Chương 138: Sân đấu bán kết

Chử Minh phán một câu xanh rờn, làm ai nấy đều phải quay đầu nhìn cậu chăm chăm.

Lương Hưng Ngôn mặt mếu đến thảm thương: “Nín giùm thầy.”

Chử Minh lẩm bẩm: “Tề Dữ hỏi em mà.”

Lương Hưng Ngôn: “Tề Dữ cũng nín.”

Tề Dữ: “...”

Chử Minh nín rồi, nhưng người ta vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không được thân thiện lắm.

Chử Minh không nhịn nổi, lại lẩm bẩm: “Chủ nhiệm xem, mấy ông bạn này chẳng thân thiện gì hết.”

Lương Hưng Ngôn tức đến mức thần kinh giật giật: “Tại cái nết em hiền lành quá mà, đi đâu cũng gây với người ta, hết lần này đến lần khác.”

“Hết lần này đến lần khác luôn ạ?”

Chử Minh nhìn kỹ lại, đúng là có mấy người trông quen ghê: “Mấy khứa mũ xanh của hệ Vân Hách chung nhóm tụi mình nè.”

Chử Minh cũng biết ý nói nhỏ rồi, nhưng ở đây toàn những người tinh thần lực cấp cao, bốn người của hệ Vân Hách đều là 2S, bọn họ nghe rõ từng lời Chử Minh nói, mặt Trần Tự sầm xuống, hắn uy hϊếp: “Vào trận mày chết với tao.”

Chử Minh: “Thi đấu cấm gϊếŧ người.”

Trần Tự: “Mày khỏi giả ngu, vào sân, tao loại mày trước!”

Chử Minh lắc đầu: “Vào sân thì chưa biết ai loại ai đâu, mày bớt mơ hão đi.”

Không chỉ người của hệ Vân Hách có thái độ cay nghiệt với Chử Minh, mà ánh mắt của đội Woland nhìn cậu cũng tràn đầy sự bất mãn.

Chử Minh không hiểu: “Mấy người này lạ hoắc, tôi có làm gì mấy người đó đâu mà bọn họ như muốn nuốt chửng tôi luôn thế?”

Tề Dữ nhắc nhẹ: “Bọn họ dùng cơ giáp hình bọ đó, ông quên là bữa ông nói cơ giáp hình bọ giống con gì à?”

Đương nhiên Chử Minh vẫn còn nhớ, cơ giáp hình bọ giống con gián như thế, làm sao mà quên được, nhưng Lương Hưng Ngôn phòng thủ chặt chẽ, Chử Minh đã nói tiếng nào ra đâu, “Tôi đã nói ra đâu?”

Tề Dữ: “Ông không nói cơ giáp, nhưng ông nói người Woland dở như gián, lại còn nói ngay lúc đang phát sóng trực tiếp, trước mặt tất cả các hệ hành tinh.”

Người của hệ Woland không tức mới là lạ.

Chử Minh chợt hiểu: “Thì ra là thế, trùng hợp nhỉ, nếu lần này mấy người thua thì chứng tỏ là mấy người dở như gián rồi.”

Đội trưởng của hệ Woland trừng Chử Minh, mặt hung hãn: “Chờ vào sân, mày chết chắc!”

Chử Minh thở dài: “Thi đấu cấm gϊếŧ người, vừa mới nói xong.”

Đội trưởng hệ Woland: “Vào trận tao ưu tiên cho mày ra đảo trước!”

Chử Minh: “Thế thì mấy người phải đánh với hệ Vân Hách rồi, ai thắng mới có cơ hội đó.”

Không chỉ hệ Vân Hách và hệ Woland, mà cả hệ Manlin cũng trợn mắt với Chử Minh.

Chử Minh hoang mang: “Còn tụi này nữa, sao lại trợn tôi, hệ Manlin dùng cơ giáp hình sói, bị một mình Tống Thụy Hàn đánh bại, phá vỡ kỷ lục trước giờ, đáng ra phải thù Tống Thụy Hàn mới đúng, sao chỉ nhắm vào mình tôi cơ chứ?”

Tề Dữ: “Tống Thụy Hàn kiệm lời, mỏ ông thì tía lia người ta ghét hơn là đúng rồi.”

Chử Minh: “Mấy người vô lý nó vừa vừa thôi, tôi lên tiếng là vì Tống Thụy Hàn, thế mà mấy người lại bỏ qua Tống Thụy Hàn ghim có mỗi mình tôi, không sợ Tống Thụy Hàn lại làm một vố solo loại hết cả đám à?”

Người của hệ Manlin không nói gì thêm, nhưng trên mặt ghi rõ rành rành: vào trận đấu nhất định sẽ chăm sóc Chử Minh thật tận tình chu đáo.

Chử Minh kệ bọn họ, nhìn sang các anh chàng khổng lồ của hệ Tulum: “Mấy anh bạn cao ghê, nhìn quen quen, hình như lúc trước tôi có đánh với hệ của mấy anh rồi đúng không?”

Người của hệ Tulum ai nấy như cột đình, chiều cao vượt quá ngưỡng 2 mét, nghe Chử Minh hỏi vậy thì có chút không vui: “Cả đối thủ của mình mà cũng không nhớ à?”

“Đối thủ mạnh thì tôi nhớ, nhưng hệ hành tinh của các anh thì…” Chử Minh nhìn bọn họ bằng ánh mắt đánh giá, “Bình thường, không có gì nổi bật, nếu không phải lần trước bị mấy người kia theo đuôi, nhiều khi tôi đã quên béng luôn rồi.”

Người của hệ Tulum tức điên: “Thế thì tao sẽ loại mày, cho mày nhớ cả đời.”

Chử Minh: “Mấy người cũng muốn loại tôi hả? Thế thì bốc số xếp hàng đi, đã có ba đội đăng ký rồi đó, chẳng biết có phần cho mấy người không nữa.”

Người của hệ Tulum nghiến răng: “Dù tụi tao không có phần, thì mày cũng cầm chắc một suất loại bầm dập!”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Sao mấy người yếu đuối thế? Sao lại dễ dàng buông xuôi như vậy? Thiếu nghị lực! Dù cơ hội có mong manh xa vời, thì mấy người cũng phải thử đã chứ, sao lại dễ dàng nhường tôi cho đội khác đánh, hèn gì mấy người chỉm nghỉm là phải.”

Người của hệ Tulum nhìn Chử Minh như nhìn tâm thần trốn trại.

Chử Minh xua tay: “Thôi thôi, không thèm so đo với mấy người.”

Cuối cùng Chử Minh nhìn về đội Lorgar, người của hệ Lorgar cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt ghét cay ghét đắng, nghe những lời Chử Minh nói, bọn họ cảm thấy Chử Minh thật sự bị dở hơi.

Đối với Lorgar, Chử Minh chỉ quan sát chứ không nói gì, nhưng có lẽ ánh mắt phán xét của cậu quá gợi đòn nên người Lorgar buộc phải lên tiếng: “Mày tính nói gì?”

Chử Minh khoanh tay nhìn bọn họ: “Nghe nói người ở hệ Lorgar đều có tinh thần lực rất cao, năng lực cũng rất mạnh mẽ.”

Lời khen thế này, người của hệ Lorgar nghe đến mòn tai rồi, bọn họ ngạo nghễ nói: “Biết thì tốt.”

Chử Minh nói tiếp: “Gần đây tôi gặp một người, là học sinh của trường Quân Đội I Lorgar, cậu ta thật sự rất mạnh, không hổ với cái danh này.”

Ở đây có bốn người thuộc trường Quân Đội I Lorgar, nghe câu này bọn họ như mở cờ trong bụng, khoái chí nghĩ tuy Chử Minh dở người nhưng ít ra còn biết trên biết dưới, biết ai nên ghẹo ai không.

Sau đó Chử Minh nói tiếp: “Nhưng mấy người không chung đội với cậu ta, chắc là yếu hơn, không đáng lo.”

Mấy người kia đang lâng lâng, nghe Chử Minh phán xong, tức xì khói: “Mày nói gì!”

Chử Minh thản nhiên hỏi lại: “Tôi nói sai hả? Trường mấy anh có hai đội đúng không, đội mấy anh yếu hơn đội còn lại chứ gì?”

Người của trường Quân Đội I Lorgar tức quá trời tức, nhưng chỉ trợn mắt hăm dọa Chử Minh chứ không phản bác lấy một câu.

“Rồi hiểu luôn.” Chử Minh gật đầu, “Xem ra tôi nói đúng, mấy anh thật sự không đáng lo.”

Người của hệ Lorgar giận bay màu: “Thằng khùng điên chập mát! Tụi tao chắc chắn sẽ làm gỏi mày!”

Chử Minh không quan tâm: “Thì thích chiều, bao nhiêu người nói thế rồi, đông thì vui thôi.”

Lương Hưng Ngôn nghe vậy mặt tái xạm, muộn màng can ngăn: “Nhanh dán cái mỏ hỗn đó lại!”

Cuối cùng, Chử Minh im miệng.

Nhân viên công tác tới bảo nhóm I rút thăm chọn sân đấu.

Khâu này mọi người rất quen thuộc, nhưng chưa lần nào bầu không khí lại căng thẳng như thế, tất cả các tuyển thủ đội khác đều nhìn chằm chằm Chử Minh, nhân viên công tác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ hỏi: “Ai muốn lên bốc thăm không?”

Cả bầy im phăng phắc, bọn họ đang bận lườm Chử Minh.

Nhân viên công tác thấy thế cũng nhìn Chử Minh, hỏi: “Cậu rút nhé?”

Chử Minh cảm thấy vận số của mình không ổn lắm, nhưng trước bao con mắt đang nhìn, rén thì coi sao được, thế là cậu hóp bụng ưỡn ngực hỏi: “Mọi người đều muốn tôi rút hả?”

Vẫn không một tiếng trả lời, đám kia đang chung sức đồng lòng úp sọt Chử Minh bằng ánh mắt xẹt lửa.

Chử Minh thấy ai cũng im im, xem như mọi người đều đồng ý: “Được thôi, mấy người có lòng thì tôi có bụng, để đó cho tôi, tôi sẽ rút cho nhóm ta một sân thi khó nhất.”

Chử Minh bước lên, bấm chiếc nút quen thuộc trên máy xổ số, vài giây sau, tên sân đấu xuất hiện trên màn hình —— Đầm Lầy Sương Trắng.

Người của hệ Lorgar vừa thấy tên sân đấu đã lập tức nở nụ cười khinh khỉnh: “Mày chết chắc rồi!”

Người của hệ Vân Hách nói với giọng hả hê: “Mày toang rồi!”

Thái độ của hệ Woland và hệ Manlin rất khó hiểu: “Đáng đời.”

Ngay cả người của hệ Tulum cũng khẳng định chắc nịch: “Mày chờ cuốn gói đi con.”

Nói xong thì kéo nhau đi hết.

Chử Minh vẫn đang ngơ ngác: “Ủa gì đó, bọn họ biết sân thi đấu này hả?”

Nhân viên công tác thấy Chử Minh không biết nơi này, bèn tốt bụng giới thiệu: “Sân đấu này rất nổi tiếng, nó là vùng đất chết của hệ hành tinh Lorgar, Lorgar là nơi người và dị thú chung sống với nhau, hầu như không có vùng đất chết, nhưng trước giờ chưa một ai dám sống ở vùng đầm lầy mù sương đó cả.”

Chử Minh: “Vì sao ạ?”

Nhân viên công tác: “Vì nơi đó, quanh năm suốt tháng luôn bị sương mù che phủ, chỉ cần bước chân vào đầm lầy, chúng ta sẽ lập tức mất phương hướng, đến nay vẫn chưa ai biết, vì sao màn sương này lại xuất hiện và tồn tại”

Chử Minh ồ một tiếng: “Chỉ là sương mù thì có gì đáng sợ, lần trước đánh trong tổ kiến cũng mù đường gần chết, thế mà đội tôi vẫn thắng đó.”

Nhân viên công tác: “Không chỉ sương thôi đâu.”

Chử Minh: “Còn gì nữa ạ?”

Nhân viên công tác: “Còn rất nhiều, rất nhiều dị thú, và tụi nó có độc.”

Chử Minh: “Dị thú nhiều thì sao ạ, lần trước ở sân đáy biển cũng toàn là dị thú cá, có cả cá mập nữa, đội tôi vẫn thắng mà.”

“Không phải chỉ có thế.” Thấy Chử Minh vẫn còn nhởn nhơ, anh nhân viên cảm giác cậu vẫn chưa thực sự hiểu, “Đầy lầy là một vũng đất lún, khi đạp chân lên sẽ bị nó kéo dần xuống đáy, nếu rơi vào đó và bị dị thú tấn công thì rất khó tự mình thoát được, bởi vậy không ai dám tới đây.”

Chử Minh đã hơi hiểu: “Nghe anh nói thế thì có vẻ nguy hiểm thật.”

Nhân viên công tác: “Nguy hiểm chứ sao nữa, giờ nó là sân thi đấu, lỡ đang đánh tự nhiên cơ giáp rơi xuống đầm lầy, chân thì bị bùn kéo xuống, trên có dị thú, quanh có đối thủ, lúc đó bị loại chỉ là vấn đề thời gian, nếu là cơ giáp hạng nhẹ hay hạng vừa còn đỡ, chứ cơ giáp hạng nặng thì…”

Chử Minh: “...”

Nhân viên công tác không nói hết lời, nhưng Chử Minh đã hiểu.

Cơ giáp hạng nặng chậm chạp, dễ bị đánh trúng, nếu có người cố tình lùa cậu vào đầm lầy thì Chử Minh khó mà thoát được.

Hèn gì đám người kia đều chắc mẩm là cậu sẽ thua, ra là vì chiếc cơ giáp hạng nặng mà cậu lái.

Nhân viên công tác vỗ vai Chử Minh: “Tôi có xem thi đấu, cơ giáp của cậu màu vàng, là một chiếc cơ giáp hạng nặng, gặp đấu trường Đầm Lầy Sương Trắng thì, nói sao nhỉ… Thôi thì chúc cậu may mắn vậy.”

Chử Minh: “....”

Nhân viên công tác cổ vũ Chử Minh xong thì cũng rời đi, để lại Chử Minh cùng chúng bạn đang trừng mắt ếch nhìn nhau.

Chử Minh vuốt cằm: “Hình như mình đã rút trúng một sân đấu khó nhằn.”

Tề Dữ: “Chúc mừng ông nhá.”

Chử Minh: “Động não đi, đừng ở đó nói mát.”

Tề Dữ nghiêm túc động não: “Cách tốt nhất bây giờ là quay lại 10 phút trước, ông xịt keo vào miệng đừng gây hấn với nhiều người như thế, thì tụi mình vẫn còn cơ hội.”

Chử Minh lườm Tề Dữ: “Mất quan điểm, thế thì khác gì chịu thua, không đời nào tôi chịu thua bọn họ, có cách nào để thắng không?”

Tề Dữ tí thì sặc nước miếng: “Thắng á?! Thắng thì tui chịu, xin phép giao cho Tống Thụy Hàn, ổng rành mấy cái này lắm.”

Tống Thụy Hàn ngập ngừng: “Không biết mấy người hồi nãy cấp mấy?”

Câu này Lương Hưng Ngôn biết.

“Thầy tra sẵn cho mấy đứa rồi đây, toàn bộ hai đội của Lorgar đều là 2S, hệ Vân Hách và hệ Woland cũng toàn 2S luôn, hệ Manlin và hệ Tulum, mỗi hệ có 3 người cấp 2S. Sáu đội đối thủ tổng cộng 24 người, có 22 người cấp 2S, 2 người cấp S, tuy hệ Manlin chỉ có 3 người cấp 2S nhưng cũng đã thắng trọn bốn trận như đội ta.”

Tống Thụy Hàn : “...”

Tống Thụy Hàn hít sâu: “Tôi bó tay rồi, xin được giao lại cho đội trưởng.”

Yến Trường Hạ : “...”

Chử Minh nhìn Yến Trường Hạ bằng ánh mắt chờ mong, Yến Trường Hạ rất áp lực, anh vắt óc suy nghĩ: “Cách chiến thắng… Có lẽ là đừng để mình rơi vào đầm lầy.”

Chử Minh thấy có lý, cậu gật đầu lia lịa: “Nghe cậu nói vậy thì thắng đâu có khó, chúng ta thắng được.”

Yến Trường Hạ : “...”

-----------------------------------------------------------

Ngang đây là ngang raw rồi, chừng nào tác giả up chương mới thì mình làm tiếp nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, mong là duyên chúng ta vẫn chưa hết (*≧ω≦*)