Chương 3: Bị khiêu khích

Cả lớp yên tĩnh một giây, chờ thấy rõ người đẩy cửa vào là Chử Minh, liền bùng nổ ngay lập tức:

“Chử Minh!”

“Mày không biết xấu hổ hay sao mà còn về đây, không phải đi nhảy lầu rồi à?”

Chử Minh lạnh lùng nói: “Tao không nhảy lầu, đó toàn là tin vịt.”

“Không nhảy lầu thì leo lên nóc nhà hệ Cơ giáp chiến đấu làm gì?”

“Lại còn đứng trên đó cả nửa giờ đồng hồ, muốn nổi tiếng hay gì?”

“Mày không muốn nhảy lầu á?” Trong đám người, có một kẻ giọng điệu rất châm chọc, cố ý bẻ giọng học cách nói chuyện của Chử Minh, “Thế ai đứng trên nóc nhà hô to, ‘Không gặp được Giang Vân Hàng tôi sẽ nhảy từ đây xuống, tôi không muốn sống nữa!’ Ô hay chẳng lẽ không phải mày?”

Người này nói chuyện kệch cỡm lại chói tai, khiến đồng học xung quanh ai ai cũng khó chịu, thậm chí ghét lây cả Chử Minh.

Chử Minh cảm thấy giọng nói này nghe thật quen tai, quay đầu nhìn, quả nhiên là người quen, chính là tên đứng ở dưới rủa cậu té què chân.

Người này cũng mang huy chương xanh lục, là bạn cùng lớp với cậu.

Lúc trước Chử Minh không để ý, giờ nhìn lại, mới phát hiện người này không chỉ nói chuyện khó nghe, mặt mũi còn khó nhìn, chính là kiểu mỏ toét mắt ti hí mà Chử Minh ghét nhất.

Chử Minh nhíu mày: “Rồi sao, tao không nhảy, không què chân, mày thất vọng lắm chứ gì?”

Nam sinh mang huy chương xanh lục này tên là Khâu Văn Bân, bình thường đã khắc với Chử Minh, nói năng không biết khách sáo là gì, ngữ khí rất xỉa xói : “Đúng, không thấy mày té gãy chân, tao thất vọng đấy.”

Chử Minh: “Mày đúng là ác độc.”

Khâu Văn Bân trầm mặt: “Không ác bằng mày.”

Chử Minh xì một tiếng: “Đã xấu xí còn ác độc, không khác gì pháo hôi.”

Khâu Văn Bân nghẹn lời, khó tin nhìn Chử Minh: “Mày nói gì đó!”

Khâu Văn Bân nhìn Chử Minh, cảm giác hôm nay Chử Minh rất khác thường, hàng ngày bọn hắn châm chọc Chử Minh, đâu thấy Chử Minh phản bác câu nào, càng không có chuyện ăn miếng trả miếng như thế.

Trước giờ Chử Minh cứ vâng vâng dạ dạ, nuốt giận vào trong, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, đôi khi bọn họ lớn tiếng, Chử Minh còn sẽ trốn ra ngoài, là tên phế vật vô dụng.

Chử Minh hôm nay, cứ như uống lộn thuốc.

Chử Minh khinh thường nhìn Khâu Văn Bân: “Không chỉ xấu xí ác độc, còn lãng tai nữa à?”

“Tao nói mày giống pháo hôi đấy. Biết pháo hôi là gì không? Là cái loại yếu còn thích ra gió, chưa gì đã nhảy cẫng lên, nhìn đã thấy gợi đòn.”

Khâu Văn Bân giận tím mặt.

Chử Minh cười xấu xa, vặn bẻ cổ tay, chỉ chờ hắn nói thêm câu nữa là cho hắn đẹp mặt.

Đồng thời cậu cảm thấy người ở đây thật hết chỗ nói, trên đỉnh Long sơn chưa có ai dám khiêu khích cậu như vậy, người thường ở đây yếu đuối mong manh, lại dám leo lên đầu lên cổ cậu như thế.

Cũng tốt, đã đến lúc cho đám người này biết sự lợi hại của mình, không cứ hở tí là bọn họ lại kêu người khác tâm thần, bực bội.

Những người này cũng phát hiện sự bất thường ở Chử Minh, kinh ngạc hỏi: “Chử Minh sao thế, nó định làm gì?”

“Chắc sốc quá ấy mà, nghe nói nó dọa nhảy lầu là để gặp Giang Vân Hàng, nhưng Giang Vân Hàng chưa từng lộ diện.”

“Chẳng trách, Giang Vân Hàng khinh thường nó như thế, nó điên cũng phải.”

Khâu Văn Bân nghiến răng nghiến lợi nhìn Chử Minh, lại thấy Chử Minh đang nôn nao muốn thử. Hắn cảm thấy cậu ta đang sỉ nhục mình, muốn xông lên dạy cho Chử Minh cách làm người, nhưng một nam sinh khác cản hắn lại.

Nam sinh kia nhắc nhở hắn: “Đừng đánh nhau trong lớp, sắp vào học rồi, tiết sau là của ông Vương, đánh nhau mà bị ổng bắt là viết kiểm điểm ngay và luôn đấy.”

Khâu Văn Bân có chút không cam tâm: “Nó làm khùng làm điên mà tha cho nó như thế à?”

Nam sinh nháy mắt ra hiệu: “Tiết sau sau nữa là Đối kháng.”

Nghe đến Đối kháng, Khâu Văn Bân lập tức hòa hoãn lại, nở nụ cười ác ý: “Chử Minh, mày chờ đó.”

Lời cậu bạn kia nói Chử Minh cũng nghe thấy, tuy cậu không biết Đối kháng là môn gì, nhưng nhìn bọn họ là biết trong môn học này sẽ có thời cơ để hành động, Chử Minh không thích viết kiểm điểm, bởi vậy cậu cũng tạm kiềm chế lại bản tính, “Được, tao chờ.”

Thêm một tiết học nữa mà thôi, cậu chờ được.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đồng học đang xem náo nhiệt lần lượt trở về chỗ ngồi, tiếng chuông vừa dứt, thầy Vương đã cắp sách bước vào.

“Chào các em.”

“Chúng em chào thầy ạ.” Mọi người ỉu xìu đáp lại.

Chủ nhiệm Vương tuy là thầy chủ nhiệm, nhưng vẫn phụ trách lên lớp, môn của thầy ấy là Lịch sử chiến tranh, môn học mà phần lớn học sinh đều ghét cay ghét đắng.

Lịch sử chiến tranh ghi lại mấy vạn năm hình thành và phát triển Tinh Tế, từ thăm dò các vì sao đến khuếch trương lãnh thổ, từ xung đột giữa người và người của các tinh hệ đến xung đột giữa người và dị thú, có thể nói lịch sử phát triển của nhân loại chính là một quyển sách chiến tranh.

Sách giáo khoa của Lịch sử chiến tranh là cuốn sách dày nhất, ba phần 1,2,3 cộng lại có thể đánh chết người, đây cũng là lý do vì sao mọi người ghét môn này đến thế, bởi những điều cần nhớ thật sự quá quá nhiều.

Bài giảng của chủ nhiệm Vương thì nhàm chán, ông ấy lại là người nghiêm túc, nói về lịch sử chiến tranh cứ nhạt nhẽo vô vị, cả lớp đều mơ màng sắp ngủ, nhưng thầy ta là chủ nhiệm, không ai dám ngủ thật, một tiết trôi qua quá giày vò.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, hôm nay Chử Minh tặng cho bọn họ một đầu đề quá hấp dẫn, mọi người đang hưng phấn bàn tán, lại thấy Chử Minh khiêu khích Khâu Văn Bân, Khâu Văn Bân định tiết Đối kháng sau cho Chử Minh một bài học, cả lớp đều đang chờ xem trò hay.

Không có mấy người chịu tập trung học tập, Chử Minh thuộc về số ít những người nghe giảng bài.

Đây là lần đầu tiên Chử Minh được đi học, lần đầu trải nghiệm cảm giác được đi học với bạn bè, đối với việc đến trường vẫn có chút chờ mong.

Nhưng chương trình học hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu, Chử Minh nghe tai này ra tai kia, không biết chủ nhiệm Vương đang nói cái quỷ gì.

Bọn họ đã khai giảng một tháng, Lịch sử chiến tranh của chủ nhiệm Vương đã giảng được một nửa quyển đầu tiên, Chử Minh không biết gì về Tinh Tế, càng không biết gì về chiến tranh giữa các vì sao, nghe cứ ù ù cạc cạc, thậm chí không biết thầy Vương đang giảng đến trang nào.

Chử Minh hơi thất vọng một chút, không ngờ lần đầu đi học tập thể lại là như thế này.

Cảm giác nghe thầy Vương giảng còn chán hơn tự mình đọc sách.

Cậu nhanh chóng lật sách, xem lại từ đầu.

Lúc Chử Minh lật sách cũng là lúc chủ nhiệm Vương lặng lẽ quan sát cậu, sau vụ tự tử bất thành kia, ông thật sự rất sợ Chử Minh lại nghĩ quẩn lần nữa, thấy Chử Minh cúi đầu lật sách, chủ nhiệm Vương thoáng yên tâm một chút, tuy tốc độ lật sách của Chử Minh quá nhanh, căn bản không giống đang đọc sách, nhưng chủ nhiệm Vương vẫn cảm thấy rất vui mừng.

Chỉ cần Chử Minh có thể tập trung vào việc học, đừng quậy phá suốt ngày, chủ nhiệm Vương không mong gì hơn thế.

Thời gian một tiết trôi qua thật là nhanh, Chử Minh mới lật sơ sơ nửa quyển thứ nhất, chuông báo đã vang lên, chủ nhiệm Vương khép sách tuyên bố hết tiết.

Cả lớp náo nhiệt hẳn lên.

“Tiết sau là Đối kháng!”

“Đi đi đi! Qua phòng học Đối kháng, không ai được trốn tiết!”

Ánh mắt mọi người đều lơ đãng nhìn về phía Chử Minh, Chử Minh cũng gấp sách đứng dậy, “Đi thôi, qua phòng học Đối kháng.” Cậu muốn xem, rốt cuộc Đối kháng là môn gì.

Phòng học Đối kháng nằm ở lầu một của dãy nhà khác, cực kỳ trống trải, chuyên dành riêng cho học sinh luyện tập đánh đối kháng.

Trường quân đội cực kỳ chú trọng vấn đề rèn luyện thể chất cho học sinh, phòng học Đối kháng cũng được bố trí rất chuyên nghiệp.

Dạy môn Đối kháng là thầy Hình, một thanh niên trẻ tuổi, da rám màu nắng, tóc cắt đầu đinh, cơ bắp rắn chắc, thoạt nhìn có chút hung hãn, học sinh ai cũng sợ anh ta, vừa thấy mặt thầy là đã ngoan như cún.

Thầy Hình yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép bất cứ ai đến trễ, nên mọi người đều rất nhanh nhẹn, trước giờ chuông vào học năm phút, tất cả đã có mặt trong phòng học, xếp hàng chỉnh tề, ưỡn ngực ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc chờ thầy Hình đến.

Ba phút trước giờ học, thầy Hình bước vào lớp, điểm danh quân số, thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ mới tương đối hài lòng, lớn tiếng nói: “Chào cả lớp.”

“Chào thầy ạ!” Cả lớp hùng hồn đáp lại, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, khác hẳn lúc học với thầy Vương.

Chử Minh tuy không hiểu hết những lời thầy nói, nhưng khá là thích phong cách của người thầy này.

Thầy Hình mang cả lớp khởi động, động tác tương đối đơn giản, Chử Minh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này.

Sau bài khởi động, thầy Hình tuyên bố: “Hôm nay là thứ sáu, vẫn kiểm tra đối kháng như mọi khi, top 20 người thắng tuần trước được lựa chọn đối thủ, sắp hàng theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp.”

“Quy định vẫn thế, thắng được thêm 1 điểm học phần, thua không cộng điểm, tích lũy bốn lần thất bại trừ 1 điểm.”

Thầy Hình lấy phiếu điểm ra, xem lại thành tích lúc trước: “Có một bạn đã thua liên tục ba tuần……”

Nói đến đây, thầy Hình tạm dừng, liếc nhìn Chử Minh một cái mới nói tiếp: “Nếu hôm nay vẫn thua, sẽ bị trừ điểm, hi vọng bạn ấy cố gắng một chút.”

Chử Minh không biết vì sao mình lại bị nhìn, thầm nói nhìn tôi làm gì, khó không phải…… đột nhiên Chử Minh có dự cảm không hay.

Người đã thua liên tục ba lần này không phải là cậu chứ? Nguyên chủ kém dữ vậy sao?

Chử Minh đang ở trong lòng thầm chê nguyên chủ vô dụng, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt đầy ác ý, quay đầu, liền thấy Khâu Văn Bân đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt châm chọc như muốn nói: Hôm này mày bị trừ điểm chắc luôn.

Chử Minh xác định, kẻ thua liên tục ba lần chính là cậu.

Ha, Chử Minh cười lạnh trong lòng, muốn trừ điểm tao, mày á?

Thầy Hình chia lớp thành hai, dành ra một khoảng sân trống ở giữa, sau đó gọi người theo thứ tự: “Xếp thứ nhất, Vạn Lâm.”

“Có.”

Thầy Hình: “Ra khỏi hàng, chọn đối thủ đi.”

Vạn Lâm nhìn Chử Minh một cái, sau đó do dự chỉ người bên cạnh cậu: “Em chọn Chu Hạo.”

Bình thường Vạn Lâm hay chọn Chử Minh, vì lần nào Chử Minh cũng nhất từ dưới lên, kỹ thuật kém đau đớn, muốn thắng Chử Minh rất dễ dàng.

Nhưng hôm nay Khâu Văn Bân đã nói muốn gây với Chử Minh, Vạn Lâm không muốn bị cuốn vào mâu thuẫn của bọn họ, do dự một lúc cuối cùng vẫn tránh đi, chọn người đếm ngược thứ hai.

Chu Hạo thấy Vạn Lâm chọn mình, mặt tối sầm, bộ dáng như đi chịu chết.

Hằn rù rờ đi qua, đứng ở vị trí đối diện Vạn Lâm.

Chử Minh thấy hai người nhanh chóng xông vào đánh nhau, mà thầy giáo chỉ khoanh tay đứng nhìn, không hề ngăn cản.

Chử Minh có chút bất ngờ, nhân lúc cả lớp đang tập trung nhìn hai người kia, cậu dùng khuỷu tay chọc cậu bạn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ làm gì thế, sao lại đánh nhau vậy?”

Cậu bạn bên cạnh nhìn cậu như nhìn một tên ngốc: “Đang kiểm tra đối kháng đấy, não cậu cất ở nhà à?”

Thì ra đây chính là kiểm tra đối kháng!

Hóa ra đối kháng chính là đánh nhau!

Chử Minh chợt ngộ ra.

Biết đối kháng là gì, Chử Minh lập tức hưng phấn.

Cái môn này ổn phết, có thể công khai đánh nhau, không cần viết kiểm điểm, không cần chép triết lý, quả là môn học dành riêng cho cậu.

Sao trên đời lại có một môn học tuyệt vời đến thế!

Chử Minh mắt sáng như đèn pha, vội hỏi tiếp: “Phải thế nào mới tính là thắng?”

“Phải không đó, thua nhiều quá lú luôn rồi à? Quật ngã đối thủ ba lần là được.”

Người này vừa nói xong, Chử Minh đã thấy Vạn Lâm vặn tay đè Chu Hạo xuống đất lần thứ ba, Chu Hạo muốn giãy, nhưng cả người không dồn được sức, mười mấy giây sau, Chu Hạo từ bỏ, vẫy tay còn lại xin đầu hàng.

Cả trận không đến năm phút, Vạn Lâm đã chiến thắng.

“Vạn Lâm cộng 1 điểm.” Thầy Hình ghi lại thành tích.

Vạn Lâm kéo Chu Hạo dậy, hai người đi ra ngoài, nhường sân lại cho đôi khác.

Thầy giáo tiếp tục gọi người tiếp theo: “Xếp thứ hai, Triệu Mạnh Phồn.”

Triệu Mạnh Phồn cũng không chọn Chử Minh, người thứ ba, thứ tư đều như thế, mọi người ăn ý bỏ qua Chử Minh, cố ý nhường cậu cho Khâu Văn Bân.

Mãi đến lúc thầy Hình gọi: “Xếp thứ mười, Khâu Văn Bân.”

Khâu Văn Bân bước lên, vội vàng giơ tay chỉ Chử Minh: “Em chọn Chử Minh.”