cậu sợ phỏng thì né né con vịt ra.”

“Chử Minh, tên khốn này!”

Nhân lúc Chử Minh cùng rồng vàng tranh chấp, mấy con rồng còn lại lặng lẽ vây lấy vịt trời, định tranh thủ hỗn loạn bắt vịt bỏ chạy, ai ngờ Chử Minh phát hiện, lại phun cầu lửa, đám rồng con bị đυ.ng văng tung bốn phía, không ai tiếp cận được vịt trời.

Rồng con bị hất văng hùng hổ mắng: “Chử Minh, ngậm mồm lại, cậu đốt chết vịt bây giờ!”

Chử Minh: “Thế thì mấy cậu tránh ra.”

“Mắc gì, tụi này nhìn thấy vịt trước mà!”

Chử Minh cực kỳ kiêu ngạo: “Thấy trước thì sao, tui cướp được thì giờ nó là của tui.”

Mấy con rồng không ai chịu ai, Chử Minh liên tục phun lửa không cho bất cứ ai đến gần, đám rồng con bị đốt la oa óa.

Ngọn lửa Chử Minh phun ra có nhiệt độ quá cao, rồng con chịu được, nhưng vịt trời thì không, mới vài lần, vịt đã bị đốt thành tro, cọng lông cũng không còn.

Mấy con rồng tranh nhau cả buổi, không ai ăn được thì chớ, lại còn bị đốt đến mặt xám mày tro, ấm ức chạy đi mách trưởng lão.

“Trưởng lão, Chử Minh quá đáng lắm, lại khè lửa đốt tụi con!”

Từ lúc Trưởng lão phụ trách chăm sóc bọn nó, thường có rồng con chạy tới khiếu nại, trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ: “Lần này là vì chuyện gì?”

“Chử Minh cướp vịt của tụi con!”

Chử Minh đứng ở bên cạnh, khinh thường nói: “Vịt bên ngoài bay vào, sao thành của tụi con hay thế.”

Trưởng lão nhìn mấy con rồng nhỏ thê thê thảm thảm, lại nhìn bộ dáng ương bướng kiêu ngạo của Chử Minh, đau đầu hỏi: “Vịt trời thôi mà, vịt đâu có hiếm, mấy đứa tụi con chia nhau cùng ăn không được sao?”

Chử Minh liếc rồng vàng nói: “Cậu ta có độc, cắn vào vịt rồi thì ai ăn được nữa.”

Rồng con màu vàng bực bội, rầm rì nói: “Ít nhất tui được ăn.”

Chử Minh không hề khách khí: “Đây không ăn được, cậu cũng đừng hòng.”

“Trưởng lão, người xem đi, Chử Minh không ăn được là không cho người khác ăn!” Rồng Độc con giận phát khóc.

Mấy chú rồng còn lại cũng sôi nổi chỉ trích Chử Minh, “Trưởng lão, Chử Minh quá bá đạo, bạn ấy đốt vịt thành tro luôn.”

Chử Minh: “Mấy cậu đừng tranh thì vịt đâu có thành tro, ai bảo các cậu không chủ động rút lui làm gì.”

“Vịt là mọi người cùng nhìn thấy, vì sao tụi tớ phải rút lui!”

Chử Minh: “Vì mấy cậu khờ.”

“Tên khốn nhà cậu!”

Chử Minh chọc giận mọi người, đám rồng con hùng hổ bắt Trưởng lão phải phạt Chử Minh, để xoa dịu cơn giận của bọn họ, Trưởng lão đành phong ấn nguyên hình của Chử Minh, phạt cậu chép sách triết lý cuộc sống 1000 lần.

Trưởng lão nhốt Chử Minh vào phòng đọc, nhìn bộ dáng bướng bỉnh ngạo mạn của cậu ta, liền biết Chử Minh chưa ý thức được sai lầm của mình, “Chử Minh, nếu con xin lỗi các bạn, có thể bớt chép phạt 500 lần.”

Chử Minh hừ lạnh một tiếng: “Con đâu có sai, sao phải xin lỗi.”

Trưởng lão thấy cậu vẫn bướng, liền ném qua cho cậu một quyển sách, “Thế thì con cứ chép từ từ, một lần cũng không được thiếu.”

Trưởng lão đã phạt Chử Minh chép mấy quyển triết lý ba xu này nhiều lần, tuy không cải thiện được tính khí hung hãn của Chử Minh, nhưng ít ra có thể khiến cậu ngồi yên một lúc, tạm thời không chạy đi đốt mấy con rồng khác.

Bị nhốt khiến Chử Minh có chút bực bội, lúc trước bị phạt cậu cũng từng chơi xấu, lén chuồn ra ngoài, nhưng nguyên hình của cậu bị Trưởng lão phong ấn, Trưởng lão không giải phong ấn, cậu không thể biến thành hình rồng, mà hình người lại không thể phun lửa, thực lực giảm sút, không phải là đối thủ của đám rồng ranh kia.

Thua thiệt vài lần, Chử Minh liền thành thật, Trưởng lão bắt chép sách, Chử Minh dù không thích vẫn sẽ ngoan ngoãn chép hết.

Chử Minh nhìn sách Trưởng lão đưa, cảm thấy bìa sách quen quen, hình như là cuốn lần trước cậu mới chép.

Chử Minh có trí nhớ xuất chúng, tuy chép sách là trừng phạt, nhưng chép xong coi như cậu ta cũng đã thuộc nằm lòng, Trưởng lão biết điều này, mỗi lần phạt đều lấy một quyển khác nhau.

Lần này lấy lặp lại, Chử Minh có chút nghi hoặc.

Tuy nhiên cậu cũng không để ý, lặp hay không cũng chẳng sao, kiểu gì cũng phải chép, Chử Minh mở sách, còn chưa kịp xem, đã đột ngột bị hút vào trong sách.

Chử Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chờ hoàn hồn lại thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, phòng đọc biến thành mái nhà trống trải, phía dưới ồn ào náo nhiệt, Chử Minh cúi đầu, phát hiện bên dưới tụ tập rất nhiều người, đều đang nhìn cậu chằm chằm.

Chử Minh sốc cực kỳ, hình như cuốn triết lý ba xu lần này hơi sai sai.

Cậu chui vào trong sách rồi!

Chử Minh nhìn đám người kích động bên dưới, nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí có chút mừng thầm, cứ tưởng chép sách sẽ chán lắm, nhưng bên dưới nhiều người như vậy, sao mà chán được.

Triết lý ba xu lần này ra gì đấy!

Trưởng lão chơi chiêu mới rồi! Chiêu này thú vị hơn chép sách nhiều.

Chử Minh nghe ngóng xem đám người ở dưới đang cãi vả chuyện gì, và thật bất ngờ, ở dưới người ta đang mắng cậu.

Tuy những người này trông xa lạ, nhưng bọn họ thật giống đám rồng con bất lực trên Long Sơn, ngay cả cách mắng cũng giống y như đúc:

“Đồ ngốc!”

“Đồ đần!”

“Đồ tâm thần!”

“Mau xuống đây, đứng đó không thấy xấu hổ à!”

Không thích cũng phải nói, Trưởng lão đổi chiêu mới, nhưng chiêu mới này cũ quá.

Chử Minh cả ngày đánh nhau với đám rồng con, nghe nhiều nhất chính là mấy câu này, không đau không ngứa, còn có thể tự lọc những câu công kích cá nhân nhắm vào cậu, nghe kỹ một lúc, còn có thể nhận ra trong đám người có những ai.

Những người bên dưới đều mặc đồng phục, ngực mang huy chương nhiều màu sắc, Chử Minh đoán đây là một ngôi trường, những người ở dưới mắng cậu là học sinh thuộc các lớp khác nhau.

Có một học sinh mang huy chương xanh lục, đứng ở trước, giọng điệu rất tức giận nói: “Chử Minh, mày có bệnh hả, thích nhảy thì nhảy nhanh đi, đừng có lằng nhằng!”

Một người khác bảo: “Chỗ này có ba tầng thôi, nhảy cũng éo chết được.”

Huy chương xanh nói: “Không chết thì cũng què, thằng này phải tàn phế nó mới chịu cơ, không lại đi ghê tởm người khác.”

Chử Minh không ngờ người này lại ác như vậy, dám rủa cậu té què chân.

Cậu thoáng nhìn bên dưới, nơi này thật sự là tầng ba, cao tầm 10 mét, nếu là ngày thường độ cao này chẳng là gì với cậu, Chử Minh là rồng, có thể dễ dàng bay xuống, nhưng giờ nguyên hình đã bị Trưởng lão phong ấn, thực lực bị hạn chế hơn phân nửa, độ cao 10 mét cũng hơi khó nhằn, Chử Minh không định tự mình nhảy xuống.

Tuy cậu không nhảy, nhưng hành vi cúi đầu nhìn xuống lại kích tích những người đứng dưới, có người hét lên: “Chử Minh, cậu làm gì đó! Cậu có nhảy lầu Giang Vân Hàng cũng không thích cậu đâu, bớt bệnh giùm đi! Tốt nhất là cậu xuống đây ngay, dây dưa như vậy người ta ghét thêm thôi!”

“Khỏi phải khuyên, nó không nhảy thật đâu, làm bộ làm tịch dọa Giang Vân Hàng mà thôi.”

Nói đến Giang Vân Hàng, có người nhìn quanh rồi hả hê nói: “Nó đòi nhảy lầu nửa tiếng rồi, Giang Vân Hàng hình như không tới nhỉ?”

“Giang Vân Hàng còn ngại mình xui xẻo ấy, tới làm gì.”

Chử Minh nghe bọn họ nói đến Giang Vân Hàng, nghe một hồi mới biết vì sao mình đứng trên nóc nhà.

Thân thể mà Chử Minh nhập vào đang định nhảy lầu, vì một người tên là Giang Vân Hàng.

Người này thích Giang Vân Hàng, tỏ tình với Giang Vân Hàng nhiều lần nhưng đều bị cự tuyệt, thế là cậu ta không cam tâm, lì lợm la liếʍ, tất nhiên Giang Vân Hàng không hề bị đả động, hôm qua bị Giang Vân Hàng cự tuyệt thêm lần nữa, cậu ta bị kí©h thí©ɧ, hôm nay đòi nhảy lầu tự tử.

Chử Minh thật không hiểu nổi sao lại có người ngu ngốc như vậy, vì một người đàn ông mà nhảy lầu, hắn ta làm bằng vàng sao?

Chử Minh nghĩ chưa ra, đã thấy có người ở dưới hô to: “Chủ nhiệm Vương tới rồi!”

“Cuối cùng thì chủ nhiệm Vương cũng tới.”

“Mau đón tên quái đản của bọn họ về đi, thật là chịu hết nổi.”

Chử Minh nhìn thấy một thầy giáo trung niên đeo kính mặt hằm hằm đi tới, các bạn học vội vã tránh đường, lộ vẻ mặt có kịch để xem đây.

“Chử Minh.” Giọng chủ nhiệm Vương đầy nghiêm khắc, rõ ràng đang cố nén cơn giận của mình xuống, “Đừng nhiễu loạn trật tự nữa, mau xuống đây.”

Nguyên chủ đã đứng trên nóc nhà nửa tiếng, ai khuyên cũng không nghe, một hai đòi gặp Giang Vân Hàng, nói Giang Vân Hàng không tới thì mình không xuống.

Ban đầu bạn học còn ôn tồn khuyên ngăn, sau thấy cậu ta điên dữ quá liền phiền chán, bảo cậu có nhảy thì nhảy nhanh đi đừng lãng phí thời gian của mọi người, có người còn mắng cậu là tâm thần, mau biến đi.

Tuy chủ nhiệm Vương bảo cậu xuống, nhưng mọi người đoán Chử Minh sẽ không nghe lời, vẫn tiếp tục càn quấy, nhiều người còn đang chuẩn bị tinh thần để chế giễu cậu ta tiếp.

Ai mà ngờ Chử Minh lại nghe lời như thế, chủ nhiệm Vương vừa dứt lời, Chử Minh đã bò xuống.

Bạn học xung quanh thấy Chử Minh theo thang lầu đi xuống, ai ai cũng câm nín.

Vì vụ nhảy lầu này, chủ nhiệm Vương rất tức giận, trực tiếp xách cổ Chử Minh đem đi, bạn học xung quanh kinh ngạc hỏi, “Nó từ bỏ dễ dàng như vậy sao.”

“Nó có nhảy thật cũng vô ích, Giang Vân Hàng có để ý nó đâu.”

“Nói cũng phải, Giang Vân Hàng bị nó thích đúng xui luôn.”